"Bài này làm như thế nào đây ta ? Khó thật đấy!?"
Giữa trưa hè nắng nóng, Tư Phàm đang làm bài tập hè cho kịp nộp vào tháng này. Một học sinh xuất sắc như cậu thì việc nộp bài trễ là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời. Cậu vừa đọc sách vừa tra cứu tài liệu làm bài tập, từ nhà hàng xóm vang lên tiếng hát karaoke.
"Lalaaa~~..."
Tư Phàm bịt chặt tai lại , tỏ thái độ vô cùng khó chịu, đây hẳn không phải lần đầu cậu gặp.
"Tức thật, cái nhà hàng xóm mất lịch sự thật giữa trưa hè mà hát vậy làm phiền người khác quá đi mất"
Cậu chỉ dám nói như vậy chứ không dám qua nhà bên kia để nhắc nhở vì tính cách sợ làm người khác ghét mình luôn hiện hữu trong Tư Phàm. Cậu khịt mũi một cái rồi ôm đống sách vở đến thư viện để học.
"Chắc phải đến thư viện rồi, ở đó có máy lạnh sẵn học ké vậy"
Cậu lấy sách vở bỏ vào cặp đi ra ngoài, do là phòng cậu ở tầng 4 nên phải đi thang máy, cậu đi qua căn phòng hàng xóm đang hát, họ thấy cậu , Tư Phàm vẫy tay cười một cái rồi bỏ đi. Giây trước thì cười nói, vừa quay đi tức giận không khác gì bị quỵt tiền. Bỗng cậu vấp trúng bịch rác trước nhà đó ngã sõng soài, sách vở từ cặp đổ ra hết bên ngoài.
"Ây da, cái nhà này phiền nhiều thứ vậy trời"
Tư Phàm lòm còm ngồi dậy, một chiếc bóng cao lớn hất lên người cậu, Tư Phàm ngước lên nhìn là một người kì lạ bịt kín mặt, đội một chiếc nón kết màu đen, chỉ để lộ ra cặp mắt. Anh ta ngồi xuống nhặt sách , bút và vở đưa cho cậu, Tư Phàm thấy kì lạ nên liền hỏi:
"A-anh... là người ở chung cư này hả?"
Anh ta không trả lời, nhặt xong đứng dậy bỏ đi , Tư Phàm cố hỏi:
"À cảm ơn anh mà anh ở tầng này hả ?"
Anh ta im lặng bỏ đi không nói tiếng nào.
"Câm hả trời?"
Tư Phàm đi vào thang máy nghĩ ngợi về người đàn ông đó , khi cửa thang máy mở ra thì cậu thấy không phải đang ở tầng 1 mà là tầng 11. Cậu nhìn lại cái nút đang sáng trong thang máy.
"Cái gì vậy trời?"
Thật là hậu đậu, thay vì bấm nút xuống tầng 1 , Tư Phàm lại bấm nút lên tầng 11. Cậu vừa định đóng thang máy đi xuống lại tầng 1 thì, loa trong khu chung cư phát lên.
"Loa loa loa ... Xin thông báo với các cư dân trong chung cư, thang máy bỗng gặp một chút trục trặc xin mọi người vui lòng di chuyển bằng thang bộ , xin hết"
Tư Phàm nghe tới đó thì cậu ra lan can tầng 11 nhìn xuống.
"Cái khu chung cư chết tiệt này muốn hại tao hả ?" Tức giận
Có một người hàng xóm từ phòng 1103 đi ra.
"Cậu đang tức giận hả?"
Tư Phàm liền thay đổi sắc mặt
"Dạ ? Dạ không ạ , thấy trời mát quá nên cháu ra hóng gió rồi la lên thôi ạ"
"Trời gần 40°C mà mát, đồ điên"
Ông ta bức bối vào nhà đóng cửa lại. Tư Phàm liếc nhìn căn phòng của ông ta rồi quay người đi thang bộ xuống, vừa đi vừa thở đốc.Đi được tới tầng 6 thì cậu đã đầm đìa mồ hôi.
"Ôi trời đất mẹ ơi , cái gì mà cao vậy trời"
Sau bao nhiêu lần chật vật leo xuống, cũng đến tầng 4 , cậu ngồi khụy trước cầu thang, thở hổn hển.
"Trời ơi...cái ngày...gì mà..xui dữ" Nói không ra hơi
Tư Phàm lấy điện thoại ra , trên nền tảng xã hội đang rầm rộ về nam diễn viên nổi tiếng vô cùng đẹp trai và tài năng. Lúc đầu cậu bị thu hút bởi người đàn ông đó, nhưng càng coi mấy lời tung hô thái quá của các bạn fan thì làm Tư Phàm mất thiện cảm với chàng diễn viên. Cậu nhìn lại đồng hồ
"Ôi trời đất mẹ ơi , 4 giờ chiều mẹ rồi học cái gì nữa"
Thế là cậu sách cặp quay lại phòng của mình, Tư Phàm nhìn qua căn phòng kế bên.
"Lâu rồi không thấy ai thuê hết ta"
Cậu mở cửa đi vào, từ căn phòng đó cũng có người mở cửa đi ra.
Tư Phàm dẹp cặp lên , rồi đi vào phòng tắm để tắm vì quá nhiều mồ hôi khiến người cậu hôi lên. Dù là con trai nhưng làn da cậu trắng vô cùng khiến ai nhìn cậu cũng dễ bị mê hoặc. Cậu ngồi lên bàn học và bấm điện thoại, thấy chàng trai ấy lại được lên báo liên tục.
"Tin sốt dẻo , chàng diễn viên nam chính 'Bàn tay ngọt ngào" chính thức có bước tiến mới trong sự nghiệp..."
"Nam diễn viên Tuần Nguyên Phong thông báo chưa có người yêu, làm fan nữ rần rần vì si mê nhan sắc"
Bên dưới các fan tung hô vô tội dạ , làm cho Tư Phàm sinh ra ghét chàng trai ấy.
Càng đọc thì anh càng ghét , anh lên Facebook để bỏ qua cơn tức giận, lại lướt gặp trang cá nhân của Tuần Nguyên Phong, anh ấy thật sự đẹp trai và tài năng, nhưng việc tâng bốc quá mức của lũ fan không biết là fan hay hùa của anh ấy làm cho cậu mất thiện cảm với anh ấy. Tuần Nguyên Phong đăng dòng trạng thái.
"Gặp em giữa trưa hè.."
Tư Phàm cười khểnh.
"Xàm thật chứ"
Cậu bình luận "Nhìn cũng bình thường thôi mà tâng bốc thái quá ấy"
Ngay sau đó được anh trả lời "Tình yêu của tôi ganh tị với tôi sao ?"
Tư Phàm tức giận , tắt điện thoại đi ngủ. Cậu bỗng cảm thấy hơi đói nên định xuống lầu mua mỳ gói ăn. Cậu đi ra cửa để đi xuống lầu , ngoài trời gió hiu hiu làm cậu hơi lạnh, nên quay lại phòng lấy áo khoác choàng vô. Tư Phàm đi ra ngoài thì kế bên căn hộ 405 cũng mở cửa bước ra ngoài, đi theo sau lưng anh. Tư Phàm quay lưng lại là một chảng trai đội nón kết đen bặn áo thun trắng và quần dài sọc caro. Anh thấy kì lạ nhưng cũng không nói gì, đi vào thang máy, anh ta cũng đi theo sau. Cả hai vào thang máy cùng bấm tầng 1, do là thang máy vừa mới được sửa nên đến tầng 2 thì bỗng nó rung lên. Tư Phàm chao đảo rồi ngã vào người anh trai kia, cậu vội vã đứng bật dậy, quay lưng lại xin lỗi.
"À..tôi xin lỗi nhé , tôi không cố ý ngã vào người anh"
Anh ta không nói gì, bỏ tay vào túi quần rồi đứng một góc thang máy, đến tầng 1 cả hai đi ra ngoài. Tư Phàm vội chạy đến tiệm tạp hóa gần đóng cửa mua 3 gói mì và một ít rau.
"Của con hết 35 đồng"
"35 á ?"
Cậu lấy bóp tiền ra thì chỉ còn 30 đồng cuối cùng , cậu thở dài rồi nói :
"Cô cho con trả lại 1 gói mì nha"
Cậu thanh toán rồi xách đồ về nhà.
"Haizz..cái ông quản lý đó đúng là ép buộc nhân viên mà"
Tư Phàm đi vào thang máy rồi bấm lên tầng 4, cửa thang máy mở ra cậu vấp phải thành thang máy làm rơi bịch đồ vào thang máy. Bỗng cửa đóng lại cả bịch đồ bị đưa xuống tầng 1.
"Aaa..xui vậy trời, món đồ ăn cuối cùng của tuần aaaa"
Cậu nhìn thì thấy nó đang chạy xuống tầng 1 , cậu đứng đợi thang máy để xuống lấy thì thấy thang máy cũng chạy lên tầng 4. Cậu vui mừng đợi người đó mở cửa, thì cửa mở ra lại là chàng trai ấy đang cầm bịch đồ của cậu.
"Aa..cảm..ơn anh nha"
Anh ta ném bịch đồ cho cậu rồi khoanh tay bỏ đi , cậu cũng cảm giác quen thuộc, cầm bịch đồ vào lại căn hộ của mình. Cậu thấy bịch đồ nặng nặng mở ra có cả thịt bò , 5 gói mì , và 2 hộp rau với bịch nấm. Cậu thấy lạ nhìn kĩ coi có phải bịch đồ của mình không,Anh còn thấy hoá đơn mua mì và rau của cậu. Tư Phàm thấy lạ lạ , rồi lấy mì nấu cắt cả thịt bò vào ăn, cậu để tô mì ở đó và nghe tiếng như ai đó đang nói chuyện, cậu mở điện thoại lên thì thấy tên Tuần Nguyên Phong đang live stream. Tư Phàm vào comment vài từ ác ý "Nhìn như con cáo già chứ đẹp cái gì" , "Diễn cũng tàm tạm tâng bốc quá mức" , "Diễn chưa nổi hay đâu", "Nghĩ sao đòi yêu thằng này vậy trời, ai xui lắm mới dính". Sau đó Tuấn Nguyên Phong tắt live , Tư Phàm cũng đi ra lấy tô mì ăn, cậu nhìn vào tô mì do để lâu quá nên nó nở ra thành 2 tô.
"Aaa...má ơi à , cái gì nữa vậy trời"
Cậu ngậm ngùi ăn tô mì đó, xong bỏ vào bịch rác trước phòng để mai đem vứt. Rồi cũng đi tắt đèn đi ngủ. Thật ra cậu chính là con hủ chính hạn , đã 12h đêm nhưng cậu vẫn thức để đọc truyện boy love , không riêng ai khi đọc đến phần H của bộ truyện, cậu có cảm giác hưng phấn và phần đó cương lên rất nhiều, cậu tắt điện thoại, cởi quần ra và tự xử. Làm mãi vẫn khó mà ra nên Tư Phàm nghĩ đến ý tưởng nhục nhã , cậu lấy ảnh của Tuần Nguyên Phong vừa nhìn thấy thì tuôn cả luồng sữa ấm nóng ra ngoài.
Sáng hôm sau , cậu tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 7h sáng , Tư Phàm hoảng hốt.
"Gì vậy trời, 7h15 vô làm mà còn ở nhà nữa trời"
Cậu đi lấy bộ đồ trong tủ rồi đi tắm vội xong đi ra ngoài vứt rác Bịch rác tối hôm qua đã biến mất.
"Con mẹ hàng xóm chắc hôm nay biết điều muốn xin lôi nên vứt hộ chứ gì"
Cậu vào thang máy bấm nhiều lần vào số 1.
"Cái thang máy này lẹ lên coi"
Khi cửa thang máy mở ra , cậu lao vút ra ngoài rồi va phải người nào đó , cậu ôm mũi ngã xuống.
"Muốn gãy cái mũi luôn á trời"
Người đó lại là anh chàng tối qua giúp cậu.Tư Phàm cúi đầu xin lỗi tới tấp.
"Ah ...em xin lỗi "
Xong chạy nhanh đến nơi làm, cậu băng qua đường không nhìn xe mém thì bị xe tông. Cậu đi đến tiệm bán cà phê rồi mở cửa đi vào, đồng hồ vừa điểm 7h16. Tên quản lý đi ra
"Cậu đến trễ 1 phút trừ 1% lương tháng này nhé"
"Chỉ có 1 phút thôi mà quản lý"
Ông ta không nói gì bỏ vào trong, Tư Phàm thay đồ nhân viên của tiệm ra rồi đi bưng cà phê cho khách. Cậu bưng cà phê ra cho một ông khách khoảng 35 tuổi.
"Chúc quý khách ngon miệng ạ".
Ông ta khó chịu hất ly cà phê còn nóng hổi lên tay cậu, cậu nóng quá nên rụt tay lại.
"Mày làm nước kiểu gì mà nhạt nhẽo quá vậy"
"Nhạt ạ ? Dạ tôi vẫn pha theo công thức bình thường mà ạ?"
"Cãi à , kêu quản lí ra đây"
Ông ta hét lớn kêu quản lí , ông ta kéo cửa phòng và đi ngoài. Tư Phàm sợ hãi vô cùng, vốn trong lòng tên quản lí bẩn thỉu đó đã vô cùng ghét cậu, kể lại năm đó. Khi Tư Phàm làm ca đêm , chỉ còn cậu và cô bạn Dĩ Diên còn trong quán.
"Tư Phàm cậu ở đây nhé tớ ra ngoài gọi cho bạn trai đã"
"Ừm"
Dĩ Diên bỏ ra ngoài nghe điện thoại, Tư Phàm vẫn còn lau bàn ghế, thì tên quản lí đi ra.
"À Tư Phàm cậu làm tốt lắm rồi, vào phòng tôi có chút việc"
"Vâng"
Tư Phàm theo ông ta vào phòng riêng của ổng, cậu cởi tạp dề để qua một bên.
"À, tôi làm rơi 2 xu xuống kệ tủ , cậu lấy hộ tôi được không?"
"Sao?"
"À, do tay tôi to quá nên không lấy được"
Tư Phàm cúi người xuống, thì hắn tiến tới bóp vào mông cậu, Tư Phàm giật mình đứng bật dậy.
"Quản...quản lí .."
"À ..tôi cũng có chuyện muốn nói, cậu ngủ với tôi đi rồi tôi xin tăng lương cho cậu nhá"
Vừa nói vừa tiến tới Tư Phàm, cậu run rẩy la lên
"Dĩ Diên...Dĩ Diên.."
Ông ta tiến tới bịt mỏ Tư Phàm, cậu cắn lên tay hắn rồi bị hắn tát cho một phát.
"Hức...tha..tha cho tôi đi"
Tên quản lí xô Tư Phàm lên giường, liên tục hun hít cậu. Cậu vùng vẫy đạp tứ lung tung, Dĩ Diên từ ngoài chạy vào thì hô lên gọi cho cảnh sát. Và thế ông ta bị án treo nên suy ra hận Tư Phàm.
Quay lại thực tại , ông ta cau có đi ra.
"Lại quấy cái gì nữa vậy?"
"Coi nhân viên quán ông kìa, pha nước nhạt nhẽo"
Ông ta tiến tới tát vô mặt Tư Phàm.
"Làm không được thì biến đừng phá quán tao"
Tư Phàm cúi đầu lặng lẽ xin lỗi. Ông ta cũng bỏ qua cho cậu rồi quay lại phòng, Tư Phàm quay lại quầy nước bật khóc. Dĩ Diên đứng kế
"Sao khóc?"
"Không có gì"
Tư Phàm lau nước mắt rồi đi phục vụ tiếp, lại là một khách nam có vẻ là trẻ. Cậu hỏi anh ta uống nước gì, thì ngay sau đó anh ta kéo cậu ngồi lên người anh ta và sờ mó những chỗ nhạy cảm. Tư Phàm ngồi bật dậy quát:
"Anh làm cái gì vậy hả đồ biến thái"
Cậu tát vô mặt anh ta một cái , làm hắn tức giận.
"Quản lí, quản lí đâu"
"Kêu cái gì mà kêu , giờ 10 thằng quản lí ra tao cũng chửi"
Ông ta từ trong đi ra.
"Trời đất, một ngày mà mày quấy biết bao nhiêu chuyện"
Tư Phàm nói:
"Anh ta dám sờ mó , đụng chạm vào người tôi"
"Trời đất người ta lỡ trúng thôi làm gì dữ" Tên khách hàng nói
"Tôi yêu cầu cậu bình tĩnh lại không thì sẽ bị đuổi"
"Đuổi thì đuổi đi , bình tĩnh à ? Bình tĩnh nói chuyện để chôn thân cho cái quán chết tiệt này à , thằng quản lí như ông thì có mà hốt rác cho cái tiệm này mới hợp nhá , còn mày nhìn cũng sáng láng đây sàm sỡ tao hả ?"
"Cậu chính thức bị đuổi"
Tư Phàm cởi tạp dề vứt thẳng vào mặt tên quản lí
"Lo mà tính tiền tháng này cho tao"
Cậu tức giận bỏ ra ngoài, giờ đã là 5 giờ chiều, Tư Phàm lặng lẽ đi trên con đường phố nhỏ , gió hiu hiu thổi. Mùa hè nên chiều vẫn còn khá nắng , Tư Phàm ngồi lên ghế đá dưới gốc cây. Cậu lấy ví ra
"Trời đất , nhiêu đây sao sống trời , còn lo tiền học tiền căn hộ nữa, chết mất thôi"
Cậu lủi thủi đi về nhà khi chập tối , bước vào thang này với nỗi buồn day dứt. Bấm lên tầng 4 , khi thang máy mở ra , anh chàng bịt kít mặt đứng trước cửa. Anh ta thấy cậu thì liền quay người vào lại căn hộ của mình, Tư Phàm thấy kì lạ nên cũng không quan tâm lắm. Cậu vào nhà và đi tắm, nấu gói mì tối qua để ăn tiếp. Cậu cắt miếng thịt bò mỏng hơn cả lá lúa, bỗng trong đầu chợt nghĩ ra cái gì đó. Cậu nấu thêm một gói nữa ,rồi mở cửa đi qua căn hộ của chàng trai kia gõ cửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play