ONESHOT - Fafiction - AllElliot | Tấm Chân Tình
Đặt req
Author
Ở đây là chương để đặt req
Author
Đợt nhận req đầu tiên sẽ kết thúc vào ngày 20/7/2025
Author
Sau đó tui sẽ dừng nhận req 1 thời gian, sau đó sẽ mở đợt nhận req thứ hai
Author
Nên hãy thoải mái đưa những idea của bạn vào và muốn nó được thể hiện dưới lời văn của tôi.
Author
Không nhận H, bởi vì tôi thuộc dạng con ghẻ của mangatoon nên sẽ bị từ chối kiểm duyệt, cảm ơn.
Author
Chắc một số độc giả đã quen với cách làm việc của tôi nhưng tôi vẫn báo trước, nghiêm cấm nhắc các ship khác vào tác phẩm của tôi ngoại trừ các ship liên quan đến Elliot.
Author
Tôi khá nóng tính và cũng chẳng kiêng nể bạn đâu, nếu tôi có lỡ nặng lời thì đừng trách ạ.
Author
Còn những bạn độc giả thân thiện và nói chuyện dễ thương thì tui lúc nào cũng chào đón.
Author
Hình thức đặt req cũng đơn giản, bạn chỉ cần cho tui biết ship mà bạn muốn và chỉ có những ship liên quan đến Elliot thôi, bối cảnh và cốt truyện thế nào, hoặc chỉ cần cho tui vài thông tin cơ bản, tui sẽ sắp xếp và viết 1 chương cho bạn.
Author
Như đã nói thì đây là oneshot, mỗi câu chuyện sẽ không có liên hệ đến nhau.
Author
Và tui không nhận những idea H hay quá đồi trụy, nhắc lại ạ.
Author
Tui mong mng sẽ tích cực đặt chứ cứ im re là tui tự ái tui bỏ truyện.
Author
Tại vì tui siêu siêu thích tương tác với độc giả, vậy nên mỗi một cmt của bạn là tiếp sức của tui.
Author
Độc giả càng tích cực tương tác thì tui càng yêu.
Author
Và nếu có vấn đề gì riêng cần trao đổi thì hãy nhắn trực tiếp qua cho tui, những hãy nói trước để tui biết đường fl lại. Bởi vì tui không thích fl bừa bãi.
Author
Đợt 1 nhận req sẽ kết thúc vào ngày 20/7/2025
You’re the Only Cure I Want to Overdose On.
"Em là liều thuốc duy nhất khiến ta chỉ muốn say trong thứ liều lượng cấm kỵ.."
Elliot
Thưa anh, đây là môi trường làm việc.
Elliot
Mời anh trở về giường bệnh của mình.
Two Time
K-Không.. không được..
Two Time
T-Thích em.. thích em lắm..
Two Time
Ở lại với tôi đi..
Gã bệnh nhân dụi dụi vào hõm cổ em từ phía sau, tay không ngừng sờ soạn cơ thể nuột nà ẩn mình trong lớp áo blouse trắng ấy.
Hắn ta là một bệnh nhân tâm thần đã mất hết lí trí.
Sau một số biến cố cuộc đời, tâm lý hắn chuyển biến xấu và dần dần trở nên phát điên, nhiều lần xém giết người.
Chỉ có mỗi y bác sĩ nọ là kẻ duy nhất có thể khiến hắn bình tĩnh lại.
Elliot, một vị bác sĩ tài ba.
Nhưng cớ sao lại thu hút gã tâm thần ấy đến vậy, cũng chẳng ai biết..
Người ta chỉ biết, hắn sẽ lên cơn phát điên bất cứ khi nào không có vị bác sĩ ấy bên cạnh.
Muốn uống thuốc thì cũng chỉ có mỗi em mới có thể dụ hắn uống nổi.
Ngay cả việc ngủ cũng cần phải có em ở bên.
Gã bệnh nhân này hoàn toàn lệ thuộc vào em, đến nổi giờ đây em được điều thẳng xuống để chăm sóc hắn ta.
Bởi vì nếu để con quái thú này xổng chuồng, nhân loại sẽ gặp nguy..
Two Time
S-Sợ lắm.. ác mộng nhiều quá..
Two Time
Không có em.. ngủ không ngon..
Hắn sụt sịt kể lại những kí ức tồi tệ, vùi mặt vào cổ em để hít hà từng mùi hương hoa xen lẫn với mùi thuốc sát trùng.
Hắn có mà phát điên phát nghiện với thứ mùi hương này rồi..
Tay vòng quanh eo em khẽ siết chặt, chỉ sợ nếu buông ra thì em sẽ biến mất.
Em khẽ liếc nhìn hồ sơ bệnh án trên tay, chẳng mảy may để ý sự "thiếu túng" của hắn ngay lúc này..
Dạo này hắn có tiến triển khá hơn ban đầu, hành vi đã thân thiện hơn với mọi người sau khi được em dạy dỗ và nhắc nhở.
Tuy nhiên, không nên để hắn xa em quá 5 tiếng, mọi chuyện sẽ có rắc rối lớn.
Two Time
E-Em ơi.. ôm ôm..
Hắn khẽ thì thầm bên tai em, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.
Dù biết gã này là bệnh nhân tâm thần, nhưng những hành động thân mật cũng trở nên thật quá quắt.
Hắn hết ôm rồi đụng chạm, có hôm còn xém hôn cả em.
Bản thân em cũng đã ngoài 30, cần ổn định sự nghiệp thêm chút rồi sẽ có dự định lập gia đình.
Ấy vậy mà lại dành thời gian ở đây cùng với một bệnh nhân tâm thần.
Em không miệt thị hắn, nhưng những việc ấy thật sự quá đáng.
Em không có hứng thú với kẻ điên.
Two Time
Làm ơn.. làm ơn..
Two Time
Đau đau chỗ này..muốn em ôm..
Hắn nói lắp bắp như một đứa trẻ mất khả năng tự chủ.
Bàn tay chạm nhẹ lên lồng ngực, nơi vị trí của trái tim.
Em chỉ thở dài, xoay người lại đối diện với hắn.
Elliot
Chết thật, tôi còn chưa có vợ con nữa..
Em nghiến răng mà lẩm bẩm.
Gã này thật sự quá phiền phức với mức chịu đựng của một bác sĩ.
Hắn gọi em khe khẽ, ánh mắt mong cầu được ôm ấp như mọi khi.
Em chỉ liếc hắn một cách ghét bỏ, nhưng không giấu được tia tình cảm ẩn sâu trong đáy mắt.
Em chầm chậm dang tay, hắn lập tức lao vào lòng em ngay.
Tay to ôm chặt lấy vòng eo em, chỉ sợ nếu buông em ra thì em sẽ chạy đi mất khỏi hắn.
Em chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại, khuôn mặt vừa nhăn nhó vừa bất lực trông vô cùng buồn cười.
Hắn thì thầm như một gã khờ khạo.
Em không thể hiểu nổi, kẻ điên đã từng tước đoạt mạng người này lại tỏ ra ngoan ngoãn không khác gì một con vật cưng.
Lòng người thật khó đoán, kẻ điên lại càng khó hơn..
Nv phụ
Hắn là một cá thể nguy hiểm bậc nhất.
Nv phụ
May mắn là chúng ta đã giữ được hắn ở lại đây.
Nv phụ
Tất cả là nhờ công sức của cậu, Elliot.
Elliot
Đó là công việc của tôi.
Nv phụ
Hãy tiếp tục chăm sóc và điều trị cho hắn nhé.
Nv phụ
Tiền lương lần này sẽ được bội lên gấp đôi.
Nv phụ
Chúng tôi chỉ có thể trông chờ vào cậu..
Elliot
Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Em rời khỏi gian phòng lạnh lẽo, những bước chân lặng lẽ vang trên nền gạch sáng bóng.
Cho dù em có chán ghét những điều này như thế nào..
Cũng không thể phủ nhận, gã tâm thần đã thay đổi cuộc đời em nhiều như thế nào.
Hắn ngồi trên giường bệnh, tay mãi mân mê con gấu bông là phiên bản mini của em.
Vừa trông thấy em, hắn liền sáng mắt.
Bước xuống giường bệnh, hắn chạy về phía em, gần như một thói quen.
Two Time
Em..nhớ em, nhớ em..
Em chỉ đáp lại khe khẽ, áp lòng bàn tay mềm mại lên má hắn.
Hắn hơi bất ngờ vì sự đụng chạm, nhưng cũng nhanh chóng tan chảy vào nó.
Hắn khẽ dụi vào lòng bàn tay em, như một con mèo lớn.
Elliot
Timey, anh có sẵn sàng chết vì tôi không?
Two Time
Vâng, anh có. Anh lúc nào cũng sẵn lòng..
Đứng trước câu hỏi ám muội của em, hắn chỉ trả lời không chút do dự.
Tên điên này hoàn toàn.. hoàn toàn lệ thuộc vào em.
Từ mạng sống.. đến trái tim.. đến những cử chỉ dịu dàng..
Tất cả cũng chỉ dành riêng cho em..
Chẳng ai giải thích được tại sao..
I Loved You Like a Fading Dream I Never Meant to Wake From.
Author
Idea đến từ: Moru Destroyer
"Ta yêu nàng như thể một giấc mộng đang phai nhạt, cùng bản tình ca du dương khiến ta mãi mãi chẳng muốn thức giấc."
Mafioso
Elli, nấu mì cho tôi đi!
Elliot
Cái con khỉ khô, bà mày không làm không công đâu!
Thiếu nữ nghe thế thì đôi tai thỏ bỗng chốc rũ xuống, môi xinh hơi bĩu nhẹ nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt.
Người phụ nữ ấy nhìn thế thôi chứ lại là một bà lão đã hơn 10 000 năm tuổi.
Nghe khó tin nhưng đúng là thế.
Nàng ta không thể chết, chính xác thì không thể chết vì tuổi già.
Cách duy nhất để kết liễu nữ yêu tinh già nua này chỉ có làm tổn hại đến nàng ta hoặc, chính nàng ta phải tự kết liễu mình.
Điều đó đồng nghĩa với việc nàng ta đã sống bằng mấy kiếp người, trải qua đủ mọi thăng trầm của cuộc sống.
Một kẻ đã từng làm mưa làm gió trong làng pháp thuật cổ xưa, nhưng giờ đây, thời thế thay đổi. Thế giới hòa bình, nàng ta cũng gác kiếm mà quay về cuộc sống bình yên.
Mà cơ duyên thế nào.. lại gặp trúng một bán nhân thỏ vừa xấu tính lại còn ồn ào!
Nàng cứ như vừa có một đứa con sau suốt 10 000 năm dài đằng đẳng vậy..
Mafioso
Hừm.. Bà không nấu cho tôi, tôi chết đói cho bà xem!
Elliot
Ờ vậy càng tốt, đỡ một miệng ăn!
Mafioso
Elli..Rốt cuộc chị mang tôi về để làm cái gì vậy hả?!
Elliot
Hả.. Già rồi thông cảm đi, trí nhớ kém lắm..*gãi má*
Mafioso hậm hực nhìn nữ yêu tinh đó, rồi ngậm ngùi quay lưng vào bếp nấu mì.
Thực ra, họ đã chung sống tới nay đã được hơn 20 năm rồi.
Tất cả là tại cái lòng thương cảm nghìn năm có một của Elliot.
Nếu để mà nói thì.. nàng vốn là một pháp sư lão luyện trong nghề.
Uy lực và kinh nghiệm thực chiến của nàng rất cao, không ai là chưa nghe qua danh của nàng, thời bấy giờ.
Nhưng kẻ mạnh luôn sẽ có một khuyết điểm nào đó, nàng cũng chẳng ngoại lệ.
Nàng không thể chết một cách tự nhiên.
Điều đó làm nàng vô cùng chán ghét.
Nhưng nàng chưa bao giờ tự mình chấm dứt sinh mạng này cả.
Bởi nàng sống đủ lâu để biết mạng sống quý giá thế nào, đủ để hiểu được nỗi đau khi bất lực ra đi trong oan ức của những người đồng đội đã ngã xuống.
Vậy nên, nàng vẫn chưa chết.
Nhưng nàng cũng quá chán với cái cuộc đời tẻ nhạt này rồi.
Mà mọi thứ lại bị thay đổi từ khi cái con nhóc nửa người nửa thỏ ấy đến với cuộc đời nàng..
Dù hay chê con bé ồn ào là thế.. nhưng tính ra nàng cũng quý nó lắm.
Nv phụ
Cảm ơn quý khách đã mua hàng!
Tiếng người máy vang vọng khắp không gian cửa hàng khi nàng vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa.
Chỉ đơn giản là thói quen sinh hoạt hằng ngày thôi, nàng đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng.
Vừa đi, nàng vừa lẩm bẩm.
Elliot
Nay là ngày mấy nhỉ..
Trí nhớ của nàng đôi khi sẽ có những lúc hơi kém.
Thực ra là vì một số thay đổi với môi trường mới, nàng phải thích nghi với cuộc sống hiện đại nên đôi khi sẽ quên một số thứ lặt vặt.
Bỗng, chân nàng dừng lại.
Nàng nhìn sang nhà tang lễ đang diễn ra một cuộc đưa tiễn người đã khuất, đầy trang trọng.
Khoảng cách xa cũng không ngăn cản được đôi mắt tinh tường của nàng, thoáng chốc nàng đã bắt trọn được di ảnh, ngày hưởng dương, quan tài và cả diễn biến bên trong.
Elliot
Ra hôm nay là ngày 5 à..
Nàng nói, rồi quay lưng tiếp tục bước đi.
Tiếng khóc lóc và cầu nguyện vẫn vang vọng mãi trong tai nàng.
Nàng không hiểu, tại sao người ta lại khóc.
Bản thân nàng đã từng tự mình chứng kiến mẫu thân ra đi kể từ khi còn là một đứa trẻ.
Sau đó nàng cũng đã nhìn biết bao nhiêu sinh mạng nhỏ bé ngã xuống và giã từ cuộc đời rồi.
Số người chết xung quanh nàng đủ để xếp chồng lên tới đỉnh núi cao nhất thế giới nếu không nói quá.
Nhưng nàng chưa bao giờ khóc trước những điều đó.
Nàng cứ sống như thế khi lần lượt những sinh linh bên cạnh giờ đây chỉ tan biến vào hư không.
Có lẽ nàng nghĩ ai rồi cũng sẽ chết đi thôi.. không có gì đáng quan tâm.
Nhưng đâu đó, nàng vẫn còn gì đó luôn vướng bận trong lòng.
Dù đã trải qua 10 000 năm, nhưng nàng không thể hiểu được lý do người ta cố gắng như thế để rồi lại chết đi như vậy.
Elliot
"Chết, quên mua loại mì mới ra rồi!"
Nàng kiểm tra lại túi đồ, rồi âm thầm trách mắng bản thân.
Nàng đôi lúc vẫn luôn đãng trí như vậy..
Elliot
"Phải đi mua lại thôi, mình muốn thử hương vị mới.."
Nói rồi nàng quay lưng, đi lại về phía con đường ban nãy.
Nhưng chưa đi được nửa bước, nàng đã thấy chân mình nặng trĩu.
Nhưng bên trong là một nữ nhân đang hấp hối.
Nàng biết không phải chuyện của mình để can thiệp. Nhưng có thứ gì đó cứ ngăn cản nàng.
Nàng đã từng không tin vào thứ định mệnh mà các bô lão ngày xưa đã nói..
Nhưng giờ thì.. nó thực sự đang có tác dụng lên nàng sao?
Giờ có lẽ cũng đã quá muộn rồi..
À, không.. không muộn chút nào..
Elliot
"Mình đang bị lay động.."
Nàng rũ mắt, thật đã lâu rồi mới trải nghiệm lại cảm giác này..
Cảm giác khi mà nàng chiêm nghiệm trước những mạng sống đang cận kề bờ vực cái chết, bây giờ cũng giống như vậy..
Những lúc đó nàng sẽ có một cảm giác lạ lùng, đó là sự thương cảm.
Nàng sẽ luôn thương cảm cho những sinh mệnh nhỏ nhoi đó, kể cả từng là kẻ thù. Nàng sẽ giúp họ ra đi trong yên nghỉ.
Nhưng có gì đó ở cô bé này.. khiến nàng không muốn nó chết ngay.
Không, không phải lúc này..
Elliot
Ngươi may mắn là nay ta lại tốt bụng đột xuất đấy nhé..
Nàng thì thầm, rồi khẽ chạm nhẹ vào cơ thể đẫm máu, làm giảm trọng lượng của cô gái.
Giờ đây cơ thể nhẹ như bóng bay, nàng có thể bế cô bé kia lên dễ dàng.
Về tới nhà riêng của mình, nàng giúp con bé sơ cứu, tắm rửa rồi cho con bé mặc tạm quần áo của mình.
Mà khổ nổi, do nàng lùn hơn nên đồ khi mặc vào có hơi ngắn so với nó.
Elliot
"Sao mình lại làm thế nhỉ.."
Khẽ liếc nhìn cô gái trẻ đang ngủ say sưa trên ghế sofa, vết thương ở đầu đã được băng bó gọn gàng.
Con bé là bán nhân thỏ, nhưng theo nàng nhớ thì chủng loài này đã bị triệt tiêu từ 4 000 năm trước rồi..
Không lẽ bọn họ để sót một đứa trẻ?
Nhưng dù sao thì.. cũng chẳng phải chuyện của nàng.
Sau khi nó tỉnh dậy thì nàng sẽ đuổi nó đi, chứ giữ lại cũng chả làm gì.
Nàng không có thích con nít.
Thiếu nữ lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác tê tê từ vết thương khiến cô khẽ nhăn mày.
Nhận thấy các vết thương đã được xứ lý, bộ đồ nghiệp vụ được thay thế bằng một chiếc áo thun và quần đùi đơn giản. Cô không khỏi thắc mắc.
Elliot
Ờ.. tỉnh dậy rồi hả? Xong rồi thì nhóc cuốn gói về đi nhé, ta giặt rồi sấy đồ của nhóc, để trong cái túi đó rồi.
Thiếu nữ lia mắt sang hướng mà người phụ nữ xinh đẹp kia chỉ tới, là một túi màu hồng với bộ đồ khô ráo, được gấp lại gọn gàng bên trong.
Mafioso
Sao cô lại giúp tôi?
Elliot
Bọn trẻ thời nay đổ đốn thật..
Elliot
Cái cơ bản là cảm ơn còn không nhớ mà chỉ nhớ đến câu hỏi nhảm nhí đó..
Elliot
Chả muốn gì, ta chỉ giúp thôi, rồi giờ thì về đi.
Mafioso
Thông tin bị bại lộ rồi sao..
Cô khẽ lẩm bẩm, các ngón tay siết lại đến trắng bệch.
Cô là đứa trẻ cuối cùng sống sót sau vụ thảm sát bán nhân thỏ, chu du khắp nơi rồi được cưu mang bởi một tổ chức lớn.
Cứ nhớ về ngày tháng kinh khủng đó.. cô lại đau đớn.
Và nhìn cái ánh mắt xinh đẹp nhưng lạnh lùng ấy, càng khiến cô ghét bỏ.
Con ả này sẽ lấy thông tin từ việc cô là bán nhân để chuộc lợi, đúng không? Cô nghĩ.
Bởi đối với cô gái nhỏ, tất cả mọi người đều thối rữa như nhau.
Chỉ có duy nhất người cưu mang cô là ánh sáng của đời cô, còn lại đều là những kẻ âm mưu hãm hại hoặc lợi dụng cô. Cô ghét chúng.
Và cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra..
Mafioso
Nói mau.. cô thuộc tổ chức nào?
Elliot
Chắc là làm từ thiện..
Mafioso
Đừng giả vờ với tôi..!
Mafioso
Cô là người bên Onyx cài vào?
Cô gái đứng thẳng dậy, đi tới đứng trước mặt nàng, cao hơn nàng nửa cái đầu.
Nhưng rồi khi nhìn kĩ lại, cô mới bàng hoàng nhận ra.
Nàng vội vàng che đi đôi tai mình, hơi dè chừng.
Mafioso
Năm đó chủng loài bọn mày cũng đã tham gia vào cuộc thảm sát năm đó..
Mafioso
Lũ khốn khiếp vẫn còn sống đến tận bây giờ sao?
Elliot
Điên à? Tôi không có tham gia!
Mafioso
Làm sao tao tin được-?!
Mafioso
Nếu đã vậy thì tao sẽ trả thù cho gia tộc..
Mafioso
Đồng thời tao sẽ bịt miệng mày..
Mafioso
Chuyện về thân thế của tao nếu lộ ra sẽ chẳng hay chút nào..
Mafioso
Vậy nên, chịu chết đi.
Mafioso
Còn lời nào trăn trối không?
Móng vuốt đen siết lại trên cổ nàng.
Sống hơn 10 000 năm cuộc đời, giao đấu với vô vàn kiểu người, từ pháp sư, dũng sĩ hay bất cứ chủng loài nào, nàng cũng đã trải qua hết rồi..
Nhưng nàng chưa thấy kẻ nào có năng lực vượt bậc như vậy..
Nàng không yếu đuối để chết dễ dàng như thế..
Nhưng có gì đó.. khiến nàng không muốn phản kháng..
Phải chăng.. nàng đã chán ngấy cuộc sống buồn tẻ này?
Elliot
Hm.. nhóc à, ngươi còn nợ ta một lời cảm ơn đấy nhé..
Mafioso
Hừ.. đó là tất cả?
Elliot
Mặc dù ngươi nợ ta.. nhưng giờ thì huề rồi..
Nàng nhắm mắt, buông lỏng hai tay.
Sẵn sàng đón nhận cái chết xảy đến.
Thật yên bình, thật lặng lẽ.
Nếu biết cảm giác khi ra đi cũng nhẹ lòng thế này.. có lẽ nàng sẽ không sống đến tận ngày hôm nay..
Cảm giác siết chặt trên cổ đã không còn nữa..
Nàng đã thật sự chết rồi sao..?
Elliot
T-Tại sao.. ta chưa chết?
Nàng bối rối nhìn mình rồi ngước lên nhìn cô gái thỏ trước mặt.
Trông cô ta cũng bối rối không khác gì nàng.
Cô nhìn xuống bàn tay mình, đã thu lại móng vuốt từ bao giờ.
Mafioso
Tôi không có hứng thú với việc giết một con rối rỗng ruột như cô..
Mafioso
Hừ... coi như cô may mắn..
Elliot
Vậy thì chưa huề đâu nhé..
Elliot
Ngươi còn nợ ta đấy.
Elliot
C-Cái quái gì đây hả..?!
Mafioso
Thì chị nói là tôi nợ chị còn gì..
Mafioso
Trả nợ bằng một cái đám cưới được không?
Elliot
Bà mày sống vậy là đủ rồi đếch cần mấy cái này đâu nhé!
Mafioso với vẻ mặt nghiêm nghị, nắm lấy tay nàng.
Hai cô dâu đứng giữa lễ đường, không một khách mời, nhưng dường như mọi người đều đang chúc phúc cho họ.
Má cô đỏ ửng, đôi tai thỏ hơi rũ xuống.
Mafioso
E-Em.. thích chị, Elliot..
Mafioso
Chúng ta.. cưới nhau đi, được không...
Nghe đến từ "thích", một bà lão suốt mấy chục nghìn năm ế chổng chê cũng bắt đầu biết ngại.
Mặt nàng đỏ tía tái, một mảng đầu còn bốc cả khói lên.
Từng lời nói được nàng rặn ra một cách khó khăn.
Nàng không biết nên phản ứng thế nào..
Nhưng dường như.. trái tim nàng nó đang nhảy múa khi nghe thấy những điều đó.
Mafioso
E-Em..em.. yêu chị.. thật đó!
Mafioso
Suốt 20 năm qua.. em thật sự rất yêu chị..
Mafioso
Vậy.. vậy nên là.. xin hãy trở thành cô dâu của em..
Mafioso
..c-có được không..?
Mafioso
Bọn chúng.. là người của Crimson..
Nàng khẽ lạnh lùng liếc nhìn những cái xác đã nguội lạnh, nằm sõng soài trên mặt đất.
Còn trong lòng nàng, là một cô dâu xinh đẹp..nhưng bộ váy cuới đã nhuốm đẫm màu máu.
Mafioso
H-Hộc.. xin lỗi..Elliot..
Mafioso
Đến cuối cùng em vẫn không thể trả nợ được cho chị..
Nàng vớ lấy khẩu súng từ một trong những cái xác.
Elliot
Đám cưới này vẫn sẽ được diễn ra.
Elliot
Vậy nên, em đã trả nợ cho ta đủ rồi..
Nàng chầm chậm đưa khẩu súng ngang thái dương, mùi thuốc súng hòa lẫn cùng mùi hoa cỏ trang trí cho đám cưới.
Elliot
Ta thật vui khi có em bên cạnh, Mafioso..
Elliot
Vẫn sẽ yêu nhau ở dưới địa ngục nhé..?
Mafioso
Đó là vinh hạnh của em..
Mafioso
Em yêu chị, em rất yêu chị..Elliot..
Cuối cùng, nàng cũng đã khóc.
Suốt những tháng năm dài đằng đẳng, cuối cùng nàng cũng khóc.
Nhưng nó không phải giọt nước mắt khi chứng kiến người ra đi, cũng chẳng phải nỗi đau đớn về việc nhắm mắt xuôi tay.
Mà là giọt nước mắt hạnh phúc.
Giọt nước mắt khi được yêu, được yêu một cách thật sự.
Chúng ta sẽ cùng nhau ngủ mãi như thế...
Và tổ chức một đám cưới thật tuyệt vời dưới địa ngục..
Để hai linh hồn trống rỗng có thể ôm lấy nhau..lâu thêm chút nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play