Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[52Aza] Em Chỉ Là

Chap 1

❗:Tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu,không liên quan đến đời thực.!
(Dành cho những bạn không đọc giới thiệu)
* * *
Hải Phòng vào những năm 1940
Thành phố chìm trong trầm lặng. Những con đường từng tấp nập xe ngựa, người gánh, giờ phủ bụi, lác đác vài bóng người bước đi chậm chạp
Em-Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng,là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ
Khi mới sinh ra,bố em đã bỏ đi theo một người phụ nữ khác
Mẹ em với thân hình gầy ốm,yếu ớt phải đi làm lụng kiếm tiền nuôi một đứa trẻ
Lúc ấy,em chẳng nhận thức được điều gì,chỉ ngồi trên lưng mẹ khóc vì trời nắng gắt
Cho đến khi năm lên 10 tuổi,mẹ em đã cạn kiệt sức lực,em phải thay mẹ đi làm
Nhưng vì quá nhỏ nên chẳng chỗ nào nhận
Không lâu sau đó thì những bọn đòi nợ cũng đã tìm đến nhà,chúng đập bể đồ đạc trong nhà em
Ép mẹ phải đưa tiền cho chúng,nhưng bằng cách nào khi trong nhà chẳng còn nỗi một tấm lụa để mặc huống chi là có tiền?
Trong khi mẹ ở nhà,thì em đang đi bắt cá ngay bên bờ sông
Đến khi em về đến thì đã không còn kịp nữa
Nhà cửa tang hoang,đồ vật rơi rớt xuống sàn,và cảnh tượng đau buồn nhất chính là thân xác nhỏ bé của mẹ em nằm đó với một vũng máu loang rộng
Em chạy đến ôm mẹ,khóc lóc gào thét trong vô vọng
Những người đi đường xung quanh thấy nhưng chẳng có nỗi một bóng người đi vào giúp đỡ
Việc em làm duy nhất bây giờ chỉ có thể là khóc,ôm lấy cơ thể người phụ nữ đó với bàn tay dính đầy máu
---------------------------
----------------
-----
Vì nhà rất nghèo nên không thể làm đám tang cho mẹ của mình nên em chỉ có thể chôn cất mẹ tại một nơi yên bình nhất mà thôi
Những người hàng xóm ấy có vẻ vẫn còn lương tâm nên cũng chịu giúp em một tay
Bây giờ không có nhà để ở cũng không có đồ để ăn,nói thẳng ra là đang trắng tay
Ban ngày thì chỉ đi kiếm đồ ăn,ban đêm thì lại đi lang thang để tìm chỗ ngủ
Vì trong thời gian chiến tranh nghèo đói này nên không phải chỉ có một mình em như thế
Cũng còn một vài người già bị chính con của họ bỏ rơi,em nhìn thấy mà chẳng thể giúp được gì
Vì trong thời kì này tình người không còn là điều quan trọng nữa
Bởi trong bối cảnh bom đạn liên miên như hiện giờ,sự sống mới là thứ cần đặt lên hàng đầu
* * *
NovelToon
Cảm ơn mọi người đã đẩy lên 10,1k độ hot ạ♥️

Chương 2

* * *
Năm em 12 tuổi
Cuộc sống cũng không khấm khá hơn gì mấy,chỉ là đã có được một mái nhà nhỏ để ở
Đó là căn nhà nhỏ đã bị người ta bỏ hoang,nó không được kiên cố nhưng cũng đủ để tránh nắng mưa
Kể ra thì em cũng giỏi ấy chứ.Một thân một mình không biết kiếm tiền nhưng vẫn nuôi sống được bản thân suốt hai năm qua
Mặc dù sợ thì sợ thật đấy,nhưng cũng không còn cách nào khác
---------------------------
Một lần nọ,khi vừa đi hái rau ngoài ruộng về ,em đã thấy trước cửa nhà mình có vài tên đàn ông đứng đó
Chúng đứng vây quanh nhà em,khi thấy em về liền đi đến
Trong đó có cả chủ cũ của căn nhà này
Bọn họ đến và bắt đầu có những hành động không đúng đắn
Một trong số chúng đi lại và kéo tay em
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Bỏ tôi ra!!!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Các người tin tôi la lên không?
Dù còn nhỏ nhưng em lại có khuôn mặt rất ưa nhìn nên dễ bị những kẻ đàn ông trong làng có ý đồ xấu
Em cố vùng vẫy để bỏ chạy nhưng không thành
Chúng bịt miệng em lại rồi kéo đi
Cứ ngỡ là không thể thoát được nhưng từ đâu đó đã vọng lại một tiếng nói
:"Mọi người ơi,bên này,mau giúp bạn đó đi"
Tiếng hét làm cho những người sống gần khu vực đó cũng tỉnh dậy
Dân làng chạy đến đuổi bọn chúng đi,và em đã được cứu
Trong số họ đa số đều là người lớn nhưng lại có một đứa trẻ như ngang tuổi em cũng đang đứng đó
Rất có thể tiếng kêu gọi dân làng đến cứu em là từ cô bé này
Em cảm ơn mọi người,rồi đi đến kế bên bạn đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Lúc nãy bạn là người đã kêu mọi người giúp mình sao?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Không phải mình chả nhẽ là người khác
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
...cho mình cảm ơn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nếu có cơ hội,mình sẽ đền ơn này
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Sao bạn hiền thế?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Lúc nãy không biết la lên kêu cứu à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mình...sợ phiền mọi người
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Thôi,bỏ qua đi
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Nhà bạn ở đây đúng không?Vào đi
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Mình về
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
À,hay là nhà bạn xa không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mình cho bạn ở nhờ đêm nay
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Nhà mình...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hửm?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Vậy cảm ơn bạn nhiều nhé
Khi đưa bạn vào nhà thì em cũng có hỏi thăm và bắt chuyện trước
Sau một hồi trò chuyện thì em mới biết là cô tên Phương Thảo và lớn hơn mình 3 tuổi
Cô ngồi nhìn em đang đứng đó nấu đồ ăn cho hai người,cũng thấy có chút xinh đẹp gì đó vừa thoáng qua trong mắt
Cô quan sát xung quanh,căn nhà tuy cũ nhưng không có mùi ẩm mốc và cũng rất gọn gàng nữa
Em mang các món ăn ra,chỉ đơn giản là một ít cơm với rau luộc
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em không có điều kiện nên những bữa cơm chỉ ăn bấy nhiêu thôi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nếu không vừa miệng thì cho em xin lỗi nhé
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Không sao,bình thường chị cũng chả được ăn gì ngon
Cô nhìn em,trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ
Mới tí tuổi mà đã có thể sống tự lập như thế là quá giỏi rồi còn gì
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Em luôn ở đây hả
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chứ còn nơi nào để đi đâu ạ?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Trông căn nhà không được an toàn lắm
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Cũng đành chịu thôi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Giờ cũng nhiều người gặp khó khăn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em còn có chỗ để ở là may rồi ạ
Hai người cứ trò chuyện như thế suốt buổi cơm
Đêm đó,em ngủ rất ngon,vì luôn có một hơi ấm phát ra kế bên,có lẽ là hơi người
Nó làm em nhớ đến những ngày vẫn còn được ngủ cùng mẹ,được ôm ấp trong vòng tay ấy
Giờ chỉ còn là quá khứ nhỉ?
* * *

Chương 3

* * *
Mấy ngày sau đó,em và cô cũng gặp nhau nhiều hơn
Ngày thì đi chơi bên bờ sông,đi hái lúa,đi ngắm cảnh vật thiên nhiên,đêm thì lại về nằm cạnh nhau cùng kể những câu chuyện
Giữa hai người cũng có một mối quan hệ không rõ ràng
Chỉ là những lần quan tâm,hỏi han,chăm sóc những lời nói đùa giỡn,giễu cợt với đối phương nhưng lại dễ hiểu lầm
-----------------------
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Nè,em cứ không cẩn thận như này
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Lỡ mốt chị không ở bên nữa thì ai lo cho em đây?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị sẽ ở với em cả đời mà
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em không lo đâu
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Chị đang nói lỡ mà?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nếu chị bỏ em thì chỉ là chị không thương em nữa thôi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chứ không còn lí do nào khác
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Rồi rồi
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Chịu em đấy
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Chị không thương em thì thương ai?
-------------------------------
Dần dần em cũng đã bắt đầu quen lại với việc được yêu thương và bao bọc
Mà quên mất rằng,thời điểm này chính là lúc tình cảm giữa người với người không nên nảy sinh nhất
---------------------------
Năm 1945
Cũng chính là năm em tròn 16 tuổi
Đất nước lúc này không chỉ tiến triển hơn mà vẫn còn trong các giai đoạn khó khăn
Chiến tranh khắp nơi và kéo dài
Chỗ em đang ở cũng không phải ngoại lệ
Nhưng may mắn là nhà nước đã kịp sơ tán dân làng nên rất ít người gặp nguy hiểm
Em và cô cũng được đưa đến nơi an toàn
Nhưng cũng chỉ được một thời gian vì không còn đủ chỗ để cho tất cả mọi người ở lại
------------------------------
Do nhà cũ của em cũng nằm gần khu vực đó nên không thể tiếp tục ở được nữa
Họ đã đưa mọi người đến nơi khác để sống,đó là một khu kỹ viện
Trong tâm em cũng biết rõ rằng đây không phải là một nơi an toàn,nếu phải tránh giặc là một vấn đề thì người dân sống ở đây cũng là một vấn đề khác
Đa số các khu kỹ viện như này đều là những nơi tổ chức hoạt động mại dâm nhưng lại không bị bắt vì vẫn nằm trong pháp luật
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chúng ta sẽ sống ở đây sao...?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ánh Sáng đừng sợ nhé
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Tạm thời chúng ta phải đi tìm việc làm cái đã
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Những người sống ở đây,em nghe nói họ rất khó tính
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Trong hoàn cảnh khó khăn thế này
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Chắc chắn không ai nỡ từ chối sức lao động của con người đâu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Được ạ
Em và cô bắt đầu những ngày làm việc vất vả suốt ngày lẫn đêm chỉ để đổi lấy lại vài đồng ít ỏi
Nhưng em vẫn thấy xứng đáng vì đó là công sức mà cả hai đạt được..cùng nhau
Tình cảm trong lòng cứ thế lớn dần lên,nhưng lại chẳng thể nói
Vì không phải cùng nhau bắt đầu thứ gì đó là có thể cùng nhau kết thúc
* * *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play