The Diary
Chapter 1
《 Hôm nay trời nắng đẹp. Nhưng... mẹ lại dẫn ông ta về nữa rồi》
《 Mình ghét ông ta... nhìn ông ta thật... kinh tởm》
Gomi
*đóng nhật ký lại và cất vào tủ đồ*
sau khi kiểm tra sách vở đầy đủ thì cô liền đi xuống lầu chuẩn bị đi học
Nhưng vừa đi tới cửa thì có giọng nói của 1 người đàn ông vọng ra từ phòng bếp
Cô dừng chân nhìn lại phía sau thì "Ông ta" đi ra trên tay cầm 1 hộp cơm bento
"Ông ta"
Cơm của con nè, chú đã tới đây rất sớm để làm đó *đưa hộp cơm cho cô*
Gomi
Chú giữ mà ăn, con không cần *quay mặt đi*
"Ông ta"
Cầm lấy đi con, mang theo mà ăn trưa
Gomi
Con đã bảo là con không cần
"Ông ta"
Mẹ con còn ngủ, nên giờ để ta thay mẹ chăm sóc con *chạm vào tay cô*
Gomi
ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!! *dùng cặp đánh vào mặt "ông ta"*
"Ông ta"
MÁ!! Con nhỏ này *lao tới*
Thấy vậy thì cô nhanh chóng chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại
Gomi
*vừa đi vừa phủi vai áo*
Akimitsu
Mimiiiiiiiiiii *chạy lại*
Gomi
Đừng gọi tớ là Mimi nữa
Akimitsu
Đáng iu mờ *chu mỏ*
Gomi
Nhưng nghe nó trẻ con quá
Akimitsu
Kệ cậu, tớ muốn kêu cậu mà Mimi
Gomi
Hm... *thở dài rồi tiếp tục đi*
Akimitsu
Nè Mimi... nay có chuyện gì làm cậu khó chịu à
Akimitsu
Là do ông bạn trai của mẹ cậu sao
Akimitsu
Im lặng là đúng rồiiii *chọt má Mimi*
Akimitsu
Hay tối nay cậu qua nhà tớ ngủ 1 đêm đi
Gomi
Không cần đâu, tớ chỉ cần khóa cửa phòng lại thôi là được rồi
Gomi
Tớ không về nhà là mẹ sẽ la dữ lắm đó
Akimitsu
Hmmm chán vậy *cằn nhằn*
Từ bên hẻm có 1 người đi ra và đụng phải cô, khi cô sắp ngã thì người đó liền vòng tay qua eo và đỡ cô lên
Hideki
Chào buổi sáng, người đẹp *1 tay ôm cô trên miệng ngậm 1 đóa hoa hồng*
Gomi
Khùng! *đẩy mạnh Hideki ra và bỏ đi*
Akimitsu
Cái thằng nàyy sao xuất hiện lúc nàu vậy cha nội *đánh vào vai Hideki*
Hideki
Ai biếttt, hôm qua rõ ràng cậu nói làm vậy thì Mimi sẽ thích mà
Akimitsu
Mimii đời tớ vớiii *chạy đi*
Hideki
Gì vậy... tự nhiên lỗi mình hết *gãi đầu nhìn vào đóa hoa hồng*
Akimitsu
Mimii đi ăn trưa thôiii
Gomi
Chắc tớ không ăn đâu, nay tớ quên mang ví tiền, còn ko mang theo cơm nữa
Akimitsu
Không saooo, tớ đem nhìu đồ ăn lắm mình chia nhau ăn đi
Hideki
Không cần lo lắng, bởi vì đã có tớ ở đâyy *bỗng đặt 1 hộp cơm bento lên bàn*
Hideki
Ăn đi Mimi, nay tớ làm dư 2 hộp lận
Hideki
Cho cậu 1 cái *vô từ ngồi xuống kế bên cô*
Akimitsu
Ahh tớ muốn ngồi kế Mimi
Hideki
Thì cậu ngồi bên trái đi, tớ ngồi bên phải
Gomi
Haiz... *nhìn vào hộp cơm bento*
Hideki
Ăn đi, tớ lằm ngon lắm
Gomi
Cảm ơn *nhận lấy hộp cơm bento*
Akimitsu
*quay qua nhìn Hideki* 👍👍👍👍👍👍
Hideki
Tớ chưa đói, xíu tớ ăn sau
Gomi
*đẩy hợp bento về phía Hideki* Ăn chung đi
Hideki
*mừng như 1 chú cún con*
Akimitsu
2 người này, dám rãi cơm chó cho tớ ăn
Gomi
*nhìn ra ngoài cửa sổ*
《Trưa nay trời vẫn nắng đẹp》
《Nhưng không hiểu sao... trong lòng mình lại cảm thấy bất an》
Mon xiu xiu cute
Chào mấy bạnnn
Mon xiu xiu cute
Truyện này tui nỗi hứng tui làm thuii nên nếu không được hay lắm thì mọi người thông cẻm nhoo
Mon xiu xiu cute
Chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ nò
Mon xiu xiu cute
Nhớ ủng hộ truyện của tui nựa nhe 🫰
Chapter 2
Sau khi học xong thì cô đi bộ về nhà
Gomi
"càng về tới nhà thì cảm giác bất an này lại càng lớn"
Gomi
*mở cửa ra* Con về r-
cô vừa mở cửa ra thì bỗng có 1 đống giấy đập vào mặt cô
Từng tờ giất rơi xuống cô càng thấy rõ hơn đó là những bài kiểm tra điểm thấp gần đây của cô...
Mẹ
Mà học hành kiểu gì vậy hả!!
Mẹ
Mày biết để cho mày đi học tao đã phải đi làm cực lắm không!!
Mẹ
Biết bao nhiêu tiền của tao đổ vào cho mày mà mày học hành vậy đó hả??
Mẹ
Nghỉ học rồi đi làm đi!!!
Mẹ
Đứa dư thừa rác rưởi như mà không xứng đáng nói chuyện với tao
Mẹ
Còn nữa *lấy từ trong túi ra cuốn nhật ký của cô*
Mẹ
Lo ghi mấy cái nhật ký này *đưa lên quơ qua quơ lại*
Gomi
Mẹ không được đọc nhật ký của con!!! *chạy lại định giật lại cuốn nhật ký*
Mẹ
NÉ RAA *dùng chân đá cô ra*
Với cú đá đó thì cô liền loạng choạng ngã ra sau
Mẹ
Đừng dùng bàn tay rác rưởi đó chạm vào tao
Mẹ
Thứ này nó cũng rác rưởi như mày thôi
Trong khi cô còn đang choáng và hoang mang thì cô nghe thấy tiếng "xọec xọec" rồi từng mảnh giấy của cuốn nhật ký rơi xuống đất trước mặt cô
Mẹ
Nó cũng rác rưởi như mày thôi
Mẹ
Ước gì lúc đó tao giết mày luôn cho rồi
Ánh mắt cô mở to nhìn từng mảnh giấy nằm im dưới đất, khi cô lướt mắt lên thì... ánh mắt cô lại va phải "ông ta"- Người đáng đứng trong bếp dùng ánh mắt thích thú nhìn cô, trên tay còn cầm 1 cái quần lót của vô và đưa lên mũi ngửi
Gomi
... *cắn môi lặng lẽ cúi đầu xuống nhặt từng mảnh giấy rồi bỏ ra ngoài*
Trong màn đêm lạnh lẽo mặc dù chỉ mới 8 giờ tối nhưng trên phố đã không còn 1 bóng người khiến cho không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn
Cô lê từng bước nặng nhọc đi trong vô hồn, trên tay cô cầm những mảnh giấy bị xé rách
《Ước gì... tôi không tồn tại sẽ tốt hơn》
Đi 1 hồi lâu cô chợt nhận ra mình lại vô thức đi đến nhà của Akimitsu
Cô nhìn vào căn nhà lớn lộng lẫy trước mặt mình vẫn còn sáng đèn nhưng sau 1 lúc đứng phân thì cô lại quay mặt tiếp tục đi
Cô tiếp tục đi mãi đi mãi
Sau 1 lúc thì cô đi đến nơi mà cô luôn tới khi cảm thấy mệt mỏi... đó là 1 vườn hoa dại nằm ở gần mép rừng
Cô đi đến giữa khu vườn và nằm xuống
Cơ thế cô được những bông hoa nhỏ bao phủ xung quanh. Cô hít một nơi thật sâu cảm nhận hương hoa dịu nhẹ rồi nhắm mắt lại
Gomi
*mở mắt ra nhìn lên bầu trời đêm*
Gomi
"lạ thật... nay trời nắng đẹp, không có nhiều mây mà sao trời hôm nay không có sao ta"
Gomi
"cũng không có trăng"
Có 1 tiếng động lạ... tiếng này giống như có ai đó vừa giẫm lên cỏ
Nghe vậy cô liền cảnh giác ngồi bật dậy và nhìn ra sau lưng nhưng không thấy gì
Chưa kịp bình tĩnh lại thì bỗng phía trước có 1 bàn tay to lớn đột ngột bóp cổ cô và đè mạnh cô xuống bãi cỏ
"Ông ta"
Ngoan nào con gái *bóp mạnh hơn*
"Ông ta"
Tao bảo mày im!!! *dùng cây đập vào đầu cô*
Gomi
Chó... ông sẽ phải trả giá...
"Ông ta"
Thử đi, em làm gì được tôi hả *cười gian xảo và bóp cổ cô mạnh hơn*
Người hầu
Cô chủ ơi *gõ cửa phòng vào*
Akimitsu
Vào đii *nằm trên giường*
Người hầu
Lúc nãy... hình như bạn của cô chủ có ghé qua ạ
Akimitsu
Hảaa, đâu cậu ấy đâu
Người hầu
Dạ cô ấy không vào nhưng lúc tôi kiểm tra camera thì thấy cô ấy đứng bên ngoài nhìn vào nhà rồi lại bỏ đi *đưa điện thoại cho Akimitsu*
Trong camera có thế thấy rất rõ hình ảnh của Mimi, cô đứng trước cửa 2 tay cầm nhưng mảnh giấy vụn với vẻ mặt vô hồn
Được 5 phút thì cô lại tiếp tục bước từng bước nặng nề và rời khỏi tầm của camera
Vẻ mặt của Akimitsu lộ rõ vẻ lo lắng, cô cứ nhìn vào camera rồi lại nhìn vào những dòng tin nhắn mà cô đã nhắn cho Mimi mà chưa được rep
Nhưng bỗng... có thêm 1 người lọt vào camera... đó là "ông ta"
Akimitsu biết "ông ta"... biết những gì "ông ta" đã làm với Mimi
Chapter 3
Akimitsu
*vội vàng lấy áo khoác và chạy ra khỏi nhà*
Người hầu
Cô chủuu, trễ rồi cô chủ đi đâu vậy!!
Akimitsu
Em hứa sẽ về trước 10 giờ, chị đừng lo!!! *chạy đi*
Akimitsu
"Mimi... cậu đâu rồi"
Akimitsu cứ chạy vòng vòng trên con phố vắng, mắt liên tục đảo xung quanh tìm kiếm hình bóng của Mimi, cô chạy từ con hẻm này đến con hẻm khác, tay thì liên tục bấm gọi cho Mimi nhưng chỉ nhận lại những câu thuê bao
Akimitsu
Oaaaa~~ Mimi... *khóc òa và ngồi phịch xuống*
Cô ngồi dưới đất khóc to, chiếc điện thoại trên tay cô vẫn luôn cố gắng gọi cho Mimi nhưng vẫn không thể kết nối
Được 1 lúc thì Akimitsu cố lấy lại bình tĩnh, tay nhấn số và gọi cho 1 người
Hideki
Alo?? *1 tay cầm điện thoại 1 tay bấm game*
Akimitsu
AHHH!!! HIDEKIII *khóc to*
Akimitsu
Hideki ơiiiii!! *nức nở*
Hideki
Nói lẹ đi má đang chơi game
Akimitsu
Giờ này game gủng z nữaaa
Akimitsu
Mimi tự nhiên mất tích rồi!!!
Akimitsu
Mau đi tìm cậu ấy đi tớ lo quáaaa!!!
Hideki
Khoan đã... tớ vẫn chưa hiểu
Akimitsu mất 1 vài phút để kể lại những gì cô thấy cho Hideki
Sau khi hiểu mọi việc thì Hideki nhanh chóng thay đồ và chạy tới chỗ của Akimitsu
Hideki
Cậu có chắc là Mimi đi lối này không
Akimitsu
Tớ nhìn camera tớ thấy cậu ấy đi qua đây nhưng mà...
Akimitsu
Rộng quá tớ cũng không biết tìm ở đâuuuuu
Hideki
Cậu có biết chỗ nào mà cậu ấy hay tới vào những lúc buồn không?
Akimitsu
Tớ nghĩ cậu ấy sẽ đi tới 1 vườn hoa nào đó
Hideki
Vườn hoa thì quanh đây không nhiều... *mở bản đồ trên điện thoại*
Hideki
Nếu cậu ấy đi quanh khu vực này...
Akimitsu
Phải ha, gần đây có 1 vườn hoa hồng lớn lắm
Hideki
Chỗ đó buổi tối bị khóa mà, làm sao vô được
Akimitsu
Hay là... chỗ đó *chỉ trên bản đồ trong điện thoại của Hideki*
Chỗ Akimitsu chỉ là 1 khu vực nằm ở mép rừng, dù ko rõ có phải vườn hoa hay không nhưng nhìn trên bản đồ có thế thấy toàn bộ khu vực đó đều được tô điểm bởi những màu sắc khác nhau
Hideki
Cậu có chắc là chỗ đó không...
Akimitsu
Linh cảm của tớ bảo chắc chắn là chỗ đóooo
Hideki
Vậy mau đi thôi, đi bộ tới đó cũng mấy 20 phút đó *quay đi*
Akimitsu
📞: Alo, chị ơi kêu tài xế tới chỗ *** đối diện quán Bun đó em nhaa, càng nhanh càng tốttt
5 phút sau thì xe của nhà Akimitsu tới. Cả 2 không nói gì nhiều liền nhảy lên xe
Akimitsu
Chú ơi, chở cháu tới chỗ này đii *chỉ vào bản đồ trên điện thoại*
Tài xế
Nhưng mà đã 8 giờ tối rồi cô chủ
Tài xế
Tôi nghĩ cô nên về nh-
Akimitsu
Tháng này tăng lương
Chiếc xe hơi chạy nhanh trên con đường vắng vẻ. Không khí trong xe lúc này cũng không quá thoải mái, vẻ mặt của cả 2 rất căng thẳng khi luôn nhìn vào bản đồ trên điện thoại quan sát quãng đường dần được rút ngắn
《Mình không muốn chết ở đây... không muốn chết một cách cô đơn như này...》
Chỉ sau 10 phút chiếc xe hơi chở Hideki và Akimitsu đã tới nói
Cả 2 nhanh chóng bước xuống xe và chạy thật nhanh lại khu vườn hoa
Khi tới, cả 2 đảo mắt nhìn xung quanh khu vườn được trải nhiều loại hoa với các màu sắc khác nhau
Từ xa họ đã nhìn thấy được có thứ gì đó đang đè lên những bông hoa nhỏ tạo nên 1 khoảng trống ở giữa vườn hoa
Cả 2 từ từ bước lại gần, không gian yên lặng đến nổi cả 2 có thể nghe được nhịp tim đập hồi hợp của nhau
《Trên đời này làm gì có phép màu》
《Nếu một điều gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra》
Download MangaToon APP on App Store and Google Play