[Jsolnicky] Trùng Sinh Yêu Anh..
10 năm trước!
Lưu Phong Nam là hot boy tên tra nam đó hắn là người ở đợ nhà Trần Phong Hào vì muốn chiếm đoạt tài sản Trần Gia đã ra tay nhờ người sát hại Ông Trần , Phong Hào vì quá đau buồn suy ra bệnh
Hắn không nương tay bóp méo em đến chet sao đó sử dụng khối tài sản khổng lồ.
Còn Trần Phong Hào vì quá say mê Nam nên hết lần này đến lần khác bị đè đầu cưỡi cổ, còn nghĩ em mới chính là người ở đợ cho hắn, bạn bè xa lánh vì ngôi trường đó có danh giá và chỉ dành cho giới thượng lưu, vậy mà vẫn nghĩ hắn sẽ một ngày nào đó em và hắn sẽ hạnh phúc.
Trần Phong Hào
// mở mắt//
Vừa mở mắt tôi ngạc nhiên taij sao mình còn sống,nhìn tấm lịch trên bàn hoảng hốt vì biết mình đã quay lại mười năm trước .
Kiếp trước vì quá ngu ngốc đem trao tình cảm cho hắn đến lúc chet mới biết được hắn chưa từng có tình cảm với tôi, kiếp này tôi quyết trả thù.
ở kiếp trước tôi luôn là tay sai của hắn, lúc nào đi học cũng kiếm hắn đầu tiên bám hắn như cái đuôi mặc dù biết hắn không thích nhưng vẫn cố.
vừa tới đã thấy hắn và cô bạn gái Ngọc My chờ tôi đem đồ ăn cho .
Bạn gái? Ngọc My là ai chứ???
Huỳnh Ngọc My là bạn gái bạch nguyệt Quang của hắn kiếp trước biết hắn có bạn gái nhưng tôi vẫn lạc quan cho rằng hắn chỉ quen chơi vì có tôi nào ngờ..
Mặc kệ họ tôi ngó lơ chạy thẳng vô chỗ ngồi. Bên cạnh tôi là bạn học Thái Sơn là người kiếp trước cha tôi đã kêu tôi xem mắt nhưng vì quà yêu tên tra nam tôi kịch liệt phản đối việc ra mắt..
Thái Sơn vì có tình cảm với tôi nên mới xin phép cha tôi cho đi xem mắt làm quen nhưng tôi từ chối, chả biết tôi có gì để hắn thích? Tuy vậy ở kiếp trước hắn hay tin tôi không còn nữa nên hắn hoá điên rồi 44 chính vì thế kiếp này tôi sẽ cho Thái Sơn cơ hội...
đẹp..
Kiếp trước, tôi đã ngu ngốc… Chẳng phải vì không được yêu, mà vì tôi mù quáng theo đuổi một tình yêu không thuộc về mình. Trong khi đó, anh người luôn ở lại, luôn âm thầm dõi theo tôi bằng ánh mắt dịu dàng, lại chẳng một lần được tôi nhìn thẳng vào tim. Anh thích tôi, điều đó ai cũng thấy, chỉ trừ tôi. Tôi mải miết chạy theo những điều xa vời, đánh mất người thật lòng ở gần bên. Đến khi nhận ra, mọi thứ đã trôi qua như cát trong tay – càng siết chặt, càng mất. Có lẽ… tôi nợ anh một lần quay đầu, một lần lựa chọn anh thay vì một giấc mơ mơ hồ.
Nhìn sang tôi thấy anh...
Thái Sơn ngủ gục trên bàn, mái tóc hồng nổi bật rũ nhẹ xuống như những cánh hoa anh đào vừa rơi. Dưới ánh nắng xuyên qua khung cửa, từng sợi tóc ánh lên nhẹ nhàng, khiến cả gương mặt cậu như chìm trong một lớp sương mờ mộng mị. Gò má cậu áp lên tay áo, trắng hồng và thư thái, như thể đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Hàng mi cong khẽ đổ bóng lên đôi mắt khép hờ, tạo nên một vẻ cuốn hút lạ kỳ – pha trộn giữa nét cá tính nổi loạn và vẻ dịu dàng đến nao lòng. Dù chỉ là khoảnh khắc ngủ say, Thái Sơn vẫn đẹp như một bức tranh vẽ dở, vừa chân thực, vừa có gì đó không thật, khiến người đối diện chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào nhìn đủ chưa??
Tôi chet lặng hóa ra hắn thấy nãy giờ...
Chưa kịp trả lời tên Phong Nam đánh thẳng quyển sách lên đầu tôi..
Lưu Phong Nam
Sau nay cậu không đem đồ ăn sáng cho tôi?
Huỳnh Ngọc My
Chắc chỉ là cậu ấy quên thôi..// nói đỡ//
Lai Châu Thư
ở ké còn không biết đều..// mỉa mai//
Cô là bạn của Ngọc My cô chơi với My chỉ để lợi dụng lòng tốt thôi, ả hay chê bai tôi bẩn thỉu vì mọi người chỉ nghĩ tôi là kẻ ăn người ở cho tên Phong Nam
Tên phong Nam không biết lượng sức cứ tưởng tôi sẽ hết lòng hết dạ vì hắn, nên muốn chiếm đoạt tài sản dụ dỗ tôi nói với mọi người nhà hắn rất giàu...
Lưu Phong Nam
Cậu bị điếc à? Ngọc My đói lắm rồi// cau mày//
Nguyễn Thái Sơn
// kéo lại// tại sao không tự mua ? Cụt tay à..
Lưu Phong Nam
Mày có quyền gì để nói, chả là cái thá gì nó theo đuổi tao thì nó phải chịu// mè nheo//
Ai mà không biết tôi mang cái danh lì
Tôi cắn thẳng tay Phong Nam để lại dấu răng in đỏ.. Hắn la lên 🥳
Trần Phong Hào
Bớt đụng vào tôi, coi chừng thân phận của mình.
Hắn vì sợ bị lộ là thằng ở đợ nên cũng bỏ đi.
cơm??
Nguyễn Thái Sơn
Sao cậu nhìn tôi hoài vậy.. // đỏ tai //
Trần Phong Hào
Tôi thích 🥰
Trong giờ học Toán, tôi không biết mình bị gì. Mắt nhìn lên bảng nhưng đầu cứ liếc sang người ngồi cạnh. Thái Sơn vẫn chăm chú giải bài, bút chạy đều trên vở như không hề hay biết tôi đang tìm cách... phá rối.
Tôi lấy cây thước của cậu, đo đại lên tay mình rồi vờ thở dài:
> “Coi nè, tay tớ ngắn ghê…”
Cậu liếc nhìn, không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày rồi quay lại bài vở.
Một lát sau, tôi nghiêng người sang gần hơn, giọng nhỏ:
> “Cái phần này là sao á Thái Sơn, giải giúp tớ được không?”
Cậu không thở dài, không cáu, cũng không hỏi lại kiểu “chứ nãy giờ cậu làm gì?”
Chỉ đơn giản là kéo vở tôi lại, chì nhẹ cây bút lên dòng đề:
> “Tới đây nè. Cậu đang làm sai hướng rồi.”
Mười phút sau, tôi lại chọc đầu bút vào khuỷu tay cậu:
Trần Phong Hào
ê nè cậu thấy tôi phiền không?
Tôi hơi chột dạ. Đang định rút lại thì cậu quay sang, ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ:
Nguyễn Thái Sơn
Có nhưng tôi thích sự phiền ấy...
Tôi ngẩn người. Mặt hơi nóng lên. Không biết do đèn lớp, do tim đập nhanh… hay vì tôi vừa nghe thấy điều gì đó khiến mình không thể ngồi yên như cũ.
Chúng tôi tiếp tục ngồi học. Tôi không phá nữa, nhưng cũng chẳng tập trung nổi.
Vì giờ đây, từng cái liếc mắt của cậu, từng câu trả lời nhỏ nhẹ ấy… đều khiến tôi thấy lưng mình nóng bừng
Lưu Phong Nam
Phong Hào tôi đói rồi// gác chân lên bàn//
Lai Châu Thư
ở đợ còn không biết ngoan ngoãn nghe lời// cau mày//
Huỳnh Ngọc My
Phong Hào dù gì anh Nam cũng cho cậu ở ké giờ anh ấy đói rồi cậu trả ơn đi..
Lưu Phong Nam
nay tai cậu điếc à//nạt//
Nguyễn Thái Sơn
Sao chúng mày phiền thế? Nó không đi thì làm sao// cau mày//
Lưu Phong Nam
Này Phong Hào chẳng phải cậu cũng biết tôi ghét nó à hay cậu nghĩ tôi sẽ ghen khi dùng nó để thay thế tôi// chỉ vào Thái Sơn//
Trần Phong Hào
mua là được chứ gì..
Sau 5p tôi chạy lên trên tay cầm hộp cơm
Trần Phong Hào
// đưa cho hắn// ăn dọng gì ăn đi!
Tôi đem hộp cơm lên, thả cái bộp lên bàn hắn, giọng dửng dưng:
> “Cơm nè. Cay như cậu thích. Có nước nữa, khỏi khát.”
Phong Nam mở nắp ra, nhíu mày ngay:
> “Sao nhiều nước vậy? Tôi ăn kiểu này sao được?”
Tôi khoanh tay, cười nhẹ:
> “Ủa, cậu nói ‘cay nhiều chút’ chứ đâu nói không có nước đâu.”
“Tôi…” – Hắn nghẹn, rồi lườm tôi. “Cậu cố ý đúng không?”
“Tôi rảnh lắm á.” – Tôi đảo mắt, về chỗ ngồi, để mặc hắn chiến đấu với hộp cơm lầy lội.
Thái Sơn ở bàn bên nhìn tôi, khẽ bật cười.
Còn tôi thì nhai bánh, tự nhủ: lần sau mà còn sai nữa, tôi mua hộp cơm chay có ruốc thôi cho biết mặt. 😌
Thật sự là mấy chap đầu lời thoại NV rất ít thông cảm cho tui..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play