Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Peanut X You ) Nếu Một Ngày Em Quay Lại

Chương 1

Nếu như mọi người có được bộ Viper thì chắc chắn sẽ biết lý do bộ này xuất hiện…
Vô nào..
———
Cảm giác của anh suốt bao năm: nếu một ngày em quay lại… anh sẽ không để em biến mất thêm lần nào nữa.
[TOKYO – MỘT NGÀY MƯA NHẸ, 3 NĂM TRƯỚC]
Anh lê bước qua từng con phố ẩm ướt, chiếc áo khoác mỏng đã không còn giữ được hơi ấm. Dù cố gắng hỏi đường, ai cũng chỉ lắc đầu, né tránh. Trong lòng anh lúc ấy chỉ còn một chữ: “Bất lực.”
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
(ngước nhìn trời) Làm gì bây giờ…
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
Mình chẳng hiểu nổi chữ nào…
Anh nhìn quanh, cố tìm một cửa hàng quen thuộc, hay ít nhất là một người có thể nói tiếng Anh. Nhưng đáp lại anh chỉ là những ánh mắt lạ lẫm và dòng người vội vã trong mưa.
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
(thì thầm, giọng trĩu xuống) Hay là cứ ngồi xuống thôi…
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
Mệt thật rồi.
Anh ngồi bệt xuống vỉa hè, tay ôm bụng vì đói, hơi lạnh len vào từng ngón tay. Rồi một giọng nói vang lên, rất nhẹ nhưng đầy sự quan tâm:
???
???
Anh ơi…
Anh quay đầu lại. Trước mặt anh là một cô gái nhỏ nhắn, đội chiếc mũ beanie màu kem, tay cầm ô che mưa cho cả hai.
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
(giọng khàn vì lạnh)…Tôi… là người Hàn Quốc…
Mắt cô gái như sáng lên
Ha-neul
Ha-neul
(mừng rỡ) Thật ạ!!?
Ha-neul
Ha-neul
Em cũng học ở Hàn đấy, người Việt Nam, em đi Nhật chơi vài hôm thôi!
Anh sững người vài giây, tưởng như mình đang ảo giác.
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
(khẽ cười) Em… là thiên thần à?
Ha-neul
Ha-neul
(che miệng cười nhỏ) Nếu em là thiên thần thật thì đã mang theo bản đồ cho anh rồi…
Ha-neul
Ha-neul
Nhưng tạm thời, để em dắt anh đi tìm người giúp đã.
————

Chương 2

Chẳng bao lâu, cả hai đến đồn cảnh sát gần đó. Cô gái nhanh chóng giải thích mọi chuyện bằng tiếng Nhật lơ lớ pha trộn vài câu tiếng Anh và tiếng Hàn vụng về. Sau khi gọi được cho Smeb, cô quay lại ngồi bên cạnh Wang-ho.
Cô gái rút từ túi ra một hộp cơm nhỏ và chai nước, đặt vào tay anh.
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
(bối rối) Cái này…
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
của em mà, đúng không?
Ha-neul
Ha-neul
(lắc đầu) Trông anh có vẻ rất đói…
Ha-neul
Ha-neul
Anh không cần phải ngại đâu.
Ha-neul
Ha-neul
(giọng nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng)
Ha-neul
Ha-neul
Anh không ăn là em giận đấy.
Cô còn mở nắp sẵn, lấy đũa dúi vào tay anh.
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
(nhìn cô một lúc, rồi bật cười nhẹ) Em đúng là… lạ thật đấy.
Ha-neul
Ha-neul
(nhún vai) Có thể lắm.
Ha-neul
Ha-neul
Nhưng em không nỡ để anh trông như con mèo bị bỏ rơi thế kia…
———
Smeb hớt hải chạy vào, miệng không ngừng cảm ơn.
Smeb
Smeb
Cảm ơn, thật sự cảm ơn em nhiều lắm.
Smeb
Smeb
Anh mà biết em tên gì là anh mời đồ ăn cả năm luôn!
Ha-neul
Ha-neul
(cười) Không cần đâu ạ.
Ha-neul
Ha-neul
Em chỉ là giúp chút thôi.
Rồi cô đứng lên, sửa lại mũ, bước đi. Trước khi hòa vào dòng người Tokyo, cô quay đầu lại, nở một nụ cười thật tươi.
Ánh mắt cô lúc ấy, sáng như thể có cả mùa xuân len vào giữa những cơn mưa lạnh.
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
(thì thầm với chính mình) Cảm ơn em…
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
cô gái có nụ cười ấm hơn mọi thứ trên đời này.
Smeb
Smeb
Đi thôi…
————-
Chuyện là sắp tới tui cũng khá là bận… hôm nay là bữa cuối tui rảnh full ngày…hmmm…
Chắc để cố load full cho mn lun
Tại tui cũng hứa rồi…
Chỉ là sau này để đáp ứng một bộ mới từ yêu cầu của độc giả…
Thì có khả năng sẽ không nhanh như bây giờ..
muốn tớ làm về ai nữa thì cứ cmt nha
Tớ vẫn sẽ note nhưng cập nhật chắc sẽ không như mong muốn thui nèee

Chương 3

Anh giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ trên tường chỉ gần 2 giờ chiều. Ánh nắng Sài Gòn hắt qua khung cửa sổ, xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi xuống nền gạch xám nhạt của phòng tập dợt.
Anh lồm cồm ngồi dậy, tay dụi mắt rồi đưa lên xoa cổ.
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
Mình ngủ quên hả…
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
chết rồi, chiều nay còn phải tới nhà thi đấu…
( anh lẩm bẩm, đứng bật dậy đi tìm điện thoại. )
Thông báo từ nhóm staff đã nhấp nháy cả buổi:
2:30PM: Xe sẽ đón tại sảnh chính 4:00PM: Fanfest tại nhà thi đấu Tân Bình – Hồ Chí Minh
Anh cầm điện thoại, tựa nhẹ vào vách tường cạnh gương, ánh mắt mơ màng.
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
“Đã ba năm rồi…”
Gió từ máy lạnh thổi nhẹ, chẳng làm dịu được cái cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
“Dù mình đi nhiều nơi… gặp nhiều người…”
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
“Nhưng chẳng ai khiến mình nhớ lâu như nụ cười đó…”
Hình ảnh một buổi chiều mưa bụi ở Kyoto bất chợt ùa về — con hẻm nhỏ, mái hiên gỗ cũ kỹ, cô gái với chiếc ô màu be nhạt đã đưa tay kéo anh vào trú mưa.
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
“Rốt cuộc em ấy ở đâu chứ…”
Anh thở ra, ánh mắt như bị nén lại.
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
“… Hay là… em ấy không nhớ tới mình nữa rồi.”
Cửa phòng bật mở, Zeka ló đầu vào:
Kim “Zeka” Geon-woo
Kim “Zeka” Geon-woo
Anh Wang-ho, chuẩn bị xong chưa đó?
Kim “Zeka” Geon-woo
Kim “Zeka” Geon-woo
Xe sắp tới rồi!
Anh giật mình, vội nhét điện thoại vào túi.
Han “Peanut” Wang-ho
Han “Peanut” Wang-ho
Ờ, ra liền. Cảm ơn nhóc.
Cửa khép lại. Anh nhìn mình trong gương một lần nữa. Vẫn là gương mặt đó – tuyển thủ quen thuộc trên sân khấu, thần tượng trong mắt hàng ngàn người.
Nhưng trong lòng… vẫn chỉ là một chàng trai năm ấy, bị lạc ở một góc phố xa lạ, và bị ám ảnh bởi một nụ cười mà anh chưa từng có cơ hội biết tên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play