Chữa Bệnh..-? [ Weak Hero Class ]
Chương1.
"Khái niệm một kẻ lắm lời..?"
-Không thích ai đụng vào.
-Không thích bị nhìn chằm chằm.
Nhưng lạ thật, cậu ấy lại không ghét tôi.
"Con.. có thể giúp thằng bé không-?"
Nó hơi ngẩn ra, ngơ ngác hỏi lại.
Nó chỉ vừa ăn mì trước cửa hàng tiện lợi, thì mẹ của một người bạn cũ đến tìm.
"Con còn nhớ Yeon Si-Eun không?"
Nó nhớ chứ. Là cậu bạn học siêu giỏi nhưng lại rất kiệm lời.
Cậu ta ngồi kế nó suốt cả năm học, người chưa bao giờ nói chuyện- Ít nhất là đối với nó.
Dù nó thao thao bất tuyệt với cậu ta hàng tuần. Sau đó cậu ta chuyển trường.
Giờ bác gái nhờ tôi giúp cậu ta..
Khó nhỉ, nó chỉ là một thằng học sinh bình thường mà thôi.
Nhưng mẹ cậu ấy lại dúi vào tay nó một sấp tiền, ánh mắt khẩn thiết.
"Chỉ cần cháu nói chuyện với nó, như trước kia thôi cũng được.."
Kang Tae-Yeong
Bác ơi, cháu giỏi nhất là làm phiền người khác đấy ạ.
//mỉm cười//
Thế là nó chuyển vào trường của Yeon Si-Eun.
Vừa vào trường, nó đã kết bè phái với nhau.
Dù vậy- nó vẫn không quên nhiệm vụ ban đầu.
'Giúp cậu bạn Yeon Si-Eun giao tiếp lại với thế giới!'
Nhờ tiền, nó được học cùng lớp với Si-Eun.
Bước gần đến chỗ cậu ấy, nó đã bị kéo lại.
NVP_Nam.
: Oi, cận thận đó.
NVP_Nam.
: Cậu ta điên lắm..
//nhắc nhở//
Kang Tae-Yeong
Ể?
//chớp mắt//
Kang Tae-Yeong
Sao lại thế?
//thắc mắc//
NVP_Nam.
: Mày không biết sao? trường đồn ầm lên rồi.
NVP_Nam.
: Nghe nói cậu ta suýt gi.ết người..
//làm mặt đáng sợ//
NVP_Nam.
: Cậu ta lấy tạ đập đầu bọn nào đó, và cắm thẳng kéo vào cổ ai đó-
//thì thầm//
Nó chỉ học chung với Si-Eun năm lớp 7, hồi đó Si-Eun theo cảm nhận của nó chỉ là kiệm lời một chút thôi.
Không ngờ sự việc còn ngoài sức tưởng tượng.
Kang Tae-Yeong
...
//cảm thấy bản thân đã sai lầm//
Kang Tae-Yeong
*Nếu làm cậu ấy khó chịu.. cậu ấy có đâm luôn mình không-?*
//rùng mình//
Nó hối hận vì đã bị tư bản làm cho mờ mắt, giờ nói gì cũng không kịp nữa..
Kang Tae-Yeong
//hít sâu//
Nó chậm rãi đến sát chỗ của Si-Eun, mặt hiện rõ sự gượng gạo.
Nó gõ gõ vào bàn cậu, ngồi nghịch xuống ghế bên cạnh và cười.
Yeon Si-Eun
//khó chịu ngước lên//
Si-Eun mặt mày cau có, nhìn xung quanh để tìm kẻ làm phiền giấc ngủ của mình.
Kang Tae-Yeong
Lâu rồi không gặp, Eun-ie à.
//híp mắt//
Kang Tae-Yeong
Tớ là Tae-Yeong nè, cậu nhớ không?
Kang Tae-Yeong
Hồi trước tớ cũng ngồi cạnh cậu đó!
Kang Tae-Yeong
Chắc cậu nhớ mà ha? giờ trông cậu khép kín ghê!
Si-Eun nhìn nó lảm nhảm bên tai mà không nói gì, mí mắt cũng giãn ra.
Kang Tae-Yeong
Thật là.. lúc trước cậu cũng đâu ít nói đến thế!
Kang Tae-Yeong
Nhớ lại khi đó cậu vẫn trả lời tớ mà, phải không!
Si-Eun im lặng vài giây, sau đó đáp khẽ.
Bước đầu thành công, Si-Eun cuối cùng cũng trả lời nó.
Kang Tae-Yeong
//cười tươi//
Yeon Si-Eun
...
//mím môi//
Chương2.
Nó không rõ Si-Eun có nhớ nó thật không, nhưng nó vẫn nói chuyện với cậu ấy gần như mỗi ngày.
Nó kể cho cậu ấy nghe chuyện mèo nhà nó vụng về ra sao, chuyện em nó đổ sữa vào tập vẽ..
Cả chuyện thầy giáo chủ nhiệm cứ vô tình phát hiện nó trốn học thể dục.
Ban đầu, cậu ấy cứ im lìm, không phản ứng gì.
Nhưng một lần, nó kể bản thân suýt té vì ngủ gục lúc đi thang cuốn, nó nghe thấy một âm thanh rất khẽ..
- như tiếng bật cười nghẹn lại trong cổ họng.
Khi nó ngước nhìn, cậu ấy lại quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ ửng.
Nó đi dọc hành lang, tìm kiếm bóng dáng của Si-Eun.
Nhưng nó đã dừng lại, vụ việc bắt nạt trong trường này nó đã thấy cả ngàn lần.
Dù đã cố không nhìn nhưng nó sẽ thấy không thoải mái.
Suy nghĩ cứ vòng quanh sự việc đó khiến nó không ngủ được.
Kang Tae-Yeong
Này, chuyện gì thế?
Seo Jun-Tae
H-Hả?..
//ngơ ngác//
Kang Tae-Yeong
Tôi hỏi cậu đó, cậu đang làm gì thế?
//cười//
Cậu bạn đó bối rối, múa mây quay cuồng.
Seo Jun-Tae
Không- không có gì..
Kang Tae-Yeong
-Làm chân sai vặt hả?
Nó cắt lời cậu bạn, vì nó nhìn liền biết.
Seo Jun-Tae
Không phải thế- họ chỉ..
//mím môi//
Kang Tae-Yeong
Thế tớ giúp cậu được không?
//híp mắt//
Seo Jun-Tae
Không được đâu..
//cúi mặt//
Seo Jun-Tae
*Cậu không nên dính vào chuyện này mà..*
Nó khoác vai Jun-Tae, tươi cười nhìn cậu bạn rụt rè này.
Kang Tae-Yeong
Tớ giúp được mà, không sao đâu!
Seo Jun-Tae
T-Tớ xin lỗi!
//bỏ chạy//
Nó ngẩn ra, nhìn Jun-Tae chạy vụt đi trước mắt nó.
Nhìn kiểu gì nó cũng không đủ sức chạy lại.
Kang Tae-Yeong
//giật nảy//
Phía sau nó là Si-Eun, từ nãy giờ đã nhìn một màn 'anh hùng' cùa nó.
Kang Tae-Yeong
Cậu đây rồi Eun-ie! tớ tìm cậu nãy giờ đấy!
Yeon Si-Eun
Chẳng phải nãy giờ cậu nói chuyện với cậu ta sao..?
Kang Tae-Yeong
Ha.. ha-
//cười//
Kang Tae-Yeong
Nhầm lẫn một chút, chắc tớ già rồi nên không có nhớ rõ nữa!
Kang Tae-Yeong
Phải rồi, đi ăn thôi Eun-ie!
Chương3.
"Cậu dùng điện thoại hiệu gì vậy..?"
Seo Jun-Tae
À... tớ thắc mắc không biết cậu có thể chia sẻ cậu dùng điện thoại hiệu gì không-?
Kang Tae-Yeong
Cậu hỏi cái đó làm gì vậy?
Seo Jun-Tae
Tớ chỉ.. tò mò thôi.
Nó cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Jun-Tae.
Kang Tae-Yeong
Tớ dùng hiệu iPhone, cứ lấy đi nhé.
Jun-Tae hoảng loạn phủ nhận.
Seo Jun-Tae
Không có, không-! tớ không định lấy đâu!
Kang Tae-Yeong
.. Haha đùa thôi.
Seo Jun-Tae
Ư ừm..
//gật nhẹ//
Rồi Jun-Tae xin phép rời đi trước, còn nó vẫn đứng trên cầu thang.
Kang Tae-Yeong
...* Tò mò ghê.*
"Lấy điện thoại đi, nay không sinh hoạt lớp!"
Tất cả mọi người ồ ạt lên bàn giáo viên lấy điện thoại.
Nó vẫn úp mặt xuống bàn, không quan tâm tiếng ồn xung quanh.
Jun-Tae thấy Si-Eun định tiến đến lấy điện thoại, vội vàng gom đồ định rời đi.
Yeon Si-Eun
Thấy máy tôi không?
Nó ngẩn lên, nhìn qua Si-Eun rồi đến Jun-Tae.
Kang Tae-Yeong
*Mất điện thoại hả..?*
Seo Jun-Tae
Nó không có ở đấy à?
Seo Jun-Tae
Ôi, thật hả. chuyện đó..
//cười//
Seo Jun-Tae
Ôi, lạ thật đấy..
Jun-Tae cười, lục lội tìm điện thoại cho Si-Eun.
Seo Jun-Tae
Không có thật này..
//cười//
Kang Tae-Yeong
*Cậu ta không cười thì mình nghĩ mình sẽ tin..*
//chống cằm//
Yeon Si-Eun
//nhìn chằm chằm//
Si-Eun không quan tâm đến lời nói của Jun-Tae, rút điện thoại của nó đặt lên bàn.
Kang Tae-Yeong
Cảm ơn nhé Eun-ie!
Yeon Si-Eun
//Kéo nó rời khỏi lớp//
Kang Tae-Yeong
Tạm biệt nhé, Tae-Tae!
Vừa bước xuống sân, nó đã có một cuộc gọi đến.
Kang Tae-Yeong
A xin lỗi Eun-ie, cậu đi trước đi nhé!
//bắt máy//
: Sao mày lại chuyển đến Eunjang..?
Kang Tae-Yeong
: Vì tiền á!
//cười//
: Đừng để tao gặp mày, không thì mày ch.ết chắc!!
Kang Tae-Yeong
: Không thích! tao cứ gặp đấy thì sao?
Kang Tae-Yeong
: Tao cúp đây, không thích nói nhiều với mày!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play