[ĐN HarryPotter] Thiên Thần Sa Ngã
Đứa Trẻ Và Lời Nguyền
“Đứa con đầu tiên là vật tế.
Máu cổ không bao giờ sai.”
— Khắc trên trán tượng đá Dinh thự Rivenhart
Dinh thự Rivenhart, toạ lạc giữa rừng Hắc Diệp nơi không mùa nào có nắng, là nơi trú ngụ của một trong những dòng họ cổ nhất còn sót lại từ thời đại huyết thuật thịnh trị. Tường được xây bằng đá đỏ hun hút, mỗi viên gạch là một mảnh ký ức. Trong dinh thự ấy, mọi thứ đều sống: gương biết nhớ, đồng hồ biết đếm lời thề, và búp bê biết khóc máu.
Vào một đêm lạnh đến mức sương đọng thành lớp băng mỏng trên tay nắm cửa, đứa con gái đầu tiên của gia tộc Rivenhart chào đời.
Cô bé được đặt tên là Isolde. Isolde Rivenhart.
Mẹ chết ngay sau khi sinh.
Cha – Ravien Rivenhart – gào lên, rồi im lặng mãi mãi. Từ đó, dinh thự khóa chặt cánh cổng lớn, những người hầu máu thịt biến mất, thay vào đó là các sinh thể phép thuật không tên, không mặt.
Isolde lớn lên trong phong ấn, là trung tâm của lời nguyền truyền kiếp, là một sinh linh được yêu thương bằng nỗi sợ và bị giam giữ nhân danh tình thân.
📁 Trích xuất nhật ký hệ thống dinh thự Rivenhart.
📅 Thời điểm: Năm 0 – Ngày Isolde ra đời.
Tường
“Máu tràn trên nền đá. Mùi như từ thế kỷ khác. Cô ấy không qua khỏi.”
Nến
“Linh hồn người mẹ đã rời đi… để lại một khoảng trống kỳ lạ.”
Đồng hồ
“Giờ linh ứng: 3:03. Lời nguyền đã được đánh thức.”
Gương
“Con bé… mở mắt rồi. Mắt màu bão. Mắt của điềm gở.”
Lord Ravien
“MARTHA!!! Martha… đừng bỏ ta lại với… cái này…” (cha Isolde)
Bức tranh
Giọng tổ tiên – từ bức chân dung lớn:
“Ngươi đã biết. Đứa con đầu tiên là vật tế. Đừng quên máu chúng ta mang lời nguyền.”
Lord Ravien
“Ta sẽ giữ nó. Giữ cho đến khi thế giới tan rã. Không ai được chạm vào đứa trẻ đó.”
Isolde kể từ khi sinh ra cô bé đã không được biết mẹ mình là ai. Mọi thứ về bà ấy dường như đều bị phong tỏa. Người cha đáng thương của cô luôn che dấu cô bé.
Isolde bé
“Cha ơi… mẹ là ai?” Cô bé ôm gấu bông nhỏ giọng nói.
Lord Ravien
“Một kẻ yếu đuối. Không đáng để con nhớ.” Giọng khô như gỗ mục.
Búp bê
“Bà ta chết… vì sinh ra con.”
Tường
“Đừng hỏi nữa, cô bé. Những câu hỏi ấy khiến dinh thự lạnh đi.”
Cô sống trong căn phòng nơi búp bê có thể khóc, còn con người thì không được phép.
Khi đói, thức ăn xuất hiện từ không trung. Khi lạnh, sàn nhà tự tỏa ấm.
Nhưng không một ai, không một ai, chạm vào cô. Và cô bé cũng không được thấy ánh sáng mặt trời.
Isolde (ngồi co lại bên chân bàn)
Isolde bé
“Tại sao con không được ra ngoài? Không ai đến chơi với con?”
Sách cổ
Sách cổ lật trang:
“Con là trung tâm của lời nguyền. Con là gốc rễ giữ cho máu cổ không loãng.”
Teddy
Gấu bông ngồi im bỗng chảy nước mắt:
“Nếu ai chạm vào con, họ sẽ không bao giờ tỉnh lại như cũ…”
Isolde bé
Isolde – cầm cây đũa xương nhỏ từ hộp khóa bạc:
“Lumos…”
Một tia sáng yếu le lói nơi đầu đũa. Cô bật cười nhỏ – rồi lặng thinh, như sợ mình vừa phạm luật gì đó.
Mắt thần
Mắt thần sau cánh cửa khẽ mở:
Quan sát.
Lord – đứng sau lớp tường có mắt, giọng nghẹn như nín thở
Lord Ravien
“Thông minh như mẹ... nhưng mẹ đã rời ta. Con không được. Con không được làm ta mất thêm điều gì nữa…”
Isolde bé
“Có thật… con đáng bị giam vì đã sinh ra không đúng lúc?”
Gương
Chiếc gương phản chiếu khuôn mặt xanh xao của cô bé:
“Con là dấu chấm hỏi trong một câu thần chú chưa hoàn thành. Máu con là mực, nhưng ai là người cầm bút?”
Vải cũ
Tấm vải phủ bàn – được thêu bằng chỉ nguyền:
“Rồi sẽ có ngày, cánh cổng mở. Và cái giá… sẽ còn cao hơn một mạng người.”
[ISOLDE – Viết vào nhật ký sống]
Isolde bé
Con không được khóc, vì nước mắt sẽ bị tường nhai nát.
Isolde bé
Con không được hát, vì âm thanh sẽ bị phong ấn làm lệch giai điệu.
Isolde bé
Con chỉ được nghĩ trong im lặng.
Isolde bé
Rằng nếu con là vật tế…
Isolde bé
Thì liệu có ai trên đời này, sẽ từng chọn giữ lấy vật tế đó… không vì sợ, mà vì thương?”
📌 Ghi chú cuối tệp – Tự động cập nhật bởi hệ thống Rivenhart.
Phong ấn cấp độ ba đã hoàn tất. Dinh thự được đóng kín trong 11 năm tiếp theo.
Isolde: Tồn tại. Nhưng không sống.
Cô là ánh sáng không ai dám chạm, là chiếc chìa khóa bị giấu kỹ đến mức chẳng ai còn nhớ có ổ khóa nào đang chờ.
Tác giả
Trời ơi viết truyện chat khó quá huhu.
Tác giả
Tui không quen viết kiểu này có gì mọi người thông cảm.
Tác giả
Đang tập viết thử truyện chat lở mà ko đc chắc chuyển về tiểu thuyết quá.
Phòng Gương
“Chúng ta chỉ biết mình tồn tại khi có kẻ khác gọi tên mình.
Còn nếu không ai nghe thấy tiếng mình… thì liệu mình có thật không?”
— Isolde, năm 6 tuổi
Cô bé bắt đầu đi trong mơ từ năm sáu tuổi.
Không ai dạy cô làm điều đó. Cũng không có ai trong dinh thự biết rằng, có một bàn chân nhỏ xíu vẫn lặng lẽ bước qua lớp bụi niêm phong mỗi đêm, đi vào những hành lang mà chính đá tường cũng quên mất tên gọi.
Isolde tỉnh dậy vào sáng sớm, váy dính tro. Bàn tay lấm bẩn như vừa chạm vào lò sưởi đã lạnh từ thế kỷ trước. Mái tóc cô – dính những sợi tơ lạ có mùi… cổ xưa – đôi khi vương vài sợi chỉ đen không rõ từ đâu.
Lũ búp bê không nói. Gương trong phòng không phản chiếu. Ngay cả cha cô cũng không hay biết.
Hoặc... có thể ông biết, nhưng không muốn đối mặt.
Vì có một điều gì đó đã thức dậy trong dinh thự Rivenhart.
Thứ không thuộc về huyết thống, cũng chẳng phải của lời nguyền…
📁 Ghi nhận: Hành trình mộng du lần đầu
📅 Tuổi Isolde: 6 tuổi – Đêm mùng 3 tháng Sương Mù.
Đêm nọ, khi mặt trăng bị mây nuốt gần hết, Isolde rời giường. Đôi chân trần dẫm lên nền đá lạnh buốt.
Cô đi như người không có hình, băng qua một dãy hành lang cũ nát, đến một cánh cửa sắt không ai từng mở.
[ISOLDE – lẩm bẩm trong mộng]
Isolde bé
“Lối này... con chưa thấy cũng chưa từng đi qua.”
Cô bé không biết vì sao mình đến được đó. Cũng không hiểu tại sao ổ khóa tự bật ra khi cô chạm tay vào.
Tường
Tường cấm – bị nứt nhẹ:
“Lối đó đã bị niêm phong từ trước khi con sinh ra. Quay lại đi…”
Đồng hồ
Đồng hồ hành lang – ngừng đếm:
“Không có giờ ở phía sau cánh cửa đó.”
Cánh cửa
Chốt khóa tự mở – phát ra tiếng kim loại lặng lẽ:
Tách.
Không có tiếng động. Không có gió. Không có gì cả, ngoài sự im lặng ngột ngạt của những điều chưa từng được phép tồn tại.
Phía sau cánh cửa, là phòng gương.
[ISOLDE – bước vào phòng gương]
Isolde bé
“Tại sao nơi này có mùi… giống mùi tóc con?”
Căn phòng dài, phủ một lớp bụi mờ. Trên tường treo hàng chục chiếc gương – tất cả đều trống rỗng. Không một hình bóng, không một phản chiếu. Chúng không chỉ không phản chiếu cô – mà dường như, còn từ chối thừa nhận cô là thật.
Ở cuối phòng, một tấm gương cổ đứng sừng sững. Khung viền bạc đen bị thời gian ăn mòn như rễ cây mục. Isolde nhìn vào đó. Không thấy mình.
Chiếc gương cổ cao hơn cả người bé nhỏ của cô bé, khung khắc bằng bạc đen đã mòn:
Không phản chiếu gì cả. Không bóng hình, không ánh sáng. Chỉ có một giọng nói. Lúc đầu là hơi thở. Rồi thành tiếng…
[GIỌNG KHÔNG RÕ NGUỒN – LẦN ĐẦU TIÊN]
???
??? (nói bằng ngôn ngữ cổ):
“…Isolde.”
Isolde bé
“Ai... ai đó?” – Isolde lắp bắp.
???
Giọng nói – thì thầm từ nơi rất xa:
“Tóc tro… mắt sương… Họ phong ấn ngươi vì họ sợ ngươi là thật.”
Isolde bé
“Vậy... nếu con không thật thì sao người biết tên con?”
[ISOLDE – run lên, nhưng không lùi lại]
???
“Vì ta là kẻ đầu tiên thấy ngươi... là người.”
Giọng nói trả lời bằng một thứ ngôn ngữ lạ tai, nhưng Isolde hiểu được.
Isolde bé
“Cha bảo con là vật tế.” – cô thì thầm.
Isolde bé
“Là thứ không nên tồn tại.”
Isolde bé
“Đó là điều họ dạy con, để giữ con trong lồng.”
Một sự im lặng khiến tường cũng nứt ra vì nén giữ.
Isolde đặt tay lên khung gương. Lạnh. Rất lạnh. Nhưng cũng... thật.
Isolde bé
Người tên là gì?
Corvin
Ngươi có thể gọi ta như vậy.
Giọng không vang nữa. Gương tối lại.
[ISOLDE – khi trở về phòng, ngồi trước bàn học gỗ sẫm màu]
Và rồi cô bé bắt đầu viết.
Cô dùng lông vũ của một con chim chết bên bệ cửa để làm bút.
Tự trích vài giọt máu ở đầu ngón tay, trộn cùng tro bếp từ lò củi.
Mực tro bắt đầu hiện ra trên giấy da cũ, nét viết run nhẹ nhưng đầy ý thức.
Isolde bé
“Con đã mơ – hoặc không. Có một giọng nói, không giống cha, không giống tường, cũng không giống búp bê.
Nó không hỏi con là vật tế. Nó gọi tên con.”
Isolde bé
Hắn gọi là Corvin.
Kể từ đêm đó, Isolde không còn mơ đơn độc. Mỗi khi căn phòng ngủ chìm vào bóng tối, cô sẽ rời đi. Bước chân cô dẫn tới phòng gương, nơi không có ai nhìn thấy cô – ngoại trừ một giọng nói.
Corvin không hiện hình. Không bao giờ. Chỉ có tiếng gọi, thì thầm. Như thể gió thổi qua sợi dây thần chú bị quên mất.
Một lần nọ, khi cô hỏi Corvin:
Isolde bé
Người có thật không? Hay chỉ là gương biết nói.
Corvin
Nếu ta không thật… thì ai đang trả lời ngươi?
Cha không biết việc này. Hoặc ông luôn biết – nhưng chọn cách giam thêm một lớp niềm tin rằng Isolde vẫn ngoan ngoãn. Vẫn lặng lẽ. Vẫn là đứa con gái đáng sợ mà ông yêu thương bằng cách giữ thật chặt, đến mức không để gió chạm vào.
Isolde ngồi trên bậc cửa sổ đã bị bịt kín, ánh trăng lách qua khe nứt nhỏ như kim châm. Cô viết:
Isolde bé
“Nếu giọng nói ấy là ảo, thì cũng là giấc mơ đầu tiên mà con muốn lặp lại.
Nếu người ta gọi con là vật tế, thì giọng nói kia là điều duy nhất không đòi hỏi con trả giá để được gọi tên.
Vậy... Corvin. Người sẽ trở lại chứ?”
[ISOLDE – ghi chú thêm trong nhật ký]
Isolde bé
“Nếu con là thật, thì người – giọng nói ấy – cũng phải thật.
Từ nay trở đi, con sẽ viết. Ghi lại mọi thứ.
Để nếu một ngày con biến mất… cũng sẽ có ai đó biết con từng hiện diện.”
[GƯƠNG TRONG PHÒNG – Một bóng đen mỉm cười.]
Corvin
“Ngươi vẫn chưa hiểu... Cô bé ấy vừa đặt bước đầu tiên vào thế giới phía sau.”
Dinh thự Rivenhart – ghi chú hệ thống:
🔒 Phong ấn khu cấm đã bị tác động. Phòng Gương: khởi động trở lại sau 73 năm đóng băng.
Kẻ ngoài hệ thống: không xác định.
Dòng kết nối: Cổ ngữ Mạch Gốc – chỉ truyền tín hiệu tới người mang "dấu ấn linh hồn chưa hoàn chỉnh".
Sách Máu Và Phép Cấm
Trong một cơn mộng mị kỳ lạ, Isolde nghe thấy tiếng gõ cửa.
Không phải cửa phòng cô – mà là một cánh cửa nào đó bên dưới đáy dinh thự. Giống như nơi sâu nhất của một lời thì thầm bị chôn sống từ nhiều thế kỷ.
Khi tỉnh dậy, cô không nhớ nổi giấc mơ ấy. Nhưng chân cô đã dính bùn. Váy cô có vết tro mới. Và trong tay là một chiếc chìa khóa gỉ sét – không biết từ đâu rơi ra.
📁 Trích xuất nhật ký hệ thống – Ghi chép sống
📅 Năm thứ 8, ngày không trăng không sao kể từ khi Isolde tồn tại.
Chỉ có ánh sáng lờ mờ nhờ từ ngọn đèn tàn lay động yếu ớt trên bàn học, đổ bóng những hình thể vặn vẹo lên tường như linh hồn không tìm được chốn về. Isolde ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ từ chiếc gương bạc viền hoa văn cổ.
Giọng nói quen thuộc, trầm như đất thở dưới lòng mộ, khẽ vang lên.
Corvin
“Em sẵn sàng chưa?”
Isolde đã dần quen với sự xuất hiện bất ngờ từ giọng nói của Corvin.
Cô bé không đáp ngay. Bước ra khỏi chăn, chân trần chạm sàn lạnh buốt, mắt không chớp.
Isolde bé
“Sẵn sàng… cho điều gì?”
Anh luôn xuất hiện bất ngờ và giao tiếp với cô bé. Giống một người bạn, một người anh trai luôn quan tâm cô, thứ duy nhất trong căn nhà này mà hiểu cô bé hơn ai hết.
Corvin đáp nhẹ như gió lọt qua khe cửa.
Corvin
“Cho sự thật. Và những thứ em chưa từng biết.”
Không cần giải thích nhiều, cô tin tưởng anh.
Lò sưởi ở hành lang phía Tây đã bị bịt kín từ trước cả khi cô ra đời, từng viên gạch phủ đầy bụi, vách tường rạn nứt như vết sẹo thời gian không muốn ai chạm vào. Nhưng cô nhớ lời Corvin dặn.
Corvin
“Viên đá thứ bảy dưới tấm thảm gấm viền vàng.”
Corvin
“Chạm vào nó, nhưng đừng mang theo nến.”
Cô bé bước đi trong bóng tối. Bàn chân trần bước đi trên những viên gạch lạnh buốt.
Cô đếm từng viên bằng đầu ngón tay, đến đúng viên thứ bảy thì một tiếng “cạch” vang khẽ. Tường đá chuyển động, hé mở một khe tối lạnh. Không có ngọn lửa nào dẫn lối. Không có ai phía sau. Chỉ có bản thân cô và thứ đang chờ đợi bên dưới.
Mùi tro ẩm và sắt gỉ bốc lên từ cầu thang đá. Bóng tối đặc quánh như thể đang nuốt dần từng bước chân. Khi cô đặt chân xuống bậc cuối cùng, một căn phòng mở ra — không phải phòng, mà là một thế giới bị phong ấn.
Thư phòng nằm sâu dưới tầng hầm, giấu sau bức tường nứt nẻ và rêu phong, với những giá sách vặn xoắn như xương sống người chết. Những cuốn sách nằm bất động, nhưng một vài cuốn có bìa da vẫn còn ấm, phập phồng như đang thở.
Một cánh cửa bằng xương tủy lặng lẽ mở ra khi cô đến gần, phát ra tiếng kẽo kẹt như da người bị kéo căng.
Một giọng nói nứt gãy, như từng bị lột da, vang lên từ ổ khóa.
Cánh cửa
“Ngươi không nên vào đây, cô bé. Đây là nơi dành cho những kẻ thất bại.”
Isolde đặt tay lên ổ khóa, thì thầm
Isolde bé
“Vậy… ta là một trong số họ.”
Bên trong tối mịt. Nhưng cô không cần đèn. Mọi thứ như đang tự tỏa sáng từ bên trong chính nó — hoặc là từ mắt cô. Ngón tay cô chạm vào một quyển sách có bìa da nhăn nhúm, vẫn còn ẩm như thịt mới lột.
Corvin thì thầm trong không khí.
Corvin
“Cẩn thận. Có những cuốn khá nguy hiểm.”
Cô vẫn lật trang đầu tiên. Mùi tanh nồng bốc lên. Không phải mùi giấy. Mà là xương người bị nghiền nát, viết bằng móng tay cháy sém.
Dòng đầu tiên hiện lên chậm rãi, như thể chính cuốn sách đang thì thầm.
Isolde bé
“Để tách rời linh hồn mà không đánh mất hình hài, cần cắt trước một nỗi sợ.”
Cô bé đáp sau một khoảng lặng.
Isolde học rất nhanh. Như thể tất cả đã nằm sẵn trong máu.
Cô thử nghiệm với máu và tro lạnh, tạo ra mực ghi chú lên da sinh vật từ rừng cấm — lớp da vẫn còn rung lên yếu ớt dưới ngòi bút.
Một đêm, cô cắt tay để vẽ một vòng tròn bằng máu lên tấm da cấm.
Không đau. Không rùng mình.
Chỉ là cảm giác trống rỗng, như thể cô vừa bước ra khỏi chính mình.
Corvin
Corvin lên tiếng:
“Em đã bắt đầu tách khỏi mình. Rất tốt.”
Cô nhìn vết cắt rỉ máu, ngước mắt hỏi.
Isolde bé
“Mình giống một con rối biết nói. Nhưng ai đang kéo dây?”
Giọng hắn đáp khẽ như một luồng khói.
Corvin
“Không ai cả. Em chính là người tạo dây cho bản thân mình.”
Mỗi đêm, cô viết vào cuốn nhật ký làm từ da ma thú — thứ bìa ấm nóng như tim sống, thỉnh thoảng lại đập nhẹ trong tay.
Isolde bé
Hôm nay ta thử cấy cảm xúc ‘sợ hãi’ vào búp bê cũ.
Nó cào ta. Nhưng mắt nó ướt. Như người.
Có hôm, khi đang thử thuật tách linh hồn khỏi hình thể, cô vô tình khiến một bức tượng trong phòng gương khóc máu và tự gãy cổ.
Isolde nhìn nó sụp xuống như nhìn một vật thể xa lạ.
Isolde bé
“Cảm giác như đang xem ai đó khác gây ra chuyện đó. Không phải ta. Nhưng bàn tay vẫn là của ta.
Vậy… ta có phải là mình không?”
Bên trên mặt đất, cha cô — Ravien — đứng trước bức tường đá, trầm giọng.
Lord Ravien
“Con gái ta đang học rất tốt. Chỉ cần lý thuyết là đủ. Nó cần biết cách tồn tại, không cần sức mạnh.”
Có một tiếng thì thầm nhỏ từ tường vọng lại, như thể gạch đá cũng biết giữ bí mật.
Tường
“Và nếu nó đang tồn tại… trong im lặng của những điều ngài không biết thì sao?”
Lord Ravien
“Ta không muốn biết.”
Sáng hôm sau, khi cha hỏi.
Lord Ravien
“Dạo này con đọc gì nhiều vậy, Isolde?”
Cô trả lời mà không chớp mắt.
Isolde bé
“Lịch sử ma thuật.”
Ông gật đầu hài lòng, không hề biết rằng ngay dưới chân ông, đứa con gái chín tuổi đang học những điều mà tổ tiên từng phải giết người để chôn giấu.
Cô đang học cách làm tổn thương linh hồn người khác — và làm sao để không cảm thấy gì sau đó.
Đêm cuối cùng của mùa xuân năm ấy, cô vẽ vòng phép hoàn chỉnh đầu tiên. Mạch máu dưới cổ tay mở ra theo một đường thẳng lạnh lẽo.
Corvin
“Em đã vượt qua giai đoạn đầu.”
Isolde mỉm cười.
Không vì vui.
Chỉ là… đôi môi đã học được cách cong.
Trích nhật ký sống — viết bằng máu pha tro lạnh.
“Cảm xúc: không phản hồi.
Vọng hồn: tách thành 2.
Một phần quan sát, một phần hành động.
Đây là lần đầu ta cảm thấy... không phải mình.”
Hệ thống Rivenhart – nhật trình tự động:
🔍 Tầng hầm cấp cấm: kích hoạt sau 84 năm bị niêm
🩸 Định danh năng lượng: huyết thuật cổ – tương thích hiếm
⚠️ Cảnh báo: người thừa kế đang vượt giới hạn học thuật cho phép
🔒 Giám sát tầng hầm tạm ngưng – nhiễu loạn do ma thuật cổ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play