[ĐN Naruto] Mảnh Bạc Vụn
CHƯƠNG 1: Sự Khởi Đầu
“Nè Kakashi,nếu tôi chết cậu có khóc không?”
“Cậu sống cho danh dự. Tôi sống cho ký ức đẹp.”
Làng Lá vào buổi sáng luôn náo nhiệt như một bản nhạc mở đầu ngày mới. Tiếng bước chân hối hả của shinobi, tiếng trẻ con chạy nhảy trong sân trường, và ở đâu đó là tiếng phàn nàn quen thuộc của thầy giáo vì học trò đến trễ
Giữa khung cảnh ấy, Hatake Kakashi – 6 tuổi, thiên tài lạnh lùng – đang điềm nhiên bước vào cổng học viện, tay đút túi, ánh mắt thờ ơ với thế giới
Một thân hình nhỏ hơn một chút đâm thẳng vào Kakashi từ bên hông, khiến cả hai lăn ra giữa sân đầy bụi.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Ối, chết! Xin lỗi xin lỗi xin l—
Giọng nói líu ríu vang lên, ngừng bặt khi đụng phải ánh mắt của Kakashi.
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
S.h.i.r.o
Cậu bé trước mặt tóc hơi rối, gò má lấm lem, nhưng cười toe toét như thể vừa đâm vào ai đó là điều vui nhất thế giới.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Ờ thì… là tại tôi đuổi theo một con mèo!
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Kakashi, cậu thấy nó không?
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Con màu đen ấy, nhanh lắm luôn!
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Cậu đi trễ. *phủi bụi,lườm*
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Có trễ đâu. Chỉ là tôi đến hơi sau chuông… vài phút… *xoa gáy*
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Đừng bám theo tôi.
Shiro cười, rồi chạy theo bên cạnh
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Cậu nói vậy mà vẫn chờ tôi hả? Kakashi lạnh lùng mà tốt bụng lắm nha!
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Không
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Có. Nhìn cách cậu thở dài kìa, rõ ràng là có!
Hai đứa bé – một đeo mặt nạ vô hình, một như mặt trời bé con – bước song song giữa sân trường. Không ai trong bọn chúng biết rằng từ giây phút ấy, cuộc đời cả hai sẽ mãi mãi gắn liền nhau – bằng sợi chỉ mong manh giữa bạn bè và bi kịch.
—Giờ nghỉ trưa, phía sau học viện—
Shiro đang ngồi trên cành cây, nhai bánh cá, chân đung đưa. Kakashi ngồi dưới đất, đọc sách im lặng. Không ai nói gì trong vài phút.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Này Kakashi, mai mốt nếu tôi chết, cậu có khóc không?
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Hỏi vớ vẩn.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Tôi nghiêm túc đó. Lỡ tôi chết trong một nhiệm vụ, cậu sẽ… nhớ tôi chứ?
Kakashi lặng vài giây,rồi gắp sách lại
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Không cần hỏi. Sống sót đi, ngốc.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Cậu quan tâm thật kìa!
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Không
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Có mà~
Kakashi không đáp,Shiro bỗng nhiên đứng bật dậy
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Kakashi, tụi mình đi trộm đồ đi!
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Không
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Chưa nghe tôi nói trộm gì mà đã từ chối rồi à?
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Trộm gì cũng vậy. Phiền phức.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Chỉ là… trộm bánh bao từ bếp của thầy (…) thôi mà. Cậu không đói à?
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Tôi mang theo cơm hộp rồi.
Shiro khẽ nheo mắt, giọng bỗng nhiên nghiêm giọng
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Cơm hộp của Kakashi = cơm trắng + trứng luộc. Đáng buồn.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Tụi mình đang sống trong thời đại văn minh, cậu biết không?
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Tôi không hiểu vì sao cậu cứ muốn kéo tôi phạm tội mỗi ngày.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Vì cậu là bạn tôi. Và vì…
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
tôi mà trộm một mình thì chán lắm. Có hai đứa thì vui hơn!
Không hiểu vì lý do gì, hoặc đơn giản là… vì thua Shiro trong vài lần đánh giả vờ, Kakashi vẫn đi theo.
Cả hai lẻn vào bếp học viện. Shiro ngồi xổm rình phía cửa, còn Kakashi đứng khoanh tay sát vách, vẻ mặt như đang tự hỏi mình đang làm cái gì với cuộc đời.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Có ba cái bánh bao trên khay. Cậu lấy hai, tôi lấy một.
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Cậu đói hơn tôi mà.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Nhưng tôi chạy chậm hơn. Lỡ bị đuổi thì cậu phải cầm phần nhiều.
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Thật phi logic.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Logic không tồn tại khi ta chạy vì cái bụng rỗng!
Cái bánh bao thứ ba vừa chạm tay Shiro thì một tiếng “AI ĐÓ!!” vang lên. Cả hai quay đầu lại – thầy (…) xuất hiện như thần linh giáng thế.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
CHẠY!!
Shiro kéo tay Kakashi, cả hai lao ra cửa sau, bánh bao trên tay rơi tung toé. Tiếng la vang khắp sân sau học viện, cùng với… tiếng cười của Shiro vang vọng như chuông bạc giữa trưa hè.
Kakashi chạy bên cạnh, không nói gì. Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy, đằng sau chiếc mặt nạ xám ấy… khóe môi cậu hơi cong lên.
Cả hai ngồi phơi nắng trên mái ngói, gặm nửa cái bánh còn lại.
Shiro ngậm miếng bánh, ngước lên trời
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Nhé Kakashi. Ngày mai tụi mình đi bắt chuồn chuồn đầu đỏ nhé.
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Nếu bị phạt thêm giờ huấn luyện thì sao?
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Càng mạnh hơn chứ sao. Sau này thành Jounin, tôi sẽ kể cho người ta nghe: ‘Tôi luyện tập vì bị phạt vì ăn trộm!’
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Chắc cậu là nhẫn giả duy nhất tự hào vì cái lý do đó.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Mỗi người có một cách sống. Cậu sống cho danh dự. Tôi sống cho ký ức đẹp.
Shiro nói như đùa.
Kakashi tưởng cậu chỉ đùa.
CHƯƠNG 2: Thả Đèn Trời
“Nói ra sẽ không linh thiêng,đồ ngốc”
Sân trường ướt nhẹp, học viên phải huấn luyện trong phòng. Nhưng với Shiro Yugure, trời mưa là điều tuyệt nhất trên đời – vì cậu không bị bắt tập thể lực ngoài sân, và cậu có thể… bày trò nhiều hơn
Shiro ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những vệt nước lăn dài trên kính, rồi quay sang Kakashi – người vẫn đang dán mắt vào cuốn sách mới.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Này Kakashi, cậu có tin người ta có thể sống lại sau khi chết không?
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Không
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Vậy nếu tôi chết, tôi sẽ không trở lại?
Kakashi lặng vài giây rồi đáp
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Đúng. Và tôi sẽ không để cậu chết. Được chưa?
Shiro cười khúc khích, không trả lời. Cậu quay lại nhìn mưa, rồi viết chữ gì đó bằng ngón tay lên cửa kính mờ. Kakashi thoáng liếc sang – là chữ “Bạn” viết nguệch ngoạc.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Có điều này tôi muốn làm với cậu. Trước khi mình lớn.
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Lớn?
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Ừ, lớn lên là sẽ nghiêm túc hơn, bận rộn hơn, hết rảnh đi chơi với nhau.
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Vậy cậu muốn làm gì?
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Đi thả đèn trời!
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
…
Tối hôm đó, trời vẫn còn mưa lất phất. Cả hai lén ra khỏi ký túc xá, mang theo chiếc đèn trời tự làm – bằng giấy vẽ của học viện, nến trộm từ phòng y tế, và một cây bút lông.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Viết điều ước đi. Bắt buộc đó.
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Viết thật à?
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Không ai thấy đâu. Viết rồi thả lên trời, thế là điều ước sẽ biết đường đến với thần linh.
Kakashi viết vài dòng, rồi đưa lại cho Shiro
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Viết xong rồi
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Tôi cũng xong!
Cậu đặt cây nến vào giữa, đốt nhẹ. Lửa bùng lên, làm giấy phồng lên theo gió. Chiếc đèn run rẩy, rồi từ từ bay lên bầu trời đêm mù sương, mang theo hai điều ước trẻ con.
Shiro ngửa cổ nhìn,thì thầm
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Tôi ước chúng ta mãi là bạn.
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
…
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Còn cậu, ước gì?
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Nói ra sẽ không linh thiêng
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Đồ ngốc
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Gì cơ!?
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Sao cậu không nói sớm.Tôi lỡ nói ra rồi!
Kakashi cuối cùng cũng quay sang, ánh mắt bên dưới mái tóc ẩm hơi cong cong như cười
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Cậu nói rồi nên chắc sẽ không thành đâu.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Không công bằng! Vậy tôi có thể đổi điều ước không? Tôi có thể xin lại cái đèn không!?
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Đèn bay rồi. Muộn rồi.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Hừm! Vậy nếu sau này tôi không được làm bạn cậu nữa… thì cậu là người phải chịu trách nhiệm đấy!
Kakashi không đáp,nhìn lên trời thì thầm
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Tôi đang cố để cậu không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ nỗi buồn nào.
Shiro không nghe thấy câu đó.
Hoặc cậu nghe, nhưng giả vờ không nghe – như mọi đứa trẻ vẫn làm với những điều khiến tim mình hơi đau.
CHƯƠNG 3: Hẹn Hò
Buổi chiều mùa xuân, nắng ấm, gió nhẹ, chim hót, hoa nở. Mọi thứ thật dễ chịu… trừ việc Kakashi đang bị kéo lê lên mái nhà bởi Shiro
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Tôi không thích độ cao.
Kakashi chống cự vừa đủ để thể hiện thái độ
Shiro vẫn kéo, không mảy may dừng lại
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Cậu trèo cây còn nhanh hơn khỉ mà nói vậy ai tin?
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Không phải không trèo được. Là không thích.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Thì chịu khó một chút đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói!
Cả hai ngồi cạnh nhau trên mái nhà quen thuộc, nơi từng thả đèn trời, nơi từng chia nhau nửa cái bánh bao lạnh, nơi từng im lặng thật lâu chỉ để nghe gió.
Shiro mở nắp hộp nước trái cây, ánh nắng làm đôi mắt bạc của cậu sáng rực như đang mang theo bí mật.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Này… tôi đang hẹn hò đấy!
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Gì?
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Ừa, tôi có người yêu rồi! Cô bạn khóa dưới, tóc xanh, học y thuật. Biết không?
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Dễ thương lắm, hay lén cho tôi kẹo khi luyện tập mệt.
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
…
Shiro nghiên đầu nhìn Kakashi,tò mò hỏi
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Cậu nghĩ sao?
Kakashi lặng vài giây,rồi quay mặt đi
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Sao cũng được.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Không có ý kiến gì à?
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Tôi không nghĩ mình nên có ý kiến
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Ơ,Cậu là bạn tôi mà?
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Ừ thì… chúc mừng
Như cảm thấy có điều kì lạ từ cậu bạn của mình,cậu nheo mắt nhìn kĩ người bên cạnh hơn
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Cậu đang giận à?
Kakashi im lặng vài giây,vẫn không nhìn mà đáp
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Không
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Không vui à?
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
…Tôi không biết
Một khoảng im lặng khó hiểu lơ lửng giữa hai đứa.
Shiro nghiêng đầu nhìn Kakashi bằng đôi mắt bạc đầy ánh nắng, như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Chỉ mỉm cười nhẹ.
Cuối cùng, chính cậu là người phá tan bầu không khí kỳ lạ ấy.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Tôi chỉ muốn chia sẻ vì… tôi nghĩ cậu nên là người đầu tiên biết
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Tại sao?
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Vì cậu là Kakashi. Vì cậu là người tôi tin tưởng nhất. Không hơn, không kém.
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Ra vậy.
Shiro ngồi gần lại, chọc nhẹ vai Kakashi
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Mà nếu sau này tôi thất tình, cậu phải ôm tôi một cái đấy.
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Tôi không thích đụng người khác.
Yugure Shiro (lúc nhỏ)
Với tôi thì khác, đúng không?
Kakashi thở ra, không rõ là đồng tình hay buông xuôi
Hatake Kakashi (lúc nhỏ)
Tôi không biết nữa
Buổi chiều hôm đó, Shiro ngồi kể về những điều nhỏ nhặt – ánh mắt người kia khi cười, mẩu giấy nhắn dễ thương trong hộp cơm, hay cái cách hai bàn tay vô tình chạm nhau rồi vội rụt lại.
Còn Kakashi thì chỉ nhìn về phía xa.
Không biết mình có đang nghe hay không.
Không biết mình đang… ghen, hay chỉ cảm thấy một thứ gì đó đang trôi đi mà không sao giữ lại được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play