Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Day OF Judgement] Đố Kỵ

1

_________
.
Hiện giờ là lúc mười hai giờ đêm cảnh vật ngoài lề đường tối đang tối xung quanh hai bên vệ đường không một động tĩnh chỉ có những ánh đèn đường chập chờn màu cam rọi xuống , phía sau cửa sổ của một căn hộ cũ kĩ trong một con hẻm nhỏ một học sinh cấp 3 đang đắp chăn chỉ ló ra phần đầu chú tâm vào màn hình chiến Laptop cũ đang sáng lên giữa căn phòng không có một ánh đèn
Đôi tay cậu học sinh khẽ đưa khỏi chăn mò mẫm tới phía con chuột và lia vài lần rồi click vào một đơn mua hàng , chế độ xem trang đang hiện ẩn danh cậu click vào mục món hàng đưa nhẹ ngón kéo xuống lựa tình cờ thấy một chiếc mặt nạ trắng toát trong khá là quỷ dị giá trị món hàng hiển thị là 30.000$ cậu click chuột vào phần mua hàng điền thông tin địa chỉ số nhà mình đang ở rồi bắt đầu đặt , đơn hàng dự kiến sẽ giao vào 2 ngày tới ở phần giới thiệu thông tin người đăng ghi rõ : Chiếc mặt nạ này được trộm từ một buổi lễ nghi thức cúng bái , nó có thể giúp người đeo nó nhìn được những linh hồn và nhìn thấy được cõi người đã khuất
NovelToon
Cậu học sinh đặt hàng xong liền thoát trang và đóng chiếc Laptop mình lại , đưa tay lên phía đầu giường mò mẫm lấy chiếc đồng hồ và cài báo thức lúc sáu giờ sáng để ngày mai chuẩn bị nhập học ở một ngôi trường mới
Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng ánh nắng chiếu qua khắp ngỏ ngách của thành phố , nó dễ dàng chiếu vào con hẻm nhỏ nơi cửa sổ căn phòng của cậu và tiếng chuông báo thức vang lên khiến cậu tuy không muốn dậy vì đêm hôm qua thức khá trễ nhưng vẫn phải bật dậy vì hôm nay là ngày nhập học của mình
Đặng Ngọc Hà
Đặng Ngọc Hà
Thằng Phong đâu dậy đi học mặt trời mọc đằng đông rồi mà mày vẫn nằm lì ở đó hả *giọng điệu gắt gỏng cọc cằn la lớn*
người này là dì của cậu , do mẹ mất sớm từ nhỏ nên cậu phải ở nhà của dì mình ăn và học ở đó tuy vậy nhưng dì lại tỏ ra không mấy ưa cậu nhưng lí do cậu nghe được là dì vì em gái của mình trước khi mất để lại di thư nhờ mình chăm sóc nên cũng bằng mặt mà nhận cậu về nuôi dưỡng
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
con nghe rồi /Bật dậy khỏi giường/
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
/cậu bước từng bước chân nặng nề đi về phía phòng tắm , căn phòng tắm cũ kĩ đôi lúc còn có vài xác con gián đã chết nằm lăn lóc nhưng cậu cũng chẳng buồn để tâm , cậu nhanh chóng đánh răng súc miệng khoác nhẹ bộ đồng phục mới rồi soạn theo thời khóa biểu giửi trên nhóm lớp cậu nhớ ngày hôm qua/
Đặng Ngọc Hà
Đặng Ngọc Hà
Mày làm cái gì mà chậm chạp vậy hả , tao còn bận đi thăm mẹ tao ở viện dưỡng lão nhưng tới giờ chưa đi được gì mắc phải gọi mày dậy đi học nữa *giọng cằn nhằn khó chịu*
Đặng Ngọc Hà
Đặng Ngọc Hà
Lần này học hành không ra hồn mà còn gây chuyện nữa thì nghỉ học đi làm đi , tao kêu chú mày xin cho một chân phụ hồ đi bốc vác ở công trường xây dựng rồi giửi mày đi, cái thứ không làm được trò trống gì thì đừng ăn hại tổn tiền của tao *lời cằn nhằn này phát ra không có dấu hiệu dứt*
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
dạ con biết rồi *bình thản*
ở trường trước vì đã xảy ra những biến cố không may nên cậu phải chuyện đi qua một ngôi trường khác để học tập
*hồi tưởng lại*
Cảnh vật trong lớp vào giờ ra chơi mọi người đang xoay quanh một thứ gì đó và tập trung cười rất khoái chí các bạn nữ sinh còn quay clip lại đùa cợt sẽ tung lên mạng
Ở giữa trung tập là một học sinh cao lớn đeo khuyên tay chân mài gạch hai đường có vẻ là dân ăn chơi đang dùng một bình sữa đổ thẳng lên đâu một cậu nam sinh trong khá gầy đoạn tên học sinh cao lớn cười khoái chí
Đầu Gấu
Đầu Gấu
Ê nè , mày thật sự sẽ không đi mua sữa dùm tao hả thằng không có mẹ *vừa nói vừa vắt kiệt hộp sữa giấy đang đổ lên đầu nam sinh*
đám đông xung quanh cười giễu cợt , còn chăm dầu vào chửi rủa cậu nam sinh kia là đồ con hoang không có mẹ
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
xong chưa vậy? *bình thản* /ngước lên đôi mắt có quần thâm nhìn thẳng trực diện vào mắt tên đầu gấu/
Đầu Gấu
Đầu Gấu
Mày dám nhìn tao với thái độ như vậy hả *khẽ rùng mình nhưng sau đó chuyển sang tức giận* /nam sinh lao vào đấm đá túi bụi nắm lấy cổ áo của cậu khạc một cục đàm vào , sau đó móc từ trong túi áo cậu cái kính cận cậu thường đeo/
Đầu Gấu
Đầu Gấu
Cái kính đẹp quá nè tụi bây , chắc nó mua hàng dạt gọng 15 ngàn ở chợ bà chiểu xong ra ngoài tiệm đo cận xong chắc cỡ 8 chục ngàn *nói lớn với đám người xung quanh khiến tụi nó cười lớn , khi đã nói xong* /một tay hắn vứt cái kính xuống đất thuận chân đạp một phát gãy gọng kính tròn thì vỡ vụn/
Đầu Gấu
Đầu Gấu
Nè thằng lập dị , cầu xin anh mày mua cho cái kính mới đi anh sẽ sẵn sàng đưa tiền ra phân phát bố thí cho cái thằng nhà nghèo như mày *giễu cợt nói*
Đặng Thiên Phong im lặng không nói gì chỉ nhìn cái kính của mình sài 3 năm trời bị phá hủy , cặp kính này là quà sinh nhật của người mẹ quá cố cậu năm 14 tuổi , trước khi một tai nạn nào đó đã cướp đi bà
ánh mắt của cậu hiện lên một tia lửa giận cái kính cậu trân trọng món quà bây giờ là di vật người mẹ quá cố đã trao tận tay cậu bị phá vỡ ngay trước mắt cậu lườm đoạn rồi bật dậy
gương mặt hiện giờ đã bầm tím hết thẩy , tay thì một bên đã không còn cảm giác , màng nhĩ hai bên tai mờ đi không còn cảm nhận được gì cả
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
mày làm bố điên rồi đó.. *một chốc tia lửa giận đã khiến cậu muốn bật lại*
nhưng
Đầu Gấu
Đầu Gấu
/tát một cú trời giáng khiến cậu nằm bẹp xuống đất/ Mẹ mày bị ngáo à thằng kia , mày nói giọng gì với ai đó , xưng hô kiểu gì vậy , hay là tao giết mày đi với con đ* m* mày luôn nha? /dùng chân đạp và đá liên tục vào cơ thể cậu/
1
1
thôi dừng lại đi chấp nhất chi cái loại "đ*o có người nhà để dự buổi họp phụ huynh đâu ha~"
Cứ thế Đặng Thiên Phong nằm chịu trận tai liên tục ù đi , nhưng chắc họ đã dừng lại rồi cậu không biết tại sao họ lại phải đối xử với mình như vậy nữa , cậu cũng chẳng muốn mất đi mẹ của mình đâu bố cậu thì giờ cũng chẳng rõ tung tích thế giới cậu chỉ xoay quanh một vòng lập vô nghĩa
thức dậy - đi học - bị đánh - về nhà - đi ngủ.
khi mở mắt dậy cậu đã thấy bản thân mình nằm ở một phòng y tế nhỏ ở gần nhà , xoay qua thì thấy dì của mình đang ngồi trên ghế đôi mắt lim diêm như đang ngủ gục
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
*cậu đau đầu* /ngồi chậm rãi dậy khỏi giường và nhìn qua người dì của mình/
Đặng Ngọc Hà
Đặng Ngọc Hà
/mở mắt tỉnh dậy/
Đặng Ngọc Hà
Đặng Ngọc Hà
Khụ khụ *ho vài tiếng*
Đặng Ngọc Hà
Đặng Ngọc Hà
Từ ngày mai mày sẽ chuyển đi qua một ngôi trường khác , tao đã rút học bạ rồi hiệu trưởng đã thông qua, nhưng đây đã là ngôi trường thứ 3 rồi nếu lần chuyển trường này lại phải chuyển đi nữa sẽ không có trường nào nhận mày vào nữa đâu
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
dạ thưa dì , con sẽ không gây phiền phức nữa đâu ạ
buổi trưa ngày hôm đó
Đặng Ngọc Hà
Đặng Ngọc Hà
Tụi mày làm cái đ*o gì cháu tao vậy hả , tao không mắng không chửi nó thì thôi chứ tụi mày có quyền đó hả *giọng nói xen lẫn tức giận quát to*
Đầu Gấu
Đầu Gấu
Cái thứ nghèo hèn như bà cũng có quyền lên mặt dạy đời tôi hả *không chịu thua mà chửi lại*
1
1
Học sinh nữ : để cháu nói cho cô đây biết , đã nhà mình nghèo thì biết thân biết phận đi , hên là tụi con không đánh ch*t thằng cháu cô là nó đã có phước phần gia tiên gánh còng m* cả cái lưng rồi
1
1
Con hoang thì nói con hoang , không lẽ kêu nó có cha mẹ đang hoàng thì lại dối lòng mệt lắm à~
Đặng Ngọc Hà
Đặng Ngọc Hà
tụi mày.. *tức tới mức run rẫy*
mấy đứa học sinh ngồi ở phòng giáo viên thì vẫn phách lối cười khoái chí
ông hiệu trưởng đang ngồi ở trên ghế bàn làm việc quay ra thở dài một tiếng rồi nói
1
1
Hiệu Trưởng : học sinh Đặng Thiên Phong chính thức bị đuổi học , cô có biết là tiền học đã trễ nải như thế nào không , đã không có kinh phí thì cho nó nghỉ học đi đừng tới đây xin nợ tháng này tháng nọ rồi trễ nải nữa
1
1
Hiệu Trưởng : bây giờ cầm cái học bạ này lại đi , chuyển qua một ngôi trường khác hoặc nghỉ học
người đàn bà gương mặt trung niên khẽ run lên vì tức giận , cô nghiếng răng nhưng phải đưa tay cầm lấy cái học bạ rồi ngậm ngùi quay về trước sự khinh miệt của hiệu trưởng , và sự cười nhạo lăng mạ của những đứa học sinh trong trường
hơn ai hết , bà là người biết rõ nhất khi không có tiền tất cả những lời lẽ hay tiếng nói đều trở thành vô nghĩa không có địa vị mình sẽ không có tiếng nói trong xã hội , nhưng bây giờ việc cô làm chỉ có thể là chịu đựng sự khinh miệt vì không còn cách nào hơn được nữa
chồng cô làm việc công trường xa không mấy khi về nhà mỗi tháng chỉ giửi cho 6 triệu tiền sinh hoạt , lại không có đứa con nào chỉ có một người mẹ già đang ở viện dưỡng lão vì không có tiền nên phải đưa vào đó , người thân duy nhất trên đời này là người em gái nhưng cũng đã bị một tai nạn nào đó không rõ cướp đi , chỉ còn đứa con trai của em gái mình ở bên cạnh
hiện tại
Đặng Ngọc Hà
Đặng Ngọc Hà
*khẽ chạnh lòng* Ừm , miễn là mày đừng gây phiền phức được rồi
.
__________
tác giả
tác giả
xin chào các bạn đọc đang đọc truyện này của mình , cảm ơn vì đã đọc dù nó không hay cho lắm
tác giả
tác giả
chúc các bạn một ngày tốt lành

2

__________
.
cậu trai trẻ cao 1m7 bước ra khỏi nhà và đang đi trên con đường đến ngôi trường mới của mình , cảnh vật ven đường lúc trời vừa tờ mờ sáng sương còn đọng trên những tán lá cây cậu đi qua ven đường không khí trời lúc này khá lạnh ngôi trường này khá gần nhà cậu nhưng nó lại ở một nơi khá xa so với trung tâm thành phố
vì nhà cậu ở trong hẻm sâu ở một khu vắng vẻ cũng cách khá xa trung tâm nên đi từ đây tới đó mới gần
lúc này cậu đứng trước trường ánh sáng chiếu qua những tán lá cây xanh dưới khuôn viên khiến cậu cảm giác thoải mái , nơi này mang lại cảm giác khá bình yên so với những ngôi trường trước học sinh đã vào lớp hết cả
lớp của cậu nằm ở trên lầu 2 tòa thứ 2 là lớp 11AC
lúc này đồng hồ đã là 6h45 phút sáng cậu bước vào lớp thì thấy mọi người đã ngồi vào vị trí nhưng họ vẫn đang xì xầm to nhỏ với nhau
khi cậu bước vào lớp mọi người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt tò mò về người trước mặt , thanh niên gầy gò hốc mắt có quần thâm khuôn mặt thì bị bầm tím trông khá kì lạ các nhóm bắt đầu xôn xao bàn tán
Hàn Ngọc Băng
Hàn Ngọc Băng
ê má , tao nghe nói đó là học sinh mới đó *nói giọng điệu tò mò* /đưa ngón tay khều người bạn kế bên/
Hàn Ngọc Băng
Hàn Ngọc Băng
ở ngôi trường kia có tin đồn cái hình như là cái thằng đó đó, nó dựt ghệ của thằng trùm trường xong bị đánh hội đồng , còn có cả clip được tung lên nữa nè *bàn tán không ngớt còn đưa tay móc điện thoại ra tính tìm clip*
Phạm Ánh Nguyên
Phạm Ánh Nguyên
Người ta làm gì kệ người ta đi mày ơi , có liên quan gì tới mình đâu mà nói chi không biết nữa *không hứng thú mấy với mấy thể loại chủ đề bàn tán này mới trả lời nói*
Hàn Ngọc Băng
Hàn Ngọc Băng
ờ v thôi , mà chiều nay đi ăn gì đó đi mày *thấy bạn mình không thích liền đổi chủ đề*
Phạm Ánh Nguyên
Phạm Ánh Nguyên
Hỏi con Như coi đi không
Hàn Ngọc Băng
Hàn Ngọc Băng
ê Như , chiều này đi ăn hong *quay xuống nói với người bạn đang ngồi một mình dưới bàn trống*
Đặng Gia Như
Đặng Gia Như
ăn mì cay thì đi , có cái quán này ngon lắm nè
bầu không khí cứ liên tục xì xầm như vậy tới lúc giáo viên chủ nhiệm bước vô thì mới im lặng được một chút
1
1
Giáo Viên Chủ Nhiệm : Các em , đây là bạn học sinh mới chuyển về
1
1
Giáo Viên Chủ Nhiệm : Nhớ giúp đỡ bạn trong môi trường và những chuyện học tập nhé , các em cũng đừng lơ là việc học chỉ còn 1 năm cuối nữa thôi đó
1
1
Giáo Viên Chủ nhiệm : Giới thiệu đi em
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
tôi là Đặng Thiên Phong, mới chuyền tới rất vui được gặp *gương mặt thờ ơ*
1
1
Giáo Viên Chủ Nhiệm : em xuống kế chỗ bạn ngồi ở dưới cùng một mình đó ngồi với bạn đi
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
dạ vâng thưa thầy /cậu bước từng bước xuống chỗ ngồi của mình và ngồi xuống/
Đặng Gia Như
Đặng Gia Như
rất vui được gặp mày , thằng bạn cùng bàn mới *thích thú nhìn trêu ghẹo*
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
tao cũng vậy
sau đó tất cả cùng vào tiết học , học một hồi thì tiếng chuông ra chơi cũng reng lên bình thường nếu là giờ này ở những ngôi trường cũ thì cậu sẽ ngồi ở trong lớp
nhưng giờ cậu lại muốn hít thở không khí một chút nên đi ra ngoài
cậu đi tới một góc dưới tán cây xanh lúc sáng cạu trông thấy và ngồi xuống
bỗng có một cô gái nhỏ nhắn khoảng 1m59 trông quen mắt đi tới trước cậu
Đặng Gia Như
Đặng Gia Như
mày đang tranh chỗ yêu thích của tao đó *trêu ghẹo nói* /đoạn lại ngồi kế bên cậu/
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
tao có nên đi chỗ khác không? /quay mặt qua hỏi/ *gương mặt vẫn lạnh tanh dường như không muốn tiếp xúc gần*
Đặng Gia Như
Đặng Gia Như
không , ngồi chung cũng được
Đặng Gia Như
Đặng Gia Như
nghe nói mày chuyển về đây vì lí do dựt ghệ của trùm trường xong bị tẩn hả *vẫn nét trêu chọc đó nhìn cậu*
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
chắc có dựt thật , bởi vì tao thấy thằng đó cay tao lắm
Đặng Gia Như
Đặng Gia Như
kk *cười khúc khít*
Đặng Gia Như
Đặng Gia Như
ở trường nào thì không biết , nhưng ở trường này mà ở lại lúc chạng vạng tối là có chuyện đó *giọng điệu nghiêm túc nói*
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
ở ngôi trường ngoại ô như vầy mà vẫn có mấy tin đồn nhảm hả *cậu thờ ơ lên tiếng*
tin đồn ở trường không phải là không có nhưng thường nó chỉ xuất hiện ở những ngôi trường thành thị vì những nơi đó đất ở dưới đa phần là nghĩa trang phá bỏ xây chồng lên mới có diện tích xây dựng trường *chú thích: cậu cũng không phải không tin mấy chuyện tâm linh ma quái , chỉ là cậu chưa từng gặp mấy hồn ma quỷ dị*
Đặng Gia Như
Đặng Gia Như
chẳng biết nhảm hay không , cứ tận mắt sẽ rõ
đang nói chuyện phím một hồi thì hai nữ sinh bước tới , hình như là hai người ngồi bàn trên
Hàn Ngọc Băng
Hàn Ngọc Băng
ê Như , mày ngồi ở đây làm gì vậy? *giọng điệu hối hả*
Phạm Ánh Nguyên
Phạm Ánh Nguyên
Tụi tao kiếm mày muốn ch*t luôn má *đưa mắt nhìn qua*
Phạm Ánh Nguyên
Phạm Ánh Nguyên
Ủa học sinh mới nè
Hàn Ngọc Băng
Hàn Ngọc Băng
ê mày là cái thằng mà cướp ghệ trùm trường , trình người khác đi nặng , tốc váy nữ sinh đúng không? *giọng điệu tò mò tra hỏi* /đưa tay dơ ra cái điện thoại trong màn hình là những tin đồn thất thiệt về Đặng Thiên Phong bị những tên bắt nạt cũ thêu dệt/
Phạm Ánh Nguyên
Phạm Ánh Nguyên
Cái gì vậy má *liếc Băng với ánh mặt dị nghị*
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
chắc là vậy đó *không buồn giải thích*
Đặng Gia Như
Đặng Gia Như
mà hôm nay tổ mình trực đó , tao lau bảng xong rồi
Đặng Gia Như
Đặng Gia Như
còn quét lớp cuối giờ phân công cho ai giờ đây? *nói với Băng và Nguyên*
Phạm Ánh Nguyên
Phạm Ánh Nguyên
Chắc chiều nay tao phải về sớm , cũng không đi ăn được tại bận dọn dẹp việc nhà nữa nay mẹ tao đi công chuyện chưa về nữa *khó xử*
Hàn Ngọc Băng
Hàn Ngọc Băng
tao thì không được rồi , tại có hẹn với anh người yêu nếu mà đi trễ là hết lãng mạn đó nha *nhắc tới là vừa hí hửng cười lia mắt lên trời liên tưởng*
Hàn Ngọc Băng
Hàn Ngọc Băng
nè, để học sinh mới làm đi
Phạm Ánh Nguyên
Phạm Ánh Nguyên
*Nguyên khó xử quay ra nhìn cậu*
Phạm Ánh Nguyên
Phạm Ánh Nguyên
À hay thôi..
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
được , để tao làm cho *cậu đồng ý không nói gì vì biết chắc chắn tất cả công việc cũng sẽ đùn đẩy hết cho mình nên đành nhận ,một phần cũng tò mò vì trực ở cuối tiết mất khá nhiều tới gian tới lúc xong trời chắc cũng sẽ sụp tối*
sau đó giờ ra chơi kết thúc tất cả mọi người vào lớp rồi học những tiết cuối cùng rồi bắt đầu ra về , lúc này đã là 6h chiều
như đã hứa một mình Đặng Thiên Phong ở lại quét lớp trong khi mọi người đã về hết trời lúc này chưa hẳn là tối nhưng bên ngoài ánh sáng cũng không còn nhiều chỉ còn một mình cậu trong lớp
cậu đang quét nhưng bụi bẩn có cuối lắm chợt nghe một vài tiếng động ở ngay trên bảng
cậu lia đôi mắt của mình nhìn lên thì thấy một bóng khói màu đen đang tụ lại thành hình một chùm lông lá
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
/đưa tay dụi mắt vài lần/
bóng đen đó đã biến mất
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
*chắc hôm nay hơi đau đầu nên sinh ra ảo giác thôi* suy nghĩ
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
/cậu quay mặt lại tiếp tục công việc đưa tay hốt những hạt bụi cuối cùng vào ki xong rồi ngoảnh đầu lại đi về phía bảng/
đang đi thì chậc từ đâu một dây thòng lòng quấn vô cổ cậu nó từ từ nâng lên khiến cậu làm rơi luôn cái ki xuống đất chân cậu bây giờ tách ra khỏi mặt đất cái dây cứ từ từ nâng lên cậu cố gắng thoát ra nhưng không được , bóng tối đã nuốt trọn cả căn phòng học
lên tới gần trần nhà thì hiện lên một khuôn mặt không phải người hình như là thú nhưng lại có bộ lông dài mọc khắp mặt đôi mắt đen láy không có tròng trắng bên trong phát ra một ánh đỏ nhe hàm răng vàng nước dãi chảy xuống trên đầu còn có hai cái sừng mọc rất dài xoắn từ nắp sọ ra
nước dãi nó rơi xuống mặt cậu nó từ từ áp cái mặt nó xuống nhe bộ răng ra như đang thèm thuồng cậu
cậu cố gắng đưa tay với lấy mò mẫm trong túi áo một con dao nhỏ cậu mua trên web đen cách đây cũng khá lâu giữ bên người để phòng thân
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
/cầm con dao cố gắng cắt sợi dây thần trước khi bị đưa thẳng vào cái mồm đầy dãi đang há trang của con ác quỷ/
.
.
𝙉𝙝ữ𝙣𝙜 đứ𝙖 𝙩𝙧ẻ 𝙡à 𝙘ủ𝙖 𝙩𝙖 *đôi tia đỏ trong mắt nó lia dọc lia ngang cuối cùng nhìn thẳng xuống Đặng Thiên Phong* /cái lưỡi nó lắc lư liên hồi khiến nước dãi chảy xuống tung tóe như đang thèm khát cái gì đó/
xung quanh cái đầu của thứ đó có những linh hồn những học sinh đã khuất hiện ra dưới hiện thể những đứa trẻ sơ sinh đang bấu vếu lấy lông và cặp sừng của hắn
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
/cậu cố gắng dùng con dao cắt những mãi không được/
bỗng một âm thanh khe khẽ vọng vào tai của cậu âm thanh như từ một nơi rất xa vọng về với âm điệu cao vút "cắt cái bóng nó , cắt dây từ trong bóng.."
cậu quay phắt phía sau lưng thì thấy bóng của mình đang phản chiếu song song với mình đang từ từ bị kéo lên
tất cả mọi thứ bây giờ chỉ có màu đen nhưng cái bóng nó lại hiện rất rõ
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
/cậu dùng hết sức bình sinh bật người về phía sợi dây đang kéo cái bóng bản thân lên dùng dao/
xoẹt
sợi dây đứt lìa cậu thanh niên đang lơ lửng bỗng nhiên rớt xuống từ độ cao 2 mét rơi thẳng xuống đập đầu vào cái ki hốt rác sắt để hốt rác khi nảy bản thân đánh rơi
con quỷ phía trên gầm rú điên loạn như để xổng con mồi
rồi biến mất
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
*cậu chưa hoàn hồn lại được trán đổ đầy mồ hôi và huyết* /tay ôm cổ ho khụ khụ/
đầu cậu chảy máu nhưng không nhầm gì với những thứ ngày xưa cậu đã bị đánh , cậu vội vã mò mẫm dưới đất cái ki hốt rác cầm lên chạy bán sống bán ch*t ra tới thùng rác xong đổ vào
bỗng ting một phát
chiếc điện thoại trong túi quần hiện lên một thông báo
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
/cậu đưa tay lấy ra mở màn hình lên xem/
đơn hàng của bạn đã giao
___________
tác giả
tác giả
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

3

__________
cậu vừa thấy trước màn hình điện thoại nảy lên một thông báo đơn hàng đã xác nhận giao ngước mặt lên tiếp tục nhìn về phía trước cổng ngôi trường thì thấy đã có một người đàn ông cao lớn cầm một món hàng để trong hộp đứng đó từ lúc nào rồi
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
ủa thằng cha nội giao hàng này nhiệt tình vậy , tưởng nó vứt cái kiện hàng vô nhà mình bắt dì thanh toán rồi mình về bị ăn chửi nữa chứ *suy nghĩ*
người đang ông trước mặt đội nón lưỡi trai , đeo khẩu trang đen , gắn thêm cả cái mặt kính trăm đồ đạc trên người cái gì cũng màu đen
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
ăn mặc v đi giao hàng cho ai coi vậy trời, nhìn giống trốn nợ đi làm thêm trả tiền *suy nghĩ*
1
1
Bí Ẩn : này nhóc , mày có phải là Đặng Thiên Phong đã đặt đơn hàng là một chiếc mặt nạ không *nói chuyện có phần cọc cằn*
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
đúng là tôi.. *giọng điệu cố gắng giữ sự tỉnh táo* /máu trên đầu cậu cứ chảy khiến mắt cậu mờ dần , tai thì ù đi/
sau đó mắt cậu mờ đi bất tỉnh ngã thẳng xuống đập thẳng giao diện của mình xuống nền đất
1
1
Bí Ẩn : nè nè , cái đ*o gì v
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
*cậu mất ý thức hẳn*
tới lúc cậu mở mắt ra, thấy bản thân mình đang nằm ở trên một cái giường êm ái đèn trên trần nhà tỏa ra một màu vàng ấm khá yên tỉnh cậu lia mắt của mình qua lại nhìn xung quanh
cậu nhìn thấy một anh chàng cao lớn ngồi trên cái bàn làm việc đang hút một điếu thuốc phập phồng khói rồi chăm vào gạt tàn
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
/cậu khẽ đọng đạy , sờ lên đầu thì đã thấy đầu mình được băng bó/
1
1
Bí Ẩn : nè thằng nhóc kia mày tỉnh rồi à
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
anh là.. *ngước mắt qua nhìn rõ khuôn mặt của người đó*
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
tao tên là Quân
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
shipper?
cái tên đang ngồi trên ghế hắn bỗng đứng dậy rồi đi thẳng tới trước mặt của cậu đang nằm trên giường
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
nhóc có biết là..
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
Anh đây lặn lội đi xa giao hàng cho từng người khách nhóc là đơn thứ mười hai , một ngày tao phải giao tổng cộng bốn mươi đơn hàng mà khi nảy tao đi tới địa chỉ mà thằng nhóc mày điền vào đơn thì gặp dì của mày
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
bã chửi tao túi bụi rồi kêu mày đang ở trường nên tao mới đi tận nơi gặp tận mặt để giao
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
mà lúc gặp rồi thì lăn ra ngất xĩu trên đầu còn máu không tao quấn quá tao mới bỏ luôn hai mươi tám cái kiện hàng còn lại xuống đất rồi ẫm mày lên xe để về nhà sơ cứu không *giọng điệu trách mắng*
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
giờ đi ra lại thì hàng bị người ta cỗm mất rồi
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
*mới ngủ dậy não chưa load kịp đã bị mắng xối xả*
người kia thì có vẻ đang tức giận lắm hắn đưa tay cỗm cái điện thoại trong túi cậu cầm lên bấm bấm số
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
anh không cần biết , nhưng mày phải bồi thường
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
đây là số của anh
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
số nợ mày đang nợ với tao tổng là 50triệu
vừa nghe tới số tiền thiếu nợ con mắt cậu trợn lên não lúc này mới hoạt động hết một trăm phần trăm công suất đã load kịp
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
có giỡn không vậy , dù tôi cảm ơn anh thật á nhưng
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
giờ tôi chỉ có tiền lấy cái mặt nạ thôi *đưa tay móc trong túi ra tiền*
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
Thôi dù gì anh đây cũng sẽ không siết đồ nhà mày đâu , có nhiêu đưa hết đây *cười giang rồi cầm lấy cái mặt nạ trên bàn đưa cho cậu*
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
nhóc có biết cái mặt nạ này có công dụng gì không mà lại mua nó /cầm cái mặt nạ trên tay ngắm nghía đoạn quay ra hỏi cậu/
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
bởi vì trong miêu tả nó có khả năng giúp tôi dò tìm người đã khuất
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
Chỉ vậy thôi à?
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
mày nhàm chán ghê đó
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
anh là shipper à? còn nợ của tôi thì bây giờ tôi không thể trả liền được
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
tao đây là shipper kiêm người điều hành cái web đen bán hàng kiêm thầy pháp *nở mũi*
Tạ Đình Quân
Tạ Đình Quân
Còn nợ của mày thì sau này mày phải đi theo làm thêm cho tao , tao sẽ trừ dần còn nếu mày trốn không trả thì đừng trách *một tia đe dọa nổi lên*
sau khi tôi nói chuyện với tên này một hồi lâu sau , tôi mới nhận ra một điều là
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
hắn là một thằng thầy bùa lừa đảo *suy nghĩ*
sau một hồi nói chuyện cậu cũng đã bình phục một chút , cậu được hắn đưa về hiện giờ là 11h23ph tối cậu không thường khi về muộn như vậy nhưng nay lại xảy ra nhiều chuyện
cậu bước vào bên trong nhà cầm trên tay chiếc mặt nạ mới được nhận về
dì của cậu từ lâu đã biết cậu có sở thích dùng những khoảng tiền tự dành dụm được để mua những thứ quái dị từ trên mạng nhưng cũng không nói gì , vì dì biết sau khi mẹ của cậu qua đời cậu rất mong chờ một ngày nào đó có thể gặp lại được linh hồn của mẹ nên đã thử rất nhiều cách
chiếc mặt nạ này cậu mua vì nghe nói đeo vào có thể nhìn được linh hồn những người đã qua đời , tuy đó giờ mua rất nhiều đồ trên web đen nhưng không có món nào có thể giúp cậu giờ còn biết tên điều hành là một thằng lừa đảo cậu cũng chẳng mong chờ gì nhưng trong lòng vẫn le lói 1 hi vọng
Gặp lại được linh hồn của mẹ..
cậu đứng bần thần một lúc lâu rồi thử gắn chiếc mặt nạ mới mua đeo lên mặt của mình , giữa phòng khách căn hộ nhỏ cái bàn thờ đặt ngay ngắn hai di ảnh của mẹ mình và ông nội ánh sáng từ cái đèn thờ màu đỏ nó chiếu rọi hết xung quanh chỉ có ánh đèn đỏ là tỏ ra ánh sáng
cậu đã gắn chiếc mặt nạ vào
cậu đưa mắt nhìn xung quanh mọi thứ vẫn bình thường chỉ khi cậu nhìn lại cái ghế gỗ ngay một góc của phòng khách thì nhìn thấy được hình bóng của mẹ cậu
mẹ cậu tóc dài đang cằm cây lượt đỏ chải từng đường tóc chăm chú hình như không phát hiện ra sự hiện diện của cậu
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
/vô thức bước từ từ tới trước mẹ mình/
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
M-m...e..ẹ
bỗng nhiên người phụ nữ đang ngồi trên ghế gỗ dừng lại tất cả động tác đang làm bàn tay đang chải cũng buông chiếc lượt đỏ xuống ,từ từ quay đầu qua nhìn thẳng vào mặt cậu
ánh đèn thờ chiếu một màu đỏ hắc vào khuôn mặt của người phụ nữ đôi mắt hằn lên những tia máu một con dòi bò lúc nhúc ngay trong đường mũi cô ấy mò ra tiếp sau đó chiếc lượt đỏ biến thành một con rết thắt tóc cô lại
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
M--m..ày
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
mày
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
biến đi , mày không phải mẹ..
con rết không còn quấn tóc cô gái mà bò nhanh lên đầu nhảy thẳng vô miệng của cậu rồi dùng chân mình mò vào trong cổ họng
nó dùng một nanh của mình cắn vào dây thanh quản của cậu khiết cậu đau đớn miệng không còn thốt ra được câu nào chỉ bập bẹ vài hơi
.
.
/ho vài phát ra sàn để lại một vũng nhầy nhụa màu đen có cả nội tạng thối rửa đã đóng dòi/ *giọng khàn đặc nói* 𝗧𝗮𝗼 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗿𝗮 𝗺𝗮̀𝘆 , 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝘁𝗮𝗼 𝘀𝗲̃ 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝘂̛𝗼̛́𝗰 đ𝗶 mạng sống của mày
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
ựa ẹ /cố nôn con rết ra/
người phụ nữ đang ngồi trên ghế gỗ bỗng đứng phắt dậy bóp lấy cổ cậu một lực cực mạnh khiến con rết bắn từ đường cổ họng cậu bay lên trời bật cả chiếc mặt nạ ra , ả hả miệng hứnt con rết rớt vào lại miệng ả
Đặng Thiên Phong
Đặng Thiên Phong
Mày.. *khó nhọc lên tiếng*
cậu mất ý thức
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play