RhyCap | Phòng Khám Tâm Hồn
#Chương 1
Trong căn phòng tắm, có một dáng hình lẻ loi đã khẽ xả nước cho đến khi đầy bồn
Em lặng lẽ ngồi xuống, trên tay còn đang cầm một con d.ao gọt hoa quả.
Hoàng Đức Duy
“Mình..m-mình là người gây ra cái ch.ết của ba mẹ..”
Hoàng Đức Duy
“Mình đáng ra không được sống.. không được sống” / lẩm bẩm /
Hoàng Đức Duy
“Mình phải ch.ết.. phải rồi.. mình phải ch.ết..” / cầm con d.ao từ từ đưa lên cổ tay /
M.áu từ từ tuôn ra khỏi cổ tay em, pha loãng với nước trong bồn.
Dòng nước trong theo đó mà từ từ đổi sang màu đỏ rượu.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Duy ơi.. / mở cửa phòng /
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
/ nhìn xung quanh / Ngồi dậy ráng ăn miếng cháo nào Duy..
Đặng Thành An
/ ngó nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy em /
Đặng Thành An
/ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm / ..? Duy.. lẽ nào Duy ở trong đó !?
Thành An là người đoán ra em ở trong phòng tắm, sau đó cả hai người tức tốc chạy vào.
Trước mắt hai người, một cảnh tượng.. có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ quên được.
Trên cổ tay em, hai vết rạch. Không sâu cũng chẳng dài, nhưng chẳng hiểu sao m.áu vẫn theo đó mà tuôn ra đều đặn.
Ánh mắt em mở hé, không còn ánh nhìn. Có lẽ là đã quá mệt mỏi với cuộc sống trên thế gian này.
Một bên tay rũ ngoài mép bồn, phía dưới nó là một lưỡi lam rơi cạnh đó - bé nhỏ và.. bình thản như thể nó chưa làm điều gì đó quan trọng.
Kiều là người đầu tiên ngồi sụp xuống, cả thế giới dường như trở nên sụp đổ.
Một Đức Duy ngày nào cũng nở nụ cười trên môi, ngày nào cũng chọc ghẹo Kiều và An chạy rượt nhau bây giờ lại đang nằm lạnh lẽo trong chiếc bồn tắm.
Làm thế nào để em từ một con người hoạt bát trở thành một bệnh nhân mắc trầm cảm giai đoạn ba chứ ?
Em mở hé mắt, nhìn cảnh vật xung quanh khác đến lạ kì
Trước mặt là ba và mẹ của em, cũng như chính em họ bị buộc chặt bởi sợi dây ở tay, miệng thì bị quấn chặt, chẳng nói ra được câu nào
Tệ hơn là cả ba người lại ở ba góc phòng.
Mẹ Duy
Umm…Umm / vùng vẫy, nhìn em và chồng với ánh mắt cầu cứu /
Ba Duy
Umm..!! M-au.. thả.. chúng..ummm !! t-tôi.. ra.!! / cố thoát ra /
Kẻ Bí Ẩn
/ bước vào, nở một nụ cười mang rợ /
Hoàng Đức Duy
/ hoang mang chẳng biết chuyện gì chỉ có thể vùng vẫy /
Kẻ Bí Ẩn
/ bật cười thành tiếng / Hôm nay tao sẽ cho chúng mày đoàn tụ trên thiên đường nhá..~
Ba Duy
/ cố gắng nói thành tiếng / M-mày l-làm..làm gì bọn tao..c-cũng.. cũng được.. nhưng không..không được hại thằng bé !!
Kẻ Bí Ẩn
Ý kiến không tồi ! Tao sẽ cho nó tận mắt chứng kiến 2 đứa mày la liệt dưới chân tao
Nói rồi hắn khoái chí mà bật cười
Sau đó bắt đầu một chuỗi giây phút kinh hoàng nhất của em, hắn cầm con d.ao sắt bén tiến thẳng về phía ba mẹ của em.
Mọi thứ trong mắt nằm gọn vào hai cái x.ác của ba mẹ em
Kẻ Bí Ẩn
/ cầm con d.ao còn dính chút máu tiến về phía em /
Hoàng Đức Duy
/ sợ hãi nhắm tịt mắt /
Kẻ Bí Ẩn
/ quăng con d.ao xuống nền nhà / Hah~ nhóc con, chịu đựng giỏi phết / tháo găng tay, bỏ đi /
Đến khi cảnh sát ập đến, mọi chuyện cũng đã quá muộn..
Em tiến lại chỗ 2 cái x.ác, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mặt ba mẹ bật khóc nức nở
Một đứa trẻ 14 tuổi với bao hoài bão phải đối mặt với một chuyện khủng khiếp như vậy mà chẳng làm gì được
Cũng vì thế mà 3 năm nay, chưa một ngày nào em nở nụ cười trên môi nữa. Mỗi ngày sống không khác gì địa ngục trá hình
Ngày nào em cũng tự trách bản thân, không tự trách thì tự cô lập chính mình.
Từ đó sinh ra một vết thương tâm lý chẳng bao giờ chữa khỏi được nữa.
An là người cố giữ bình tĩnh tiến đến gần người em nhưng trong lòng thì đã vỡ tan.
Có lẽ ông trời vẫn cho An và Kiều nắm lấy sợi chỉ sinh mệnh của em nên khi An tiến lại gần hơi ấm của em vẫn còn vương vứt nơi ngực
Trái tim em vẫn đang đập, tuy yếu ớt như một lời thì thầm chưa kịp nói gì hết.
Thành An thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng
Đặng Thành An
Kiều gọi xe cấp cứu nhanh lên !
Nghe An nói thế, Kiều cũng nhanh tay gọi điện cho bệnh viện
Một lúc sau đội ngũ bác sĩ đã có mặt đầy đủ đưa em lên cáng cứu thương ra sức hồi phục tim phổi.
An và Kiều cũng ngồi lên xe cứu thương, lòng cầu mong cho sinh mạnh bé nhỏ ấy vẫn tồn tại.
Tác Giả
Truyện ổn không cả nhà ?
#Chương 2
Tiếng còi xe cấp cứu in ỏi suốt các nẻo đường
Cuối cùng em cũng được đưa lên bàn phẫu thuật
Bác Sĩ
Trong thời gian này chúng tôi để cố gắng hết sức đã cứu cậu ấy, thật may rằng nhịp tim của cậu ấy đã trở lại bình thường
Bác Sĩ
Hiện tại bệnh nhân đã được đưa vào phòng bệnh, người nhà có thể vào thăm
Bác sĩ vừa dứt câu An và Kiều cũng chạy vào phòng bệnh xem tình hình của em.
Vì mới từ phòng phẫu thuật đi ra nên trạng thái của em vẫn còn đang bất tỉnh
Nhìn thấy em giành giật lại được với sinh mạng, Kiều và An cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
An.. mình có nên đưa Duy đến người điều trị tâm lý không ..?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Tao nhớ Duy của ngày xưa quá.. mặc dù hiện tại Duy vẫn là Duy nhưng.. không còn nụ cười trên môi nữa
Đặng Thành An
/ nhìn vào em / Quan trọng.. Duy có muốn hay không thôi..
Hoàng Đức Duy
/ lờ đờ mở mắt /
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
/ ngồi kế bên giường bệnh em, gật gà gật gù /
Đặng Thành An
/ đôi mắt sắp sụp xuống lại thấy em tỉnh dậy chợt bừng tỉnh / DUY !!
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
/ bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ / DUY, DUY !!
Lại là một lần nữa tiếp tục đối mặt với cái địa ngục trá hình này
Hoàng Đức Duy
/ bật khóc / Sao lại cứu tao..
Hoàng Đức Duy
Hức.. hức.. tao đáng lẽ ra không được tồn tại trên cuộc đời này.. hức
Hoàng Đức Duy
G.iết tao luôn đi..! Tao xin mày đó.. hức hức / suy sụp mà tự đấm vô lòng ngực /
Đặng Thành An
/ ngăn cản em / Tao xin mày đó Duy..
Đặng Thành An
Đừng rời xa bọn tao..
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Ở đây còn tao và An thương mày mà / dỗ dành /
Hoàng Đức Duy
/ ngồi thẫn thờ /
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Duy.. tao đi xuống lấy cháo lên cho mày ăn nha..?
Kiều đi chưa được một lúc thì bỗng..
Lê Quang Hùng ( anh ) -> Đặng Thành An ( bạn nhỏ )
Lê Quang Hùng
- Bạn nhỏ ơi, anh đem trái cây tới cho em với Duy, Kiều ăn này.
Tin nhắn gởi đi hơn 3 phút sau em chẳng thấy Thành An mở lên trả lời mà cứ nhìn em mãi.
Hoàng Đức Duy
An.. mày có tin nhắn kìa, mà làm gì cứ nhìn tao mãi thế.
Đặng Thành An
/ giật mình vội mở điện thoại lên / Tao sợ.. tao vô ý lần nữa.. mày sẽ không còn trên cuộc đời này nữa..
Em chỉ lặng lẽ nhìn An ánh mắt đầy bất lực và mệt mỏi.
An cũng chẳng nói gì thêm nữa, cậu mở điện thoại lên rep tin nhắn của người kia.
Đặng Thành An
- Anh không lên phòng bệnh được à ?
Lê Quang Hùng
- Bảo vệ không cho anh vào, bắt anh đứng ngoài đây
Đặng Thành An
- Thế anh nhờ người mang vào đi, em bận canh Duy rồi.
Lê Quang Hùng
- Nhưng mà anh nhớ bạn nhỏ..
Em nhìn Thành An, thấy cậu đang nhìn vào màn hình ánh mắt đầy tội lỗi
Em cũng một phần đoán được rằng “ai đó” đang nhớ cậu bạn của mình nên liền nói
Hoàng Đức Duy
Đi xuống lấy đồ của người ta đi.. người ta đang nhớ Chíp đó.
Đặng Thành An
/ bất ngờ nhìn Duy / Mày đoán hay vậy ?
Hoàng Đức Duy
Chíp nghĩ tao không biết hửm ? Bạn bè lâu năm với nhau, nhìn thôi tao cũng hiểu rồi.
Đặng Thành An
Nhưng.. tao không muốn mất mày đâu Duy..
Hoàng Đức Duy
Cứ xuống đi, tao không có làm gì bậy đâu..
Đặng Thành An
Hứa nha..? / đưa ngón út giơ trước mặt em /
Hoàng Đức Duy
/ ngoắt ngoéo / Hứa.
Đặng Thành An
Vậy tao xuống dưới bệnh viện chút, Duy nằm trên đây nha.
Thành An cũng an tâm mà rời đi
Nhưng.. em lại hứa lèo rồi..
Bệnh trầm cảm lại tái phát, em lại tự trách bản thân tự cô lập chính mình.
Em nhìn lên bàn thấy bình hoa thủy tinh được để trên đó, em với tay lấy để rớt xuống nhưng chẳng hiểu sao tay lại bật được công tắc của chiếc radio
Bình thủy tinh vỡ tan tành, các mảnh vỡ cứ theo đó mà rớt ra.
Em cũng chẳng để ý gì mà nhặt một mảnh vỡ nhỏ chuẩn bị đưa lên cổ tay.
Bất chợt tiếng đài radio mở lên.
MC
Tiếp theo tôi xin mời bác sĩ tâm lý nổi tiếng Nguyễn Quang Anh phát biểu đôi lời cho các bạn trẻ mắc trầm cảm và muốn t.ự t.ử hiện nay ạ.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em đã sống tiếp. Những người xung quanh em sẽ rất vui mừng và biết ơn chỉ vì em còn sống.
Nguyễn Quang Anh
Vậy nên, ít nhất hãy sống tiếp ngày hôm nay. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Mai trời sẽ mưa, hãy sống trong lúc chờ cơn mưa qua đi. Và rồi, có thể một ngày kia, sống sẽ không còn quá tệ.
Hoàng Đức Duy
/ ngớ người đánh rơi mảnh vỡ xuống /
Tác Giả
Đoạn của Quang Anh tớ trích từ tập 1 phim Lovely Runner ạ, mình là một fans của couple chính luôn á ><
Tác Giả
Bộ truyện tớ không vấy bẩn Lovely Runner hay Duy và Quang Anh đâu, tớ nghĩ cốt truyện hay muốn truyền cảm hứng tới mọi người thôi ạ.
Tác Giả
Thế nên đừng toxic truyện tớ nhé, góp ý nhẹ nhàng tớ sẽ thay đổi. Còn không muốn bộ truyện này tồn tại, tớ sẵn sàng xóa ạ.
#Chương 3
Em giật mình, định cúi xuống nhặt lại mảnh thủy tinh lần nữa.
Đặng Thành An
/ chạy vào / DUY !
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
/ theo sau /
Hoàng Đức Duy
/ ngoảnh đầu lại, giật mình /
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
/ nhìn em hoảng hốt / M-mày.. có sao không / kiểm tra cơ thể em /
Đặng Thành An
Mày đã hứa với tụi tao.. mày không làm hại bản thân nữa mà Duy ..?
Em im lặng, chẳng biết nói gì hơn.
Đặng Thành An
/ thở dài / Cứ thế này cũng chẳng phải là cách.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Bọn tao sẽ kiếm bác sĩ, trị liệu cho mày. Bọn tao không muốn mất mày bất kì lúc nào nữa đâu, Duy à.
Hoàng Đức Duy
tao.. không muốn.
Đặng Thành An
Bọn tao tôn trọng ý kiến của mày, nhưng cứ thử một lần. Xem sao, nhé ? / đặt tay lên vai em /
Hoàng Đức Duy
/ khẽ gật đầu /
Vài ngày sau, khi em xuất viện. An và Kiều cũng dọn đến nhà em, xem xét tình hình sức khỏe và tinh thần.
Trưa hôm nay, em có hẹn với bác sĩ trị liệu cho buổi đầu tiên.
Em vẫn thức dậy như ngày thường, vệ sinh cá nhân. Khuôn mặt vẫn ủ rũ, vẫn trầm mặc.
Em mặc một chiếc sweater màu đỏ rượu đơn giản cùng với quần nỉ dài màu xám.
Hoàng Đức Duy
/ bước xuống cầu thang /
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
/ ngoảnh mặt lên / Duy ! / mỉm cười, ngoắc tay kêu em lại /
Đặng Thành An
Duy xong rồi, mình đi nhé ?
Hoàng Đức Duy
/ nhìn An và Kiều gật đầu /
Trên xe, An cầm lái. Kiều thì ngồi ở phía sau cùng em.
Cô nắm lấy tay của Duy trấn an.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Tao và An sẽ ngồi bên ngoài phòng, thấy không ổn hay không thoải mái cứ nói bác sĩ chạy ra bên ngoài nhé. Bọn tao sẽ luôn ở đó.
Hoàng Đức Duy
Ừm.. cảm ơn tụi bây.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
/ cốc nhẹ đầu / Bạn bè với nhau, ơn nghĩa gì chứ. Nói chi chúng ta cũng đã quen nhau rất lâu rồi.
Em nhìn Kiều, rồi môi khẽ cong lên một chút.
An và Kiều ngồi bên ngoài còn em thì bước vào bên trong. Lúc bước vào đầu tiên là mùi tinh dầu thơm dịu nhẹ bay thẳng vào mũi em.
Không gian trang trí rất thoải mái, tạo cảm giác gần gũi cho em. Tông màu tường là màu be. Giữa phòng có một chiếc ghế dài tựa thân được đặt ở đó.
Ở đó cũng có một chiếc bàn nhỏ, để hộp khăn giấy trong trường hợp người bệnh muốn khóc, một ly nước, một cái đồng hồ, một cuốn sổ tay và giấy ghi chú.
Đối diện ghế dài là một chiếc ghế dành cho bác sĩ trị liệu và ngay đó cũng có người đang ngồi đợi em.
Nguyễn Quang Anh
Xin chào / mỉm cười /
Người ngồi ở đó không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh - bác sĩ tâm lý nổi tiếng, và cũng là người khiến em từ bỏ ý định tự t.ử lần hai.
Em đứng đó đôi mắt vẫn u sầu, nhưng cũng khá bất ngờ. Anh ngoài đời chỉ mặc một chiếc áo thun nâu cùng quần jeans rất đơn giản.
Em khẽ đóng cửa rồi tiếng lại gần chiếc ghế dài trống đã đợi em.
Tác Giả
Sorry mọi người nhá
Tác Giả
Bí idea quá nên giờ mới ra chap mới ạ.❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play