Sống trong nhà họ Thẩm 3 năm Vương Nguyên chịu đủ mọi sự ngược đãi của nhà họ Thẩm. Cậu từ một Thiếu Gia xuất thân cao quý của Vương Gia biến thành người hầu của nhà họ Thẩm.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu đang làm việc thì Thẩm Hoài đi vào đạp vào chân cậu một cái làm cho cậu ngã mạnh xuống đất, tay đập mạnh vào nền đất lạnh lẽo. Thân thể cậu vết thương chồng chất vết thương, đau đớn không thể tả nỗi.
“Mau dọn đồ ăn lên cho tao, nếu không tao nói mẹ đánh chết mày, đồ quê mùa.” Thẩm Hoài đá mạnh vào người Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên gắng gượng ngồi dậy, hiện giờ thân thể cậu đau đớn vô cùng cứ như nếu cậu còn cử động thì xương sẽ vỡ vụn ra vậy, đau không thể tả nỗi.
Vương Nguyên dọn đồ ăn lên bàn cho nhà họ Thẩm, sau đó lại chạy vào trong bếp ngồi một góc nhìn gia đình bọn họ ăn uống vui vẻ với nhau. Cậu đến đây cũng 3 năm rồi, có lẽ cậu cũng nên chết tâm rồi. Nhà họ Thẩm này vốn dĩ không xem cậu là người nhà, 3 năm qua cứ luôn tìm cách ngược đãi cậu, dày vò cậu, cậu không thể chịu nỗi nữa rồi.
Vương Nguyên lau nhẹ nước mắt, cậu lấy điện thoại mở vào danh bạ. Vương Nguyên nhìn cái tên đứng ở đầu danh bạ điện thoại của mình chần chừ một lúc lâu rồi mới ấn gọi. Đầu dây điện thoại bên kia rất nhanh đã nhận cuộc gọi, giọng nói trầm ấm vang lên.
[Nguyên Nguyên]
Vừa nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải cậu liền bật khóc, bao nhiêu uất ức chịu đựng suốt 3 năm qua cứ vậy mà trào ra qua tiếng khóc của cậu.
“Hức, anh Tuấn Khải em muốn về nhà.”
[Sao lại khóc? Nhà họ Thẩm đó ức hiếp em sao?] Giọng Vương Tuấn Khải có chút không vui nói.
“Đón em về nhà, hức.....huhu....em muốn về nhà.” Vương Nguyên nức nở nói.
[Anh kêu Gia Kỳ đến đón em, ngoan đừng khóc.] Vương Tuấn Khải nhẹ giọng dỗ dành, vẫn như vậy chỉ cần Vương Nguyên khóc Vương Tuấn Khải đều sẽ nhẹ giọng dỗ dành cậu trước, những chuyện còn lại đợi cậu nín khóc thì nói sau.
Nói chuyện điện thoại với Vương Tuấn Khải xong Vương Nguyên liền lau đi nước mắt trên mặt mà gượng đứng dậy. Cậu nhìn về phía bàn ăn của nhà họ Thẩm một lần nữa, nhìn bọn họ vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ với nhau cậu khẽ cười nhạt. Phải rồi, bọn họ mới là một gia đình còn cậu chỉ là kẻ dư thừa mà thôi.
15 phút sau khi Vương Nguyên nói chuyện với Vương Tuấn Khải thì Mã Gia Kỳ đã đem người đạp cửa nhà họ Thẩm mà xông vào. Mấy người nhà họ Thẩm đang ăn cơm cũng phải giật mình mà đứng dậy.
“Mã......Mã Tổng.....ngài ngài đến đây không biết là có việc gì?” Thẩm Mục nhìn Mã Gia Kỳ lắp bắp hỏi.
Mã Gia Kỳ không trả lời, anh chỉ im lặng liếc nhìn quanh căn nhà, cuối cùng nhìn thấy Vương Nguyên với đôi mắt còn đang đỏ hoe đứng ở trong góc bếp. Mã Gia Kỳ bước đến gần Vương Nguyên, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới một vòng, thấy khắp người cậu đều là thương tích thì nhíu mày khó chịu. Anh đưa tay ra nhận lấy áo khoát từ tay thuộc hạ khoát lên cho Vương Nguyên nhẹ giọng nói.
“Anh ba đón em về nhà.”
Vương Nguyên gật đầu, cậu để Mã Gia Kỳ đỡ cậu ra ngoài. Mã Gia Kỳ đỡ Vương Nguyên đến trước mặt nhà họ Thẩm thì dừng lại, anh liếc sang mấy người nhà họ Thẩm lạnh nhạt lên tiếng.
“Những vết thương trên người Vương Nguyên tôi sẽ trả lại cho các người gấp trăm ngàn lần.”
Mã Gia Kỳ đưa Vương Nguyên ra khỏi nhà họ Thẩm liền đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, mẹ kiếp đứa nhỏ mà nhà họ Vương anh nâng niu như ngọc lại bị nhà họ Thẩm hành hạ đến mức này, anh làm sao nuốc trôi cục tức này.
Mã Gia Kỳ gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải, bên kia rất nhanh đã nhận cuộc gọi.
[Chuyện gì?]
“Em đón Tiểu Nguyên về rồi, khắp người thằng bé đều bị thương hiện giờ vẫn đang làm kiểm tra ở bệnh viện.”
[Bị thương? Nhà họ Thẩm đó dám làm em ấy bị thương?] Giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải vang lên, đến Mã Gia Kỳ nghe cũng đoán được 8 phần là anh đang tức giận.
“Chuyện như thế nào em vẫn chưa biết, anh đến bệnh viện đi đợi em ấy kiểm tra sức khoẻ xong chúng ta hỏi em ấy.” Mã Gia Kỳ nói.
[Không vội, làm kiểm tra toàn diện cho em ấy đi, xong rồi thì đưa em ấy về nhà, tối anh về chúng ta nói chuyện.]
“Được.”
Tiếng tút tút tút của điện thoại vang lên, Mã Gia Kỳ cất điện thoại đi rồi đưa mắt nhìn vào phòng kiểm tra tổng quát. Đứa em trai nhỏ này của anh rốt cuộc đã chịu bao nhiêu uỷ khuất ở nhà họ Thẩm đây chứ. Thân thể thì toàn là thương tích, quần áo cũng là dạng cũ kỉ rách nát của hạ nhân nhìn thôi cũng đủ thấy được 3 năm qua đứa em trai nhỏ này của nhà anh chịu không ít khổ.
Sau khi kiểm tra kỉ lưỡng thân thể của Vương Nguyên xong thì Mã Gia Kỳ mới đưa cậu về nhà họ Vương, trên đường đi Mã Gia Kỳ không hỏi Vương Nguyên bất cứ cái gì, mà Vương Nguyên cũng chẳng nói câu nào chỉ có thể cúi đầu im lặng để Mã Gia Kỳ đưa cậu về nhà họ Vương.
Đưa Vương Nguyên về đến Vân Uyển, Mã Gia Kỳ đỡ cậu vào bên trong. Vương Nguyên nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn y như cũ không có gì khác biệt. Vẫn còn nhớ lúc trước cậu nghịch ngợm hay té nên Vương Tuấn Khải đã cho người trải đầy thảm cỏ ở trên sân để cậu có nghịch té cũng sẽ ít bị thương, thật không ngờ cậu đi 3 năm rồi mà ở đây vẫn luôn như vậy, một chút biến đổi cũng không có.
Mã Gia Kỳ đỡ Vương Nguyên đến cửa nhà đã thấy Quản Gia Ôn đứng đợi sẵn. Quản Gia Ôn vừa thấy Vương Nguyên đã vui mừng chạy đến, ông phấn khích nói.
“Tiểu Thiếu Gia cậu cuối cùng cũng trở về rồi, chúng tôi đều rất nhớ cậu đó.”
Vương Nguyên khẽ cười, quả thật Vân Uyển này mới chính là nhà cậu. Nơi này có người yêu thương cậu, có người mong chờ cậu về.
“Cháu cũng rất nhớ mọi người.” Vương Nguyên nhìn Quản Gia Ôn nói.
Đỡ Vương Nguyên vào đến sofa trong phòng khách, Mã Gia Kỳ để cậu ngồi xuống sofa, còn anh thì đi vào nhà bếp lấy nước cho cậu uống. Vương Nguyên nhìn quanh căn nhà một lượt, quả thật mọi thứ đều như cũ, một chút biến đổi cũng không có.
Mã Gia Kỳ đem nước từ trong nhà bếp ra, anh đặt ly nước ở trước mặt cậu sau đó nhẹ giọng lên tiếng.
“Em uống đỡ chút nước đi, đợi một chút Quản Gia Ôn làm cơm xong thì ăn cơm.”
Vương Nguyên gật nhẹ đầu, cậu nhìn Mã Gia Kỳ do dự một chút thì lên tiếng.
“Anh và anh Tuấn Khải có giận em vì năm đó đã cãi lời hai người mà đi với người nhà họ Thẩm không?”
“Anh giận, nhưng anh biết được đứa em trai mà anh hết mực cưng chiều lại chịu nhiều cực khổ khổ thế này anh lại càng giận bản thân hơn, giận anh vì năm đó không ngăn được em.” Mã Gia Kỳ nói.
3 năm trước, người nhà họ Thẩm đem đến một bản xét nghiệm ADN chứng minh rằng Vương Nguyên là con trai ruột của họ đã bị lạc mất 18 năm. Lúc đó, Vương Tuấn Khải có chút nghi ngơ về chuyện ADN này nên đã phái người đi điều tra nhà họ Thẩm. Cuối cùng Vương Tuấn Khải tra ra được Vương Nguyên quả thật là con trai bị lạc mất của nhà họ Thẩm, nhưng đồng thời cũng tra ra được bọn họ muốn đem Vương Nguyên về nhà họ Thẩm nuôi dạy chỉ vì gia sản mà ông cụ Thẩm để lại cho cậu.
Lúc đó Vương Tuấn Khải và Mã Gia Kỳ ngăn cản Vương Nguyên đủ đường không cho cậu về nhà họ Thẩm như cậu lại không nghe lời còn làm náo động một trận lớn, cuối cùng Vương Tuấn Khải tức giận không thèm quản cậu nữa để cậu muốn làm gì thì làm.
Kết quả như Vương Tuấn Khải đoán, người nhà họ Thẩm không có ý tốt, đem cậu về nhà họ Thẩm ngược đãi cậu cả 3 năm trời. Cậu vốn cho rằng chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời thì ông bà Thẩm sẽ yêu thương cậu vì dù gì cậu cũng là con ruột của họ. Nhưng mà sự thật không phải vậy, cậu sống ở nhà họ Thẩm 3 năm, ra sức lấy lòng người nhà họ Thẩm cuối cùng cũng chỉ nhận lại được ánh mắt ghét bỏ và những trận đòn đau đến nghẹt thở.
Vương Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ, cậu rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói.
“Anh ba, Nguyên Nguyên xin lỗi, Nguyên Nguyên sai rồi.”
Mã Gia Kỳ nhìn thấy Vương Nguyên khóc liền mềm lòng, anh đi đến vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành.
“Ngoan đừng khóc, anh ba không trách Nguyên Nguyên, không trách Nguyên Nguyên, đừng khóc nhé.”
Vương Nguyên hít hít mũi, nhưng mãi một lúc mới chịu nín, làm Mã Gia Kỳ nhìn cậu khóc đến sót cả ruột. Nói gì thì nói, chứ mà nhìn đứa em trai mình nâng trong tay như ngọc khóc trước mặt mình ai mà không sót cho được.
Vương Nguyên khóc xong liền nhìn Mã Gia Kỳ ngượng ngùng sờ sờ nói.
“Anh ba em đói rồi, em muốn ăn cơm.”
Mã Gia Kỳ thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cậu thì khẽ cười, vẫn như lúc nhỏ khóc xong liền đòi ăn không hề thay đổi chút nào, anh khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nói.
“Đi thôi, đi ăn cơm.”
Vương Nguyên gật đầu, sau đó liền để Mã Gia Kỳ đỡ cậu đi đến bàn ăn lớn của gia đình để ăn cơm.
Vương Nguyên nhìn một bài đầy đồ ăn toàn là những món mình thích liền vui vẻ ngồi vào bàn nhanh chóng cầm đũa lên ăn ngấu nghiến cứ như là bị bỏ đói nhiều ngày.
Nếu như cậu nhớ không lầm thì từ ngày cậu về nhà họ Thẩm đến tận hôm nay cậu mới được ngồi lên bàn ăn cơm đó. Lúc trước ở nhà họ Thẩm cậu chỉ được ăn cơm thừa của người nhà họ Thẩm, thậm chí có hôm còn không được ăn cơm.
Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng hấp tấp của Vương Nguyên thì đau lòng, anh nhẹ giọng nói.
“Ăn từ từ thôi, không ai tranh ăn thức ăn của em đâu.”
Vương Nguyên vừa ăn vừa gật đầu, nhưng động tác gấp thức ăn thì không hề dừng lại cứ như nếu cậu dừng lại thì sẽ có người tranh ăn với cậu vậy đó.
Mã Gia Kỳ quả thật hết cách với cậu, anh chỉ biết lắc đầu rồi ngồi nhìn cậu ăn.
Vương Nguyên ăn một bữa no nên xong liền đòi đi ngủ, quả thật là căn da bụng trùng da mắt mà.
Mã Gia Kỳ thì khỏi nói, anh nhanh chóng đỡ cậu lên phòng cậu cho cậu ngủ, những việc còn lại đợi tối Vương Tuấn Khải về rồi tính sau.
Tối đến, Vương Tuấn Khải về đến nhà thấy Vương Nguyên và Mã Gia Kỳ đang ngồi ở sofa trong phòng khách xem phim thì đi đến, anh nhìn hai người lạnh nhạt hỏi.
“Đã dùng bữa tối chưa?”
Mã Gia Kỳ và Vương Nguyên nghe tiếng của Vương Tuấn Khải thì giật mình mà quay lại nhìn anh. Ánh mắt Vương Nguyên vừa chạm vào khuôn mặt tinh sảo của Vương Tuấn Khải liền có chút sợ mà cúi thấp đầu. Dù sao năm đó cũng là cậu cãi lời anh, bây giờ nhìn thấy anh liền có chút chột dạ đó.
Mã Gia Kỳ lắc đầu nói.
“Em và Nguyên Nguyên đợi anh về ăn chung.”
“Nói Quản Gia Ôn cho người đem thức ăn lên đi, anh lên phòng tắm một cái rồi xuống ăn.” Vương Tuấn Khải nói.
Mã Gia Kỳ gật gật đầu sau đó cũng theo lời anh mà dặn dò Quản Gia Ôn dọn thức ăn lên, còn Vương Tuấn Khải vừa nói xong đã xoay người đi lên trên lầu, trước khi đi ánh mắt khẽ quét qua người Vương Nguyên một cái sau đó mới rời đi.
Mã Gia Kỳ quay trở lại sofa, anh nhìn Vương Nguyên nói.
“Hình như anh hai vẫn còn giận em.”
Vương Nguyên gật đầu, cậu nói.
“Em vẫn chưa xin lỗi anh ấy, chắc là anh ấy giận em lắm dù sao 3 năm trước em vì đi chung với nhà họ Thẩm đã làm anh ấy bị thương, đến giờ em vẫn không dám đối mặt với anh ấy bởi vì chuyện năm đó.”
“Không sao đâu, chỉ cần em xin lỗi anh hai thì anh hai sẽ bỏ qua cho em thôi. Em biết mà ở trong nhà chúng ta em mới là người anh hai thương nhất.” Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ khẽ gượng cười, nếu Vương Tuấn Khải dễ dàng nguôi giận như vậy thì hẳn không phải là Vương Tuấn Khải rồi.
Trong lúc hai người nói chuyện thì Vương Tuấn Khải đã xuống đến bàn ăn, anh ngồi vào bàn ăn trước sau đó thì lên tiếng.
“Quản Gia Ôn, ông đến phòng khách gọi hai đứa nhóc kia vào đây ăn cơm giúp tôi.”
“Vâng ạ.” Quản Gia Ôn đáp lời rồi nhanh chóng đi đến phòng khách mời Mã Gia Kỳ và Vương Nguyên đến dùng cơm.
“Nhị Thiếu Gia, Tiểu Thiếu Gia, Đại Thiếu Gia gọi hai cậu vào dùng cơm.” Quản Gia Ôn nhìn Vương Nguyên và Mã Gia Kỳ cung kính nói.
Mã Gia Kỳ gật đầu, anh đỡ Vương Nguyên đứng lên rồi cùng cậu đi đến bàn ăn cùng Vương Tuấn Khải ăn cơm.
Trên bàn ăn, Vương Tuấn Khải động đũa trước sau đó Mã Gia Kỳ và Vương Nguyên mới dám cầm đũa lên ăn. Mã Gia Kỳ khẽ liếc mắt ra hiệu cho Vương Nguyên hãy gắp thức ăn cho Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên rất tinh ý mà nhanh chóng gắp thịt kho mà Vương Tuấn Khải thích nhất bỏ vào bát của anh.
“Anh hai, anh ăn thịt kho đi, em nhớ anh rất thích món này.” Vương Nguyên nhìn anh hơi hơi cúi đầu nói, cậu vẫn là không dám đối diện với anh mắt của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ không dám đối diện anh của Vương Nguyên khẽ nhếch môi cười, có gan chọc giận anh lại còn bỏ đi 3 năm trời không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào vậy mà bây giờ lại không có gan đối diện với anh.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gắp miếng thịt kho trong bát của mình cho vào miệng, nhưng một chữ cũng không nói làm cho Vương Nguyên đến cả ăn cơm cũng chẳng dám nói một tiếng nào nữa, cậu sợ mình nói sai liền chọc giận Vương Tuấn Khải.
Mã Gia Kỳ nhìn không khí căng thẳng giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải liền lên tiếng làm dịu.
“Anh hai, ngày mai anh có đi làm không?”
“Hỏi thừa, anh không đi làm thì việc của anh mày xử lý giúp anh sao?” Vương Tuấn Khải nhíu mày lạnh nhạt nói.
“Cái đó, Nguyên Nguyên mới về anh không định ở nhà với em ấy một hôm sao?” Mã Gia Kỳ căng thẳng dò hỏi, nói thật thì anh cũng sợ người anh trai này lắm.
“Anh cũng đâu phải người nhà của người ta, ở nhà với người ta làm gì?” Vương Tuấn Khải không mặn không nhạt nói.
Mã Gia Kỳ nghe vậy liền liếc sang Vương Nguyên ra hiệu, Vương Nguyên rất nhanh liền hiểu ý mà lên tiếng.
“Anh Tuấn Khải, Nguyên Nguyên sai rồi, Nguyên Nguyên xin lỗi anh Tuấn Khải, anh Tuấn Khải đừng giận Nguyên Nguyên nữa mà.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải tỏ vẻ đáng thương nói.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu không trả lời, mà Vương Nguyên lại chẳng dám nhìn anh lâu, ánh mắt vừa chạm vào đôi mắt phượng kia của Vương Tuấn Khải liền ngoan ngoãn cúi đầu. 3 năm trước cậu đã chọc giận anh, còn lạnh lùng tuyên bố rằng anh và cậu chẳng có quan hệ gì nên bây giờ Vương Tuấn Khải lạnh nhạt với cậu như vậy cũng là điều đương nhiên mà.
“Cái đó, anh hai à hai là bỏ qua cho Nguyên Nguyên đi, em ấy biết lỗi rồi mà.” Mã Gia Kỳ nói, dù gì Vương Tuấn Khải cũng là người thương yêu Vương Nguyên nhất mà.
“Để xem biểu hiện của em ấy đã, ăn cơm đi.” Vương Tuấn Khải nhếch môi cười nói, anh còn làm mặt lạnh nữa sợ sẽ dọa Vương Nguyên mất.
Vương Nguyên vừa nghe Vương Tuấn Khải nói để xem biểu hiện của cậu liền vui mừng mà nhìn lên anh nói.
“Em sẽ biểu hiện thật tốt mà.”
“Ăn cơm đi.” Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên gật đầu sau đó liền ngoan ngoãn ăn cơm cùng anh và Mã Gia Kỳ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play