[ Bách Hợp ] Màu Máu Trong Ánh Mắt Em
1
Vân Khuê - người con gái sống sót sau chuỗi năm bị bặt nạt học đường, trở lại trường với tâm lý méo mó.
Ngày Khai Giảng hôm nay sẽ là năm cuối cấp 3 của Vân Khuê tại Trường X.
Góc cuối lớp, bàn gần cửa sổ, nơi có ánh nắng yếu ớt, nhợt nhạt có thể chiếu vào sau cơn mưa của buổi sáng sớm hôm nay là chỗ ngồi của Vân Khuê.
Cô không nói chuyện với ai, cũng chẳng ai muốn bắt chuyện với đứa như cô. Mặt khác, là từ những lời đồn rằng - cô đang sống với mẹ - người đàn bà thường xuyên đem đàn ông về nhà để giải quyết dục vọng của bà ta.
Sáng thứ 2, sau khi đã chào cờ, tập thể 12AX trở về lớp. Vân Khuê lẳng lặng về đúng bàn của mình. Bầu trời âm u như đôi mắt tối sẫm chưa ngủ đủ giấc của cô vậy.
Trong không khí đặc quánh của lớp 12AX, một tiếng hét vừa đủ bật lên từ người con gái trong lớp.
Đào Anh Dung
[ Hoảng hốt, không tin vào mắt mình ]
Đào Anh Dung
[ Run rẩy mở balo ra. Trên tay là một chiếc băng vệ sinh dơ hoà lẫn với nước mắm nhỏ giọt do ai đó đã cố tình bỏ vào. Mùi hôi nồng nặc bốc lên, xộc thẳng mũi cả lớp ]
Cẩm Thạch
[ Giọng cười đùa cợt ] haha.. Nó đến tháng mà không biết dọn à
Vũ Đình Vũ
Eo ôi.. Haha chắc sài đi sài lại cả chục lần rồi đó bọn bây
Đình Đình
Ghê quá đi mất, nghèo quá không có tiền mua mới hả..hahah
Tiếng cười cứ thế rộ lên cả phòng, có đứa còn quay chụp cảnh tồi tệ của Đào Anh Dung lại
" Đúng là con bẩn thỉu, tại m*y mà cái lớp bị bốc mùi đó "
Đào Anh Dung
[ rơm rớm nước mắt ôm balo đã bẩn chạy thẳng ra khỏi lớp ]
Để lại tiếng cười chói tai phía sau. Không ai ngăn lại. Không ai lên tiếng.
Vân Khuê thì khác, cô đã im lặng chứng kiến cảnh tượng đó diễn ra mà chẳng để lại biểu cảm gì trên khuân mặt, chút thương hại cũng không.
Như thể cô đã quá quen với cảnh kẻ yếu bị kéo lê trên sàn mà chẳng ai buồn cúi xuống.
Tiếng chuông đầu tiên vang lên để vào tiết sinh hoạt giáo viên, nhưng mùi tanh vẫn còn ở đó.
Cô giáo bước vào, cau mày vì mùi lạ.
Cô giáo
Có chuyện gì vậy hả?
Cô giáo
Từ cầu thang đã thấy cái lớp ồn như cái chợ rồi
Cô giáo
Cái lớp này giờ muốn sao đây
Cả lớp im lặng. Cô giáo thở dài, mở giáo án và bài giảng bắt đầu.
Mùi lạ ấy lại đi vào ngõ cụt, nó sẽ chẳng được ai làm rõ khi chẳng được lên tiếng.
Có lẽ giáo viên trường này hiểu rõ môi trường học tập ở đây, chẳng ai muốn có cớ để đào sâu giải quyết cả. Vì học sinh trường này gia thế không tầm thường.
Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Vân Khuê trên sân thượng một mình, cô dựa lưng vào lan can, đôi đồng tử nhìn xa xăm. Tay cô siết chặt quai cặp rồi mở ra, lấy ra một cuốn sổ da màu đen.
Ở trang đầu tiên cô viết.
Vân Khuê
Trò chơi bắt đầu rồi
Vân Khuê
Mỗi tiếng cười là một vết chém
Vân Khuê
Mỗi cái nhìn là một tội ác
Vân Khuê đóng cuốn số lại. Gió thổi tung mái tóc của cô. Trong ánh mắt ấy, có điều gì đó đang được nung nấu bởi sự chán ghét mà cô dành cho loài người.
2
Bầu trời dường như đã khá hơn hôm qua ,thoáng hơn.Ấy vậy mà lớp 12AX vẫn sơn lên gam màu âm u ,bức bối vô cùng.
Dù chuyện xảy ra với Đào Anh Dung hôm qua vẫn chưa được nhắc tới ,nhưng những cái nhìn ,tiếng xì xào và cả sự im lặng lạnh như đá vẫn tiếp tục len lỏi khắp chỗ ngồi
Đặc biệt thay ,lớp hôm nay tập trung đến lạ. Vì có sự xuất hiện của bạn học mới. Ánh Dương.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào ,theo sau gót cô là bạn học mới
Nàng bước lên phía bảng. Mái tóc dài đen nhánh thả xuống hai vai, gương mặt trắng, đôi mắt đen nhè nhẹ như mặt nước. Ánh Dương có vẻ đẹp dịu dàng, mỏng manh nhưng ánh nhìn của nàng lại không hề đơn giản như thế.
Ánh Dương
[ Nàng khẽ cúi đầu ,cất giọng ] Mình là Ánh Dương
Phía dưới lập tức xì xào to nhỏ
- " bạn học mới này xinh ghê bây "
- " tóc dài thật á ,hot girl mới của lớp rồi bây ơi hú hú "
Cẩm Thạch
[ gương mặt khó chịu ,đôi phần ghen tị ] ồn quá, im hết coi!
Không khí dần trở nên gượng gạo và rồi im bặt.
Cô giáo chỉ tay về cuối lớp.
Là bàn trống đơn được sắp kế bàn của Vân Khuê.
Cô giáo
Ánh Dương, em xuống ngồi cạnh bạn Vân Khuê nhé
Ánh Dương
[ Ánh Dương từng bước bước xuống chỗ ngồi cô chỉ định. Khi đến bàn cuối,nàng liếc sang người bạn cùng bàn của mình.]
Vân Khuê
[ Cô đang ngồi nghiêng mặt hướng ra cửa sổ,hưởng trọn từng đợt gió nhè nhẹ phả vào. Mái tóc dài xoăn nhẹ thả rũ xuống, dáng người săn chắc nhưng gầy gò.
Cô không quay đầu,chẳng thèm ngó tới cô bạn mới Ánh Dương ]
Ánh Dương
[ Khẽ ngồi xuống ghế .Mỉm cười ] Mình là Ánh Dương ,từ giờ là bạn cùng bàn của cậu
Vân Khuê
[ không phản ứng ]
Một cảm giác lạnh đến rợn người len vào cổ Ánh Dương. Giống như nàng vừa đặt mình ngồi cạnh một bức tượng – hoặc một người đã không còn quan tâm đến sự sống.( có thể là chếc luôn=)) )
Tiếng chuông điện thoại cả lớp rung lên liên tục. Group kín của lớp vừa đăng một clip. Đó là Đào Anh Dung với gương mặt méo mó,ánh mắt sợ hãi ,còn xung quanh là tiếng cười rộ lên như sóng. Sau lưng bị dán mẫu giấy nhỏ với nội dung " mắm pig ".Không dừng lại ở đó,trong đoạn clip Cẩm Thạch còn ép mặt Đào Anh Dung vào miếng băng dơ ,động tay chân khi Đào Anh Dung phản kháng.
Camera được quay là từ phía một bạn học đứng gần Đào Anh Dung ,cố tình bắt trọn phản ứng.
Sau khi clip được xem là hàng ngàn lời giễu cợt bật thành tiếng :
- " phim hay ,diễn viên chính xuất sắc cả năm diễn đạt quá đi.. Hahah "
- " xúc động quá bây ơi "
- " tụi bây không like là bất kính với Đào Anh Dung á nha "
- " Hahahah ..."
Ánh Dương
[ Nàng chính kiến những lời nói đó được bộc phát từ các bạn học trong lớp rồi quay mặt đi. Nàng lén liếc sang Vân Khuê ]
Vân Khuê
[ Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngón tay cầm bút của cô đang vạch những đường thẳng, cứ thế chồng chất lên nhau đến khi giấy rách. Khuôn mặt cô không thể hiện chút cảm xúc, nhưng sự căng cứng trong cơ vai và bàn tay siết chặt cho thấy gì đó đang dậy sóng trong im lặng ]
Ánh Dương
[ Ánh Dương thấy cô xách balo về phía cầu thang sân thượng. Theo bản năng và sự tò mò thôi thúc, nàng bước theo. ]
Trên sân thượng ,gió thổi ào ạt ,đôi tóc cứ thế im lặng mà tung theo chiều gió.
Cứ thế mà chẳng một tiếng nói nào.
Vân Khuê
[ Đứng dựa vào lan can ,hai tay giấu vào túi áo ]
Ánh Dương
[ Ngồi xuống nép lưng vào lan can gần chỗ cô,ôm cặp vào lòng ]
Một lúc sau. Vì sự gượng gạo này nàng cũng cất lời trước.
Ánh Dương
Òm...Tớ thấy chuyện clip đó không vui chút nào.. Cậu không thấy bức xúc gì sao
Vân Khuê
[ Cô vẫn giữ sự im lặng ]
Ánh Dương
[ Nàng cắn môi ] Tớ thấy mình nên làm gì đó.. ít nhất thì đừng im lặng như thế chứ
Vân Khuê
[ Cuối cùng cô cất tiếng,rất chậm ,đều đều nói ]
Tức giận không cứu được ai đó, nó chỉ thiêu người giữ nó thôi
Vân Khuê
[ Cô rời đi mà không nói gì thêm ]
Dưới sàn ,có một cuốn sổ nhỏ da màu đen rơi lại.
Nàng cầm lên. Bìa da cũ sờn.nhưng những dòng chữ đen đậm ấy lại rất rõ nét ở trang đầu tiên.
Ánh Dương
" TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU RỒI. MỖI TIẾNG CƯỜI LÀ MỘT VẾT CHÉM. MỖI CÁI NHÌN LÀ MỘT TỘI ÁC "
Nàng khựng lại . Sắc trời dường như sắp mưa. Từng chữ hiện lên trong đôi mắt của nàng như khắc bằng dao.
3
Lớp 12AX bỗng hỗn loạn khi ngửi thấy thứ mùi kinh tởm đang lan khắp không gian - là mùi nước mắm trộn lẫn thứ gì đó .. Tanh tưởi và nồng nặc
Tiếng hét của Cẩm Thạch vang lên xoá tan đi cơn buồn ngủ của lớp. Cô ta vứt chiếc cặp xuống sàn, bên trong vấy đầy nước mắm và một… miếng băng vệ sinh đã dùng, dán vào mặt trong nắp cặp.
Cẩm Thạch
[ Tiếng nói lớn như thét vào mặt cả lớp ] M* k**p , đứa nào chơi khăm taoo!!!
Không ai phản hồi lại Cẩm Thạch mà chỉ có tiếng nén cười và tiếng tách tách.
Ánh Dương
[ Khẽ đưa đôi mắt không rõ cảm xúc hiện tại nhìn Vân Khuê ]
Ánh Dương
[ Nàng ngồi trong thư viện,cuốn sổ da đen đặt trên bàn. Tay nàng lật đi lật lại từng trang và dừng lại tại dòng chữ lộn xộn : " Có những vết bẩn không thể giặt ,chỉ có thể cắt bỏ. Mùi đó vẫn còn trên tay dù cho đã rửa bao lần " ]
Ánh Dương
[ Gương mặt nàng hiện rõ nét khó hiểu ]
Cẩm Thạch xin nghỉ đột xuất,chẳng rõ lý do.
Bảo vệ nhận cuộc gọi mật danh : " có người trong nhà vệ sinh - dãy C "
Cẩm Thạch được tìm thấy trong tư thế quỳ gối, mặt úp vào bồn cầu nứt vỡ.… Băng vệ sinh cũ rải khắp chỗ CT, cặp sách mở toang, nước mắm tràn ra sàn. Miệng cô há rộng, như thể đã hét lên điều gì đó rồi chết lặng.
Không có nhân chứng. Cảnh sát ban đầu ghi nhận: sự cố trượt chân đập đầu vào bồn ,ngạt thở, không rõ nguyên nhân.
Ánh Dương
[ Ngồi trước ánh đèn học ,nàng run rẩy khi phát hiện một dòng chữ nhỏ chằn chịt dính vào nhau ở góc trang nàng đã đọc ở giờ ra chơi : " Thứ dơ bẩn đã trở về nơi sản xuất " ]
Ánh Dương
[ Nàng nuốt nước bọt .Tay không ngừng lật tiếp tìm kiếm gì đó ]
Ánh Dương
[ Trang tiếp theo nàng tìm ra hình vẽ loa phát thanh. Nàng kỹ lưỡng dò xét trang đó nhưng không còn một manh mối ghi chú nào cả ]
Ánh Dương
[ Nàng bắt đầu hoài nghi ]
Ánh Dương không còn là người ngoài đứng quan sát.
Nàng đã bước một chân vào thế giới của Vân Khuê, dù chưa nhận ra - hoặc đã nhận ra.
Ánh Dương
[ Nàng quay qua bàn trống Đào Anh Dung ]
Vẫn trống.Vẫn như hôm qua và hôm kia kể từ vụ hôm đó.
Ánh Dương
[ Nàng hỏi nhỏ bạn bên dãy khác song song bàn nàng ] Dung, cậu ấy nghỉ mấy ngày rồi
bạn học khác
Bạn học 1: Kể từ vụ cái clip.. Nhỏ nghỉ luôn rồi, nghe đâu là mẹ xin
bạn học khác
Bạn học 2 : [ chen vào nói thêm ] Nhưng mà không ai thấy Dung đâu nữa ,mạng xã hội cũng im re à
bạn học khác
Bạn học 3 : [ tụm lại vì nhiều chuyện ] sau vụ đó ,nhỏ còn dám vác mặt vào học mới lạ
bạn học khác
Bạn học 3 : Có thể là tự kỷ,44 ở nhà luôn đó,sốc vậy mà
bạn học khác
Bạn học 2 : [ đánh vào bả vai của bạn học 3 ] tào lao ,cái mỏ m*y á
bạn học khác
Bạn học 3 : auh
Ánh Dương
[ Nàng nghe xong cắn môi dưới. Những suy nghĩ xấu nhất có thể xảy ra đã hiện lên trong đầu nàng.Một dự cảm không lành ]
Ánh Dương
[ Và nàng nghĩ mình nên đi tìm cô ]
Vẫn như mọi lần,trên sân thượng trường. Vân Khuê đứng một mình ,chẳng làm gì cả.
Nàng đến bên cô ,hơi thở chậm lại.
Ánh Dương
Cậu biết ..chuyện gì đã xảy ra với Cẩm Thạch phải không
Vân Khuê
[ Không trả lời ]
Chỉ có đôi mắt lạnh ,sắc như tấm gương vỡ.
Ánh Dương
[ Thì thầm ] tớ đã đọc nó rồi .. có phải
Vân Khuê
[ Cắt ngang lời nàng ,âm thanh nhẹ như hơi thở ] Dung đã biến mất ,không ai nhớ đến cả
Một khoảng lặng dài .Cô quay đi,để lại nàng đứng đó ,tấm lưng cô trong mắt nàng hiện như có hàng ngàn câu hỏi đang lởn vởn,cái sợ hãi cũng bắt đầu bén rễ.
Nàng nghĩ chỉ là cuốn sổ mà Khuê không thể bày tỏ thành lời nhưng sau cái chết của Cẩm Thạch có sự trùng hợp với chữ viết trong sổ.Nàng không thể phủ nhận rằng những gì viết ra đang “thành hiện thực”
Nàng sợ rằng những gì cô viết không chỉ là tưởng tượng.
Mỗi lần mở ra sẽ là một manh mối ,sẽ là lớp da tróc khỏi sự thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play