[Phó Thủ Lĩnh X 011] Em Là Giới Hạn Cuối Cùng
chap 1
tg cute phô mai que
haiii mn đây là truyện thứ 2 của tui mong mn ủng hộ
_________________________________
Phó Thủ Lĩnh
032 (tiến đến)
032 được gọi tên thì hơi bàng hoàng, người áo đen mang mặc nạ vuông đang dần tiến đến từ sau lưng gã với giọng nói âm trầm
Square_lính vuông
Dạ chỉ huy? (gã như bị điện giật mà hoảng sợ tột độ)
Square_lính vuông
Phó chỉ huy làm sao biết được?
Hắn gằn giọng, cố gắng đè lại sự giận dữ cùng với mội loại cảm xúc khác đang dân trào trong lòng
Phó Thủ Lĩnh
Cậu bị điếc à? tôi ko muốn nhắc lại lần hai! (gằn giọng)
dùng một loạt thao tác ngón tay nhanh nhẹn trên bàn phím, 032 đã khôi phục màn hình máy tính- chính là khung cảnh từ camera phòng 011 lúc này
chính là khung cảnh cô đang bị hai tên lính khác chế ngự trên giường, một tên cúi xuống thì thầm điều gì đó với cô 005, chính là tên đã báo cáo với hắn chuyện cô phá đám "việc làm ăn" của họ
Phó Thủ Lĩnh
Chết tiệt hai thằng khốn đó (gằn giọng)
hắn đá mạnh vào ghế tên lính 032 khiến gã ngã xuống sàn rồi dùng chân đạp lên bụng làm gã ko gượng dậy được
chân hắn ngày càng dùng sức, nhưng những tên lính xung quanh hiện đang đổ dồn ánh mắt về phía này nên hắn chỉ trầm giọng báo cáo
Phó Thủ Lĩnh
Từ lúc nào mà tụi mày được phép qua mặt chỉ huy thế? (gằn giọng)
hắn đá vào người 032 vài cái, toàn nhắm ngay vào chỗ hiểm ở phần eo khiến gã đau đến co rúm người lai trước khi đi hắn còn để lại một câu
Phó Thủ Lĩnh
Lần nay là cảnh cáo! (gằn giọng)
cô nhăn mày kiềm nén cơn buồn nôn khi gã 005 cúi xuống hôn lên má cô, ngay chỗ vết thương còn chảy máu do gã dùng dao rạch
Kang No Eul (011)
Thả tôi ra, các anh đang vi phạm quy định đấy
Kang No Eul (011)
Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên
tên tóc xoăn nghe vậy liền bật cười
nhân lúc gã phân tâm cô đá mạnh vào bụng khiến gã văng về cuối giường, rồi nhanh chân định quật về phía đầu tên còn lại nhưng bị gã nắm lấy gã tóc xoăn càng tức giận mà điên tiết lao đên bóp cổ cô
006
Mẹ mày con khốn phá đám (tức giận)
006
Mày nghĩ là phó chỉ huy có thể bao che cho mày mãi à? (tức giận)
gã nắm nắm lấy cổ chân cô mà vặn ngược về sau vang lên tiếng "rắc"
Kang No Eul (011)
A! (hét)
cô ko kiềm được phát ra tiếng rên đau đau đớn
hắn nở một nụ cười kì lạ khi thấy cô đau đớn rồi dùng mắt ngắm nghía khuôn mặt cô
005
Mày nó đi nói lại đi, mày cũng được đó (cười)
cô cố vùng vẫy trong khi tên kia ngày càng áp sát vào mặt cô áp sát cô
005
Hay bọn tao chơi mày ngay tại đây luôn nhỉ? sẽ chẳng ai biết cả
cửa phòng bị đá bật tung ra nằm rơi rớt xuống sàn
tên tóc xoăn chưa kịp hoảng hồn đã bị một bàn tay nhấc cổ áo lên ném ngược về phía tường
005
Phó...phó chỉ huy (lắp bắp)
005 lắp bắp ko nói nên lời chạy ngay giải thích
một đấm vung thẳng vào mặt gã, hắn dùng chân sút thêm vài cú vào người khiến 005 ngã nhào
phó chỉ huy ko đoái hoài gì đến hai tên đó mà chầm chậm tiến đến phía cô đang gượng dậy
sắc mặt âm trầm, khắp người hắn toát lên luồn khí mang tên "người lại chớ lại gần", cô ngẩng đầu lên nhìn mắt hắn, người luôn mang vẻ mặt bình tĩnh trước sau ko đổi kia lại dường như ko giữ được vẻ mặt ấy nữa
chú ý đến vết rách trên má cô,hắn dùng tay nâng mặt cô lên
cô cảm thấy khó hiểu,người này hôm nay bị gì thế? xông vào phòng cô làm loạn à?
nhưng cô cũng cảm nhận được hắn đang ko bình thường
Kang No Eul (011)
005 (giọng cô thều thào vì còn cơn đau ở chân)
phó chỉ huy dời ánh mắt xuống cổ chân cô
Phó Thủ Lĩnh
Cùng một người?
Kang No Eul (011)
(cô lắc đầu)
Hắn ko nói thêm gì mà quay người đi về phía 005 đang nằm, hắn ngặt lấy con dao rơi bên cạnh
005 hoảng sợ đến run lẩy bẩy, gã chỉ biết nằm run rẩy mà ko thốt được thêm lời nào nữa
Phó Thủ Lĩnh
Được thôi, vậy tao phế cả hai tay mày
con dao trong tay hắn vung xuống
bàn tay của 005 lập tức đứt lìa, cùng với bàn tay được rơi xuống là những dòng máu bắn ra tứ tung
tiếng hét của gã vang vọng khắp phòng, cùng với cơn đau nơi cổ tay khiến gã đau đến run rẩy, nước mắt cũng tròa ra từ hốc mắt ko ngừng
khi chuẩn bị vung dao đến tay trái củ gã thì tiếng bước chân dồn dập vang đến
hai tên lính khác lúc này đã chạy vào phòng và bị giật mình bởi cảnh tượng trước mắt
Triangle_lính tam giác
Phó...phó chỉ huy..
Triangle_lính tam giác
Bọn..bọn tôi đến để.. để giải quyết sự việc..theo lệnh của chỉ huy ạ..
hắn cũng ko làm khó hai tên lính mang gã 005 với một bàn tay bị đứt lìa cùng gã tóc xoăn đang bất tỉnh đi
_________________________________
tg cute phô mai que
ok đến đây thôi nhớ ủng hộ tui nghen
chap 2
Kang No Eul (011)
Phó chỉ huy có gì thì cứ nói thẳng, đừng nhìn tôi như thế
cô khẽ chạm vào vết thương trên má. Máu đã ngừng chảy, nhưng cảm giác đau rát vẫn dai dẳng
Dẫu vậy, cô ko thể tiếp tục làm ngơ trước ánh mắt ko rời của hắn. Người này từ nãy đến giờ vẫn ko hề che dấy việc nhìn chằm chằm vào cô
Phó Thủ Lĩnh
Tôi chỉ đang thắc mắc, bình thường đối diện với tôi ko phải lúc nào cô cũng mang bộ dạng ko sợ trời ko sợ đất sao? Bây giờ trước mặt người khác lại yếu ớt như vậy (hắn cất giọng pha một chút trêu chọc lẫn tò mò)
cô thoáng hoài nghi liệu hắn có đang chế giễu cô ko
nếu ko phải do bất ngờ bị tấn công từ phía sau, làm sao cô lại rơi vào tình trạng thảm hại như lúc này được?
cô ko đáp lời, chỉ lặng lẽ chịu đựng cơn đau ở cổ chân ngày một tăng lên. Mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán, sắc mặt cô cũng nhợt nhạt hơn đôi chút.
Kang No Eul (011)
Á! (cô thốt lên vì một lực mạnh mẽ nắm lấy cổ chân cô)
kéo cả đôi chân xuống khỏi giường một cách bất ngờ. Cơn đau dữ dội khiến cô nhíu mày, bất giác khóe mắt cũng hơi đỏ.
hắn khuỵu một chân xuống sàn để quan sát kỹ hơn phần cổ chân của cô. khoảnh khắc gần kề ấy khiến hắn ko bỏ sót bất kì biểu hiện nào trên gương mặt đang cố chịu đau kia.
bàn tay hắn khựng lại trong vài giây, thật sự đau đến vậy sao?
ý thức được hành động trong vô thức của mình, sự tức giận vô cớ bỗng dâng lên trong lòng hắn. Tại sao hắn lại để tâm đến chuyện này? thậm chí vì Kang No Eul mà hành sử điên rồ như vừa rồi
sự mất kiềm chế nhanh chóng biến thành một phản ứng khác. bàn tay hắn siết mạnh hơn vào cổ chân cô, như muốn tự lấy lại lý trí từ mớ cảm cảm xúc bất ổn vừa rồi.
cô cảm nhận rõ cơn đau tăng lên gấp bội, liềm phản ứng bằng cách cố vung chân khỏi tay hắn nhưng thất bại. giọng cô ko khỏi có chút cáu gắt:
Kang No Eul (011)
Phó chỉ huy anh đang làm gì thế? mau buông chân tôi ra
phó chỉ huy ko để tâm đến,dửng dưng kéo chân cô đến gần hơn-giọng nói bình tĩnh như thể vừa chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn kia ko phải hắn:
Phó Thủ Lĩnh
Chân cô bị trật khớp rồi phải nắn lại.
Kang No Eul (011)
Vậy anh mau buông ra, để tôi tự làm (cô vội vàng phản ứng)
rõ ràng là muốn dữ khoản cách mà
Phó Thủ Lĩnh
Chỉ sợ là vừa chạm đến thôi đã ngất rồi (cười)
nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt hắn, như tỏ ý trêu chọc. ko chờ sự phản đối của cô, hắn bắt đầu dùng tay chỉnh lại phần khớp bị lệch. cô đau đến mức cả bờ vai cô run nhẹ, nhưng vẫn cố nén tiếng kêu.
Phó Thủ Lĩnh
Chưa gãy xương là còn nhẹ đấy.
Phó chỉ huy lạnh nhạt nói trong khi tay vẫn duy trì lực
Kang No Eul (011)
Là anh phải ko?
hắn nhìn cô, áng mắt thoáng chút ngơ ngác, chưa kịp phản ứng giọng cô đã vang lên, lần này là sự khẳng định rõ ràng:
Kang No Eul (011)
Là anh phái bọn chúng đến.
Kang No Eul (011)
Để cảnh cáo tôi...vì đã phá hỏng việc làm ăn của các người? (giọng cô lạnh lùng như ngọn gió thoảng qua)
hắn vẫn im lặng, chỉ nhìn cô, ko hề phủ nhận.
Kang No Eul (011)
Nhưng điều khiến tôi ko thể hiểu được tai sao anh còn chạy đến đây? lai hành động như vậy?
cô cảm thấy người đàn ông trước mặt ngày càng khó nắm bắt. Dù đã quen nhau 7 năm trước hay vào khoảng khắc này, cô chưa từng thật sư hiểu hắn.
hắn bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo. Đừng nói là cô, ngay cả bản thân hắn cũng ko hiểu tại sao bản thân hắn lại làm như vậy
khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy cô bị áp chế trên chiếc giường đó, lý trí của hắn đã hoàn toàn tan vỡ. suốt quãng đường đến đây, trong đầu hắn chỉ duy nhất một ý nghĩ: phải gi*t ch*t 2 thằng khốn kia.
phải chính hắn đã phái chúng đến. mục đích ban đầu chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng dành cho cô. Bởi lẽ hắn đã nhận ra hắn đã dung túng cho cô quá nhiều trong thời gian qua.
nhưng giờ đây, khi ánh mắt chạm vào đôi mắt vẫn lạnh lùng và thờ ơ như ngày nào của cô-hắn đột nhiên nhận ra
có lẽ dung túng cô thêm một lần nữa... cũng chẳng sao cả.
bởi chính hắn cũng ko thể chịu nổi khi cô bị đe dọa. người duy nhất có quyền làm thế với cô, chỉ có thể là hắn mà thôi.
dù trong lòng đang dâng trào những mâu thuẫn dữ dội, nhưng bề ngoài hắn vẫn dữ vẻ bình thản. phó chỉ huy từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng thả cổ chân của cô ra-thứ mà hắn đang vô thức siết chặt.
từ trên cao nhìn xuống Kang No Eul, hắn nói:
Phó Thủ Lĩnh
nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp.
rồi hắn bước ra khỏi phòng, để lại cô với câu hỏi vẫn chưa nhận hồi đáp
_______________________________
tg cute phô mai que
đến đây thôi bye bye😘
chap 3
tg cute phô mai que
nhớ ủng hộ tui đó 😙💋
_______________________________
Phó Thủ Lĩnh
Lính 005 và 006 bị đưa đi đâu rồi?
Triangle_lính tam giác
Phòng giam số 27 thưa chỉ huy.
hắn ko buồn liếc nhìn người lính bên cạnh mà tiếp tục bước thẳng về phía trước, giọng nói trầm nhẹ mà dứt khoát:
Phó Thủ Lĩnh
Được rồi, tôi sẽ đi một mình. Cậu ở lại xem 011.
người lính mang mặt nạ tam giác do dự bước theo sau, gập ngừng nói:
Triangle_lính tam giác
Nhưng...chỉ huy...chỉ huy vừa ra lệnh triệu tập phó chỉ huy lên phòng điều khiển ạ (e dè trả lời)
hắn rẽ qua một lối khác, hướng đi hoàn toàn ngược lại với lối dẫn đến phòng chỉ huy. Hắn lãnh đạm trả lời:
Phó Thủ Lĩnh
Báo cáo với chỉ huy rằng tôi sẽ lên sau.
ánh mắt hắn thoáng liếc nhẹ qua người lính bên cạnh
Phó Thủ Lĩnh
Còn cậu, ở lại đây (nhìn người lính)
dứt lời, phó chỉ huy ko ngoái lại mà bước thẳng vào thang máy, mặc kệ người lính vẫn đứng ngóng phía sau.
ánh sáng mờ nhạt từ ngọn lửa nhỏ phản chiếu trên nền đá ẩm ướt, tạo nên những bóng hình dài ngoằng. cánh cửa phòng giam bật mở với tiếng "rầm" nặng nề, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo. Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trên nền đất, chậm rãi nhưng đầy uy quyền, gieo rắc một cảm giác rờn rợn khắp hành lang
hắn bước vào, ko chút hấp tấp, đi thẳng đến phòng giam số 27.
đám lính canh cúi đầu thật thấp, ko ai dám nhìn thẳng thậm chí là thở mạnh
gã số 006 bị trói chặt vào cột đá ở giữa phòng, người vẫn chưa tỉnh hẳn. còn tên 005 thì ngồi bệch bện cạnh với vàn tay đã mất, máu khô bết lại thành từng vệt nghê rợn quanh phần cổ tay trống ko, gương mặt đã tái nhợt, ko còn chút sức sống. mùi máu tanh lượn lờ trong không gian
ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt tên lính 005
hắn từ từ rút con dao để trong ống tay áo, tiến thẳng về phía tên này. Gã hoảng loạn, ra sức vùng vẫy la hét điên cuồng:
005
Không...không! tha cho tôi! phó chỉ huy... rõ ràng chính anh đã ra lệnh cho tôi dạy cho cô ta một bài học! (la hét)
giọng hắn vẫn đều đều, ko to nhưng lạnh lẽo đủ để người khác nghẹn thở
Phó Thủ Lĩnh
Tao bảo chúng mày đè cô ấy xuống giường?
hắn kìm nén cơn tức giận đang cháy âm ỉ, có ý nở nụ cười nhạt, cất giọng như vừa nhớ ra
Phó Thủ Lĩnh
À, tao chỉ mới. phế đi một tay của mày thôi nhỉ?
Gã 005 ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hãi, gã run rẩy vọng như thể đang đối diện với tử thần. Nhưng mọi sự van xin dường như là vô nghĩa khi phó chỉ huy bước đến gần.
Phó Thủ Lĩnh
Làm nốt tay còn lại nào...
hắn bóp cổ lấy cổ tay còn nguyên của gã, cách tay đang giãy loạn kia bị ép đập mạnh lên mặt tường phía sau
lưỡi dao sắc bén bước qua, gọn gàng cắt đứt cả cách tay gã chỉ trong một nhát. Máu bắn tung tóe, hòa lẫn với tiếng gào thét xé toạc cả không gian. Gã 005 ngã quỵ xuống, quằn quại giữa vũng máu, tiếng cầu xin dần chuyển thành những hơi thở yếu ớt đến mức ko thể nghe rõ.
hoàn thành công việc, áng mắt hắn hướng về phía tên lính 006 - kẻ xém bẻ gãy chân cô.
Phó Thủ Lĩnh
Đáng ra chúng mày phải biết đâu là giới hạn. có những thứ ko bao giờ được động vào. (lạnh giọng)
hắn giẫm mạnh một chân lên đầu gối tên đó, rồi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống
một âm thanh khô khốc van lên.Xương đầu gối gã bị ép gãy hoàn toàn, phần chân còn lại cong quẹo sang một bên một cách kì dị. Gã đã ko còn mơ màng nữa mà rú lên đau đớn, miệng há to mà ko phát nổi lên câu nào.
Chỉ Huy_Front Man
Ban đầu tôi còn ko tin, ko ngờ anh đến tận đây để giải quyết đám tém riu nay. (từ phía sau bước đến)
giọng nói của của chỉ huy cất lên lạnh lùng ko kém gì khung cảnh vừa diễn ra, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó như đang thưởng thức một màn kịch
hắn cũng chẳng bất ngờ. tiếng bước chân của chỉ huy vốn đã vọng rõ trong căn phòng ẩm ướt
Phó Thủ Lĩnh
Thưa chỉ huy, sao anh lại xuống đây? tôi đã chuyển lời một lát nữa sẽ lên mà. (quay người)
Chỉ Huy_Front Man
Ko có gì, tôi chỉ muốn xem anh đang bận việc gì.
khuôn mặt hắn dãn ra trong một nụ cười nhẹ, hắn đưa tay về phía chỉ huy:
Phó Thủ Lĩnh
Chỉ huy cho tôi mượn súng một lúc được chứ? đi gấp quá nên tôi chưa kịp mang theo
chỉ huy khẽ nhướng mày rồi đưa khẩu súng cho hắn
hai tiếng súng vang lên liên tiếp cướp đi sinh mạng của hai kẻ đang quằn quại đau đớn trên mặt đất. Cả hai chưa kịp tỉnh lại từ cơn đau thì cái chết ập đến
giọng nói lạnh lùng của chỉ huy vang lên phía sau:
Chỉ Huy_Front Man
Tôi nói này, tôi ko quan tâm chuyên dưới đó nhưng cái cách anh đối xử với 011 muốn người khác khó chú ý cũng khó đấy.
dù giọng điệu ko nặng nề, hắn vẫn cảm nhận rõ sự trách móc đang hiện hữu trong những lời ấy. chỉ huy ko cần phải nói thẳng ra, nhưng hắn biết rất rõ hành động vừa ròi của mình đã vượt ngoài giới hạn
Phó Thủ Lĩnh
Thật xin lỗi chỉ huy, hành vi ban nãy của tôi quả thực quá kích động, tôi bằng lòng nhận mọi hình phạt.
chỉ huy nghe ra câu ý tứ trong câu nói, ánh mắt bỗng thoáng trầm xuống, hắn nhận mọi trách nhiệm về mình mà ko hề nhắc chút gù về người phụ nữ kia
Chỉ Huy_Front Man
Anh và 011 có mối quan hệ gì?
câu hỏi của chỉ huy tuy buông lỏng nhưng mang nhiều ẩn ý
Chỉ Huy_Front Man
Ban đầu cô ta tự mình gọi điện để tham gia trò chơi, nhưng chính anh là người đề xuất đưa 011 vào tiểu đội lính.
Đúng vậy, ban đầu chính hắn còn ko ngờ bản thân lại nghe được cái tên Kang No Eul từ bộ đàm đó. Hình bóng cô hiện lên mơ hồ trong đầu, khiến hắn tự hỏi cô đang sống rất khốn khổ? đến mức phải tìm trò chơi tử thần này
hắn đã nghĩ, ko thể để cô tham gia trò chơi cùng đám sâu bọ kia. Thay vào đó trở thành một đặc vụ bên cạnh hắn sẽ tốt hơn, chẳng phải sẽ tốt hơn sao
Hắn dẹp ngay cái suy nghĩ đấy đai mà trả lời:
Phó Thủ Lĩnh
chỉ là người quen cũ thôi mà, tôi thấy cô ta có tài bắn tỉa khá tốt, nếu cho tham gia vào trò chơi sẽ rất lãng phí.
hắn khéo léo đưa câu chuyện về về mục đích ban đầu, ko muốn đào sâu mối quan hệ giữa hắn và cô. ánh mắt chuyển qua xác hai gã 005 và 006 đang thấm đầu máu
Chỉ Huy_Front Man
Hai tên này đã vi phạm quy định, tôi ko muốn cản trở khi trò chơi cuối sắp bắt đầu.
________________________________
tg cute phô mai que
đến đây thui bye
Download MangaToon APP on App Store and Google Play