[ĐN Doraemon] Thiên Thần Có Thật Sao..?
chap 1
“ Thiên thần chẳng ở đâu xa, bởi chính em là vị thiên sứ được chọn để soi sáng cả thế giới này. Bằng sự dịu dàng trong trẻo và đôi mắt xanh tựa mặt hồ Alps, em đã mở ra trước mắt họ thứ duy nhất mà nhân gian hằng ao ước: một thiên đường có thật giữa cõi phàm.”
ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt thanh tú xinh đẹp không tì vết của cô gái nhỏ đang đứng bên đường.
đường nét gương mặt xinh đẹp ấy như thể một bức hoạ sơn dầu nghệ thuật, em hoàn toàn lạc lõng và mang một vẻ kiêu sa, nổi bật giữa đám đông.
Tiếng phanh xe êm ái cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.
Chiếc xe limousine đen tuyền, bóng loáng như một khối thạch anh đen xuất hiện.
Sự sang trọng và bề thế của nó lập tức thu hút sự hiếu kỳ của những người xung quanh.
Cửa xe phía trước mở ra, tài xế Tachibana bước xuống trong bộ suit đen phẳng phiu và găng tay trắng chỉnh tề.
Anh ta đi đến nhận lấy chiếc vali trong tay em rồi đặt vào cốp xe mà chẳng có lấy một động tác thừa.
Tachibana tiến về phía cửa sau.
Tachibana Kenji
Mời tiểu thư lên xe.
Khoảnh khắc cánh cửa xe bọc da cao cấp mở ra, một khoảng không gian xa hoa, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài lộ diện, và chính nó đang sẵn sàng đón thiên sứ của dòng tộc Von Erlach.
Khoảng lặng trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã đến trước cổng căn nhà mà em sẽ ở vào khoảng thời gian sắp tới.
Nơi đây khác hoàn toàn với vẻ cổ điển ở Thụy Sĩ, nó mang một vẻ đẹp đặc trưng riêng biệt mà em chẳng thể biết được.
Có lẽ... Dorothea Von Erlach nên dành thời gian để hiểu thêm về văn hoá nơi đây
chap 2
“ thiên thần, xin hãy soi sáng cả vùng trời này bằng sự thuần khiết đó.”
Một ngày nắng trông có vẻ đẹp... Nhưng không.
Nó khác xa ánh nắng dịu ở thụy sĩ, nơi này thật là nắng có chút gắt.
Dorothea Von Erlach lại hiếm khi tự mình đi đến trường.
Tuy tính cách không quá kiêu ngạo hay lười biếng nhưng dẫu sao em cũng đã được nuông chiều từ bé.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, người bên trong có chút thắc mắc không biết giờ này lại vừa có ai đến.
Cửa mở ra, một cô nhóc mang thứ nhan sắc nghịch thiên bước vào.
Dorothea Von Erlach
Em đến nhận lớp ạ.
ông vốn còn có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng khi chỉ vừa nghe giọng em đã mở to mắt kinh ngạc.
Cái chất giọng du dương, dịu dàng đó lại ở một đứa nhóc 10 tuổi khiến ông thoáng quên đi những gì định nói ra.
Dorothea Von Erlach
//nghiêng nhẹ đầu//
Chỉ một cái nghiêng đầu đã làm ông hoàn hồn lại, đôi mắt thâm sâu ban đầu giờ đây lại có chút hoảng loạn.
NVP
: e- em học lớp 5-E nhé.
Dorothea Von Erlach
//gật nhẹ đầu// vâng, em cảm ơn ạ..
NVP
:... “cô nhóc này... Không biết có thể hoà đồng được với mấy đứa nhóc khác không đây.”
Lòng ông bây giờ thật sự có đôi chút rối.
Có lẽ vì với cương vị là một hiệu trưởng, ông thật sự rất lo cho học sinh của mình..
Dorothea Von Erlach vừa đi vừa nhìn bảng hiệu từng lớp học.
Dorothea Von Erlach
“4E... đây rồi..”
Em đưa tay kéo nhẹ cửa ra rồi đi vào.
Vì khó có thể xác định được vị trí nào trống, vị trí nào đã có người ngồi, em cũng theo thói quen như lúc học bên Thụy Sĩ.
Bình thường rất ít người chịu ngồi ở cuối góc lớp, vì thông thường chỉ có đầu gấu hoặc hết chỗ thì học sinh mới ngồi ở nơi đó.
Hm... Công nhận có cái chỗ ngồi thôi mà tai tiếng quá nhỉ?
chap 3
Nhưng lại chẳng ai có can đảm bước đến nơi cô nàng tóc vàng kim đang ngủ bắt chuyện.
Bởi lẽ em như một thiên thần lạc lối ở nơi này, sắc đẹp và sự xa cách trên người em khiến chẳng ai dám tiến đến.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một tiết học sắp bắt đầu.
Dorothea Von Erlach cũng ngẩn mặt lên, gương mặt không thể diễn tả hết bằng hai từ “xinh đẹp”.
Thấy thầy giáo bước vào, cả lớp không hẹn mà cùng đứng dậy.
Cả lớp: chúng em chào thầy ạ!
Em đứng trong góc lớp, miệng cũng chẳng mở mà chỉ nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt.
Mãi đến khi cả lớp ngồi xuống Dorothea Von Erlach mới lặng lẽ đi lên bục.
Dorothea Von Erlach
Dorothea Von Erlach, người Thụy Sĩ, không cần giúp đỡ.
Em nhẹ giọng giới thiệu, chất giọng mềm mại và dịu dàng vốn có không chỉ khiến cả lớp đờ ra mà còn có người thầy giáo đứng cạnh em.
Câu “ không cần giúp đỡ” này thật không phải vì em kiêu ngạo... Mà vì không cần thật.
Em không quá thích nói chuyện, cũng quá tài giỏi để người khác có thể chỉ bài.
Cậu bạn Nobita hôm nay được một bữa hiếm khi đi học sớm cũng ngơ ra nhìn em đi xuống.
Vẫn còn một người vừa bắt gặp ánh mắt hờ hững của em.
Dorothea Von Erlach
//cất sách vở vào cặp//
Em chợt dừng động tác lại, liếc mắt lên nhìn người trước mặt.
Minamoto Shizuka
A- ùm... Chào cậu nha.
Minamoto Shizuka
Mình là Minamoto Shizuka, cho mình làm quen được chứ?
Gì đây? Trông cô bạn này chẳng khác gì mấy con nhỏ bạn hay mơ tưởng được cưới hoàng tử bên Thụy Sĩ cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play