"Bíp, bíp."
- Gọi bác sĩ trưởng tới đây mau, bệnh nhân sắp không qua khỏi rồi.
Một nữ y tá hốt hoảng hô to, tiếng người hớt hải chạy vào phòng cũng ngày một nhiều.
Ánh sáng trong mắt cô đang dần lòe đi để lại là bóng tối nhấn chìm tất thảy mọi thứ xung quanh.
Tay chân bắt đầu lới lỏng, hồn như muốn lìa khỏi xác, cảm giác đau đớn của bệnh tật cũng không còn bao trùm lấy thân thể cô nữa.
"Oe, oe."
"Đau, đầu tôi đau quá. Chuyện gì vậy? Đây là đâu?"
"Oe, oe."
"Bảo bảo không đau, không đau."
"Kí ức của ai đây?"
"Xui xẻo, xui xẻo a... Mới sinh ra đã ngã rồi, chỉ mong không ngã thành kẻ ngốc."
Bà đỡ khẽ giọng kêu thương, người đàn bà ôm lấy đứa trẻ nước mắt đã lăn dài trên má.
"Không đâu, bảo bảo của ta sẽ không ngốc. Bảo bảo là đứa trẻ thông minh nhất."
Tiếng khóc cứ kéo dài, bóng tối lại ập đến, mở mắt ra một lần nữa những mảnh kí ức vụn vặn cứ bao quanh cô.
"Bảo bảo, mau lại đây với a nương nào."
Chỉ thấy trong bong bóng kí ức là người đàn bà với mái tóc được búi cao, đang giơ vòng tay ra đỡ lấy một đứa trẻ khoảng 2 đến 3 tuổi. Bà cười mỉm trông vô cùng hiền hậu.
"Bảo bảo, không được ăn bốc. Phải dùng đũa."
Vẻ mặt bà nghiêm nghị nhìn đứa trẻ, rồi lại lấy một đôi đũa đặt lên bàn tay mũm mĩm của đứa trẻ trong bong bóng kí ức.
"Bảo bảo, a nương. Gọi a nương nào."
"Aaa... aaa"
Sang bong bóng khác là hình ảnh bà đang dạy đứa trẻ cách nói chuyện.
Cô trầm mặc nhìn các bong bóng kí ức bao vây lấy mình, có chút hoảng hốt.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây rốt cuộc là kí ức của ai?"
Cơn sợ hãi ập đến, hai mắt mở bừng ra. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, rõ ràng là vẫn chưa hết kinh hãi.
"Đây, đây là... Chuyện, chuyện gì vậy?"
Vội giơ hai bàn tay mình lên xem, chỉ thấy đôi bàn tay ngắn cũn cỡn, rõ ràng là của một đứa trẻ khoảng 4, 5 tuổi.
Cô vội ngồi dậy, bò tới cái mương trước mặt. Soi mình vào dòng nước, chỉ thấy khuôn mặt bụ bẫm, trắng trẻo trong mặt nước động.
Trên mặt bé gái là vết bớt màu đỏ che gần nửa khuôn mặt, có chút giật mình, vội lùi lại.
"Gì đây? Đây, đây là ai?"
"Không phải ta chết rồi sao? Chết vì căn bệnh ung thư?"
Chưa kịp để cô chấn tĩnh, một người phụ nữ đã hớt hải chạy lại, bà nói lớn.
- Bảo bảo, sao lại bò đến gần mương vậy? Ngã xuống thì sao? Mau, mau lại đây với a nương.
Đến chỗ cô ngồi, bà vội ngồi thụp xuống đất kiểm tra tay chân cô.
- Để nương xem nào, có bị thương ở đâu không?
- Không, không sao rồi. Chỉ là chút bụi bẩn thôi. Để a nương lau cho con sạch sạch nhé!
Bà ngước mặt lên nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng chấn an, rồi lấy một cái khăn sạch, nhẹ nhàng lau tay cho cô.
- Con xem, có phải là sạch sạch rồi phải không?
- Hửm? Con sao vậy? Sao không có động tĩnh gì? Có phải bị thương ở đâu không?
Bà ngước lên nhìn cô, ánh mắt có phần lo lắng. Rồi lại vội vã kiểm tra tay chân cô một lượt nữa.
"Không, không có. Ta không có bị đau."
- Hả? Con nói gì cơ?
- Ta, ta... khô..ng... đau.
- Con, con biết nói rồi?
Bà bấu chặt lấy bả vai cô, có chút kích động.
- Bảo bảo biết nói rồi! Nào, bảo bảo của ta ngoan, gọi một tiếng a nương, a nương xem nào.
- Nươ..ng... nương... A...
- Đúng rồi, là nương là nương.
Bà ôm chầm lấy cô, khóc òa vì xúc động.
Nước mắt tuôn ra ào ạt, thấm đẫm cả mảnh áo chấp vá của cô.
Ôm cô một lúc lâu, bà cũng ổn định lại được cảm xúc, vội lau khóe mắt.
- Bảo bảo đói rồi phải không? Đi, a nương đưa con về ăn cơm.
Nói rồi bà bế cô lên đưa về một căn nhà tranh nhỏ bé, có phần cũ kĩ.
Đặt cô lên bàn ăn, hớn hở múc cho cô một bát cháo loãng.
- Bảo bảo đói rồi phải không? Gọi một tiếng a nương, ta đút cho con ăn.
"Hả?"
- À... a..a... nươ..ng... nương.
- Đúng rồi, nương.
- Nào, a nào.
Nói rồi, bà đút một thìa cháo vào miệng cô.
Mùi ẩm mốc sộc thẳng lên mũi, xúc cảm tê dại trên đầu lưỡi "là mặn".
Cô lại nhìn vào bát cháo bà cầm trên tay.
Bát cháo vốn phải trắng ngần giờ đây đã đổi sang màu xanh rêu nhàn nhạt, còn có ruồi muỗi bay lơ lửng xung quanh. Mặt mày lập tức tái mét.
"Mốc... Cháo này rõ ràng mốc rồi..."
"Hả? Lại là giọng nói này? Rốt cuộc ai đang nói vậy?"
Bà có chút nghi hoặc nhìn xung quanh, nhưng tất thảy xung quanh căn phòng chỉ có cô và bà.
"Giọng con nít. Có chút quen thuộc."
"Có nên nhè ra không? Nhưng sao a nương mặt mày lại trắng bệch ra thế kia? Hay là nuốt."
Bà lại nhìn vào cô, có chút sửng sốt, rõ ràng miệng vẫn còn ngậm miếng cháo, chưa từng hé nửa lời. Vậy giọng nói này rốt cuộc là từ đâu?
"Có lẽ nào... Ta, ta nghe được tiếng lòng con bé sao?"
"Khoan, khoan đã... Nãy con bé nói cháo mốc."
Bà lại nhìn thẳng vào cái má đang phồng to giữ cháo ở trong miệng thì giật mình.
- Bảo bảo, đừng nuốt.
Nhưng vẫn là chậm một nhịp, miếng cháo đã đi xuống cổ họng.
Thấy vậy thì hốt hoảng , bà vội thò tay vào trong miệng cô, muốn cô nôn ra miếng cháo vừa nuốt.
"A..a nương, đau, đau. Con khó chịu, khó chịu quá."
"Không được, phải nôn ra. Bảo bảo chịu khó, nôn ra mới không bị bệnh."
Tiếng ọc ọc cũng phát ra, thấy cô đã nôn hết bà mới thở phào yên tâm.
- Bảo bảo ngoan, cháo này hỏng rồi... không ăn được nữa. Đợi a phụ con về, ông ấy đi mua gạo, a nương lại nấu cơm cho con ăn nhé!
Nói rồi, bà nhanh chóng mang bát cháo đi.
Cô ngồi trên ghế, cả đám suy nghĩ cứ vòng vòng trong đầu óc.
"Ta, ta như này là xuyên không rồi sao?"
"Không thể nào, mơ là mơ. Chắc chắn là mơ."
"Hay, hay là... Đây là dưới địa ngục."
"Âu nâu..."
Từ suy, tự nghĩ, tự sợ. Nước mắt cứ thế tuôn rơi.
"Tiền là tiền của ta. Công ty ới, công ty ời là công ty của ta."
"Mới thành lập, mới thành lập đã tan là tan biến."
"Một triệu tỷ của ta, chưa tiêu, chưa xài..."
- Oa oa, huhu.
- Bảo bảo, sao con khóc vậy? Có phải đói rồi không? A nương chưa cho con ăn sao?
Người đàn ông vội vàng bước vào bế cô lên, có phần lo lắng.
- Bảo bảo ngoan, không khóc, không khóc. Ta đi bảo a nương cho con ăn nhé!
- Hức, hức... Oa...
Nghe hắn nói, cô càng khóc to hơn. Hắn có chút hoảng, vội bế cô lên cao dỗ dành.
Nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn căn nhà tồi tàn, cũ nát. Ấm ức không chịu được.
- Nào, bảo bảo ngoan, bảo bảo ngoan. Tiên nữ bay bay...
- Tướng công, nhà hết gạo rồi...
Bà đứng ở cửa phòng, vẻ mặt tiều tụy, lo lắng.
- Chàng đi mua chút gạo cho bảo bảo ăn đi...
Nói rồi, bà tiến lại gần chỗ ông, giành lấy cô từ tay ông.
- À... ta biết rồi...
Thấy khuôn mặt ông khó xử, bà cũng vội nói nhỏ vào tai ông.
Nói xong, ông trầm mặc một lúc rồi cũng rời đi.
- Oa, oa...
Tiếng khóc thê lương của cô cũng làm bà chú ý, vội hôn vào má cô một cái, rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt to bằng hạt châu sa của cô.
- Bảo bảo ngoan, không khóc nữa nào, không khóc nữa nào. A phụ đi mua gạo cho con ăn giờ đây.
Giọng bà dịu dàng, mùi cỏ dại thơm thoang thoảng khiến cô có phần dễ chịu, cũng bình tĩnh lại.
Bà cười mỉm, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi cất giọng hát.
- Ngày xửa ngày xưa, cô tiên nữ nhỏ trong rừng sâu... A í à a...
Âm thanh dịu êm, cơn buồn ngủ cũng từ từ ập đến.
Cứ vậy, cô chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Như cảm nhận được đầu nhỏ của cô khẽ gục vào vai, bà nở một nụ cười nhẹ trên môi, rồi đặt cô lên giường.
Trong bóng tối mịt mù, những mảnh kí ức cứ lập lòe.
Một chàng trai lớn hơn cô đến 5, 6 tuổi ôm trọn cô trong lòng, hứng chịu những cú đá, cú đánh của một đám trẻ lạ mặt.
Rồi lại là cảnh tượng cô òa khóc nức nở đòi kẹo, thằng bé có chút không nỡ nhưng rồi vẫn đưa kẹo cho cô.
Một lực đạo đẩy nhẹ cánh tay, mày khẽ cau, hai mắt mở bừng, thở hổn hển.
"Đây, đây rốt cuộc lại là kí ức của ai?"
"Còn hai đứa trẻ kia thì sao?"
- Nương, a nương tỷ tỷ dậy rồi, a tỷ dạy rồi.
Giọng nam non nớt cất lên, vẫn còn cầm lấy tay áo cô.
"Hửm? Ai đây?"
Cô nhìn thằng bé thấp hơn cô nửa cái đầu, cả người đen thui như con trâu, nhưng má phúng phính, đôi mắt to tròn. Hàng lông mì dài, chớp chớp đôi mắt nhìn cô.
"Đáng, đáng yêu quá."
Không kìm được bản thân, cô cũng dơ hai tay ra véo lấy cặp má bánh bao của hắn.
Xúc cảm nhức nhói ở hai đầu má, mặt mày phụng phịu cả ra, tính dơ tay lên hất bay bàn tay cô ra nhưng như suy nghĩ gì đấy, rồi lại thôi.
Bà nghe được giọng đứa trẻ vừa rồi, cũng nhanh nhảu chạy ra ngoài, thấy cô vẫn còn đang nghịch má con trai mình thì cười mỉm, vội bế cô lên.
"Mềm, mềm quá."
- Bảo bảo, cơm chín rồi. Ra ăn thôi.
"Ô ô, có đồ ăn rồi. May quá, ta đang đói."
Cô vui vẻ ôm chầm lấy cổ bà, dụi dụi mặt vào má bà.
"Hì hì."
Ngồi trên bàn ăn là một đĩa trứng rán, một đĩa gà được đặt ở gần phía cô.
Bà đơm cho cô một bát cơm đầy, khói bốc nghi ngút, hương thơm lúa mì nồng đậm.
Ngửi thôi nước dãi cũng chảy ròng.
"Gạo ở thế giới này còn thơm hơn cả gạo ở thế giới trước đây ta từng ăn."
Bát cơm được đặt về chỗ cô ngồi, bà đưa cho cô đôi đũa nhỏ vừa tay cầm.
- Bảo bảo ngoan, con tự cầm đũa ăn được không?
"Được, được chứ. Đưa ta, đưa ta."
Bà gắp cho cô một cái đùi gà để vào bát, cắn một miếng thịt lớn.
Nước thịt gà luộc thơm ngọt ứa ra trong khoang miệng, kết hợp với đó là mùi lá chanh thơm ngào ngạt.
"Ngon, ngon."
Cắn thêm mấy miếng nữa cho đỡ cơn thèm, lúc này mới để ý mọi người xung quanh.
Mặt tất thảy đều nghệt ra như ngỗng đẻ, cô có chút khó hiểu, vội nhìn xung quanh mình xem có gì khác lạ không.
"Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?"
Người đàn ông vẻ mặt không hết bàng hoàng, thầm suy tư.
"Ta, ta hình như nghe được tiếng lòng bảo bảo."
Đứa trẻ vẻ mặt cũng không khác gì ba nó, miệng mở to kinh ngạc nhìn cô.
"Ta, ta nghe được tiếng lòng a tỷ thì phải?"
Người đàn bà thì vẻ mặt đầy thương xót, thầm quyết tâm trong lòng.
"Thì ra bảo bảo thích ăn gà luộc đến vậy, sau này ta phải cố gắng làm thêm để mua gà cho bảo bảo ăn."
"..."
Chẳng thấy có gì khác lạ, cô lại nhìn vào bát cơm mọi người xung quanh mình, chỉ thấy bên trong là bát cháo mốc cô ăn hồi chiều thì giật mình.
"Cháo hỏng rồi, sao còn ăn?"
"Người nhà này thích ăn đồ hỏng à?"
Đọc được suy nghĩ cô, cả ba chỉ trầm lặng.
Nói rồi, người đàn bà cũng gắp thêm một cái đùi nữa đặt vào bát cơm cô.
Giọng nói ngọt ngào, thúc giục cô.
- Bảo bảo sao vậy? Mau ăn đi nào.
Cô im lặng nhìn mọi người xung quanh mình đưa từng thìa cháo mốc vào miệng, lại nhìn đứa bé kia ăn từng thìa cháo mốc.
Mặt mày tối sầm, giật lấy bát cháo từ tay thằng bé. Rồi nhanh nhẹn lấy cái đùi gà bà vừa gắp cho mình đưa cho thằng nhỏ.
Tiếp đến là bẻ hai cái cánh lớn đưa cho a phụ, a nương mình.
"Đồ ngon thì phải ăn chung mới ý nghĩa. Ăn mình thì còn gì ngon chứ."
Đưa xong lại ngồi xuống, cầm lấy cái đùi gà cắn dở tiếp tục ăn.
Thằng nhỏ thấy cô như vậy thì nhìn a nương mình, rồi lại đặt cái đùi gà lại đĩa, a nương, a phụ cũng lần lượt đặt về chỗ cũ.
"Tỷ tỷ bị bệnh, cần ăn đồ tốt mới khỏi bệnh được. Gà này ta không ăn, cũng để được cho a tỷ thêm hai bữa nữa."
"Sao, sao không ai ăn vậy?"
Cô có chút nghi hoặc, vội cầm lấy đùi gà đưa lại cho thằng bé.
Ánh mắt đầy kiên định.
- A... ă..ăn... Ăn...
- Bảo bảo, con nói được rồi?
Người đàn ông kinh ngạc, có chút vui mừng.
Ông vội xoa đầu đứa con trai, cười lớn vui vẻ.
- A tỷ đưa con ăn thì ăn đi. Đừng phụ lòng a tỷ con.
- A... dạ... Ta, ta cảm ơn.
Hắn có chút dè dặt nhận lấy đùi gà từ tay cô.
Thấy hắn nhận rồi, cô mới yên tâm đưa cánh gà cho a nương, a phụ mình, miệng lại lắp bắp nói:
- Ăn... ăn...
- Haha, được được.
Ông nhận lấy từ tay cô, nhìn bà cười lớn.
Cô im lặng nhìn cả ba bắt đầu cắn từng miếng thịt gà, mới yên tâm ngồi xuống, tiếp tục với công việc nhai xé đùi gà lớn của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play