Ánh Trăng Cứu Rỗi
Linh Lan
Tiếng gió vút mạnh mẽ đập vào mặt trong màn đêm đen tối
Thành phố im lặng trong đếm đông lạnh lẽo , ánh đèn chập chờn trên phố không bóng người. Các tòa nhà không còn bóng đèn lấp lánh lặng thinh trong đêm
Chiếc xe dừng lại trên nơi cầu bỏ hoang , một thân ảnh nhỏ bé lặng im trên chiếc xe phân phối lớn mà nhìn xa xăm
Lấy ra trong người chiếc bật lửa nhỏ bé bật lên. Ánh sáng lập lòe trong tay người phụ nữ. Bao thuốc lá được lấy ra sử dụng
Từng làn khói thuốc lá hòa vào khói lạnh nơi này. Giờ đây chỉ còn ánh trăng treo trên nới này
Trăng đêm nay tròn thật....nhưng lại lạnh lẽo biết bao. Ánh trăng cô đơn một mình trên trời đấy
Bạch xà
// bò trườn trên tay cô //
Linh Lan
hai đứa mày muốn sao đây
Hắc xà
// liếm lên khóe mắt cô //
xì xì " chủ nhân đừng buồn mà "
Linh Lan
mày làm tao thấy ấm áp quá đấy
Bạch xà
xì xì~♡ //vui vẻ lắc đuôi//
Ả giật tắt điếu thuốc lưng dựa vào cạnh cầu , tay nghịch ngợm mấy con rắn , mắt chăm chú nhìn trời
Linh Lan
chúng mày nhớ không-
Linh Lan
ngày đấy tao nhặt được chúng mày bị thương tại nơi này
Linh Lan
tao không ngờ rằng từ ngày nhặt được chúng mày, tao mới nhận ra rằng-
Linh Lan
chúng mày lại là món quà trời tặng tao // vuốt ve cặp rắn //
Linh Lan
// đưa tay ra // bám vào tay tao về thôi
hắc bạch xà
xifiiiiiiiii // quấn quanh tay cô //
Chiếc xe phôn phối được khởi động phát ra âm thanh ồn ào, âm thanh vang vọng nhanh chóng được thay bằng tiếng động cơ xe, chiếc xe nhanh chóng lao trên đường phố
Bạch Vũ
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự
Cánh cửa tự động mở ra, ả nhẹ nhàng dắt con xe yêu quý của mình vào trong
Căn biệt thự u ám nơi ngoại ô thành phố bởi màn đêm lạnh lẽo
Từng tiếng giày cao gót va chạm với sàn trong căn biệt thự im ắng
Cô đơn và lạnh lẽo bao trùm nơi đây chẳng chừa lại chút ấm áp cho ai
quản gia
mừng đại tiểu thư về // cúi đầu //
Linh Lan
mẹ ta đêm nay có về không?
quản gia
thưa đại tiểu thư
quản gia
phu nhân đêm nay đã cùng lão gia và nhị tiểu thư đi mua sắm rồi ạ
Linh Lan
chuẩn bị cho ta một lon coca và ít đồ ăn vặt mang lên phòng
quản gia
vâng! // rời đi //
Âm thanh giày da vang lên rồi chìm vào im lặng
Lại thế rồi.... mẹ lại bỏ ả đi cùng cô ta
Trong căn nhà này chỉ còn ả và quản gia. Hôm nay mẹ đi chơi với em gái nên chắc ngủ ở nhà chính rồi
Linh Lan
" bao lâu rồi...mẹ không còn đặt chân với nơi này ?"
Bỏ lại thất vọng phía sau ả sải bước về căn phòng yêu dấu của bản thân
Vùi mặt vào trong chăn , tay với lấy chiếc điều khiển đầu giường bật tivi lên , lựa một bộ phim ả im lặng dựa người vào tường xem phim
quản gia
đại tiểu thư đồ ăn đã được chuẩn bị xong
Linh Lan
mang đồ ăn vào đặt trên bàn hộ ta
Quản gia nhanh chóng đặt khay đồ ăn vặt rồi rời đi
Linh Lan
" hm~ chill vãi "
Âm thanh tivi phát ra ả vừa ăn vừa xem
Cánh cửa bật mở một thân ảnh nhỏ nhắn lao vào
Linh Lan
// mở khóa an toàn + để nòng súng trên thái dương ??? //
Linh Lan
mày là ai? // khó chịu //
Bạch Vũ
là em đây mà // rưng rưng //
Linh Lan
mày là thằng nào !
Bạch Vũ
em trai nuôi của chị Bạch Vũ đây mà !!!!!
Hóa ra đây là thằng em nuôi của ả
Tại sao ả không nhận ra á?
1 năm trước Bạch Vũ gây gổ với học sinh trong trường xong giết người ta nên bị tống vào trại giáo dưỡng
Ban đầu ả muốn dùng tiền giấu tội nhưng quá nhiều người biết thế nên không thể giấu được
Bạch Vũ
chị bỏ súng ra khỏi đầu em đi...
Quá khứ
Bạch Vũ
em ra từ hôm qua rồi, nay mới về thôi
Linh Lan
về phòng ngủ đi....
Bạch Vũ rời đi để lại lời nói cho cô
Đúng bọn họ không phải chị em ruột
Nhưng thì sao chứ cô vẫn rất yêu thương thằng bé . Hình bóng nhỏ bé rời khỏi căn phòng đọng lại không gian là những tiếng bước chân ngắt quãng
Cô suy nghĩ rất nhiều về đứa em này, cô tự nhận thấy cô không phải người chị tốt vì chẳng có người chị nào lại quên mất em trai mình cả
Đêm đó lại là một đêm mất ngủ , cô không biết những lựa chọn của cô từ trước tới giờ liệu có đúng?
Mất ngủ trong thời gian dài khiến cô mệt mỏi, cô cần dùng thuốc rồi....
Nhấc cơ thể mệt mỏi dậy với tay ra tủ đầu giường mở ngăn kéo lấy thuốc một cách thuần thục...như một thói quen
Linh Lan
ực // nuốt viên thuốc //
Ánh trăng chiếu sáng bóng hình người con gái xinh đẹp
≪ Nàng đẹp tựa như tiên nữ giáng trần
Nhưng trong mắt nàng chẳng còn ánh sáng ≫
Linh Lan
" lần đầu tiên mình gặp thằng bé là năm mình tám tuổi "
Năm đó , trong một lần dự tiệc sinh nhật em gái cô gặp được cậu. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là do cậu khóc trong góc vườn, cậu được mẹ đưa đến đây rồi bỏ đi
Vì thương hại mà cũng như thấy bản thân mình ở cậu mà cô quyết định từ giờ cậu sẽ là em nuôi của cô
Hai người cách nhau 2 tuổi, nhưng thật ra cậu đã nói dối cô
Từ đó về sau cô có một cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo đi theo
Cô đi đâu cậu đi đấy không tách rời
Nhưng cũng nhờ cậu trái tim cô bớt cô đơn
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang cuối cùng cô cũng mệt mỏi thiếp đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play