Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Haikyuu | Góc Nhỏ Trên Tầng Thượng

0 | intro

NovelToon
Takashi Keiji
Tuổi: 25 Chiều cao: 170 cm Cân nặng: 55 kg
Gia cảnh: - Con trai cả trong một gia đình kiến trúc sư nổi tiếng ở Tokyo, bố mẹ đều sở hữu công ty thiết kế. - Được nuôi dạy khắt khe nhưng không thiếu thốn tình cảm.
Học vấn & sự nghiệp: - Tốt nghiệp ngành Kiến Trúc - Đã thành lập được một công ty kiến trúc khá có tiếng và đang làm tại đó. - Đang bị ba mẹ hối thúc về thừa kế công ty gia đình.
- Sở thích: Vẽ sketch tay. - Sở ghét: Những thứ có vị đắng
NovelToon
Kuroo Tetsuro
Tuổi: 22 Chiều cao: 187.7 cm Cân nặng: 75.3 kg
Sự nghiệp: - Làm việc Làm việc cho Liên đoàn Bóng chuyền Nhật Bản. - Trưởng ban phát triển thể thao / quảng bá bóng chuyền. - Đang làm quản lý cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản
- Sở thích: Takashi Keiji. - Sở ghét: Takashi Keiji (?)
Mối quan hệ của Kuroo Tetsuro và Takashi Keiji: - Hai người quen nhau khi Keiji học năm cuối cao trung, Kuroo học năm nhất. Lúc đó Keiji đang là quản lý bóng chuyền của đội Nekoma. - Keiji từng là người kéo Kuroo ra khỏi áp lực học hành thời điểm cậu căng thẳng thi đấu. - Keiji quyết định chia tay khi phải đi du học ngành kiến trúc, nói dối rằng không còn yêu Kuroo nữa, để cậu không phân tâm khi thi đấu và chuẩn bị thi đại học.
Bối cảnh: - Kuroo Tetsuro, sau khi trở thành quản lý đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản. Đã trở lại Tokyo sau chuyến đi công tác dài hạn. - Mục đích trở về Tokyo là để khảo sát dự án xây dựng sân tập mới và Takashi Keiji chính là người phụ trách vẽ bản concept sân, anh cũng chính là người yêu cũ hơn tuổi từng chia tay thời cao trung của Kuroo. - Trong những ngày căng thẳng với công việc và áp lực của tuổi trẻ, Kuroo nhận ra tình cảm dành cho Keiji vẫn chưa bao giờ nguôi. Keiji, dù từng lựa chọn buông tay vì tương lai của cả hai, vẫn giữ những bản sketch sân bóng chuyền cũ Kuroo từng nhờ vẽ.

1 | giấc mơ ngày mưa

“Mưa rơi, thành phố cũ, và đôi mắt ấy vẫn nhìn anh như bốn năm trước.”
———
Kuroo đứng trên sân ga, tay cầm vali kéo nhỏ, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu bảng điện tử đang nhấp nháy thông báo chuyến tàu về Tokyo.
Âm thanh xe lửa chạy qua, tiếng bánh sắt ma sát đường ray, tiếng gió rít nhẹ quét qua những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
Cậu lẩm bẩm, khoé môi hơi cong.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Về nhà rồi.
Kuroo bận rộn với vai trò quản lý đội tuyển Nhật Bản, đi khắp nơi tuyển quân, hỗ trợ đào tạo những tài năng mới, sống trên những sân bóng chuyền phủ bụi phấn trắng và tiếng cổ vũ không ngừng nghỉ.
Nhưng có những đêm yên tĩnh hiếm hoi, khi Kuroo ngồi một mình trong phòng huấn luyện sau buổi tập, tay vẫn nắm khối bóng chuyền, đôi khi cậu lại nhớ về nơi này.
Nhớ Tokyo, nhớ ánh đèn đường ban đêm, nhớ những con phố nhỏ gần trường Nekoma.
Nhớ… một người.
Cậu lắc đầu, kéo vali bước vào toa tàu.
Không gian bên trong tàu yên tĩnh, chỉ có tiếng rung nhẹ mỗi khi bánh xe lướt qua đường ray gồ ghề.
Kuroo dựa đầu vào cửa kính, nhìn Tokyo lùi dần lại trong khung cửa sổ, lòng ngổn ngang mà không rõ vì sao.
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Chào mừng về.
Giọng Kenma vang lên khi Kuroo vừa bước vào căn hộ nhỏ của Kenma, nơi cậu tá túc mỗi khi về Tokyo.
Kenma vẫn như trước, đôi mắt vàng nhạt lười biếng nhìn cậu qua màn hình máy tính, tay vẫn không ngừng click chuột khi chơi game.
Chiếc áo hoodie xám của Kenma hơi nhăn, tóc buộc thấp hờ hững.
Kuroo buông vali, đảo mắt quanh căn phòng lộn xộn đầy lon nước ngọt và túi snack rỗng.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Cậu còn chưa dọn dẹp à?
Kenma liếc xéo, nhưng khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Ở nhờ còn đòi hỏi hả?
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Đợi thủ tục mua nhà hoàn tất là anh mày dọn đi liền, được chưa?
Kuroo cười hừ, tháo áo khoác ngoài, xắn tay áo lên dọn qua những lon nước ngọt, vứt vào túi rác, rồi tự rót cho mình ly nước lọc.
Kenma hỏi bằng giọng thản nhiên
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Mệt không?
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Không mệt.
Kuroo uống một ngụm nước, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời Tokyo đang ngả dần sang sắc cam của buổi chiều muộn.
Kenma nhìn cậu một lát, rồi quay lại màn hình, tay tiếp tục thao tác nhanh nhẹn, nhưng vẫn nói
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Lần này về khảo sát dự án sân tập cho đội tuyển quốc gia đúng không?
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Ừ, muốn làm một sân tập đa chức năng để đội tuyển rèn thể lực, kèm không gian huấn luyện kỹ thuật.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Bên phía liên đoàn cũng muốn biến nó thành nơi tổ chức các giải đấu giao hữu nhỏ.
Kenma gật đầu, nhấn save game, tắt màn hình, quay lại nhìn Kuroo.
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Nhưng anh cũng nên nghỉ ngơi đi Kuroo.
Kenma không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đứng dậy, vỗ nhẹ vai bạn mình trước khi bước vào phòng ngủ, để lại Kuroo ngồi lại một mình trong không gian yên tĩnh của buổi chiều.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Ừ.
Kuroo trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không rời khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Âm thanh kim đồng hồ tích tắc vang lên trong phòng tối.
Tối đó, Kuroo đã mơ một hồi ức cũ
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào một vệt sáng dài trên sàn nhà, lấp loáng như một con đường ánh sáng dẫn lối về một góc ký ức đã cũ.
Góc ký ức nơi cậu nhìn thấy một người con trai với mái tóc đen mềm rũ xuống.
Tay cầm cây bút chì gỗ mài gọn, ngồi dưới nắng chiều trên sân thượng trường Nekoma, vẽ từng đường nét phác thảo trong tập sketch cũ.
Gió thổi bay vài sợi tóc, ánh mắt nâu dịu khẽ ngước lên nhìn Kuroo, cong nhẹ thành nụ cười.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Em đến rồi à?
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Anh hẹn em lên đây làm gì thế?
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Vì anh muốn gặp em
Nghe câu trả lời từ người ấy Kuroo cười rạng rỡ khẽ hỏi
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Nhớ em tới vậy sao?
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Người ấy im lặng không trả lời cậu
Trong giấc mơ đó, cậu đã hôn người đó.
Cơn mưa nhẹ rơi qua mái hiên, rơi trên vai áo đồng phục, rơi trên mái tóc đen và đôi mi khẽ run lên của người ấy.
Đôi môi mềm run rẩy, hơi thở ấm nóng, hương bạc hà phảng phất trên đầu lưỡi.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Xin lỗi.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Vì sao anh lại xin lỗi em?
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Vì… anh không còn thương em nữa
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Kuroo mở mắt, thở mạnh một hơi, trán hơi ướt mồ hôi dù điều hoà vẫn chạy đều đều.
Cậu đưa tay lên che mắt, cảm giác tim đập nhanh hơn mức cần thiết.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Thật là…
Đã 4 năm rồi.
Takashi Keiji
Tên người đó vẫn không thay đổi.
Vẫn nằm lại trong một góc ký ức không chịu phai.
Dù Kuroo đã cố gắng tập trung vào bóng chuyền, tập trung vào cuộc sống hiện tại.

2 | ánh mắt cũ

“Có những cuộc gặp lại, chỉ cần một ánh mắt, là biết bản thân chưa từng quên.”
——
Sáng hôm sau
Kuroo rời khỏi căn hộ sớm, đến thẳng địa điểm khảo sát sân tập mới.
Sân đất rộng, cỏ dại mọc lưa thưa, vài cột sắt gỉ còn sót lại của sân tập cũ.
Cậu cúi xuống, nhặt một viên phấn trắng đã vỡ nát, lòng khẽ nhói lên.
Bao nhiêu đứa trẻ sẽ bắt đầu giấc mơ từ nơi này?
Bao nhiêu giấc mơ sẽ được tiếp tục từ đây?
Nhân Viên
Nhân Viên
Anh Kuroo, bên công ty kiến trúc tới rồi.
Tiếng gọi của một nhân viên liên đoàn khiến Kuroo quay lại, ánh mắt liếc qua chiếc xe Lexus vừa dừng lại.
Một người bước xuống, áo sơ mi trắng, quần tây đen, cặp kính gọng mảnh, tay cầm tập hồ sơ dày.
Gió thổi qua, thổi bay vài sợi tóc đen mềm của người đó.
Trong một giây, thời gian như ngừng lại.
Ánh mắt nâu dịu ngước lên, khựng lại khi bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của Kuroo.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Tetsuro…
Giọng nói ấy, âm điệu ấy, cách gọi ấy, vẫn không đổi.
Takashi Keiji.
Anh ấy, không—người đàn ông ấy, giờ đây đã khác.
Vẻ trẻ con trong đôi mắt đã biến mất, chỉ còn lại sự điềm tĩnh và ánh nhìn hơi mệt mỏi của một người trưởng thành.
Nhưng nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt dịu dàng khi gió thổi qua, vẫn không khác ngày xưa.
Kuroo đứng đó, tay siết chặt viên phấn đã vỡ, ánh mắt tối đi.
Keiji nói, giọng khẽ, mắt không dám nhìn thẳng.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Đã lâu không gặp.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Phải.
Kuroo đáp, giọng trầm, ngắn gọn.
Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ và mùi nắng sớm.
Một chiếc lá rơi ngang giữa hai người, lướt qua không gian im lặng đến khó chịu.
Kuroo bắt đầu hỏi, giọng cậu như đã bình ổn trở lại.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Anh… là người phụ trách dự án thiết kế lần này?
Keiji gật đầu, tay siết chặt tập hồ sơ.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Ừ.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Anh… hiện đang làm tại công ty thiết kế sân thể thao, phụ trách concept sân tập đa chức năng lần này.
Cả hai im lặng nhìn nhau.
Trong đôi mắt nâu ấy, Kuroo thấy bản thân mình phản chiếu, nhỏ bé, run rẩy, như ngày hôm đó dưới cơn mưa.
Nhưng cậu siết chặt tay, giữ cho giọng mình bình thản.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Được thôi.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Làm việc cùng nhau.
Kuroo quay đi, giấu đi ánh nhìn chạm thoáng qua sự mờ đục của quá khứ.
Keiji trả lời, khẽ cúi đầu.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Ánh nắng buổi sáng rọi xuống, kéo dài bóng hai người trên nền đất gồ ghề của sân tập cũ, như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau.
Nhưng gió vẫn thổi, và mùi nắng buổi sớm vẫn còn đọng lại trên da thịt.
Kuroo không quay lại nhìn Keiji, nhưng trong lòng cậu biết, một chương mới đã bắt đầu.
Chương của một câu chuyện đã từng kết thúc, nhưng có lẽ, chưa bao giờ thật sự kết thúc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play