" Vì Anh Là Nhà "
Chương 1
Trời Seoul hôm nay lạnh hơn bình thường, những cơn gió se sắt lướt qua khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn và không làm gì cả. Yoo Jihye ngồi trong căn hộ tầng 15 của mình, tay cầm ly cacao nóng, mắt hướng ra cửa sổ – nơi những giọt mưa nhỏ đang lặng lẽ rơi trên lớp kính trong suốt.
Căn hộ này là mơ ước một thời của cô. Một không gian hiện đại, tối giản, với tông màu trung tính – đúng gu của một nhà thiết kế nội thất như Jihye. Nhưng từ ngày Kang Minjun – người yêu cũ của cô – rời đi mà không một lời giải thích, căn hộ trở nên quá rộng, quá yên ắng và... quá lạnh.
Cô thở dài, đặt ly xuống bàn. Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Seo Minkyung, người bạn thân từ thời đại học:
Seo Minkyung
💬: Cậu không đến sinh nhật mình là mình nghỉ chơi thật đấy.Tối nay 7h, quán 'Chill House' như cũ, không tới là chết với tớ."
Jihye nhếch môi, định bụng từ chối, nhưng rồi cô nhìn quanh căn nhà trống, nơi mọi góc đều gợi lại ký ức cũ. Mình cần ra ngoài một chút, cô nghĩ.
7h tối, quán bar ‘Chill House’ vẫn đông như mọi khi. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, mùi rượu thoang thoảng. Jihye bước vào, gọn gàng với váy dài đen và áo khoác dạ. Cô nhìn thấy Minkyung đang vẫy tay như một đứa trẻ.
Seo Minkyung
Jihye-aaaa! ở đây nè !!!
Yoo Jihye
Biết rồi không cần hét // cười nhạt rồi bước tới //
Seo Minkyung
Đây là sinh nhật tớ! Phải có không khí chứ // hí hửng //À đúng rồi, giới thiệu, đây là bạn của Dongha – Lee Haneul.
Jihye quay đầu, ánh mắt chạm ngay một người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng giản dị, cổ tay đeo đồng hồ da nâu, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm. Anh đứng dậy, gật đầu nhẹ
Lee Haneul
Chào cậu,tôi là Haneul !
Yoo Jihye
Tôi là Yoo Jihye // trả lời ngắn gọn //
Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt anh – cô thấy điều gì đó… giống mình. Một khoảng trống không thể gọi tên.
Sau bữa tiệc, mọi người lần lượt ra về. Minkyung kéo tay Jihye lại:
Seo Minkyung
Đi taxi với Haneul đi. Nhà hai người cùng hướng mà, đỡ tốn tiền.
Yoo Jihye
cậu đang mai mối đấy à ?
Seo Minkyung
Không. Tớ đang giúp hai con người cô đơn tiết kiệm tiền đi lại // cười rồi chạy đi //
Jihye đành bước vào xe. Không ai nói gì trong 5 phút đầu tiên. Haneul là người phá vỡ sự im lặng trước
Lee Haneul
Tôi nghe nói cậu là nhà thiết kế
Yoo Jihye
ừ còn anh là bác sĩ hả ?
Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không biết nên nói gì. Không phải vì ngại ngùng, mà là vì... ánh mắt của anh. Ánh mắt giống như vừa bước ra từ một mùa đông dài
Lee Haneul
Cô tin vào việc người ta có thể chữa lành nhau không?
Jihye khựng lại, mắt nhìn ra ngoài đường.
Yoo Jihye
Tôi không biết nữa. Tôi từng tin, nhưng... có lẽ không phải ai cũng may mắn như vậy.
Haneul không hỏi thêm. Cả hai lại chìm trong im lặng.
Khi xe dừng lại trước căn hộ của Jihye, cô quay sang định nói cảm ơn thì anh bất ngờ lên tiếng:
Lee Haneul
Nếu có ngày cô cần người lắng nghe, cứ gọi cho tôi.
Anh đưa cô một tấm danh thiếp. Cô nhận lấy, gật đầu, bước ra khỏi xe mà không quay lại nhìn.
Đêm đó, Jihye ngồi trên ghế sofa, tay xoay xoay tấm danh thiếp. Tên anh được in nổi: Dr. Lee Haneul – Clinical Psychologist
Yoo Jihye
Bác sĩ tâm lý à… Sao trông anh giống người cần trị liệu hơn cả tôi…
Cô dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại. Nhưng thay vì là hình ảnh của Minjun như mọi khi, lần này… hiện lên trong đầu cô là một ánh mắt rất buồn, và câu hỏi vang vọng:
“Cô tin vào việc người ta có thể chữa lành nhau không?”
Chương 2
Đêm ở Seoul luôn có một vẻ cô đơn rất riêng. Dù đèn đường vẫn sáng, dù dòng người vẫn tấp nập, thì với những kẻ mất mát – màn đêm không chỉ là bóng tối, mà còn là cái gì đó đè nặng lên trái tim.
Lee Haneul ngồi trong văn phòng riêng tại phòng khám, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những tờ hồ sơ xếp gọn trên bàn. Anh lặng lẽ mở laptop, viết vài dòng ghi chú về bệnh nhân hôm nay. Nhưng đến khi mở trang trống để viết nhật ký cá nhân, anh lại dừng lại thật lâu.
"Ngày thứ 512 sau khi em rời đi.
Anh vẫn sống. Vẫn khám bệnh, vẫn tư vấn, vẫn cười...
Nhưng anh không chắc liệu điều đó có nghĩa là anh ổn."
Anh khép laptop lại, tựa lưng vào ghế. Trong khung ảnh nhỏ trên bàn là nụ cười rạng rỡ của một cô gái, tay đang cầm cọ vẽ, mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Choi Yura.
Người con gái từng là cả thế giới của anh. Người đã đi mãi sau một vụ tai nạn xe hơi khi chỉ mới 30 tuổi.
Anh từng nghĩ mình không thể yêu ai khác. Không phải vì anh quá đau, mà vì anh sợ. Sợ rằng nếu yêu, rồi lại mất, thì liệu lần sau anh có đủ sức gượng dậy?
Một tuần sau buổi gặp đầu tiên, Haneul tình cờ gặp lại Yoo Jihye trong quán cà phê gần phòng khám. Cô mặc áo len màu be, tay cầm một xấp bản vẽ, mắt hơi nhíu lại như đang bực vì điều gì đó.
Anh ngập ngừng một chút rồi tiến lại.
Lee Haneul
Tôi tưởng nhà thiết kế thường ở trong văn phòng đẹp đẽ hơn là chạy ngoài đường.
Jihye ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ:
Yoo Jihye
Bác sĩ tâm lý cũng biết trêu ghẹo nhỉ?
Lee Haneul
Tôi đang cố luyện tập kỹ năng xã hội.
Cả hai nhìn nhau, nụ cười nhẹ như gió đầu xuân. Không vội vã, không ngại ngùng, chỉ đơn giản là... thoải mái.
Sau vài phút trò chuyện, Jihye bất ngờ hỏi:
Yoo Jihye
Anh có bao giờ cảm thấy... như mình đang sống mà không thật sự sống không?
Haneul im lặng. Một lúc sau anh mới trả lời, chậm rãi:
Lee Haneul
Tôi cảm thấy như vậy suốt hai năm.
Lee Haneul
Tôi không chắc. Nhưng ít nhất, hôm nay là một ngày tốt.
Cô gật đầu. Cả hai rơi vào im lặng một cách tự nhiên.
Tối hôm đó, Minkyung gọi điện cho Jihye.
Seo Minkyung
📞:Cậu gặp lại bác sĩ Haneul à?
Yoo Jihye
📞: Ừm tình cờ thôi !
Seo Minkyung
📞:Cậu có thấy ánh mắt anh ấy buồn không? Kiểu như mang cả mùa đông trên vai vậy.
Seo Minkyung
📞:Không giống. Cậu giấu nỗi buồn sau cái lạnh. Anh ấy thì để nó hiện rõ, như thể không cần che giấu.
Jihye không đáp. Có lẽ Minkyung nói đúng.
Cuối tuần, Jihye nhận được một cuộc gọi lạ.
Park Dongha
📞:Chào cô. Tôi là Park Dongha – bạn của Haneul. Tôi gọi thay cậu ấy.
Yoo Jihye
📞:Có chuyện gì à ?
Park Dongha
Cậu ấy đang sốt cao, nhưng lại không chịu đến bệnh viện. Nhà cậu ấy gần chỗ cô, nên tôi mạn phép… nhờ cô ghé xem thử được không?
Jihye ngập ngừng. Nhưng rồi cô nhớ đến ánh mắt anh trong buổi tối đầu tiên.
Yoo Jihye
Được. Gửi địa chỉ cho tôi.
Căn hộ của Haneul nằm ở tầng 10 một khu chung cư yên tĩnh. Khi Jihye bước vào, cô bất ngờ vì sự gọn gàng, tinh tế trong cách bài trí. Mỗi vật dụng đều mang dấu ấn riêng – giống như người đàn ông sống ở đây: trầm lặng, tỉ mỉ, và có chút gì đó... buồn.
Haneul nằm trên sofa, mồ hôi thấm cả trán. Jihye vội đặt tay lên trán anh – nóng rực.
Yoo Jihye
Anh ngốc thật đấy.Sốt cao vậy mà không chịu uống thuốc. // lẩm bẩm//
Cô lấy khăn lau mặt anh, rồi đi nấu cháo. Trong lúc đó, cô vô tình thấy một chiếc khung ảnh bị úp xuống.
Cô lật lên. Là hình một người phụ nữ đang cười rất tươi, tay cầm cọ vẽ, phía sau là bức tranh còn dang dở.
Jihye nhìn thật lâu.
Lần đầu tiên trong suốt 3 năm, cô thấy lòng mình... chùng xuống vì một người đàn ông khác.
Khi cháo nấu xong, cô bưng ra thì thấy anh đã tỉnh
Lee Haneul
Cô đến thật à? // khẽ cười //
Yoo Jihye
Tôi mà không đến chắc anh thành cái xác rồi.
Haneul lặng lẽ ăn, rồi ngẩng lên hỏi:
Lee Haneul
Cô thấy ảnh Yura rồi đúng không?
Lee Haneul
Cô ấy là vợ tôi. Mất cách đây hai năm.
Không có nước mắt, không có nghẹn ngào, nhưng giọng anh như đứt làm đôi.
Yoo Jihye
Xin lỗi // nói nhỏ //
Lee Haneul
Tôi đã từng nghĩ không nên yêu ai nữa. Nhưng… hôm nay tôi lại cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Cô không hỏi vì sao. Chỉ nhìn anh, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy – cô hiểu rằng…
Họ đều là những kẻ mất mát. Nhưng có lẽ, hai mảnh vỡ... có thể ghép lại với nhau.
Chương 3
Sau khi Haneul khỏi bệnh, Jihye không quay lại căn hộ của anh lần nào nữa. Không phải vì cô ngại, cũng không phải vì chuyện bức ảnh vợ anh, mà là… cô sợ. Sợ nếu bản thân bước thêm một bước, sẽ không thể quay đầu.
Nhưng Seoul lại nhỏ đến lạ.
Vào một buổi sáng mưa nhẹ, Jihye đến công ty sớm để hoàn thiện thiết kế nội thất cho một chuỗi nhà hàng cao cấp. Khi thang máy dừng lại ở tầng 11, cô bước ra, chỉ để nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng cạnh giám đốc Jung Jihwan.
Jung Jihwan
Đây là nhà đầu tư mới cho dự án ‘The Seasons’. Cậu ấy là Kang Minjun.
Cái tên đó, như một nhát kéo sắc lẹm cứa vào đoạn dây ký ức cô tưởng đã cắt bỏ từ lâu.
Minjun quay lại, mắt anh sững lại khi thấy Jihye.
Cô mím môi, gật nhẹ, không chào, không cười. Giọng cô lạnh như nước đá:
Yoo Jihye
Tôi sẽ gửi bản thiết kế chi tiết vào chiều nay, giám đốc.
Rồi cô quay đi, không ngoảnh lại.
Jihye ngồi trong phòng làm việc, tay siết chặt cây bút. Tim cô đập nhanh, không phải vì còn tình cảm – mà vì tức. Tức vì tại sao người đó vẫn có thể bình thản, xuất hiện trong cuộc đời cô như chưa từng đâm cô một nhát trí mạng ba năm trước.
Khi đó, họ yêu nhau được 4 năm. Anh đã cầu hôn cô. Cô ngỡ rằng cuộc đời đã đủ dịu dàng.
Cho đến khi anh đột nhiên biến mất một tuần trước ngày đính hôn. Không tin nhắn, không lời giải thích. Và ba tháng sau, cô nhận được thiệp cưới… của anh và một người con gái khác – con gái chủ tịch tập đoàn Kang Group.
Cô đã đứng như hoá đá suốt 30 phút trước cửa nhà thờ. Trái tim bị bóp nghẹt đến không thở nổi.
Buổi chiều hôm ấy, Minjun chặn cô trước cửa công ty.
Kang Minjun
Chúng ta cần nói chuyện.
Yoo Jihye
Không còn gì để nói.
Kang Minjun
Anh biết… anh có lỗi. Nhưng Jihye, lúc đó…
Yoo Jihye
Lúc đó anh chọn tiền, đúng không?
Minjun im lặng. Không biện minh.
Yoo Jihye
Anh biết em yêu anh thế nào. Nhưng anh vẫn rời đi. Em không cần lời xin lỗi. Em cần anh biến mất khỏi tầm mắt em.
Tối hôm đó, Jihye không về nhà. Cô lang thang trong khu phố Hongdae, nơi có những quán cà phê nhỏ xinh và tiếng nhạc nhẹ vang lên từ các sân khấu đường phố.
Cô bước vào một quán vắng, chọn bàn sát cửa sổ. Bồi bàn đưa thực đơn. Cô gọi đại một ly latte nóng.
Khi đồ uống được mang đến, giọng một người vang lên sau lưng:
Lee Haneul
Ừ. Mỗi khi đầu óc rối loạn, tôi lại đến đây. Quán này yên tĩnh.
Anh ngồi xuống đối diện cô, không hỏi gì. Chỉ im lặng.
Một lúc lâu sau, cô khẽ nói:
Yoo Jihye
Tôi đã gặp lại người yêu cũ.
Anh không hỏi “ai” hay “chuyện gì đã xảy ra”. Anh chỉ gật đầu.
Lee Haneul
Chắc khó chịu lắm.
Yoo Jihye
Anh ấy bỏ tôi để cưới con gái tập đoàn lớn. Rồi hôm nay anh ấy quay lại… làm nhà đầu tư cho dự án của tôi. // siết tay //
Lee Haneul
Cô biết không… có những vết thương chỉ đau khi ta chạm vào. Nhưng cũng có những vết thương âm ỉ suốt đời – ngay cả khi ta không nhìn đến nó.
Lee Haneul
Tôi không muốn so sánh, nhưng tôi hiểu cảm giác bị bỏ lại. Yura... mất đột ngột. Tôi không có cơ hội để nói lời cuối. Còn cô – bị bỏ lại một cách phũ phàng. Nhưng ít nhất... cô vẫn còn quyền lựa chọn không tha thứ.
Vài ngày sau, Jihye nhận được email từ phòng ban: Giám đốc Jung muốn cô cùng Minjun trình bày dự án với khách hàng tại Busan.
Cô ngả lưng ra ghế, thở dài. Thật trớ trêu.
Yoo Jihye
💬:Mai tôi đi công tác Busan 3 ngày. Cùng người yêu cũ.Chán thật
Lee Haneul
💬:Gặp người cũ không đáng sợ bằng việc để quá khứ cột chặt tương lai, cứ đi đi
Cô mỉm cười. Một tin nhắn như cái ô nhỏ giữa cơn mưa to.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play