Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ozin X White - Tiếng Vọng Từ Tầng 3 ? - MegaSMP

- Intro -

Cảnh báo: - Đây là một bộ fanfic dài chap - My Au - OOc nặng (?) - Có chiều hướng tâm linh cao - Trong mấy chap này sẽ có tình tiết gây ức chế hoặc khó chịu - Máu me - skinship - bóng đè gì có đủ - Ngược tâm rất nhiều Chú thích: Ai không thích hay tâm lý yếu thì mình nghĩ không nên đọc, vì fanfic lần này của mình không khác gì mấy bộ truyện dark, phim ma hết
- Giới thiệu sơ qua một chút -
Về phần White:
White - W
White - W
Tên:White Tuổi:20 Sở thích:Ở một mình trong bóng tối, suy nghĩ và đọc sách - đặt biệt là những quyển mang xu hướng logic Sở ghét:Bị làm phiền, xem phim ma hay những thứ liên quan tới tâm linh Sợ:Ma - quỷ Đặt biệt anh không tin vào tâm linh, những chuyện kì ảo đối với White điều có thể giải thích bằng logic, khoa học.
White hiện là một sinh viên sống ở khu trọ đường KJKS, anh ở trong căn phòng 104 tầng thứ nhất cùng với người bạn cục tính của mình là Kisa. Sống trong khu trọ này cũng đã khá kha lâu mọi chuyện điều rất bình thường thậm chí có phần êm đẹp, nhưng chả hiểu sao chỉ sau một hôm White tình cờ đi ngang qua một cây câu trắng đường OKW, có một tin đồn rằng mới có người nhảy t.ự t.ử không lâu. Chính sau hôm đó White cảm giác có nhiều hiện tượng kỳ lạ xung quanh mình mặc dù chả tin gì tâm linh nhưng thứ âm thanh kì quái luôn phát ra từ tầng ba, vào đúng khung giờ 3h33 làm anh cũng phải rùng mình, đôi lúc ngủ bản thân còn cảm giác có thứ gì đó đè lên.
Kisa bảo rằng anh bị duyên âm theo nhưng ai lại quan tâm chứ? có lẽ anh chỉ đang bị bệnh hoặc ám ảnh về vụ việc 'cây cầu trắng' mà thôi. Trên đời này thì làm gì có ma quỷ?
Về phần Ozin:
Ozin - O
Ozin - O
Tên:Ozin Tuổi:18 Sở thích:Không rõ vì bản thân nó cũng không nhớ Sở ghét:Không biết có thể là không ghét gì cả Sợ:Sẽ bị tan biến... Đặt biệt:Ozin nó cố gắng báo mộng hay xâm nhập vào giấc mơ của White nhưng lại bất thành, có thứ gì đó đã cản nó lại mà nó cũng chả biết thứ đó có thể gây nguy hại cho anh hay không
Ozin nó đơn giản là một hồn ma, nó không biết vì sao nó lại chết, vì sao nó lại đi theo White và vì sao nó không thể siêu thoát..Ozin muốn tìm lại sự thật và nó mong nó có thể thuyết phục được White rằng nó đang tồn tại chỉ là anh không thể thấy nó, nó muốn anh giúp đó tìm lại cơ thể và phần ký ức bị nhòe đi...có lẽ chỉ vậy thì Ozin mới có thể siêu thoát
Phần ký ức còn sót lại là nó tên Ozin, hiện 18 tuổi là một học sinh đại phòng của trường MegaSMP - YTB, nó có gia đình nhỏ nhưng gia đình của nó hiện như thế nào Ozin không nhớ được...những giữ liệu chập chờn khiến nó sợ hãi vì thời gian của nó chỉ còn 4 năm nhưng nó đã tiêu hết 1 năm để cho White biết nó đang tồn tại mất rồi..Ozin sợ nó sẽ tan biến trước khi những ký ức của nó được khôi phục và được siêu thoát
Ozin - O
Ozin - O
Nếu được em hy vọng kiếp sau sẽ báo đáp ơn tình của anh
White - W
White - W
Đừng, đừng gặp lại sẽ tốt hơn Ozin
Ngày 1: Âm Thanh Lạnh Chuẩn bị cho chap đầu tiên mở bát fanfic mới này thôi?
Những nhân vật có trong fanfic này sẽ dần được cập nhật thêm nhưng một số thứ nên ghi nhớ rằng tính cách nhân vật sẽ bị thay đổi rất nhiều. Nhân vật trung tâm sẽ thường xuất hiện cùng Ozin - White sẽ là:Kira - Kuro - Kisa - Kijay.
___________________
The End

Chap 1:Âm Thanh Lạnh

Cảnh báo: - Đây là một bộ fanfic dài chap - My Au - OOc nặng (?) - Có chiều hướng tâm linh cao - Trong mấy chap này sẽ có tình tiết gây ức chế hoặc khó chịu - Máu me - skinship - bóng đè gì có đủ - Ngược tâm rất nhiều Chú thích: Ai không thích hay tâm lý yếu thì mình nghĩ không nên đọc, vì fanfic lần này của mình không khác gì mấy bộ truyện dark, phim ma hết
Ozin:Nó White:Anh Kisa:Hắn
"..." Nói nhỏ [...] Suy nghĩ //...//Hành động,cảm xúc -... Nói nhỏ dần ..- Bị cắt ngang hoặc đột nhiên dừng lại
Vào một buổi tối nọ khoảng 12:00 đêm trong phòng số 104 - khu trọ đường KJKS của hai sinh viên là White và Kisa, White anh đang nằm trên chiếc giường nhỏ nhắn của mình mà mở điện thoại lướt mạng xã hội, đôi mắt đâm chiêu vào ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại màu xanh nhạt của mình.Về phần Kisa, hắn đang bực mình ngồi trên máy tính gõ gì đó liên tục có lẽ là đang nhắn tin với Kijay - tên nhóc số phòng 202 khó chiều luôn thích trêu chọc cho Kisa nổi điên lên, mặt hắn cau co rồi quay sang nhìn White người đang nằm trên giường còn tươi rối
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Ê White-! //Khó chịu//
White - W
White - W
Huh sao Kisa-? //Ngồi dậy nhìn hắn//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Mày có cách nào để khóa mồm người khác không, tao đang bị một tên thú mỏ vịt chọc tới điên rồi//Càu nhàu//
White - W
White - W
Block //Thẳng thắn//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Gì-??//Ngơ//
White - W
White - W
Ý tao là mày block tên nhóc Kijay là xong mà, cách khóa mồm nhóc Kijay đó//Cười//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Không..//Quay mặt về phía máy tính//
White - W
White - W
Mày ngại block nó hả-?? //Khúc khích//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Im Mồmmmm//Nói lớn//
White - W
White - W
Ê giờ khuya rồi còn nói lớn nữa,hồi bị cô chủ trọ lên tìm bắt ngủ sớm đó-???//Bất lực//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Ừa suýt nữa tao quên-..//Quay sang nhìn White//
White - W
White - W
À mà mấy giờ rồi nhỉ-? //Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Xem là biết đó mà//Nhún vai//
2:45
White - W
White - W
Vãi 2 giờ sáng gần 3 giờ rồi á //Ngơ//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Mai chủ nhật mà lo gì không biết nữa, chill đi //Gõ phím//
'Lạch cạch'
White - W
White - W
Hmgh...tự dưng đói ngang//Ỉu xìu//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Còn bánh mì kẹp, bimbim trong tủ lạnh mini đấy, mày muốn ăn gì thì ăn đi//Tiếp túc gõ phím 'cãi nhau' với Kijay trên máy tính//
White - W
White - W
Ừa oke, còn mày thì gõ phím nhẹ lại đi...tao thấy là cô chủ trọ sắp nắm đầu hai đứa bắt ngủ sớm rồi//Đứng dậy//
Kisa yên lặng cũng nghe lời mà gõ phím máy tính nhẹ lại, White thì đứng dậy bước đi theo phía tủ lạnh mini, anh nhẹ nhàng dùng tay mở ra, quả thật là còn kha khá đồ ăn vặt. White ngẫm nghĩ chọn lựa mãi thì quyết lấy bánh mì kẹp, dẫu sao thì nó cũng có chút 'vitamin thịt' hơn
White tiếp tục ngó vào đồng hồ trên điện thoại, mới đó đã 3:21 phút, thời gian trôi nhanh thật đó, mà công nhận Kisa hắn nhắn tin với nhóc Kijay mãi không chán nhỉ? White tò mò họ nhắn gì ghê mà thôi cứ lên ngồi lên giường trước đã...
White - W
White - W
Òm òm..mày nhắn gì cho Kijay thế //Vừa ăn vừa hỏi//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Nhắn gì kệ tao mày, đừng hỏi//Gãi đầu//
White - W
White - W
Không nhưng tao muốn biết thật màaa//Nhét hết bánh mì kẹp vào miệng//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Mệt quá tao nhắn tao yêu nó đó //Bất lực càu nhàu//
White - W
White - W
[Gì cục tính vậy cha, mà thật à-?] //Ngồi yên không hỏi nữa//
White cố nghía sang thử hắn nói thật không thì thấy được một đoạn nhỏ xíu từ phía góc máy tính: <...> Nhắn tin
Kía Cọc -> Kịa Nè?
Kisa - Ks
Kisa - Ks
<Mai không đi học?>
Kijay - KJ
Kijay - KJ
<Không, em đi vào trái tim anh cơ>
Kisa - Ks
Kisa - Ks
<Mẹ thằng hâm>
Kijay - KJ
Kijay - KJ
<Thằng hâm nhưng yêu anh>
Kisa - Ks
Kisa - Ks
<Tao block mày bây giờ?>
Kijay - KJ
Kijay - KJ
<Block đi, em qua chỗ trọ anh>
White nhìn đoạn chat vừa rồi mà ớn lạnh ngang, bình thường chúng nó toàn chí chóe hóa ra lại có cái kiểu thả thính điên rồ này nữa à?
Mọi thứ khá bình thường, dẫu hơi chán cho đến khi:
3:33
Cốc - Cốc - Cốc
White - W
White - W
Gì vậy-? giờ này mà ai lại gõ cửa...đã vậy còn vang nữa chứ từ tầng 3 à...?//Lạnh gáy//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Gì gõ cửa gì?? tao nghe gì đâu//Hoang mang nhìn White//
White - W
White - W
Hah-? mày không nghe hả, hồi nãy gõ tận 3 cái mà//Hoảng//
Cộc - Cộc - Cộc
"White..o-ơi-? mở cửa, hức cứu-..."
Những âm thanh này dần to hơn, tiếng gõ cửa cũng thô bạo dần, nó dồn dập khiến anh sợ hãi mà kéo chăn lên phũ người, White rụt rè nhìn xung quanh rồi mới dám lên tiếng nói với Kisa
White - W
White - W
Ê Kisa...'nó' mới gọi tên tao, cái gì ý tao nghe rõ n-nhưng tao không biết //Nhìn xung quanh//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Wtf-? ai kêu mày-??? //Tắt máy tính//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Khoan-...
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Đừng nói gì hết, bình tĩnh đừng đáp lại là ổn //Trấn an//
Cộc - Cộc - Cộc!!
"White, anh ơi cứu em, mở cửa em sợ, Oz-..!"
Kỳ lạ những âm thanh đó tự dưng đứt quảng, có thứ gì đó ngăn nó lại? White không biết, anh vẫn sợ đây là lần đầu tiên anh bị những hiện tượng kỳ lạ, dẫu không tin nhưng cảm giác sợ hãi vẫn dồn dập ùa đến
White - W
White - W
Kisa-...ngừng rồi //Nhìn hắn//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Rồi bình tĩnh, nghe tao hỏi//Lại gần White//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Nó nói cái gì với mày, mày nghe được gì kể tao//Ngồi kế bên anh//
White - W
White - W
Ừa uhm-...tiếng gõ cửa, nó gọi tên tao rồi bảo tao mở cửa cho nó, cứu nó với//Run rẩy//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Tiếng mở cửa như nào-? //Xoa nhẹ lưng anh//
White - W
White - W
Vang, lúc đầu bình thường nhưng mấy lúc sau dồn dập lắm-...//Bình tĩnh hơn//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Mày nghĩ từ tầng mấy-?
White - W
White - W
Uhm...tầng 3-?//Suy đoán//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
[Tầng 3? nếu số phòng 303 nữa thì đúng là có người mới t.ự t.ử mà nhỉ, không lẽ thằng này bị theo à-?]
Ma ám hay kẻ cần được cứu rỗi?
Những hiện tượng kỳ quái dần xuất hiện, có vẻ cuộc sống yên bình của White sắp bị phá vỡ..có thứ gì đó cần anh cứu, là gì nhỉ? à mà có lẽ White đã quên mất một dữ kiện quan trọng cho Kisa, 'Oz..' - 'cây cầu trắng' những thứ mấu chốt để biết rõ nhân vật đã gọi tên anh khiến những âm thanh kia vang vọng trong đầu White...
______________________
Ngày 1:'Âm Thanh Lạnh' - Kết thúc -
Mở màng nhẹ nhàng thui hẹ hẹ hẹ

Chap 2:Bóng Đè

Cảnh báo: - Đây là một bộ fanfic dài chap - My Au - OOc nặng (?) - Có chiều hướng tâm linh cao - Trong mấy chap này sẽ có tình tiết gây ức chế hoặc khó chịu - Máu me - skinship - bóng đè gì có đủ - Ngược tâm rất nhiều Chú thích: Ai không thích hay tâm lý yếu thì mình nghĩ không nên đọc, vì fanfic lần này của mình không khác gì mấy bộ truyện dark, phim ma hết
Ozin:Nó White:Anh Kisa:Hắn Kijay:Nhóc
"..." Nói nhỏ [...] Suy nghĩ //...//Hành động,cảm xúc -... Nói nhỏ dần ..- Bị cắt ngang hoặc đột nhiên dừng lại
- Nối tiếp chap trước -
Tối hôm đó là ngày đầu tiên xuất hiện, hiện tượng kỳ lạ vì thế White vẫn chưa tin vào những thứ quái dị này lắm, anh nghĩ có thể là do mình bị ám ảnh vụ việc 'cây cầu trắng' rồi tự tưởng tượng mà thôi, Kisa hắn biết nhưng cũng không nói gì với anh vì hắn sợ anh sẽ không tin. Dẫu sao câu cửa miệng là anh nói với hắn là:
"Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ?"
Hiện bây giờ vẫn chưa hết ngày vẫn là 4:00 nên hắn trấn an White một chút rồi kêu anh đi ngủ luôn, Kisa nghĩ rằng bị quấy như vậy chắc là sẽ không bị quấy thêm nữa...mà ai có ngờ?
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Đi ngủ đi, tao tắt đèn cho//Nhìn anh//
White - W
White - W
Ừa ừm...ngủ ngon nhá Kisa//Kéo chăn lên cao//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Ừ, ngủ ngon White-...//Tắt đèn//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
[Không chắc là mày sẽ ngủ ngon, mà thôi cứ chúc vậy] //Tiến về phía giường của mình//
White tầm 5 phút đã say giấc còn mỗi Kisa là hơi chập chờn chưa ngủ nổi, hắn bận suy nghĩ về vụ việc vừa rồi, cũng định bụng kể cho nhóc Kijay nghe mà thôi sáng sớm tính tiếp vậy...
4:25
Anh mơ màng cảm giác trên cơ thể mình có thứ gì đó ngồi lên, nó nặng quá phải nói là rất nặng, White khó thở lắm muốn vùng vẫy nhưng không được, anh hơi hoảng nên lấy sức chống cự mạnh hơn nhưng không thể anh không điều khiển được tay chân của mình, White cảm giác mất sức chứ thứ đè lên người anh không hề xê dịch dẫu chỉ một chút.
White nuốt nước bọt, lấy hết can đảm mở hé mắt ra, trước mặt anh là một cái bóng đen nhưng không rõ vì sao anh lại có thể thấy được một chút xíu rằng người này tóc trắng, khuôn mặt đang cười trong dị lắm, nó dùng tay sờ mó gương mặt của anh, rồi áp sát mặt nó lại gần White, anh muốn hét nhưng không được còn thứ không rõ 'người hay ma' kia nó cứ sờ má anh khiến White rợn người.
White - W
White - W
[S-sao nhìn trong k-kinh quá vậy, ác mộng thật à-...?] //Hoảng//
Ozin - O
Ozin - O
Ayda em biết...anh đang nhìn em//Cười//
White - W
White - W
Hah-...hức [Không nói được?] //Thở dốc//
Ozin - O
Ozin - O
Anh vô tình quá, em kêu anh cứu em...mà sao anh nỡ không cứu?
Ozin - O
Ozin - O
Anh có biết 'nó' đã làm gì em không hả White-!? //Hét lớn//
Ozin - O
Ozin - O
Tên khốn nhà anh, sao anh không tin trên đời có ma vậy hả!!//Bóp cổ White//
Nó tức giận, dùng tay bóp cổ anh một cách thô bạo, nó nghiến răng dường như muốn bóp cổ anh đến chết...tay nó có móng, nó báu vào đau điếng người cảm giác như làn da sắp bị đâm thủng qua lớp thịt rồi ứa máu ra vậy
Nó dùng hết sức lực mà bóp cổ anh, White sợ lắm rồi cảm giác khó thở đến sắp chết, hơi thở yếu ớt khó mà phát ra nổi, anh run rẩy dùng ý chí còn sót lại mà cầm tay nó, nước mắt anh ứa ra, anh cố gắng vùng vẫy để chống lại thế lực đang dùng hết sức bóp cổ anh đến chết nhưng tuyệt vọng thứ đó vẫn không một chút lung lây, bản thân White không biết nó là ai, tại sao lại tìm anh, anh có đắt tội với nó đâu, mà ma ư. White không tin, chắc chỉ là mơ mà thôi, một cơn ác mộng thôi đúng không...
White - W
White - W
Ư hah-? hức-...//Khó thở//
Trải qua 15 phút giằng co, White cuối cùng cũng có thể hét lên, anh ngồi bật dậy ngay sao đó, mọi thứ như ác mộng vậy cái bóng đen kia đột dưng biến mất, anh có thể điểu khiển tay chân một cách bình thường, không giống như trước đó
White - W
White - W
AGHHH-!!! ư hah-...?//Thở dốc//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Đéo gì nữa vậy-?? //Giật mình//
Kisa giật mình, hắn ngồi dậy bóng tối khiến hắn không nhìn rõ được White vì thế phải xách chân lên, lại gần chỗ công tắt bật đèn rồi dùng tay mở lên
Tách
Hắn quay sang nhìn White, anh đang thở hổn hển, đôi mắt ứa ra những giọt lệ, cơ thể thì run rẩy có vẻ hắn đoán được anh bị gì rồi, trong anh khá sợ hãi nên Kisa lại gần dùng tay xoa nhẹ lưng White để trấn an
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Làm sao-? tự dưng mày hét lên vậy White//Lo lắng//
White - W
White - W
Umgh, hah...Kisa t-tao //Ngập ngừng//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Bình tĩnh rồi nói, tao nghe không cần vội //Ngồi xuống kế bên//
White - W
White - W
T-tao hức...hah tao bị cái gì đè lên người ấy mày//Dùng tay báu áo hắn//
White - W
White - W
Ghê lắm hah.., nó bóp cổ tao-...! //Đồng tử co lại//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Rồi rồi, tao biết mày bị gì rồi, bình tĩnh lại//Nhìn anh//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Bóng đè//Dứt khoát//
White - W
White - W
Là sao-? //Ngơ//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Là mày bị ma nào đấy đè lên người chứ mẹ gì mà còn hỏi-? //Gõ đầu anh//
White - W
White - W
Ayda đau-!, ma gì chứ..— //Bĩu môi//
White - W
White - W
[À khoan-..hình như nó bảo là nó là ma mà] //Lạnh gáy//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Sao đang nói tự dưng dừng vậy cha-??? //Khó hiểu//
White - W
White - W
Không.. không gì //Lắc đầu//
White - W
White - W
Chỉ là cái thứ đó, n-nó bảo sao không cứu nó-...t-tao sợ//Kéo chăn lên cao//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Ừm..tao nghĩ giờ mày qua giường tao ngủ đi, tao canh cho//Vỗ lưng//
White - W
White - W
Ừa ừm.. t-tao tính không n-ngủ luôn đấy//Sợ sệt//
Kisa - Ks
Kisa - Ks
Điên hay gì không ngủ-? //Lườm anh//
Hắn biết...bạn mình bị theo rồi nhưng hắn không rõ là bị ám hay duyên âm nữa, Kisa lo lắm vì hắn thấy được vết hằn trên cổ của anh, nên hắn chắc chắn chuyện này không bình thường có lẽ phải đi gặp 'thầy đồng' nhưng trước hết là phải để anh ngủ đã, nãy giờ bị hù hết hai lần chắc hồn vía White cũng sắp bay hết rồi
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ đó, Kisa lại lo cho thằng bạn mình hơn bao giờ hết, cảm giác nó bị thứ gì đó quấy mà mình chẳng làm gì được,bất lực lắm chứ...mà thôi quyết rồi sáng mai hắn nghĩ hắn sẽ hỏi kĩ anh hơn, Kisa không muốn tạo thêm áp lực cho White ngay bây giờ...
___________________
The End
Ngày 2:Bóng Đè - kết thúc tại đây
Thật ra không dị lắm nhưng mong mọi người thích

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play