RhyCap | Thương
Chương 1
Tuấn Duy buồn ngủ uể oải không thôi.
Tuấn Duy
Lên xe được chưa.
Thành An
Lâu lâu về quê em chơi một bữa mà uể oải dữ vậy không biết.
Đức Duy
Quê mày có cacao latte hông?
Thành An
Có cà phê Trần Quang.
Thành An
Về đó tao pha cho ca trà đường cái võng với cây quạt là mày nằm ở nhà luôn.
Thành An
Khỏi có đi đâu hết.
Thượng Long
im lặng bước lên xe dùm.
Thành An
Yếu xìu vậy? Mạnh mẽ lên coi.
Tuấn Duy và Đức Duy là hai anh em ruột, sinh ra trong một gia đình khá giả giữa lòng Sài Gòn hoa lệ.
Nhà có của ăn của để nên hai cậu con trai từ nhỏ đã mang cái dáng vẻ khi chất tài phiệt, đi mưa không ướt giày, ra nắng không sạm da.
Tuấn Duy là anh cả, vừa bước ra đường là bao ánh mắt đổ dồn.
Người ta gọi anh là đào hoa lãng tử, đi tới đâu là có người thương tới đó.
Nhưng anh lại rất chăm việc nhà, còn giỏi cả việc chăm em.
Đức Duy vừa đón sinh nhật tuổi hai mươi hai, nhõng nhẽo có tiếng.
Em không giận lâu, nhưng lại rất hay giận.
Có hôm chỉ vì chị chủ quán quên, bỏ đá vào ly cacao nóng làm em nhăn mặt cả buổi.
Lúc vui thì nói nhiều tưởng khủng bố, lúc buồn thì cuộn tròn trùm chăn kín mít rồi nằm đó hờn cả thế giới.
"Anh Di ơi" là câu cửa miệng của nhóc.
Đức Duy
"Anh Di ơi gọt táo."
Đức Duy
"Anh Di ơi phòng Zoi có muỗi."
Đức Duy
"Anh Di ơi hình như cái chảo cá dưới bếp bị cháy rồi hay sao á."
Đấy, Tuấn Duy chỉ biết lắc đầu rồi cũng xắn tay áo lên làm hết.
Yêu thương nhau vậy thôi, chứ Tuấn Duy cũng hay trêu em lắm.
Mỗi lần trêu vậy là em dỗi, môi cong lên rồi khoanh tay nằm quay mặt vào tường, anh hỏi cũng không thèm trả lời.
Biết mình bị dỗi rồi nên cũng lò dò qua dỗ.
Nhiều lúc hai anh em nó chọt nhau vài câu, rồi không ai nhường ai thế là cãi nhau te tua.
Cãi mệt rồi thì ôm nhau đi ngủ, sang ngày mai là quên hết.
Thượng Long năm nay hai mươi bốn tuổi, còn trẻ nhưng đã có nhà, có xe, có cả một công ty lớn.
Người ta gọi anh là doanh nhân trẻ tài năng, thành đạt, lại còn đẹp trai kiểu chín chắn không ưa ồn ào.
Vậy mà ông trời xui khiến thế nào, anh lại va vào đúng hai anh em nhà Duy.
Thằng lớn thì đào hoa, làm cái gì cũng giỏi, nhưng sơ hở là đá xéo em.
Thằng nhỏ thì nhõng nhẽo, anh hai trêu vài câu đã cong mỏ lên cãi.
Thượng Long mệt, thiệt sự mệt.
Nhưng nhiều lúc cũng phải bật cười vì thằng nhỏ nó quá dễ thương, anh hay la nó vậy thôi, chứ cũng thương nó không khác gì anh hai ruột.
Còn Thành An đúng chuẩn là con trai cưng chính hiệu, vừa tốt nghiệp đại học xong chưa kịp cầm bằng đi in thêm tấm hình thẻ thì ba mẹ đã có sẵn công ty ở nhà chờ sếp nhỏ về nhận việc.
Nghe thì có vẻ tiểu thiếu gia nhưng An lại không giống hai anh em nhà kia.
Cậu sinh ra ở thành phố thật, nhưng quê gốc ở tận miền Tây, nên tính tình cũng miền Tây.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết, người ta tận hai mươi tám hai mươi chín mới bắt đầu nghỉ, mấy nhóc này mới mười lăm đã xúng xính quần áo để về quê chơi.
Trời Sài Gòn đổ nắng gắt, bốn người bọn họ chen chúc nhau trên chiếc xe bảy chỗ.
Thượng Long vừa ngáp vừa lái xe.
Thành An ngồi ghế phụ không ngừng líu lo, hớn hở vì sắp được về nhà sau bao năm xa quê.
Nhóc Duy nằm dài bẹp ra ghế sau, chân duỗi thẳng gác lên đùi của Tuấn Duy tay còn đang cầm gương soi chỉnh tóc.
Đức Duy
Say xe chết mẹ anh còn soi gương nữa.
Tuấn Duy
Có mày say chứ anh đâu có say.
Tuấn Duy
Này, tóc vậy được chưa?
Tuấn Duy
Nhìn bảnh hông? Sợ về dưới đó lại lạc loài.
Đức Duy
ở đây nhìn cũng thấy lạc loài rồi cha.
Đức Duy
Xoã mẹ tóc xuống đi.
Nhóc Duy nói xong liền chồm dậy đưa tay làm xù tóc của anh.
Tuấn Duy
Mẹ mày Duy, tao đấm cho một phát bây giờ.
Tuấn Duy
Bỏ chân cút ra sau nằm.
Đức Duy
Anh mới là người ra sau nằm ấy.
Thượng Long
Tin cho đi bộ không?
Thành An
ừ mày ghẹo ổng đi.
Đức Duy
Anh Di có mang kem chống nắng hông dậy.
Tuấn Duy đưa đay mò vào balo rồi lấy ra chai kem chống nắng quăng cho nhóc Duy, em chụp lấy rồi thoa vội.
Đức Duy
Cảm ơn anh Di đẹp trai nho.
Vài giờ sau, những toà nhà cao tầng dần nhường chỗ cho những hàng cây xanh mát, những đồng ruộng trải dài đến tận chận trời.
Gió bắt đầu thổi nhẹ, mùi rơm rạ phơi giữa trưa phảng phất, tiếng chim kêu lảnh lót trên ngọn tre đầu làng.
Từ đường nhựa cũng dần chuyển sang đường đất.
Chiếc xe bảy chỗ lách qua con hẻm nhỏ rồi chạy từ từ vào làng.
Nhóc Duy đang ngủ cũng phải bật dậy càu nhàu vài câu.
Đức Duy
Cái đường này riết rồi xe hơi đi vô cũng thành xe ngựa.
Tuấn Duy
Đường quê vậy còn đỏi hỏi gì nữa.
Tuấn Duy
Không đi được xuống đi bộ.
Tuấn Duy
Nãy giờ than thở hoài luôn, bỏ chân xuống mày.
Đức Duy
Không thèm nhá, tới nơi rồi không thèm nữa nhá.
Tuấn Duy
ừ, đợt về mày ra cốp nằm cho tao.
Thượng Long
Có lộn đường không An, có thấy cái nhà nào đâu.
Thành An
Từ từ đợi em tí, em check lại cái.
Thượng Long lúc này hạ cửa kính, ngó đầu ra ngoài. Thành An ngồi kế bên mở điện thoại xem lại đường đi.
Thành An
Đúng rồi hay gì mà, trên app nó bảo đúng rồi.
Thượng Long
Nhà mày mà mày xem app không vậy thằng đực.
Thượng Long
Vặn óc nhớ đường về nhà mày coi.
Thành An
Tám năm rồi cha, nhớ gì nổi.
Thành An
Mà chắc đi xíu nữa á.
Đức Duy
Anh Long anh Long, hạ cái kính này xuống cho em xem bên ngoài với.
Thượng Long đưa tay nhấn nút hạ kính, nhóc Duy đưa đầu ra ngoài ngó nghiêng.
Đức Duy
Có cacao latte nữa là hết bài.
Tuấn Duy
Về tới đây rồi thì mày khỏi có cacao hay karaoke gì nữa hết á.
Đức Duy
ông bớt đê, tôi có đem đồ về tự làm rồi.
Đức Duy
í, có người kìa anh Long, hỏi hỏi hỏi.
Thượng Long
Anh ơi, cho em hỏi đường về nhà ông năm Hên với.
Thượng Long nghe nhóc Duy nói có người liền chui đầu ra hỏi.
Họ cũng nhiệt tình chỉ đường, cuối cùng Thượng Long cảm ơn một câu rồi chạy đi.
Đức Duy
Cười cũng đẹp nữa, mày biết nhà ảnh ở đâu không An?
Đức Duy
Vậy biến đi đừng chơi với tao nữa.
Thượng Long
Nhà này phải không An?
Thành An
Anh chạy vào luôn, sân nhà em rộng lắm.
Tuấn Duy
ủa gì đông đen dậy?
Tuấn Duy nhìn qua cửa kính thấy trước nhà đông đúc người mới tò mò hỏi.
Tuấn Duy
ô, là tập trung cả làng lại ngồi gói vậy hả?
Thành An
hè hè, tao thầy ông năm Hên của tao gòi nghe.
Ông năm Hên
Xe đâu mà vô nhà ta đậu ngon lành vậy bây?
Mọi người tập trung sự chú ý về phía của bốn người họ, Thành An xung phong xuống trước.
Ông năm Hên
Đù thằng An về bây ơi.
Thành An chạy tới ôm chặt lấy ông nội, tám năm xa nhà nó nhớ cái cảm giác này lắm.
Trên xe cũng bắt đầu xuống từng người một.
Bọn họ gập người cúi chào lễ phép.
Ông năm Hên
Ờ, vô nhà tắm rửa rồi ra đây chơi.
Rồi bốn người bọn họ cũng bẽn lẽn với bốn cái vali lướt qua nhóm người đang ngồi gói bánh để vào nhà.
Vừa vào tới phòng của Thành An là nhóc Duy nằm cái ạch xuống, xoay người ôm gối rồi nhắm mắt.
Tuấn Duy nhìn nó mà ngứa ngáy tay chân, vả vài phát vào mông xinh kêu nó dậy.
Tuấn Duy
Đứng lên đi tắm rồi muốn làm gì thì làm.
Tuấn Duy
Thúi ình rồi nằm lên giường của người ta.
Đức Duy
Anh tắm trước đi, em buồn ngủ lắm.
Tuấn Duy
Không, mày tắm lâu thì đi tắm trước đi.
Tuấn Duy
Tắm xong ra chào hỏi bà con nữa, không có được ngủ đâu.
Tuấn Duy
Chứ sao, về quê phải chào hỏi người lớn chứ.
Thành An
Tolet ở sau nhà á, có nước lạnh à.
Thành An
Tắm nước nóng thì bắt nước sôi rồi tắm.
Đức Duy
Mày bắt dùm tao đi An.
Tuấn Duy
Tự làm đi cho lớn.
Đức Duy
Anh Di tắm nước nóng luôn không.
Tuấn Duy
Nấu cho hả? Cảm ơn à.
Đức Duy
Quần què chứ ở đó mà nấu cho.
Thượng Long đang lấy đồ cũng phải ngước lên cười vào mặt Tuấn Duy một cái.
Thượng Long
Hai bây kiếm chuyện chửi nhau hoài đi.
Hôm nay mình dọn đồ về quê chơi nha.
Chương 2
Đức Duy
Cái nồi này nấu sao trời.
Đức Duy
Rồi nước lấy ở đâu.
Đức Duy
Mà cái nồi này nấu sao?
Đức Duy
Không có bếp ga hả?
Quang Anh
Nhà ông năm không có ưa xài bếp ga.
Quang Anh
Ổng sài bếp củi hông à, anh nấu nước để làm gì? Tắm hả?
Quang Anh
Thôi đưa cái xoong đây em nấu luôn cho.
Duy nghe Quang Anh nói vậy thì chìa cái xoong ra, Quang Anh nó chụp lấy rồi đi múc nước, bắt lên cái bếp củi.
Quang Anh nó ngồi xổm thổi cho nhanh sôi nồi nước, nhóc Duy ngồi kế bên cũng chu mỏ thổi ké.
Đức Duy
Giỏi dữ, nhiêu tuổi rồi?
Đức Duy
Mặt vậy mà hai mươi tuổi rồi á.
Quang Anh
Mặt em nhìn còn nhỏ lắm hả?
Quang Anh
Mà anh nhiêu tuổi, ở đâu dìa dợ.
Đức Duy
Anh hai mươi hai, Sài Gòn về đây ăn Tết.
Quang Anh
Sài Gòn ăn tết sớm dữ, ở đây bà con còn đi làm, mấy anh về sớm buồn chết luôn.
Đức Duy
Ủa chứ nhóc có đi làm hông? Mai qua dắt anh đi chơi vòng vòng xóm đi.
Quang Anh
Em hả? Mai em đi giao lúa gòi, hông có rảnh.
Quang Anh
Mấy anh mà muốn đi chơi thì chạy ra cái tiệm bún mắm đầu hẻm á, có bà Kiều bả dắt đi vòng vòng chơi cho biết quê em.
Đức Duy
Nó đi chơi rồi ai coi tiệm vậy ông?
Quang Anh
Anh khỏi lo, má nó kêu nó ra ngồi coi tiệm vậy chớ nó đi chơi quài hà.
Quang Anh
Khách vô quen rồi, ai ăn gì thì tự múc rồi tự trả tiền luôn.
Quang Anh
Nước sôi rồi nè, anh vô buồng tắm múc thau nước lạnh ra đi, em chế vô cho.
Đức Duy nghe vậy thì cong dò lên chạy đi múc thau nước, mà đầy thau rồi thì nặng quá, nó để cái thau trong buồng rồi để Quang Anh bưng nồi nước sôi vào chế cho nó luôn.
Xong xuôi rồi thì nó cảm ơn, đóng cửa rồi đi tắm.
Bốn người bọn họ thay phiên nhau tắm xong thì cũng đã hai giờ chiều.
Trong sân chỉ còn mấy chiếc ghế nhựa chỏng chơ với vài cái lá chuối rơi rớt, bà con gói bánh xong ai nấy cũng đã về nhà nghỉ trưa.
Thành An
Thằng Duy tắm lâu bà cố.
Đức Duy
Tại cái nồi nước sôi lâu sôi quá chứ bộ.
Đức Duy
Mà về đây tắm khác hẳn ở trên đó luôn ha.
Đức Duy
Thấy mát chứ hông có thấy lạnh.
Tuấn Duy
Đã quá là nằm ở trong đó luôn.
Tuấn Duy
Ở ngoài này rủa cũng không chịu ra.
Thượng Long
Giờ đi đâu chơi, về quê mà ngủ thì thôi về lại Sài Gòn cho rồi.
Đức Duy
Nãy em có nói chuyện với thằng nhóc kia.
Đức Duy
Nó chỉ em lên đầu hẻm có cái quán bún mắm á.
Đức Duy
Ra đó rủ nhỏ ngồi coi quán đi chơi.
Tuấn Duy
Ta coi quán cái mày rủ đi chơi, má quýnh nó nhìn hỏng ra luôn.
Đức Duy
Ai cũng bạn thân mày hết dậy.
Thế là bốn đứa rủ nhau đi bộ dọc theo con đường đất nhỏ, hai bên là đồng ruộng trải dài, gió thổi mát rượi, mùi lúa non thoảng trong không khí.
Tới nơi đập vào mắt là hình ảnh một cậu con trai dáng người mảnh khảnh, tóc nhuộm nâu nhạt đang ngồi chống cằm nhìn thẫn thờ vô nồi nước lèo.
Thành An nó hí hửng chạy ra sau chụp lấy cái vai của nó.
Thành An
Cho tô bún mắm đi bà chủ!!
Thanh Pháp - Kiều
Bún mắm bà nội cha mày!!
Thanh Pháp - Kiều
Hết hồn thằng quỷ.
Thanh Pháp - Kiều
Mày mò xuống đất coi cái nết tao rớt đâu rồi.
Thành An
ê hông có chửi nho.
Kiều nó yểu xìu, ngồi phịch xuống ghế.
Thanh Pháp - Kiều
Coi tiệm rồi.
Thành An
Đi, bạn tao trên thành phố dề nhóc luôn nè.
Kiều đảo mắt một vòng, dừng lại ở Đức Duy, nó hớn hở vẫy vẫy cái tay, miệng nhe răng cười ngoan.
Kiều gật đầu rồi cười lại, lướt qua Thượng Long mà không nói gì.
Lúc này Tuấn Duy một tay dựa cột, tay còn lại vuốt tóc ra vẻ lãng tử, cười gian.
Tuấn Duy
Gặp em rồi mới hiểu vì sao người ta đồn bún mắm ở đây vừa có sắc vừa có hương.
Kiều lườm một cái, rồi hất mặt quay đi.
Thanh Pháp - Kiều
Nói nữa là húp nước lèo nha cha nội.
Thành An
Dắt đi đâu chơi coi.
Thành An
Về đây mà hong lẽ ở nhà suốt.
Thanh Pháp - Kiều
Đi bẻ ổi hông?
Thanh Pháp - Kiều
Có, ở sau nhà của ông tư.
Thanh Pháp - Kiều
Đi, tướng thằng này leo được lắm nè
Thanh Pháp - Kiều
Tên gì dạ? Tròn tròn trắng trắng.
Đức Duy
Anh này tên Tuấn Duy.
Thượng Long
Rồi đi bẻ ổi nhà ông tư mà có xin chưa.
Thanh Pháp - Kiều
Khỏi luôn.
Thanh Pháp - Kiều
Giấc này ổng ngủ gồi, bẻ xong chạy.
Đức Duy
Đi đi, em khoái mấy cái trò này lắm.
Rồi tụi nó rủ nhau sang vườn nhà ông tư, dẫn đầu là nhóc Duy với anh Long. Phía sau là Tuấn Duy kè kè theo Kiều để hỏi thăm.
Tuấn Duy
Kiều bao nhiêu tuổi òi?
Thanh Pháp - Kiều
Hai mươi hai.
Tuấn Duy
Dậy là nhỏ hơn anh hai tuổi.
Tuấn Duy
Kiều ở dưới quê mà trắng quá ò, chia sẻ anh bí kíp đi.
Thanh Pháp - Kiều
Tắm nước sôi.
Thanh Pháp - Kiều
Kìa, trái kia chín rồi kìa.
Thanh Pháp - Kiều
Leo lên Duy.
Đức Duy
Đâu, tao có thấy trái nào đâu.
Thanh Pháp - Kiều
Góc đó kìa má, đui cũng thấy mờ mờ chớ.
Nhóc Duy nó trèo lên cây ổi, đó giờ nắng chưa chạm đến đầu là nó đã đi kiếm chỗ trốn.
Hôm nay lại hăng hái xung phong leo cây bẻ ổi, Tuấn Duy đứng ở dưới trố mắt mà nhìn.
Tuấn Duy
Mày biết leo cây hồi nào vậy Duy?
Thành An
Anh không biết thôi chứ ở trường nó leo rào trốn học quài chứ gì.
Thượng Long cầm cái giỏ bằng lưới đứng ở dưới, nghe em Duy kêu chụp là chìa ra hứng liền.
Thượng Long
Hái trái chín đi Duy, mấy trái sống này sao ăn.
Đức Duy
Trái chín nè, anh Long chụp.
Thượng Long
Trái này già rồi.
Thành An
Mày biết hái không?
Thành An
Không biết đi xuống cho tao lên.
Đức Duy lủi thủi đi xuống, mở cái giỏ của Long đang cầm ra.
Rồi cái mặt nó xìu xuống.
Đức Duy
Mày biết thì mày hái đi.
Đức Duy nói xong thì quay mặt bỏ đi.
Thành An đứng chết trân, lúc nãy chỉ nói giỡn cho vui miệng, ai ngờ lại bị dỗi.
Thành An
Thôi hái đi, lát em ra dỗ nó sau.
Thanh Pháp - Kiều
Cái mặt hờn thấy ghét dữ trời, chạy kéo nó lại tao hun miếng coi.
Thành An
Mày hun đi nó khóc trôi cái vườn ổi luôn.
Đức Duy kiếm cái gốc cây to để ngồi, tay còn cầm que củi nhỏ vẽ vẽ trên đất.
Quang Anh
Anh đi đâu đây dậy?
Đức Duy
Anh hỏi mày đi đâu mới đúng á, gặp quài vậy.
Quang Anh
đây nhà em, anh đi đâu vô nhà em dậy.
Đức Duy
ờ, bạn anh còn ở trỏng á.
Đức Duy
Em kêu ông tư ra dí tụi nó đi.
Quang Anh
Sao bạn anh ở trong đó mà anh ngồi ngoài này dợ?
Quang Anh
Cái mặt dậy mà kêu hông có gì, anh ăn táo hông?
Quang Anh
Ngay cái cây anh ngồi luôn nè.
Quang Anh
Anh ngồi đi, em hái cho.
Quang Anh chạy vô nhà lục lấy cái cần hái trái, quay ra thì thấy nhóc Duy đang lom khom ngó lên cây táo.
Đức Duy
Kìa, trái kia to kìa.
Chương 3
Đức Duy
Mà nhóc tên gì vậy? Trưa giờ nói chuyện cũng nhiều mà chưa biết tên.
Quang Anh
Em hả, em tên Quang Anh.
Đức Duy
Toàn người đẹp tên đẹp.
Quang Anh
Mà anh tên gì dợ, đẹp đẹp dậy chắc tên cũng đẹp ha.
Quang Anh
Dạ, mà anh tính nào dề, bạn anh có đi kiếm hôn?
Đức Duy
Tí tụi nó tới liền á.
Quang Anh
Anh ngồi đây nha, em chạy dô nhà lấy cái bịch bỏ mấy trái táo đem dề chia mấy ảnh ăn chung.
Đức Duy
Ờ, vừa vừa thôi nha, ông tư ổng lại cầm roi đánh cho.
Thành An
Giận cái là ra đây ngồi nói chuyện với trai hả?
Thành An
Mới thấy rõ ràng.
Thượng Long
Cây táo bự dữ trời.
Thanh Pháp - Kiều
Trái đó kìa Di.
Đức Duy nhìn mọi người chỉ trỏ lên cây táo, thở dài rồi quay qua trả lời Thành An.
Đức Duy
Thằng nhóc mà trưa tao nói đó.
Thành An
Đù, quen con ông chủ vựa luôn chứ.
Tuấn Duy
Thằng Duy hết giận chưa, đi về ăn ổi nè.
Đức Duy
Có giận đâu mà hết..
Thượng Long
Cái mặt mày anh rành quá.
Thượng Long
Thôi bỏ qua đi, An nó giỡn mà.
Thượng Long
Đi về tắm rửa rồi ăn ổi, tụi nó mới bẻ một mớ kìa.
Thanh Pháp - Kiều
Chèn ơi cái mặt giận thấy ghét dễ sợ.
Kiều vừa nói vừa đưa tay nhéo nhẹ má em.
Đức Duy
Đứng lại đó cho tao!!
An nó cũng lười dùng lời ngọt để dỗ, nên nó hun cái chóc vào mặt em rồi chạy đi.
Thanh Pháp - Kiều
Là ở trên Sài Gòn tụi nó cũng dị đó hả?
Tuấn Duy
ừa, mà Kiều để ý tụi nó chi, để ý anh nè.
Thanh Pháp - Kiều
Đu cây ổi chơi đi ông nội.
Đám tụi nó kéo nhau về nhà ông năm ăn ổi, còn Đức Duy với Thành An vậy là xong rồi đó, hết giận rồi đó.
Thành An
Chiêu này xài được.
Đức Duy
Để em quay lại lấy.
Thanh Pháp - Kiều
Giờ mà quành đi rồi quành dề là còn cái bịch không đó.
Thanh Pháp - Kiều
Người ta gọt ra hết rồi nè, ăn đi rồi quành lại lấy sau.
Đức Duy
Hả? ờ, anh tính quay lại lấy, ngồi đây chơi luôn.
Thành An
Nhóc mà mày nói đó hả?
Quang Anh
Hở? Em đi làm gòi.
Thanh Pháp - Kiều
đi đâu đây? Bẻ táo ông tư đem cho trai hen, tao méc.
Quang Anh
Đâu có, em xin rồi chứ bộ.
Thanh Pháp - Kiều
ăn ổi luôn nè, của nhà mày luôn đó.
Quang Anh
Thôi, em dề phụ anh hai nấu cơm nữa, chiều rồi.
Quang Anh
Mấy anh ăn đi nha, em hông có méc cha em đâu.
Đức Duy
Nào rảnh qua đây chơi nhá.
Tuấn Duy
Nhào nhảnh nha nhay nhơi nhá.
Đức Duy
Người ta ngoan như thế.
Tuấn Duy
Cái mặt nhìn là biết ăn chơi luôn.
Tuấn Duy
mấy thằng gà như mày mới thấy nó ngoan.
Đức Duy
Kiều, nói câu lấy lại công bằng coi.
Thanh Pháp - Kiều
Quang Anh đó hả.
Thanh Pháp - Kiều
Ông tư ổng khó lắm, nó có dám đi đâu đâu mà ăn chơi.
Đức Duy
Đó, ông toàn nghĩ xấu người ta.
: ông năm ời, ông năm ơi.
Thành An
ông năm ngủ gòi, ai dợ?
Đức Duy
Cái anh trắng trắng cười đẹp nè!!
Đức Duy
Tụi em là cái người mà hỏi đường anh về nhà ông năm nè!!
Quang Hùng
à ờ, mà ông năm đâu rồi?
Thành An
ông nọi em ngủ gòi, có chuyện gì hả anh?
Quang Hùng
Hồi bữa ông năm có dặn anh con cá lóc, nay anh đem qua.
Quang Hùng
Mà ông năm ngủ rồi thì thôi, anh để đây nha, ông nội dậy nhớ nhắc ông nội á.
Đức Duy
ơ anh về luôn ạ? ở lại ăn ổi với tụi em nè.
Đức Duy
Bẻ bên nhà ông tư, ngon lắm.
Quang Hùng
Trời, ổi nhà ông tư mà cũng dám bẻ nữa hả.
Quang Hùng
Kiều bày đầu hở Kiều?
Thanh Pháp - Kiều
đó, rồi cái gì cũng ụp lên đầu tui hết á.
Đức Duy
chứ không đúng hay gì mà mày cãi.
Thanh Pháp - Kiều
Nín cho mẹ.
Thanh Pháp - Kiều
Mẹ đang rất có thiện cảm với con, ok?
Quang Hùng
Thôi anh về nha, mấy con trâu anh đang cho ăn ngoài ruộng, Kiều đừng dắt mấy đứa ra chọc nha Kiều, má anh quýnh.
Thanh Pháp - Kiều
Cha hông nói tui cũng hông biết luôn á.
Thành An
Tí ra mất con trâu là biết tìm ai rồi he.
Đức Duy
Anh ơi anh tên gì dợ?
Quang Hùng
Anh tên Hùng, anh về nhen, nhớ dặn ông năm con cá lóc nghe hôn.
Nhóc Duy gật đầu như gà mổ thóc.
Đức Duy
Nhà ảnh ở đâu vậy Kiều?
Thanh Pháp - Kiều
Con bà hai, trai cả.
Thanh Pháp - Kiều
Nhà bán cá ở mé cái mương sát bên đây nè.
Đức Duy
Trai bán cá săn cá.
Đức Duy
Còn tao thì săn trai bán cá săn cá.
Thượng Long
ăn đi nói nhảm gì vậy trời.
Thanh Pháp - Kiều
Thằng này cũng bịnh dữ.
Thành An
Có gì đẹp đâu trời.
Thành An
ông nọi, con cá lóc anh Hùng nhà bà hai đem qua kìa.
Ông năm Hên
Bự dữ trời dậy.
Đức Duy
Con này chắc nấu canh chua ông nội he?
Ông năm Hên
ờ, tính mần cho bây nướng ngồi ngoài đây ăn nè.
Đức Duy
Quaoo, cá lóc nướng hả?
Đức Duy
Ngồi ngoài trời ăn cá lóc nướng số dách luôn.
Đức Duy
ông nội mần lẹ lẹ đi tụi con chạy đi rủ thêm.
Đức Duy
Em rủ Kiều, Quang Anh với anh Hùng.
Tuấn Duy
Bán cá rủ qua ăn cá.
Thượng Long
Thôi có gì đâu, càng đông càng vui mà.
Thượng Long
Giờ đi dạo vòng vòng kiếm tạp hoá mua bia với bánh nữa là đêm nay khỏi ngủ.
Tuấn Duy
Tính rủ Quang Anh thiệt hả?
Đức Duy
Sạo dợ, em thấy anh khó chịu với thằng nhóc đó lắm nha.
Tuấn Duy
Thì anh nói rồi mà, nhìn là biết không phải trai ngoan.
Đức Duy
ông chắc nhìn ngoan.
Tuấn Duy
Nhưng mà bên trong anh mày ok?
Đức Duy
Thì người ta cũng thế.
Đức Duy
ông buồn cười nhề.
Tuấn Duy
ừ nói mày không nghe.
Tuấn Duy
Mốt có gì tự chịu.
Thượng Long
Lấy con một thùng bia, một lóc coca với sáu gói bánh này.
Đức Duy
ông uống gì tận một thùng bia??
Thành An
ổng không uống đâu, tao uống nè.
Thượng Long
An uống nước ngọt.
Thượng Long
Anh mua để dành cho ông năm uống dần luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play