Tiếng Lòng Của Quản Gia Quản Luôn Cả Nhà Họ Hồ
Chương 1: Xuyên thư
Lâm Thư, một sinh viên năm cuối đại học ngành thời trang, cậu hoàn hảo về mọi mặt, từ ăn mặc thời thượng đến bất chấp vì đồ ăn hay tiền.
Nhưng, có một khuyết điểm lớn nhất đó là cậu chẳng có một mối tình nào cả.
Quên mất, cậu cũng rất giỏi trong việc nói bậy nữa.
Lâm Thư
Mé, đây là cái bộ truyện tổng tài mất não nhất mà mình từng đọc! /Quăng cuốn truyện lên bàn/
Lâm Thư
Trời ơi ta nói nó mất não gì đâu luôn á, hai nhân vật chính yêu xong lại chia tay vì ba cái lý do xàm như mấy bãi màu nâu ngoài đường cạnh chuồng chó!
Lâm Thư
Nào là: Híc, anh dám không chịu nghe em chọn trái lê này ư? Em ảm thấy chúng ta không hợp nhau, tụi mình chia tay đi!
Lâm Thư
Chưa kể tình tiết phi logic, mới lập công ty mà chưa qua hết một tuần là đã đứng top 2 thế giới.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kêu lên, cậu mặt mày khó chịu hầm hầm lấy điện thoại bắt máy.
Nhân vật phụ
Chào anh, em là sinh viên năm nhất đại học ngành thời trang đây.
Lâm Thư
Ồ? Gọi tôi có chuyện gì sao?
Nhân vật phụ
Em muốn anh dự buổi tiệc chào mừng tân sinh viên ạ.
Nhân vật phụ
Bây giờ đi luôn được không ạ?
Lâm Thư
*Chậc, chắc là kêu mình vô cho đủ người rồi* Ừm, được. Anh đến ngay đây.
Lâm Thư
/Nhanh chóng cúp máy/ Mặc dù là vậy, nhưng lâu lâu ra ngoài ăn một bữa cũng được, cũng có thể nói chuyện.
Thế là cậu lật đật dậy chuẩn bị mọi thứ để đi dự tiệc mừng tân sinh viên.
Lâm Thư
/Vừa huýt sáo vừa đi/
Vài thanh sắt rơi từ trên trời xuống, trúng ngay cậu.
Những thanh sắt đó là ở công trình kế bên, nhưng chẳng hiểu là do lỗi kĩ thuật hay gì mà dây buộc lại bị đứt, rơi trúng đầu cậu.
Cuộc đời chấm muối từ đây, mục tiêu kiếm người yêu bây giờ đang lấy khăn trắng vẫy qua vẫy lại chào tạm biệt cậu.
Đối diện với tầm mắt cậu là trần nhà trắng phau, mùi khử trùng sộc vào thẳng mũi cậu.
Lâm Thư
(Mùi khử trùng này không lẽ là đang ở bệnh viện sao?)
Lâm Thư
(Ai đưa mình vô vậy ta?)
Bên cạnh đầu giường cậu là cây truyền nước biển, ống truyền nối thẳng vào mu bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
Trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân, phòng bệnh nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho sinh hoạt, chắc là phòng đơn.
Lâm Thư
(Hình như người mình nhỏ lại thì phải?)
Lâm Thư
(Đập cái thân xong là bị teo lại như trong nhân vật anime kia rồi?)
Lâm Thư
(Ai vậy ta? Không lẽ là người đưa mình vào viện?)
Lâm Thư
(Úi, vậy là ân nhân rồi, phải cho vào!)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Quản gia Lâm, cậu ổn chưa? /Bước vào phòng/
Lâm Thư
(Úi! Người này đẹp trai ghê--- Mà khoan! Quản gia Lâm là cái méo gì?!) /Ngạc nhiên/
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Cau mày/ Quản gia Lâm, cậu đang nói hàm hồ gì vậy?
Lâm Thư
Tôi có nói gì nãy giờ đâu ạ?
Lâm Thư
(Tên này đẹp trai mà lạ, rõ ràng nãy giờ mình có nói gì đâu?)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Đó, cậu lại n--- /Khựng lại/
Lâm Thư
Anh định nói gì vậy?
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Suy nghĩ một lúc/ Không, không có gì.
Lâm Thư
Ò. (Nhìn tên đẹp trai này quen lắm!)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Ho nhẹ/ Chú ý ngôn từ.
Lâm Thư
(Chú ý ngôn từ... Quản gia Lâm... Nhưng mình đâu phải là quản gia đâu?)
Lâm Thư
(Trước mắt cứ đáp lại cho qua rồi từ từ hiểu thêm đã) Vâng ạ.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Cau mày nhìn cậu/ Quản gia Lâm, cậu còn nhớ gì không đấy?
Lâm Thư
Sao tự dưng lại hỏi tôi như vậy? (Nhìn têm này trông đẹp trai lại giàu, chắc là thiếu gia hay gì đó đại loại như vậy đi?)
Lâm Thư
Chắc là do tôi vừa mới tỉnh lại nên vẫn còn hơi ngu ngơ, mong ngài thông cảm.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Ừm.
Lâm Thư
(Hừm hừm, nhìn tên đẹp trai này quen lắm, mình gặp người giống vậy ở đâu rồi ta?) /Im lặng nhìn/
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Để tôi gọt táo cho cậu.
Lâm Thư
Vâng ạ, vậy thì làm phiền ngài rồi.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Ngồi xuống gọt táo/
Lâm Thư
(Mình nhớ rồi! Tên này giống y chang như phản diện mà mình từng đọc luôn. Mà không lẽ tên thiếu gia này khoái phản diện trong cuốn mất não đó quá nên mới cosplay?)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Khựng lại/
Lâm Thư
(Mặc dù mình cũng khoái tên phản diện đó, đẹp trai, giàu có và đặc biệt là sáu múi! Nhưng mà chết hơi thảm)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
*Ồn quá, tên này cứ lải nhải miết...*
Đột nhiên cửa phòng mở, cả hai không hẹn cùng nhau ngó ra hướng cửa.
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Quản gia Lâm!!
Lâm Thư
(Mình có phải là quản gia đâu mà suốt ngày kêu quản gia Lâm quản gia Lâm!)
Lâm Thư
(Bực hết cả mình hà!)
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
/Khựng lại, sốc/ Quản gia Lâm nói chuyện không---
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Ho nhẹ/
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Anh hai?
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Đi ra đây với anh đi. /Đứng dậy kéo Tự Lam rời đi/
Lâm Thư
Mấu người này bị sao á. /Bóc một miếng táo ăn/
Lâm Thư
/Hai mắt sáng lên/ Đù mé, táo ngon vậy!?
Một lát sau, hai người vô lại phòng. Sẽ không có gì đáng nói nếu phía sau hai người lại có thêm một người.
Lâm Thư
(Gì mà đi hai về ba vậy chèn?)
Lâm Thư
(Nhìn vậy mà giống mấy đứa tình nhân hẹn ra khách sạn đi hai về ba ghê á)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Đi về chỗ ngồi tiếp tục gọt hoa quả/
Lâm Thư
(Lần này gọt lê hả? Không biết lê có ngọt như táo không ta?)
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
Hồ Tự Uyên, em không đi chạy show sao?
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Hôm nay em rảnh, sẵn tiện qua chăm Lâm quản gia cũng được.
Lâm Thư
(Hồ Tự Lam? Nghe tên quen quen kết hợp với ngoại hình quen quen...)
Lâm Thư
(Đù mé đù mé đù mé!!)
Ba thiếu gia
/Mong chờ/ *Cuối cùng cũng nhớ ra tụi mình là ai rồi!*
Lâm Thư
(Chẳng phải là ba thiếu gia trong truyện tổng tài mất não kia sao?)
Lâm Thư
(Bọn họ cứ gọi mình là quản gia... Vậy mình xuyên vào cái vai quản gia quèn này rồi?)
Lâm Thư
(Không, cũng không quèn lắm. Mình chỉ cần làm việc đợi tới khi nào Hồ gia phá sản thì gom tiền lương rời đi thôi)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
*Chẳng phải công ty đang phát triển tốt lắm sao?*
Cây nạn.
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
Được rồi, quản gia, cậu nhập viện thêm vài ngày nữa đi rồi hẵng quay lại làm việc.
Lâm Thư
(Nô nô nô! Mình muốn về nhà, ở đây chán lắm...) Không cần đâu ạ, tôi khỏe re luôn hà.
Lâm Thư
(Chưa kể còn phải hóng drama nữa chứ) Vết thương này không nhầm nhò gì đâu, cứ để tôi quay về làm việc là được rồi.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Vậy để tôi kêu bác sĩ khám tổng quát lại lần nữa cho cậu.
Lâm Ngọc (Bác sĩ)
/Bước vào phòng/ Được rồi, bệnh nhân Lâm, cậu thấy thế nào rồi?
Lâm Ngọc (Bác sĩ)
Chị hai gì chứ?
Lâm Ngọc (Bác sĩ)
Không lẽ đập đầu mạnh quá nên ảnh hưởng ngầm đến hệ thần kinh rồi?
Lâm Thư
A-- Phải rồi... Xin lỗi, tôi nhầm cô là người thân của tôi.
Lâm Thư
/Cười gượng/ Xin lỗi cô nhiều nhé?
Lâm Ngọc (Bác sĩ)
Không sao, người giống người là điều bình thường. Đây, để tôi khám cho cậu.
Lâm Thư
(Trông chị ấy tiều tụy quá...)
Chuyện ban nãy giống như là một khúc nhạc đệm không đáng có, ai cũng hiểu ý không nhắc lại. Bác sĩ khám cho cậu một hồi lâu.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Cậu ấy hiện tại sao rồi?
Lâm Ngọc (Bác sĩ)
Bệnh nhân hồi phục nhanh hơn bình thường, có lẽ là sức khỏe và hệ miễn dịch rất tốt nên mới hồi phục nhanh như vậy.
Lâm Ngọc (Bác sĩ)
Trước mắt là sẽ không có vấn đề gì xảy ra, có thể xuất viện.
Lâm Ngọc (Bác sĩ)
Nhưng tuần sau nhớ đến kiểm tra lại tổng quát để phòng hờ nhé.
Lâm Thư
Được,mà tiện cho hỏi bác sĩ tên gì vậy?
Lâm Ngọc (Bác sĩ)
Tôi tên Lâm Ngọc.
Lâm Thư
(Đúng rồi. Vậy thì mình có giả thuyết này, chắc là sẽ thành công thôi nhỉ?)
Lâm Thư
Cảm ơn bác sĩ Lâm.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
*Trùng họ thôi là điều bình thường mà*
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
*Nhưng cậu ta là con một, lại còn khẳng định đó là chị hai cậu ta, vậy không lẽ đây không phải là Lâm quản gia mà mình biết?*
Lâm Ngọc (Bác sĩ)
Hiện tại tôi còn việc, xin phép đi trước.
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
Làm phiền bác sĩ Lâm rồi.
Lâm Ngọc (Bác sĩ)
Không sao, đó là trách nhiệm của tôi. /Nhanh chóng rời đi/
Lâm Thư
/Lấy lê trên bàn ăn/
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Quản gia, cậu kết cô bác sĩ đó rồi hả?
Lâm Thư
/Nghẹn lê nên vỗ ngực bộp bộp/ Ưm!
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
Ăn từ từ thôi, nghẹn rồi kìa! /Đưa ly nước/
Lâm Thư
Phù, cảm ơn nhị thiếu gia.
Lâm Thư
/Lật chăn lên/ Tôi không có thích cô bác sĩ đó đâu, tam thiếu gia đừng hiểu lầm.
Lâm Thư
(Nghĩ sao đi kêu thích chị gái của mình vậy? Hứ, cái tên Hồ Tự Lam này đúng là không có mắt nhìn mà) /Lật chăn lên/ Tôi sẽ đi là thủ tục xuất viện trước.
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
*Sao mà trong đầu nghĩ một đằng mà lời nói lại một nẻo vậy? Còn dám chửi mình nữa chứ!*
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Không cần. Theo tôi về nhà là được rồi.
Lâm Thư
/Khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn/ ?
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Tôi kêu người làm giùm cho.
Lâm Thư
Vâng ạ, cảm ơn đại thiếu gia.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Tự Ninh, làm đi.
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
Lại lôi em vô. /Đi làm thủ tục/
Lâm Thư
/Muốn rời khỏi giường/
Lâm Thư
(Chân mình sao lại quấn băng thế này!?)
Chân trái và đầu của cậu bị quấn một lớp băng, tình trạng trông hơi thê thảm chút.
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Thiệt tình, quản gia Lâm đi chợ mà toàn không để ý, bị mấy thanh sắt rơi xuống đập trúng chân và đầu, nguy kịch lắm đó!
Lâm Thư
Haha, tôi xin lỗi, sẽ chú ý quan sát hơn.
Lâm Thư
(Thì ra là vậy, giờ có cây nạn không nhỉ?) /Nhìn ngó xung quanh/
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Không có cây nạn đâu.
Lâm Thư
Vây-Vậy sao? (Hứ, nhà giàu mà còn không mua nổi cho cây nạn, nói chi là cái xe lăn chứ. Mình vẫn là không nên mơ tưởng nhiều, híc híc)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Đen mặt/ Tự Lam, mua cây nạn cho Lâm quản gia.
Lâm Thư
Không cần đâu. (Hí hí, phải khách sáo tí để cho có lòng tự trọng đã)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Lâm quản gia đừng khách sáo, dù sao cái này là vì bị thương trong lúc làm việc mà. /Khóe môi giựt giựt/
Lâm Thư
Haha, vậy làm phiền rồi ạ. (Đang chửi mình hả ta?)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Đi đi.
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Vâng ạ. *Chậc, anh hai bị đả kích lòng tự trọng rồi, nội tâm của tên quản gia này cũng quá hỗn rồi đi* /Nhanh chóng rời đi mua cây nạn/
Một lúc sau, thủ tục xuất viện đã xong, nạn cũng tới nơi, thế là cậu được ba thiếu gia dẫn xuống bãi đỗ xe bệnh viện.
Trước mặt cậu là con xe Bentley sang trọng.
Lâm Thư
/Trố mắt nhìn/ (Là xe Bugatti La đây sao? Vãi! Trông sang thế? Đúng là người có tiền)
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
/Hất cằm tự đắc/
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
*Lời khen này chắc chắn là dành cho mình rồi, xe này là của mình mà* Được rồi, vào xe thôi. /Giơ chìa khóa xe lên/
Lâm Thư
(Á à, thì ra là xe của nhị thiếu gia. Đúng là bọn nhà giàu có khác. Mà mình ngồi đâu đây?)
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
(Lần đầu đi xe hơi nên hơi bỡ ngỡ xíu)
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
/Tự động ngồi ghế phụ lái/
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
/Ngồi ghế lái xe/
Lâm Thư
(Ớ? Vậy là ngồi với đại thiếu gia á? Híc, con người này nổi tiếng là hung hăng tàn bạo, lạnh lung vô song. Ngồi có bị ăn thịt hong ta?)
Cậu mãi suy nghĩ nên chẳng để ý bản thân đã đứng ở ngoài xe rất lâu.
Mà đại thiếu gia đã vào trong xe ngồi trước từ lâu rồi, đợi mỗi cậu vào ngồi chung thôi mà lại nghe được tràng dài những suy nghĩ nói xấu, anh không khỏi có chút tứ giận.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Còn không mau vào ngồi?
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Đợi tôi đến bế à?
Lâm Thư
Không ạ! /Nhanh chóng chống nạn ngồi vào xe/
Do cây nạn quá cao, cậu phải để nó nằm nghiêng lên đùi.
Mà một khi để nghiêng, là cây nạn sẽ đặt lên đùi của người ngồi bên cạnh luôn.
Lâm Thư
/Len lén liếc nhìn/ (Mình sẽ không bị chửi đó chứ?)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Chống cằm vào tay đặt trên bệ cửa sổ, nhắm mắt/
Lâm Thư
(Chắc là không đâu. Mà mình lại ngứa tay muốn cày game rồi)
Lâm Thư
(Chơi xíu chắc không sao đâu ha?) /Lén lấy điện thoại ra chơi)
Một lát sau khi cậu chơi game.
Bên ngoài cậu bình yên gió lặng, không chút gợn sóng.
Nhưng trong lòng thì đâu ai biết?
Không, có ba con người biết.
Lâm Thư
(Đ*t m* đồng đội như l*n!)
Lâm Thư
(Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu hơn bò)
Lâm Thư
(Có cái trụ cũng không phá được, làm mình feed mạng)
Lâm Thư
(Vậy mà cũng không biết lợi dụng xông lên, đã mở đường cho rồi mà)
Ba thiếu gia
*Bẩn tai quá đi*
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Chồm người qua lấy điện thoại của cậu/ Đừng chơi nữa, hại mắt lắm.
Lâm Thư
Nhưng tôi có làm ồn đâu ạ?
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Nghe lời.
Lâm Thư
(Híc, hết chơi game được rồi. Mà buồn ngủ quá, thôi đi ngủ cho lành)
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
*Đã tìm ra được khắc tinh của tên quản gia này rồi!*
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
*May quá, anh hai lấy lại điện thoại là khỏi chửi được rồi, mình còn muốn giữ đầu óc trong sáng nữa*
Lâm Thư
(Cái này là cái nhà gì nữa? Là cái biệt thự villa năm sao thì có á!)
Giường mochi và Trương Cứt.
HACMTCMH (NGUỒN: PINTEREST)
Lâm Thư
(Hic ước gì hồi đó mình cũng có ngôi nhà này, sống sung sướng) /Nhìn căn nhà chằm chằm/
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Quản gia, cậu sao vậy?
Lâm Thư
Không sao. Cảm ơn tam thiếu gia đã quan tâm. (Không, nghĩ kĩ lại rồi. Có ngôi nhà này thì tết đến dọn ẻ luôn)
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
Vào thôi, còn đứng đực đó ra nữa. /Đi từ bãi đỗ xe ra/
Cả ba thiếu gia đều vào nhà trước, còn cậu - một quản gia què đang chống cặp nạng cà nhắc bước vào.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Quay đầu lại nhìn/
Lâm Thư
(Nhìn cái gì, còn không mau dìu trẫm vào!? Mà nghĩ vậy thôi chứ chắc không lại đỡ mình vào đâu) /Đi cà nhắc/ (Mỏi chân vãi)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Dừng lại nhìn cậu/ *Mau cầu xin mình giúp đỡ đi*
Lâm Thư
/Dừng lại/ (Gì đây? Khinh thường mình đi chậm hả ta?)
Lâm Thư
(Không, thái độ này không phải khinh thường, là đang mong chờ?)
Hai người kia vốn đã vào nhà từ lâu rồi, đột nhiên nghe được suy nghĩ của cậu thì lại lú đầu ra cửa, nhìn nhìn đại thiếu gia và cậu với tâm thế hóng chuyện.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Nói.
Lâm Thư
Ngài đỡ tôi vào nhà với? /Dè dặt/
Đại thiếu gia trong lòng âm thầm nở nụ cười của kẻ chiến thắng, hắn nhanh chóng đi lại chỗ cậu, giật lấy cây nạn của cậu rồi vòng tay qua eo cậu.
Lâm Thư
(Mình có nền quàng tay qua vai đại thiếu gia không ta?)
Đột nhiên hắn dùng một chân gạc chân cậu, cậu theo chiều ngã về phía trước, hắn liền nhấc cậu lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chưa tới 3 giây nữa.
[T/g: là kiểu như vậy. Tôi kiếm hình rất lâu nhưng lại không có nên đành tự vẽ, nhìn ra được hay không chắc là phải nhờ vào sự sáng tạo của các bạn rồi chứ tôi quỳ lạy trước tài năng vẽ của mình và nói "Mày mau rèn giũa khả năng vẽ lại đi chứ nó xấu vcl ra"]
Lâm Thư
(Sao mà khỏe quá vậy!? Éc éc éc nhục chết mất!)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi vào nhà/
Vừa vào là đã thấy Tự Ninh và Tự Lam đang ngồi ở ghế sô pha hóng chuyện.
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Anh hai khỏe thật nha.
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
/Giơ ngón like lên/
Lâm Thư
/Cúi mặt xuống/ (Tui là ai? Đây là đâu? Có hố không? Tui muốn đội quần nhảy xuống hố chứ nhục quá rồi!)
Ba thiếu gia
/Cố gắng nhịn cười/
Lâm Thư
Cảm ơn đại thiếu gia, tôi tự lên phòng được rồi.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Phiền, tôi đem cậu lên luôn.
Lâm Thư
Cảm ơn đại thiếu gia. (Nhưng mà được bế như này cũng sướng, đỡ phải đi lên lầu, hí hí)
Ba thiếu gia
... /Bất lực/
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Anh ba, hay là anh cũng bế em giống quản gia đi?
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Em lười đi lắm.
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
Mày nín.
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
Nào em 20kg đi rồi anh bế em.
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Vậy anh cho em thuốc teo nhỏ đi rồi em giảm xuống còn 20kg cho.
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
Chim cút.
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Hứ, anh không thương em gì cả. /Giận dỗi xem ti vi/
Lên đến phòng của cậu, cậu phải choáng ngợp không thôi.
Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, cửa sổ được mở ra thoáng đãng khiến cho căn phòng không quá nóng và ngột ngạt.
Lâm Thư
(Phòng mình đây sao? Xịn quá dọ? Làm quản gia có khác, chắc tổng tài còn xịn hơn nữa. Mình chết thêm lần nữa thì có xuyên vào tổng tai không ta?)
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Đặt cậu xuống giường/ Đừng nghĩ lung tung nữa, nạng của cậu đây. Cần gì cứ kêu người hầu như bình thường đi.
Lâm Thư
Vâng ạ. /Nhìn đại thiếu gia để cặp nạng bên cạnh thành giường/
Lâm Thư
Cảm ơn đại thiếu gia.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Rời khỏi phòng/
Lâm Thư
/Ngã lưng xuống giường/
Lâm Thư
/Lăn qua lăn lại/ Ui, nệm êm quá, cục mochi!
Lâm Thư
Tao quyết định rồi, nệm à, từ nay mày tên là mochi! /Lăn qua lăn lại một cách thích thú/
Ba thiếu gia đều đang tụ tập ở phòng khách, một người xem kịch bản hai người xem giấy tờ công việc.
Tiếng dần nhanh hơn:"Cạch cộp cạch cộp cạch cộp."
Cậu đanh đi xuống cầu thang. Mới đầu còn chưa quen xài nạng, nhưng sau khi thích ứng vài lần thì liền quen.
Lâm Thư
/Đi nhanh/ (Hí hí, chơi cái này cũng vui ghê á)
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Quản gia, cái nạng đó chơi vui lắm sao?
Lâm Thư
Ừm, vui lắm. Ngài chơi thử không?
Lâm Thư
/Đi đến chỗ tam thiếu gia/
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Tôi cũng muốn chơi thử! /Đặt quyển kịch bản xuống/
Lâm Thư
/Dùng tay chống lên ghế, đưa cặp nạng cho tam thiếu gia/ Ngài nhớ cẩn thận nha, chơi vui nhất là ở cầu thang á.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Ngồi xuống ghế đi.
Lâm Thư
Vâng ạ. /Nhanh nhảu ngồi xuống ghế/ (Đứng bằng một chân sắp què luôn rồi, may là được ngồi xuống ghế)
Tự Lam bắt đầu thử trò vui mới mà cậu vừa mới tìm ra.
"Cạch cộp cạch cộp cạch cộp"
Lâm Thư
Tam thiếu gia, ngài thấy vui lắm đúng không?
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Há, vui thiệt nha!
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Hai anh thử không?
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
Không. *Nghĩ sao đi kêu mình lấy cặp nạng của thằng què vậy trời*
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Không, anh bận rồi.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Em cũng đừng chơi nữa, nguy hiểm lắm.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
Chẳng phái tuần sau còn có bộ phim cần quay sao?
Lâm Thư
(Bộ phim cần quay?)
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
? /Ngơ ngác/
Lâm Thư
(Mình nhớ ra rồi! Tam thiếu gia đi quay phim không may gặp tai nạn khiến cho hai chân bị què mất một năm)
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
/Ngạc nhiên/
Tam thiếu gia nhanh chóng dùng cặp nạng của cậu chống chạy về phía cậu, sau đó ngồi xuống cạnh cậu.
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
/Cau mày/
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
/Vờ xem giấy tờ nhưng lắng tai nghe/
Lâm Thư
(Mà cái người gây ra tai nạn đó là do một tay đối thủ cạnh tranh của tam thiếu gia gây nên, hình như là Trương thiếu gia của nhà họ Trương thì phải)
Lâm Thư
(Trương gì ta? Trương... Trương... Trương Cứt?)
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Phụt! /Cười/
Hồ Tự Uyên (Đại thiếu gia)
*Trương Cứt là ai?*
Hồ Tự Ninh (Nhị thiếu gia)
*Là Trương Phước hả ta?*
Lâm Thư
(Tên gì bốc mùi thế này?)
Lâm Thư
(Mà khoan) /Nhìn tam thiếu gia/ Thiếu gia, sao ngài cười vậy?
Hồ Tự Lam (Tam thiếu gia)
Tôi nhớ đến một tình tiết trong kịch bản sắp tới nên thấy hơi mắc cười thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play