Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy - Âm Thanh Thứ Ba

#1. Nhật Ký Của Người Phân Tích

Tôi tên là Nguyễn Quang Anh.
Một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm cho các cơ quan tư pháp khu vực
Tuy nhiên, tôi đã nghỉ việc từ vài ngày trước do kết luận sai dẫn đến việc một tên tội phạm bị chết oan.
Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Trong 5 năm làm chuyên gia tôi dường như không mắc bất kỳ sai sót nào trong nghề
Vậy mà phải lui về sống ẩn.
...
Nhược Linh
Nhược Linh
Cậu nghỉ việc rồi à?
Người trước mặt là bạn thân tôi từ hồi hai đứa còn non nớt chưa trải sự đời.
Cô ấy tên là Lương Nhược Linh, một bác sĩ tâm lý học đường cho một trường trung học quốc tế
Hai người đang ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ bên lề đường
Quang Anh
Quang Anh
..Ừ
Nhược Linh
Nhược Linh
Cậu theo đuổi nghề này từ năm 20 rồi. Sao tự dưng lại thôi việc?
Cô ấy vừa nói, vừa lấy thìa khuấy nhẹ ly cacao nóng đang bốc khói nghi ngút.
Quang Anh
Quang Anh
Tớ đưa ra kết luận sai. Cậu biết mà, nghề này chỉ cần sai phạm một lỗi nhỏ thôi là sẽ làm lệch cả một quá trình.
Quang Anh
Quang Anh
Lỗi của tớ thậm chí còn trực tiếp đẩy một người vào chỗ chết, tớ còn mặt mũi để tiếp tục làm nghề được à?
Nhược Linh
Nhược Linh
...
Nhược Linh
Nhược Linh
Kỳ lạ thật
Nhược Linh
Nhược Linh
Cậu là người rất cẩn thận, rất giỏi việc phân tích và xâu chuỗi lại để đưa ra đáp án cuối cùng.
Nhược Linh
Nhược Linh
Vậy mà lại mắc sai lầm lớn như vậy ư..?
Quang Anh
Quang Anh
Tớ không biết.
Quang Anh
Quang Anh
So với Quang Anh của 5 năm trước và Quang Anh của bây giờ, tớ thấy bản thân mình dần kém cỏi đi rồi.
Nhược Linh
Nhược Linh
Đừng nói thế, Quang Anh.
Nhược Linh
Nhược Linh
Cậu không phải kém đi. Chỉ là lần này, cậu cũng cần ai đó nắm tay thôi.
Tôi nhìn Linh, trong đáy mắt của cô là sự trầm lặng nhưng kiên quyết
Cuối cùng, tôi cúi xuống nở một nụ cười nửa cam chịu nửa chấp nhận.
Nhược Linh
Nhược Linh
Mai tớ ra sân bay rồi.
Nhược Linh
Nhược Linh
Tớ không ngăn cản cậu nhìn thẳng vào vực thẳm.
Nhược Linh
Nhược Linh
Nhưng hãy nhớ rằng cái gì đi quá xa, sẽ không thể trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó nữa.
Quang Anh
Quang Anh
Ừm..
Quang Anh
Quang Anh
Cậu về chuẩn bị đồ đạc dần đi. Tớ về trước đây
Tôi đứng dậy, phủi bụi bám trên áo.
Đang định quay lưng để trở về, thì
Nhược Linh
Nhược Linh
Ừ, nhớ lời tớ dặn. Và cũng đừng quên đi bản thân mình đấy nhé
Tôi khựng lại giây lát, quay đầu lại nhìn Linh
Quang Anh
Quang Anh
Tớ sẽ nhớ. Cảm ơn
Tôi tạm biệt người bạn của mình, nhanh chóng trở về căn hộ
Căn hộ tôi thuê nằm sâu trong một ngõ nhỏ. Phòng không rộng cũng chẳng chật, nhưng đủ để một người sống một mình như tôi ở
Một chiếc giường trải ga màu xám tro, một cái laptop quen thuộc, một chiếc bàn gỗ tròn, một vài chậu cây cảnh được đặt trên bệ cửa sổ và đầy đủ những thứ cần thiết.
Tôi mở cánh cửa gỗ, hương thảo mộc len lỏi xộc thẳng vào mũi tôi
Nhưng nó không quá nồng và gay gắt khiến tôi phải khó chịu, mà nó nhẹ nhàng như đánh thức từng giác quan của tôi.
Tôi bước vào phòng tắm để xối trôi đi những thứ không sạch sẽ, cũng xối trôi đi sự mỏi mệt theo tôi cả ngày dài
15 phút sau
Hơi nước còn đọng lại trên gương. Mái tóc tôi nhỏ giọt còn vấn vít hương dầu gội, từng giọt nước kéo thành vệt dài trên mặt sàn gỗ.
Tôi mở laptop lên, màn hình sáng lên trong không gian tối làm tôi phải nheo mắt lại.
Và tôi còn một nghề tay trái.
Chính là viết các trang blog để đăng lên mạng xã hội
Nói đúng hơn là tự reo rắc rối cho bản thân mình đấy
Các trang blog của tôi luôn luôn đăng tải các tiểu thuyết tâm lý, những vụ án được lồng ghép từ đời thật.
Qua lời văn, mọi người có thể cảm nhận được cách phân tích - suy luận của tôi trong từng bài blog tôi đăng lên
Quang Anh
Quang Anh
Chán quá, hôm nay lại không có ý tưởng gì rồi...
Quang Anh
Quang Anh
Hay mình thử kiếm lại xem bài blog nào của mình được mọi người chú ý nhất nhỉ?
Không nghĩ nhiều, tôi rê ngón tay trên trackpad, điều khiển con trỏ chuột lướt xuống toàn bộ các bài blog tôi đã đăng.
Cũng phải mất vài phút trước khi tôi tìm thấy bài blog nhận được sự chú ý nhất của mình
Đó là bài blog mang tên “ Âm Thanh Thứ Ba ”
Nội dung của nó như sau: “ Có bao giờ bạn nghe thấy một tiếng động mà không biết nó đến từ đâu? Tiếng gõ cửa ba nhịp, tiếng bước chân trong hành lang trống rỗng, tiếng cười khe khẽ giữa đêm khuya.. Bạn nhìn quanh, không có ai Bạn tự trấn an rằng: “ Chắc mình nghe nhầm.” Nhưng cảm giác rờn rợn đó vẫn len lỏi sau gáy, như một thứ âm thanh chưa được lý giải. Tôi gọi nó là âm thanh thứ ba. Không phải âm thanh bạn phát ra. Không phải âm thanh từ thế giới bên ngoài. Mà là thứ âm thanh... được tạo nên từ chính bóng tối trong đầu bạn. Đó là nỗi cô đơn. Khi con người bị đẩy đến giới hạn tuyệt đối của im lặng, bị lãng quên, cũng không còn ai để đối thoại, họ bắt đầu tạo ra một âm thanh cho riêng mình. Một giọng nói, một nhịp gõ cửa, một âm thanh giả từ chính sự trống rỗng. Tôi đã gặp rất nhiều người như vậy. Có người không bị điên, họ chỉ cô độc. Đừng vội gọi họ là bệnh nhân. Đừng vội gọi họ là nạn nhân. Có thể họ chỉ là những con người bị bỏ quên, nên phải tự trở thành người kể chuyện cho mình. Và khi bạn bắt đầu nghe thấy âm thanh thứ ba, đừng lờ nó đi. Vì đôi khi, nó không còn là tiếng vọng trong đầu bạn nữa. Mà là một ai đó, đang ở rất gần, ngay phía sau cánh cửa. Chờ bạn bước ra ngoài, hoặc..cho phép hắn vào ”
Tôi viết nó dựa theo cách hiểu của bản thân, dựa vào những trải nghiệm thực tế để đưa ra kết luận
Quang Anh
Quang Anh
Không ngờ bài mình viết sơ qua thôi mà cũng được chú ý đến mức này.
Quang Anh
Quang Anh
Có nhiều bình luận ghê, chắc toàn là cảm thán và khen ngợi bài blog này của mình đây.
Tôi lại điều khiển con trỏ chuột lướt qua một số bình luận có tranh cãi, có khen ngợi và cả sự sợ hãi
Nhưng trong số đó..có một bình luận khiến tôi đặc biệt chú ý
” Nếu tôi là âm thanh thứ ba... liệu anh có tìm tôi không? ”
Một bình luận đến từ tài khoản ẩn danh, không avatar, không username.
Tôi đọc xong, chỉ cười nhạt:
Quang Anh
Quang Anh
Mấy người suốt ngày trốn sau cái mác ẩn danh đúng là luôn cố tỏ ra mình là người đặc biệt mà..
Nhưng bình luận đó lại khơi dậy lên hàng thớ suy nghĩ trong đầu tôi
Quang Anh
Quang Anh
Mà khoan.. người này có ẩn ý gì..?

#2. Bắt Đầu Của Một Câu Hỏi

Tôi lại cười nhẹ, thầm nghĩ
Quang Anh
Quang Anh
Cơ mà..làm sao mà có thể chứ
Quang Anh
Quang Anh
Chắc chỉ là muốn gây sự chú ý thôi..
Quang Anh
Quang Anh
Thôi mệt quá, đi ngủ
Vậy là tôi không thèm quan tâm đến cái bình luận ẩn danh đó nữa
Chỉ một việc duy nhất mà tôi muốn làm ngay bây giờ
Đó là ngủ.
Có lẽ vì quá mệt mỏi mà tôi vừa mới nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ ngay
...
6:13 A.M
Tiếng chuông điện thoại reo lên cộc cằn như muốn kéo tôi ra khỏi giấc ngủ càng sớm càng tốt.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, với lấy chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max mà mình vừa được tặng đang rung lên trên chiếc bàn gỗ
Mắt tôi vẫn chưa mở hẳn, nhưng tâm trí đã tỉnh táo hoàn toàn.
Qua ánh sáng lờ mờ từ điện thoại, số điện thoại của một người hiện ra
Tôi nhấc máy.
Giọng một người đàn ông, trầm và khàn vang lên phía đầu dây bên kia
Là giọng nói quen thuộc, chính là người cậu ruột tôi.
Một người sống đơn độc ở ngoại ô, đã lâu không liên lạc
NVP
NVP
A lô..
NVP
NVP
Quang Anh phải không con?
Tôi dụi mắt, lười biếng trả lời
Quang Anh
Quang Anh
Vâng ạ..
Quang Anh
Quang Anh
Có chuyện gì thế hả cậu..?
NVP
NVP
Nghe cậu nói này
NVP
NVP
Cậu sẽ nhường lại căn nhà cổ nằm ở vùng ngoại ô thành phố kia lại cho con.
NVP
NVP
Nhà đấy cũ rồi, chẳng ai ở, giữ lại cũng mệt, bán chẳng ai mua.
Tôi nhíu mày, đây là lần đầu tiên có người gọi điện cho tôi như thể chỉ muốn thông báo chứ ý kiến của tôi không hề quan trọng.
Tôi nhanh chóng phản bác lại, nhưng không vồ vập
Quang Anh
Quang Anh
Cháu.. không chắc cần. Cậu biết cháu còn đang ở thành phố mà
NVP
NVP
Cậu không biết, giấy chuyển nhượng đã được gửi đến bưu điện. Sẽ đến tay cháu trong vòng một giờ tới
NVP
NVP
Lúc đấy, tùy cháu xử lí.
Tút..
Cuộc gọi chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đầy một phút
Ngắn gọn, không dài dòng. Như một tiếng thông báo số phận
Tôi thở dài, để lại chiếc điện thoại của mình lên bàn gỗ
Sau đó đứng dậy, vươn vai. Mắt tôi đảo quanh một vòng quanh phòng
Chợt dừng lại ở phía bên cạnh chiếc laptop, là một xấp giấy note trắng còn nguyên
Tôi vô thức tiến lại, rút một mảnh giấy note ra.
Cầm bút bi đen lên, viết một dòng. Ngón tay có hơi run nhẹ khi đặt đầu bút xuống
“ Lặng Gió - Căn Nhà Cổ - Vùng Ngoại Ô ”
Không ngày tháng, không giải thích, không dấu chấm
Chỉ đơn giản là một dòng chữ được viết gọn gàng bằng bút mực đen
Tôi có một thói quen khá khác người, đó là viết lại những cụm từ khiến bản thân dao động. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không đáng để người ta nhắc đến
Nhỡ biết đâu, sau này đó lại là một manh mối mà lý trí đã cố tình bỏ quên..?
Dòng chữ này cũng vậy, không nhất thiết phải dùng. Nhưng nó vẫn cần được tồn tại
Tôi đặt lại mảnh giấy nhỏ ấy vào khe của cuốn sổ bìa đen
Quang Anh
Quang Anh
Vốn dĩ định ngủ thêm một chút
Quang Anh
Quang Anh
Mà lại bị đánh thức rồi
Quang Anh
Quang Anh
Khoảng hơn một giờ sau giấy tờ sẽ được chuyển đến bưu điện à..
Quang Anh
Quang Anh
Vậy mình vẫn còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị
6:25 A.M
Là lúc phòng bếp được ánh sáng vàng nhẹ từ bóng đèn tuýp phủ lên toàn bộ
Bóng người nhỏ con của Quang Anh hiện ra, anh đang làm bữa sáng
Động tác nhanh nhẹn, không run, không chút lưỡng lự
Đủ để thấy được rằng anh đã sống ở đây quá lâu, đã làm bao nhiêu bữa sáng
Một tô mì trộn, một quả trứng luộc, một tách trà vị đào
Trong lúc chờ trứng chín, anh lại vô thức liếc nhìn ra phía cửa số. Nơi gió sớm đang luồn lách vào rèm cửa
Dường như có một thứ gì đó đang ở đấy. Không thành hình, không thành tiếng, nhưng anh biết nó có ở đó.
...
Sau khi đã chuẩn bị xong hết, tôi vội khoác tạm chiếc áo gió màu khói để ra khỏi nhà
Tôi ra khỏi nhà từ lúc 7 giờ tròn
Không khí thành phố buổi sáng sớm còn hơi se lạnh. Tôi ra khỏi căn phòng thoang thoảng hương thảo mộc, bước xuống khu trọ nằm trong con ngõ nhỏ
Con đường dẫn đến bưu điện chỉ tầm hoặc hơn một cây số. Vì thế cho nên tôi đã chọn đi bộ, coi như cũng tập thể dục nhẹ buổi sáng.
Không phải vì tôi muốn tiết kiệm xăng, hay vì tôi sống quá giản đơn. Chỉ là..hôm nay tôi không muốn bước lên xe
7:15 sáng
Chiếc chuông kim loại trên cửa bưu điện vang khẽ khi Quang Anh đẩy cửa bước vào.
Mùi giấy, mùi bưu phẩm cũng vì thế mà tràn ra theo luồng gió ban ngày
Anh đưa giấy tờ tùy thân mà không cần nói nhiều. Nhân viên hiểu, gật đầu nhẹ, sau đó đưa cho anh một phong bì niêm phong dày dặn
“ Giấy chuyển nhượng, gửi từ ông B.. ”
NVP
NVP
Ông ấy là người thân của cậu đúng không?
Quang Anh
Quang Anh
..Vâng
NVP
NVP
Tôi thấy hơi lạ. Dù là hồ sơ nhà đất, nhưng không có người nhận tên cậu ở trên này
Quang Anh thoáng khựng lại, nhưng rồi sắc mặt lại trở về như ban đầu, lạnh lùng hỏi
Quang Anh
Quang Anh
Ý chị..là?
NVP
NVP
Trên chiếc phong bì này chỉ ghi dòng “ Để người cần đến lấy ”. Vậy thôi
Anh gật nhẹ, cảm ơn, rồi cầm chiếc bì thư ra về. Không hỏi thêm cũng không quay lại nữa
Ngoài cửa,nắng nhạt đã lên. Gió đầu ngày lướt nhẹ qua tóc anh, nhưng vẫn có gì đó khiến anh lạnh buốt sống lưng.
Quang Anh ở lại trước cửa bưu điện vài phút nữa, nhưng đôi mắt không nhìn đi đâu cụ thể. Chỉ đơn giản như đang rà soát lại chuỗi sự kiện
Một bài blog, một bình luận, một cuộc gọi, một quyết định. Và giờ là một căn nhà xa lạ
Trong đầu anh, một câu hỏi đã loé lên từ khi nào:
“ Tại sao mình lại đồng ý nhanh đến vậy chứ? ”
Nhưng anh không tìm câu trả lời, chỉ rút một chiếc tai nghe ra khỏi túi, nhét vào bên tai trái.
Nhưng không bật nhạc, chỉ là muốn loại bỏ đi tạp âm và ngăn âm thanh lạ nào đó chen vào.

#3. Không Gian Thừa

Tôi đứng ở trước cửa bưu điện một lúc đến khi có người tiếp theo bước vào
Tâm trí lập tức quay về hiện tại, nhắc nhở tôi về lại căn nhà trọ ngay.
Quang Anh
Quang Anh
Tch..
Quang Anh
Quang Anh
Khốn nạn quá, tại sao mình lại có thể phân tâm ở ngoài đường như thế này chứ..
Quang Anh
Quang Anh
Chẳng biết giấu mặt mũi ở đâu
Tôi đặt tay lên trán mình, vuốt một đường dài xuống mặt. Cũng như đó là cách tôi hay làm để tỉnh táo lại
Nắng vàng ấm áp chiếu lên một phần người của tôi. Tôi nheo mắt lại theo phản xạ, đồng thời giơ cánh tay cầm chiếc bì thư lên chắn trước mặt để che đi ánh nắng
Quang Anh
Quang Anh
Chết tiệt thật đấy, lại còn nắng nữa!
Tôi vốn không thích trời nắng, càng không thích bị nắng chiếu vào người
Là một nhà tâm lý học, công việc của tôi thường gắn liền với bóng râm, thư viện, phòng kín và căn phòng điều tra. Đều là những nơi dễ điều khiển được và tương đối yên tĩnh
Nắng làm tôi cảm thấy đau đầu và khó tập trung được hoàn toàn vào công việc. Chưa kể còn có thể làm tôi ngất đi nếu phải tiếp xúc với ánh nắng mạnh và gắt
Nắng soi được biểu cảm, làm lộ ánh mắt và gương mặt. Mà tôi thì ghét bị nhìn thấu
Cho nên mỗi lần gặp nắng, tôi đều quay về ngôi nhà trọ một cách nhanh nhất có thể. Hoặc nếu không được thì tìm bóng râm để đi vào
Tôi cố chạy thật nhanh về nhà trọ, nhưng năng lượng trong người tôi dường như đang từng chút một bị rút cạn..
Mà đường ở đây hầu như không có bóng râm, lúc này tôi thực sự đang dần cảm thấy choáng rồi.
Ánh nắng dần rõ hơn, gắt hơn như in đọng lại từng thứ trên người tôi
Quang Anh
Quang Anh
Ức..khốn thật..!
Quang Anh
Quang Anh
Đau đầu quá..
Quang Anh
Quang Anh
Cứ đà này mình sẽ ngất ở đây mất
Quang Anh
Quang Anh
Không được..phải cố..
Tôi hít thở sâu vào một cái, dồn hết sức vào đôi chân của mình để chạy thật nhanh..thật nhanh vì tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Mọi thứ trước mắt tôi dần mờ đi, mơ hồ tìm thấy được chỗ có bóng râm..
Tôi gục xuống, tưởng chừng như sẽ mất sức mà ngất đi. Nhưng không...
Quang Anh
Quang Anh
A..!
Đồng tử tôi mở to, một tay cầm phong bì chống xuống mặt đất, một tay đặt lên chính vùng ngực trái của mình - nơi trái tim đang đập mạnh.
Hai chân quỳ trên mặt đất ấm nóng, rát lên vì đau. Thở dốc vì mệt
Tôi đang ở trong bóng râm của một căn nhà cao tầng, phòng trọ của tôi nằm trong chính căn nhà này
Quang Anh
Quang Anh
Cuối cùng cũng về được rồi..
Quang Anh
Quang Anh
Suýt thì ngất giữa đường..từ lần sau phải cẩn thận hơn mới được
Tôi gắng gượng đứng dậy, đôi chân ê ẩm và run lên rõ ràng sau khi phải chạy quá nhanh trong thời gian ngắn.
Tôi bước vào căn nhà trọ, phòng của tôi ở tận tầng ba nên bây giờ tôi vừa mới chạy xong giờ phải leo thang để đi lên.
Quang Anh
Quang Anh
Quên mất..mình còn phải leo thang..
Quang Anh
Quang Anh
Sao hôm nay khổ vậy trời
Quang Anh
Quang Anh
Chân tay bủn rủn hết cả lên vì lúc nãy giờ còn phải lết cái thân tội nghiệp này lên trên tầng ba nữa..
Quang Anh
Quang Anh
Biết thế lúc nãy lấy xe ô tô đi cho rồi
Tôi nhìn chiếc xe ô tô đen của mình được đậu ngay ngắn ở trong hầm. Trong lòng tự mắng thầm, không khỏi hối hận vì quyết định sáng nay
Quang Anh
Quang Anh
Hay cứ ngồi nghỉ ở đây một chút đã nhỉ, dù gì cũng không có ai
Dù hơi sợ việc có người xuất hiện nhưng thôi, thà bị nhìn thấy còn hơn là phải ép bản thân mình
Tôi ngồi bệt xuống góc cầu thang, lưng dựa vào tường nhà mà thở
Tôi ngồi ở đây khoảng 15 hay 20 phút gì đấy rồi lại đứng dậy lết thân mình lên tầng
Vừa leo thang vừa buột miệng chửi
Quang Anh
Quang Anh
Cái cầu thang chết tiệt...
Quang Anh
Quang Anh
Tại mày mà tao phải khổ sở như này đấy
Thế là tôi tức quá vừa đi vừa nói một cái cầu thang vô tri vô giác
Mà đã lên đến tầng 3 lúc nào không hay
Quang Anh
Quang Anh
Ô đến rồi nè!
Quang Anh
Quang Anh
Mệt chết đi được, nhớ phòng mình ghê..
Không đợi thêm một phút nào nữa, tôi xoay tay nắm cửa ra. Bước vào trong sự mệt mỏi
Nhưng khoảnh khắc hương thảo mộc quen thuộc xộc vào các giác quan làm mọi mệt mỏi của tôi dường như tan biến
Nắng vàng len vào ô cửa sổ đã lấm bụi, nhuộm vàng một góc phòng lạnh lẽo
Tôi cẩn thận đặt bì thư xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường rồi nằm bệt xuống
Sự mềm mại của chăn gối làm tôi dễ chịu hơn và cũng giúp phần nào ổn định lại tinh thần tôi
...
Nhưng việc dang dở chưa làm xong thì có lẽ Quang Anh sẽ không nằm yên được
Anh lấy một con dao rọc giấy nhỏ màu trắng rọc nhẹ phần mép chiếc phong bì
Bên trong có đầy đủ giấy tờ đúng như lời cậu anh đã nói. Và chùm chìa khoá để mở cửa nhà
Tuy nhiên trên giấy chuyển nhượng chỉ có chữ ký xác nhận của cậu anh ở một bên. Bên còn lại trắng trơn
Không cần câu trả lời, không cần xác nhận.
Anh cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu. Rồi lại cầm nốt tờ giấy thứ hai lên.
Là bản thiết kế chi tiết của căn nhà
Nó chi tiết đến khó có thể tin được.
Không phải bản sơ đồ dạng nộp lên chính quyền, mà là một bản vẽ tay được hoàn thiện bằng mực kỹ thuật
Từng phòng, từng bậc thang, cả tầng hầm, ống dẫn khí, lối thoát hiểm.
Thậm chí là những khoảng trống vô danh ngay có tên nằm lọt giữa các phòng chính.
Quang Anh
Quang Anh
..Căn nhà này..
Anh khẽ lẩm bẩm
Quang Anh
Quang Anh
Không hiểu sao cứ có cảm giác như mình đang bị dẫn dụ vậy nhỉ..?
Nhưng anh không để ý quá nhiều, gấp tờ giấy ấy lại rồi nhét vào túi hồ sơ.
Anh kéo chiếc vali từ gầm giường ra, bất giác chạm tay vào lớp vải bạc cũ đã mòn đi không ít.
Anh thu dọn dần đồ đạc của mình, dù việc này không tốn quá nhiều thời gian với anh nhưng anh vẫn làm - coi như chuẩn bị trước.
Trong lúc thu dọn, anh lục ngăn kéo tủ sách. Tìm thấy chiếc USB bạc nhỏ, nơi từng chứa đầy hồ sơ các vụ án anh nghiên cứu.
Cạnh đó là một cuốn sách tâm lý học bị gấp góc, và một tấm thiệp nhỏ ép hoa khô, dòng chữ nét nghiêng nghiêng
“ Chờ đến ngày cậu bước ra khỏi phòng phân tích - Nhược Linh ”
Quang Anh khựng lại một giây, rồi cất hết tất cả vào chiếc vali vải bạc
Và đêm đó anh đã không ngủ
Chỉ ngồi bên bàn, tay lật lại bản thiết kế căn nhà thêm vài lần nữa.
Nhưng càng nhìn, càng có cảm giác..có ai đó đang mỉm cười phía sau bản vẽ..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play