Dì Ruột Mà, Không Sao Chứ? [LingOrm]
C1
Trời mưa lất phất. Orm đứng trước cánh cửa căn hộ tầng 12, vali một tay, balo một vai, áo khoác ướt sũng, tay nhấn chuông lần ba.
Cửa mở. Dì Ling ngó đầu ra, mái tóc nhuộm nâu tro hơi rối, mặc mỗi cái áo thun rộng với chiếc quần đùi… rộng vừa đủ để khiến người khác nhìn không biết để mắt vào đâu.
Ling
Đến sớm hơn hẹn 30 phút, định dằn mặt tôi đấy à?
Orm ngước mắt, cười dịu dàng:
Orm
Cháu ngoan nên tới sớm cho khỏi phiền người lớn.
Ling
Tự nhận ngoan là dấu hiệu đầu tiên của đứa không ngoan đó nha.
Orm
Dì cứ đợi xem, cháu ngoan lắm… đặc biệt là với người cháu thích.
Dì Ling khựng lại nửa giây, rồi lắc đầu mở rộng cửa:
Ling
Đừng có thả thính sớm vậy, gan tôi chưa kịp mặc áo mưa đâu.
Orm bước vào, cởi giày, đảo mắt nhìn quanh. Căn hộ ấm áp, hơi bừa nhưng có phong cách. Dì sống đúng kiểu “người lớn độc thân biết cách chill”.
Orm
Dì sống một mình thiệt á? Không sợ ma hả?
Ling
Sợ chứ, nên tôi hay ngủ với đèn mở. Cơ mà đừng có nghĩ tôi sẽ cho cháu ngủ cùng giường để trị ma nha.
Orm đặt vali xuống, chống càm nhìn Ling cười:
Orm
Không ngủ cùng giường thì ngủ cùng người cũng được…
Ling
Ê, ê! Cháu chưa 18 mà nói vậy là tôi bị bắt đó!
Ling giật nhẹ khăn lau tay, lườm Orm như kiểu “trò này quen rồi”.
Orm
Tháng sau sinh nhật 18 rồi. Đặt lịch hẹn trước được không dì?
Ling
Dì là dì của cháu đó.
Orm
Cháu biết mà, nên mới chỉ ‘đặt lịch’, chưa ‘đặt lên giường’…
Ling đơ người mất 3 giây.
Ling
Orm, bình tĩnh. Tôi còn trẻ nhưng tôi là người lớn có nguyên tắc.
Orm
Vậy quy tắc đầu tiên là gì ạ?
Ling
Không đùa giỡn với cháu gái mình.
Orm
Vậy còn yêu thật thì sao?
Cô không biết cái con nhóc mặc áo mưa màu pastel đang đứng kia là đang đùa hay đang tấn công thật sự. Nhưng ánh mắt của Orm – ướt mưa, trong veo mà cố tình long lanh – lại khiến người ta… khó từ chối.
Ling
Dì thấy cháu mệt rồi đấy.
Orm
Nhưng nếu tối nay cháu gọi ‘dì ơi~’ thì dì có ra không?
Orm cười rúc rích rồi đẩy vali vào phòng. Trước khi khép cửa, cô ngoái đầu:
Orm
Dì mặc áo thun màu xám đẹp lắm. Gợi cảm kiểu người lớn.
Ling hít sâu. Một tuần sống chung này… hình như là thử thách thần kinh.
C2
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa.
Ling đang ngồi trên sofa, tóc búi lười, tay cầm ly cà phê, chân vắt hờ lên bàn.
Trông không khác gì một poster sống động của “phụ nữ độc thân hiện đại”. Chỉ thiếu điều có ai chụp lén rồi tung lên mạng với caption: “Dì người ta chứ dì tôi… toàn càm ràm.”
Cửa phòng bật mở. Orm bước ra, mắt vẫn còn ngái ngủ, tóc buộc tạm, mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài chấm gối – chính là của dì Ling.
Ling ngẩng đầu lên, suýt nữa phun cà phê.
Ling
Ê ê ê, cái áo đó… sao lại mặc vậy?
Orm dụi mắt, giọng ngáy ngủ:
Orm
Áo ngủ của cháu ướt do tối qua giặt chưa khô… thấy dì treo sơ mi trong phòng giặt nên… mượn tạm…
Ling nhìn đứa cháu gái mình – gương mặt vừa tỉnh ngủ, da trắng hồng, cái cổ lộ ra dưới lớp cổ áo sơ mi rộng, tà áo phủ qua đùi nhưng vẫn đủ thấy hai chân trần…
Tim cô nhảy cốc một nhịp.
Ling
Không biết xin trước hả? Dì có đồng ý cho mặc đâu.
Giọng Ling nghiêm, nhưng mắt thì đảo qua đảo lại vì… lúng túng.
Orm
Nếu giờ cháu xin, dì có cho không?
Ling cố giữ vững lập trường.
Orm bước lại gần, ngồi xuống cạnh ghế sofa, mắt long lanh:
Orm
Dì ơi, áo dì thơm quá. Mềm nữa. Mặc vô tự nhiên muốn ôm người mặc nó.
Ling né ánh nhìn, đưa mắt ra cửa sổ:
Ling
Tôi khuyên cháu nên uống một ly nước đá cho tỉnh.
Orm
Không cần, chỉ cần nhìn dì là tỉnh liền.
Orm ngả người nằm nghiêng trên sofa, nửa người phủ sát bên hông dì.
Ling
Cái này gọi là quấy rối người giám hộ, biết chưa?
Orm
Nếu bị bắt vì quấy rối dì thì… chắc cháu sẽ cố tình phạm tội hoài hoài.
Ling bưng cà phê lên che nửa mặt. Không hiểu sao sáng nay vị cà phê đắng hơn mọi khi… chắc vì tim đập nhanh quá, đầu óc không còn phân biệt nổi vị gì.
Orm chống càm, nghiêng đầu nhìn:
Orm
Dì xinh vậy, sống một mình không buồn hả?
Ling
Không. Tôi có Netflix.
Orm
Netflix không nằm lên vai dì được.
Ling
Nằm lên vai tôi là đi tù đấy Orm ạ.
Orm
Thì cháu còn chưa đủ tuổi đi tù mà~
Ling thở dài, đặt cốc xuống, nhìn thẳng Orm:
Ling
Tôi nói thật nha, tôi không muốn dính vào mấy trò nửa tỉnh nửa mơ thế này.
Orm
Vậy để cháu lớn thêm một chút, rồi dì hẵng… dính.
Ling
Cháu ở nhà nhớ mặc đồ đàng hoàng dùm. Mặc áo tôi mà nằm ườn trên sofa là tôi tức á!
Orm
Vậy lát nữa cháu cởi ra treo lại phòng dì nha~
Ling
Đừng! Tôi nói giỡn thôi! Cháu đừng cởi gì hết trơn á!
Orm cười ngặt nghẽo, nhìn theo bóng lưng dì Ling bỏ đi trong tiếng cửa đóng rầm một cái.
Orm
“Sáng sớm mà khiến người ta chạy trốn, chắc mình dễ thương quá rồi.”
C3
Chiều muộn, Orm ngồi lướt điện thoại, đang định gập máy thì thấy dì Ling từ phòng bước ra.
Áo sơ mi đen ôm eo, tóc xõa nhẹ, thoa son đỏ trầm.
Không phải kiểu đi siêu thị. Cũng không phải đi đổ rác.
Orm
Dì đi đâu mà ‘sát thương’ vậy?
Ling kéo dây đồng hồ, không ngẩng đầu:
Orm
Bạn nào mà phải đánh son đỏ? Cũ cỡ nào vậy?
Ling
Cũ… từng hẹn hò. Nhưng kết thúc lâu rồi.
Orm im lặng. Không cười. Cũng không đùa nữa.
Orm
Dì còn thích người ta không?
Lần đầu thấy cháu gái mình hỏi mà không lém lỉnh. Cô khựng lại vài giây:
Ling
Không, gặp nhau để chốt vài chuyện.
Ling
Giống… đóng lại một trang cũ.
Orm
Vậy dì đi đi. Nhưng nhớ đóng cho kỹ. Đừng để gió lật lại.
Ling rời khỏi nhà. Cửa đóng. Căn phòng lại trở về với tiếng tivi nhàn nhạt và sự im lặng kéo dài.
Mở cửa vào nhà, thấy Orm đang ngồi bó gối trong phòng khách, không bật đèn, chỉ nhìn điện thoại phát sáng.
Trông giống kiểu “ai đó bị cho leo cây”.
Ling im lặng, cô đặt túi xuống, vào bếp lấy nước.
Orm ngước lên, giọng nhỏ nhưng nghe rõ từng chữ:
Ling
Tôi cũng trả lời thật.
Ling uống một ngụm nước, rồi khẽ thở ra:
Ling
Orm à, đừng để tâm đến mấy chuyện này.
Orm
Cháu không giỏi giả vờ không để tâm.
Câu nói khiến Ling nhìn Orm lâu hơn. Con bé này… không còn là một đứa trẻ thật rồi.
Ling
Tôi đã dứt khoát từ lâu rồi.
Orm
Nhưng cháu vẫn không thích.
Orm đứng dậy, bước tới, dừng trước Ling vài bước:
Orm
Cháu biết cháu không nên ghen.
Orm
Nhưng mà… cháu là người, đâu phải cục gạch.
Ling
Cục gạch mà còn thả thính thì… loạn luôn.
Orm
Dì chịu trách nhiệm đi.
Ling
Chịu sao? Nói nghe thử.
Orm
Cho cháu ngủ chung đêm nay.
Orm
Chỉ ngủ thôi, không làm gì, tay chân đàng hoàng.
Ling
…Chân thì không sợ, chỉ sợ cái miệng cô thôi Orm ơi.
Orm
Miệng cũng ngoan, chỉ cắn gối trong mơ thôi.
Orm
Dì không cho thì cháu ngủ ngoài sofa, không tắt đèn, không đắp mền, rồi ho, rồi sốt, rồi chết. Dì tự chịu trách nhiệm luôn đó.
Ling gãi đầu, cuối cùng thở dài:
Ling
Mền ai nấy đắp, mặt ai nấy quay.
Orm tươi rói, chạy vào phòng trước.
Ling nhìn theo lưng con bé, cười khẽ.
Ling
“Bắt đầu thấy mình… sắp thua thiệt thiệt rồi đó.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play