Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lục Dã Tiên Tung

Chương 1: Công chúa Hồ Tộc

“Lý Tử Thất, thân là công chúa Hồ tộc lại không biết phép tắc, hành sự bốc đồng. Dám đánh trọng thương thái tử Long tộc. Nay phạt đày xuống phàm giang chịu hết một kiếp luân hồi. Đến khi nào làm đủ chín trăm chín mươi chín việc tốt sẽ được trở về. Con có phục không?”

Ở trên đài cao, Hồ Đế Lý Thánh Viên uy nghiêm nói. Câu nói oai hùng tráng lệ nặng tựa Thái Sơn khiến người người sùng bái kính nể. Nhưng chỉ duy nhất Lý Tử Thất là vẫn một ánh mắt kiên cường cứng cõi nhìn ông.

“Cho dù con có nói không phục thì cha vẫn sẽ giữ nguyên hình phạt đó thôi. Nói thì ích lợi gì chứ!” Lý Tử Thất bất mãn bĩu môi oan thán.

“Tử Thất!!” Nghe câu trả lời ương ngạnh bướng bĩnh của Lý Tử Thất, mẹ nàng liền tỏ ra hốt hoảng cuống quýt gọi nhẹ, nhắc nhở thái độ của nàng.

Hồ Đế đã tức giận nay lại càng thêm tức. Đối với đứa con gái duy nhất này ông quả là đã hết cách.

Nàng lương thiện nhưng không ngoan hiền, nàng thông minh nhưng vô cùng ương ngạnh. Cũng bởi tính cách khác người này mà đã gây ra bao đại hoạ cho lục giới.

“Xin hỏi, con ra tay trừng trị kẻ xấu thì có gì sai. Thân là Thái Tử Long tộc mà lại có những hành động đê tiện hèn hạ, cậy quyền cậy thế, hiếp đáp, ô nhục tiên tỳ. Không lẽ đó mới chính là việc nên làm của Hoàng thất?”

Lý Tử Thất âm điệu bình tĩnh, không nóng không lạnh mà phát ra cứ như thể việc trừng trị Thái tử Long tộc là việc nàng đương nhiên phải làm vậy.

Thấy bất bình không tương trợ thì làm sao xứng danh Hồ tộc Thất công chúa? Sống đến hơn sáu trăm tuổi nàng chưa khi nào tự thấy hối hận về những việc nàng đã làm.

“Đó là việc của Long tộc, có liên quan đến một công chúa Hồ tộc như con à?”

“Hắn ta làm bẩn danh phẩm của người thuộc dòng dõi Hoàng thất. Con thân là công chúa, cũng là người dòng dõi Hoàng thất.”

“Con....”

Hồ Đế nói không nên lời. Ông mệt mỏi phất phất tay. Từ phía trong màn che bỗng nhiên xuất hiện hai nàng tỳ mang theo hai khay lớn.

Đi đến gần tiên tỳ đầu tiên, Hồ Đế cầm lên cây trâm, cây trâm cài tóc rất đẹp, một màu chàm lấp lánh huyền ảo, trên trâm còn được điêu khắc một bóng dáng xinh đẹp của tiểu hồ ly. Dưới ánh đèn, cây trâm lại càng thêm phần lộng lẫy kì bí mà chính Lý Tử Thất cũng bị cuốn hút.

“Tử Thất, đây là Nhãn Kỳ Trâm.  Hãy luôn cài nó trên đầu vì nó sẽ giúp con che đi tám phần nhan sắc con có, nó cũng sẽ giúp con ẩn đi tám phần mùi hương của con... Chỉ những ai có tâm hồn thật sự trong suốt mới nhìn thấy cây Nhãn Kỳ Trâm này.”

Hồ Đế ân cần dặn dò rồi nhẹ cài cây trâm lên búi tóc xinh đẹp của Lý Tử Thất.

Nhãn Kỳ Trâm là một bảo vật của Hồ tộc. Nó thường được các Đế Hồ đời cũ cài lên đầu để thay hình đổi dạng khi đi vi hành. Uy lực của Nhãn Kỳ Trâm thực sự rất lớn nhưng cũng bởi dung nhan và mùi hương của Lý Tử Thất quá tuyệt diễm, quá đặc biệt nên nó chỉ có thể che đi tám phần....

“Còn đây...”

Hồ Đế ngập ngừng lấy ra trên chiếc khay còn lại một tấm thẻ màu đỏ rồi nói tiếp:

“Ta cho con một điều ước, nhưng không được phép vượt quá giới hạn. Ghi vào đi.”

Đôi mắt to tròn long lanh xinh đẹp bỗng hiện lên nét tinh nghịch tính kế, Lý Tử Thất cầm nhanh cây bút lên rồi cặm cụi viết.

Sau một lúc lâu đôi tay thon dài trắng trẻo kia mới hạ cây bút xuống. Nàng chỉ ước một câu, chẳng qua....

“Ước thấy được kết quả chính xác, đọc được chữ hiện đại, rành rọt nhiều loại ngôn ngữ.”

Đúng rồi, chẳng qua là một câu này của nàng có thêm hai dấu phẩy....

Hồ Đế đọc xong điều ước của nàng thì đen mặt hỏi lại: “Ý là sao?”

Lý Tử Thất cười hì hì rồi ranh mãnh đáp:

-"Biết trước kết quả chính xác" chính là trong thế giới người phàm có những môn học như là toán học, hoá học, vật lý học... Những thứ đó Tử Thất chưa từng được học, nay bị phạt xuống đó mà không biết gì thì chẳng phải sẽ rất mất mặt Hồ tộc sao?

"Đọc được chữ hiện đại" là người phàm giang hiện tại không còn dùng kiểu chữ ký tự nhiều nét như chúng ta nên nếu con xuống đó mà ngay cả chữ cũng không đọc được thì không chỉ mất mặt Hồ tộc mà còn mất mặt cả lục giới tiên tộc, rất không đáng.

"Rành rọt nhiều loại ngôn ngữ" nghĩa là ở phàm giang lúc này đang rất "hoà thuận" với các nước xung quanh, vì vậy nên điều ước một phần ba này rất quan trọng.”

Sau một phút nghe con gái thao thao bất tuyệt thì Hồ Đế chỉ biết lắc đầu chán nản nói:

“Ta là phạt đày con, không phải cho con xuống dưới đó du ngoạn...”

“Cha!!!”

Đôi mắt ướt át lại một lần nữa đánh gục trái tim sắc đá của một người cha. Cũng chịu thôi, bởi vì nàng là nàng công chúa duy nhất trong bảy người con của ông... Mà chắc cũng bởi, Lý Thánh Viên ông tuy là Hồ Đế nhưng chung quy, ông là một người cha...Có đứa con gái đáng yêu!!!

“Haizz!! Tùy con, đi ngay đi....”

Lý Thánh Viên thở dài nói. Đi được hai bước ông lại ngoảnh đầu căn dặn: “Bởi vì là con bị phạt nên ngoài hai thứ cha cho ra sẽ không được sự hỗ trợ giúp đỡ của bất kỳ ai. Phải tự lực cánh sinh.” Dừng đoạn, đôi mắt ông hiện lên tia không đành lòng nói tiếp: “Nhớ phải cẩn thận.... Ở dưới phàm sẽ không như ở Ỷ Lan, cũng sẽ không có Thất công chúa của tộc Tiên Hồ nữa. Con....”

“Cha, Tử Thất sẽ ráng hoàn thành thật nhanh "nhiệm vụ" để về với cha ạ.”

Chưa đợi Hồ Đế nói hết câu Lý Tử Thất đã nhanh nhảu cướp lời trấn an ông. Trong nhà cha là người thương nàng nhất, cưng chiều nàng đến tận trời xanh. Chắc cũng bởi vậy mà nàng càng lúc càng ngang bướng hóng hách đến không chịu nổi!!

Lý Thánh Viên hắc tuyến đầy mặt nhìn đứa con gái nhỏ. Ở đâu "nhiệm vụ" cho nó làm? Cho dù có thiếu nhân lực đến đâu đi chăng nữa ông cũng không bao giờ giao cho Tiểu quỷ này. Chỉ tổ thêm phiền phức ông.

“Bảo Đại. Đưa em con đi đi.”

Cuối cùng vẫn chỉ một câu không đành lòng dành cho nàng. Hy vọng lần luân hồi này sẽ giúp con ông có được bài học nhân cách tốt....

_____

Đài Luân Kiếp, nơi duy nhất có sự gắn kết giữa Ỷ Lan và phàm giới.

“Tử Thất, đây là những thứ cần thiết ở nhân giang, em nhớ khi nào cần giúp đỡ thì lắc chiếc chuông nhỏ, Đại ca sẽ tới.”

Lý Bảo Đại,  con trai trưởng của Hồ Đế Lý Thánh Viên. Là người học rộng tài cao, tướng mạo phi phàm có tiếng vang xa khắp lục giới ân cần nhắc nhở Lý Tử Thất.

“Đại ca, Tử Thất đi rồi nhớ thay em chăm sóc cha mẹ.  Khi nào chị có món ăn mới thì nhớ không được quên Tử Thất đang chịu cực chịu khổ đói cơm khát áo ở dưới phàm. Nhất định không được quên!!” Lý Tử Thất tỏ vẻ đáng thương nói.

Chỉ thấy tội cho Lý Bảo Đại, lúc nó còn ở Ỷ Lan, ngày nào cũng chạy qua ăn chực cơm vợ hắn nấu. Bây giờ sắp rời khỏi Ỷ Lan cũng không quên gây ám ảnh cho hắn. Hắn nặn ra nụ cười công nghiệp mạnh mẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hài lòng, nàng lại quay sang mẹ Liên Tử Thanh nói: “Mẹ!!”

“Tử Thất ngoan. Có cái chuông cha con tặng rồi thì không ai có thể làm hại được con. Con nhớ kĩ, Trâm Nhãn Kỳ một khi đã rớt xuống đất thì sẽ mất công hiệu. Không được sơ sảy có biết không!!”

Liên Tử Thanh hiền dịu nói. Bà chỉ là sợ con gái lần đầu xa nhà không quen nên đã lén lút trộm lại cái chuông bị thu hồi của Tử Thất. Có cái gì đó để liên lạc với nàng cũng tốt mà...

“Dạ.  Con biết rồi.”

Lý Tử Thất mặt buồn rũ rượi giọng điệu thì ỉu xìu không chút sức sống nói.

Nàng tuy thích trốn xuống phàm ngao du học thêm điều lạ nhưng cứ nghĩ đến cảnh một mình nàng sẽ phải tự tung tự tác tự nuôi chính mình làm nàng lại nản...

Lý Bảo Đại cười cười rồi xoa đầu em gái út ít nhà hắn: “Để đại ca xem nào, phải thay một chút trang phục rồi!!!”

Câu nói vừa dứt thì bàn tay to lớn cũng phất lên một cái. Lý Tử Thất chăm chú nhìn ngang nhìn dọc bộ xiêm y hiện đại.

Bộ đồ rất đơn giản, như kiểu đồng phục của một trường trung học nàng từng thấy khi nhìn qua kính Du Kinh vậy. Chiếc áo sơ mi trắng dài tay, chiếc váy xếp li ngắn sọc đỏ đen dài dưới đầu gối cùng chiếc áo khoác gió rộng thùng thình dài hơn hông che gần hai phần chiếc váy.... Chân mang giày thể thao cực mốt....

Nhìn qua nhìn lại sao Lý Tử Thất thấy kì kì, nàng giương mắt nhìn Lý Bảo Đại hỏi: “Đại ca, đây là trang phục gì vậy? Sao kì quá!!”

“Bởi vì em đang ở tuổi mười bảy trung học mà... Tự lo cho bản thân nhé!!”

Lý Bảo Đại vừa nói xong liền đẩy nhẹ Lý Tử Thất xuống miệng hố. Lý Tử Thất vì quá bất ngờ mà tinh thần chấn động, chỉ biết la hét thật lớn rồi bị cuốn theo cuộn gió mạnh.

“Con đưa em đến đâu?”

“Một tên ngốc nhưng thiên tài. Hắn ta sẽ "trị" được Tử Thất.”

Lý Bảo Đại ung dung trả lời rồi cất bước đi thong thả.

Chương 2: Tên đẹp trai ngốc nghếch

"Aaaaa!!! Đùng!!"

Lý Tử Thất thất thanh la hét cho đến khi đụng trúng một bức tường thịt mới chán nản xoa xoa cái đầu bị đau.

"Em à, em không sao chứ?"

Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Tử Thất bất giác ngơ ngẩn. Đây là một đại mĩ nam, hắn tuy không thể sánh với sáu vị đại ca của nàng nhưng cái vẻ mạnh mẽ hùng tráng đầy nam tính này của hắn, ngay cả sáu vị ấy cũng không thể sánh.

Làn da có chút ngâm, sống mũi cao đầy, khuôn mặt xuất chúng thêm cặp môi hồng nhẵn.... Nàng vốn là thích người như vậy...

Chỉ là!! Hắn ta sao lại ăn mặc quê mùa như vậy??

"Em à, khi nãy, cảm ơn em đã cứu anh. Anh là Khoa, bây giờ anh không có nhiều tiền trả ơn em, nhưng nếu sau này em có cần thêm thì anh sẽ đưa nữa."

Dương Vĩnh Khoa ngốc nghếch chính là ngốc nghếch, hắn ngô nghê ngay thẳng đến chính hắn cũng không nhận ra.

Rút ra tờ tiền hai trăm ngàn đưa nàng.  Mà nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, đã quê mùa còn kèm với cặp mắt kính to bự, làm Lý Tử Thất rất buồn cười.

"Ta không cần tiền của chàng."

Lý Tử Thất nghĩ ngợi một lát rồi nói. Nàng đã từng thấy cách người hiện đại dùng một loại giấy làm vật trung gian để mua bán rồi, nàng tuy biết là biết vậy nhưng giá trị của nó ra sao nàng lại không hề biết đến, lấy tiền của hắn không phải là vô dụng sao??

Ánh sáng tinh ranh chợt loé, nàng hiện tại chẳng phải cần chỗ để dung thân sao??

Dương Vĩnh Khoa gãi gãi đầu cười. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy có người còn dùng nhân xưng "ta-chàng" này. Cô ấy còn rất tốt, không nhận tiền của hắn, trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt mà....

Trên người cô bé có mùi hương rất thơm, rất thơm...

"Vậy, vậy anh cảm ơn nhé! Anh còn có việc, anh đi đây..."

Nếu cô ấy đã không cần tiền của hắn thì hắn đành thôi vậy. Có ép buộc cũng không thể mà.

"Khoan đã!!" Lý Tử Thất vội vàng kéo tay hắn lại rồi ấp a ấp úng nói:"Ta..ta bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Cha không cho ta về nhà nữa rồi..." Dừng đoạn nàng lại ngại ngùng đưa mắt trộm nhìn hắn nói:"Ngươi có thể, có thể cho ta ở nhờ được không??"

Đúng là mất mặt bổn công chúa mà. Đường đường Công chúa Hồ Tộc nay lại đi quỳ lạy van xin người trần mắt thịt cho ở nhờ. Mất tiền đồ quá mà.

"Hả??" Dương Vĩnh Khoa há hốc miệng hỏi. Cô gái kì lạ, chưa quen chưa biết đã muốn sống chung với hắn rồi sao:"Em gái à, em nói gì cơ?" Hắn ngô nghê hỏi lại.

"Ngươi cho ta ở cùng ngươi được không? Dù sao ta cũng là ân nhân cứu ngươi 1 mạng, không lẽ ngươi để mặc ta sống chết không quan tâm sao?" Đôi mắt nàng long lanh tỏ vẻ tội nghiệp.

Nàng mặc dù đã bị hãm bớt sắc đẹp nhưng chung quy nàng vẫn rất đáng yêu trong bộ dạng này nên tất nhiên Dương Vĩnh Khoa sẽ không nỡ bỏ rơi nàng.

Hắn khù khờ ngây ngô nhưng hắn rất tốt bụng. Chỉ cần có người cần giúp là hắn sẽ giúp, chỉ là lần này hơi khó một chút, cô bé muốn ở chung nhà...

Dương Vĩnh Khoa đồng ý rồi chở Lý Tử Thất về khu trọ bằng chiếc xe đạp cũ kĩ của hắn.

Phòng trọ của Dương Vĩnh Khoa khá nhỏ, bởi vì tính tình khù khờ nhưng tốt bụng nên chủ khu trọ chỉ lấy hắn 2 triệu đồng 1 tháng, bao điện nước. Trong phòng ngoài 2 cái bàn học nhỏ, 1 giường chiếu lớn và 2 kệ sách ra cũng chẳng còn gì quý giá.

Chăn đắp thì mỏng tanh, gối chỉ có 1 chiếc, quần áo đơn sơ 3-4 bộ cùng chiếc xe đạp cũ. Nếu có tên trộm xấu số nào chui vào đây thì chắc hắn sẽ ân hận suốt đời mất.

Lý Tử Thất cảm thấy may mắn vì đây là phòng có gác. Căn gác cũng khá rộng cho nàng ở, chỉ là, nó trống không:"Này, ngươi không mua thêm đồ gì cho căn phòng này của ngươi à?" Nàng vừa xem xét căn gác vừa lên tiếng hỏi.

"Anh chỉ ở 1 mình mà, cần nhiều thứ để làm gì chứ!!" Dương Vĩnh Khoa vẫn luôn một trạng thái ngây ngô đáp. Hắn quan trọng nhất là việc học thôi, ăn uống ngủ nghỉ tạm bợ cũng được mà.

"Nhưng bây giờ đã có thêm ta rồi." Lý Tử Thất bước xuống nói. Tên này khù khờ như vậy nàng thật sự lo cho hắn nha, lỡ bị lừa bán đi thì làm sao bây giờ: "Ngươi đưa ta đi mua ít vật dụng nha..." Nàng khi trước có lén xuống trần giang 1 lần. Không biết qua bao nhiêu năm như vậy có gì thay đổi không!!

Dương Vĩnh Khoa hơi ấp úng rồi gật đầu đồng ý.

Hắn đưa nàng vào chợ mua đệm, gối, chăn và 1 vài bộ đồ để nàng mặc. Rồi nàng kéo hắn vào luôn siêu thị điện máy. Thấy cái máy kia sao hay quá, nó phát ra hơi gió rất mát, thấy cả cái hộp nhốt luôn người trong đó, tí xíu nữa là nàng đập luôn cái tivi của người ta để "cứu người" như nàng nói... có cái gì giống cái hộp nhốt người khi nãy nhưng cái hộp này lại nhỏ hơn rất nhiều, và, nó nhốt nàng???

Bực bội vì xưa nay chưa ai dám nhốt nàng nàng liền cầm cái hộp đó toan đập nát:"Tử Thất em đừng đập.. chiếc điện thoại này mắc tiền lắm.. anh không trả nổi đâu.." Dương Vĩnh Khoa ngượng ngùng nói rồi kéo tay Lý Tử Thất ra khỏi siêu thị điện máy. Nàng cái gì cũng muốn đập...

"Hoa Hoa, sao cái hộp lớn lại nhốt người và cái hộp nhỏ lại muốn nhốt ta??" Lý Tử Thất vừa chỉ tay về phía Siêu Thị Điện Máy vừa ngây thơ hỏi.

"Anh là Vĩnh Khoa, không phải Hoa Hoa." Dương Vĩnh Khoa nhắc nhở. Nàng cứ quên hoài ý.

"Hoa Hoa.."

"Vĩnh Khoa!"

"Bổn công chúa thích Hoa Hoa..." Lý Tử Thất nhíu mày nói: "Hoa Hoa" dễ đọc hơn "Vĩnh Khoa" rất nhiều, thích Hoa Hoa hơn không được sao???"

"Được được, Tử Thất nói gì cũng đúng." Dương Vĩnh Khoa đuối lý. Hắn vẫn là nên chịu thua nàng đi.

"Hoa Hoa.. ta đói." Lý Tử Thất nhẹ giọng ỉ ôi. Nàng từ lúc xuống phàm tới giờ vẫn chưa ăn gì, đói rồi.

Dương Vĩnh Khoa nghe xong thì hơi mỉm cười:"Được, anh đưa em đi ăn cơm." Nói rồi hắn đạp xe thật nhanh đến quán cơm quen thuộc.

Bà chủ quán vừa nhìn thấy Vĩnh Khoa đã cười thật tươi chào đón:"Vĩnh Khoa đến rồi hả con?"

"Dạ. Hôm nay đắt hàng không cô."

"Không có Khoa nên ế lắm đây. Haha."

Dương Vĩnh Khoa nhanh chóng ngồi vào bàn Lý Tử Thất cũng theo đó mà đi theo đằng sau hắn: "Cô cho con phần cơm như cũ nhé." Dừng đoạn hắn lại quay sang Tử Thất hỏi:"Em ăn cơm gì?"

"Giống ngươi đi." Lý Tử Thất bâng quơ đáp.

Bà Lanh chủ tiệm cơm vừa bưng cơm ra đã nhìn rất kĩ Lý Tử Thất rồi mỉm cười hỏi:"Khoa đã có bạn gái rồi đấy, cô mừng quá nhé."

Dương Vĩnh Khoa còn chưa kịp nói câu phủ định đã bị Lý Tử Thất chặn ngang họng;"Ở đây chỉ có mình ngươi thôi à?" Nàng hỏi Bà Lanh chủ tiệm cơm nhưng bà lại chẳng biết nàng đang hỏi nên cũng chẳng trả lời cứ thế bước thẳng vào trong.

Chương 3: Tâm Hồn Thuần Khiết

"Tử Thất, sao em lại gọi cô ấy là ngươi?" Dương Vĩnh Khoa cảm thấy khó hiểu hỏi. Tử Thất xưng hô thật kì lạ.

Lý Tử Thất ngây thơ ngước lên đôi mắt to tròn hỏi lại:"Vậy phải gọi là gì?"

"Là 'Cô'." Dương Vĩnh Khoa nói.

"Cô Lanh!! Như ngươi gọi đó sao?"

"Đúng rồi."

"Àaaaa!! Ra vậy, cô Lanh." Lý Tử Thất gật gật đầu nói. Ở chỗ nàng người ta chỉ xưng hô gọi nhau là "ta với ngươi". Thật hiếm lắm mới có người phải để nàng gọi là "cô". Vì dù sao nàng cũng 600 tuổi rồi mà. Hơn nữa, nàng thân là công chúa, ngoài cha mẹ và các anh, chị dâu ra không ai dám bắt nàng gọi một tiếng "cô" cả.

Hai dĩa cơm cuối cùng cũng được bưng ra. Lý Tử Thất nhìn dĩa của nàng lại nhìn dĩa của Dương Vĩnh Khoa. Nàng chỉ tay vào miếng thịt nhỏ nhỏ hỏi:"Hoa Hoa, ít thịt như vậy sao?"

Nàng ở trên Ỷ Lan cũng hay qua nhà Đại ca ăn các món do chị dâu làm. Các miếng thịt miếng nào miếng nấy đều to và ngon cả. Ở đây sao lại nhỏ như vậy!!

Dương Vĩnh Khoa nhìn cái vẻ hấu ăn, chê miếng thịt sườn nhỏ sao hắn thấy đáng yêu thế. Mặt hắn bỗng đỏ lên rồi nhẹ nhàng gắp miếng thịt của hắn qua cho nàng nói: "Vậy Tử Thất ăn thêm miếng thịt của anh đi. Thịt ở đây làm ngon lắm."

"Anh???" Lý Tử Thất ngước mắt hỏi.

Dương Vĩnh Khoa cười cười xoa đầu nàng rồi "Ừm" một cái. Dù sao ngày nào hắn cũng ăn ở đây mà, một ngày không ăn thịt cũng không sao mà. Tử Thất thích là được rồi.

Ăn uống no nê, Dương Vĩnh Khoa rút trong ví ra tờ 100.000vnd đưa cho Bà Lanh. Lý Tử Thất ngốc nghếch nhìn tờ tiền từ trong ví cho tới tay bà Lanh. Đến lúc Bà Lanh trả lại 50.000vnd nàng mới cầm lấy nhìn đáo nhìn để hỏi:"Hoa Hoa, đây là cái gì?"

Dương Vĩnh Khoa ngốc nghếch lại gặp phải nàng ngu ngơ. Nàng cứ như là 1 đứa trẻ mới biết chuyện vậy, cái gì cũng không biết và cái gì cũng hỏi.

"Tử Thất, đây là tiền."

"Dùng để trả tiền cơm khi nãy sao?" Tử Thất lại hỏi

"Ừm. Để trả cho tất cả những thứ mình muốn mua."

"Ồ.." Đôi mắt nàng bỗng sáng lên nhìn Vĩnh Khoa hỏi: "vậy ta dùng tờ tiền này mua cho ngươi ngôi nhà mới có được không?"

Dương Vĩnh Khoa bật cười: "Không, tờ này chỉ đủ mua thêm 2 đĩa cơm như lúc nãy chúng ta ăn thôi."

"Vậy sao.. nhưng khi nãy ta thấy Hoa Hoa chỉ còn mỗi tờ màu xanh thôi. Đưa cho Lanh rồi Lanh đưa lại tờ màu vàng, Hoa Hoa sắp hết tiền rồi à?" Nàng ngây thơ nhưng nàng lại không biết Vĩnh Khoa cũng đang rối. Hắn mới nhận được 3 triệu tiền lương, nhưng nàng đòi đi mua đồ nên đã chi tiêu hết chỉ còn đúng 50 ngàn thôi.

Chắc hắn phải đi tìm thêm việc làm nữa vì bây giờ đã có thêm nàng sống cùng hắn rồi:"Tử Thất đừng lo. Anh rất giỏi anh có thể làm thêm 2-3 công việc trong 1 ngày mà." Hắn híp mắt cười nói.

Tử Thất tuy ngây ngô không hiểu thế giới hiện đại nhưng nàng cũng rất thông minh lanh lợi. Làm sao lại không hiểu Vĩnh Khoa đang gặp khó khăn vì nàng chứ:"Hoa Hoa, hay ta cũng đi làm cùng ngươi nhé."

"Không được. Em gầy lại nhìn yếu ớt như vậy, làm sao làm nổi công việc ở đây" Dương Vĩnh Khoa khua khua 2 tay không cho rối rít nói. Nhìn nàng mà cứ nghĩ gió thổi thôi cũng đã ngã rồi.

Chiều cao chắc tầm 1m58, nặng cùng lắm 47kg. Làm sao so bì với hắn, 1m88 lại nặng tới 85kg. Hắn dư sức làm mọi việc.

"Ta không phải kẻ vô dụng. Ngươi không cho ta đi làm cùng ngươi, ta sẽ đánh ngươi, đánh chết ngươi luôn." Lý Tử Thất doạ dẫm giơ nắm đấm lên nói.

Dương Vĩnh Khoa theo phản xạ tự nhiên lấy 2 tay che mặt gọi:"Tử Thất, Tử Thất. Anh không có ý đó."

Tử Thất "Hứ" một cái rồi giật tay về nói: "Cho ta đi làm cùng ngươi."

"Được, đi thì đi,..." Vĩnh Khoa bất đắc dĩ đồng ý. Cứng đầu lại bảo thủ. Con gái gì mà hung thế?

_________

Buổi tối ở nhân gian thật ồn ào. Không như ở Ỷ Lan rất yên tĩnh. Nàng cứ quay đi quay lại mãi mà vẫn chưa thể ngủ.

"Tử Thất. Em ngủ đi nhé, chúc em ngủ ngon." Dương Vĩnh Khoa nằm lầu dưới cứ nghe thấy tiếng sì xào ở trên nên lên tiếng. Hôm nay nàng đi nhiều như vậy mà vẫn không thấy mệt sao, giờ này vẫn chưa ngủ.

"Hoa Hoa, ta ngủ không được." Lý Tử Thất nũng nĩu nói. Ở Ỷ Lan nàng có Tiểu Thử, con chuột bé bé xinh xinh màu trắng muốt, lúc nào đi ngủ nàng cũng ôm nó ngủ cả. Đã thành thói quen luôn rồi, thiếu hơi ngủ không được..

Nghĩ nghĩ rồi nàng mò xuống lầu dưới, léng léng chui vào chăn của Dương Vĩnh Khoa. Hắn ngủ say lắm rồi, đúng nhẫn tâm mà, nàng ngủ không được hắn lại ngủ ngon như vậy!!

Nàng nằm lên tay hắn, ôm hắn ngủ ngon lành.

____

Dương Vĩnh Khoa khẽ cựa người. Hắn bị Tử Thất làm cho giật mình khi thấy nàng đang nằm trên tay hắn. Định đẩy nàng ra nhưng cây trâm trên đầu nàng lại làm hắn thấy rất đẹp. Màu sắc đẹp tuyệt, nhìn vô cùng tinh tế.

Nhẹ đưa tay rút cây trâm ra khỏi đầu Tử Thất, hắn đã bị doạ cho sợ. Dung mạo của nàng thay đổi nhanh chóng, nàng trở nên vô cùng xinh đẹp, rất đẹp.

Hắn chưa bao giờ thấy qua cô gái nào lại đẹp như nàng vậy. Cơ thể nàng lại phản phất mùi hương rất đặc biệt, lôi cuốn và rất dễ chịu. Làm hắn như muốn ngửi hương thơm này mãi không muốn ngừng.

Sóng mũi nàng cao cao, làn da trắng noãn như viên ngọc sáng không tì vết, hàng lông mi rất dài, hàng mày đậm lại gọn đẹp, đôi môi không tô mà đỏ.. làm hắn nhìn mãi vẫn không thấy chán, càng nhìn lại càng thấy đẹp.

Hắn cứ ngắm nàng mãi cho đến khi nàng khẽ cựa người dậy hắn mới gym lại cây trâm trên đầu nàng. Một dung mạo cũ lại hiện ra, mùi hương trên người nàng cũng bị thu lại không còn rõ ràng như khi nãy.

"Hoa Hoa.. không ngủ sao?" Lý Tử Thất đưa tay dụi dụi mắt ngu ngơ hỏi. Chỉ có mỗi Dương Vĩnh Khoa là vẫn ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất lâu sau hắn mới vụng về chỉ ngón trỏ ra đẩy đầu nàng ra khỏi tay hắn rồi ấp a ấp úng nói:"Tử Thất à, em, em lên lầu trên ngủ đi.."

Lý Tử Thất cứng đầu vẫn cứ nũng nịu nhào vào ôm chặt lấy hắn nói:"Không, không thích. Thích ngủ cùng Hoa Hoa mà, Hoa Hoa ấm lắm luôn á hihi.." rồi nàng nhắm mắt ngủ bỏ rơi cả thiên hạ sau lưng.

Dương Vĩnh Khoa thở dài một hơi rồi cũng ngủ theo. Nàng đáng yêu như vậy hắn cũng không nỡ từ chối!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play