[ SGP (All X Jiro) ] Kịch Bản Lệch Hướng?
Xuyên
NgYzzy🩶
Tôi bị mất 1 acc 4 bộ truyện cùng 1 ngày
NgYzzy🩶
Sao ác quá vậy trờiiii
NgYzzy🩶
Bộ này tôi quyết tâm sẽ không viết tắt nữa
Mùi máu tanh tưởi. Tiếng thắng xe rít lên. Tiếng hét thất thanh. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“…Mình chết rồi sao?”
Một tia sáng mờ ảo xẹt qua. Không có tiếng đau đớn. Không có tiếng khóc. Chỉ có cảm giác… lạnh
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Mình… còn sống?”
Trần nhà lạ hoắc. Rèm cửa màu trắng kem. Một chiếc giường trải ga lụa. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Đây không phải là bệnh viện… mà cũng chẳng phải nhà mình…”
🧠: [Hệ thống phản diện khởi động hoàn tất.]
🧠: [Xin chào, Ký Chủ. Bạn đã xuyên vào thế giới tiểu thuyết Trường Trung Học Của Nam Chính. Thân phận hiện tại: Nguyễn Ngọc Quý – phản diện phụ, vai ác cấp thấp.]
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Cái gì phản diện? Cái gì tiểu thuyết?
🧠: [Nhiệm vụ bắt buộc: Ghép đôi Phạm Vũ Hoài Nam và Lê Ái Di. Thời hạn: 120 ngày. Thất bại = tan biến.]
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Ghép đôi? Mình xuyên vào cái truyện rác hôm qua lỡ đọc á?
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Một nam sinh bước vào. Đồng phục trắng, cà vạt lệch, tóc hơi rối. Mắt nhìn cậu, lạnh như sương sớm
[ SGP Red ] Phạm Vũ Hoài Nam
Sắp muộn rồi. Cậu không định thay đồ à?
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Duma, nam chính? Sao đẹp trai dữ vậy trời!?"
Hắn thoáng nhíu mày, ánh mắt liếc nhanh qua gương mặt cậu. Nhưng chỉ trong tích tắc, nét lạnh lùng lại trở về
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Ơ… tôi…
Cậu ngập ngừng, luống cuống chỉnh lại chăn.
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Từ từ đã, mình phải bình tĩnh. Đây chỉ là giấc mơ, hoặc mình đang hôn mê thôi. Không thể nào là thật được…"
[ SGP Red ] Phạm Vũ Hoài Nam
…Thay nhanh lên. Tôi đợi ở ngoài❄️
Không nói gì thêm, hắn quay lưng bỏ đi. Nhưng ánh mắt cuối cùng ấy… khiến cậu rùng mình. Như thể hắn biết điều gì đó
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Ủa… sao mình thấy hắn nhìn mình như thể mình vừa… nói bậy gì đó vậy?"
Điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình hiện lên một tin nhắn
[ SGP Phoenix ] Nguyễn Hữu Đạt
💬Mày dám sỉ nhục Ái Di? Ra sân sau. Tao đợi
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Chết mẹ rồi. Mình xuyên vào sau cái đoạn phản diện mắng nữ chính??"
🧠: [Xác nhận. Bạn đang ở đoạn giữa chương 2. Hành vi: công khai xúc phạm nữ chính Lê Ái Di trước toàn trường.]
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Mình còn chưa kịp mắng ai hết! Sao lại tới khúc này rồi!?"
🧠: [Bạn phải tiếp tục vai trò phản diện để cốt truyện vận hành bình thường.]
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Bộ tôi không làm phản diện thì truyện nó sập hả!?"
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Một cậu học sinh khác ló đầu vào. Đeo kính trắng, nụ cười nhẹ, dáng vẻ hiền lành
[ SGP Khoa ] Đinh Tấn Khoa
Chào cậu… Mình là lớp phó học tập. Hôm nay mình đến dẫn cậu xuống lớp.
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Lớp phó gì mà bảnh vậy? Mắt còn sáng hơn cả crush cũ của mình nữa á trời…"
Khoa khựng lại một giây. Cặp kính trượt nhẹ trên sống mũi. Nhưng rất nhanh, cậu bật cười dịu dàng như không nghe thấy gì
[ SGP Khoa ] Đinh Tấn Khoa
Nếu cậu thấy mệt thì có thể đi chậm một chút. Không sao đâu
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
À… ừm, cảm ơn nha
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Sao tụi này dễ thương vậy? Mình là phản diện mà… Sao ai cũng nhẹ nhàng với mình vậy ta?"
Cậu vừa bước ra khỏi cửa thì đụng ngay một nhóm học sinh nam đi ngang qua. Một người trong đó dừng lại, liếc cậu một cái
[ Box Tama ] Võ Minh Ân
Ồ. Là cái thằng mắng Ái Di hôm qua à?
Không có tiếng chửi rủa. Không có cú đẩy vai nào. Chỉ là ánh mắt… soi mói. Rất rõ ràng
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Không ổn. Mình ghét bị nhìn kiểu đó. Cảm giác như mình là vai hề…"
[ Box Tama ] Võ Minh Ân
...
Cậu ta quay đi không nói thêm gì. Nhưng bàn tay siết lại trong túi quần, thật chặt
Tiếng chuông vào học vang lên. Mọi thứ bắt đầu chuyển động. Dòng người lướt qua cậu như thể cậu là nhân vật trong một vở kịch cũ kỹ
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Chỉ cần ghép đôi tụi kia xong… là mình sẽ thoát. Đơn giản mà. Dù mình có là phản diện, hay là vai nền, cũng đâu quan trọng…"
Phía xa, Hoài Nam đứng tựa vào lan can tầng hai. Mắt hướng xuống sân trường, lặng lẽ. Không ai để ý rằng trong đôi mắt ấy… là một tia tò mò khó hiểu
Khoa cũng đứng gần đó, ánh mắt âm thầm dõi theo Quý. Và sau lưng đám học sinh khác… những ánh nhìn bắt đầu bám lấy cậu
Tất cả đều nghe được tiếng lòng của cậu. Nhưng không một ai… nói ra điều đó
Tiếng trống báo hiệu bắt đầu tiết học đầu tiên vang lên, kéo Quý trở lại thực tại
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Mình nên đi học đúng không? Làm nền thôi cũng được… miễn là không chết."
Bước chân Quý dừng trước cửa lớp 11A1. Bảng tên lớp lấp lánh dưới ánh nắng. Cậu hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào
Toàn bộ lớp học đồng loạt quay lại. Mắt nhìn. Môi mím chặt. Không khí ngột ngạt một cách bất thường
All
Giáo viên: À, học sinh chuyển lớp mới đấy các em. Em ngồi bàn cuối cạnh Hoài Nam nhé
Quý nuốt nước bọt. Cả lớp vẫn chưa thôi nhìn cậu như thể vừa bước ra từ bản tin tai nạn đêm qua
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Mình ghét cảm giác bị săm soi như thế này…"
Cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Bên cạnh, Hoài Nam đang viết gì đó vào sổ tay. Không ngẩng đầu. Không nói một lời. Nhưng khoảng cách giữa hai người lại như sát đến mức ngột ngạt
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Cậu ta ghét mình sao? Hay là… đang giả vờ?"
Bỗng nhiên Hoài Nam dừng bút. Ngón tay hơi siết. Nhưng vẫn không nói gì. Không quay sang
Tiết học trôi qua nặng nề. Quý cố gắng cúi đầu ghi chép, dù chẳng có chữ nào lọt vào đầu. Trong lòng cậu chỉ có một tiếng vang mãi: “Phản diện”.
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Nếu mình là phản diện, vậy kết cục của mình trong truyện này là gì? Tự tử? Bị đánh hội đồng? Hay… bị cả trường ghét bỏ tới mức phát điên?"
Một tờ giấy nhỏ được đẩy nhẹ sang từ bên trái. Cậu liếc mắt nhìn. Là chữ viết của Khoa
[ SGP Khoa ] Đinh Tấn Khoa
💭Cậu cần vở Toán không? Mình có thể cho mượn
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"…Mình tưởng là ai cũng sẽ tránh xa mình cơ mà…"
Quý khẽ gật đầu. Cậu không biết, tay của Khoa bên dưới bàn đang nắm lại thật chặt. Bên ngoài là nụ cười hiền, bên trong lại hỗn loạn suy nghĩ
Giờ ra chơi đến. Cả lớp ùa ra như vỡ tổ. Nhưng không ai đến gần Quý. Bàn cậu như được vẽ sẵn một vòng cô lập vô hình
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Đây mới là phản diện nè. Cái kiểu có mặt ở đây, nhưng không tồn tại"
Một tin nhắn mới lại hiện lên
[ SGP Phoenix ] Nguyễn Hữu Đạt
💬Đừng tưởng bị ghét mà tao tha. Ra sân sau. Gặp
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Trời ơi… còn chưa kịp cười nữa mà đã tới cảnh bị đánh hả?”
Cậu đứng dậy. Gió đầu hành lang lùa nhẹ qua mái tóc. Bước chân nặng trĩu nhưng vẫn phải đi. Vì cậu là nhân vật phụ. Là phản diện. Là kẻ phải chịu đòn cho kịch bản vận hành
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Rồi cuối cùng mình có thể quay về chứ? Hay là mình sẽ bị mắc kẹt mãi trong ánh mắt ghét bỏ của tụi nó…"
Và cậu không biết. Không hề biết
Rằng có ít nhất ba ánh mắt đang dõi theo từ phía sau
Một ánh mắt lạnh lẽo như băng
Một ánh mắt dịu dàng như mưa xuân
Và một ánh mắt cháy bỏng như lửa
Giao Ca
Sân trường sáng thứ Hai tấp nập học sinh. Đồng phục trắng xanh rải kín hành lang như một biển người. Không khí ẩm nhẹ, mùi cỏ mới cắt còn vương trong gió
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Sáng thứ Hai… chào cờ… chắc mình phải ra sân rồi.”
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Không ngờ xuyên không mà vẫn phải đứng giữa trời nghe diễn văn. Đúng là số phản diện nó bạc thật…”
Quý bước theo dòng người xuống sân. Đứng ở cuối hàng lớp 11A1, mắt cậu lướt qua những gương mặt xa lạ nhưng vẫn có vài ánh nhìn… quá mức chú ý
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Không cần nhìn nữa đâu… Tôi không còn là người mắng Ái Di hôm qua. Là người khác… là ‘Quý cũ’. Không phải tôi.”
Bên cạnh, có người khẽ chạm vào tay áo Quý. Cậu ngẩng đầu lên. Là Tấn Khoa lớp phó học tập, vẫn là nụ cười dịu dàng như hôm trước
[ SGP Khoa ] Đinh Tấn Khoa
Cậu đứng hơi lệch hàng đó. Để tớ giúp.
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Ờ… cảm ơn cậu
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Vẫn còn tử tế vậy sao? Mình tưởng sau vụ sỉ nhục nữ chính thì bị né như bệnh truyền nhiễm cơ mà?”
Khoa không đáp. Cậu lặng lẽ chỉnh hàng cho Quý rồi đứng sang bên cạnh, mắt nhìn thẳng lên sân khấu nơi hiệu trưởng đang cầm micro
Một bóng dáng khác bước tới. Quý liếc sang Hoài Nam. Vẫn là đồng phục trắng, tay đút túi quần, mắt hờ hững. Không nói gì. Không liếc ai. Nhưng đứng ngay sau lưng Quý
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Ờm… đứng gần vậy chi? Bộ hết chỗ hả? Mình nghe thấy hơi thở cậu ta phía sau luôn á…”
Tiếng nhạc chào cờ vang lên. Học sinh đồng loạt giơ tay chào. Quý làm theo máy móc. Trong đầu cậu là một loạt câu hỏi không có lời giải
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Làm sao mình ghép đôi được hai người đó khi một người là nữ chính còn người kia… lạnh như đá suốt ngày?”
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Hay là… mình cố tình tạo ra hiểu lầm rồi đẩy họ tới gần nhau?”
Một cơn gió mạnh lùa qua. Tờ giấy trên tay hiệu trưởng bay khỏi micro. Cả sân bật cười khúc khích. Quý cũng cười theo, một tiếng khẽ khàng
Nhưng cậu không biết ánh mắt phía sau vẫn không rời cậu lấy một giây
Tan lễ. Cả khối rầm rập kéo nhau về lớp. Giữa đám đông, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh
Lê Ái Di
Cậu là người mới phải không?
Quý sững người. Cậu xoay mặt qua là Ái Di. Mái tóc dài mượt, đồng phục chỉn chu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cậu. Đúng là nữ chính
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
À, ừm. Mình là Quý
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Đây là người mình phải ghép đôi với Hoài Nam… nhưng hiện tại, cô ấy đang nói chuyện với mình?”
Lê Ái Di
Mình là Ái Di. Mình không nhớ rõ chuyện hôm qua… nhưng nếu có gì khiến cậu khó xử thì cho mình xin lỗi nhé
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Hả? Không không, cậu đâu có sai…
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Ơ nhưng mà… khoan, cô ấy xin lỗi? Trong truyện, rõ là phản diện mắng Ái Di, không phải ngược lại… Có gì sai sai ở đây.”
Ái Di cười. Nụ cười dịu dàng nhưng khiến Quý khó hiểu. Không ghét bỏ. Không né tránh. Chỉ là… nhẹ nhàng một cách khó đoán
Lê Ái Di
Vậy… hẹn gặp lại trong lớp nhé, Quý
Cô rời đi, để lại Quý đứng ngẩn ngơ giữa sân trường. Đầu óc cậu xoay như chong chóng
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Gì vậy trời… mình tưởng là người phải bị ghét… nhưng sao họ lại đối xử như bình thường vậy?”
Trong lớp, tiết một bắt đầu. Quý trở lại chỗ ngồi bàn cuối cạnh Hoài Nam. Vẫn không ai nói gì. Chỉ có tiếng bút viết, tiếng quạt quay đều đều
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Chán chết… Thôi thì mình sẽ làm nền mờ nhạt vài tuần, sau đó từ từ lên kế hoạch ghép đôi…”
Một tờ giấy đẩy qua từ bên trái. Là Khoa. Vẫn là chữ nắn nót
[ SGP Khoa ] Đinh Tấn Khoa
💭Cậu cần vở Toán không? Mình chép rất kỹ, có thể cho mượn
Quý mỉm cười gượng gạo, gật đầu. Cậu không biết phía sau cặp kính kia, ánh mắt Khoa lặng như nước giếng sâu
Ra chơi. Quý tính ngồi im, nhưng đúng lúc đó một giọng nói vang lên
[ SGP Phoenix ] Nguyễn Hữu Đạt
Ê Quý. Ra sân sau chút coi
Đạt đứng ở cửa lớp. Dáng cao, giọng khàn. Mắt nhìn Quý đầy khiêu khích
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Ờ...
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Không đi không được… chắc là tới màn ăn hành đây rồi…”
Cậu đứng dậy, bước ra. Nhưng khi ra khỏi lớp, nghe có tiếng bước chân đi theo. Quay lại là Khoa. Vẫn ôm sổ điểm
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Ủa? Cậu theo tớ hả?
[ SGP Khoa ] Đinh Tấn Khoa
Không, tớ đi nộp sổ thôi. Trùng đường.
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Trùng đường… đúng lúc vậy luôn á? Hay là… cậu ta nghi mình bị đánh nên mới theo?”
Hoài Nam từ trong lớp liếc ra. Cậu móc điện thoại, gõ nhanh một dòng tin nhắn
[ SGP Red ] Phạm Vũ Hoài Nam
💬Theo sát cậu ấy. Nếu có gì bất thường, báo tôi
Tin nhắn gửi cho ai? Chính là Tấn Khoa
Cả ba người một người đi trước, một người theo sau, một người quan sát từ xa
Còn Quý, vẫn không biết mình đã bước vào vòng vây của những trái tim đang chực chờ đập loạn nhịp
Sân sau trường vắng lặng. Cây phượng già rụng lác đác vài bông hoa đỏ tươi. Quý bước chậm, tay siết chặt quai cặp
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Bây giờ chắc sẽ là cảnh mình bị ép quỳ, hoặc bị dọa đánh…”
[ SGP Phoenix ] Nguyễn Hữu Đạt
Mày nhớ mặt tao không?
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Nhớ…
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Nhớ rõ nữa là khác. Trong truyện mày là vai phụ si mê nữ chính, xong bị phản diện là tao cướp spotlight. Vậy nên mày ghét tao.”
Đạt tiến sát. Nhưng không hề giơ tay. Chỉ đứng nhìn cậu. Một cái nhìn khó hiểu
[ SGP Phoenix ] Nguyễn Hữu Đạt
Mày… thay đổi rồi
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Gì…?
[ SGP Phoenix ] Nguyễn Hữu Đạt
Hôm qua mày chửi Ái Di như tát nước. Giờ lại đi xin lỗi? Còn nói giọng nhũn nhặn kiểu đó?
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Ủa mày theo dõi tao à? Hay ai méc mày?”
Đạt bật cười. Nhưng không phải cười khinh. Là cười… như phát hiện ra điều gì thú vị
[ SGP Phoenix ] Nguyễn Hữu Đạt
Tao không biết mày đang giở trò gì. Nhưng tao sẽ coi thử mày còn định làm cái gì tiếp
Cậu ta quay đi. Bỏ lại Quý đứng giữa nắng. Một mình
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Lần đầu xuyên không mà đi gặp hội ghen ngược… đúng là nhân phẩm mình thối thật…”
Từ một góc tường phía xa, Khoa khẽ nghiêng người. Tay vẫn cầm sổ điểm. Ánh mắt lặng như hồ thu
[ SGP Khoa ] Đinh Tấn Khoa
“Cậu thật sự không biết… bọn tớ nghe thấy suy nghĩ của cậu sao?”
Khoa quay lưng rời đi. Không để Quý phát hiện. Nhưng bên tai vẫn văng vẳng câu hỏi: Tại sao là cậu? Và… tại sao lại đáng thương như vậy?
Trở về lớp, Quý ngồi phịch xuống ghế. Cả người rã rời. Hoài Nam ngồi bên cạnh, vẫn không nói gì. Nhưng thỉnh thoảng… ánh mắt lại lướt ngang
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Đừng nhìn nữa. Tôi không phải người cậu cần để ý. Cậu phải yêu nữ chính. Không phải tôi.”
Hoài Nam chống cằm, liếc nhìn tấm lưng đang gù xuống. Im lặng. Nhưng ngón tay đang gõ trên mặt bàn… đã ngừng lại từ lâu
Chuông tan tiết cuối cùng vang lên. Học sinh đổ ra như sóng vỡ bờ. Quý chưa vội về. Cậu cố nán lại một chút
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Có lẽ… mình nên tránh hết tất cả. Để không ai dính vào rắc rối với mình.”
Nhưng từ cửa lớp, một người đứng chờ. Là Khoa
[ SGP Khoa ] Đinh Tấn Khoa
Tớ đi ngang thư viện. Nếu cậu tiện thì… có thể đi cùng
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Cậu không sợ mình gây họa sao…? Hay là… cậu cũng giống họ. Nghe thấy tiếng lòng mình?”
Quý đứng dậy, gật nhẹ. Họ bước đi trong im lặng. Không khí giữa cả hai như lặng xuống. Không ai nói gì. Nhưng bước chân… cùng nhịp
Phía sau, Hoài Nam đứng tựa ban công tầng hai, mắt dõi theo. Không rõ là ánh ghen, hay chỉ đơn giản là… tò mò
[ SGP Red ] Phạm Vũ Hoài Nam
“Đừng để tôi phát hiện ra cậu đang che giấu thứ gì. Nguyễn Ngọc Quý.”
Vết Cắt
Sân trường thứ Ba lặng lẽ. Mưa rơi nhẹ như sương. Trống vào học vang lên từ xa, từng hồi đều đặn
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Chắc là không ai đợi mình đâu nhỉ. Cũng tốt. Ít người thấy mình thì ít người ghét hơn.”
Cậu bước qua cổng, đồng phục chưa kịp khô. Tóc còn ướt rối. Mùi mưa bám theo từng bước chân
Lúc Quý lên đến hành lang, cửa lớp đã đóng. Từ trong, tiếng giảng bài lẫn với âm thanh xì xào nhỏ nhẹ
Cậu đẩy cửa bước vào. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn. Lạnh. Im lặng. Bất động
All
Giáo viên: Em Quý… vào trễ nữa rồi
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Em… xin lỗi ạ
Cậu bước nhanh về chỗ. Hoài Nam vẫn ngồi đó, không quay lại. Tấn Khoa liếc nhẹ sang. Minh Ân nhíu mày. Đạt cười nhạt
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Mình đã làm gì sai nữa à?”
Tiết học trôi qua nặng nề. Không ai nói chuyện với Quý. Cảm giác… không phải là lơ đãng. Mà là cố tình im lặng. Có gì đó sai. Rất sai
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Mình nhớ rõ mà. Hôm qua không làm gì lố. Còn lễ phép với tất cả. Sao lại…”
Giờ ra chơi. Quý định rời chỗ thì bị ai đó kéo lại. Là Minh Ân. Mắt cậu ta đầy khinh miệt
[ Box Tama ] Võ Minh Ân
Mày diễn cũng khá đấy. Giả ngây, giả ngô, giả nạn nhân. Ai ngờ mày còn gửi tin dọa Ái Di
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Gì cơ…?
[ Box Tama ] Võ Minh Ân
Đừng tưởng xóa tin là bọn tao không có bản sao
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Mình… chưa từng nhắn tin gì cả…”
Một chiếc điện thoại chìa ra. Trên màn hình một đoạn tin nhắn nặc danh:
💬Mày mà còn tới gần Hoài Nam, tao sẽ phơi hết quá khứ dơ bẩn của mày ra trước toàn trường
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Đây không phải mình. Mình không gửi cái này.”
Minh Ân cười nhạt. Lê Quang Thiện bước đến. Vẻ mặt đầy căng thẳng
[ SGP Kuga ] Lê Quang Thiện
Tụi mình đã cho Hoài Nam xem rồi. Cậu ấy im lặng. Nghĩa là cậu ta tin
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
"Không… đừng…”
Phía cuối lớp, Hoài Nam chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Không nói gì. Không nhìn ai. Nhưng sự lạnh lẽo từ cậu ta như chặn mọi hy vọng của Quý
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Cậu không tin mình sao? Mình không gửi cái đó. Mình thậm chí còn không biết cậu thích Ái Di thật hay không…”
Đạt đứng ở phía sau, tựa vào bàn. Tay khoanh lại. Nhìn Quý từ trên xuống như thể một thứ đồ chơi hỏng
[ SGP Phoenix ] Nguyễn Hữu Đạt
Mày đang thử đóng vai thánh thiện đấy à? Nhìn đáng thương quá
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Mình chỉ muốn sống yên thôi. Chỉ thế thôi…”
Không ai lên tiếng. Tấn Khoa cũng quay mặt đi. Ngay cả Bâng người hay nói bậy nhất lớp cũng im như tờ
Quý bước lùi. Chân run. Bàn tay siết quai cặp đến trắng bệch
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Tại sao? Mình… đã làm gì để đáng bị đối xử như vậy?”
Tiếng chuông vào tiết reo lên. Mọi người trở về chỗ. Quý ngồi xuống, tay đặt dưới bàn, run nhẹ. Trống ngực đập như trống hội
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Là hệ thống? Là kịch bản? Hay là… mình không nên có mặt ở đây ngay từ đầu?”
Bên ngoài cửa sổ, mưa lại rơi. Từng giọt, lạnh. Từng nhịp, buốt.
Hoài Nam vẫn không quay lại. Nhưng trong đầu cậu, câu nói kia vẫn còn vang:
[ SGP Red ] Phạm Vũ Hoài Nam
“Nếu thật sự không phải cậu… tại sao tôi lại cảm thấy bực như vậy?”
Kết thúc buổi học. Sân trường mưa trắng xóa. Quý đi như không thấy đường, gió tạt nước mưa vào mặt rát buốt
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Thật lạ… Có tiếng nói vang lên trong đầu, rằng mình là nhân vật chính của một trò chơi trớ trêu nào đó. Nhưng tại sao mình lại là kẻ bị bỏ rơi?”
Cậu dừng lại bên hành lang phía sau dãy A. Chỗ đó cũ kỹ, ít người qua lại. Mưa rơi nghiêng nghiêng, nước nhỏ từ mái tôn xuống chiếc ghế đá đã rêu phủ
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Nếu mình cứ biến mất luôn ở đây thì sao nhỉ?”
Bên tai, những tiếng lòng ập tới. Những âm thanh không phải tiếng của gió…
[ SGP Khoa ] Đinh Tấn Khoa
“Tớ không chịu nổi khi nghe cậu nghĩ về cái chết.”
[ SGP Red ] Phạm Vũ Hoài Nam
“Im đi. Đừng để tôi lo lắng vì mấy chuyện nhảm nhí đó.”
[ Box Tama ] Võ Minh Ân
“Cậu thật sự muốn gục ngã vậy à… Quý?”
Quý giật mình. Cậu quét mắt nhìn xung quanh nhưng không ai đứng gần. Vẫn là hành lang vắng tanh, chỉ có nước mưa rơi loạn xạ trên mặt sân
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Mình… mình vừa nghe gì vậy? Không… không phải mình tưởng tượng chứ…”
Một bàn tay nắm lấy cổ tay Quý từ phía sau. Là Hữu Đạt. Gương mặt cậu ta… không còn vẻ giễu cợt như mọi hôm
[ SGP Phoenix ] Nguyễn Hữu Đạt
Mày bị sốc nặng hả? Định trốn ở đây tới tối luôn à?
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
Tớ...
Đạt buông tay, nhưng mắt vẫn không rời cậu. Một chút gì đó… mâu thuẫn hiện lên trong mắt cậu ta
[ SGP Phoenix ] Nguyễn Hữu Đạt
Mày không giống hôm trước. Tao không biết mày là ai nữa
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Đạt…”
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Tớ cũng không biết mình là ai trong thế giới này. Không phải phản diện, không phải nam chính, không phải gì cả.”
Đạt nhìn cậu, mắt chớp nhẹ. Quý vô thức lùi lại, quay đi. Nhưng lần này cậu ta không ngăn cản. Chỉ lẩm bẩm trong tiếng mưa
[ SGP Phoenix ] Nguyễn Hữu Đạt
“Đừng đi… tao chưa muốn mày biến mất.”
Buổi tối. Quý ngồi trong phòng ký túc xá. Căn phòng dành riêng cho học sinh có học bổng, nằm cuối dãy ký túc yên tĩnh và lạnh
Tin nhắn đến. Một dòng từ số lạ
💬Sáng mai tới sân thượng. Nếu không, tao sẽ tung hết tin nhắn đó ra
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Ai vậy? Ai còn muốn kéo mình xuống nữa?”
Cậu thả điện thoại xuống giường, mắt vô hồn. Ở góc bàn, một tấm ảnh lật úp là ảnh lớp. Người ngồi ngoài cùng Hoài Nam. Người ngồi kế bên Ái Di
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Cậu ấy có bao giờ cười với mình đâu. Nhưng không hiểu sao… chỉ cần một ánh mắt của cậu ấy, mình lại mềm nhũn ra như nước…”
Gió thổi tạt cửa sổ. Quý kéo mền trùm kín đầu, tim đau nhói như bị ai bóp chặt
[ SGP Jiro ] Nguyễn Quốc Hận (Ngọc Quý)
“Nếu cậu ghét tôi, thì hãy cứ ghét. Đừng im lặng như vậy nữa… đau lắm.”
-Có những nỗi đau không cần ai nhìn thấy, cũng đủ để giết chết một linh hồn-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play