Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Tình Nhận Nuôi Lệ Quỷ! [Trần Hạo×Hàm Tử]~[Tân Hạo×Duệ Kỳ]~[Tân Hạo×Ricky]~[Tinh Hạo×Thuỵ Kỳ]

-Chương 1-

Hàm Tử-cậu Trần Hạo-anh
____________________
Đêm hôm ấy là một đêm mưa tầm tã, nước trút xuống từng đợt đọng lại trên những tán lá tạo thành những viên ngọc trai nhỏ sáng lấp lánh. Cơn mưa ấy đã khiến cho màn đêm càng thêm u tối, gió cứ nhẹ nhàng thổi qua làm cho không khí càng thêm lạnh lẽo. Khắp khu phố rộn vang tiếng cười, tiếng trò chuyện của những gia đình đang ngồi nhâm nhi bữa tối cùng nhau sau một năm vất vả. Hôm nay là giao thừa. Trái ngược với không khí vui vẻ và đầm ấm ấy thì ở một góc tối, sâu trong con hẻm, lại phát ra âm thanh nhỏ của một đứa bé. Tiếng thút thít khe khẽ ấy rất nhỏ như sợ sẽ làm phiền đến sự vui vẻ của mọi người. Khi ấy, cậu-Hàm Tử vừa kết thúc công việc bán thời gian và đang lê thân xác mệt mỏi của mình đến cửa hàng tiện lợi để lựa chút đồ ăn. Vừa bước được nửa bước ra ngoài, âm thanh thút thít liền ập vào tai cậu.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Tiếng khóc? Sắp giao thừa rồi mà sao lại có người khóc ở đây được chứ!
Cậu bước đến gần nơi âm thanh phát ra, con hẻm ấy tối tăm không có lấy một bóng đèn. Không khí lạnh kèm thêm sự ẩm ướt của cơn mưa càng làm cho nơi đây u ám đến lạ. Cậu nhẹ giọng nói vào hẻm: _Có ai ở đây sao? Nhưng nhận lại chỉ là sự tĩnh lặng và tiếng khóc nghẹn của một đứa trẻ. Cậu càng đi sâu vào trong hẻm thì tiếng khóc lại càng rõ. Cho tới khi thấy một bóng dáng nhỏ xíu đang co ro trong góc cạnh thùng rác. Gương mặt góc cạnh, mái tóc đỏ lịm như máu tươi, đôi mắt đỏ hệt như viên ruby quý giá, nước da trắng ngần nhưng lại lem luốc bẩn.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Này em trai sao em lại ở đây?
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Đ-đừng đánh Hạo Hạo...hic hic, Hạo Hạo biết h-hic lỗi rồi...hic
Cậu đưa tay ra định ôm đứa bé ấy lên, nhưng như một phản xạ có điều kiện, đứa bé ấy liền nép chặt bản thân mình lại hơn nữa.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
//nhẹ nhàng đưa tay ra xoa đầu anh// Ngoan anh không đánh em, nói cho anh nghe sao em lại ở chỗ này, cha mẹ em đâu?
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
//cảm nhận cậu không có ác ý nên ngừng chống cự// Hạo Hạo-Hạo Hạo hic không hic biết.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
*Haizz chắc là cậu bé này bị cha mẹ bỏ rồi, mình đưa em ấy về chăm sóc vậy* //thở dài//
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Vậy anh dẫn em về nhà anh nhé!
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Anh a-anh có đánh Hạo Hạo không ạ? //vẫn cảnh giác//
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Không anh sẽ không đánh em, về nhà với anh nhé!
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Nhưng n-nhưng
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Không nói gì là anh coi như đồng ý rồi nhé.
Cậu nhấc bổng và ôm anh vào lòng. Anh cũng không chống cự mà chỉ im lặng nhìn cậu. Trong ánh mắt vô hồn ấy lại xẹt qua chút hi vọng.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Đây đến nhà anh rồi. //bế anh vào nhà//
Ngôi nhà nhỏ nhưng trang trí rất ấm cúng, tạo cho người ta cảm giác ấm áp trong thời tiết giá lạnh. Cậu bật đèn trong nhà và lựa vài bộ quần áo khi còn nhỏ của mình cho anh.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Giờ mình đi tắm trước nhé. //dắt tay anh vào nhà tắm//
Trong phòng tắm, cậu nhẹ nhàng kì cọ cho anh, cơ thể gầy gò ấy lại đầy rẫy những vết sẹo. Chi chít từ cổ cho đến chân. Cậu nhìn mà chỉ biết xót xa, nghĩ thầm rằng *Sao lại có cha mẹ ác độc như vậy chứ* nhưng cũng chẳng nói ra vì sợ anh buồn.
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
//ngồi yên trên giường, giọng nhỏ// anh anh đi đâu vậy ạ?
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Anh đi tắm chút rồi hai anh em mình ăn cơm nhé. //cười nhẹ//
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Dạ.
Suốt 20 phút cậu ngồi trong nhà tắm, anh lại ngồi rúc mình vào một xó trong phòng cậu như thể sợ bản thân sẽ làm bẩn nơi này. Cậu bước ra ngoài thì đập thẳng vào mặt là chiếc giường trống không và anh đang co ro trong một góc.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
//đi lại phía anh// sao em lại ra đây rồi //đỡ anh dậy// trời lạnh lắm lên giường của anh ngồi ấy.
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
E-em //hơi sợ// em sợ làm bẩn giường của anh.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Thôi nào em sạch sẽ thế này cơ mà. //ôm anh vào lòng//
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
//bất động// nhưng mà.
Cậu để anh ngồi trên đùi mình còn bản thân thì ngồi trên ghế, hai người nhìn nhau mà không ai lên tiếng trước. _Ục Ục Tiếng biểu tình vì đói của bụng anh lại phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu ấy. Cậu đặt anh lên ghế và dọn bữa tối ra, sau đó thì cũng ngồi vào.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Em tên Hạo Hạo hả!
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Dạ vâng em là Trần Hạo 6 tuổi ạ!
Anh chỉ dám nói nhỏ vì sợ cậu sẽ ghét bỏ mình, kí ức khi bị đánh đập, chửi rủa vẫn còn nguyên trong đầu anh. Mắt thì chỉ dán chặt vào đôi tay mình, sợ như mỗi cử chỉ không đúng sẽ lại phải nhận thêm một trận đòn.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Ừ, anh là Hàm Tử 15 tuổi sau này cứ gọi anh Tử ca hoặc anh Tử cũng được.
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Dạ! //cúi gầm mặt//
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Vậy anh gọi em là Hạo Hạo được chứ!
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
//gật đầu//
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Nào chẳng phải em đói rồi sao mau ăn đi. //ân cần gắp thức ăn cho anh//
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Em e-em ăn cơm không cũng được ạ. Còn lại anh cứ ăn đi.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
//ngơ người ra//
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
/thấy cậu im lặng liền sợ// không thì cho em chút bánh mì khô cũng được ạ, em không ăn nhiều đâu.
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Anh a-anh đừng giận.
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Em em hứa sẽ ngoan mà.
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Anh a-anh ơi... //nước mắt trực trào tuôn ra//
Khoảnh khắc ấy lòng anh như một ngọn núi lửa, chỉ chờ trào ra. Cậu nhẹ nhàng an ủi và xoa đầu nhỏ của anh: _Em cứ ăn cho no là được, không cần ăn cơm không vậy đâu! Dù câu nói ấy đã phần nào giảm bớt sự lo lắng của anh, nhưng suốt bữa, nếu cậu không gắp gì cho thì anh cũng chỉ dám ăn tô cơm không của mình. Cậu nhìn mà thấy thương anh vô cùng: *Sao lại có người bỏ rơi đứa trẻ hiểu chuyện như này chứ* Sau khi ăn, cậu hỏi anh 3-4 lần xem đã nó chưa vì sợ anh dù đói cũng chẳng dám hé miệng. Rồi cậu tắt hết điện chỉ chừa lại ánh sáng từ chiếc đèn ngủ. Đêm ấy là đêm giao thừa ấm áp nhất mà anh từng có.
Sáng hôm sau, anh mở mắt ra thì đã không thấy cậu ở bên cạnh mình đâu nữa. Nỗi sợ từ việc bị bỏ rơi liền xâm chiếm cơ thể anh. Anh lại khóc, lần này anh khóc rất to, vừa đi vừa gọi cái tên của cậu "Tử ca". Cậu đang nấu ăn trong bếp nghe thấy tiếng khóc thì giật mình, tắt bếp và chạy vào phòng ngay.
END CHƯƠNG

-Chương 2-

Cậu vội vã chạy vào phòng, tiếng khóc của anh ngày càng to, có vẻ như lí trí đã tan biến hết trong khoảnh khắc ấy. Chỉ còn lại sự tuyệt vọng và những giọt nước mắt là đọng lại. Anh không biết mình phải làm gì, trong đầu lúc này lại hiện lên những lời sỉ nhục từ chính người mà anh gọi là cha là mẹ, từ những đứa trẻ thường xuyên bắt nạt, xa lánh anh khi còn ở lại khu ổ chuột, từ những người mà anh không bao giờ có thể quên, tất cả đều gọi anh là "sao chổi" _Cái đồ sao chổi! _Nhìn kìa đôi mắt của nó đáng sợ quá! _Nghiệp chướng sao ta lại có một đứa con nhu nhược như ngươi chứ! _Cậu ta không giống tụi mình thôi tránh xa cậu ta ra đi! _Đồ yêu quái tránh xa tụi này ra! ...
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
//vội vã tiến đến đỡ anh lên giường// Hạo Hạo, Hạo Hạo.
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Tử-Tử ca ca!
Ánh mắt anh ánh lên tia sáng, lí trí dần được khôi phục. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh. _Hạo Hạo ngoan anh đây anh Hàm Tử của em đây. Ngoan nào đừng khóc nhé! Anh Tử thương. Tiếng nấc nghẹn trong nước mắt lãn lộn vào nhau, nỗi xót xa từ tận đáy lòng dâng lên một cách khó tả. *Rốt cuộc đứa trẻ này đã trải qua những gì?* Câu hỏi ấy cứ lâng lâng trong cổ họng nhưng lại không thể thốt ra nổi một từ. Cuối cùng, trong sự an ủi đầy bất lực của cậu, anh dần lấy lại ý thức và bình tĩnh hơn. _Tử ca ca anh đừng bỏ rơi em có được không? Một câu nói bình thường nhưng lại làm người nghe đau xót đến tận xương tận tủy, một cậu bé phải chịu đựng đến nhường nào mới có thể nói ra những từ ấy. _Từ nay anh Hàm Tử xin hứa sẽ không bảo giờ bỏ rơi em dù có xảy ra bất kì chuyện gì! Câu nói của anh làm lòng cậu chùng xuống. Nhưng phải biết làm sao bây giờ nỗi đau đã thấm sâu vào tâm trí anh. Như người ta thường nói đứa trẻ hạnh phúc dùng cả tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, còn đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Phải bây giờ cậu phải dùng tình yêu thương của bản thân mình để ôm lấy nỗi đau ấy.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Ngoan ngồi im nhé anh đi lấy bữa sáng cho.
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Em e-em để em giúp ạ!
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Thôi không cần đâu mà.
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Em em làm được mà Tử ca ca em em không vô dụng đâu anh anh... //lắp bắp//
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Ngốc này //kí đầu anh// anh không nghĩ em vô dụng đâu ngoan ngoãn ngồi im đi ông cụ non.
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Em em không phải ông cụ đâu.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Được rồi ông cụ.
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Em không phải mà. //nước mắt trực tràng//
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Rồi rồi ông cụ non mít ướt! //cười cười, véo má anh//
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
A em không có mít ướt mà! //không phản kháng//
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Thôi chẳng trêu em nữa! //đi bưng bữa sáng//
Bữa sáng rất nhanh được dọn lên, hai người ăn mất khá nhiều thời gian vì có ai tập trung vào bữa cơm đâu Cậu thì chỉ măm me chọc ghẹo "ông cụ non nhỏ" đang giữa tuổi ăn học mà dạ dày không bằng con mèo. Còn anh thì cả buổi cứ nước mắt lưng tròng như kiểu chỉ một câu nói nữa là sẽ khóc luôn làm cậu không dừng việc trêu chọc lại được. Kết thúc buổi sáng đã là gần 8 giờ, anh giúp cậu dọn dẹp bát đĩa và chuẩn bị đồ ra ngoài.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Em mặc tạm nhé tại hôm qua muộn quá anh không ra ngoài mua đồ cho em được mà nay lại mùng một mất rồi.
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Không sao đâu anh cái này cũng đẹp lắm ạ em không cần nhiều đồ mặc đâu vậy tốn kém lắm.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
//ôm anh cứng ngắc// cưng quá đi à!
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Sao trần đời lại có đứa trẻ đáng yêu như em chứ!
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
//nghẹt thở// Tử ca ca em nghẹt thở!
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Ây anh xin lỗi nhé //thả tay//
END CHƯƠNG

-Chương 3-

Đôi mắt to tròn đỏ thẫm hơn cả một viên ruby ngàn năm toả ra tia sáng nhỏ lấp lánh hơn cả ngọc trai. Thứ ánh sáng ấy vừa chất chứa sự e dè mà vừa có sự ngây thơ, hồn nhiên. _Bây g-giờ mình đi đâu ạ? Ngoài mặt thì vậy thôi chứ anh bạn nhỉ Trần Hạo này lòng sắp nổ tung rồi, hệt như quả bom hẹn giờ luôn ấy khéo còn nổ to hơn B52 cũng vừa. *Không lẻ anh Hàm Tử lại muốn bỏ rơi mình rồi chứ, tất cả đều là tại mình mới sáng sớm đã khóc lóc gây rối cho anh ấy rồi.* Dù đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình đến cực điểm nhưng gương mặt trông như ngồi trên đống lửa ấy đã bán đứng tất cả. Cậu nhìn mà lòng lại muốn cười lên rộn ràng khó tả. Đứa trẻ này lại nghĩ thứ gì mà cón sốt vó hơn cả mình vậy. _Bây giờ mình đi thăm cha mẹ anh, được chứ! Giọng nói trầm ấm như một cơn gió xua tan đi hết bồn chồn và lo lắng trong cái đầu nhỏ cứ suy nghĩ lung tung kia của anh.
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Cha cha mẹ anh ạ!
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Ừm có gì sao?
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Hai hai cô chú có đồng ý cho em à e-em... //ăn nói lắp bắp vì sợ//
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Em yên tâm cha mẹ anh chắc chắn sẽ đồng ý mà nếu họ còn sống chắc cũng thích em lắm! //hồi tưởng lại kí ức cũ//
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Hai hai cô chú mất rồi ạ! Em e-em xin...lỗi em không cố ý!
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hì cũng đã là quá khứ mà! //cười// Đi chắc cha mẹ anh đang đợi đấy!
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Dạ //đi theo cậu//
Hai con người-một lớn một nhỏ cứ thế mà nắm tay nhau bước đi trên con đường phố đầy ắp tiếng cười. Cậu thiếu niên nhỏ cứ vừa cười vừa nói còn đứa trẻ chỉ e dè đáp lại, luôn bám sát người bên cạnh như thể sợ chỉ cần rời tay sẽ thì người đó sẽ ngay lập tức biến mất. Cứ thế hai người ghé qua một khu vườn, trong đó có trồng đủ thứ hoa, hoa hồng tượng trưng cho vẻ đẹp kiêu sa của người phụ nữ, hoa cúc trắng tượng trưng cho sự hiếu thảo,... Cậu tiện tay ngắt một bó cúc trắng, gói lại cẩn thận bằng giấy gói hoa. _Anh Hàm Tử mình ngắt hoa thế này hơi không tốt ạ! _Hửm? _À em chỉ lỡ miệng thôi! _Thật ra đây là vườn hoa của mẹ anh trồng! _Dạ? _Bà ấy trồng cách đây 5 năm! _Thế ạ! _Ừm! Hai người lại rơi vào một thoáng tĩnh lặng, bầu không khí trầm lặng và đầy gượng gạo. Không ai nói với ai câu nào nhưng như thấu hiểu ý đối phương mà cũng chẳng ai lên tiếng trước. Cứ vậy hai con người lẳng lạng đi đến một khu mộ phía Tây thành phố. Ở rìa gần cổng, có hai ngôi mộ trông đặc biệt sáng sủa và sạch sẽ. Trông có vẻ thường xuyên được dọn dẹp.
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Đây chính là nơi này!
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
//đặt hoa xuống trước mộ hai người// Cha, mẹ con tới thăm hai người rồi đây!
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Đây là Hạo Hạo, em ấy ngoan lắm con vừa nhận thằng bé là em trai hôm qua đấy!
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Trần Hạo_Tân Hạo_Tô Tân Hạo_Tô Tinh Hạo
Cháu à c-cháu chào cô chào chú cháu là Trần Hạo ạ rất vui khi gặp hai người!
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hàm Tử_Duệ Kỳ_Ricky_Thụy Kỳ
Hôm nay con dẫn em ấy tới làm quen cha mẹ đó, hai người thích em ấy chứ!
Một luồng gió nhè nhẹ thổi qua, có vẻ cha mẹ Hàm Tử ở dưới suối vàng cũng khá thích cậu con trai mới này. Cậu quỳ một gối, thắp nhang cho cả hai người. Đáng ra đây đã từng là một gia đình rất trọn vẹn nhưng trớ trêu thay, năm 10 tuổi cậu đã chịu cú sốc lớn nhất đời mình, cả cha và mẹ cậu đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông mà hung thủ đã bỏ trốn. Đến tận bây giờ vẫn không thể tìm ra. Cậu cứ thao thao về những gì gần đây mình gặp phải, những người bạn mới, những công việc mới và cả việc cậu rất nhớ họ.
END CHƯƠNG

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play