Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bị Ép Làm Vợ Anh

Cưới Hay Mất Tất Cả

Cừu White
Cừu White
Hế lô
Cừu White
Cừu White
Truyện mới á mọi ng vô ủng hộ nhee
Cừu White
Cừu White
Vẫn tiếp tục truyện kia nhó vt 2 truyện luôn
Cừu White
Cừu White
Định để truyện này sau nhg nôn quá:) th vt luôn
Cừu White
Cừu White
Vào nè
Cừu White
Cừu White
Vào
...
Cừu White
Cừu White
Vào
...
Cừu White
Cừu White
Vào
...
Không gian phòng khách lớn, không khí đặc quánh
Ông Hoàng ngồi ở ghế lớn, giọng trầm lạnh, gằn từng chữ
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Duy, con phải cưới cậu Quang Anh. Đây là mệnh lệnh!
Cừu White
Cừu White
Cha ruột của Hoàng Đức Duy Thân phận: Ông chủ tập đoàn Hoàng Thị, một trong những gia tộc quyền lực nhất giới kinh doanh Tính cách: Nghiêm khắc, điềm đạm, sống nguyên tắc, coi trọng danh dự và sự nghiệp Đặc điểm: Luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị, khí chất trầm ổn khiến ai cũng phải nể phục
Cừu White
Cừu White
“Ta không quan tâm con thích ai hay ghét ai. Chuyện cưới xin, là mệnh lệnh. Là trách nhiệm của người mang họ Hoàng.”
Đức Duy đứng đối diện, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên quyết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không cưới!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không phải món hàng để cha mang ra mặc cả!
Cừu White
Cừu White
Con trai duy nhất của Ông Hoàng Thân phận: Thiếu gia nhà họ Hoàng, con cưng ngậm thìa vàng từ bé, được nuông chiều nhưng sống khá kín tiếng Tính cách: Dịu dàng, ít nói, hơi ngốc trong chuyện tình cảm nhưng lại rất cứng đầu, một khi đã quyết thì chẳng ai ép được Đặc điểm: Gương mặt thanh tú, làn da trắng, vóc dáng nhỏ nhắn
Cạch
Tiếng cửa bật mở, một người đàn ông lạ mặt cùng vài tên vệ sĩ áo đen tiến vào, giọng hắn đầy dọa nạt
All
All
Nếu cậu không cưới, gia đình cậu không chỉ mất công ty đâu.
All
All
Mà còn mất luôn cả sự yên ổn. Nghĩ kỹ đi, cậu Hoàng
Em siết chặt tay, ánh mắt hằn tia oán hận. không nói, chỉ lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đời nào/dứt khoát/
Lúc này, ông Hoàng run run đứng dậy
Rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt con trai, nước mắt lưng tròng
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cha xin con… cứu lấy gia đình mình..
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cứu lấy cha… cứu lấy mẹ con… Đức Duy, cha cầu xin con đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!!
Cậu như chết lặng. Em chưa từng nghĩ có ngày người cha từng kiêu hãnh ấy lại quỳ xuống vì một cuộc hôn nhân ép buộc.
Phía sau có một chàng trai cao to bước lên, giọng lạnh như băng
Cừu White
Cừu White
Đoán xem là ai nhá
Cừu White
Cừu White
1
Cừu White
Cừu White
2
Cừu White
Cừu White
3

Con đồng ý..!

Đăng Dương
Đăng Dương
Cô còn đợi gì?
Cừu White
Cừu White
Chờ đợi làm chi vậy//bay đến//
Cừu White
Cừu White
Hay ta chỉ-//bay đi//
Đăng Dương
Đăng Dương
Cứu gia đình cậu, hay để cả nhà này chôn theo cái sĩ diện của cậu?
Cừu White
Cừu White
Người hầu trong phủ nhà Nguyễn Thân phận: Hậu duệ gia đình nhiều đời trung thành với phủ Tính cách: Nghiêm túc, nguyên tắc, cư xử chuẩn mực. Nhưng anh lại không hề không hề thân thiết gì hay nói cách khác là không ưa với thiếu gia nhà Nguyễn. Đặc điểm: Cao ráo, mặt nghiêm, ít nói, nhưng khờ khạo trong chuyện tình cảm, ai để ý hay trêu nhẹ cũng ngượng đến đỏ mặt
Bà Mai lúc ấy mới sụt sịt nói tiếp, giọng nghẹn lại
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Nếu con không cưới… nhà mình không giữ nổi công ty.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Họ sẽ thâu tóm hết cổ phần, đẩy nhà mình vào đường cùng.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Bao nhiêu công sức của cha con, cả gia sản ông bà để lại… tan thành mây khói.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Mẹ xin lỗi… nhưng mẹ không còn cách nào khác.
Cừu White
Cừu White
Mẹ ruột của Hoàng Đức Duy Thân phận: Chính thất phu nhân của ông Hoàng, bà Hoàng của Hoàng phủ Tính cách: Dịu dàng, điềm đạm, sống nội tâm và thương con hết mực. Tuy ngoài mặt luôn giữ vẻ bình thản và nguyên tắc nhưng bên trong lại yếu mềm, thường phải nhẫn nhịn vì gia đình Đặc điểm: Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt trầm buồn, lúc nào cũng đeo trâm ngọc bên tóc, là người duy nhất trong phủ mà Đức Duy thật sự tin tưởng
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Ngoài kia trời đổ mưa, như trút cả bất công xuống đầu người con trai nhỏ bé ấy.
Từ một căn nhà đầy niềm vui và hạnh phúc giờ đây trở lên u ám đến lạ thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mau đứng dậy đi//định đỡ//
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Không! Nếu con không chịu cha nhất quyết không thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao? Tại sao vậy chứ?/bật khóc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ bị đẩy vào tận cùng giờ lại là người đẩy con mình vào/gào/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?/khóc/
Bà Hoàng
Bà Hoàng
/Rơi nước mắt/
Ông Hoàng thương cậu lắm đã rưng rưng nhưng không thể khóc vì khóc thì công danh sự nghiệp cũng theo nước mắt mà đi..
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đức Duy, chuyện này... con phải làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không muốn… Con không thể… Con với người đó… không có gì cả!
Đăng Dương
Đăng Dương
Bây giờ cưới là có ngay
Đăng Dương
Đăng Dương
Mau lên đi tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi-
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu cậu Hoàng không đồng ý, đừng trách nhà họ Nguyễn thâu tóm toàn bộ cổ phần của Hoàng Thị.
Em Cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Mẹ cậu bước tới, giọng nghẹn ngào
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Đức Duy à..
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Nếu con không chịu...nhà mình sẽ tiêu đời
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Cha con...ông ấy cũng không giữ nổi công ty
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Coi như lần này là mẹ...Mẹ xin con!..
Em lùi lại một bước, đôi mắt đỏ hoe. Cậu quay đi tránh ánh mắt người cha quỳ dưới chân mình, tránh luôn cả ánh nhìn lạnh nhạt của mẹ mình.
Một lúc sau… giữa tiếng mưa nặng hạt, giọng cậu khẽ khàng như lưỡi dao cứa vào lòng chính mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được…! con đồng ý..
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Dương nhếch môi, khoé môi cong lên nụ cười khó đoán:
Đăng Dương
Đăng Dương
Tốt!
Cả phòng như trút được tảng đá lớn.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
/Nhắm mắt, thở dài nặng nề/
Dương nói rồi quay sang đàn em đứng bên cạnh, ra lệnh dứt khoát
Đăng Dương
Đăng Dương
Đưa cậu ấy về phủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi còn chưa chuẩn bị gì…
Đăng Dương
Đăng Dương
/Liếc qua, giọng lạnh như nước đá/
Đăng Dương
Đăng Dương
Không cần chuẩn bị. Từ giờ trở đi, cậu là người của Nguyễn Gia.
Đăng Dương
Đăng Dương
Đưa đi!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Từ đã!
Đăng Dương
Đăng Dương
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..
Bà Hoàng vội vàng tiến tới, nắm lấy tay con trai, mắt hoe đỏ
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Cậu à
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Nếu có thể...
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Có thể cho người hầu bên tôi theo con tôi được không...
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Chỉ 1 người thôi cũng được
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhà tôi không thiếu người.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Nhưng sợ rằng nó không có ai bầu bạn lại...
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhanh lên
Đăng Dương
Đăng Dương
Bà lề mề quá rồi đấy
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Được được!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Cẩm Lan!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Cẩm Lan đâu!

Về nơi Không Thuộc Về

Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
Dạ có con//chạy ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Lan..
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Lan con đi theo hầu hạ cậu chủ đi
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
Dạ bộ có chuyện sao bà?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đi theo đi lần này vĩnh viễn không phải về nữa!
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
Sao cơ ạ?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại lôi chị Lan vào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ấy đâu liên quan?
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
/hiểu ra được gì đó/ *có chuyện lớn chăng*
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Nh-
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
Dạ thưa ông bà vậy con xin phép được đi theo cậu chủ ạ
Bà Hoàng
Bà Hoàng
//gật gật// mau sắp quần áo đi
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Mau lên cả người ta đợi
Đăng Dương
Đăng Dương
Khỏi
Đăng Dương
Đăng Dương
Có sẵn hết rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ cần người thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Con nhớ giữ gìn… mẹ xin lỗi...
Dương quay người bước trước, bóng lưng cao lớn lạnh lẽo khuất dần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngập ngừng/
Em bị đưa đi theo, chẳng còn ai dám lên tiếng.
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
//đi theo sau//
Trên Xe
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu đến đó thì biết phép tắc vào.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu bị gì tôi không chịu trách nhiệm được đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết rồi..//giọng nhỏ dần//
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
"Cậu chủ đừng sợ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ngươi đi theo ta mới đáng để sợ đấy"
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
"Nhưng giờ đang đi đâu vậy ạ?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Về Nguyễn Gia"
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
NGUYỄN GIA?!!
Đăng Dương
Đăng Dương
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bịt mồm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng
Đăng Dương
Đăng Dương
Tch
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
//tháo dần tay anh ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//buông ra// "cô làm gì mà hét to vậy"
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
"Em xin lỗi... nhưng cậu nói thật hả"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ai đùa đâu"
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
"Nguyễn Gia chẳng phải là người đứng đầu cả nước sao"
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
"Nghe nói ăn chơi có tiếng"
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
"Mà giờ đưa cậu về đó làm gì"
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
"Chẳng lẽ cưới làm vợ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đúng rồi"
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
H-//bị bịt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suỵt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khẽ thôi
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
"Cậu nói thật sao?"
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
"Thiếu Gia Nguyễn mà cưới vợ"
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
"Không thể tin nổi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tôi còn chả tin nữa mà"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Bị ép cả thôi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tôi còn chưa cả gặp cậu ta bao giờ"
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
"Đầu đuôi câu chuyện là sao vậy cậu chủ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lát kể"
Thập Cẩm Lan
Thập Cẩm Lan
"Dạ"
Đăng Dương
Đăng Dương
Thì thầm to nhỏ ít thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play