[Doraemon] Ánh Mắt Của Kẻ Si Tình
Chương 1: Buổi Sáng
Trần Thanh Linh mểu
Tôi viết những trang này, không phải để ca ngợi một anh hùng hay tô vẽ một kẻ phi thường. Nhân vật của tôi chỉ là một thằng bé tầm thường, đôi khi tầm thường đến mức đáng thương hại. Nhưng tôi nghĩ, chính những mảnh đời nhỏ nhoi ấy mới phản chiếu rõ nhất cái sự thật phũ phàng của kiếp người.
Trần Thanh Linh mểu
Nobita – một đứa trẻ mà ai cũng tưởng chỉ biết lười nhác, uể oải, rồi ngày ngày dựa dẫm vào phép màu của con mèo máy. Nhưng nếu chịu khó nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy trong đôi mắt u buồn kia là cả một cõi lòng hoang mang, yếu đuối, mà chính cuộc đời — cái cuộc đời bon chen và nghiệt ngã này — đã nhẫn tâm dồn nén.
Trần Thanh Linh mểu
Tôi không muốn kể một câu chuyện phiêu lưu kỳ diệu. Tôi chỉ muốn giữ lấy những mảnh vụn rất đỗi đời thường của Nobita, để từ đó mà soi chiếu vào chính chúng ta. Bởi lẽ, giữa những buồn vui ngắn ngủi, đôi khi ta cũng thấy mình thấp thoáng trong cái dáng lơ ngơ, vụng về của thằng bé ấy.
Trần Thanh Linh mểu
Nếu đọc xong, bạn thấy lòng hơi chùng xuống, thì ấy cũng là cái đích mà tôi mong mỏi.
Trần Thanh Linh mểu
Thôi vào truyện thôi!
Truyện
Chương 1 — Buổi sáng
Trời sáng dần. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, hắt lên khuôn mặt thằng bé đang co ro trong chăn.
Nobita mở mắt. Cặp mắt đục ngầu, nặng trĩu, như thể đêm qua đã đánh vật với một giấc mơ chẳng đâu vào đâu.
Nó không muốn rời khỏi giường. Nằm thêm một phút cũng thấy đỡ tủi. Nhưng ngoài kia, tiếng mẹ nó đã vang lên, gay gắt như một mũi kim chích vào tai.
Nobi Tamako
Nobita! Mấy giờ rồi mà còn chưa dậy? Đi học muộn thì cứ ở nhà cho tôi!
Thằng bé thở dài, nhỏ nhẹ như tự nhủ với chính mình.
Nobi Nobta
Con… con dậy rồi ạ…
Tiếng đáp ấy yếu ớt đến nỗi chẳng ai nghe. Nó uể oải ngồi dậy, hai bàn chân trần chạm xuống nền gỗ lạnh lẽo. Cái lạnh thấm vào da thịt, nhưng lại dễ chịu hơn cái nóng nảy của mẹ.
Trong căn bếp, bà mẹ quay lưng lại, tay đảo vội chảo trứng. Bà cau mày, giọng cộc cằn.
Nobi Tamako
Học hành chẳng ra sao, ngủ nướng thì giỏi. Cả xóm này có ai lười như mày không?
Nobi Nobta
Con… con xin lỗi…
Nó xin lỗi, nhưng ngay cả trong lời xin lỗi cũng chẳng có sức sống.
Nó biết, dù có xin lỗi bao nhiêu lần thì ngày mai vẫn thế thôi. Một thằng bé vụng về thì vẫn cứ là vụng về, chứ đâu thể thành siêng năng chỉ nhờ vài lời hứa suông.
Bố nó, đang vội vã chỉnh lại cái cà vạt, liếc qua con trai. Ánh mắt ấy không có gì ngoài sự chán nản. Ông không mắng, không đánh, chỉ thở dài.
Nobi Nobisuke
Nobita… con phải biết nghĩ cho tương lai đi chứ…
“Tương lai.” Từ ấy nghe sao mà xa xôi. Nobita chẳng hiểu tương lai là gì. Đối với nó, chỉ cần sống sót qua được hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi.
Cơm sáng xong, nó vội vàng khoác cặp. Chưa ra khỏi cửa, mẹ đã nhắc với theo.
Nobi Tamako
Đi đứng cho đàng hoàng. Vào lớp thì nghe thầy cô giảng, đừng có mơ màng nữa!
Nó chẳng dám đáp. Thứ giọng quát tháo ấy như một cái bóng theo nó ra tận cổng.
Con đường tới trường đông nghịt. Tiếng trẻ con cười nói vang lên rộn rã. Nhưng trong đám ấy, Nobita bước lùi lại, đi chậm hơn, đôi mắt luôn dõi xuống mặt đường.
Nó sợ chạm mặt ai, sợ ánh nhìn soi mói, sợ cả tiếng cười ngặt nghẽo của tụi bạn khi nó vấp ngã.
Goda Takeshi/Jaian
Ê, Nobita! Lại muộn nữa hả?
Nhưng nó chẳng kịp giải thích, bàn tay thô kệch của Gian đã giật phắt cái cặp. Hắn cười khoái trá.
Goda Takeshi/Jaian
Để tao xem hôm nay mang theo cái gì. Toàn vở trắng à? Ha ha!
Đám trẻ bu quanh, cười ầm lên. Nobita giật lấy cặp, nhưng sức nó yếu, chẳng chống lại nổi. Cái xô đẩy làm nó ngã dúi xuống đất. Đầu gối rát buốt. Vậy mà vẫn cắn răng, không khóc. Nobita biết, càng khóc thì chúng càng cười.
Giữa vòng tròn ồn ào ấy, Shizuka đi ngang qua. Cô bé khẽ chau mày, giọng trách.
Minamoto Shizuka
Các cậu thôi đi! Sao cứ bắt nạt Nobita hoài thế?
Đám kia ậm ừ rồi bỏ đi, nhưng vẫn cười khúc khích. Nobita đứng dậy, phủi bụi, mặt đỏ bừng. Nó muốn nói “cảm ơn” Shizuka, nhưng lời nghẹn trong cổ. Chỉ còn ánh mắt vội vàng, vừa cảm kích vừa xấu hổ.
Lớp học. Tiếng phấn nghiến trên bảng. Thầy giáo giảng đều đều, giọng như tiếng trống rỗng vang trong đầu Nobita. Nó ngồi ở bàn cuối, mắt lim dim. Chữ nghĩa nhảy nhót trên trang vở, xoắn xuýt thành một mớ vô hình. Nó muốn ghi chép, nhưng tay run run, viết vài chữ rồi bỏ dở.
quần chúng
Thầy: Nobita! Đứng dậy!
Nó giật bắn. Toàn lớp quay lại nhìn. Một nỗi xấu hổ tràn ngập. Nó đứng lên, giọng run run.
quần chúng
Thầy: Tôi vừa hỏi gì?
Ánh mắt nghiêm khắc chiếu thẳng.
Nobita câm lặng. Trong đầu nó rỗng không, chỉ có tiếng ù ù. Một phút im lặng kéo dài như cả thế kỷ. Rồi tiếng thầy lại vang, lạnh lẽo.
quần chúng
Thầy: Lúc nào cũng mơ màng! Ngồi xuống!
Tiếng cười rộ lên. Nobita ngồi phịch xuống ghế, tim đập thình thịch. Trong vở, một vết mực loang tròn như giọt nước mắt.
Giờ ra chơi. Bọn trẻ chạy nhảy ngoài sân. Nobita ngồi lặng ở góc lớp, hai tay gối lên bàn, mặt chôn vào cánh tay. Nó muốn hòa nhập, muốn được cười nói như mọi người. Nhưng vừa bước ra, có lẽ nó sẽ lại nghe tiếng trêu chọc. Thế thì thôi, ngồi im cho yên.
Trong đầu nó lặp đi lặp lại một câu hỏi mơ hồ.
“Vì sao mình sinh ra đã kém cỏi thế này?”
Một tiếng thở dài. Cả đời nó chỉ toàn thở dài, như một ông già giàu nỗi u uất, chứ chẳng giống một đứa trẻ lớp bốn.
Tan học. Con đường về vắng lặng. Nắng chiều ngả dài, kéo theo bóng Nobita gầy guộc lê thê trên mặt đất. Mỗi bước đi như chậm chạp, nặng nhọc. Nó chẳng muốn về nhà. Về nhà để làm gì? Để nghe thêm những lời trách mắng? Để thấy bố mẹ thất vọng?
Nó rẽ sang một con hẻm nhỏ, nơi có cái ghế gỗ cũ kỹ đặt trước tiệm tạp hóa. Ngồi xuống đó, nó ngước nhìn bầu trời. Những đám mây trắng lững lờ, thảnh thơi biết bao. Chúng bay đi, chẳng ai ngăn cản, chẳng ai chê trách. Còn nó, bị níu kéo bởi bao nhiêu thứ vô hình.
Nó lẩm bẩm, giọng như than thở với chính mình.
Nobi Nobta
Giá mà mình được tự do như mây…
Nhưng rồi nó lại cười nhạt. Đứa trẻ như nó, ngay cả một bài toán đơn giản còn không giải nổi, thì mong gì tự do?
Ánh hoàng hôn phủ dần. Nobita ngồi bất động, đôi mắt mờ dần trong bóng tối. Và trong khoảnh khắc ấy, người ta có thể thấy, đằng sau cái dáng lờ đờ ấy là cả một linh hồn nhỏ bé đang chới với giữa đời thường nghiệt ngã.
Chương 2: Cơm tối
Truyện
Chương 2 — Cơm tối
Căn nhà nhỏ của gia đình Nobita nép mình trong con ngõ hẹp. Khi thằng bé đẩy cửa bước vào, mùi canh rau và cá kho lẫn trong hơi nóng phả ra. Đáng lẽ cái mùi cơm nhà phải đem lại cảm giác ấm cúng, nhưng với Nobita, nó chỉ báo hiệu một cuộc xét hỏi, một phiên tòa thường nhật.
Mẹ nó đang bày bát. Nghe tiếng cửa, bà quay lại. Ánh mắt sắc như dao lia qua đứa con gầy guộc, rồi lập tức nặng nề.
Nobi Tamako
Về trễ hả? Đi đâu mà giờ này mới ló mặt?
Nobi Nobta
Con… con về từ nãy… chỉ là… con ngồi nghỉ ngoài đường một lát…
Bà bật cười khẩy, giọng gay gắt.
Nobi Tamako
Học thì dốt đặc, chơi thì chậm chạp, thế mà còn bày đặt nghỉ ngơi.
Nobi Tamako
Người ta bằng tuổi mày, thằng Dekisugi ấy, học lúc nào cũng đứng đầu lớp. Còn mày thì suốt ngày điểm kém. Thật xấu hổ!
Nobita cúi gằm mặt. Mỗi lời so sánh như một nhát dao cắm vào lòng. Cái tên Dekisugi đối với nó vừa sáng chói, vừa nặng trĩu. Một đứa bạn cùng lớp, giỏi giang, lễ phép, được thầy cô khen ngợi, bạn bè quý mến. Trong khi nó… chẳng là gì ngoài trò cười.
Nó muốn biện bạch. Nó muốn nói rằng nó đã cố, rằng có những lúc nó thực sự mở sách, nhưng chữ nghĩa cứ nhảy nhót, lẫn lộn, chẳng chịu nằm yên trong đầu. Nhưng cổ họng nó nghẹn lại. Nó sợ, càng nói thì mẹ càng nổi nóng.
Một khoảng lặng đè nặng. Nobita cắn môi đến bật máu, nước mắt chỉ chực trào nhưng vẫn cố kìm. Nó không dám khóc. Khóc lúc này chỉ làm mẹ mắng thêm.
Người bố, ngồi ở bàn, nãy giờ lặng lẽ, bấy giờ mới buông đũa. Giọng ông trầm xuống, không gay gắt mà cũng chẳng dịu dàng, chỉ đơn giản là mệt mỏi.
Nobi Nobisuke
Thôi bà nó… ăn cơm đi.
Nobi Tamako
Ăn thế nào nổi?
Nobi Tamako
Cái thằng con bất tài, thấy mặt là chán!
Bố khẽ thở dài. Ông nhìn sang con trai, ánh mắt nặng nhưng không hẳn trách cứ. Ông gắp một miếng cá, đặt vào bát Nobita.
Nobi Nobisuke
Ăn đi con. Cố gắng lên, rồi sẽ khác.
Nobita ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt. Lời động viên ấy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim nó đau hơn. Bởi nó biết, bố nói thế chỉ để xoa dịu. Trong tận đáy lòng, chắc ông cũng thất vọng chẳng kém.
Bữa cơm trôi qua trong lặng lẽ. Tiếng đũa chạm vào bát nghe khô khốc. Nobita nhai mà chẳng biết mình ăn gì. Vị cá mặn mặn, hay chính là vị nước mắt mặn chát len vào?
Sau bữa, mẹ dọn dẹp, vẫn không quên lườm con trai.
Nobi Tamako
Ăn xong thì lên phòng học bài đi. Đừng có ngồi vẩn vơ nữa. Người ta Dekisugi tối nào cũng học, chẳng trách thông minh hơn người.
Nobita gật đầu, lặng lẽ ôm cặp lên phòng.
Căn phòng nhỏ, góc bàn chất đầy sách vở. Nobita ngồi xuống, mở cuốn toán. Trang giấy trắng lóa mắt. Những con số, ký hiệu lộn xộn như trò đùa. Nó cầm bút, cố viết. Viết được vài dòng, đầu óc quay cuồng, tay run rẩy. Cuối cùng, bút buông thõng, mực loang thành vết nhòe.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng. Bố bước vào, tay cầm tách trà. Ông ngồi xuống cạnh, giọng trầm ấm, chậm rãi.
Nobi Nobisuke
Con đừng bận tâm quá đến những lời mẹ nói. Bà ấy nóng tính, nhưng thương con lắm.
Nobita cúi đầu, thì thầm.
Nobi Nobta
Nhưng… lúc nào mẹ cũng nhắc Dekisugi… Con không thể nào được như bạn ấy…
Ông khẽ xoa đầu con trai. Bàn tay ấm, nhưng hơi run.
Nobi Nobisuke
Con người không ai giống ai. Dekisugi có tài của Dekisugi. Con… cũng sẽ có cái của riêng con. Chỉ cần con kiên nhẫn, cố gắng từng chút một.
Nobita mím môi. Nó muốn tin lời bố. Nhưng trong lòng, một nỗi tuyệt vọng mơ hồ vẫn lẩn khuất. Bao lần nó hứa cố gắng, rồi vẫn đâu vào đấy. Liệu lần này có khác? Hay rồi mai, nó lại nghe những lời trách móc, so sánh?
Ông nhìn thằng bé, ánh mắt lạc vào khoảng tối ngoài cửa sổ. Như thể chính ông cũng chẳng chắc những lời vừa nói có thật hay không. Nhưng ông vẫn tiếp tục, giọng nhỏ hơn, như để tự trấn an chính mình.
Nobi Nobisuke
Con à… chỉ cần con không bỏ cuộc. Thế là đủ.
Đêm dần buông. Trong căn phòng, ánh đèn bàn hắt vàng vọt. Nobita ngồi đó, cuốn vở mở ra, nhưng mắt dán vào khoảng không. Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió lùa khe cửa.
Trong bóng tối, một đứa trẻ gầy guộc ngồi lặng, như một chiếc bóng bị bỏ quên. Nó nghĩ đến ngày mai, rồi ngày kia, và những ngày dài dằng dặc sau đó. Liệu có khác gì hôm nay không?
Nó không biết. Chỉ thấy, ở hiện tại, nó nhỏ bé đến mức hầu như biến mất.
Chương 3: Sewashi và Kazumi
Truyện
Chương 3 Sewashi và Kazumi
Đêm khuya. Ngoài ngõ tiếng chó sủa vọng lại, xa xa có tiếng gió hú qua mái ngói cũ kẽo kẹt. Nobita đang ngủ chập chờn, mơ thấy mình bị thầy giáo bắt đứng góc lớp, cả bọn bạn cười rần rần. Nó ú ớ trong mơ, mồ hôi rịn ra trên trán.
Bỗng có tiếng “cộc” vang lên từ bàn học. Nobita giật mình mở mắt. Nó ngồi bật dậy, hai tai lắng nghe. Tiếng động lạ, đều đặn, như có ai đó đang đục khoét từ trong ngăn bàn.
Nobita run lẩy bẩy. Nó với lấy cây gậy bóng chày dựng bên giường. Tim đập thình thịch.
Nobi Nobta
Không lẽ… trộm? Hay ma?
Ngăn bàn bật mạnh. Ánh sáng xanh hắt ra, làm cả căn phòng mờ tối bỗng sáng loang loáng như có lửa ma trơi. Từ trong đó, một người nhảy ra.
Đấy là một thanh niên. Cao lớn, tóc bù xù, ánh mắt lừ lừ. Hai cánh tay trần xăm kín hình thù lạ lẫm, đen kịt trong bóng đêm. Quần áo hắn bụi bặm, ngổ ngáo. Nobita há hốc mồm, gậy trong tay run bần bật.
Nobi Sewashi
Mày là Nobita à?
Giọng hắn khàn khàn, nghe gằn từng chữ.
Nobi Nobta
T-tôi… t-tôi là Nobita… Anh là ai? Muốn gì ở tôi?
Người kia cười khẩy, nửa khinh miệt, nửa giễu cợt.
Nobi Sewashi
Thể, nhìn đúng cái dáng vẻ hèn nhát này… ra là ông cố của mình đây sao, không giống chút nào nhỉ?.
Nobita ngơ ngác. Từng lời như búa nện vào đầu nó.
Nobi Nobta
Anh… anh nói gì? Tôi là… là cái gì của anh?
Thanh niên chậm rãi hít một hơi, ánh mắt bớt hung hăng, giọng trầm lại.
Nobi Sewashi
Dạ cháu tên là Nobi Sewashi. cháu… chính là cháu cố của ông. cháu từ tương lai đến.
Nobita chết lặng. Nó bám chặt lấy cây gậy, không còn sức mà nâng lên thủ thế nữa.
Sewashi lấy từ trong túi ra vài tấm ảnh. Một người đàn ông đeo kính, nét mặt lạnh lùng nhưng khắc khổ, bên cạnh là gia đình, con cái. Nobita nhìn kỹ, nhận ra gương mặt kia giống mình đến kỳ lạ, chỉ già hơn, trưởng thành hơn.
Nobi Nobta
Người này… là… tôi thật sao?
Sewashi gật đầu, lần này thái độ thay đổi hẳn. Hắn cúi người, hai tay dâng bức ảnh lên như dâng chứng vật cho bậc trưởng thượng.
Nobi Sewashi
Vâng, ông cố. Đấy là ông cố trong tương lai. Người đã gây dựng cả một dòng họ. Không có ông, sẽ chẳng có tôi.
Nobita ngồi phịch xuống giường, thở hổn hển. Nó chưa bao giờ được nghe ai nói với mình bằng cái giọng kính cẩn như thế. Ở nhà, mẹ toàn quát mắng. Ở lớp, thầy bạn chê cười. Nó tự coi mình là kẻ bỏ đi. Thế mà… một kẻ lạ, xăm trổ, dữ dằn kia lại gọi nó là “ông cố”, lại cúi đầu trước nó.
Nobi Nobta
Tôi… tôi thật sự… có tương lai sao?
Sewashi ngồi xuống, chắp tay đặt lên đầu gối, cúi đầu như một đứa cháu ngoan nói với bậc trưởng bối.
Nobi Sewashi
Thưa ông cố, tương lai ông thành công lắm. Người ta kính trọng ông. Gia tộc này nhờ ông mà có chỗ đứng.
Nobita ngẩng mặt lên, mắt long lanh. Trong tim nó lần đầu tiên dấy lên cảm giác tự trọng. Nó bật cười, nhưng tiếng cười nghèn nghẹn, pha lẫn giọt nước mắt ứa ra.
Nobi Nobta
Vậy ra… tôi không phải đồ bỏ đi…
Sewashi vẫn giữ giọng kính cẩn, nhưng ánh mắt thoáng buồn.
Nobi Sewashi
Ông cố, xin đừng vội mừng. Trong di chúc, chính ông cố của tương lai đã để lại lời nhắn. Rằng sẽ có một đại nạn kinh khủng ập đến. Đại nạn ấy có thể làm hỏng cả một đời người.
Nobita nghe xong, nụ cười vụt tắt. Nó nhìn trân trân xuống nền gạch.
Nobi Nobta
Đại nạn… Tôi… sẽ không yên thân sao?
Sewashi khẽ cúi đầu sâu hơn, giọng trầm nặng như tiếng chuông.
Nobi Sewashi
Dạ, đúng vậy. Ông cố biết trước điều đó. Nên ông cố đã nhờ gia tộc gửi về quá khứ cho ông một người bạn, một kẻ đồng hành để dìu ông qua.
Nói rồi, hắn quay lại ngăn bàn. Tiếng lục cục vang lên. Sewashi cẩn thận, hai tay bế ra một dáng hình nhỏ.
Đó là một cô bé trạc tuổi Nobita. Mái tóc đen mềm, gương mặt hồn nhiên nhưng có cái gì khác lạ. Trên đầu em là đôi tai mèo nhỏ xinh, rung rinh khẽ cử động.
Sewashi giới thiệu, vẫn giọng lễ phép như cháu thưa ông.
Nobi Sewashi
Thưa ông cố, đây là Kazumi. Một mèo máy thế hệ mới VIP pro premium, gần gũi con người như chính con người. Kazumi sẽ thay chúng cháu đồng hành cùng ông.
Nobita ngẩn ngơ. Trong lòng nó vừa ngại ngùng vừa lạ lẫm. Nó hỏi khẽ, giọng vẫn còn run.
Nobi Nobta
Vậy… từ giờ tôi… không còn một mình nữa?
Sewashi nghiêm trang, khom người như cúi lạy.
Nobi Sewashi
Dạ không. Ông cố đã có Kazumi. Cho dù số phận nghiệt ngã, ông cố cũng sẽ không phải đi một mình.
Trong căn phòng chật hẹp, ánh sáng xanh đã tắt, chỉ còn bóng trăng hắt vào. Nobita ngồi im, gậy bóng chày đã rơi xuống nền. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy trong thân phận hèn yếu của mình có một chút gì lớn lao. Nhưng cũng đồng thời, nó nghe nặng trĩu: một “đại nạn” đang chờ, không cách nào tránh được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play