[Lichaeng] Ê Mít Ướt, Tao Thích Mày
Nhỏ đầu vàng bị bắt nạt
Thời gian nghỉ trưa của trường nữ sinh Myeonghwa. Ngôi trường tư thục có tiếng bậc nhất khu vực Seoul
Chaeyoung đang định bụng lấy hộp đựng đồ ăn trưa của mình ra thì đám mấy nhỏ côn đồ trong lớp đi lại
Lee Seungah
Ê con nhỏ ngơ kia, đưa đồ ăn trưa của mày cho bọn tao xem thử
Con nhỏ Seungah này là đứa cầm đầu cái nhóm côn đồ trong lớp, do gia đình nó giàu nên nó được nước làm tới thôi
Park Chaeyoung (nàng)
Ừ...ừm *do dự, nói nhỏ trong cổ họng*
Không đợi lâu, con nhỏ kế bên nó giật phăng cái cặp đã cũ của Chaeyoung
ác (nhiều)
1: Khiếp, thời nào rồi mà còn sài cái cặp cũ rít, cầm lên bẩn hết cả tay *lục lọi trong cặp*
Con ả vừa lục lọi vừa luyên thuyên cái mồm soi mói
ác (nhiều)
1: Ôi trời, có mỗi cái hộp đồ ăn thôi mà giấu kĩ thế à... con nhỏ nghèo nàn ích kỷ
Ả vừa cầm được hộp đồ ăn của nàng liền buông lời giễu cợt
Nói rồi ả đưa qua cho Seungah
Lee Seungah
*Nhận lấy* Để xem hôm nay Chaeyoung nhà ta có món ngon gì nha *Mở hộp*
Vừa mở ra mặt nó cứng đờ trong chốc lát
Trong hộp chỉ có vỏn vẹn 2 viên cơm nắm nhỏ cùng một ít củ cải muối
Lee Seungah
*Bốc viên cơm lên* Thứ này người ăn được luôn sao*Cười lớn*
Không chỉ nó, cả đám của nó đứng xung quanh cười hả hê
Không để thiếu vitamin cười lâu, nó cầm hẳn hộp cơm mà hất vào mặt nàng
Cơm rơi xuống dính tèm lem cả áo và chân váy đồng phục
Park Chaeyoung (nàng)
*siết chặt tay bấu vào đùi*
Mắt Chaeyoung đỏ hoe. Thật ra đã đỏ từ lúc bị bọn nó giật cặp rồi
Vì tiếng cười của đám bọn nó to quá
Đá động đến Lisa, cô ngồi sau nàng chỉ có 1 cái bàn nên cả thảy âm thanh của bọn nó đều lọt vào tai cô
Cô đứng dậy hướng ra cửa, mặt mày lạnh băng bước ra, định bụng xuống thư viện ngủ một giấc cho êm
Cô bước nhanh ra cửa đi tới thư viện
Trong này đám kia vẫn chưa buông tha cho nàng
Đang cười hấp hối thì con ả kia lại bày trò, cầm cặp của nàng ụp ngược xuống đất
ác (nhiều)
1:Để xem trong cái cặp quý giá này của quý cô Chaeyoung có gì
Đồ trong cặp của nàng rơi tứ tung, quyển sổ bài tập có trang bìa được nàng tỉ mỉ vẽ nổi bật hiện ra
Lee Seungah
*Cuối xuống nhặt* Chà..., gì đây *lật*
Park Chaeyoung (nàng)
Đừng..đừng mà..trả cho mình*cố với lấy quyển sổ*
Seungah giật lùi ra sau vừa nói vừa lật từng trang
Lee Seungah
Vở bài tập toán nhỉ *nhếch mếp* đúng lúc lắm.. cho tao mượn tạm vài hôm, tao chưa làm bài tập
Nói rồi nó lạnh lùng xé toạc mười mấy trang liền của quyển sổ
Park Chaeyoung (nàng)
hức..hức..*bật khóc*
Nàng ấm ức bậc khóc tại chỗ, vừa kết thúc kì nghỉ đông nên bài tập khá nhiều, nàng không giỏi môn toán lắm nên cũng chật vật mới làm hết đống đề đó vậy mà
Cả bọn vẫn đứng cười như lũ hâm
ác (nhiều)
2: Ể?? còn quyển sổ gì hồng hồng đây *nhặt lên lật ra*
Lee Seungah
*Ngó qua* Ui trời, coi kìa con nhỏ nhà nghèo nát thế mà cũng bài đặc vẽ vời ha
Park Chaeyoung (nàng)
hức...*đứng dậy giơ tay định giật lại*
ác (nhiều)
2: *Giơ tay xô nàng* Mày định làm gì
Park Chaeyoung (nàng)
Trả lại cho mình..
ác (nhiều)
2: *cười cợt* Mày nghĩ sao?? trong tay tụi tao là của tui tao
ác (nhiều)
3:* Đạp mạnh vào nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Aa..*Đập lưng vào vách tường*
Con nhỏ này là con nhỏ đô nhất trong nhóm, nó có học võ nên được coi là vệ sĩ của đám choi choi này, ai động chạm gì là đấm với đá
Nó to hơn nàng nhiều nên tất nhiên nó đá phát làm nàng choáng voáng không vững, liền ngã khuỵu xuống đất
Lúc nãy Lisa đã tới thư viện nhưng lại chợt nhận ra để quên điện thoại trên lớp nên cô quay lại lấy, vốn dĩ Lisa cũng không quan trọng điện thoại lắm, nhưng cô sợ lỡ mất cuộc gọi kiểm tra đột suất của mẹ, nếu không nghe máy thì hậu họa khó lường nên đành quay lại lấy thôi
Lalisa Manobal (cô)
*Đi lại phía bàn*
ác (nhiều)
3: *Nắm cổ áo nàng kéo lên* Nào đứng dậy tao coi
Cô vừa liếc ngang đã bắt gặp cặp mắt tinh anh long lanh đẫm nước mắt của nàng
Bất giác tim cô đập loạn xạ liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Bình thường Lisa không thích xen vô mấy cái rắc rối không phải của mình nhưng nay lại khác
Lalisa Manobal (cô)
*Đi lại chỗ nàng*
Lalisa Manobal (cô)
*Cầm chặt vào tay nó* Bỏ nó ra!!
Lisa vừa nói vừa trơ cái mặt lạnh tanh nhìn nó
ác (nhiều)
3: *vùng vằng cố thoát khỏi tay Lisa* Buông tao ra, chuyện của bọn tao liên quan gì tới mày
Lalisa Manobal (cô)
*Cau mày* Cái cặp đó không phải đồ của bọn mày
Lee Seungah
*Tiến lại phía cô* Thôi mà Lisa, bọn em chỉ muốn vui vẻ cùng nhau một tí thôi, chị không thích thì em không làm nữa *bĩu môi*
Giọng nó ỏng ẹo nghe muốn nổi gai óc rần rần. Lúc này cô mới buông tay khỏi nhỏ kia
Lee Seungah
*Quay lại nói với đám kia* Đi thôi, tìm trò nào thú vị hơn đi
Bọn nó ồ ạt đi chỗ khác rồi
Lisa tiến lại đưa tay, ý muốn đỡ Chaeyoung lên. Nàng ráng kiềm lại tiếng khóc chỉ dám thút thít trong cổ họng
Lalisa Manobal (cô)
*Nắm tay kéo nàng lên* Lần sau đừng để người ta lấy đồ của mình dễ vậy nữa
Park Chaeyoung (nàng)
'ừm...mình cảm ơn' *ngước mắt lên nhìn cô*
Thật ra cô chỉ cao hơn nàng một tí xíu nhưng nàng ốm hơn nên nhìn nàng tí teo luôn
Lalisa Manobal (cô)
*Liếc mắt chỗ khác*
Giọng Chaeyoung nhỏ xíu, chắc phần vì nén tiếng khóc nãy giờ nên không nói to được
Nói rồi cô về chỗ của mình mà nằm ình xuống. Bọn kia đi rồi, không khí rất trong lành, không cần tới thư viện nữa
Park Chaeyoung (nàng)
*Cuối xuống nhặt đồ vào cặp* 'hic.. vậy là trưa nay nhịn mất rồi'
Lalisa Manobal (cô)
*Nghe* *Ngó lên nhìn nàng*...
Cô nghĩ ngợi gì đó rồi thò tay vào cặp lấy ra hộp cơm mà mẹ mình làm. Cô không thường xuyên ăn trưa nhưng nhà cô quản nghiêm lắm, nên không cách nào khác cô giả vờ nhận cơm hộp rồi mang đến trường. Khi nào về thì đi ngang công viên cho chó mèo ở đó, khi thì cho mấy người vô gia cư cô gặp, khi thì vứt hẳn vào thùng rác
Lalisa Manobal (cô)
Ê nhỏ kia *nhìn nàng*
Nàng không biết cô kêu mình nên không trả lời lại
Lalisa Manobal (cô)
Ê có nghe không vậy, nhỏ đầu vàng
Park Chaeyoung (nàng)
*Bất giác nhìn màu tóc của mình*
Park Chaeyoung (nàng)
*Quay xuống* Cậu kêu mình hả
Lalisa Manobal (cô)
Ừ, lại đây
Park Chaeyoung (nàng)
*Bước xuống* 'có chuyện gì sao'
Lalisa Manobal (cô)
Nè cơm của tao, ăn dùm đi *Cầm hộp cơm đưa lên*
Park Chaeyoung (nàng)
Hả?? sao vậy, của cậu mà *1000 câu hỏi trong đầu*
Lalisa Manobal (cô)
Tao không muốn ăn thôi, ăn dùm đi hỏi nhiều quá *Cau mày dúi hộp cơm vào tay nàng*
Vừa xong cô xoay mặt ra phía cửa sổ nhắm mắt ngủ
Nàng cầm hộp cơm mà ngơ ngác
Park Chaeyoung (nàng)
Mình cảm ơn *cuối đầu*
Lalisa Manobal (cô)
"Hừm..dễ thương vậy" *cười thầm đùng đùng trong lòng*
Chaeyoung cầm hộp cơm về chỗ mở ra
Park Chaeyoung (nàng)
*Bất ngờ ing* 'Cái gì mà nhiều vậy nè, lại toàn đồ ngon mà cậu ấy không muốn ăn sao'
Park Chaeyoung (nàng)
*Quay lại nhìn cô*
Park Chaeyoung (nàng)
*Quay lên* "Chắc là cho mình thiệt rồi"
Nàng vừa xúc miếng cơm lên miệng
Park Chaeyoung (nàng)
'Oaaa'*Sáng mắt*
Park Chaeyoung (nàng)
'Ngon quá đii, oăng nhăm nhăm' *vừa ăn vừa cười híp mất tiu con mắt*
Đã kết thúc giờ nghỉ trưa
Thành bạn cùng bàn
Cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp
Giáo viên nữ (nhiều)
Chào mừng các em quay trở lại sau kì nghỉ đông
Giáo viên nữ (nhiều)
Thời gian nghỉ đông rất nhiều, hẳn là bài tập các em đã làm xong hết rồi nhỉ
Giáo viên nữ (nhiều)
Lấy vở bài tập ra, bắt đầu thu vở từ bàn cuối lên cho cô
Park Chaeyoung (nàng)
*Run cầm cập* "làm sao bây giờ, vở bài tập của mình bị xé gần hết rồi"
Lee Seungah
*Cầm một chồng vở để lên bàn giáo viên* tất cả vở bài tập đều ở đây thưa cô
Nó là lớp trưởng, số phiếu bầu đa số là bị nó đe dọa bắt ép số còn lại là đám hội của nó
Giáo viên nữ (nhiều)
*Cười* ừm, cảm ơn em, em về chỗ đi
Giáo viên nữ (nhiều)
Các em lấy sách bài tập ra giải thêm bài tập để chắc kiến thức đã học trước kì nghỉ đông đi, giờ cô sẽ chấm bài luôn
Blublublublu Cả lớp lấy sách bài tập ra giải
Giáo viên nữ (nhiều)
Có thể trao đổi với nhau nhưng không được làm ồn đâu nhé
Giáo viên nữ (nhiều)
Park Chaeyoung là ai?? *Nhìn xuống cả lớp*
Park Chaeyoung (nàng)
*Đứng lên* Dạ là em
Giáo viên nữ (nhiều)
Em bước lên đây
Park Chaeyoung (nàng)
D-Dạ *bước lên*
Lee Seungah
*Cười hì hì với đám bạn* Quả này toang Chaeyoung thân yêu rồi
Lalisa Manobal (cô)
*Không quan tâm* *Tay làm bài liên hồi*
Giáo viên toán kiêm chủ nhiệm lớp 10A2 nổi tiếng khó tính nhất nhì trường
Giáo viên nữ (nhiều)
Em làm bài kiểu gì đây, bài thì làm sai, bài không làm là sao hả *chỉ vào vở* cách làm này tôi cũng đâu dạy??
Giáo viên nữ (nhiều)
Vở bài tập thì rách tươm, em coi thường tôi hả
Park Chaeyoung (nàng)
D-Dạ không có cô ơi *lắc đầu*
Park Chaeyoung (nàng)
Em xin lỗi cô, lần sau em sẽ cố gắng hơn ạ *cuối đầu*
Giáo viên nữ (nhiều)
Tôi không cần, nhưng em cứ học hành như này thì sẽ kéo thành tích của lớp xuống theo em đó *cau có*
Giáo viên nữ (nhiều)
Về nhà nói phụ huynh cho em đi học thêm tôi đi, tôi sẽ bồi dưỡng thêm nhiều cho em
Cô vừa nói vừa tỏ ra khó chịu
Park Chaeyoung (nàng)
D-Dạ để em về nói ba em ạ
Giáo viên nữ (nhiều)
Em đổi chỗ xuống ngồi cùng Lisa đi
Giáo viên nữ (nhiều)
Em ấy nhờ học thêm tôi mà học trội môn toán đó, ngồi cùng mà học hỏi đi
Park Chaeyoung (nàng)
'Dạ' *gật đầu*
Giáo viên nữ (nhiều)
Về đổi chỗ đi *phất tay*
Nàng xách cặp đi xuống chỗ Lisa
Park Chaeyoung (nàng)
'ừm..cậu cho mình ngồi cùng nha, cô chủ nhiệm kêu mình xuống ngồi cùng cậu' *nhìn cô*
Lalisa Manobal (cô)
*ngước nhìn nàng* ừ... *nhích người ngồi vào ghế bên trong*
Park Chaeyoung (nàng)
*Ngồi xuống lấy sách bài tập ra*
Nàng thấy mặt cô lạnh tanh nên sợ, im ru không dám hó hé gì nữa
Lalisa Manobal (cô)
*Vừa làm bài tập vừa nói* Tên gì?
Park Chaeyoung (nàng)
M-Mình tên Chaeyoung
Lalisa Manobal (cô)
ừm..tao tên Lisa
Park Chaeyoung (nàng)
à..cảm ơn cậu vì bữa trưa nha, ngon lắm *cười*
Lalisa Manobal (cô)
Không có gì, không cho mày thì tao cũng cho chó ăn thôi *thâm tâm bấn loạn* "chết rồi chết rồi mày ăn nói gì kì vậy Lisaaaaa"
Park Chaeyoung (nàng)
aha*cười gượng*
Nàng buồn nhiều chút chứ, tự nhiên nói như thể so sánh nàng ngang bằng con cờ hó
Park Chaeyoung (nàng)
*cụp mắt cuối xuống làm bài*
Lalisa Manobal (cô)
*Liếc lén qua nàng* ờm, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi tao, tao học toán cũng được
Park Chaeyoung (nàng)
*nhìn qua* à cảm ơn cậu *cười nhẹ*
Ai rồi cũng bị toán quật thôi÷)))
Park Chaeyoung (nàng)
*Gãi đầu* 'Cái này là sao vậy chứ, không hiểu gì hết'
Park Chaeyoung (nàng)
ừm..Lisa ơi *chạm nhẹ vào cánh tay cô*
Park Chaeyoung (nàng)
Bài này mình không hiểu gì hết *ngơ ngác*
Lalisa Manobal (cô)
*Quay sang* đưa đây tao coi *cầm lấy quyển sách của nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
*nhìn cô*
Lalisa Manobal (cô)
Cái này là vầy nè....blublublablableble *giảng cho nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
ủa, hihi thì ra nó đơn giản vậy thôi mà mình hong làm được *cười khờ* mình ngốc ghê nhỉ Lisa
Lalisa Manobal (cô)
*Nhìn nàng* ngốc gì, chỉ là mày chưa nhận ra thôi
Park Chaeyoung (nàng)
hì🥰😍😘😍🥰😘
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Đã xong các tiết học buổi chiều
Đám học sinh mạnh ai nấy mệt rã rời
Park Chaeyoung (nàng)
*Nhanh chóng gom sách vở vào cặp*
Nàng thoăn thoắt chạy thật nhanh ra về vì nàng còn việc quan trọng hơn cần nàng làm
Lalisa Manobal (cô)
*nhìn theo nàng* "Nhỏ này làm gì gấp vậy"
Buổi chiều tà gió nhẹ, Lisa thong thả rảo bước đi dọc trên lề đường
Phía trước là khu ẩm thực nổi tiếng
Lalisa Manobal (cô)
Mùi gì thơm vậy nhỉ *Bụng kêu rột rột*
Lisa đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra mùi hương
Và rồi cô bắt gặp quán ăn truyền thống Hàn Quốc
Lalisa Manobal (cô)
*chạm tay lên bụng* ăn một chút nhỉ
Và rồi không để cơn đói lâu, cô tiến thẳng đến bước vào trong quán. Lựa chỗ khuất ngồi xuống
Park Chaeyoung (nàng)
Quý khách muốn dùng gì ạ *cầm giấy bút bước đến*
Lalisa Manobal (cô)
*ngước lên* ủa, mày làm gì ở đây?
Park Chaeyoung (nàng)
*bối rối* à mình đi làm thêm tìm chút sinh hoạt phí thôi
Dù không phải lần đầu nàng bị bạn bắt gặp đi làm thêm, nhưng không hiểu sao lần này nàng có chút bối rối
Phá hủy bầu không khí sượng trân Chaeyoung cất lời
Park Chaeyoung (nàng)
Cậu ăn gì??
Lalisa Manobal (cô)
Ừm..cho tao một mì tương đen và...một thịt chiên giòn
Park Chaeyoung (nàng)
oki, cậu đợi xíu nhen, nhanh thôi *chạy vào trong bếp*
Lalisa Manobal (cô)
"Bộ bị phụ huynh cắt sinh hoạt phí hả trời"
Lisa nghĩ vu vơ vì nghĩ nhà ai cũng giàu như mình
Park Chaeyoung (nàng)
*bưng ra* có rồi đây
Park Chaeyoung (nàng)
*Dọn ra*
Đột nhiên nàng đặt thêm lên bàn ly nước cam ép
Lalisa Manobal (cô)
*nhìn nàng mà chỉ chỉ vào ly nước cam* gì đây? tao đâu có gọi nước đâu
Park Chaeyoung (nàng)
À mình tặng cậu đó, cảm ơn vì đã chỉ bài cho mình *cười*
Chủ quán (nhiều)
CHAEYOUNG MANG RA CHO BÀN 12 NÈ CON
Park Chaeyoung (nàng)
DẠ..cậu ăn ngon miệng nha *chạy đi*
Lalisa Manobal (cô)
*nhìn theo* "cũng chăm chỉ ha,trông dễ thương ghê"
Cô ngồi cười thầm như có vấn đề về não bộ
Lisa ăn nhanh chóng, trả tiền rồi đi tới lớp học thêm buổi tối
Cô học thêm xong 3 môn và ra về, cũng là thời gian Chaeyoung tan ca làm
Park Chaeyoung (nàng)
ai chài aii cái lưng tuii *đấm nhẹ vào lưng dưới*
Ra khỏi khu ẩm thực, đường tối mù mịt chỉ le lói vài cây đèn đường cũ
Tới ngã 3 gần bãi đất trống
ác (nhiều)
1,2,3: *nhảy ra*
ác (nhiều)
1:Cô em đi đâu giờ này vậy *cười gian*
Park Chaeyoung (nàng)
*đứng im lại, tay chân lạnh toát*
ác (nhiều)
1:để tụi anh đưa em về nhà cho
ác (nhiều)
2:*chụp tay nàng kéo lại*
Park Chaeyoung (nàng)
ÁAA BUÔNG TÔI RAA *vùng vằng giật tay ra*
ác (nhiều)
2: *bịt miệng nàng lại* nè nè em la gì chứ, bọn anh chỉ muốn đưa em về thôi mà
Park Chaeyoung (nàng)
ưmmm..*giật mạnh*
ác (nhiều)
3: *giật cặp nàng lục lọi* ể có tiền nè đại ca *giơ tiền ra
Nàng làm phục vụ lấy lương theo ngày nên lúc nãy làm xong nàng đã có lương rồi
Nàng đều cất trong cặp hết
ác (nhiều)
1: đếm coi được bao nhiêu
Park Chaeyoung (nàng)
*Vùng mạnh*
ác (nhiều)
2: Trời ơi con nhỏ này, IM COI *nhăn mặt*
Nàng vẫn vùng vằng nước mắt trực trào
ác (nhiều)
2:Chậc con nhỏ này
Hắn ta tát vào mặt nàng 2 cái, vốn dĩ sức khỏe của nàng yếu mà bữa ăn duy nhất trong ngày của nàng là cơm trưa mà Lisa cho nên 2 cái tát đủ làm nàng choáng váng
Park Chaeyoung (nàng)
A..hức *ôm má*
ác (nhiều)
3: xì tưởng nhiều lắm có 42.000 won
ác (nhiều)
3: Ít tiền thật nhưng cô em có cái khác bù cho tụi anh mà ha *cười gian*
2 tên kia hiểu ý, liền kiềm nàng lại định thực hiện ý đồ xấu
ác (nhiều)
2:Chà cũng trắng trẻo quá chứ
Park Chaeyoung (nàng)
ÁAA THẢ TÔI RAA *dùng hết sức vùng vẫy*
Đột nhiên Lisa đi về ngang, định bước qua nhưng rồi quay lại vì thấy cái đầu vàng quen thuộc
Lalisa Manobal (cô)
Ê bọn kia, làm gì nó vậy?
Nghe thấy giọng Lisa Chaeyoung mừng hơn vớ được vàng
Lisa liếc mắt nhìn bọn nó tay thọt vào túi quần
ác (nhiều)
1: Không phải chuyện của mày, biến đi
Lalisa Manobal (cô)
*Nhếch mép* Đường này cũng đâu phải của mày, tao thích ở đây đó
ác (nhiều)
1: MÁ con này láo
ác (nhiều)
1: Mày giữ con nhỏ tóc vàng lại *chỉ vào 2*
ác (nhiều)
1: *nhìn qua 3* đập chết con nhỏ kia cho tao *hất mặt qua cô*
Cô chả sợ, vứt cái cặp sang bên rồi nhào hẳn vào 2 tụi nó
Giỡn mặt với cựu thành viên câu lạc bộ boxing hả😏
Cô cho 2 thằng kia ăn đòn mềm người, tụi nó ráng lết thân mà bỏ chạy
Lalisa Manobal (cô)
*Nhìn qua thằng còn lại* *Trừng mắt* BUÔNG NÓ RA CHƯA
ác (nhiều)
3: *tay chân mềm nhũn* m-mày đứng yên đó
Nó nói một trời cô làm một nẻo
Lalisa Manobal (cô)
*Bước nhanh lại*
ác (nhiều)
3: aizzz chết tiệt *xô mạnh nàng về phía cô*
Park Chaeyoung (nàng)
Ah *ngã nhào*
Lalisa Manobal (cô)
*Chụp nàng lại, kéo nàng đứng vững*
Lalisa Manobal (cô)
Làm gì giờ này còn ở đây vậy *nhìn nàng trân trân*
Lalisa Manobal (cô)
Định cúng thân cho tụi ma cô ở đây hay gì *nhau mày*
La vậy thôi chứ cô cũng thở phào vì mình tới kịp
Park Chaeyoung (nàng)
hức..m-mình vừa tan ca làm
Park Chaeyoung (nàng)
định đi về hức..đi về thì gặp tụi nó
nước mắt nàng ròng rã, nghẹn muốn nói không được
Lalisa Manobal (cô)
Chậc, thôi được rồi, nín đi tao đưa mày về
Park Chaeyoung (nàng)
th-thôi không phiền cậu nữa đâu hức ..mình về được
Lalisa Manobal (cô)
phiền cái gì, một hồi lỡ tụi nó quay lại là mày phiền đó *cau mày*
Park Chaeyoung (nàng)
*suy nghĩ* ừm...vậy cảm ơn cậu nha Lisa
Lalisa Manobal (cô)
Đi nhanh đi
Park Chaeyoung (nàng)
ừm ừm *thút thít*
Đi được đoạn cô chợt nhớ gì đó rồi lấy bên hông cặp ra chai sữa chuối lúc nãy tiện đường mua định bụng học xong sẽ uống mà quên mất
Lalisa Manobal (cô)
*Đưa cho nàng* Cầm lấy
Park Chaeyoung (nàng)
Th-thôi cậu giúp mình nhiều quá
Lalisa Manobal (cô)
Thôi thôi cái đéo gì, cầm nhanh đi
Nàng thấy cô hơi khó chịu liền không từ chối nữa mà cầm lấy
Park Chaeyoung (nàng)
Cảm ơn cậu
Lalisa Manobal (cô)
cảm ơn hoài tao mệt mày ghê nhỏ mít ướt điên khùng này *đảo mắt*
Park Chaeyoung (nàng)
'Cái đồ khó tính này' *bĩu môi*
Lalisa Manobal (cô)
*nhìn sang* mày nói gì??? tao nghe hết đó nha
Park Chaeyoung (nàng)
à hihi hong có gì đâu
Cận
Vẫn như thường lệ thôi, sáng phải đến trường
Park Chaeyoung (nàng)
*Ủ Rũ*
Park Chaeyoung (nàng)
*Ngồi vào bàn học, cất cặp đi*
Bất ngờ Lisa ở đâu lù lù đi tới
Lalisa Manobal (cô)
Nè, làm gì mặt mày ủ rũ vậy
Park Chaeyoung (nàng)
*Cười trừ* à không có gì đâu, tối qua mình bị khó ngủ nên hơi mệt thôi
Lalisa Manobal (cô)
*Ngồi xuống ghế* ừ, mà chiều nay mày có đi làm ở quán hôm qua nữa không
Park Chaeyoung (nàng)
ừm có đó, ngày nào mình cũng làm
Park Chaeyoung (nàng)
Có gì sao
Lalisa Manobal (cô)
Tao định đặt trước đồ ăn
Lalisa Manobal (cô)
Bán đồ ăn ngon đó nhưng đợi lâu
Park Chaeyoung (nàng)
À *cười* do chủ quán đó là ông cụ hơi lớn tuổi nên ông làm chậm một chút
Park Chaeyoung (nàng)
Được rồi, cậu muốn ăn gì *lấy giấy bút*
Lalisa Manobal (cô)
*cười nhẹ* đi học mà cũng đem đồ nghề sao
Lalisa Manobal (cô)
cho tao một phần mì lạnh và canh khoai tây,...thêm một coca
Park Chaeyoung (nàng)
ok nè *ghi chép* cậu còn ăn thêm gì nữa hong
Lalisa Manobal (cô)
thôi được rồi
Park Chaeyoung (nàng)
ừm hứm *cất giấy vào hộp bút*
Lalisa Manobal (cô)
Mà nè, bộ bị gia đình cắt tiền tiêu vặt sao mà phải đi làm cực vậy
Park Chaeyoung (nàng)
À không phải đâu, thật ra gia đình mình cũng không khá giả, mình có học bổng mới vào đây học được, ba mình bị nợ lương, còn đang bệnh nên mình muốn làm thêm kím chút ít gửi về cho nhà với chi trả tiền sinh hoạt thôi
Nàng cười nhẹ, nụ cười buồn tủi pha chút bất lực của nàng làm tim cô đập liên hồi
Lalisa Manobal (cô)
Vậy còn mẹ mày thì sao?
Park Chaeyoung (nàng)
*cười* mẹ mình mất khi sinh mình ra...
Lalisa Manobal (cô)
ừ..ừm...tao xin lỗi, đáng lẽ tao không nên nhắc
Park Chaeyoung (nàng)
hì hong sao đâu mà
Lalisa Manobal (cô)
ừm...vậy số tiền hôm qua mày làm thêm có bị tụi kia lấy không
Park Chaeyoung (nàng)
Nhắc mới nhớ, xin lỗi cậu nhiều nha Lisa, hôm qua vốn dĩ mình muốn làm thêm một tiếng để có tiền hôm nay làm thêm đồ ăn cho cậu để cảm ơn nhưng tiền bị cướp mất hết rồi *buồn bã*
Lalisa Manobal (cô)
gì chứ, vậy mày còn tiền tiêu không đó
Park Chaeyoung (nàng)
Tạm thời thì hôm nay không có, nhưng mà không sao đâu, chiều mình lại đi làm mà
Lalisa Manobal (cô)
ừm..à quên nữa, mấy món lúc nãy tao gọi hết bao nhiêu tiền
Park Chaeyoung (nàng)
ừm..* suy nghĩ tính toán* của cậu hết 20.300 won
Lalisa Manobal (cô)
*lấy ví*
Lalisa Manobal (cô)
Nè *đưa cho nàng tờ 50.000 won*
Park Chaeyoung (nàng)
Xin lỗi cậu, giờ tớ không có tiền thối, hay cậu đợi tớ một xíu tớ đi đổi rồi trả cho cậu nha *cầm tiền định chạy đi
Lalisa Manobal (cô)
*giữ tay áo của nàng* ai nói cần mày thối
Lalisa Manobal (cô)
Tao trả tiền, còn dư bao nhiêu mày giữ lấy, coi như tiền công mày ghi món trước cho tao
Park Chaeyoung (nàng)
H-hả *bất ngờ ngơ ngác*
Park Chaeyoung (nàng)
Nhưng mà nhiều lắm Lisa...để m--(mình)
Lalisa Manobal (cô)
*Trừng mắt*
Park Chaeyoung (nàng)
ừ.. vậy mình nhận *âm thầm ghi nhớ công ơn*
Park Chaeyoung (nàng)
"Vậy ngày mai mình sẽ làm bánh cho cậu ấy để trả ơn nhỉ, liệu cậu ấy ăn không"
Lalisa Manobal (cô)
Nè, đừng có suy nghĩ trả ơn vớ vẩn đó nha đầu vàng
Park Chaeyoung (nàng)
ờm ờm..mình biết rồi *cười*
cười cười gật gật cho có lệ thôi, chứ ơn vẫn trả🥰
Trong lúc bên này nói chuyện sô bồ thì đâu đó bên dãy bàn kia có cặp mắt sắc lạnh nhìn qua
Lee Seungah
*Liếc lòi mắt* "con đ*ếm Chaeyoung này, tính quyến rũ Lisa của tao sao? Mơ đi"
ác (nhiều)
1: *khều nó* ê, hôm nay Lisa lạ vậy, nói chuyện với con nhỏ Chaeyoung hoài kìa
Lee Seungah
Thấy rồi *cọc*
Park Chaeyoung (nàng)
*nheo mắt* 'sao hôm nay giáo viên ghi chữ nhỏ quá'
Lalisa Manobal (cô)
*Láo liên liếc qua nàng*
Lalisa Manobal (cô)
*Chép bài nhanh vào tập*
Lalisa Manobal (cô)
Nè, bộ không nhìn rõ bảng hả *vừa chép vừa hỏi*
Park Chaeyoung (nàng)
ừm..mắt mình cận nhẹ một chút, mình thấy nhìn vẫn ổn nên không đi cắt kính
Lalisa Manobal (cô)
Hỏi có câu mà trả lời nhiều vậy
Park Chaeyoung (nàng)
hơ....*nhìn qua cô*
Lalisa Manobal (cô)
*đưa tập cho nàng* nè chép nhanh đi, đợi mày nheo nheo một hồi là cái bảng chạy đi mất đó
Park Chaeyoung (nàng)
cảm ơn cậu..."Trời ơiiii, chữ của cậu ấy....XẤU QUÁAAAAA"
Giờ đây thay vì nheo mắt nhìn bảng thì Chaeyoung nheo mắt nhìn tập của Lisa.
Thật ra cả hai cũng không khác nhau mấy
Kết thúc thời gian căng mắt nhìn vở của Lisa là đến giờ nghỉ trưa
Park Chaeyoung (nàng)
*mang hộp cơm ra*
Lalisa Manobal (cô)
*nằm dài trên bàn*
Park Chaeyoung (nàng)
Cậu không mang đồ ăn trưa sao Lisa??
Lalisa Manobal (cô)
*im lặng*
vì cô đang lêu thêu buồn ngủ nên không để tâm lắm
Park Chaeyoung (nàng)
*chạm vào vai cô* nè nếu cậu không chê có thể ăn cùng với mình..
Lalisa Manobal (cô)
*ngước lên ngơ ngác* hửm????
Lalisa Manobal (cô)
ăn cùng?? ăn cái gì?
Cô đang không hiểu nàng nói gì nên hỏi lại
Mà hình như nàng hiểu nhầm ý rùiii
Park Chaeyoung (nàng)
Nhà mình hết đồ ăn rồi, còn 1 quả trứng với ít kim chi thôi nên mình làm cơm nắm trứng rán vụn, ăn kèm với số kim chi còn lại luôn *luyên thuyên*
Park Chaeyoung (nàng)
*đưa cục cơm nắm cho cô cầm* nè cậu thử xem
Lalisa Manobal (cô)
*nhận lấy*....*ngó vào hộp cơm của nàng*
trong hộp còn 2 cục cơm nắm 1 cái vừa và 1 cái bé teo, chắc là nàng cố vét hết cơm trong nồi
Lalisa Manobal (cô)
Nè mày ăn đủ không mà cho tao vậy??
Park Chaeyoung (nàng)
*cười* được mà, cậu ăn đi, cậu không ăn sẽ đói, bình thường mình cũng ăn không nhiều
Lalisa Manobal (cô)
"Bao đồng một cách lì lợm" *đưa cục cơm lên ăn*
Lalisa Manobal (cô)
*Mở to mắt* "ỐI DỒI ÔI cái này thật sự là cơm và trứng rán hả, ngon bùng cháy vậy"
Park Chaeyoung (nàng)
*nhìn qua cô* Cậu sao vậy?? nếu nhạt miệng quá thì ăn cùng một ít kim chi nè *đưa qua*
Lalisa Manobal (cô)
ừ *gắp bỏ vào mồm*
Lalisa Manobal (cô)
"ỐI DỒI ÔI TRÌNH LÀ GÌ"
Lalisa Manobal (cô)
"Ngon nhức nách xối xả luôn mẹ ơiii"
Chắc tại cô đói nên hốc gì cũng bảo ngon
Park Chaeyoung (nàng)
Cậu thấy sao, ổn chứ
Lalisa Manobal (cô)
Cũng thường thôi *bỏ miếng cơm cuối cùng vào miệng*
Lalisa Manobal (cô)
*xoay qua bốc cục cơm bé teo trong hộp của nàng ăn*
Park Chaeyoung (nàng)
*ngơ ngác*
Lalisa Manobal (cô)
*phủi tay*
Park Chaeyoung (nàng)
*nhìn qua rồi quay lại đóng hộp cơm rỗng lại*
Bất thình lình cô lấy hộp cơm trong cặp của mình ra để qua bàn của Chaeyoung
Lalisa Manobal (cô)
Tao ăn cơm của mày no rồi, mày ăn dùm phần tao đi *nằm xuống bàn*
Park Chaeyoung (nàng)
'h-hả, không phải cậu không mang đồ ăn hả'
Park Chaeyoung (nàng)
*nhìn hộp cơm trân trân* *xoa xoa bụng*
Bụng nàng réo liên hồi, từ chiều hôm qua tới hiện tại nàng chỉ uống hộp sữa chuối Lisa cho nên cục cơm nắm chả nhằm vào đâu cả
Nàng không do dự nữa, mở hộp cơm của Lisa ra ăn ngon lành
Park Chaeyoung (nàng)
"Oaaa, cơm của cậu ấy ngon quá" *no căng bụng*
Nàng cẩn thận đóng hộp lại tử tế định bụng đem về rửa sạch sẽ rồi đem trả lại cho cô
Lalisa Manobal (cô)
*lờ mờ tỉnh dậy*
Lalisa Manobal (cô)
Ăn xong chưa?
Park Chaeyoung (nàng)
À mình ăn xong rồi, ngon lắm luôn cảm ơn cậu nha Lisa
Lalisa Manobal (cô)
Bộ cơm của tao không đủ no nên mày nuốt luôn cái hộp hả??
Park Chaeyoung (nàng)
a-à không có đâu, mình định đem về rửa rồi chiều cậu ghé quán ăn mình sẽ trả lại
Lalisa Manobal (cô)
Thôi khỏi, đưa đây *giơ tay ra* về mẹ tao không thấy hộp cơm lại phiền phức lắm
Park Chaeyoung (nàng)
umm..*đưa cho cô*
Lalisa Manobal (cô)
*lấy rồi để dưới chân*
Park Chaeyoung (nàng)
À Lisa
Park Chaeyoung (nàng)
cảm ơn cậu vì sữa hôm qua nha, ngon lắm lắm lắm luôn *cười híp mắt*
Lalisa Manobal (cô)
*phì cười* bộ lần đầu uống sao, tao thấy nó cũng bình thường thôi
Park Chaeyoung (nàng)
ưm sao cậu biết, lần đầu mình được uống đó *cười*
Lalisa Manobal (cô)
*ngạc nhiên nhìn nàng chằm chằm*
Park Chaeyoung (nàng)
Mình thấy các bạn uống sữa đó lâu rồi, lúc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi mình có coi giá, mình thấy đắt quá nên thôi, hì mình cần tiết kiệm hơn cần uống sữa mà
Lalisa Manobal (cô)
ừ..."Cái đéo gì người có tí éc mà bài đặc hiểu chuyện vậy trời"
Cô không dám nói lời nào nữa, quay mặt ra cửa sổ nhìn trời mây
Lalisa Manobal (cô)
*Bước vào ngồi xuống quán*
Park Chaeyoung (nàng)
*Chạy ra* Cậu đợi xíu nhé mình múc nước xúp vào tô rồi mang ra liền
Park Chaeyoung (nàng)
*bưng khay thức ăn ra* tới rồi đây
Nàng dọn đồ ăn ra bàn xong định quay đi
Lalisa Manobal (cô)
*nắm tay nàng* ê nè từ từ coi
Park Chaeyoung (nàng)
cậu cần gì nữa sao *nhìn cô*
Lalisa Manobal (cô)
*lấy hộp sữa chuối* uống dùm đi, lúc nãy tao uống nhiều rồi, ngán
Park Chaeyoung (nàng)
*nhận lấy* mình cảm ơn *cười tươi tỏa nắng chíu chíu chíu*
Lalisa Manobal (cô)
"x-xinh quá"
Nàng tiếp tục công việc của mình còn cô vừa ăn vừa ngơ ngẩn vì nhớ tới nụ cười ban nãy của nàng
Và rồi không chỉ ăn mà lúc học thêm cô cũng không tập trung nổi, tâm trí cứ hiện lên nụ cười của nàng
Lalisa Manobal (cô)
"Aissss mày bị gì vậy Lisa, nghĩ cái gì đâu không vậy, học đi học đi học điiiii" *vuốt mặt vò đầu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play