Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Nhỏ Đừng Khóc Nữa

CHAP 1. LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Dưới cái nắng oi ả của tiết trời mùa hạ
Có bóng dáng một cậu học sinh đang tung tăng nhảy chân sáo, mải miết thích thú với cây kem của mình
Sơ Hạ
Sơ Hạ
*lẩm nhẩm một mình*
Sơ Hạ
Sơ Hạ
ưm
Sơ Hạ
Sơ Hạ
ngon thật đấy
Sơ Hạ
Sơ Hạ
nóng như vậy mà được thưởng thức một cây kem quả là tuyệt vời
Do cậu không để ý đường nên đã va trúng người ta
Cây kem cũng vì thế mà đập vào người thanh niên kia rồi rơi xuống đất
phịch
Lục Cẩn
Lục Cẩn
này! cậu đi kiểu gì thế hả
Sơ Hạ
Sơ Hạ
úi đau quá
Cậu ngước thấy cây kem nằm trọn vẹn trên đất, ánh mắt bắt đầu lay chuyển có đôi phần ngập ngừng
Sơ Hạ
Sơ Hạ
ưm..kem kem của mình
Sơ Hạ
Sơ Hạ
*đáy mắt hoen đỏ có chút bối rối*
Lục Cẩn
Lục Cẩn
tôi đang nó chuyện với cậu đấy
Lục Cẩn
Lục Cẩn
điếc à
Cậu giật mình vội ngước mặt lên nhìn anh
Ánh mắt ngập nước, cảnh tượng khiến người đối diện có chút giao động
Cậu lúng túng
Sơ Hạ
Sơ Hạ
em..em không cố ý
Sơ Hạ
Sơ Hạ
*cúi đầu*
Sơ Hạ
Sơ Hạ
em xin lỗi
Lục Cẩn
Lục Cẩn
này!
Lục Cẩn
Lục Cẩn
cậu khóc đấy à
Lục Cẩn
Lục Cẩn
tôi mới là người bị va vào cơ mà
Lục Cẩn
Lục Cẩn
quần áo của tôi cũng bẩn hết rồi đây này
Sơ Hạ
Sơ Hạ
*môi mím chặt giọng lí nhí*
Sơ Hạ
Sơ Hạ
em cũng đau lắm chứ bộ
Lục Cẩn
Lục Cẩn
cậu nói gì cơ
Sơ Hạ
Sơ Hạ
*vội lắc đầu*
Sơ Hạ
Sơ Hạ
không có gì hết
Sơ Hạ
Sơ Hạ
không có gì hết
Lục Cẩn
Lục Cẩn
vậy cậu không sao chứ
Sơ Hạ
Sơ Hạ
em không sao ạ
Lục Cẩn
Lục Cẩn
ừ vậy thôi được rồi cậu đi đi
Lục Cẩn
Lục Cẩn
sau phải để ý đường vào không lại đụng trúng người khác
Sơ Hạ
Sơ Hạ
vâng em biết rồi ạ, lần sau em sẽ để ý hơn ạ
Sơ Hạ
Sơ Hạ
em cảm ơn anh rất nhiều ạ
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh đi thong thả em đi trước đây
Sơ Hạ
Sơ Hạ
*vừa chạy vừa vẫy tay trên môi nở nụ cười*
Lục Cẩn
Lục Cẩn
*nghĩ* cậu nhóc này thật là mình vừa nhắc xong
Chuyển cảnh
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
đi đâu mà quần áo bẩn hết thế kia
Lục Cẩn
Lục Cẩn
trên đường đến đây tôi va phải một cậu nhóc
Lục Cẩn
Lục Cẩn
nên giờ mới thành ra như này
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
bẩn vậy sao mà đi chơi được
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
hay Lục Cẩn mày vào nhà t thay tạm bộ quần áo đi
Lục Cẩn
Lục Cẩn
Lục Cẩn
Lục Cẩn
vậy cũng được
Nhà Sơ Cảnh Ngôn gần đấy nên đi bộ 1 chút là đến
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
mời vào
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
phòng tao ở trên lầu bên phải
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
mày cứ lấy một bộ đồ mà mặc không cần ngại
Lục Cẩn
Lục Cẩn
ừ tao biết rồi
Anh bước lên theo chỉ dẫn của Sơ Cảnh Ngôn
Vừa mở được cánh cửa ra thì
END CHAP 1

CHAP 2.LÀ ANH ẤY

Cạch
Sơ Hạ ngơ ngác quay ra chưa kịp định hình
Cả hai người ngơ nhác nhìn nhau thì cậu chợt nhận ra bản thân bây giờ chỉ khoác cái áo choàng tắm tay đang lâu tóc
Bầu không khí hiện giờ khá là ngượng ngừng khi để anh thấy cảnh tượng này
Sơ Hạ
Sơ Hạ
Aaaaaaaaaaa
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh anh là ai
Sơ Hạ
Sơ Hạ
sao lại có mặt ở phòng của tôi
Sơ Hạ
Sơ Hạ
biến thái! biến thái!
Lục Cẩn
Lục Cẩn
này này cậu bình tĩnh đã
Lục Cẩn
Lục Cẩn
tôi không có ý gì hết
cậu đã bình tĩnh hơn một chút rồi chợt nhìn ra là anh
người mà sáng nay cậu đụng phải
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh là anh à
Sơ Hạ
Sơ Hạ
sao anh lại ở đây vậy
Lục Cẩn
Lục Cẩn
đây là nhà của bạn tôi
Sơ Hạ
Sơ Hạ
bạn anh??
Lục Cẩn
Lục Cẩn
đúng chính là bạn tôi Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh là bạn của anh trai em sao
Sơ Hạ
Sơ Hạ
em chưa bao giờ nhìn thấy anh cả
Lục Cẩn
Lục Cẩn
*anh ngập ngừng nói*
Lục Cẩn
Lục Cẩn
tôi xin lỗi nha
Lục Cẩn
Lục Cẩn
nãy tôi sơ ý quá nên đã đi nhầm phòng
Cùng lúc đấy anh trai tôi xuất hiện
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
sao vậy có chuyện gì à
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
sao lại đứng hết ở đây rồi
Sơ Canh Ngôn nhìn hai người một lượt rồi quay ra tôi nói
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
em ăn mặc kiểu gì đây! sao lại ăn mặc thế này trước mặt của bạn anh hả!
Sơ Hạ
Sơ Hạ
sao lại lớn tiếng với em
Sơ Hạ
Sơ Hạ
tại anh ấy mà
Tôi hậm hực không muốn giải thích nên đuổi hai người đi rồi đóng của thật mạnh
Rầm
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
trong lúc tôi không có ở đây đã có chuyện gì xảu ra vậy
Lục Cẩn
Lục Cẩn
không, không có gì hết chỉ là tao đi nhầm phòng thôi ý mà
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
vậy mà tao cứ tưởng
Lục Cẩn
Lục Cẩn
mày tưởng cái gì
Lục Cẩn
Lục Cẩn
nhưng mà nãy thấy em mày giận đấy dù gì cũng không phải lỗi của em ấy do tao sơ ý
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
thôi không sao đâu kệ nó đi lát nó lại bình thường ý mà
Lục Cẩn
Lục Cẩn
có chắc là ổn không vậy
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
ổn mày không tin tao à tao là anh nó đấy
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
thôi cũng muộn rồi hay mày ở lại đây chơi đi rồi lát cùng ăn cơm
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
ba mẹ tao đi công tác rồi chắc phải cuối tuần mới về nên không cần ngại gì đâu
Lục Cẩn
Lục Cẩn
ừ biết rồi
Cùng lúc ấy tôi ở trong phòng
Hậm hực nói
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh trai thối
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh trai đáng ghét
Sơ Hạ
Sơ Hạ
tự nhiên lại mắng mình
Sơ Hạ
Sơ Hạ
*mắt rưng rưng*
Sơ Hạ
Sơ Hạ
về nhà mình sẽ mách ba mẹ cho coi
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh trai thối dám bắt nạt mình
tôi không biết đã nằm luyên thuyên bao lâu mà chợt ngủ thiếp đi
ngồi chơi game được một lúc thì Sơ Cảnh Ngôn cảm thấy đói bụng
Nhưng nghĩ tới khả năng nấu nướng của mình thì quay sang nhìn người bạn của mình và nói
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
*nhìn Lục Cẩn rồi gãi đầu ái ngại* tao không biết nấu ăn hay là..
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
máy vào nấu đi
Lục Cẩn thở dài rồi nói
Lục Cẩn
Lục Cẩn
tao là khách đấy
Lục Cẩn
Lục Cẩn
nhưng thôi tao thà vào bếp còn hơn phải ăn những thứ mày nấu
Sau khi loay hoay một hồi trong bếp
Lục Cẩn cũng nấu ra được một bàn ăn thịnh soạn
Lục Cẩn nói vọng ra
Lục Cẩn
Lục Cẩn
mày có vào ăn không đây
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
xong rồi hả
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
tôi tới đây bạn ơi
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
wao
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
thơm thật đấy
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
thật là không ngờ
Lục Cẩn
Lục Cẩn
nhóc kia đâu
Lục Cẩn
Lục Cẩn
không gọi xuống ăn cơm à
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
ai Sơ Hạ à
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
kệ nó đi chắc vẫn giận dỗi
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
chắc không xuống đâu
Lục Cẩn lườm Sơ Cảnh Ngôn một cái
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
rồi rồi
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
tao sẽ lên gọi
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
mày cất cái mắt đó đi
END CHAP 2

CHAP 3. CƠM ANH NẤU NGON THẬT ĐẤY

Cốc cốc
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
Tiểu Hạ anh vào nhé
bước vào thấy Sơ Hạ còn đang ngủ
Sơ Cảnh Ngôn khẽ cúi nhẹ người gọi nhỏ
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
Tiểu Hạ ơi
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
dậy nào đến giờ ăn cơm rồi
Sơ Hạ
Sơ Hạ
ưm
Sơ Hạ
Sơ Hạ
*xoay người hất tay Sơ Cảnh Ngôn ra*
Sơ Hạ
Sơ Hạ
cho em ngủ thêm chút nữa đi mà
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
dậy nào lát ngủ tiếp nhá
Tôi lim dim tỉnh giấc
Sơ Hạ
Sơ Hạ
*mắt nhắm mắt mở*
Sơ Hạ
Sơ Hạ
tới giờ ăn cơm rồi ạ
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
ừm xuống ăn cơm nào
còn mơ màng nên giờ tôi mới sực nhớ ra là mình đang giận anh trai
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh đi ra đi em vẫn còn giận anh lắm đấy
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
nào nào Tiểu Hạ ngoan anh xin lỗi nãy anh sai không nên lớn tiếng với em
Tôi bước đi khoanh tay trước ngực đi trước không nói gì
Sơ Cảnh Ngôn đi phí sau cứ mải miết năn nỉ em trai mình đừng giận nữa nếu không thì khi ba mẹ về anh sẽ bị mắng
Tôi bước đến nhà bếp mới ngớ người ra nhìn Lục Cẩn rồi hỏi
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh vẫn ở đây à
Lục Cẩn
Lục Cẩn
Lục Cẩn
Lục Cẩn
vào ăn cơm đi nhanh lên kh nguội
tôi lon ton đi đến bàn Cảnh Ngôn đi phía sau
Vừa ngồi vào bàn ăn Cảnh Ngôn liền hỏi
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
hai người quen nhau à
Lục Cẩn không đáp mà nhìn tôi
Tôi thấy thế liền nói
Sơ Hạ
Sơ Hạ
dạ không ạ, sáng nay cũng tại em mà làm bẩn quần áo của anh ấy
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
vậy à
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
thế tiện anh cũng giới thiệu nhé
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
đây là Sơ Hạ là em trai của tao
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Hạ đây là bạn thân nhất của anh Lục Cẩn
Lực Cẩn liếc nhìn Cảnh Ngôn rồi nhìn tôi
Lục Cẩn
Lục Cẩn
thôi ăn cơm đi nói nhiều thế
Tôi gắp miếng đầu tiên rồi tấm tắc khen
Sơ Hạ
Sơ Hạ
um
Sơ Hạ
Sơ Hạ
ngon quá
Sơ Hạ
Sơ Hạ
*nhìn Lục Cẩn rồi nói* là anh nấu à
Lục Cẩn
Lục Cẩn
ừm thế nào
Lục Cẩn
Lục Cẩn
ngon không
Sơ Hạ
Sơ Hạ
ngon lắm ạ
Sơ Hạ
Sơ Hạ
bình thường khi không có ba mẹ anh trai em toàn bắt em ăn đồ ăn ngoài
Sơ Hạ
Sơ Hạ
chán lắm
Lục Cẩn
Lục Cẩn
vậy em ăn nhiều vào cho mau lớn nhá
Lục Cẩn cười nhìn tôi
Sơ Hạ
Sơ Hạ
em lớn rồi mà
Sơ Hạ
Sơ Hạ
em cũng đã 17 tuổi rồi đấy
Lục Cẩn và Sơ Cảnh Ngôn năm nay 22 tuổi đang là sinh viên năm cuối
Cảnh Ngôn xoa đầu tôi nói
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
rồi rồi em lớn rồi
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
ăn đi mau lên nguội hết rồi
Sơ Hạ
Sơ Hạ
này đừng có xoa đầu em nữa
Sơ Hạ
Sơ Hạ
em mà không cao được là tại anh hết đấy
Sơ Hạ
Sơ Hạ
hứ
Bữa cơm cứ thế mà tràn ngập tiếng nói
Dọn dẹp xong xuôi Lục Cẩn có việc nên đã xin phép về
Lục Cẩn
Lục Cẩn
Tao về nhé
Tôi đang ở phòng khách nên cũng thấy
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
ừ về đi không tiễn
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh kì thật đấy
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh ấy đã đến đây chơi mà lại như thế
tôi bước ra cổng cùng Lục Cẩn
Lục Cẩn
Lục Cẩn
Vậy anh về nha nhóc khi khác lại gặp
Sơ Hạ
Sơ Hạ
vâng anh về ạ
Lục Cẩn xoa đầu tôi rồi khẽ cười nói
Lục Cẩn
Lục Cẩn
vào nhà đi không lạnh anh về đây
Tôi ngượng ngùng đỏ mặt vì cái xoa đầu của anh
Cũng không biết vì sao tôi lại có cảm giác lạ trong lòng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play