[ABO] ÁNH SÁNG CỦA ANH!
chapter 1
Tin tức lan nhanh hơn đạn.
Hai đế chế lớn nhất thị trường ngầm - Bạch Gia và Hắc Gia chính thức ký " hôn ước hợp tác ". Báo chí thì dùng từ liên minh chiến lược , còn giới tội phạm nói thẳng là giao máu.
Một tuần sau buổi lễ, tin tức vẫn chưa hạ nhiệt, Trên mạng người ta còn đồn việc một Alpha máu như Hắc Dạ lại phải cưới một Omega mềm yếu nhưng miệng lưỡi sắc hơn dao.
Không ai biết rằng , đằng sau đó là điềm bói được ghi trong bảng mật ước giữa hai đời gia chủ " Hai mùi hương này, Hoặc hoà, Hoặc diệt".
Căn biệt thự nằm tách biệt ở ngoại ô, bao quanh bởi rừng thông và bức tường cao dày được gắn bao phủ camera an ninh.
Khiến cho người ta thấy một sự trói buộc vô hình.
Sáng hôm đó, Bạch An kéo valli vào trước cửa nhà anh, khi bấm chuông người mở cửa không phải là quản gia hay người hầu - mà đó là Hắc Dạ.
anh mặc áo sơ mi đen ôm trọn thân hình to lớn, trên tay còn cầm cốc cà phê đen sóng sánh, ánh mắt đủ lạnh để không khí lặng đi vài giây.
Hắc Dạ [AIpha]
Tôi không thích người khác bước vào lãnh địa của mình.
Hắc Dạ [AIpha]
Nhưng hợp đồng đã kí, tôi không có quyền từ chối.
/nhìn em, anh mắt lạnh như băng/
Bạch An nhướng mày, cười khẽ
Bạch An [omega]
Yên tâm, tôi cũng chẳng có hứng ở cùng với quái vật.
Hắc Dạ [AIpha]
Tốt, phòng của cậu ở tầng 2, còn tầng 3 là của riêng tôi - đừng cố tò mò.
Giọng anh khô, sắc lạnh như dao lam.
Bạch An kéo valli đi thẳng, khi đang bước lên trên bật thang em khẽ khựng lại.
Bạch An [omega]
*nghe nói càng ghét nhau.. mùi hương càng hòa hợp.., mình mong mọi thứ sẽ không thành sự thật*
Cánh cửa phòng khép lại. Trong phòng khách, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc xen giữa khói cà phê và mùi hương đặt trưng của Alpha họ Hắc.
Hắc Dạ khẽ nhíu mày, không vì là vẻ điềm tĩnh của cậu mà là chính mùi hương vừa lướt qua - ấm, nhạt....và khó quên đến khó chịu.
chapter 2
Đêm đó, Ngoài kia mưa xối xuống sân cỏ, tiếng nước đập vào kính như hàng trăm nhịp tim đang chạy sai nhịp.
Bạch An không ngủ được, em lăn qua lăn lại nhìn lên trần nhà , tai vẫn nghe văng vẳng tiếng động nhẹ ở tầng dưới - nhịp bước quen thuộc của Hắc Dạ.
Người đàn ông đó, hầu như không có ngày nghỉ. Ngày họp, đêm giao dịch, nửa đêm còn nói chuyện điện thoại với tiếng nước ngoài lạ tai.
Người ta còn gọi anh là" the Dealer ".
Là biệt danh báo chí thiêu dệt.
nhưng lúc này, em nhìn bóng anh qua hành lang.. mới thấy là nó đúng đến thế.
Hắc Dạ là kiểu người không nói lời thừa,anh kiểm soát mọi thứ bằng im lặng, nhưng cậu - Bạch An, không quen với sự im lặng đó.
Bây giờ anh đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu trầm ấm, dứt khoát khiến đầu dây bên kia cũng khẽ run, mất đi độ tự tin lúc nãy.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi lên chiếc rèm cửa màu đen xám.
hàng lông mi em khẽ động, đến khi em mở mắt ra.
Bạch An ngồi dậy, mái tóc trắng rối xù lên, cùng với gương mặt ngái ngủ khiến cho người ta nhìn vào có chút buồn cười.
Bạch An [omega]
/khẽ giật mình/
Người hầu: Phu nhân.. đã đến giờ ăn sáng rồi ạ
Bạch An [omega]
Ừ, tôi ra ngay.
Dưới nhà, mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng trong không khí.
Anh đang ngồi ở trên ghế, kế bên là ly cà phê đen quen thuộc, tay cầm hồ sơ nhưng mắt thì vẫn vô thức liếc về phía cầu thang như chờ ai đó.
Và một bóng dáng nhỏ nhắn đang bước xuống.
Bạch An [omega]
/thấy anh thì hơi khựng lại/
Hắc Dạ [AIpha]
/nhìn thấy em/
Không định xuống ăn à?.
Khi em bước xuống, anh nhìn theo từng cử động của em không bỏ sót một chi tiết nào.
Bạch An [omega]
...
/ngồi xuống/
chapter 3
Hắc Dạ đọc tin tức trên máy tính bảng, thỉnh thoảng đưa tay khuấy cà phê, động tác chính xác như được lập trình sẵn.
Bạch An ngồi đối diện mái tóc còn hơi ẩm do vừa tắm xong, áo sơ mi trắng hơi nhăn chỗ cổ tay. Cậu ăn chậm rãi, không buồn nhìn lên.
Hắc Dạ [AIpha]
Cậu ngủ được chứ?.
Giọng anh cất lên, phá vỡ sự im lặng đó.
em đáp, mắt vẫn nhìn xuống dĩa.
Khoảng dừng ngay sau đó dài ra, nghe rõ tiếng đồng hồ chạy và tiếng gió rít ngoài khe cửa sổ.
Hắc Dạ đặt tệp hồ sơ xuống, nói nhỏ, không có ý hỏi thêm.
Hắc Dạ [AIpha]
Hôm nay tôi ra công ty, có việc gì thì gọi cho quản lý.
/lạnh nhạt/
Bạch An [omega]
Ừ.
/lau miệng/
Một tiếng "ừ" trôi qua như không để lại dấu gì, Bạch An nhấp một ngụm cà phê đen khẽ nhíu mày - đắng hơn cậu nhớ.
Hắc Dạ [AIpha]
/liếc nhìn cậu/
Không uống được thì đừng cố.
Bạch An [omega]
Cà phê ở đây mạnh hơn chỗ tôi.
/nói khẽ, đặt ly cà phê xuống/
Hắc Dạ [AIpha]
Tôi quen vị này.
/mắt dán chặt vào máy tính/
Em buông nĩa, lau miệng lại một lần nữa, giọng thấp, gần như tự nói.
Bạch An [omega]
Ăn xong rồi.
Hắc Dạ không nhìn, chỉ khẽ gật đầu, ngay sau đó tiếng ghế kéo nhẹ vang lên. Em đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn, đi thẳng lên cầu thang.
Mùi hương của Omega thoang thoảng qua không gian - mỏng, lạnh, rồi tan biến.
Anh vẫn ngồi đó,trước tách cà phê chưa uống hết, mắt dừng trên chỗ trống vừa bị bỏ lại.
Gió từ cửa sổ len vào, thổi rung tờ báo bên cạnh, phát ra âm thanh nhỏ -- như thể căn phòng cũng đang cố thở trong sự im lặng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play