Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, phía trước trụ sở chính của tập đoàn Chankimha, đoàn siêu xe màu đen bóng xếp hàng im lặng như một lời tuyên bố thầm lặng: người đứng đầu đang trở về
Trên tầng cao nhất, giữa văn phòng kính sang trọng, Freen ngồi lặng trước cửa sổ, đôi mắt lạnh lùng dõi theo dòng người phía dưới
Jim - Quản lý
Cô ấy về rồi
Quản lý riêng đứng bên khẽ nói
Freen không phản ứng. Tay cô khựng lại giữa không trung khi đang xoay chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu trên ngón áp út
Một món quà… đã cũ kỹ
Cô cất giọng, trầm và đều:
Sarocha Chankimha - Freen
Sân bay náo loạn lắm không?
Jim - Quản lý
Vâng, cô ấy không né truyền thông. Vừa bước ra đã nhìn thẳng camera, nở nụ cười… đúng kiểu Becky Armstrong
Jim - Quản lý
Báo chí gọi cô ấy là ‘nữ hoàng trở lại’
Freen nhắm mắt lại. Trái tim tưởng chừng đã quen với thương trường khốc liệt, hôm nay đập hơi nhanh
Bảy năm
Cô gái nhỏ ấy từng chúc cô ngủ ngon mỗi tối qua màn hình điện thoại
Từng gọi cô là “chị Freen yêu dấu của em”
Và từng ngốc nghếch hứa:
Becky ( lúc nhỏ)
“Đợi em lớn , em sẽ làm vợ chị “
[Hồi tưởng – 12 năm trước]
Bữa tiệc thôi nôi nhà Armstrong năm ấy, Freen 12 tuổi, mặc váy công chúa do chính tay mẹ chọn
Cô bé đứng nép sau váy bà nội, lén nhìn đứa bé tròn trịa trong nôi với ánh mắt tò mò
Bà Nội Freen
“Freen, lại đây. Bế thử Becky xem nào!”
Freen ngập ngừng bước tới
Khi tay cô vòng ra sau lưng bé con, bế lên, ánh mắt tròn xoe ấy nhìn thẳng vào cô… rồi cười toe toét
Mẹ Becky cười lớn
Bà Armstrong - Mẹ Becky
“Becky thích chị Freen ghê ta “
Bà Armstrong - Mẹ Becky
“Chắc sau này lớn lên đeo chị không rời cho coi”
Freen không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô thấy trái tim mình… ấm lạ
[Hiện tại]
Âm báo tin nhắn vang lên. Một video được gửi đến:
Jim - Quản lý
Cô Becky vừa livestream chào fan, chủ tịch nên xem
Freen mở video
Màn hình hiện lên một Becky Armstrong phiên bản 22 tuổi: tóc xoăn nhẹ, môi đỏ, ánh mắt vẫn tinh nghịch như ngày nào
Rebecca Armstrong - Becky
Mọi người ơi, em chính thức về nước
Rebecca Armstrong - Becky
Tuy có hơi bất ngờ vì lịch trình kín
Rebecca Armstrong - Becky
Nhưng lần này em về là để… đòi lại người quan trọng nhất đời mình đó nha
Fan bên dưới spam hỏi:
“Ai vậy?”
“Người yêu à?”
“Ai mà đích thân Becky phải về đòi lại thế ?”
“Ôi tưởng em bé của mami phải là người được người khác đòi chứ ?”
Becky không nói. Chỉ cười, đưa tay gõ nhẹ vào camera:
Rebecca Armstrong - Becky
Chị Freen, em lớn rồi. Chị tính chạy đi đâu nữa?
Freen khựng lại. Trong tích tắc, ánh mắt CEO lừng danh nhuốm đầy cảm xúc lạ
Môi cô khẽ cong lên, như một nụ cười đã bị giấu quá lâu
Sarocha Chankimha - Freen
“Về thì về. Nhưng lần này, chị không nhường nữa đâu.”
Chương 2: Về rồi thì ở luôn đi
Phòng khách nhà Armstrong rộn ràng hơn bao giờ hết. Những người giúp việc lâu năm lăng xăng bày bàn, trong khi các thành viên hai gia đình chuyện trò vui vẻ
Freen vừa bước vào, ánh mắt đã ngay lập tức bị hút vào người con gái đang đứng trước cây đàn grand piano
Becky
Mái tóc dài uốn nhẹ, váy lụa màu rượu vang ôm dáng, môi cười tươi nhưng mắt thì vẫn nghịch ngợm như ngày nào
Cô quay lại khi nghe tiếng bước chân quen thuộc
Rebecca Armstrong - Becky
Chị tới rồi à
Sarocha Chankimha - Freen
Không tới thì em định gây bạo loạn à?
Rebecca Armstrong - Becky
Chắc chắn
Rebecca Armstrong - Becky
Em đã nói là em về là để gặp chị trước tiên
Freen ngồi xuống ghế đối diện, đưa mắt nhìn Becky từ đầu đến chân
Sắc sảo
Tự tin
Không còn là cô bé ngồi vắt chân rung đùi ăn kem như trước nữa
Sarocha Chankimha - Freen
Em thay đổi nhiều
Rebecca Armstrong - Becky
Còn chị thì chẳng thay gì cả
Nàng cười nhẹ, tiến lại gần
Rebecca Armstrong - Becky
Vẫn đẹp, vẫn lạnh lùng, vẫn né tránh em như né nắng
Sarocha Chankimha - Freen
Chị không né em
Becky ghé sát tai
Rebecca Armstrong - Becky
Vậy hôm đó ở Paris, sao chị không nói gì khi em tỏ tình?
Freen khựng người
Hồi tưởng – 4 năm trước, sân bay Charles de Gaulle, Paris
Becky khi ấy vừa tròn 18 tuổi. Váy đen, son đỏ, ánh mắt như có lửa
Rebecca Armstrong - Becky
“Freen, em sẽ đi Mỹ học tiếp. Nhưng trước khi đi, em muốn nói rõ…”
Sarocha Chankimha - Freen
“Em nói đi.”
Rebecca Armstrong - Becky
“Em yêu chị. Em không nói đùa. Không phải kiểu ‘con nít thích người lớn’ nữa. Mà là yêu. Thật sự”
Freen đã nhìn Becky rất lâu. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nói một câu:
Sarocha Chankimha - Freen
“Em cứ đi đi. Lúc nào trưởng thành thật rồi… hẵng nói lại lần nữa.”
Trở về hiện tại
Rebecca Armstrong - Becky
Chị từng nói đợi em trưởng thành rồi hãy nói. Vậy bây giờ, chị thấy em sao?
Freen bắt đầu thấy tim mình không nghe lời
Sarocha Chankimha - Freen
Thấy hơi phiền
Becky ngồi xuống cạnh, chống cằm
Rebecca Armstrong - Becky
Thế mà vẫn dõi theo em suốt bảy năm trời
Rebecca Armstrong - Becky
Em nhận được tài trợ, hợp đồng, hậu thuẫn…
Rebecca Armstrong - Becky
Chẳng có cái gì là không có dấu tay của chị
Freen quay đi, không phủ nhận
Rebecca Armstrong - Becky
Nên lần này về, em không đi nữa đâu
Sarocha Chankimha - Freen
Ba mẹ em biết chưa?
Rebecca Armstrong - Becky
Chưa. Nhưng chắc họ đoán được
Rebecca Armstrong - Becky
Mặt em viết chữ ‘con yêu Freen’ rõ thế cơ mà
Freen bật cười bất đắc dĩ. Ở góc kia của phòng khách, người lớn đã bắt đầu quan sát họ như đang xem một bộ phim sắp có twist
Mẹ Becky thì thầm với mẹ Freen
Bà Chankimha - Mẹ Freen
Cái con bé Becky này… đúng là lớn thật rồi. Rất kiên định
Bà Chankimha - Mẹ Freen
Đã nhắm là không buông
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Còn Freen thì mặt ngoài băng giá, chứ bên trong… tôi thấy nó đang tan
Bữa tiệc nhỏ kết thúc trong tiếng cười nói rôm rả
Khi mọi người tản ra, Becky kéo tay Freen ra vườn, nơi chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ và gió thoảng
Rebecca Armstrong - Becky
Chị biết em đã trưởng thành chưa?
Sarocha Chankimha - Freen
Em rất giỏi. Rất đẹp. Và rất nguy hiểm
Rebecca Armstrong - Becky
Vậy thì đừng để em ở xa chị quá
Rebecca Armstrong - Becky
Không khéo chị sẽ bị người khác cướp mất
Sarocha Chankimha - Freen
Em đang dọa chị à?
Rebecca Armstrong - Becky
Không. Em đang cảnh báo
Rebecca Armstrong - Becky
Vì chị là của em trước tiên nên bao nhiêu vệ tinh em đã cho ra chuồng gà hết rồi
Freen nhìn vào mắt cô gái trước mặt không còn ánh nhìn trẻ con ngày nào, mà là sự nghiêm túc lạ thường
Sarocha Chankimha - Freen
Vậy về rồi thì ở luôn đi
Becky ngạc nhiên một chút rồi cười rạng rỡ
Rebecca Armstrong - Becky
Chị vừa tự chuốc lấy rắc rối lớn rồi đó babe
Chương 3 : "Mẹ hỏi thật ..."
Tối muộn. Tiệc tàn. Người giúp việc dọn dẹp xong, căn biệt thự chìm vào sự yên tĩnh
Becky vừa tắm xong, tóc còn ướt, bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ đang đứng chờ trước cửa
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Rảnh không bé con ?
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Mẹ muốn nói chuyện
Becky hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu
Rebecca Armstrong - Becky
Dạ, có ạ. Mình xuống bếp nha mẹ yêu của con
Hai mẹ con ngồi ở bàn gỗ nhỏ trong căn bếp ấm, mỗi người một ly cacao nóng. Mẹ Becky không nói ngay
Bà nhìn con gái
Người con gái mà bà từng bế bồng trên tay, từng đan tóc hai bên, giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành, nổi tiếng và sắc sảo
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Con lớn thật rồi
Rebecca Armstrong - Becky
Lâu lắm mới nghe mẹ nói câu đó
Nàng nhẹ mỉm cười, nhấp một ngụm cacao
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Mẹ hỏi thật. Con nghiêm túc với Freen à?
Becky đặt ly xuống. Nàng không cười nữa
Gương mặt trở nên tĩnh lặng
Rebecca Armstrong - Becky
Mẹ thấy con không nghiêm túc sao?
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Không phải vậy. Mẹ thấy chứ
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Nhưng đôi khi… con nít mình thích một ai đó lâu quá, mình tự tưởng đó là tình yêu
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Mẹ sợ điều đó
Becky im lặng một lúc. Rồi nàng lên tiếng giọng không còn nghịch ngợm như thường ngày, mà trầm và rõ ràng
Rebecca Armstrong - Becky
Mẹ, con yêu chị ấy… theo cách mà con hiểu rõ mình đang làm gì
Rebecca Armstrong - Becky
Hồi nhỏ, con thích chị ấy vì chị dịu dàng, giỏi giang và đẹp nữa
Rebecca Armstrong - Becky
Lớn lên, con vẫn thích chị nhưng là vì chị luôn ở đó. Lặng lẽ. Chắc chắn
Rebecca Armstrong - Becky
Chị không bao giờ hứa điều gì, nhưng chị chưa bao giờ rời đi
Rebecca Armstrong - Becky
Khi con học ở Anh, con ngã bệnh không ai biết … người đầu tiên liên hệ bệnh viện bên đó là chị
Rebecca Armstrong - Becky
Hợp đồng đầu tay của con thất bại, chị là người gửi luật sư tới bảo vệ con
Rebecca Armstrong - Becky
Freen không nói yêu, nhưng hành động thì lại là yêu hơn bất kỳ ai
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Freen là người tốt
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Mẹ chưa bao giờ phủ nhận
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Nhưng chị ấy hơn con 12 tuổi. Cuộc sống của hai đứa sẽ không dễ dàng
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Nếu có đi xa hơn mẹ sợ…
Rebecca Armstrong - Becky
Vậy thì con càng phải mạnh mẽ hơn
Rebecca Armstrong - Becky
Con không muốn người ta nghĩ con bám chị vì nổi tiếng, vì tiền hay vì mối quan hệ
Rebecca Armstrong - Becky
Con sẽ tự đi con đường của mình, tự có ánh sáng riêng
Rebecca Armstrong - Becky
Nhưng khi trở về nhà… con muốn người con yêu vẫn là chị ấy
Mẹ Becky lặng đi một chút, rồi đặt tay lên tay con gái
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Mẹ tin con
Bà Armstrong - Mẹ Becky
Và nếu con tin mình đến thế… mẹ sẽ là người đầu tiên đứng về phía con
Becky mỉm cười, mắt ánh nước
Rebecca Armstrong - Becky
Con biết. Vì mẹ là người dạy con kiêu hãnh khi yêu một ai đó
Hai mẹ con không nói thêm
Chỉ ngồi đó, ly cacao nguội dần, nhưng bầu không khí lại ấm áp hơn bao giờ hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play