Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Kinh Dị} Bóng Kẹo Trong Tro Tàn

{giới thiệu nv}

Quá khứ
Akari ra đời vào một đêm mùa đông lạnh giá, không có tiếng khóc chào đời hân hoan, chỉ có những tiếng thở dài, chửi rủa và ánh mắt ghẻ lạnh của gia đình nội. > “Là con gái...” “Vô dụng, thứ con gái thừa thãi...” Bà nội cau có quay đi, cha cô im lặng hút thuốc nơi góc phòng. Mẹ cô – đôi mắt trống rỗng, vừa trải qua một cơn sinh nở đau đớn lẫn áp lực tâm lý, không ôm lấy Akari, chỉ nhìn trân trân trần nhà như thể linh hồn bà đã bị rút cạn. Từ giây phút đó, Akari hiểu rằng sự tồn tại của mình chỉ là một sai lầm không ai mong muốn.
Ngoại hình
Khuôn mặt thon dài, góc cạnh nhẹ nhưng không quá sắc, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa cứng cỏi. Làn da trắng nhợt nhạt, gần như trong suốt, như thể máu chưa từng chảy dưới lớp da ấy. Đôi mắt bạc hà nhạt, hơi cụp xuống, ánh nhìn mơ màng nhưng lạnh lẽo, luôn như đang soi mói linh hồn kẻ đối diện. Quầng thâm mắt mờ nhẹ, khiến vẻ ngoài lúc nào cũng như thiếu ngủ, càng làm tăng thêm sự u tối của cô. Nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt trái, một chi tiết nhỏ nhưng thu hút ánh nhìn, tạo cảm giác vừa gợi cảm vừa u buồn. Đôi môi mỏng, thường hơi cong lên thành nụ cười nửa miệng kiêu ngạo, bí hiểm.
Phụ kiện đặc trưng
Mắt kính tròn, chỉ đeo ở một bên mắt (bên phải), như vật che chắn tâm linh. Nó không phải kính cận bình thường mà là kính chú thuật, giúp cô hạn chế nhìn thấy quá nhiều thứ không nên thấy. Tai trái đeo khuyên bạc hình tròn, bạc chống lại tà khí nhưng trên người cô, nó chỉ như món trang sức vô dụng. Tay cầm một vật giống thanh trừ tà hoặc phong ấn, nhưng phong cách hiện đại, khác hẳn với các thầy pháp truyền thống.
Trang phục đặc trưng
Áo khoác trắng rộng, kiểu dáng hiện đại, khoác hờ, bên trong là áo ôm cổ cao màu đen. Phong cách vừa phóng khoáng vừa bí ẩn, như người không thuộc về thế giới nào. Tay đeo găng nửa bàn tay, vừa để giữ ấm, vừa che đi các vết sẹo hay dấu ấn tà chú.
Năng Lực Tâm Linh
Thấy được linh hồn và ký ức chết chóc: Akari có thể nhìn thấy những mảnh ký ức cuối cùng của hồn ma, nhưng chỉ khi: Hồn ma tin tưởng cô, hoặc Cô ép buộc linh hồn bằng phép thuật để lộ ký ức đau thương nhất
Trừ tà theo phong cách kỳ dị: Không dùng bùa chú truyền thống, cô có thể: Vẽ biểu tượng trừ tà bằng máu hoặc phấn viết bảng. Dùng dao rỉ sét khắc phong ấn lên tường. Lấy viên kẹo – kỷ vật của em gái – như vật dẫn dắt linh hồn yếu đuối
Khả năng cảm nhận hung thủ qua linh hồn
Nếu hồn ma chết oan, Akari có thể cảm nhận hơi thở của hung thủ còn lưu lại trong ký ức. Nhờ đó, cô truy ra những kẻ giết người vẫn còn sống
Liên kết với Thế Giới Bóng Tối
Về sau, cô dần dấn sâu vào thế giới hắc ám, có khả năng triệu hồi những linh hồn khác hỗ trợ chiến đấu hoặc điều tra, nhưng đổi lại cô ngày càng giống một người chết hơn người sống
{______________________}
Ayanami Akari
Ayanami Akari
......

{Chương 1}: Bóng Kẹo Trong Tro Tàn

Đêm đông năm đó, ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo hắt lên bức tường trắng xám. Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, không nhận được một lời chào đón, chỉ có tiếng thở dài nặng nề của cha và bà nội
“Con gái… lại là con gái sao?”
Cha cô, Ayanami Daigo, đứng bên cửa sổ, mặt không cảm xúc, chỉ lặng lẽ châm điếu thuốc. Bà nội nghiến răng, ánh mắt đầy căm ghét. Trong mắt họ, cô – Akari – không phải đứa trẻ được mong chờ, chỉ là một sai lầm, một gánh nặng kéo dài thất vọng của dòng họ.
Mẹ cô, Mizuki, nằm trên giường bệnh, gương mặt trống rỗng như một con rối không cảm xúc. Bà đã kiệt sức sau những năm tháng bị bạo lực tinh thần, nhưng vẫn bị ép sinh con, chỉ để sinh ra một đứa trẻ không ai mong muốn
{_______________________}
Bốn năm sau, dưới áp lực của gia đình, Mizuki tiếp tục sinh con. Lần này, hy vọng cuối cùng về một đứa con trai tan vỡ khi Hana, một bé gái, ra đời
Nhưng với Akari, Hana là món quà đẹp nhất mà số phận ban tặng. Cô bé nhỏ nhắn ấy là lý do duy nhất khiến Akari mỉm cười trong căn nhà lạnh lẽo này
Họ trốn trong góc bếp tối om, ăn chung một viên kẹo bạc hà ngọt mát mà Akari lén mua từ tiền lặt vặt, thì thầm những câu chuyện cổ tích, dù bên ngoài, tiếng cãi vã và đập phá vang lên không ngớt
“Chị hứa sẽ bảo vệ em.” Hana cười ngây thơ, nắm chặt lấy tay Akari: “Em tin chị.”
{______________________}
Mọi thứ kết thúc vào một đêm mưa tầm tã. Khi Akari tỉnh giấc vì tiếng cửa sập mạnh, Hana đã không còn bên cạnh
Cha và bà nội đã đưa em đi, không nói một lời.
Akari lao ra cửa, chân trần trên nền đất lạnh, nhưng thứ duy nhất cô nhìn thấy chỉ là viên kẹo bạc hà rơi dưới hiên nhà, thấm ướt bởi mưa và bùn đất.
{_______________________}
Một tháng sau, cảnh sát tìm đến nhà, đặt lên bàn một túi bằng chứng nhỏ.
Bên trong, chỉ có viên kẹo bạc hà mà Akari từng tặng Hana, giờ đây dính đầy bùn đất và vết máu khô.
“Chúng tôi tìm được thứ này bên bờ sông. Không có thi thể. Có thể... bị cuốn trôi.”
Không tang lễ, không chia buồn. Chỉ có một sự im lặng kéo dài như ngạt thở
Akari từ đó im lặng, lạnh lùng, ánh mắt vô hồn. Cô ngồi hàng giờ trong góc phòng, nhìn viên kẹo duy nhất còn sót lại trong chiếc hộp cũ kỹ
{______________________}
Trong ba năm sau đó, Akari sống như một cái bóng. Cô không còn sợ hãi cha hay bà nội nữa, chỉ cảm thấy trống rỗng. Mẹ cô bị giam cầm trong căn phòng khóa chặt, điên loạn, cười khóc mỗi ngày
{______________________}
Năm Akari 15 tuổi. Một ngày mưa như ngày Hana biến mất
Akari trở về nhà, khựng lại giữa con ngõ tối. Ngôi nhà của cô đang chìm trong lửa, ngọn lửa đỏ rực như nuốt chửng tất cả
Trước ngọn lửa ấy, Mizuki đứng cười – gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt và máu. Trong tay bà là con dao nhuốm đỏ, còn cha và bà nội – những kẻ từng hủy hoại gia đình này – nằm bất động dưới chân bà
Bà đốt căn nhà – đốt sạch quá khứ, hận thù, và những tàn tích cuối cùng của sự tàn bạo
Akari đứng yên dưới cơn mưa, ánh mắt không dao động
Cô chỉ rút điện thoại, bấm số cảnh sát:
“Nhà tôi... cháy rồi. Người chết hết rồi.”
{______________________}
Hôm sau, cảnh sát tìm thấy đoạn camera của nhà hàng xóm. Trong đó, Mizuki đã vừa cười, vừa gào thét, tay nắm chặt con dao, châm lửa thiêu rụi căn nhà
Ánh mắt cuối cùng bà để lại trong video là ánh mắt giải thoát
Akari nhìn màn hình, không khóc. Chỉ nhẹ nhàng cầm hộp kẹo lên, bỏ đi
{______________________}
Tại đám tang mẹ, trong khi mọi người thì thầm thương hại, một người đàn ông già bước đến. Ông mặc áo khoác dài, ánh mắt sâu thẳm:
“Ta thấy rồi, đứa trẻ. Trong đôi mắt bạc hà lạnh giá kia, cháu không chỉ nhìn người sống, mà còn nhìn thấy những kẻ chết chưa yên nghỉ.”
Akari ngước lên, nụ cười méo mó hiện lên nơi khóe môi:
“Nếu ông dạy tôi cách tìm lại em gái... tôi sẽ theo ông đến tận địa ngục."
{______________________}
Kết thúc chương 1
Cô gái 15 tuổi ấy, với ánh mắt bạc hà lạnh lẽo và hộp kẹo bạc trong tay, từ đó bước vào con đường không lối về giữa người và ma.
{______________________}
con tác giả đây
con tác giả đây
Bái baiii

{Chương 2}: Linh Hồn Đầu Tiên – Cô Bé Trong Nhà Kho Bỏ Hoang

Ba Năm Sau – Đêm Đầu Tiên Bắt Ma
Ba năm sau cái đêm nhà mình cháy rụi, Akari, giờ đây 18 tuổi, đã là một thầy pháp thực thụ. Không giống những thầy pháp cổ truyền rườm rà, cô trầm lặng, tàn nhẫn và lạnh lẽo, hành nghề không vì cứu rỗi, chỉ để tìm kiếm.
Tối hôm đó, thành phố chìm trong mưa phùn. Một nhà kho bỏ hoang ven ngoại ô bị đồn rằng có hồn ma một cô bé treo cổ. Những người từng vào đều bị ảo giác, la hét, thậm chí phát điên.
{_______________________}
Ông thầy pháp già – người thầy duy nhất của Akari – gọi cho cô:
“Điều tra đi. Ta nghe nói con bé đó chết không yên. Có thể sẽ tìm thấy chút ký ức giống Hana.”
Akari không trả lời, chỉ cúp máy, khoác áo khoác trắng, cầm hộp kẹo bạc và thanh trừ tà, bước vào màn mưa.
{_________________________}
Nhà kho bỏ hoang mục nát, mùi ẩm mốc và máu cũ quện lại. Akari bật chiếc kính tròn che một mắt, để nhìn rõ hơn luồng linh lực trong không khí.
Từ góc tối, một bóng người nhỏ thó hiện ra, đôi chân treo lơ lửng, mắt trắng dã, mái tóc dài phủ kín gương mặt. Tiếng trẻ con vọng lại, nghẹn ngào, đứt quãng:
“Chị ơi... em lạnh quá... chị ơi...”
Akari đứng yên, không động lòng, lạnh lẽo hỏi:
Ayanami Akari
Ayanami Akari
“Ai là người giết em?”
Bóng đen run lên, không trả lời. Nếu không có sự tin tưởng, cô không thể thấy ký ức thật sự.
{_______________________}
Akari thở dài, cô lấy từ túi áo ra một viên kẹo bạc hà, đặt xuống sàn.
Ayanami Akari
Ayanami Akari
“Em muốn kẹo không? Giống như em gái chị ngày xưa vậy.”
Bóng ma khựng lại. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Đôi mắt trắng dần hiện ra màu xám tro, miệng nức nở:
“Anh ta... giết em... rồi treo em lên... em đau lắm...”
Ngay lập tức, ký ức hiện lên trước mắt Akari như một đoạn phim cũ nát: Một người đàn ông đeo mặt nạ thú, cầm dây thừng siết cổ cô bé, rồi treo lên xà nhà, bỏ đi như chưa từng có gì xảy ra.
{_______________________}
Khi ký ức kết thúc, Akari mở mắt, đôi mắt bạc hà càng lạnh lẽo hơn. Mặt nạ thú. Một thứ không xa lạ.
Ba năm trước, kẻ bắt Hana đi cũng đeo mặt nạ thú.
Cô nở nụ cười méo mó, cúi xuống nói với linh hồn cô bé:
Ayanami Akari
Ayanami Akari
“Yên nghỉ đi. Chị sẽ tìm hắn. Và nếu Hana ở chỗ hắn… chị sẽ đưa con bé về.”
Vung thanh trừ tà, cô vẽ một dấu ấn ánh bạc, linh hồn tan biến, để lại không gian tĩnh lặng.
{_____________________}
Rời khỏi nhà kho, Akari đứng dưới cơn mưa lạnh buốt, viên kẹo bạc hà tan dần trong miệng, vị ngọt mát xen lẫn đắng chát.
Trong bóng đêm xa xa, một bóng người đeo mặt nạ thú, nấp sau bức tường, đang theo dõi cô.
Hắn cười nhẹ.
{________________________}
Cuối chương 2
Akari nhận ra, kẻ thù của cô không chỉ giết người để che giấu tội ác. Hắn ăn ký ức của linh hồn, xóa sạch dấu vết, và có thể… vẫn đang giữ linh hồn Hana đâu đó ngoài kia.
{_________________________}
con tác giả đây
con tác giả đây
Bái baiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play