[Văn Hiên] Lăng Kính Của Tớ, Chỉ Toàn Là Cậu
Chap 1
Tác giả
Hey yo what sup chị em ơi tui come back rồi đây!
Tiết tự quản, bầu không khí ở lớp số 1 yên ắng lạ thường. Nhưng cũng chẳng có gì lạ vì đây là lớp xếp đầu toàn khối, lấy học hành làm đạo, cứ thế mà tuân theo. Học sinh trong lớp không giải đề thì cũng học bài, chẳng ai nói chuyện với nhau câu nào.
Trái ngược hoàn toàn, bầu không khí ở lớp số 8, lớp xếp "chót" toàn khối, lại sôi nổi như phiên chợ đầu xuân.
Lưu Diệu Văn quay xuống bàn dưới, giơ tấm hình crush của ảnh cho mấy cốt cùng xem.
Lưu Diệu Văn
Thấy gì không thấy gì không, bé nhà tao lại lên hotsearch của trường vì thành tích khủng đó.
Lưu Diệu Văn
*phỗng mũi* Aiya~ Chắc tao hạnh phúc bay lên chín tầng mây luôn quá bây!
Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên lớp số 1?
Lưu Diệu Văn
*gật đầu* BINGO! Chính xác rồi đấy!
Mã Gia Kỳ
*nhếch môi* Hứ, Đinh nhi nhà tao cũng mới lấy được giải Nhất thành phố môn Toán, tao chưa khoe thì thôi mày bày đặt cái gì?
Lưu Diệu Văn
*bĩu môi* Thì sao? Làm như mình có danh phận vậy á, bày đặt gọi người ta là "Đinh nhi" đồ?
Mã Gia Kỳ
*khinh bỉ* Mày có chắc?
Lưu Diệu Văn
*nhột* Kệ tao!
Trương Chân Nguyên
*chòm qua* Ba thằng bây như nhau cả thôi, đều là những kẻ "không danh phận"~
Nghiêm Hạo Tường
Ê nha ê nha!!
Nghiêm Hạo Tường
Tao đã đụng chạm gì tới mày mà mày lôi tao vô???
Trương Chân Nguyên
*nhún vai* Biết gì đâu~
Trương Chân Nguyên làm bộ vô tội lắm, miệng thì chối còn tâm thì hả hê vì chọc được chỗ ngứa của ba thằng cốt cán của mình.
Ai mà không biết lớp số 1 của khối 11 có ba "bảo bảo", đã ngoan xinh yêu lại còn là học bá. Số lượng học sinh trong và ngoài trường muốn được họ trao danh phận đâu có ít, mà đến tận bây giờ vẫn chưa có kẻ may mắn nào nhận được đặt ân đó.
Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cũng nằm trong danh sách "chờ" được ban danh phận đó.
Khổ nỗi, đã một năm sáu tháng rồi mà vẫn chưa anh nào cưa đổ được Bạch nguyệt quang của mình.
Lưu Diệu Văn
*xụi lơ* Ớ hơ chừng nào tao mới tán đổ được em ấy đây tụi bây?
Lưu Diệu Văn nằm dài xuống bàn, tay vẫn miết nhẹ màn hình điện thoại nơi có ảnh người anh thương ở trỏng.
Mã Gia Kỳ
*chống cằm* Cỡ như tao còn chưa cua được ẻm, mày á? Có mà mãn kiếp.
Lưu Diệu Văn
*ném bút* Thằng quỷ sứ! Muốn chọc tức ông đây à??
Mã Gia Kỳ
*lượm bút lên* Chọc mày làm gì, tao thà dành thời gian đó nghiên cứu chiến thuật cưa đổ Đinh nhi của tao thì hơn.
Nghiêm Hạo Tường
*lướt điện thoại* Hai thằng bây nói thì giỏi, chứ có thằng nào làm được đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Bày đặt tính kế đồ, kế hoạch đồ á~
Lưu Diệu Văn
*khinh bỉ* Chắc mày làm được ha?
Nghiêm Hạo Tường
Cứ chờ xem, tao chắc chắn sẽ cưa đổ được Lâm Lâm của tao.
Mã Gia Kỳ
Được, tao chờ, xem xem thằng nào cua được bồ trước.
Lưu Diệu Văn
Tao chắc chắn đó là tao.
Trương Chân Nguyên
*hóng hớt* Tại sao?
Lưu Diệu Văn
*tự luyến* Tại tao đẹp trai~
Nghiêm Hạo Tường
*trề môi* Mắc ói!
Trương Chân Nguyên
*xa lánh* Ảo tưởng!
Lưu Diệu Văn
*đội quần* Tao cũng biết nhục nha bây...
Tiếng chuông vừa điểm thì giáo viên cũng vừa giảng xong bài cuối cùng. Đợi cho giáo viên vừa đi khỏi thì học sinh đã ùa xuống nhà ăn như ong vỡ tổ.
Nhà ăn đông như kiến, chen được một chân vào cũng khó huống chi phải vừa chen vừa đợi đồ ăn.
Nghiêm Hạo Tường
*chen chúc* Đm! Sao đông nghẹt thế này!
Lưu Diệu Văn
*cố chen vào* Tránh ra tránh ra, tao phải mua được đồ ăn trưa nhanh nhất để dành được chỗ đẹp ngắm crush.
Nghiêm Hạo Tường
*kéo Diệu Văn* Ai cho mày đi trước tao, tao không giành được chỗ đẹp thì mày cũng đừng có mơ.
Lưu Diệu Văn
*giằng ra* Aiya thả tao ra thằng ôn dịch này!!!
Nghiêm Hạo Tường
*níu chặt* Bố mày không thích đấy thì làm sao??
Hai người cứ thế giằng co qua lại, mà chẳng hề hay biết đối thủ của mình đã yên vị ở trước mặt crush của hắn.
Mã Gia Kỳ bằng cách thần kì nào đó đã mua được một phần ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng mà chả cần chen hàng như ai kia, kết quả là hắn chễm chệ ngồi cùng Đinh Trình Hâm trước khi Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường tiếp cận được crush tận mười lăm phút.
Mã Gia Kỳ ngồi thẳng lưng, bắt đầu tấn công theo đúng kế hoạch hắn đã cất công bày ra cả buổi tối.
Mã Gia Kỳ
Ẹc hừm! Cậu... ngày mai có rảnh không?
Mã Gia Kỳ
Tớ có hai vé xem phim, là phim mới đó, nổi tiếng lắm luôn, cậu có muốn-...
Đinh Trình Hâm
Không rảnh.
Không để Mã Gia Kỳ có cơ hội gạ gẫm, Đinh Trình Hâm lập tức chấm dứt cuộc trò chuyện ngay khi nó vừa bắt đầu.
Nhưng Mã Gia Kỳ không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, thua keo này ta bày keo khác. Làm lại!
Mã Gia Kỳ
Không sao không sao, còn ngày kia, ngày kia nữa mà, lo gì. Haha!
Đinh Trình Hâm
Đều không rảnh.
Quạ đen bay ngang đầu Gia Kỳ!
Mã Gia Kỳ
*chớp chớp mắt* Vậy...
Đinh Trình Hâm
*đứng dậy* Đừng phí công vô ích nữa, tôi không có thời gian dành cho cậu đâu.
Đinh Trình Hâm bưng khay cơm đứng dậy, dứt khoát bỏ đi.
Kế hoạch của Mã Gia Kỳ, bước đầu: Phá sản!!
Mã Gia Kỳ
*sụp đổ* Ahuhu!!!
Bên phía đối thủ, Nghiêm Hạo Tường cũng chịu chung số phận với Mã Gia Kỳ.
Hạ Tuấn Lâm
*gác đũa* Tôi nói cậu này.
Nghiêm Hạo Tường
*chăm chú* Nói đi nói đi, tớ đang nghe đây~
Hạ Tuấn Lâm
Cậu có biết cậu rất phiền không Nghiêm Hạo Tường?
Nghiêm Hạo Tường
*chớp chớp mắt* Hả? Phiền?
Hạ Tuấn Lâm
*thở dài* Lần cuối, đừng có xuất hiện trước mặt tôi lúc tôi đang ăn. Mất hết cả ngon.
Hạ Tuấn Lâm cũng đứng dậy, bưng theo khay cơm của mình rời đi. Nghiêm Hạo Tường nhất thời chưa định hình được tình hình nên ngồi đờ ra mất mấy phút.
Người ta thường nói yêu vào là sẽ không còn bình thường nữa, thật vậy, Nghiêm Hạo Tường chính là minh chứng sống cho việc đó. Thay vì buồn bã vì bị xua đuổi, hắn lại vui như được mùa vì được crush rếu cả họ lẫn tên.
Nghiêm Hạo Tường
*ôm ngực* A~ Cảm giác này, hạnh phúc quá~
Quanh đi quẩn lại, Lưu Diệu Văn vẫn là kẻ số hưởng nhất, theo một hướng nào đó.
Hắn không bị xua đuổi như Hạo Tường, cũng không bị phũ nhanh gọn như Gia Kỳ, mà bị silent treatment.
Tống Á Hiên từ đầu đến cuối chẳng nói với hắn câu nào, cả một cái nhìn thoáng qua cũng chẳng đặt lên người hắn, nghĩ có chán không cơ chứ.
Nhưng làm sao kẻ hiếu thắng như hắn có thể chịu thua ngay được, ít nhất phải đạt được thành tựu gì đó.
Lưu Diệu Văn
*rạo rực* "Nhìn mình rồi nhìn mình rồi, á~~"
Lưu Diệu Văn
*cố bình tĩnh* Ừm, thì là, nghe nói cậu mới giành được giải Nhất toàn thành phố môn Lý. Chúc mừng cậu nha!
Lưu Diệu Văn
*chớp chớp mắt* "Sao cứ thấy sai sai ở đâu ý nhợ..."
Tống Á Hiên
Cậu nói xong rồi đúng không?
Lưu Diệu Văn
*gật đầu* Ò...
Tống Á Hiên
*đứng dậy* Vậy tôi đi trước đây, gặp lại sau.
Tống Á Hiên rời đi, để lại trong lòng Lưu Diệu Văn dấu hỏi to đùng. Thế là, kết thúc câu chuyện rồi á?
Trương Chân Nguyên
*lắc đầu* Haizz, tự mình đánh mất cơ hội rồi.
Lưu Diệu Văn
*liếc* Mày ở đâu chui ra vậy?
Trương Chân Nguyên
*khoác vai* Trong tim mày á~
Trương Chân Nguyên
(o´・∀・)o
Lưu Diệu Văn
*xịt keo*.....
Trương Chân Nguyên
*bỏ chạy* Ahihi~
Lưu Diệu Văn
Bố thằng điên!
Tác giả
Với cái đà này, ai sẽ là người cua được crush đầu tiên 🦊🐳🐰?
Tác giả
À, đó là tui 🐒. Ahihi 🤣~
Chap 2
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua, tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ.
Tại lớp số 8, thầy chủ nhiệm đang thuyết giảng để thuyết phục những bạn học "ngoan" của lớp tham gia phong trào mới mà nhà trường vừa phát động.
•••
GVCN: Bốc thăm tham gia, kết quả thế nào cũng được.
•••
GVCN: Dù gì các em cũng chẳng hứng thú với việc học mà, phải không?
Phải bất lực thế nào thầy mới thốt ra được những lời như vậy...
•••
GVCN: Lớp trưởng lên mang thăm xuống cho các bạn bốc.
Lớp trưởng cầm hộp thăm đi xuống lớp, đến từng bàn đều dừng lại tầm hai mươi giây. Chưa đầy mười phút đã xong xuôi.
Trương Chân Nguyên
Ê tụi bây bốc được tên ai vậy?
Lưu Diệu Văn
*ngẩng lên* Hở? Ai... cái gì?
Lưu Diệu Văn mới bật dậy sau giấc ngủ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Trương Chân Nguyên. Trên tay còn cầm mảnh giấy nhỏ được gấp gọn mà chính bản thân còn không nhớ làm sao nó lại xuất hiện ở đấy.
Nghiêm Hạo Tường thì thở dài thườn thượt, giơ lá thăm của mình ra trước mặt ba thằng bạn chí cốt.
Nghiêm Hạo Tường
Lâm Ngữ Dao, học bá lớp số 2.
Trương Chân Nguyên
*nhìn Gia Kỳ* Còn mày?
Mã Gia Kỳ
*giơ ra* Cảnh gì gì đó, không có biết.
Nghiêm Hạo Tường
Cảnh Tố Mỹ, học bá lớp số 2, bạn thân của Lâm Ngữ Dao.
Mã Gia Kỳ
*nhếch môi* Mày biết cũng nhiều phết nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường
*phỗng mũi* Xời, tao mà.
Lưu Diệu Văn
Sao toàn học bá thế?
Mã Gia Kỳ
*chống cằm* Mày ngủ cho lắm vào, có nghe cái méo gì đâu mà biết.
Trương Chân Nguyên
Để tao giải thích nhanh cho mày hiểu nè. Trường mới phát động phong trào "Đôi bạn cùng tiến", học sinh lớp đội sổ như chúng ta sẽ được ghép ngẫu nhiên với một học bá lớp chọn.
Trương Chân Nguyên
Nôm na là thế, nếu tay mày thơm thì có khi bốc trúng "em bé" của mày đấy.
Lưu Diệu Văn
*bật dậy* Thật không?
Hai mắt Lưu Diệu Văn lập tức sáng quắc như đèn pha ô tô, lấp la lấp lánh tràn đầy hy vọng.
Nghiêm Hạo Tường
*bĩu môi* Có cái rắm á, tay thơm như tao còn bốc chả trúng.
Mã Gia Kỳ
*dựa ghế* Để tao coi "học bá" nào sẽ kèm cặp Lưu thiếu nha~
Lưu Diệu Văn
*mở tờ giấy* Ai mà biết được, ngộ nhỡ-...
Lưu Diệu Văn
*chớp chớp mắt*.....
Lưu Diệu Văn
*trố mắt* Ớ...
Nghiêm Hạo Tường
*trêu chọc* Ế~ Tên ải tên ai~~
Mã Gia Kỳ
*nhếch môi* Chắc chắn không phải Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên
*tò mò* Tên ai vậy?
Lưu Diệu Văn
*dán mắt vào tờ giấy* Tao... có nhìn nhầm không?
Trương Chân Nguyên
*nhíu mày* Hả?
Nghiêm Hạo Tường
*trố mắt*..... Kh- không thể nào... sao có thể chứ?
Mã Gia Kỳ
*ôm má* Sao có thể may mắn như vậy... trời ơi...
Lưu Diệu Văn
*sung sướng* Aaaaaaa!! Tuyệt vời quá~~
Lưu Diệu Văn
*giơ tới trước mặt từng người* Thấy gì không thấy gì không, em bé nhà tao đó~
Lưu Diệu Văn
Aaaaa~~ Cuộc đời tao nở hoa rồi aaaaa~
Nghiêm Hạo Tường
*mếu máo* Thật bất công, hic!
Mã Gia Kỳ
TAO KHÔNG PHỤC!!!
Lưu Diệu Văn
Haha, kệ mày!!
Lưu Diệu Văn
*ôm tờ giấy vào lòng* Á Hiên yêu dấu của tui~~
•••
GVCN: Các em nhớ kèm cặp các bạn ấy cho tốt để được cộng điểm rèn luyện nhé.
Tống Á Hiên
*nhìn ra cửa sổ* "Không biết ai bốc trúng tên mình nhỉ?"
Đang suy nghĩ vu vơ thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên trong đầu Tống Á Hiên làm cậu có chút... hoảng hốt.
Tống Á Hiên
*nhíu mày* "Thôi đừng chứ..."
Lưu Diệu Văn
*ngoan ngoãn* Hihi!
Tống Á Hiên
*sượng* Chào cậu... Thật vinh hạnh quá.
Tống Á Hiên không mấy tự nhiên khi nhận ra sự tưởng tượng của mình đã trở thành sự thật.
Thật ra đối với cậu, kèm ai học không quan trọng, nhưng kèm Lưu Diệu Văn là một vấn đề lớn, nan giải vô cùng. Thành tích bét bảng của anh vốn nổi tiếng toàn trường, dù có là học bá hay học thần thì cũng khó lòng cứu nổi ca này.
Nhưng giờ cậu đâu có quyền từ chối, thôi đành ngậm đắng nuốt cay, thử một lần xem sao.
Tống Á Hiên
Ừm, cậu... muốn học môn nào trước?
Lưu Diệu Văn
*háo hức* Môn nào cũng được, miễn là Á Hiên giảng thì tớ đều học hết.
Tống Á Hiên
*máy móc* Ò...
Tống Á Hiên
*lật sách* Vậy, học Toán trước nhé.
Lưu Diệu Văn
*gật đầu lia lịa* Được được!!
Tống Á Hiên
Cậu không hiểu phần nào, nói đi để tớ giảng.
Tống Á Hiên đẩy quyển sách đến trước mặt Lưu Diệu Văn, trang sách đầy chữ, nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn chỉ có Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
*bất lực* "Nhìn mình làm gì... kiến thức đâu trên mặt mình mà nhìn?"
Lưu Diệu Văn
*nhìn say sưa* "Xinh quá a~"
Tống Á Hiên
*gõ gõ lên sách* Lưu Diệu Văn, tập trung đi.
Lưu Diệu Văn
*nghiêm túc* Ò.
Tống Á Hiên
Cậu không hiểu phần nào để tớ biết còn gi-...
Tống Á Hiên
"T-tất cả sao? Không đùa đấy chứ?"
Nội tâm của Tống Á Hiên đấu đá dữ dội, có nên làm tròn trách nhiệm không đây, mà nếu làm, thì liệu có tròn nổi không?
Tống Á Hiên
*thở dài* Ừm, vậy bắt đầu học lại nhé. Học lý thuyết trước.
Lưu Diệu Văn
*phơi phới* Được được, nghe theo cậu tất!
Lưu Diệu Văn nhìn vào sách, chăm chú nghe Tống Á Hiên giảng bài. Giọng cậu ấm áp dịu dàng như rót mật vào tai anh, khiến anh muốn mất tập trung cũng khó.
Mấy kiến thức cơ bản Lưu Diệu Văn đều quên sạch sành sanh, báo hại Tống Á Hiên phải giảng đi giảng lại hơn ba lần anh mới hiểu.
Tống Á Hiên
Cậu hiểu hết chưa?
Lưu Diệu Văn
*gật đầu* Ừm, tớ hiểu hết rồi.
Tống Á Hiên
Vậy qua làm bài tập nhé, để củng cố kiến thức.
Tống Á Hiên
"Sao nghe lời giữ vậy ta, mình nghe mọi người bảo cậu ta khó bảo lắm cơ mà...?"
Tống Á Hiên
"Khó hiểu thật..."
Lưu Diệu Văn
*hạnh phúc* "Hứm hứm~ Lát về phải khè thằng Kỳ với thằng Tường cho tụi nó ganh tị chơi~"
Tống Á Hiên
*kì thị* "Sao cười trông biến thái quá..."
Tống Á Hiên
*quay đi chỗ khác*
Lưu Diệu Văn
*rạo rực* "Ẻm ngại kìa, đáng yêu xĩu áaaa~"
Chap 3
Lưu Diệu Văn
*nằm dài ra bàn* Mệt quá...
Tống Á Hiên
*nhìn anh* "Mới học có nửa tiếng đã than..."
Lưu Diệu Văn
*nhìn cậu* Á Hiên Á Hiên, hay tụi mình đi đâu đó chơi đi, giải lao một tí rồi quay lại học tiếp nha.
Lưu Diệu Văn
*mắt lấp lánh* "Đi mò~~~"
Tống Á Hiên
*lắc đầu* Không được, học thêm lát nữa rồi về luôn.
Lưu Diệu Văn
*đảo mắt* Ừm... hay là tớ gọi cái gì đó lên ăn nha.
Lưu Diệu Văn
*👉👈* Tớ đói~~
Tống Á Hiên
Nhưng tớ không đói.
Lưu Diệu Văn
Ò... vậy thôi để lần sau vậy, haha.
Tống Á Hiên
*đẩy vở bài tập về phía anh* Làm tiếp đi, nốt bài cuối rồi về.
Lưu Diệu Văn
*hơi buồn* Ừm.
Lưu Diệu Văn
*lén nhìn cậu*
Lưu Diệu Văn
*phi lên giường* Hehe, hai thằng kia đâu rồi, ngoi lên đây nghe anh sĩ nè.
Lưu Diệu Văn
💬 Đoán xem ai vừa được crush giảng bài cho nào 🤪
Chưa đầy 30s đã có người trả lời.
Nghiêm Hạo Tường
💬 Để tao xem được mấy ngày 😒
Lưu Diệu Văn
💬 Ỏ ỏ~~ Ganh tị kề 🐍
Mã Gia Kỳ
💬 Tao kick mày ra khỏi group bây giờ nha @XuanXuankeai❤️
Lưu Diệu Văn
💬 Lại bắt được một em ganh tị 💔🥹
Lưu Diệu Văn
*tắt điện thoại* Há há, cho tụi nó tức chơi~
Lưu Diệu Văn
Aiya, giờ nên làm gì nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Hửm? Tụi nó nhắn gì nữa à?
Bạn đã nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản XXX.
Lưu Diệu Văn
Thôi kệ, block đại đi, không ai có thể vởn quanh Lưu đại ca ngoài em bé của tui~~
Lưu Diệu Văn
*ôm gấu bông* Ngủ ngủ thoi, để còn mơ thấy em bé 🐳💦
Tống Á Hiên
*mở điện thoại*
Lời mời kết bạn của bạn đã bị từ chối. Tài khoản XXX đã chặn bạn.
Lưu Diệu Văn vẫn ung dung ngồi cùng Tống Á Hiên học bài ở thư viện.
Lưu Diệu Văn
*chống cằm* Hôm nay chúng ta học gì vậy Tiểu Tống lão sư~~
Lưu Diệu Văn
*mắt lấp lánh*
Tống Á Hiên
*rùng mình* "Cái gì vậy trời..."
Tống Á Hiên
Ẹc hừm, học tiếp bài hôm qua.
Lưu Diệu Văn
Bài hôm qua???
Tống Á Hiên
Bài tớ bảo cậu về giải ấy, giải xong chưa đưa tớ kiểm tra nào?
Lưu Diệu Văn
*cố nhớ* Bài hôm qua...
Tống Á Hiên
*đưa* Bài tập nhà, giải hết nhé, mai tớ sửa cho cậu.
Lưu Diệu Văn
*cầm lấy* Vâng!!
Lưu Diệu Văn
*gãi đầu* Ahaha tớ...
Lưu Diệu Văn
*gật đầu* Tớ quên mấy tiêu...
Tống Á Hiên
"Có thật là quên không?"
Lưu Diệu Văn
"Hic... tại lúc tối lo khịa mấy thằng kia nên mới quên làm thui..."
Lưu Diệu Văn
*khóc thầm* "Nhưng mà cậu ấy có tin không?"
Tống Á Hiên
*thở dài* "Khổ quá mà..."
Tống Á Hiên
Được rồi, vậy cậu giải đi, lát tớ sửa.
Lưu Diệu Văn hí hoáy giải bài tập, dù không biết có đúng hay không nhưng cứ giải trước rồi tính. Dù sao trước mặt anh cũng là học bá xếp top đầu toàn khối mà.
Tống Á Hiên cũng viết cho xong bài viết tiếng Anh, chợt cậu lại nhớ đến chuyện tối qua.
Tống Á Hiên
*dừng bút* "Phải rồi ha, còn chuyện đó..."
Lưu Diệu Văn
*chăm chú* Thế này, thế này... Xong!!
Lưu Diệu Văn
*đẩy tới trước mặt cậu* Tớ giải xong rồi, mời cậu kiểm tra.
Tống Á Hiên vừa định mở miệng hỏi về chuyện lúc tối thì Lưu Diệu Văn đã làm xong bài, thôi đành gác chuyện đó qua một bên, lát rồi giải quyết sau.
Tống Á Hiên
*đọc qua* .....
Tống Á Hiên
*nhíu mày* .....
Tống Á Hiên
*nheo mắt* .....
Lưu Diệu Văn
*nuốt nước bọt* Ực!
Lưu Diệu Văn
Sai nhiều lắm sao...
Tống Á Hiên
Có đúng đâu mà sai -_-.
Tống Á Hiên
*chỉ* Cậu chép lại đề bài còn sai, giải kiểu gì được...?
Lưu Diệu Văn
*cười gượng* Ahaha... xin lỗi... đ-để tớ làm lại...
Tống Á Hiên
*thở dài* Làm cho nghiêm túc.
Lưu Diệu Văn
*ngoan ngoãn* Vâng!!
Tống Á Hiên
*chán nản* "Sao tui lại va trúng cậu chứ... Trái Đất này bé đến thế sao...?"
Lưu Diệu Văn
*nhíu mày* "Khó quá đi..."
Lưu Diệu Văn
*bĩu môi* "Mình muốn bỏ cuộc quá huhu..."
Tống Á Hiên
*nhìn anh* Cậu sao vậy, không khỏe sao?
Lưu Diệu Văn
"Không khỏe...?!"
Lưu Diệu Văn
*cười gian* "Hehe~"
Lưu Diệu Văn
*nhíu chặt mày* Hic, đầu tớ đau quá đi!!!
Tống Á Hiên
*đặt bút xuống* Đau sao...? Đau nhiều không?
Lưu Diệu Văn
*gật đầu lia lịa* Nhiều, nhiều lắm luôn.
Lưu Diệu Văn
*chỉ* Chỗ này, chỗ này, chỗ nào cũng đau.
Tống Á Hiên
Vậy cậu cần xuống phòng y tế nghỉ ngơi chút không?
Lưu Diệu Văn
*gật đầu lia lịa* Cần!!
Tống Á Hiên
*cất sách vở* Vậy bài hôm nay tạm dừng ở đây nhé, mai rồi học tiếp.
Tống Á Hiên
*đứng dậy* Đi thôi, xuống phòng y tế.
Lưu Diệu Văn
*ôm đầu* Ui da...
Lưu Diệu Văn
*với tay* Giúp tớ với, choáng quá, không đứng dậy nổi.
Tống Á Hiên
*khoanh tay* Thôi đừng diễn nữa, đứng dậy mau.
Lưu Diệu Văn
*đứng dậy* Ò.
Tống Á Hiên
*nhìn anh* Không diễn nữa à?
Lưu Diệu Văn
*lắc đầu* Không, không diễn nữa, à không... không đau nữa.
Tống Á Hiên
*nhíu mày* Bạn học Lưu.
Lưu Diệu Văn
*gãi đầu* Haha, cậu... đừng giận nha, tớ chỉ muốn tạo chút niềm vui cho buổi học thôi...
Tống Á Hiên
Lần sau đừng có vậy nữa, nếu không tớ sẽ không kèm cậu học nữa đâu.
Lưu Diệu Văn
*giơ ba ngón tay* Tớ xin thề, từ nay về sau sẽ không bày trò nghịch ngợm nữa.
Lưu Diệu Văn
Cậu tha lỗi cho tớ nha.
Lưu Diệu Văn
*chớp chớp mắt* Tiểu Tống lão sư.
Tống Á Hiên
Ừm, nhưng chỉ lần này.
Tống Á Hiên
Vậy học nữa không, hay xuống phòng y tế?
Lưu Diệu Văn
*ngồi xuống* Học, học nữa.
Tống Á Hiên
*ngồi xuống* Vậy làm bài tiếp đi, không hiểu chỗ nào tớ sẽ giảng cho cậu.
Lưu Diệu Văn
*ngoan ngoãn* Vâng ạ~
Tác giả
Lưu đại ca sẽ phản ứng thế nào khi biết tài khoản WeChat anh vừa thẳng tay block đêm qua là của em bé nhà mình 🤣
Download MangaToon APP on App Store and Google Play