Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Thương Như Khói Bếp-giữ Mà Vẫn Tan

chap 1

Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Hiiiii
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Tui hay drop truỵn lắm
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Mn nhớ comment nhìu cho tui zui nhe
Giai đoạn đầu thế kỉ 20
Ở cái thời mà những trái tim thuần khiết không có tiếng nói. Nó bị ngăn cản bởi quyền lực, địa vị khiến con người mắc kẹt giữa cuộc sống xô bồ, mà đôi khi quên mất tâm hồn đang vụn vỡ từng ngày
Hồi ấy , cả vùng ai ai cũng biết ông hội đồng Nguyễn là giàu nhất. Ruộng cò bay thẳng cánh, lúa đầy bồ, mùi thóc mới hong khô cả sân sau
Trong nhà, bàn ghế gỗ đỏ bóng như gương, tủ chè khảm xà cừ sáng lên dưới anh đèo dầu, còn bộ trưởng kỉ lim già chạm rồng chạm phượng mà chỉ có người quyền thế mới dám ngồi.
Sân trước có xe hơi Pháp cổ, sân sau đầy gà nòi, chó săn, cửa gạch lúc nào cũng có bóng người quỳ, nhở vả hay xin việc. Tiếng nói nhà ông vang một câu, cả làng dưới cúi đầu thưa
Giàu không phải vì có,mà khiến người khác phải cúi
———-
Vào một sáng giữa cái nắng oi ả ngả vàng nhạt trên những bóng lưng cặm cụi của người làm đồng. Một chiếc xe màu đen tróc sơn dừng trước cửa nhà ông hội đồng. Bụi đường còn bay váng sau lưng xe lẫn vào tiếng vịt kêu bên ao
N/v nam phụ
N/v nam phụ
/dắt Duy xuống khỏi xe/
Hồi đó em là cậu bé chừng 12,tay ôm chặt cái bị cói đã sờn, mặt lấm lem bụi đất nhưng cũng chẳng thế giấu được nét đẹp của em
N/v nữ phụ
N/v nữ phụ
Nó đó, thằng nhỏ miệt dưới, hình như bà Lan gửi lên /xì xào/
N/v nữ phụ
N/v nữ phụ
Ủa ghê vậy!! Mà khổ nhỏ ghê, chưa lớn mà đã đi ở đợ/xì xào/
Đức Duy
Đức Duy
/tiếng vào nhà/ dạ con chào ông hội đồng, con chào bà hội đồng ạ/cúi gập người/
Ông bà hội chỉ “ừm” một tiếng rồi cũng sai người đưa Duy đi học việc
Phòng cho hầu
Phong Hào
Phong Hào
Ủa em là con bà Lan bị đồn bữa giờ hả?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ?! Anh biết em ạ?? / chỉ mình/
Phong Hào
Phong Hào
Bữa giờ người ta đồn em mà , chắc còn nhỏ nên người ta nói bậy thôi. Em Là Duy nhỉ? /cười/
Đức Duy
Đức Duy
Dạ /gật đầu/ anh là…?
Phong Hào
Phong Hào
À , anh là Phong Hào năm nay anh 16 rồi
Đức Duy
Đức Duy
Em mới 12 thôi ạ / cười + gãi đầu/
Phong Hào
Phong Hào
Em mới vào làm nhớ phải biết điều đó, nhất là cậu ba với cậu út, không cẩn thận họ giết như chơi ák
Đức Duy
Đức Duy
??? Ghê vậy ạ, không biết sau này em sống sao đây
Phong Hào
Phong Hào
Cậu hai là Trường Sinh, mới cưới vợ năm ngoái, vợ ổng đẹp ghê lắm , tên Tú còn dễ thương nữa. Còn cậu ba tên Thái Sơn năm nay 18 tuổi, cậu út thì 15 tuổi
Phong Hào
Phong Hào
/ghé vào tai Duy nói nhỏ/ hai ổng vầy mà tánh như ông cụ non ák, khó thấy mồ!! Nhớ cẩn thận nha
Đức Duy
Đức Duy
/gật đầu lia lại/ dạ dạ em nhớ rồi, cảm ơn anh
Người ta dắt em vô nhà sau, cho thay áo cũ bằng bộ đồ bà ba màu tro. Em ngơ ngác nhìn chỗ ở mới, mùi gỗ gụ trộn mùi khói bếp nhè nhẹ. Bàn tay nhỏ xíu lụi hụi rửa nồi, lau nền. Mấy vết bầm trên chân còn chưa kịp lành.
Tối đó, lần đầu tiên nó gặp cậu út
Thanh niên áo lụa trắng, ngồi trên phản lim, tay cầm sách Tây, mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn dầu hắt lên đườnh nét khuôn mặt khôi ngô của anh
Phong Hào
Phong Hào
Đó đó, cậu út kìa/ nói nhỏ+gõ nhẹ vào vai Duy/
Phong Hào
Phong Hào
Ổng tên Quang Anh, hình như học chữ Tây, sau làm quan đó!! Lâu lâu ổng nói cái chi lẩm bẩm , anh tưởng ổng nhẩm kinh không ! /nói nhỏ/
Đức Duy
Đức Duy
thôi anh , nói người ta vậy không hay đâu, lo làm đi không lát bị oánh đòn ák anh Hào
Phong Hào
Phong Hào
Ừm (tưởng có nhỏ vào tám cùng, ai dè bắt nhầm đứa hướng nội)
Duy làm việc mà lâu lâu lại ngó qua nhìn Quang Anh. Em đứng nép sau cột nhà, tim đập thình thịch như cá mắc lưới. Không hiểu vì sợ….. hay vì cái gì khác
Duy chỉ nhớ mắt cậu út thoáng nhìn sang em một cái- rồi quay đi
Mà cái nhìn đó… Đức Duy nhớ đến tận sau này
….
hết chap rùi ạ
Mn nhớ like ủng hộ mình nha

chap 2

Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Vaiz tui sữa mãi phần giới thiệu app k cho
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Huhu
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
😇😇
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Thôi mn đọc ik, tui xàm quá, tự đi đây
Trưa nắng, sân gạch đỏ như nung. Tiếng ve rền lên từng chập, gió thổi từ vườn cau cũng chẳng đủ làm dịu hơi nóng hầm hập.
Đức Duy
Đức Duy
/ đứng sau cửa ngách +hai tay bấu vào nhau mà hướng về nhà chính /
Ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Nguyễn
Thằng nhỏ được đó, bà thấy sao?
Bà hội đồng Nguyễn
Bà hội đồng Nguyễn
/gật đầu/ cũng được, thằng Duy nó sạch sẽ, lanh lẹ, mặt mày sáng sủa. Hay cho nó theo thằng út nhà mình đi. Hầu hạ phải chỉn chu, biết điều, không á thì khỏi giữ trong nhà này!
Ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Nguyễn
/đặt trà xuống bàn/
“Cạch”
Ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Nguyễn
Thằng Duy vào đây ông biểu!
Ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Nguyễn
Từ hôm nay, mày theo cậu út. Ăn nói cho cẩn thận, bước chân phải biết cúi đầu, ngẩng mặt lúc nào- phải biết điều.
Bà hội đồng Nguyễn
Bà hội đồng Nguyễn
Ở gần cậu, không phải chỉ lau dọn với bưng trà. Là coi được mà giữ cho tròn.
Đức Duy
Đức Duy
/cúi rạp người/ Dạ… con xin vâng lời ông bà
Ngoài sân, nắng chói gắt cả mắt. Nhưng trong lòng Duy, ánh sáng dường như cũng vừa dâng lên một đốm đỏ.
Là sợ. Là háo hức. Hay… là một thứ cảm giác chưa gọi được thành tên – khi nghe đến hai chữ: Cậu Út
——————-
Trời giữa hè, nắng gắt đến đổ mồ hôi muối. Đức Duy bụng đói meo, mắt chỉ biết ngó lom lom nồi bánh ú đang được bà Bếp gói bên hiên.
Quang Anh
Quang Anh
/đứng cạnh/ Thèm hả?
Một giọng con trai , nhỏ mà sang sang vang lên bên tai
Đức Duy
Đức Duy
/giật mình quay lại định nhìn phán xét/
Té ra là Cậu út – áo lụa trắng, tóc chải ép ngược, tay cầm một cái bánh ú còn nóng, vừa rút trộm từ mẹt trong nhà bếp.
Quang Anh
Quang Anh
/dúi bánh vào tay Duy/ Đừng nói ai biết. Tao cho
Đức Duy
Đức Duy
Dạ con cảm ơn cậu/đỡ lấy cái bánh/
Duy đỡ lấy, tay run run, không phải vì sợ bị phạt, mà vì tim cứ đập mạnh – lạ lắm.
Quang Anh
Quang Anh
Ừm /quay bước đi/
Cậu Quang Anh quay lưng đi, bóng áo trắng khuất dần sau khóm dừa nước.
Duy nhìn theo, mặt đỏ như ráng chiều.
Bánh ú năm đó ăn có vị nếp, vị đậu… và thêm cả cái ngọt ngào không tên. Cũng từ hôm ấy, trong tim cậu trai có một góc nhỏ, chỉ để nghĩ về Cậu út- Quang Anh
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Mn nhớ comment cho zui nhà zui cửa nha
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Mặc dù k có ai đọc truyện của tui
=))
Có sai chính tả mong mn góp ý và thông cảm ạ
❤️

chap 3

Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
S k ai đọc truyện tui vt v
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Chắc truyện tui k hay
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
😭
Cứ thế, dòng thời gian lẳng lặng trôi mềm mại tựa dòng suối mát. Duy năm nay đã tròn tuổi 18 nhưng vẫn còn nguyên nét mềm mại và cả đôi vai gầy ngày nào. Em vẫn mặc những chiếc áo nâu đã cũ sờn, vẫn còn thoang thoảng mùi khói bếp, củi cháy âm ỉ. Lẫn vào cả mùi phấn hoa trắng dịu thanh của cậu Quang Anh
Duy lớn lên như thế….
——-
Vào một ngày chiều nhạt nắng, bếp sau thơm mùi gạo nếp hấp chưa chín.
Đức Duy
Đức Duy
/lau chén, muỗng miệng ngân nga hát/
“Coong”
Đức Duy
Đức Duy
/luống cuống/ thôi chết !!! Nhặt nhanh không lát cậu út oánh nát mung
Quang Anh
Quang Anh
/cười nhẹ, đứng dựa vào cửa/ nói xấu gì tao đó
Cậu Quang Anh đứng đó – áo dài lụa trắng, mái tóc đen dài uốn nhẹ chạm gò má, chẻ ngôi lòa xòa như thể không cố tình mà vẫn chỉn chu từng sợi. Ánh mắt liếc nghiêng, nửa như cười, nửa như đang dò sâu vô tận lòng người.
Quang Anh
Quang Anh
Tay chân như mày….. rửa cái muỗng còn rơi, ai mà thèm lấy làm vợ?
Đức Duy
Đức Duy
/gò má ửng đỏ, lắp bắp/ con… con có đòi ai lấy đâu..
Quang Anh cười khẽ, bước lại gần. Tóc bay lòa xòa theo gió, ánh nắng chiếu qua rìa tóc như màu khói bếp lặng.
Quang Anh
Quang Anh
Biết là mày không đòi….nhưng lỡ có người muốn lấy thì sao?
Quang Anh đứng đó ,mắt hơi nheo lại, cong cong như đang cười, mà sâu trong đó lại có gì chẳng rõ – giống như một vũng nước giữa trưa hè, nắng chiếu vào thì lấp lánh, mà tới gần thì chẳng đoán nổi bao sâu.”
Đức Duy
Đức Duy
Con đâu có đâu….
Quang Anh
Quang Anh
/ghé sát vào tai em/ hay là.. chỉ đợi tao lấy?
Đức Duy
Đức Duy
/mắt mở to, tai đỏ ửng, vội cúi xuống đống chén bát, tay run mà làm muỗn rơi một lần nữa/
“Coong”
Quang Anh
Quang Anh
/cười nhẹ/
Ngoài sân, gió thổi mùi nếp thơm từ nồi hấp bánh ú. Quang Anh cười – lẳng lặng như nước chè sớm, nhưng sóng lòng đã dậy từ lâu.
Tim Duy đập loạn. Không phải vì cái muỗng rơi… Mà vì một câu nói giỡn chơi mà khiến lòng run lên như khói bếp giữa chiều.
….
Đêm hôm ấy, trời trở gió lâm râm, sương ẩm rơi đều trên mái ngói .Đức Duy ngồi co ro bên bậu cửa bếp, ôm chặt chiếc áo dài màu kem nhạt mà Cậu Ba thường mặc khi ra ngoài. Hương thơm quen thuộc ấy vẫn vương lại – nửa mùi gỗ trầm nhè nhẹ, nửa là mùi của nắng hanh khô vắt qua vạt vai áo.
Đức Duy
Đức Duy
/môi khẽ mím, tay giữ chặt chiếc áo như ôm giấc mộng đẹp/
Quang Anh
Quang Anh
/bước ra/ ( cái thằng Duy này, không biết đi đâu mà tối muộn còn không chịu vô hầu t ngủ. Lát phải mắng cho một trận mới nhớ)
Khi ngủ, gương mặt Duy nghiêng nghiêng dưới ánh trăng, má ửng hồng, hơi thở đều đều khe khẽ, thì câu mắng nghẹn lại nơi cổ họng.
Quang Anh
Quang Anh
/khẽ đi đến bên cạnh, lấy áo khoác ngoài phủ lên vai Duy/
Mắt anh dừng lại vài giây trên mái tóc rối bù kia, rồi quay lưng bước đi, để lại một câu nói nhỏ, tưởng chừng vô tình nhưng lại đủ khiến lòng người ấm mãi
Quang Anh
Quang Anh
Mai nhớ đừng có nằm đó. Trúng gió chết thì tao phiền
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Tg chz nỡ ngược
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Mà k ai vô đọc
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Ngược tg luôn
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
=((
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Kiếp flop
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
Mà truỵn này tui vt chủ yếu là miêu tả chi tiết vào cử chỉ, ánh mắt ák. Nên hơi ít thoại, mn thông cảm nhoa
Tg vô tri, íu nghề
Tg vô tri, íu nghề
❤️😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play