Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Genshin Impact] |KazuScara| Chuyện Của 1000 Năm: Sơ Khai Dĩ Tạ

Chương 1

Thế kỷ 21, năm 2025, một xã hội "Bình Đẳng - Tự Do - Bác Ái". Người ta đã thôi việc phân chia cấp bậc giữa Alpha, Beta, Omega, bởi vì ai cũng có quyền học tập, có quyền yêu thương, có quyền định đoạt như bao người.
Và trong thời đại ấy, một omega bình thường, chỉ có phần kiên định và mạnh mẽ hơn người khác. Cậu là một sinh viên năm nhất ngành mỹ thuật, tính vốn trầm tĩnh, thông minh, nhạy bén và có phần xa cách với thế giới xung quanh. Cậu không cố tỏ ra để trở thành trung tâm của sự chú ý...
Nahida
Nahida
Kunikuzushi, là con đấy à? Hôm nay công việc làm thêm được nghỉ sớm sao? *Đứng trên ban công tầng hai*
Nahida
Nahida
Tốt rồi nhỉ.
À, là dì hàng xóm có thân hình nhỏ nhắn so với tuổi thật.
Từ lúc chuyển đến Sumeru, dì ấy đã giúp đỡ cậu khá nhiều. Dù ban đầu thái độ của cậu có hơi thờ ơ, nếu không muốn nói thẳng ra là khó chịu, bất cần đời.
Nhưng dần...
Kunikuzushi
Kunikuzushi
À vâng... *gấp gọn ô*
Dù giọng điệu không nhiệt tình lắm, còn chả buồn nhìn tới...
Ở hiện tại, cậu đã mở lòng hơn với mọi thứ xung quanh.
Từ hàng xóm, đến bạn bè tại trường đại học.
Nahida
Nahida
Ái chà... Dạo này trời hay đổ mưa lắm, con đi học đừng quên mang ô đấy nhé! *Vừa nói, vừa nhìn xuống cậu nhóc, tay lại bẻ lá úa cho chậu cây trên lan can*
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Con có bao giờ quên đâu chứ? *thở dài*
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Thôi, con vào nhà đây, trời sẽ lại mưa lớn tiếp đấy.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Dì cũng tranh thủ vào nhà mà nghỉ ngơi đi. *không nói thêm gì, cậu vào nhà và đóng cửa ngay*
Nahida
Nahida
Ấy--
Nahida
Nahida
...
Nahida
Nahida
Haiz, thằng bé này thật là... *gượng cười*
Nahida
Nahida
Cô ấy nói đúng, nó vẫn không thay đổi gì mấy.
______________________
-
-
-
-
-
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Phù...
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Mệt chết đi được.
Cậu ném balo lên bàn và ngồi xuống ghế, dựa ra sau rồi gác tay lên trán, muốn tự than vãn một chút.
Sau đó đi tắm và dành thời gian nấu bữa tối, lau dọn nhà cửa. Xong lại lôi đống sách vở ra để viết tiểu luận và hoàn thành nốt ba bài báo cáo dài ngoằng mất hết thời gian trên trang web.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Để xem, ngày mai có năm tiết.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Tốt.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Bình thường tận sáu tiết, về sớm hơn mình sẽ đi mua vài thanh Protein Bar.
Cậu nhìn vào đồng hồ treo tường, đã gần 0h. Rồi lại nhìn vào tờ lịch kế bên.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
C-Chết tiệt...!? *bật dậy khỏi ghế*
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Ngày mai là tới kì sao??
Cậu tức tối vò tóc.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Sao mình lại quên mất kia chứ!
Không biết phải làm sao, vì bây giờ chẳng còn cửa hiệu thuốc nào còn thức cả.
Loay hoay, lo lắng mãi chả ít gì nên cậu đành phải đắp chăn đi ngủ... Định sáng sớm mai sẽ đi mua sau.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Chắc chắn ngày mai mình sẽ mua kịp... *tự nhủ*
-
-
-
Nhưng xui tận mạng
Một cửa hiệu gần nhà, và trường rủ nhau đóng cửa cả?! Cậu ngứa mồm muốn chửi lắm rồi, nhưng đang ngoài đường xá cậu tự nhắc phải biết tiết chế lại.
Lần đầu tiên ngồi trong lớp, cậu nơm nớp lo sợ, thầm cầu xin thần linh trên cao phù hộ cho mình sẽ không phát tình tại trường rồi tự làm nhục bản thân như ăn nói bậy bạ, hành động phản cảm gì đó. Nếu điều đó xảy ra chắc chắn cậu sẽ nghỉ học. Cậu không thích bản thân mình là Omega, vừa phiền phức vừa cản trở.
Dù thời đại này có công bằng với tất cả thuộc tính đi chăng nữa, đâu đó vẫn còn một số thành phần kì thị, sỉ nhục, hạ thấp và bắt nạt Omega. Đặc biệt xảy ra trong môi trường học đường, từ xưa và nay. Vì cậu đã từng bị như vậy mà...
Sethos
Sethos
Này này! *xua tay qua lại*
Sethos
Sethos
Cậu thơ thẩn gì đấy? *cười tươi*
Một cậu bạn chung ngành.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Ờm...
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Không có gì, có chuyện gì à?
Sethos
Sethos
Không có gì mới được đến chỗ bạn thân à? *khoanh tay, vờ trách móc*
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Sh...
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Đã viết xong bài luận tối qua chưa?
Sethos
Sethos
Tất nhiên là xong rồi, còn rất dài nhé.
Sethos
Sethos
Cậu lo cho mình đi kìa.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Nghi ngờ tôi sao?
Sethos
Sethos
Haha!
Sethos
Sethos
Đương nhiên là không.
Sethos
Sethos
Tôi đùa thôi, cậu rất giỏi mà.
Sethos chống một tay lên bàn đối diện rồi gãi đầu như một thói quen, nhưng cả hai lại im lặng một lúc.
Có vẻ cậu ấy muốn nói với Kunikuzushi gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào...
Sethos
Sethos
À thì... Chuyện là-
Chuông reo.
Npc
Npc
Các em, vào chỗ ngồi nhé!
Npc
Npc
Chúng ta sang tiết tiếp theo.
Sethos
Sethos
...
Kunikuzushi hất cằm về chỗ ngồi cách hai bàn bên kia, là chỗ của Sethos. Ý bảo cậu mau về đi, có gì vào giờ ăn trưa sẽ nói sau.
Sethos
Sethos
... Được rồi.
-
-
-
-
-
Giờ ăn trưa.
?
?
1: Cậu nghĩ làm sao mà thiết kế khung cảnh như thế được hả?
Người đó chỉ vào điểm không hài lòng trên laptop.
?
?
1: Coi cái bố cục kìa, chẳng hợp gì cả...
?
?
2: Đây là bài nhóm, không phải bài của riêng.
?
?
1: Nhưng-!
?
?
2: Ồn quá, cậu đã chọn phần trước rồi thì phần này phải do tôi quyết định, im lặng mà xem đi.
?
?
1: Cậu?!!
Faruzan
Faruzan
Hai người có thôi đi chưa hả!? *chen vào cả hai*
Kaveh
Kaveh
Nhưng mà tiền bối à, cậu ta...
Alhaitham
Alhaitham
Không phải lỗi của tôi, Kaveh cậu ta cứ đòi sửa lại cho bằng được.
Bàn phía trước:
Collei
Collei
Giờ ăn trưa rồi mà các cậu ấy siêng năng quá ha... *chớp mắt vài cái, có vẻ quan ngại*
Nilou
Nilou
Fufu... Thôi mà các cậu bỏ qua một bên dùng bữa với mọi người cái đã.
Kunikuzushi thì không nói gì, chỉ bình thản gắp miếng chả bỏ vào miệng, xem chuyện trước mặt như cơm bữa hàng ngày.
Cyno
Cyno
Lâu rồi ai nấy cũng đều bận rộn.
Cyno
Cyno
Cả áp lực học tập.
Cyno
Cyno
Tôi thấy rất ngưỡng mộ.
Cyno
Cyno
Sao chúng ta không nhân ngày tụ họp đông đúc này... Chơi vài ván Thất Thánh Triệu Hồi?
Kunikuzushi
Kunikuzushi
...
Nilou
Nilou
Um... Cyno...
Collei
Collei
N-Nữa hả...!
Tighnari
Tighnari
Này... *Che mặt bất lực*
Tighnari
Tighnari
Cậu đã rủ mọi người chơi vào hôm qua rồi mà?
Cyno
Cyno
Cậu không hiểu.
Cyno
Cyno
Vì mọi người luôn bận rộn nên chắc chắn chỉ còn hôm nay nữa thôi. Phải tranh thủ chứ.
Ai nấy hùa vào không khí lặng im.
Và rồi...
Faruzan
Faruzan
Tôi thấy hay là nhóc kể chuyện cười như mọi khi sẽ nhanh hơ-- Um!
Kaveh
Kaveh
Tiền bối!!!! *vội đứng dậy che miệng cô ấy lại*
Cyno
Cyno
Hở? Chị khóa trên đây thật sự muốn nghe một mẫu chuyện của tôi sao?
Nilou
Nilou
Cyno nè, giờ ăn trưa sắp hết rồi, hay là cậu để-
Cyno
Cyno
Tốt!
Collei
Collei
Hể!!
Ai nấy xanh mặt mày, người thì lắc đầu lia lịa.
Cyno
Cyno
Tôi sẽ không phụ lòng mong muốn của chị và mọi người ở đây.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Tôi nghĩ mình nên đi-
Chỉ mới đứng dậy đã bị một lực tay từ phía sau kéo cổ áo lại.
Kaveh
Kaveh
Cậu ngồi yên đó... Định cho bọn này chịu trận thay à?
Sethos
Sethos
Ahaha...
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Cười cái gì?
Cyno là anh lớn nén cậu không dám hó hé gì.
Và sau một lúc, khi tất cả đang ồn ào nhộn nhịp thì Sethos lén nhét vào tay Kunikuzushi một lọ thuốc nhỏ.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
...??
Kunikuzushi
Kunikuzushi
/Sao cậu biết được??/
Sethos
Sethos
/Mình là bạn thân lại không biết ngày của cậu sao?/ *tránh đi*
Kunikuzushi cau mày, thấp thỏm nghi ngờ khi nhìn lọ thuốc còn Sethos lại đảo mắt như thể thấu hiểu mọi chuyện.
Sethos
Sethos
/Mau đi uống đi, không thì-/ *khoanh tay, thở dài*
Kunikuzushi
Kunikuzushi
/Tch, biết rồi, lâm lời/ *đảo mắt*
Tính nào tật nấy, dù rất biết ơn nhưng không biết thể hiện như thể nào cho đúng.
-
-
Kết thúc chương 1.

Chương 2

Trong tiết cuối.
Npc
Npc
Chủ đề lần này là về các thời cổ đại tại Inazuma. (Japan)
Npc
Npc
Các em về nhà có thể phác họa ý tưởng của riêng mình trước.
Npc
Npc
Cô rất mong chờ vào chuyến tham quan bảo tàng mỹ thuật vào ngày mai, và thành phẩm của các em nữa!
Ra về.
Kaveh
Kaveh
Tôi nghĩ tôi sẽ phác họa về một tòa thành nào đó của triều đại thời Heian.
Nilou
Nilou
Heh... Tôi lại muốn vẽ về Murasaki Shikibu.
Kaveh
Kaveh
Huh?? Nữ tác giả của cuốn tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại đầu tiên của nhân loại đấy hả?
Nilou
Nilou
Phải.
Sethos
Sethos
Các cậu ai cũng có ý tưởng hết rồi nhỉ...
Sethos
Sethos
À, còn Layla thì sao? *Nhìn ra sau*
Layla
Layla
A?! Mình hả...
Lúc này cô ấy mới tỉnh ngủ.
Tighnari
Tighnari
Trông cậu hơi lao lực mấy ngày nay, cậu ổn đấy chứ?? *lo lắng*
Layla
Layla
Mình ổn mà, dù có hơi mệt một chút. *gượng cười*
Layla
Layla
Phải rồi, mình nghĩ ra thứ mình muốn vẽ rồi.
Layla
Layla
Là Tokugawa Ieyasu.
Kaveh
Kaveh
Nghe quen nhỉ?
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Hình như cậu có nhầm lẫn gì đấy.
Layla
Layla
Hả?!
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Chủ đề là các thời Asuka, Nara, Heian mà đúng chứ?
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Tướng quân Tokugawa Ieyasu chẳng phải được nổi dậy sau đó à?
Alhaitham
Alhaitham
Ừ, thời phong kiến, Edo/Tokugawa.
Layla
Layla
...
Sau một khoảng im lặng.
Nilou
Nilou
A... Layla à, không sao đâu mà, chúng ta có thể chọn một nhân vật khác phù hợp hơn.
Layla
Layla
Ah!! Không ổn rồi! Chắc mình học chưa đủ!! *điên cuồng lật sách dày cộp ra xem lại*
Layla
Layla
Thông tin đơn giản như thế mà cũng để sai!!
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Tôi rẽ đây. *Vẫy nhẹ tay*
Sethos
Sethos
Ấy- Chờ tôi! *đi theo*
-
-
-
Trên đường về.
Sethos
Sethos
Nè, còn cậu định vẽ gì?
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Tôi chưa nghĩ tới. *Gác chéo hai tay ra sau đầu*
Sethos
Sethos
Vậy à... Tôi cũng đang nghĩ. *làm theo*
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Khi nào có ý tưởng tôi sẽ nói cho.
Sethos
Sethos
Chà, không sợ tôi cướp mất ý tưởng sao?
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Ha... Dựa vào cậu á?
Sethos
Sethos
... Haha.
Sethos
Sethos
Được lắm được lắm, hiểu rồi.
Sau một lúc thì cậu về đến nhà, điện thoại đã ting ting vài tin nhắn, cứ nghĩ là trong nhóm lớp nhưng không phải đã tắt thông báo...?
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Hửm?
Đoạn tin nhắn: "Người lạ": Lâu rồi không về, con định chôn thây ở Sumeru luôn sao? Rảnh rỗi thì về nhà dùng cơm với gia đình một bữa đi. Em gái cũng rất nhớ con rồi.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Sh...
Còn chẳng thèm quan tâm, cậu ném điện thoại lên bàn rồi ngã mình xuống giường.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Ở Inazuma tưởng như đi cửa hàng tiện lợi hay sao mà muốn về là về?
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Với lại bà ta có bao giờ ở nhà mà đòi mình về cùng ăn cơm?
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Nực cười...
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Còn con nhỏ trầm tĩnh bạo lực kia mà biết nhớ nhung ai? *vuốt tóc*
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Nghe sợ thật đấy.
Quyết định thôi không nghĩ nữa.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
...
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Ăn, ngủ nghỉ, ngày mai còn việc.
Không biết tại sao lòng ngực cứ cảm thấy bất an tới kì lạ. Chỉ là một chuyến tham quan bắt buộc ngớ ngẩn, thế tại sao cậu cứ nghĩ về nó suốt buổi chiều và đêm đến khi vào giấc. --- Chợt suy nghĩ như thể sau chuyến đi này là bước nhảy lớn thay đổi cậu vậy. Tìm ra ý tưởng vẽ và được khen thưởng sao? Ừ, cũng hấp dẫn đấy chứ. - Chính cậu đang tự đánh trống lảng để không nghĩ nhiều về nó nữa mà thôi.
-
-
-
-
Bảo tàng hôm nay đông khách hơn thường lệ, có lẽ vì đoàn học sinh từ nhiều trường khác nhau ghé thăm. Dọc hành lang dài lát đá xanh, mùi hương gỗ cổ nhè nhẹ tỏa ra từ những khung trưng bày bằng gỗ sơn đen, kết hợp với tiếng máy điều hòa chạy êm và tiếng giày vang nhẹ, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch.
Ánh đèn vàng dịu được bố trí thấp, chiếu nghiêng từ dưới lên, tạo thành từng vầng sáng nhạt nhòa như ánh đèn lồng cũ kĩ soi qua khung giấy thời xưa. Các tấm biển nhỏ bên cạnh mỗi hiện vật được viết bằng tay, mô phỏng thư pháp Hán ngữ và Nhật cổ, càng khiến cho nơi đây giống một góc của thời đại đã ngủ yên hơn là một buổi triển lãm hiện đại.
Những chiếc tủ kính trưng bày kiếm, áo giáp, mặt nạ kịch Noh, và thư tịch cổ đều được bảo vệ bằng lớp kính dày không phản sáng, khiến mọi thứ bên trong càng như thật như có thể cử động bất cứ lúc nào. Một sự kết hợp giữa hoàn hảo hiếm có.
Candace
Candace
Bảo tàng lớn nên các em đừng để bị lạc, phải luôn chú ý đi theo nhóm.
Candace
Candace
Hãy nhắc nhở bạn bè xung quanh nữa.
Candace
Candace
Rõ chứ?
Tất cả: Vâng!
Candace
Candace
Nhóm một sẽ đi theo cô Dehya, cô ấy sẽ hướng dẫn các em.
Candace
Candace
Cô nhớ cẩn thận đấy.
Dehya
Dehya
Aiya tôi biết rồi mà! Tôi làm việc này lâu rồi chẳng lẽ không đáng tin sao? Huh?
Candace
Candace
Đúng là thế.
Dehya
Dehya
...
Dehya
Dehya
Chỉ là hướng dẫn mà...
Candace
Candace
Được rồi, nhóm hai theo cô.
...
Kaveh
Kaveh
Ồ, phải chia nhau ra tại đây rồi.
Nilou
Nilou
Hẹn gặp lại mọi người nhé! *vẫy tay*
Cyno
Cyno
Ờ!
Faruzan
Faruzan
Layla nhớ đừng ngủ gật trong lúc ngắm tranh, coi chừng lúc tỉnh dậy đã lạc mất mọi người.
Layla
Layla
Em...! Em đâu phải lúc nào cũng thế đâu! *ngượng*
Vài người bật cười.
Còn Tighnari mãi lo ngắm bức họa, được Kaveh huých vai mới nhận ra ra.
Tighnari
Tighnari
À ừm! Hẹn gặp lại ở cổng.
Alhaitham
Alhaitham
*Chỉ vẫy nhẹ tay rồi theo nhóm*
Bây giờ chỉ còn Kunikuzushi, Layla, Collei, Sethos và Cyno ở lại khu vực này.
Sethos
Sethos
Woa các cậu qua đây nhìn này, cái bát này vẫn còn rất tinh xảo. *chỉ vào tủ kính*
Cả đám đi tới khi Sethos gọi.
Layla
Layla
Người xưa quả là khéo thật.
Collei
Collei
Đúng ha, dù có niên đại khoảng 800 năm trước.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
...
Kunikuzushi
Kunikuzushi
/Sao mình cứ thấy không đúng cái gì ấy nhỉ.../ *hơi khó chịu*
Cyno
Cyno
*Xoa cằm, mắt nhìn bát* Tôi thắc mắc người xưa có trò gì thú vị để giải trí.
Collei
Collei
/... Aha.. Tôi nghĩ ít ra nó cũng không giống như.../
Collei
Collei
/Không biết Tighnari cậu ấy sẽ lại nghĩ thế nào nữa/
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Là 1000 năm chứ.
Collei
Collei
H-Hả?
Sethos
Sethos
Hể? Cậu nói sao?
Cyno
Cyno
?
Layla
Layla
...?
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Cái bát kia... Có niên đại hơn một ngàn năm.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
... 1025... *thì thầm*
Collei
Collei
S-Sao?? Nhưng ở đây các nhà khảo cổ có ghi chú là 800 năm mà... *lúng túng*
Layla
Layla
Mình cũng thấy vậy... *quan sát*
Sethos
Sethos
Cậu biết rõ tới vậy á??? Từ đâu ra vậy... *gãi đầu*
Cậu im lặng, quay ra ôm trán. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại thốt ra câu vô căn cứ như thế. Đầu cũng hơi đau.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Không... Không có gì.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Chắc là hơi đau đầu nên tôi nhìn nhầm ghi chú...
Sethos
Sethos
Này, cậu đã uống thuốc chưa đấy? *thì thầm đủ cậu nghe*
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Tch- đã hết từ hôm qua rồi.
Sethos
Sethos
Vậy à- tôi cứ tưởng...
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Bớt tưởng tượng đi, tôi đâu có lúc nào cũng bất cẩn như thế
Đang nói thì có hai người khác đi đến.
Lumine
Lumine
Yo!
Aether
Aether
Lâu rồi không tái ngộ ha?
Một cô gái trẻ chống tay lên eo và một anh chàng có nét y đúc đứng kế bên.
Layla
Layla
A...! Các cậu cũng đến đây ư?
Lumine
Lumine
Phải, chúng mình cũng là sinh viên của thành phố Sumeru mà. *khoác tay y*
Sethos
Sethos
Lâu lắm mới có dịp gặp lại đấy.
Aether
Aether
Haha cũng phải *Ngó đằng sau Sethos* Chào! Nhìn Kunikuzushi vẫn khỏe nhỉ?
Kunikuzushi
Kunikuzushi
*Khoanh tay* Chắc là tôi mắc nợ các cậu.
Lumine
Lumine
Có gặp nhiều lắm đâu, nói nặng thế!
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Từ Mondstadt, Inazuma, Sumeru và chuyến du lịch ba tháng trước tại Fontaine cũng đụng mặt hai cậu.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Tận bốn thành phố.
Aether
Aether
Chà...
Lumine
Lumine
Tính kĩ thật, xem ra cậu còn nhớ chúng tôi dài dài.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Tch.
Cyno
Cyno
Tình cảnh này... Làm tôi nhớ đến một câu chuyện hay-
Collei
Collei
Aha... Mọi người ơi, chúng ta qua bên kia thử xem!
Collei
Collei
Có vài bức tranh sơn dầu độc đáo, biết đâu có thể giúp chúng ta tham khảo cho bài tập được giao.
Sethos
Sethos
Ý hay.
Sethos
Sethos
Các cậu cùng đi nhé.
Lumine
Lumine
Tất nhiên rồi.
Aether
Aether
Được thôi!
Được một lúc họ đi theo nhóm, cùng trò chuyện, kể về chuyện xưa và đủ thứ. Chỉ có Kunikuzushi đi phía sau. Cậu khoanh tay vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, sự lo lắng kì lạ vẫn không nguôi.
-
-
-

Chương 3

Dạo quanh một hồi, trong khu trưng bày, giữa ánh đèn dịu và tiếng giày vang vọng trên sàn đá, cậu dừng bước trước một bức tranh lớn được đặt riêng trong phòng triển lãm kín có lẽ là tâm điểm của đợt trưng bày khu này.
Paimon
Paimon
Ấy!! Mấy cậu chờ tôi với!!
Lumine
Lumine
Thật tình nãy giờ cậu đi đâu? Nhanh nào.
Khi mọi người đi lướt qua nó, cậu khựng lại trước bức tranh, bất giác lại muốn chạm vào.
Kunikuzushi
Kunikuzushi
... Đây là? *nhướng mày*
Tranh vẽ một tòa thành đang bốc cháy, khói lửa cuồn cuộn như nuốt trọn bầu trời. Trên nóc thành, một thiếu tướng quân đơn độc đứng quay lưng, có trường bào, khuôn mặt bị mực đen cố tình che mờ. Cậu cảm nhận được một điều gì đó bất an, nên chuyển sang phân cảng tiếp theo trong bức tranh.
Một đôi mắt trống rỗng, nhuốm đau thương đứng một mình trước đống hỗn loạn của thời chiến.
Tay y cầm chặt chuôi kiếm, máu từ đầu ngón tay chảy xuống mà chẳng ai rõ là máu của ai.
Và trên tòa thành đang cháy phía xa, hình bóng người thanh niên tướng quân trong tranh vẫn...
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Ah!- *đột ngột ôm trán*
Aether
Aether
Nhìn bức kia kìa.
Sethos
Sethos
Trông rực rỡ.
Sethos
Sethos
Phải không Kuniku- *vừa chỉ tay vừa quay ra sau*
Sethos
Sethos
Heh?? Cậu ấy đâu mất rồi?
Cyno
Cyno
Nhìn kìa. *Chỉ tay về hướng đằng xa*
Collei
Collei
H-Hình như là cậu ấy sắp-!
Thấy thế thì cả đám chạy tới, Sethos đỡ tay phải còn Collei đỡ bên trái.
Sethos
Sethos
Cậu ổn chứ?? Cảm thấy không khỏe ở đâu?
Collei
Collei
P-Phải đó, hay là để... Tôi báo lại với cô Dehya?
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Không... Tôi ổn, không hiểu tại sao đột nhiên thấy choáng thôi.
Aether
Aether
Cậu chắc chứ? Nhìn cậu có vẻ xanh xao quá...
Paimon
Paimon
Paimon thấy có vẻ là bị hạ đường huyết, cậu có muốn ăn gì đó không??
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Không.
Lumine
Lumine
Paimon, không phải đâu.
Paimon
Paimon
Hả... Tôi chỉ lo lắng thôi mà.
Sethos
Sethos
Dù sao... Khoảng một tiếng nữa là tập hợp và kết thúc chuyến đi.
Sethos
Sethos
Cậu chịu được chứ?
Kunikuzushi
Kunikuzushi
*Gật đầu*
Bức tranh đó... Giữa ánh đèn vàng dịu và không khí yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập, Kunikuzushi đã đứng chôn chân. Trên bức lụa cổ ố màu là hình ảnh một người đơn độc đứng trên nền thành cháy rụi, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt vô hồn, gương mặt che khuất dưới vành mũ sụp. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy, một cơn nhức nhối như sét đánh vụt qua đầu cậu. Trán đau như bị bóp nghẹt, trái tim đập nhanh một cách vô lí.
Đến cuối chuyến tham quan, khi trời vừa sập tối, giáo viên hướng dẫn bất ngờ tuyên bố:
Dehya
Dehya
Các em, chúng ta sẽ tiếp tục một chuyến khảo sát thực địa đột xuất. Địa điểm là vùng núi phía sau.
Dehya
Dehya
Đây là yêu cầu từ hội đồng khoa lịch sử nghệ thuật, có giấy thông báo chính thức. Mọi người chia nhóm như cũ nhé!
Dehya
Dehya
Nhiệt huyết lên nào!
Đương nhiên là ai cũng than ngắn thở dài. Và vì Aether, Lumine và Paimon không nằm trong nhóm nên đã xin phép về trước.
Nhóm hai bên Kaveh, Nilou, Faruzan,... Cũng không có thời gian để dừng lại nói chuyện cùng mọi người.
Sethos lo lắng cho bạn mình nên lên tiếng.
Sethos
Sethos
Còn về thì sao ạ? Xe trường chỉ có một chuyến mà-
Dehya
Dehya
À em yên tâm. Tuy đây là yêu cầu tham gia bắt buộc nhưng sau khi kết thúc khảo sát sẽ có xe riêng đưa về.
Dehya
Dehya
Giờ thì lên đường!
Dù Sethos rất muốn phản đối, nhưng nhìn quanh ai cũng thu dọn đồ đạc, Kunikuzushi chỉ còn cách nhét tai nghe vào túi, cài lại áo khoác và bước theo nhóm. Cơn đau đầu ban nãy dường như mờ dần đi, như chưa từng tồn tại.
Hai nhóm chia ra từng nhóm nhỏ men theo đường rừng dẫn lên sườn núi. Đoạn đường đầy lá mục và đá trơn, đèn pin điện thoại loáng thoáng giữa hang lạnh. Kunikuzushi đi sau cùng, mắt vẫn thi thoảng nhìn về phía chân trời tím. Cho đến khi...
Kunikuzushi
Kunikuzushi
!
Một tiếng trượt dài vang lên. Kunikuzushi không may trượt chân, đầu đập mạnh vào tảng đá lớn ẩn trong lớp cỏ rậm. Một tiếng cộc vang lên khô khốc. Máu chảy loang ra trán.
Sethos
Sethos
Kunikuzushi!?
Sethos
Sethos
Kunikuzushi!!?
Kunikuzushi
Kunikuzushi
Ugn...
Cyno
Cyno
Chuyện gì thế??
Layla
Layla
Á! trán cậu ấy chảy máu rồi kìa!! *hoảng, làm rơi đèn pin*
Sethos
Sethos
Ối-! Tối quá!
Kunikuzushi
Kunikuzushi
...
Collei
Collei
Cậu ấy hình như ngất mất rồi! Gọi cô! Mau gọi cô Dehya!
Sethos
Sethos
Ấy-! Tôi không thấy gì cả! Cậu ấy ở đâu??
Cả nhóm rơi vào hỗn loạn.
Cyno
Cyno
Ah- Tch! Sethos cậu giẫm vào chân tôi!
Sethos
Sethos
K-Không phải!!
Layla
Layla
L-Là tôi! Tôi xin lỗi!!!
Sethos
Sethos
Đèn pin dự phòng đâu rồi?!
Collei
Collei
Ah... Có phải có rắn vừa bò qua chân tôi không?? *giật nảy*
Layla
Layla
R-Rắn?! *hoảng hơn*
Ồn ào quá...
Giọng bạn bè gọi liên tục, có tiếng khóc vội, tiếng ai đó run rẩy cố mở túi tìm điện thoại trong bóng tối. Nhưng cậu không nghe thấy gì nữa. Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Đầu cậu vừa hết đau giờ lại đau như búa bổ, chắc do cú ngã lúc nãy.
Chết tiệt, đúng là đời. Chuyện xui xảy ra với cậu liên tiếp hai ngày nay, nào là hay quên những việc nhỏ nhặt, sức khỏe không ổn định, dễ mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng. Có phải vì cậu hay thức muộn để làm mấy bài luận kia không? Mãi không tìm ra nguyên nhân, và hiện tại đầu cậu rất đau.
Đau thế này là có phải cậu sắp chết rồi không?? Cậu mơ màng, bây giờ mở mắt cũng không thấy gì.
Kunikuzushi... Dần lịm đi...
-
-
-
-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play