Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dương Domic] Chạm Tim Anh

C1

Vào đêm khi Mai Thảo nhận biết Đăng Dương, cô xém chút bị người ta cưỡng gian
Cô nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 13 tháng 10 năm 2017
Đúng 12 giờ, bên ngoài mưa rơi tí tách, đường phố vắng tanh, nhưng có một nơi vẫn sầm uất tựa như không bao giờ ngủ
Nơi đó chính là điểm tập trung của hầu hết các quán bar trong thành phố, ở nơi đó, khi cả thành phố chìm vào bóng đêm cũng là lúc cuộc sống nơi ấy bắt đầu
Mai Thảo là một nhân viên tiếp thị bia, bà chủ quán bar sẽ dựa theo số lượng khách gọi bia mà tính phần trăm cho cô, bán được nhiều kiếm được nhiều
Mai Thảo là một cô nàng khá ma mãnh, để kiếm được nhiều tiền cô thường bồi những vị khách của quán ba chơi oẳn tù tì, thường khách cao hứng có thể mua liền mấy két bia
Tối hôm đó, Mai Thảo nghỉ trong phòng nghỉ của nhân viên, chậm chạp không ra ngoài
Tưởng Tuyết Lan
Tưởng Tuyết Lan
(nhíu mày)
Tưởng Tuyết Lan
Tưởng Tuyết Lan
Mai Thảo, sao giờ này em vẫn còn ngồi đây? Tháng này em không em muốn lấy tiền thưởng hả?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(ôm bụng dưới từ trên ghế đứng lên, bờ môi tái nhợt)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Chị Lan, bà dì đến thăm, em có thể xin nghỉ hôm nay được không?
Tưởng Tuyết Lan
Tưởng Tuyết Lan
(nhíu mày, trên dưới dò xét) Hôm nay không được, Long thiếu đến, chỉ đích danh em, muốn em đi bồi rượu hắn
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(sắc mặt ảm đạm hơn, nhíu chặt hàng mày)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
"Thiên Long là tên háo sắc. Gia thế hắn hiển hách ra sao mình không rõ chỉ biết dọc con phố này quá bar nào cũng phải nể hắn ba phần mặt mũi, ai nhìn thấy hắn đều phải rạng rỡ cười hô một tiếng "Long thiếu", tóm lại chính là một kẻ mà không ai dám đắc tội"
Tưởng Tuyết Lan
Tưởng Tuyết Lan
(nhìn Mai Thảo) Đêm nay kiên trì một chút, sáng mai chị sẽ cho cô nghi ngơi hai ngày, tiền lương vẫn tính vào hai ngày đó
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Chị Lan...
Tưởng Tuyết Lan
Tưởng Tuyết Lan
Tốt, đừng nói gì nữa, thu xếp chút đi, Long thiếu đang chờ em đấy (quay người đi ra)
Mai Thảo đến nơi này làm việc được chừng nửa năm. Trong thời gian này, Thiên Long chỉ cần đến đây chơi, chắc chắn sẽ tìm cô uống rượu cùng hắn, Mai Thảo tập mãi cũng thành quen
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(uống vội viên thuốc giảm đau cùng nửa chén nước nóng, chỉnh trang qua loa rồi đi ra. Đi đến bên quầy ôm hai két bia, quay lại phòng Thiên Long đang ngồi)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(Cửa phòng mở ra)
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(ngậm điếu thuốc, hai chân bắt chéo, ngả về sau sô pha, thấy Mai Thảo đi đến, đạp chân tên đàn em ngồi bên cạnh) Thất thần cái gì? Không nhìn thấy chị Thảo đến, còn không mau phụ một tay
NVP
NVP
(Tên đàn em bị dọa ba chân bốn cẳng chạy đến bên cô, cười rạng rỡ) Để em, chị Thảo vất vả rồi
NVP
NVP
(bê vội lấy hai két bia trên tay Mai Thảo)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(vô thức che bụng dưới)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(đi đến trước mặt Thiên Long, cố gắng nặn ra tươi cười) Long thiếu
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(quơ quơ cặp chân đang vắt chéo, cầm điều xì gà hít, nhả khỏi rồi ngồi thẳng dậy đem tàn thuốc dí vào gạt tàn trên bàn, nhàn nhã) Chờ em đến nửa ngày, sao giờ mới đến?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Trong người có chút không thoải mái nên em đến chậm, mong Long thiếu đại nhân đại lượng bỏ qua cho em
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(cười) Cùng anh Long khách khí thế làm gì chứ!
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(cầm lấy bình rượu, rót đầy hai chén, ngẩng đầu)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(đứng trước khay trà)
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
Thất thần gì đó, đến ngồi cạnh tôi đi! (hướng mặt về phía bên cạnh)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(đi qua ngồi xuống, giữ khoảng cách với hắn)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(nhìn chằm chằm hai ly rượu trên bàn, chần chờ) "có thể cùng Thiên Long thương lượng một chút hay không?"
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Long thiếu, đêm nay sức khỏe em không được tốt, rượu này em có thể không uống được không?
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(híp mắt) Sao? Đây là không cho anh Long mặt mũi
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cắn răng nuốt xuống) Tên chó má!
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(mặt tươi cười) em Thảo nào dám không cho Long thiếu mặt mũi
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(bưng chén rượu lên, khóe miệng cười tươi tắn) Ly này em Thảo xin bồi tội với Long thiếu, mong anh không so đo với em
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(liếc cô, hài lòng cười) Thế này mới đúng
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(áp chế cơn đau từ bụng dưới, ngửa đầu uống cạn ly rượu)
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
Còn không mau rót rượu cho em Thảo
NVP
NVP
(tên đàn em đứng bên cạnh tiến đến, bưng bình rượu, cười hì hì rót đầy chén) chị Thảo tửu lượng thật tốt
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn, môi tái nhợt mím thật chặt)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Rất lâu không chơi Oản tù tì với Long thiếu, nào để em bồi anh chơi mấy ván nhé
Mai Thảo là cao thủ oản tù tì, nhưng là ở loại địa phương này, mỗi nguồi so với cô đều lợi hại hơn nhiều. Thiên Long chính là một kẻ như vậy
Người nào thua phải uống rượu. Không may Mai Thảo thua liên tiếp mười mấy ván
Uống hết mười mấy ly rượu, nếu là bình thường, với tửu lượng của cô thì đó là hoàn toàn bình thường, nhưng đêm nay tình huống có chút đặc thù, cơn đau bụng kinh dữ dội nhói lên từng cơn, lại uống nhiều rượu như vậy, trong dạ dày cuồn cuộn như có hàng ngàn đợt sóng dữ đang gào thét, cơn buồn nôn dâng lên tận cuống họng, đầu óc mê man đến muốn nổ tung, cực kì khó chịu
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(rót đầy, cười) Trạng thái hôm nay của em không tốt, làm sao có thể thắng đây
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(Lưng ướt đẫm mồi hôi, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tầm mồ hôi)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(ôm lấy bụng dưới, cong lưng, toàn thân run lên)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Long thiếu, em thật sự không khỏe, em đi gọi người khác đến bồi anh
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(muốn đứng lên)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
"Nếu còn uống nữa, chắc mình chết mất"
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(chế trụ cổ tay Mai Thảo, mặt âm trầm) Gấp cái gì? Tôi cho phép cô đi lúc nào?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(bị ép ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn Thiên Long, âm thầm cắn chặt răng)
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn, đem đĩa pha lê trên bàn đập mạnh xuống sàn)
Bọn đàn em đi theo tất cả đều nín lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(mơ hồ cảm thấy bất an, vắt óc nghĩ cách thoát thân)
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(quay lại chế trụ tay cô, thô bạo kéo cô vào ngực)
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(mắt đỏ ngầu, bày tay lần về phía ngực cô)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(kinh hoàng, gắt gao níu chặt tay hắn) Ông làm gì! Thả tôi ra
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Ông đừng ức hiếp người quá đáng! Con mẹ nó không được động vào tôi! (vừa giận, vừa sợ)
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(đẩy mạnh trên ghế salon, áp thân lên) Con mẹ nó không giả vờ hiền lành nữa ư! Ông đây cho cô cơ hội hầu lão tử một đêm!
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
"Mình đã sớm để ý đến Mai Thảo, nhưng nữ nhân này tâm cao khí ngạo, bình thường muốn sờ mó cô một chút cũng không cho, nhịn đến bây giờ, đêm nay mình nhất định phải ăn sạch sẽ con ranh này"
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(đem Mai Thảo đè xuống ghế salon, hung hăng xé quần áo cô)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Tao khinh. Mẹ mày. Thả tao ra! (gắt gao giữ lấy y phục, sợ hãi cực điểm, đấm đá toán loạn)
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(bị Mai Thảo đạp, giận dữ, tay bóp mặt cô tô bạo) Mẹ nó! Giãy gì mà giãy! Thật sự cho rằng mình cao quý lắm sao!
Mấy tên đàn em đi theo thấy thế nhìn nhau, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Có ai không! Cứu!
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(bịt chặt miệng)
Mấy tên đàn em phía ngoài lập tức đóng chặt cửa lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Là gian phòng nào? (từ bên ngoài vào, lên lầu hai)
Tối nay sinh nhật Bảo Khang, tất cả anh em bằng hữu, đồng học đến bar uống rượu, ca hát
Còn nửa năm nữa là thi tốt nghiệp trung học, Đăng Dương chỉ muốn ở nhà ôn tập, không muốn đến, nhưng mà không chịu nổi tên Bảo Khang này cứ 2p gọi điện 1 lần, đành phải đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(cầm điện thoại, nghe thấy tiếng kêu)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(dừng lại, nhìn theo hướng tiếng kêu cứu)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(mi tâm nhíu chặt)
NVP
NVP
Nhìn cái gì vậy! Cút sang một bên! (tên cầm đầu nhóm du côn hung thần ác sát rống lên)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn chằm chằm hắn, mắt không có tia cảm xúc nào)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(hơi dừng lại, quay đầu rời đi) "mình không muốn lo chuyện bao đồng"

C2

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(bước được mấy bước, đáy lòng cảm thấy chút không đành)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn về phía trước, dừng lại, đứng chết trân tại chỗ, nhíu mày)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(quay người, bước nhanh hướng về phía tiếng thét)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mình thật không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng đây là thấy chết không cứu. Mình sợ mình sẽ hối hận"
Trước cửa phòng, mấy tên đàn em của Thiên Long thấy Đăng Dương quay lại, hướng thẳng đến nơi chúng đang đứng mà lao tới, thì trong lòng khẽ rung lên còi báo động
NVP
NVP
(Tên cầm đầu hầm hè, rít lên) Mày làm gì? Bảo mày cút xa ra! Mày điếc à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(quét mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng)
NVP
NVP
(Tên cầm đầu bị ánh mắt sắc bén của Đăng Dương dọa sợ, lòng run lên) "mình mà lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dọa sợ"
NVP
NVP
(cảm thấy mất mặt, thẹn quá hóa giận vung quyền về phía Đăng Dương) Mẹ nó! Để mày biến...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(hóa giải quyền cước)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(trong mắt lộ ra tia hung ác, nghiêng đầu, nắm lấy nắm đấm từ tên đối diện, tay dùng sức đem cổ tay đối phương bẻ ngược xuống)
NVP
NVP
(hán tử đối diện đã hét thảm) Mả mẹ nhà nó ______
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(lông mày nhíu chặt, cược hướng bụng tên kia đá mạnh)
NVP
NVP
(liên tiếp lùi về sau mấy bước, lưng đập mạnh vào tường, ôm phần bụng hét thảm thiết)
NVP
NVP
(mấy tên đàn em ở cửa đều bị dọa sợ, đều lùi lại không ai dám tiến lên)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(trực tiếp mở cửa tiến vào trong phòng)
Trong phòng, quần áo Mai Thảo bị xé rách, bởi vì liên tục giãy dụa và chống cự mà bị Thiên Long tát mấy cái, khóe miệng rớm máu
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(đang liều mạng giãy dụa, móng tay cào loạn trên mặt Thiên Long) Mẹ nó thả tôi ra! Mẹ nó
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(đang vung tay tát mạnh lên gương mặt Mai Thảo, rít qua kẽ răng) Mẹ nó đồ điếm con! Không biết qua tay bao thằng đàn ông rồi còn bày đặt thanh cao. Tao nhổ vào
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(phun ra ngụm máu)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhíu mày, tiến đến kéo Mai Thảo ra khỏi Thiên Long)
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
Mẹ nó! Thằng oắt nào… (quay đầu nhìn chằm chằm vào người vừa đến, chưa kịp định thần đã hứng trọn một quyền vào mặt)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(một quyền quét đến)
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(cả người nháy mắt đổ mặt xuống sàn)
Bên ngoài, mấy tên đàn em giờ mới kịp phản ứng, cuống quýt chạy vào phòng, đồng loạt tấn công Đăng Dương
Đăng Dương đã dám đến cứu người thì tự nhiên chẳng ngán mấy tên du côn tép riu này, rất nhanh anh đã quật ngã toàn bộ đám đàn em của Thiên Long
Trong phòng hỗn loạn cực kì, bọn du côn nằm ngổn ngang trên đất, miệng kêu thê thảm
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
Mẹ nó, thằng cẩu tạp chủng___ (che cặp mắt tím đen tụ máu hùng hổ từ dưới đất trừng lên)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(thân thể run lên bần bật, đôi mắt đỏ mọng)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(nhìn Thiên Long nằm trên mặt đất, phẫn nộ, cầm bình rượu trên bàn, giơ lên đập thẳng vào phía gáy của Thiên Long)
Phanh
bình rượu vỡ vụn
Trình Thiên Long
Trình Thiên Long
(sửng sốt, vô thức đưa tay sờ sau đầu, cảm nhận thứ chất lỏng tràn ra, rồi gục xuống sàn, bất tỉnh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đứng cách đó không xa. Nhìn Thiên Long nằm guc mặt vào vũng máu của chính gã, không khỏi giật mình, nhíu mày, nhấp môi dưới)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(giận đến không còn chút lí trí, một bình rượu đập xuống lại vơ 1 bình nữa trên bàn ném về phía Thiên Long) Đồ chó đẻ, đi chết đi!
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cắn chặt răng, ánh mắt hung ác, đưa tay đem bình rượu khác hướng về phía Thiên Long đập đến)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(sa sẩm mặt mày, tiến nhanh lại nắm lấy cổ tay cô) Đủ rồi!
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(dọa bả vai rung lên, lí trí trống rỗng bị gọi về phân nửa)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(tâm thần hoảng hốt nhìn về phía Đăng Dương)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhíu mày, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trách cứ, giật bình rượu từ trong tay cô quăng sang một bên) cô không biết cái gọi là pháp luật sao?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(kinh ngạc nhìn anh, lắc đầu) Tôi không đi học
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
... (sững sờ)
NVP
NVP
Chuyện gì xảy ra?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(quay lại, nhìn thấy mấy tên cảnh sát ở bên ngoài)
Thiên Long cùng đàn em bị lôi đi, Mai Thảo cũng không thoát khỏi liên can
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(Mắt buông xuống, đi theo đằng sau)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(Quần áo bị xé rách, chăm chú kéo lấy cổ áo mình)
NVP
NVP
Con bé kia dáng dấp không tệ, mặt mũi xinh đẹp vậy mà lại đi làm cái nghề dơ bẩn này
NVP
NVP
(Có người trào phúng) A, cậu thì biết gì, loại phụ nữ này chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp, loại người bình hoa di động này nào nỡ làm mấy việc lao động tay chân chứ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhíu chặt lông mày, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Mai Thảo)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(rũ mặt xuống rất thấp, không biểu lộ bất kì cảm xúc)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Ánh mắt rơi vào đôi tay đang níu chặt cổ áo của cô)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(tay nắm rất chặt đến mức các khớp xương đều trắng bệch)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn chằm chằm Mai Thảo, cởi áo khoác đưa cho cô) Mặc vào đi
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(khẽ sửng sốt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người bên cạnh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đưa đến gần hơn) Mặc vào đi
Thời điểm vừa rối suýt chút nữa bị cưỡng hiếp, Mai Thảo không khóc. Bị chung quanh hiểu lầm, nhục mạ, con mắt bỗng chốc mỏi nhừ, nước mắt sắp rớt xuống, nhưng cô vẫn kìm lại nhất quyết ko khóc
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(nước mắt suýt không kiềm được, nhịn xuống, cầm lấy áo khoác) Cảm ơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đến cục cảnh sát chép xong khẩu cung, rời khỏi)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(ở đại sảnh, không đợi được Mai Thảo đi ra)
Đại sảnh có nhân viên cảnh sát bước ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(tiến lên) Xin hỏi cô gái vừa rồi lúc nào có thể được thả?
NVP
NVP
(Nhân viên cảnh sát ngẩng đầu) Tôi không rõ lắm, chắc đến khi điều tra rõ ràng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(có chút không vui) Cô ấy là người bị hại
NVP
NVP
Là người bị hại nhưng vẫn là nghi can dinh líu đến việc bán dâm. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, nếu như cô ấy trong sạch tự nhiên sẽ được thả ra ngoài
Đăng Dương từ bên trong đi ra, bạn bè đều đang chờ anh ở ngoài
Tô Bảo Khang
Tô Bảo Khang
(tỉnh cả rượu, chạy đến) Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Không sao chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đôi mắt nhìn chằm chằm cột đèn đường)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(cảm giác lồng ngực thắt lại)
Đã hơn 2h sáng
Tô Bảo Khang
Tô Bảo Khang
Anh, chúng ta trở về đi, ngày mai còn có tiết học nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(quay đầu nhìn ánh đèn của cục cảnh sát) ừ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Việc này nói cho cùng với mình cũng chẳng có quan hệ gì"
...
Sáng hôm sau, Mai Thảo mới được thả ra. Sắc mặt cô rất kém, khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt hốc hác
Cô rất đói, bên cạnh cục cảnh sát có một quán bán màn thầu khói bốc nghi ngút, cô mua hai cái, nhưng lại không có khẩu vị chút nào, nhai bánh như nhai một bó rơm
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(đem hai cái màn thầu định vất đi, nhìn thấy bên đường một ông lão ăn xin nằm co ro, lại gần, ngồi xổm trước mặt ông, đem cái màn thầu còn nguyên vẹn đưa cho lão) Vẫn còn nóng, ông ăn đi
NVP
NVP
(Hai mắt sáng rực, nhấp nhánh ánh lệ, hai tay run run tiếp nhận) Cám ơn, cám ơn cô
NVP
NVP
(một miếng liền ăn hết nửa cái màn thầu)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(ngồi xổm, trở lại cửa hàng bánh bao, mua thêm mấy cái màn thầu nóng hổi cùng bánh bao, mua 1 bát cháo)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(mang đến đặt cẩn thận bên cạnh ông già)
NVP
NVP
(quỳ trên mặt đất) cảm ơn
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(lung túng đỡ lấy ông lão) Ông đứng dậy đi
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(từ trong túi lấy ra hai trăm đồng) Cháu không giúp được gì ông, trời lạnh lắm, ông cầm đi mua 1 cái áo dày một chút mặc nhé!
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(đem tiền đặt trong chén đặt trước mặt lão rồi đứng dậy rời đi)
Mai Thảo đón xe về nhà, lúc về đến nơi đã là 9h30
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cầm quần áo tắm giặt)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(đứng trong phòng tắm trước gương) "tóc có chút hỗn loạn, khóe miệng bị rách 1 chút, là tối hôm qua bị Thiên Long đánh. Mình gầy vô cùng, sắc mặt trắng bệch, nhìn quả thực có chút chật vật"
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
"Trên người mình còn mặc chiếc áo của chàng trai hôm qua. Chàng trai kia vóc dáng rất cao, y phục của anh khoác trên người cô lại càng thêm lớn"
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(không khỏi cười mỉm)
Cô tắm rửa rất lâu, lúc đi ra đã đổi 1 bộ đồ ngủ thoải mái
Uống hai cốc nước nóng, ăn chút đồ ấm, uống mấy viên giảm đau, sau đó mới cảm thấy sống lại
Cô muốn nghỉ ngơi 1 chút, vừa chui vào chăn, điện thoại vang lên
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(rời giường, đi đến ghế sô pha với lấy điện thoại di động, đưa điên thoại lên kiểm tra, nhìn tên hiển thị trên màn hình, mấp máy môi, do dự)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
📱Mẹ
Lưu Mai Vân
Lưu Mai Vân
📱Cô xảy ra chuyện gì à? Tối hôm qua mẹ gọi mấy cuộc đều không được. Hay lại đi chơi bời lều lổng chứ gì!
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
📱Tối qua con bận chút việc, mẹ gọi con có chuyện gì không?
Lưu Mai Vân
Lưu Mai Vân
📱Cái gì mà có chuyện gì không? Cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với mẹ ư? Mẹ không có chuyện gì liền không thể tìm cô ư?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
📱Mẹ muốn xin tiền?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
📱(rất mệt mỏi, muốn tắt điện thoại nghỉ ngơi sớm) Mẹ muốn bao nhiêu?
Lưu Mai Vân
Lưu Mai Vân
📱(sủng sốt, hòa hoãn vài phần) Muốn hai triệu tám, em trai cô cần phải nộp tiền học bổ túc và mua tài liệu, cô gửi cho nó đi
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
📱Con hiểu rồi, mẹ còn việc gì nữa không? Không còn việc gì con cúp máy đây?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
"Trong hai năm qua, mỗi lần mẹ mình gọi cho mình ngoại trừ xin tiền thì không có điều gì khác"
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cúp điện thoại, ngồi trên ghế salon, đổi quần áo, xách ba lô trên cửa đi ra ngoài)
Thần Vũ học tại một trong 3 trường cấp 3 trong điểm của thành phố, Mai Thảo đón xe đến trường, khi đến nơi em trai còn chưa tan học. Cô đứng ở bên ngoài đợi 1 lúc
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(đứng ở hành lang, nhìn qua cửa sổ nhìn lên bục giảng có màn hình chiếu)
Đang trong giờ số học, thầy giáo cầm bút ghi trình tự giải đề
Bên cạnh bục giảng dán điểm thi đại học xếp từ cao đến thấp
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(nhìn dàn học sinh chăm chú đọc sách, trong lòng rất ngưỡng mộ) "Năm đó nếu không bỏ học ra ngoài làm thêm, mình năm nay cũng lên lớp 12, thêm nửa năm nữa là tốt nghiệp trung học"
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
"Đáng tiếc không có nếu như. Vận mệnh có đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy đấy"
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(ở bên ngoài đợi được chừng 10p thì chuông tan học vang lên)
Thầy giáo đại số cố dạy thêm mấy phút, vừa có hiệu lệnh tan học, học sinh ùa ra như chim vỡ tổ
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Bạn học, xin lỗi, mình muốn tìm Vũ Thần
NVP
NVP
(nam sinh trước mặt không giấu nổi ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn cô đến ngây dại)
NVP
NVP
(Nam sinh bên cạnh cười diễu hắn 1 cái) Cậu ngớ người ra làm gì, người ta đến tìm Vũ Thần nha
NVP
NVP
(nam sinh nhanh nhẹn hướng về phía phòng học hô to) Vũ Thần, có người đến tìm cậu
Lương Vũ Thần
Lương Vũ Thần
(từ trong lớp học đi ra, vui vẻ chạy ra khỏi lớp, đến cửa thấy Mai Thảo, sắc mặt trầm xuống) Chị tới làm gì?
Lương Vũ Thần
Lương Vũ Thần
(kéo Mai Thảo đến chiếu nghỉ của cầu thang gấp khúc, sắc mặt hằm hằm) Tôi không phải đã nói với chị rất nhiều lần, không được đến trường tìm tôi sao?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(nhìn cậu) Tại sao?
Lương Vũ Thần
Lương Vũ Thần
(mắt không che giấu sự chán ghét) Mất mặt
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Vũ Thần)
Một lát sau
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cười lạnh) Em rất khinh thường chị
Lương Vũ Thần
Lương Vũ Thần
(nhíu mày, mắt chán ghét càng đậm, trợn mắt nhìn Mai Thảo, xoay người đi)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Em đứng lại cho chị
Lương Vũ Thần
Lương Vũ Thần
(dừng chân, xoay đầu lại) Chị muốn làm gì?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(lấy ví tiền từ trong túi xách ra, rút 2.800 cho Vũ Thần) Hồ sơ cá nhân và phí học bổ túc
Lương Vũ Thần
Lương Vũ Thần
(cau mày, không nhận)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(nhét tiền vào túi áo đồng phục của cậu) Chị không dạy được cậu, chị kiếm tiền nuôi cậu đi học, chị không dạy được cậu
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cố gắng khắc chế, giọng khẽ run, đôi mắt nóng lên)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(không ngẩng đầu lên) Từng đồng chị kiếm đều là những đồng tiền làm ra từ mồ hôi nước mắt, từ sức lao động chân chính, là những đồng tiền sạch sẽ nhất, chị nói cho cậu hay, chị không hề thấy mất mặt vì chị kiếm tiền chính đáng
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cất tiền vào sâu trong túi áo Vũ Thần, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt em trai) Là các người có lỗi với chị
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(liền xoay người, nhìn thấy anh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đứng ở trên cầu thang, cách cô rất gần)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn chằm chằm Mai Thảo)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(mắt rất đỏ)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(lau khô đôi mắt, vòng qua anh, đi thẳng xuống dưới cầu thang)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(quay đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng Mai Thảo, không nhúc nhích)
NVP
NVP
Dương, sao vậy? (Bạn học bên cạnh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(lắc đầu) Không có gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(quay đầu, liếc nhìn Vũ Thần đang vòng qua, đi về phía lớp học)
...
10h30 trường cho học sinh tự học
Giờ tự học buổi tối, xa xa một đám nam sinh đi tới. Là Đăng Dương và bạn học ra ngoài ăn khuya, nhân tiện thảo luận đề thi tối nay
NVP
NVP
Dương, cậu làm sao có thể hiểu được cái đề oái oăm này?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đang định trả lời, bước chân dừng lại)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(tay đang cầm điếu thuốc hút dở, lưng dựa vào tường, nhìn thấy Đăng Dương, mỉm cười) Đói không? Tôi mời cậu ăn khuya

C3

Đèn đường trước cổng trường mờ tối, khuôn mặt Mai Thảo ẩn hiển dưới ánh sáng, lớn chừng lòng bàn tay, ngũ quan hết sức tinh xảo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(có chút bất ngờ)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn cô chằm chằm)
NVP
NVP
(mấy bạn học ở bên cạnh bị vẻ kinh diễm làm cho hoảng hốt) Đây là ai vậy, Dương?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cười, cúi đầu dập điếu thuốc trên tay, ngẩng đầu lên cười) Không có ý gì khác, chỉ là muốn cám ơn cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn cô) Không cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đi thẳng về phía trước)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(bối rối)
NVP
NVP
(Mấy nam sinh sửng sốt, nhìn Đăng Dương, nhìn Mai Thảo, đuổi theo Đăng Dương) Dương____
Vương Minh Dạ
Vương Minh Dạ
(chạy lên, vỗ vai Đăng Dương) Dương, mỹ nhân vừa rồi là ai vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(mặt không biểu tình, lãnh đạm) Không quen
Vương Minh Dạ
Vương Minh Dạ
(mặt đầy không tin) Không thể nào. Không quen sao người ta lại chạy đến muốn mời cậu đi ăn khuya
Vương Minh Dạ
Vương Minh Dạ
(cười hì hì) Có phải người đang thầm theo đuổi cậu? Không phải nữ sinh trường mình chứ? Chưa thấy qua bao giờ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Đang vào thu, trời mát mẻ, ban đêm gió lớn, Mai Thảo đang trong kỳ nguyệt sự, thân thể phá lệ yếu ớt. Gió thổi một cái, không khỏi co rúm người, cô theo bản năng ôm lấy hai cánh tay.
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(đi theo sau Đăng Dương, duy trì khoảng cách mười mấy thước)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(chăm chú nhìn theo Đăng Dương)
Cách trường học 300 thước là bến xe bus, nhà Đăng Dương ở khu biệt thự của nhà giàu ở phía ngoại ô, nên tuyến xe khác mấy bạn học khác, đám nam sinh ở tram xe bus chia tay nhau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(khẽ cúi đầu gọi điện thoại)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(núp vào đám người cách anh hai, ba bạn học sinh)
Cách mấy người cô ngắm kĩ dáng vẻ của anh. Gò má hắn rất đẹp, như tạc tượng, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao, ngũ quan tinh xảo khiến người khác không thể rời mắt. Không chỉ Mai Thảo, mấy bạn nữ sinh xung quanh cũng nén nhìn hắn
NVP
NVP
Chút nhất định phải qua hỏi cậu ấy số điện thoại
NVP
NVP
(Cô bạn bên cạnh giựt dây) Đi đi a, tháng sau cậu ấy tốt nghiệp rồi, không hỏi liền không còn cơ hội đâu
NVP
NVP
(Nữ sinh kia đỏ mặt) Mình không dám, nếu bị cự tuyệt thì phải làm sao?
NVP
NVP
Cự tuyệt thì cự tuyệt, hay là... cậu viết thư tình cho cậu ấy, không cần bày tỏ trực tiếp sẽ không sợ
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(không khỏi bật cười)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
"Nữ sinh cấp 3 thật đơn thuần biết bao"
Mai Thảo đang cảm khái, một chiếc xe bus số 081 dừng trước bến
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(bản năng nhìn Đăng Dương)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(cúp điện thoại, bước lên xe)
NVP
NVP
A a a, Cậu ấy đi rồi kìa (Mấy nữ sinh bên cạnh kích động có, nuối tiếc có, lo lắng có thầm hét lên)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(vòng qua các cô, leo lên xe)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(ngồi ghế thứ hai đếm ngược từ cửa lên, nhắm mắt, nghỉ ngơi)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(lướt qua anh, đi xuống ghế cuối cùng)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(ngửi được mùi hương gội đầu thơm nhàn nhạt, mở mắt, con ngươi ẩn chứa tâm tình)
Cảm xúc mềm mại khi nãy thật lâu không tản đi
...
Xe bus đi tầm 40p, cuối cùng đã tới trạm cuối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đem ba lô khoác lên vai, nhanh chóng bước xuống xe)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(ngủ thiếp đi)
NVP
NVP
(Tài xế) Em gái à, đến trạm cuối rồi
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(giật mình tỉnh giấc, xuống xe)
Đã hơn 11h, đây vốn là khu biệt thự của những gia đình giàu có, lại nằm ở phía ngoại ô, giờ phút này quang cảnh vô cùng yên tĩnh, trên đường nửa cái bóng người cũng không thấy
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(nhìn mặt đường trống rỗng, thấy hơi sợ)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Tôi khinh
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Đây là cái địa phương quỷ gì chứ!
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(đi dọc bên lề đường đi bộ về phía trước, bên tai là tiếng gió gào thét)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(càng đi về phía trước đáy lòng càng hoảng sợ, bản năng ôm chặt hai cánh tay) Nói đi là đi, cũng không lên tiếng chào hỏi một câu, nói thế nào cũng gọi là quen biết, đem mình vất ở cái địa phương quái quỷ này, cũng không sợ người ta xảy ra chuyện, tôi là có ý tốt chỉ muốn đưa cậu đi ăn, chạy cái gì mà chạy chứ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(không kịp hoàn hồn, sợ quá hét lên, quay đầu)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đứng sau lưng cô, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng dựa vào đèn đường gần đó, đang cười)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(nhìn anh, tim bỗng "Thịch")
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô đi theo tôi cả đoạn đường là muốn gì? (nhìn nàng trêu ghẹo)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(trấn đinh lại, kéo áo khoác cao đến cổ) Không muốn làm gì cả, chỉ muốn nói 1 tiếng cám ơn cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhíu nhíu mày, nhìn cô)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(lại gần) Tôi cũng có chút đói, bất quá nơi này nhìn thế nào cũng không giống có thể hóa ra một quán ăn khuya
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(bình tĩnh nhìn cô)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Gần đây có quán ăn chứ? Cậu có thể dẫn tôi đi được không?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(nở nụ cười, tiến lại gần anh thêm mấy bước, giơ tay kéo cổ áo đồng phục của hắn) Cậu coi như bồi tôi được không, ở khu vực này tôi cũng không có bạn bè nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn cô, trong lòng run lên, ánh mắt trở lên rất sâu)
...
Đăng Dương đưa Mai Thảo xuyên qua hai con phố, trên con đường trống không bỗng xuất hiện một quán mì nhỏ
NVP
NVP
(chủ quán rất vui vẻ) Hai cháu muốn ăn gì?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(nhìn về phía menu dán trên tường, quay đầu) Cậu muốn ăn cái gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tùy cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(thuận tay kéo ghế ngồi xuống)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(ngẩng đầu) Cho cháu hai bát mì thịt bò
NVP
NVP
Được, chờ một lát
Cửa hàng chỉ có ông chủ cùng hai người nên rất yên tĩnh.
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(quan sát) Nơi này tôi chưa tới bao giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy à (rót trà cho hai người)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Cám ơn cậu
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(lấy trong túi xách ra hộp thuốc)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đưa cho cô cốc trà nóng)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đó là gì?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(bỏ hộp thuốc vào trong túi, ngẩng đầu) Là thuốc giảm đau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô cảm thấy không thoải mái?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(ậm ừ) Đau bụng kinh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(cầm bình trà, cúi đầu rót thêm vào chén)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(một tay chống cằm, hơi quay đầu, khóe môi cười mỉm, uể oải)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Tôi là Mai Thảo, còn cậu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đăng Dương
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Đăng Dương?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cười) Êm tai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(giương mắt nhìn cô)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cùng anh mắt đối mắt)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô bao nhiêu tuổi?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cười nhíu lông mày) Làm gì nha? Đang muốn điều tra hộ khẩu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(thoáng ngồi thẳng, nâng chung trà lên nhấp) Tôi 19, khẳng định lớn hơn cậu
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Bất quá tôi với cậu học cùng lớp, tôi đến trường trễ so với bạn bè cùng lứa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(giật mình)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Đó là nếu như tôi không bỏ học
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(lấy từ trong túi ra bao thuốc lá) Làm điếu không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Tôi hút một điếu, phiền cậu không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn cô) Đồ ăn sắp lên rồi
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
A
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
tốt
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(đem gói thuốc thả vào túi)
Chủ quán rất nhanh bưng lên hai tô mì, hai người an tĩnh ăn xong, từ tiệm mì đi ra đã là hơn 12h
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(đứng trước cổng tiệm mì, nhìn khu biệt thự đối diện) Nhà cậu ở kia sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn theo ánh mắt cô) Ừ
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cười) Thật tốt
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(có chút hâm mộ) Nhà tôi ở trên núi
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Một ngọn núi rất lớn, rất hoang vu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn cô)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc sáng, người kia là em trai của cô
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô không thi đậu cấp ba?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(bật cười, ngẩng đầu, nhìn hắn) Nhìn tôi giống một kẻ lười biếng, không chịu khó học hành lắm sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cười, thở dài) Tôi không học, không có tiền để đi học
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhíu mày) Vậy em trai cô sao lại có thể đi học?
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(cười) Có lẽ tôi là con nhặt về
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(đi lên phía trước, hai tay đút túi áo khoác) Ra đời sớm kiếm tiền cũng tốt, trên đời này ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có chính mình và tiền là đáng tin
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiếm tiền cũng không nhất thiết phải kiếm ở địa phương đó
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(dừng bước, nghiêng đầu nhìn Đăng Dương)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(Nụ cười trên mặt đã tắt, nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(mặt đối mặt) Rất nguy hiểm
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(sững sờ, giật mình, cười đến xán lạn, đi tới, áp sát vào mặt anh, môi cơ hồ muốn áp vào môi anh) Cậu rất quan tâm đến tôi nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(hơi cứng người)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn Mai Thảo, sắc mặt sâu thêm mấy phần)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Cám ơn cậu, tôi xin nhớ kĩ
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(Tay giữ chặt cánh tay anh, hướng người về phía trước)
Hai người không ai nói chuyện, cũng không ai nhúc nhích. Có nhiều thứ trong đêm khuya tĩnh lặng, không một tiếng động đâm chồi
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(rút lui, giãn khoảng cách với anh, cười) Chỗ kia mặc dù nguy hiểm, nhưng kiếm được rất nhiều tiền
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
Tôi không có bằng cấp, không có nhiều lựa chọn công việc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn cô)
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(lui về sau, phất tay) Cậu trở về đi, tôi cũng phải đi rồi
Lương Mai Thảo
Lương Mai Thảo
(xoay người, đi về phía trước một đoạn, quay đầu) Y phục của cậu còn để ở nhà tôi, hôm nào tôi sẽ mang qua trả cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play