( ĐN Honkai Star Rail ) Sắc Màu Trăm Hoa
Chap 𝟎
⋆˚。⋆୨✧୧˚ 𝑮𝒊ớ𝒊 𝒕𝒉𝒊ệ𝒖 ˚୨✧୧⋆。˚⋆
___“Thật sự nếu như chúng ta có kiếp sau, tôi mong…”____
__“Chúng ta sẽ cùng nhau đón ánh hoàng hôn thật sự của Thành Okhema…”____
Bi thương. Tuyệt vọng. Và sự huỷ diệt, mọi thứ đang sụp đổ.
Trước mắt không còn rõ ràng nữa, chỉ là một màn mờ đục, nơi ánh sáng và bóng tối hòa lẫn đến mức chẳng phân biệt được đâu là thật, đâu là mộng.
Sự đau thương hòa lẫn cùng nước mắt, lặng lẽ trượt dài xuống hai bên má. Không còn tiếng nức nở, chỉ còn là những hơi thở đứt quãng giữa mặt đất khô lạnh với những số cơ thể chẳng còn mang lấy hơi ấm.
Chẳng còn tia nắng nào le lói, chẳng còn một áng mây bồng bềnh nào trôi lơ lửng giữa bầu trời bao la.
Tất cả đã biến mất. Bây giờ chỉ còn lại sự sụp đổ nặng nề của cả một bầu trời từng rộng lớn. Giờ đây nhuộm đen bởi những cơn thủy triều u ám, lạnh lẽo, và đầy tàn phá.
Stelle
Nguyện vọng của mọi người là được thấy Tia yên bình ra khỏi đây….
Stelle
Nếu nguyện vọng này không được thực hiện thì sao tôi còn có thể tiếp tục “Khai Phá” hành trình tiếp theo nữa chứ?
Dan Heng
Stelle nói không sao, hãy nén lại bi thương và đứng dậy rời khỏi đây nào, Tia.< Xoa đầu em >
Dan Heng
Mọi hành trình đều mang theo một cái kết mà không ai có thể biết trước.
Dan Heng
Chính vì thế, chúng ta phải là người tự bước tiếp, tự tìm ra cái kết đẹp nhất cho riêng mình.
Dan Heng
Không ai có thể viết thay đoạn cuối, cũng không ai có thể sống thay cuộc đời ta.
___“Chuyến đi này có thể đầy giông bão, có thể nhuốm màu đau thương nhưng nếu còn đi, còn lựa chọn, thì vẫn còn hy vọng để biến nó thành một điều xứng đáng.___. .Dan Heng.
Chap 𝟏
✦•·.·¯˚·.𝑮ặ𝒑 𝒈ỡ 𝒏𝒈ườ𝒊 𝒕ì𝒏𝒉 𝒎ộ𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂.·˚¯·.·•✦
___“Tôi luôn ao ước có thể viết nên một câu chuyện tình thật lãng mạn, nơi cả đoạn mở đầu lẫn đoạn kết đều ngập tràn hạnh phúc.”___
___“Một chuyện tình đẹp như hoa lam tinh, từng câu từng chữ đều khiến người đọc say mê và chẳng muốn rời mắt.”___
Tribbie
“Chúng Tôi” chưa bao giờ nhận được lời tiên tri nào liên quan tới người ngoài vũ trụ cả…
Trianne
Mẹ của “Chúng Tôi” cũng chẳng đề cập tới chuyện này.
Aglaea
Tôi không biết người ngoài vũ trụ này sẽ làm gì khi tỉnh dậy nhưng mà có lẽ, nên dùng tơ vàng trói lại cho chắc vậy.
Tiếng nói vang lên ngày một rõ ràng hơn. Khoảnh khắc đôi mắt nó bắt đầu cảm nhận được ánh nắng đang dịu dàng ôm lấy mình, hàng lông mày khẽ nhíu lại vì luồng sáng chói lóa bất ngờ.
Có lẽ vì đã ngủ quá lâu, nên giờ đây đôi mắt chẳng thể mở to hoàn toàn, chỉ có thể khẽ hé mở, chậm rãi nhìn thế giới xung quanh trong mơ hồ và mỏi mệt.
Phainon
C-Cô ấy mở mắt rồi kìa!
Mydei - Mydeimos
< Chuẩn bị xuất trận >
Nó nhìn mọi thứ trước mắt, lạ thật đấy. Bởi vì hành tinh này vốn dĩ không phải nơi mà em muốn đặt chân tới.
Nơi em muốn đến vẫn còn xa lắm, xa đến tận cùng của vũ trụ bao la kia. Thế mà không hiểu vì sơ suất gì, hay do lỗi kỹ thuật, mà em lại trôi lạc vào hành tinh này.
Em nhìn mọi thứ xung quanh, rồi chợt cảm thấy có điều gì đó sai sai. Trời đang nắng, ánh sáng rực rỡ và ấm, thế nhưng không hiểu sao, toàn thân lại lạnh toát.
Em cúi xuống nhìn cơ thể mình. Trần như nhộng. Không một mảnh vải che thân. Cũng chẳng có gì xung quanh để quấn tạm.
Cảm giác trống rỗng, yếu ớt và lạc lõng bắt đầu len vào tim, như thể vừa tỉnh dậy giữa một thế giới xa lạ, mà chính mình còn chưa kịp biết mình là ai.
Chap 𝟐
✦⁺₊✩☽⋆𝓗ươ𝓷𝓰 𝓼ắ𝓬 𝓷𝓰à𝓷 𝓱𝓸𝓪⋆☾✩⁺₊✦
Em nhìn xuống cơ thể mình, rồi ngay lập tức ngước lên để quan sát biểu cảm của từng người xung quanh. Và ngay lúc đó, em mới thực sự cảm thấy xấu hổ. Mặt nóng bừng lên, tim đập loạn nhịp hết cả lên.
Em luống cuống cúi gập người lại, cố hết sức che đi cơ thể trần trụi của mình, chỉ mong ai đó đừng nhìn thấy, hoặc ít nhất giả vờ không thấy.
Khi thấy em luống cuống, mặt mũi đỏ bừng và tay chân cứ cuống quýt che chắn cơ thể trong vô vọng, chàng trai đến từ Aedes Elysia không nói gì, chỉ bước tới chậm rãi.
Sau đó, anh cởi chiếc áo khoác dài đang mặc, rồi nhẹ nhàng khoác lên vai em. Tấm áo rộng bao trùm lấy em, giúp em không còn phải cố gắng che chắn từng chút một nữa.
Em không nói gì. Chỉ cúi đầu, hai tay siết lấy mép áo như bấu víu vào một thứ an toàn nào đó. Dù không ngẩng mặt lên, em cũng cảm thấy rõ nhịp tim mình đang đập mạnh hơn bình thường.
Tribbie
Chúng ta gác chuyện này một chút nhé. Cô bé này có lẽ cần được Agy-chan may cho vài bộ đồ để mặc đó.
Aglaea
Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị.< Quay người rời đi >
Mydei - Mydeimos
Nhìn cứ tưởng là một thứ gì đó rất mạnh, nhưng có lẽ, cô cũng chỉ là một con thỏ con đi tìm cà rốt mà thôi.< Rời đi >
Trinnon
“Chúng Tôi” sẽ không làm hại cô đâu, nên đừng tỏ ra sợ hãi “Chúng Tôi” và những người khác nhé?
Trianne
Đúng đó, “Chúng Tôi” sẽ không ăn hiếp cô đâu.
Nó thấy ba người kia nói chuyện với nhau rất hoạt bát, chỉ biết gật đầu đồng tình mà không chen vào được gì.
Nó cố gắng đứng dậy, nhưng vì đã ngủ quá lâu trong không gian nên đôi chân vẫn còn yếu, run lên từng nhịp. Chưa kịp đứng vững, nó đã ngã khuỵu xuống.
Thấy vậy, cậu chàng trai nhanh chóng bước tới đỡ lấy nó. Không nói một lời, anh bế nó lên một cách dứt khoát.
Nó bất ngờ trước hành động đó, giật mình rồi vội vàng hai tay ôm chặt lấy cổ cậu.
Phainon
Nếu tôi làm cô giật mình, thì cho tôi xin lỗi nhiều nhé…
Phainon
Vì dù gì, đây cũng là lần đầu của tôi.
: Xin đừng đuổi tôi ra khỏi đây…có được không?
: Tôi không muốn bị đuổi đi đâu…
Phainon
Chuyện này còn phải xem xét như thế nào nữa.< Xoa đầu em >
Tribbie
“Không uổng công được Naxy-chan dạy học mà.”< Nhìn cậu đối xử dịu dàng với em >
Trianne
“Đúp học mấy năm đúng là không uổng phí ha?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play