[ĐN Haikyuu] Cánh Chim Lưu Lạc Nơi Ánh Dương Vừa Tắt...
#1: Cánh chim đến Karasuno
Tháng tư, mùa của những khởi đầu mới. Những cánh hoa anh đào phớt hồng bay trong gió, nhẹ nhàng rơi xuống sân trường Karasuno, phủ lên nền xi măng những vệt màu dịu mắt
Trong khung cảnh ấy, một cô gái tóc đen buộc thấp, tay ôm chiếc máy ảnh cổ, bước qua cánh cổng trường với vẻ điềm tĩnh đến mức lạc lõng
Vừa lướt qua các học sinh xung quanh đã xì xào bàn tán
Nvp
Học sinh 1: Nhìn kìa đó có phải là học sinh chuyển trường tới không
Nvp
Học sinh 3: Có lẽ là vậy..! Nhưng trông cậu ấy xinh quá chừng!
Nvp
Học sinh 4: Đồng tình nhưng nhìn cậu ấy khó gần quá..
Hoshino Hikari
//liếc nhìn// *Ồn ào...*
Hoshino Hikari – nữ sinh chuyển trường từ Tokyo, chính thức trở thành học sinh năm nhất của Karasuno.
Không ai biết nhiều về cô, cũng phải thôi cô cũng mong là như vậy...
Nhưng cũng có lời đồn rằng cô từng là vận động viên bóng chuyền đầy triển vọng… cho đến khi đột ngột rút khỏi giải toàn quốc nữ vào năm ngoái và biến mất khỏi sân đấu
Khi thầy hiệu trưởng dẫn cô vào lớp thì sự xuất hiện của cô thu hút nhiều ánh nhìn tò mò
Cô không ngại, cũng không cười – chỉ khẽ cúi đầu lên tiếng
Hoshino Hikari
Hoshino Hikari...mong được giúp đỡ
Rất nhanh chỗ cô được xếp cạnh cửa sổ
Ngay sau một cậu con trai có mái tóc cam nổi bật – Hinata Shouyou, lúc nào cũng năng động và ồn ào
Phía trước là một chàng trai với mái tóc đen cắt gọn, khí chất lạnh như sương – Kageyama Tobio
Hoshino Hikari
//nhìn bên ngoài cửa sổ// *thoải mái thật...*
Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa
Và Hinata là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với cô
Hinata Shoyo
Cậu thích chụp ảnh à? Ối, máy film hả? Ngầu dữ thần! //phấn khích//
Cô trả lời bằng giọng thản nhiên
Hoshino Hikari
Ừ, có lẽ tại ảnh film lưu khoảnh khắc thật hơn
Ngay lúc đang nói chuyện bỗng có một quả bóng chuyền bay vút qua cửa sổ, suýt trúng máy ảnh
Theo bản năng, cô liền bắt lấy nó bằng một tay – động tác thuần thục khiến Kageyama quay đầu lại nhìn thắc mắc hỏi
Kageyama Tobio
Cậu từng chơi bóng chuyền?
Hoshino Hikari
Là khi trước giờ thì bỏ lâu rồi... //nhìn Kageyama//
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt lặng im giao nhau dường như một điều gì đó cũ kỹ vừa được đánh thức trong tâm trí của cả hai người
Khi tan học, cô chậm rãi rảo bước qua phòng thể chất
Qua khe cửa sổ mờ, cô thấy đội bóng chuyền Karasuno đang luyện tập
Họ chưa mạnh – nhưng trong đôi mắt của những chàng trai ấy, là thứ ánh sáng rực cháy không thể nào lẫn vào đâu được
Hoshino Hikari
Đã lâu rồi… mình mới thấy lại ánh sáng ấy //nhìn xuống bức ảnh trên tay//
KHÔNG GIỐNG MẠCH TRUYỆN 100%
CÓ THỂ THAY ĐỔI MỘT CHÚT ĐỂ PHÙ HỢP VỚI CHUYỆN!
#2: Quá khứ không thể chạm
Ánh nắng mai xuyên qua tán lá ngoài cửa sổ, vẽ lên tường lớp những vệt sáng lung linh
Cô ngồi lặng lẽ nơi bàn học, tay cầm tấm ảnh vừa tráng – cảnh hoàng hôn hôm qua tại sân tập Karasuno
Trong khung hình ấy, một chàng trai đang truyền bóng, và ánh sáng vỡ tung như hạt bụi vàng quanh bước nhảy
Hoshino Hikari
Tuyệt thật...
Cứ nhìn vào bức ảnh ấy cô không những nghĩ về ngày hôm ấy
Ngày mà cô phải dừng lại đam mê của chính mình...
Tiếng còi vang lên. Tiếng chân chạy rầm rập. Một cú bật cao, rồi đau đớn...
Tiếng khán giả, mùi sàn gỗ, cái lạnh buốt lan dần từ đầu gối xuống bàn chân.
Năm ấy, cô là vận động viên chủ lực của đội nữ cấp II Tokyo – cho đến khi tai nạn ập đến bất ngờ giữa trận chung kết.
Đó không chỉ chấn thương mà còn là lần cuối cùng cô còn cảm thấy mình được bay bằng chính đôi cánh của mình...
Sau giờ học, cô miễn cưỡng theo lời mời của cô chủ nhiệm, lên khán đài xem đội bóng tập luyện
Cô chỉ định ngồi đó – xem qua ống kính, như một người ngoài.
Hoshino Hikari
//nhìn sang// nhàm chán...
Tiếng bóng đập xuống sàn. Tiếng hô gọi chuyền bóng. Tất cả thân quen đến khó chịu
Hoshino Hikari
//nhìn xuống sân// *khó chịu quá...khó chịu chết đi được!*
Hoshino Hikari
*Mình ghét cảm giác này! Cái thứ mà mình từng xem là tất cả*
Hoshino Hikari
//ngước mắt//
Khi Kageyama nhảy truyền cú set nhanh cho Hinata – như một phản xạ, cô khẽ rụt người
Hoshino Hikari
*B..bĩnh tĩnh lại Kari..!*
Ngay khi trận tập kết thúc cô nhanh chóng muốn rời đi nhưng bị một người cản lại
Hoshino Hikari
Hinata...Shoyo?
Hinata Shoyo
Ừm ừm lại tớ..!
Buổi tập kết thúc, Hinata đã nhanh chóng chặn cô lại
Mặt đỏ bừng mồ hôi nhưng vẫn cười rạng rỡ
Hinata Shoyo
Nè nè..! Cậu thấy bọn tớ đánh ổn không? //hớn hở//
Hoshino Hikari
*Dù không biết cậu ta có ý định gì nhưng trả lời cho qua vậy*
Hoshino Hikari
Cũng được...mọi người phối hợp với nhau khá ổn
Hinata Shoyo
Vậy sao!? //sáng mắt//
Hoshino Hikari
Nếu không có gì nữa thì tôi về đây
Ngay khi cô định rời đi thì Hinata nói thêm
Hinata Shoyo
Hồi nãy, ánh mắt cậu giống mình hồi thua trận ở sơ trung
Hinata Shoyo
Kiểu…tức, tiếc, mà còn hơi run nữa //gãi má//
Hoshino Hikari
//khựng lại//
Hinata Shoyo
Mình không đoán giỏi lắm, nhưng mình nghĩ cậu từng chơi bóng chuyền
Nghe được lời đó cô định phủ nhận, nhưng đôi mắt cậu sáng quá – thành thật đến mức cô không thể nói dối.
Hoshino Hikari
Tsk...đó không phải việc của cậu..!
Hoshino Hikari
Giờ thì tránh ra để tôi còn về
Cậu nhìn phản ứng của cô như biết trước được mà mỉm cười rồi thả cô đi
Hoshino Hikari
//chạy trước//
Hoshino Hikari
*Đ..đáng ghét..!*
Trời sẩm tối, cô đứng bên cửa sổ, nhìn khung cảnh hoàng hôn mà suy ngẫm
Hoshino Hikari
*Phải rồi...mình cũng từng sợ, sợ khi mình thua sẽ chẳng cần ai cần mình nữa...*
Hoshino Hikari
*Nhưng rồi mình nghĩ, nếu còn thấy đau khi nhìn bóng rơi xuống đất, nghĩa là mình vẫn còn yêu nó*
Hoshino Hikari
Vừa ghét cũng vừa yêu...//nhìn tấm ảnh//
Hoshino Hikari
Mày thảm hại thật đấy Kari
Khi tôi vừa tiếp đất sau cú đập, tình cờ liếc lên khán đài
Tôi nhìn thấy Hikari – ngồi im lặng, hai bàn tay siết chặt vào nhau cơ thể thì không ngừng run
Giống...thực sự rất giống tôi lúc đó
Đó là thứ cảm xúc khi tôi thua trận đầu năm đó... Vừa buồn, vừa tức, vừa… sợ.
Có lẽ tôi nên nói chuyện hay an ủi cậu ấy chẳng?
Ha...cậu hãy đợi tôi..Hikari
#3: Gặp lại bóng chuyền
Buổi chiều nọ ở Karasuno, nắng không còn gắt nữa mà chỉ nhạt dần như màu của những ký ức mờ xa
Cô đứng lặng trước cửa phòng thể chất, tay nắm quai máy ảnh trong vô thức
Cô đã chụp đủ ảnh. Đáng ra cô nên quay về...nhưng có một thứ gì đó khiến cô phải ở lại
Hoshino Hikari
*Mình sao vậy nè..? Sao lại quay lại đây làm gì chứ!* //vò đầu//
Hoshino Hikari
*Phải rời khỏi đây nhanh không cậu ta bắt gặp thì phiền lắm-*
Ngay khi quay người có tiếng gọi từ xa gọi cô lại
Không ai khác chính là Hinata
Hinata Shoyo
Hoshino!! //chạy đến//
Cậu chạy đến chỗ cô, hơi thở phập phồng vì vừa chạy bộ quanh sân. Dù mồ hôi ướt cả mái tóc, cậu vẫn cười như trẻ con
Hoshino Hikari
*mắc gì cười hoài vậy?*
Hoshino Hikari
*Bộ cậu ta mắc cười lắm hay gì?*
Hinata Shoyo
Làm gì mà nhìn tớ chằm chằm vậy?
Hoshino Hikari
Nhìn giống tên ngốc
Hinata Shoyo
Nặng lời quá đấy Hoshino-san!
Hoshino Hikari
*ngốc..tại sao lại quan tâm như thế chứ..?*
Cuối cùng không chịu được bầu không khí ấy Hinata là người lên tiếng đầu tiên
Hinata Shoyo
Cậu muốn vào xem không?
Hinata Shoyo
Không cần làm gì đâu! Cứ đứng xem thôi!
Hoshino Hikari
//nhìn Hinata//
Cô định từ chối nhưng rồi, chẳng hiểu vì lý do gì mà cô lại gật đầu vào xem
Hoshino Hikari
*Càng ngày chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi..*
Bên trong phòng thể chất, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng bóng đập, tiếng giày ma sát sàn, tiếng la hét gọi chuyền
Khi cô bước vào, Kiyoko nhanh chóng lại gần
Shimizu Kiyoko
Hikari đến rồi sao em?
Shimizu Kiyoko
Lại đến xem bọn họ luyện tập à?
Hoshino Hikari
Chị Shimizu...
Hoshino Hikari
//lắc đầu// Tại tên đầu cam đó cứ lải nhải mãi..
Shimizu Kiyoko
Ý em là Hinata?
Hoshino Hikari
Hai...//nhìn xung quanh//
Hoshino Hikari
Mà...Yachi đâu rồi chị?
Shimizu Kiyoko
À..con bé hôm nay có việc bận nên xin phép vắng rồi
Shimizu Kiyoko
Thôi em lên kia ngồi nhé
Shimizu Kiyoko
Chị có việc rồi..
Nhìn theo hướng Kiyoko chỉ cô gật đầu rồi nhanh chóng rời đi không làm phiền đến chị ấy nữa
Khi đến đây cô đã thân với Kiyoko và cả Yachi nữa
Một phần vì cùng là con gái
Một phần cũng có thể họ làm cô liên tưởng đến hai người mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên
Hoshino Hikari
//lấy máy ảnh ra//
Vừa lấy máy ra cô lại liền cất vào
Hoshino Hikari
*Vẫn nên xem bằng đôi mắt này vậy...*
Lần này cô có vẻ xem trận đấu tập một cách nghiêm túc
Mà là vì có một người làm cô nhớ tới bản thân mình khi xưa
Khi thấy Hinata bật lên đập bóng, cái bóng của cậu in trên sàn kéo dài như đôi cánh giữa ánh sáng hoàng hôn len lỏi qua cửa sổ.
Hoshino Hikari
*Cậu ta làm mình nhớ tới bản thân hồi trước thật đấy...*
Hoshino Hikari
*Từng rất yêu rất quý..* //nhìn Hinata//
Sau buổi tập, cả đội tản ra dọn bóng. Hinata vẫn không ngồi yên – chạy tới chạy lui, cười nói với mọi người.
Thấy không còn gì xem cô cũng đứng lên rời đi
Nhưng rồi cậu lại nhìn về phía cô điều đó khiến cô giật mình
Hoshino Hikari
*Gì thế này..? Ánh mắt của cậu ta như đã nhìn thấu mình vậy..*
Đột nhiên, chẳng nói chẳng rằng cậu ném cho cô một trái bóng
Theo phản xạ cô cũng nhanh chóng nhận lấy rồi nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
Hoshino Hikari
//nhìn xuống trái bóng//
Tay cô chạm vào lớp da sần quen thuộc, một cảm giác thân thuộc đến run rẩy.
Cô không đập bóng. Không chuyền.
Chỉ cầm nó trong tay… thật lâu.
Ở phía bên kia sân, cậu nhìn thấy tất cả. Không nói gì. Chỉ nở một nụ cười rồi quay lại cũng với đồng đội của mình
Cô không phản ứng gì chỉ lặng lẽ đặt trái bóng xuống rồi nhanh chóng rời đi
Khi đi không quên nói nhỏ
Hoshino Hikari
Đúng là tên đại ngốc mà..!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play