[ĐM / ABO] Mùa Đông Mang Em Đến Bên Anh
Chương 1: Biến cố.
Mùa đông, tuyết lất phất rơi theo chiều gió lạnh. Những ngôi nhà xung quanh đã lên đèn thắp sáng đêm đông.
Trần Hoài An (lúc bé)
Bé An của ba mẹ đây ạ, khi nào ba mẹ về thế? Về nhanh nhanh với bé ạ! (hào hứng)
nvp
Ba mẹ đây, bé An đợi chút nhé ba mẹ đang trên đường về
nvp
Chồng à, anh nhanh nhanh lên tí bé con đang chờ ở nhà (nói nhỏ)
nvp
Anh ơi cẩn thận chiếc xe phía trước!!!
Trần Hoài An (lúc bé)
Alo! Ba ơi, mẹ ơi, hai người sao vậy?!
Trần Hoài An (lúc bé)
Ba ơi! Mẹ ơi!
Trần Hoài An (lúc bé)
Ba mẹ ơi! Huhu..hu..
Trần Hoài An (lúc bé)
Hức- phải gọi cho anh trai, anh ơi..
Trần Hoài Khánh (B)
Anh nghe đây bé An, em gọi cho anh có chuyện gì đấy?
Trần Hoài An (lúc bé)
Huhu anh ơiii.. Em đang g-gọi cho ba mẹ mà nghe tiếng rầm hức- sau đó e-em không nghe tiếng của ba mẹ nữa anh ơi huhu.. (khóc nấc lên)
Trần Hoài Khánh (B)
Hả? Em nói gì cơ? (bàng hoàng)
Trần Hoài Khánh (B)
E-em không nghe thấy giọng ba mẹ nữa hả?
Trần Hoài An (lúc bé)
Hức-dạ..
Trần Hoài Khánh (B)
Em đợi anh một tí, anh xin giáo viên về liền!
Trần Hoài An (lúc bé)
Dạ huhu..
Tại lớp học thêm của Hoài Khánh
Trần Hoài Khánh (B)
Thưa thầy, em xin về nhà ạ, nhà em có chuyện gấp!
Trần Hoài Khánh (B)
Em xin phép ạ (chạy nhanh ra khỏi lớp)
Trần Hoài Khánh (B)
Bé An ơi, anh về rồi!
Trần Hoài An (lúc bé)
Huhu anh ơi, ba mẹ... Ba mẹ huhu (chạy lại ôm anh)
Trần Hoài Khánh (B)
Anh em mình đến bệnh viện nhé. Không sao đâu, có anh ở đây bên em rồi
Trần Hoài An (lúc bé)
Dạ..
Tại khoa cấp cứu ở bệnh viện thành phố B
Trần Hoài Khánh (B)
Bé An, em ngồi ở đây chờ anh một tí nhé, lát anh quay lại liền
Trần Hoài An (lúc bé)
Hức..dạ..
Trần Hoài Khánh (B)
Bác sĩ, tôi là người nhà của nạn nhân vừa bị tai nạn giao thông là ông bà Trần, họ còn ổn không ạ?
nvp
Bác sĩ: Chúng tôi rất tiếc, vụ tai nạn quá thương tâm, họ mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức
nvp
Bác sĩ: Xin người nhà nén đau thương để lo tang lễ cho họ
Trần Hoài Khánh (B)
K-không thể nào
Trần Hoài Khánh (B)
Sao lại thế.. Hức-
Trần Hoài Khánh (B)
Không thể như thế được hức hức..
Biến cố ập tới một cách bất ngờ, không ai có thể nghĩ rằng đứa trẻ đang có một gia đình hạnh phúc lại đột nhiên trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ.
Người ra đi vào mùa đông lạnh lẽo, để lại hai đứa nhỏ tự sưởi ấm cho nhau.
Trần Hoài An (lúc bé)
Huhu anh ơi ba mẹ làm sao thế, anh ơi đừng khóc mà..
Trần Hoài Khánh (B)
Hức- bé An ơi huhu.. (Ôm lấy em)
Trần Hoài An (lúc bé)
A-anh ơi có phải tại em hức
Trần Hoài An (lúc bé)
Tại em gọi điện đòi ba mẹ về sớm nên họ như vậy không ạ huhuhu..
Trần Hoài Khánh (B)
Em nói gì vậy, không phải mà, không phải do em đâu
Trần Hoài An (lúc bé)
L-là tại em màa- mà ba mẹ bị tai nạn huhuhuhu (khóc lớn)
Trần Hoài Khánh (B)
Không phải đâu mà bé An, em bình tĩnh lại!
Trần Hoài An (lúc bé)
Huhuhu-hức...huhuhuhuhuhu..
Trần Hoài Khánh (B)
Bé An!
Trần Hoài An (lúc bé)
Hức-(khóc đến ngất đi)
Chương 2: Không thể nói.
nvp
Bác sĩ: Đáng tiếc khi nói điều này với cậu, cậu bé có lẽ bị cú sốc làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của mình.
nvp
Bác sĩ: Có xu hướng đổ lỗi cho chính mình theo hướng suy nghĩ tiêu cực rằng chính cậu bé là người đã khiến ba mẹ ra đi.
nvp
Bác sĩ: Cú sốc đó làm tâm lý của cậu bé không được ổn định. Bây giờ tôi chưa thể nói trước được gì, khi cậu bé tỉnh lại hãy gọi cho tôi ngay lập tức
Trần Hoài Khánh (B)
Dạ vâng thưa bác sĩ .
Trần Hoài Khánh (B)
Con cảm ơn rất nhiều ạ.
nvp
Bác sĩ: Được, cậu ở lại chăm sóc cho bé. Tôi xin phép.
Trần Hoài Khánh (B)
Bé An à, mong em đừng xảy ra chuyện gì hết. (nắm tay bé An)
Trần Hoài Khánh (B)
Đây là sự cố, không phải lỗi của em đâu.
Trần Hoài Khánh (B)
Ba mẹ cũng không trách em đâu mà.
Trần Hoài Khánh (B)
Em mà xảy ra mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi mất.
Trần Hoài An (lúc bé)
Ưm...a (từ từ tỉnh dậy)
Trần Hoài Khánh (B)
Bé An, anh trai đây, em đợi một chút bác sĩ sẽ lên! (hoảng hốt bấm nút gọi bác sĩ)
Trần Hoài An (lúc bé)
A...ư- A? (tỉnh dậy)
Trần Hoài Khánh (B)
Em nói gì cơ, anh không nghe rõ?
Trần Hoài An (lúc bé)
Ư...ư..a..(chạm tay lên cổ họng nhìn Hoài Khánh)
Trần Hoài An (lúc bé)
Ư..-(rưng rưng)
Trần Hoài Khánh (B)
K-không thể nào?!
Trần Hoài Khánh (B)
Bé An ơi...(ôm lấy bé)
nvp
Bác sĩ: Bác sĩ đây, cậu đưa bé ra đây để tôi khám
Mùa đông năm ấy thật tàn nhẫn, cơn gió lạnh của mùa đông đã cuốn đi ba mẹ của họ, cũng lấy đi mất tiếng nói líu lo của Hoài An.
Tội nghiệp thay đứa bé chỉ mới 5 tuổi lại phải chịu đựng cơn sốc vượt mức kiểm soát.
Những dòng suy nghĩ " là tại mình, là do chính mình đã khiến ba mẹ ra đi " đang vùi dập lấy thân hình nhỏ bé của đứa trẻ.
nvp
Bác sĩ: Xin cậu bình tĩnh, em trai cậu có lẽ bị cú sốc tinh thần làm ảnh hưởng nặng đến tâm lý của bé. Điều đó làm trở ngại đến cách bé muốn diễn đạt.
nvp
Bác sĩ: Có thể bé cho rằng chính mình là người khiến ba mẹ gặp tai nạn, mình là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của ba mẹ. Nên bé rất sợ hãi để nói ra những tâm tư, suy nghĩ của mình.
nvp
Bác sĩ: Nhưng cũng thật may mắn, cú sốc tinh thần này khiến cậu bé gặp trở ngại trong việc nói ra suy nghĩ của bản thân nhưng không đồng nghĩa với việc cậu bé không bao giờ nói được.
nvp
Bác sĩ: Vì thế chỉ cần tĩnh dưỡng và để bản thân không còn tiêu cực nữa thì bé sẽ dần nói lại được.
Trần Hoài Khánh (B)
Vậy sau này Hoài An vẫn nói được đúng không bác sĩ?
nvp
Bác sĩ: Đúng vậy, cho nên cậu cũng đừng lo lắng quá nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Trần Hoài Khánh (B)
Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
nvp
Bác sĩ: Được rồi, tôi xin phép. Nếu gặp trở ngại gì thì cứ gọi cho tôi.
Lê Anh Đức (B)
Tôi tên Lê Anh Đức, đây là số điện thoại của tôi, gặp vấn đề gì hãy liên hệ với tôi.
Trần Hoài Khánh (B)
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Trần Hoài An (lúc bé)
Aa...? (nhìn Hoài Khánh)
Trần Hoài Khánh (B)
Bé An, không sao đâu. (ôm lấy bé)
Trần Hoài Khánh (B)
Có anh trai ở đây rồi.
Trần Hoài Khánh (B)
Mình về nhé.
Trần Hoài An (lúc bé)
.....(gật gật)
chương 3: Họ hàng.
Ở một căn nhà mang phong cách cổ điển, truyền thống.
Một ông cụ mang phong thái nho nhã, hiền hoà.
Ông cụ Trần (A)
Gì cơ, nhà thằng út gặp tai nạn?!
Ông cụ Trần (A)
Còn hai đứa nhỏ thì sao?
Ông cụ Trần (A)
Được, được, mau đưa hai đứa qua nhà ta nhanh lên!
Ông cụ Trần (A)
Ông trời thật trêu ngươi, tại sao chuyện này lại xảy ra với tụi nhỏ chứ. (đau khổ)
nvp
Họ hàng: Ba, nghe nói nhà thằng út gặp chuyện. Có sao không ba?
Ông cụ Trần (A)
Thằng út và vợ nó gặp tai nạn khi trên đường lái xe về, chỉ còn lại hai đứa nhỏ...
nvp
Họ hàng: Sao lại đáng thương như vậy?
nvp
Họ hàng: mau mau báo tin cho cô cậu khác!
Trần Hoài Khánh (B)
Con chào ông nội ạ
Trần Hoài An (lúc bé)
( được anh ôm bế vào nhà) Ư...
Ông cụ Trần (A)
Mau, lại đây ngồi với ông.
Ông cụ Trần (A)
Ông biết, chuyện này khó chấp nhận với mấy đứa.
Ông cụ Trần (A)
Hãy bình tĩnh lại, có ông ở đây với tụi con.
Trần Hoài Khánh (B)
Hức- ông ơi...
Trần Hoài An (lúc bé)
Ư...(rưng rưng khóc)
Ông cụ Trần (A)
Ngoan có ông đây rồi.
nvp
Cô ba: Vậy vợ chồng thằng út mất rồi còn chuyện công ty thì sao?
nvp
Cậu năm: Đúng vậy, thằng Khánh chỉ mới 14 tuổi thì làm sao gánh vác được công ty.
nvp
Cậu tư: Ba à, hay để con quản lý công ty giúp nhà thằng út cho, khi nào tụi nhỏ lớn thì con giao lại.
nvp
Cô ba: Anh tư khéo đùa, sao lại để anh quản hộ được, mà có cũng phải là tôi!
nvp
Cậu năm: Đàn bà con gái như chị thì quản công ty được trò trống gì. Ba à, hay là để con quản công ty nhà thằng út cho, sau này sinh lời là tiền của bọn nhỏ.
nvp
Cậu tư: Anh chị giỡn mặt hả, chỉ có tôi-
Ông cụ Trần (A)
Các anh các chị có thôi đi không! Nhà thằng út mới gặp chuyện mà tụi bây đã nhom nhem tài sản của chúng nó!
Ông cụ Trần (A)
Bộ tôi chết rồi hay gì!
nvp
Cô ba: Không có đâu ba à, tụi con làm gì có ý đó.
nvp
Cậu tư: Đúng vậy ba à.
nvp
Cậu Năm: Ba hãy bình tĩnh, chuyện không phải vậy.
Ông cụ Trần (A)
Cô cậu nghĩ tôi mù chắc, chuyện công ty tài sản của nhà thằng út không phải chuyện mà các cô các cậu tự ý quyết định.
Ông cụ Trần (A)
Có tôi ở đây, đừng hòng dòm ngó đến đồ của tụi nó
Một bầu không khí hoảng loạn, nói là máu mủ ruột thịt nhưng khi anh em có biến, họ chỉ biết lao vào cắn xé để giành lại lợi ích cho chính mình.
Sẽ không ai quan tâm đến cảm xúc đang như cơn sóng dồn dập của bọn trẻ, người mà vừa trải qua đau thương khi mất đi ba mẹ.
Trần Quốc Tuấn (A)
Mới về mà đã náo nhiệt vậy sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play