Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chồng Chiều, Vợ Ngoan

1.

6 giờ sáng ở vùng quê
reng...reng...reng
Tiếng báo thức từ đồng hồ để bàn của em, báo hiệu đến 1 ngày làm việc của em tại tiệm may.
Đức Duy
Đức Duy
oáp~~ Dậy thôii, hôm nay cô 3 đặt hai bộ bà ba ngày mai lấy nữa /vươn vai/
Em ngồi dậy ở trên chiếc giường có tấm nệm mỏng nhưng đủ ấm áp để em không bị lạnh giữa khuya ở vùng quê khi sương xuống.
Gia đình em không đầy đủ, ba em mất khi em vừa 5 tuổi, mẹ em phải gồng gánh nuôi em học đến đầu năm cấp 3 thì mẹ em đổ bệnh, không có họ hàng người thân nên tiền thuốc men không lo nổi nên mẹ em đã qua đời khi em 17 tuổi.
Em phải nghỉ học ngang để kím việc làm lo cho bản thân, nên em đã xin vào làm ở một tiệm may, tuy em là con trai nhưng rất khéo tay, may rất đẹp.
Đức Duy
Đức Duy
/đang đi bộ đến tiệm/ Đã hơn 6 giờ rồi mà vẫn còn sương sao
.
TIỆM MAY THÚY HẰNG
Đức Duy
Đức Duy
Ủa... Dì Lan
Đức Duy
Đức Duy
Hôm nay dì đến tiệm sớm vậy ạ
Em cười thật tươi với dì Lan, em xem dì Lan như mẹ mình, vì hai dì cháu làm ở tiệm may đã được 2 năm rồi.
Dì Lan
Dì Lan
Duy đến rồi hả con
Dì Lan
Dì Lan
Hôm nay trời lạnh, dì khó ngủ nên ra tiệm sớm
Dì Lan
Dì Lan
Xắp xếp lại mấy xấp vải để con dễ lấy mà may
Đức Duy
Đức Duy
Hôm qua con may khuya quá nên con về ngủ đặng sáng lên sớm dọn mà dì Lan dành mất của con rồiii
Em phụng phịu với dì Lan, dì cười hiền đưa tay vỗ mông em cái bốp, rồi với tay đằng sau lấy cho em ổ bánh mì thịt ú nụ.
Dì Lan
Dì Lan
Nè, mau ăn đi ông tướng, ăn mau lớn rồi dì cho lấy chồng ha
Đức Duy
Đức Duy
Ơ dì Lan ghẹo con hoài, con ở với dì Lan suốt đời luônnn
Đức Duy
Đức Duy
Dì ăn chưa mà mua cho con vậy ạ
Dì Lan
Dì Lan
Dì ăn cơm ở nhà rồi, biết tính mày cứ đi làm là đi thẳng tới đây. Không chịu tấp vào đâu mua đồ ăn, làm sao có sức ngồi may hả con
Ở tiệm khá lớn nhưng chỉ có 2 dì cháu làm, dì Lan phụ trách bán những bộ bà ba treo trên giá, và những xấp vải. Còn em sẽ ngồi may những bộ đồ do khách yêu cầu, sửa quần áo.

2

Sau khi ăn xong, em nhanh chóng rửa tay, lau miệng rồi ngồi ngay ngắn vào bàn may để may đơn của cô 3, em lựa loại vải gấm có họa tiết hoa như yêu cầu để may.
Đức Duy
Đức Duy
Dì Lan ơi, dì Lan nói chuyện điện thoại với cô chủ ạ /đạp máy may/
Dì Lan cười, quay sang nhìn em.
Dì Lan
Dì Lan
Ừa con, chiều nay bà chủ xuống, hôm nay có cả cậu chủ nữa đó
Đức Duy
Đức Duy
Cậu chủ ạ? Con tò mò thiệt á dì, may ở đây 2 năm trời con chưa thấy cậu chủ bao giờ
Dì Lan
Dì Lan
Cậu chủ là người giỏi giang, công ty ở khắp Việt Nam, làm sao có thời gian về vùng quê hả con
Dì Lan cười xòa rồi đi vòng quanh tiệm dọn dẹp ngăn nắp để đón bà và cậu chủ đến.
Đức Duy
Đức Duy
Dì Lan, để con phụ dì /chạy lại/
Đức Duy
Đức Duy
Trời ơi trời lạnh nhứt mỏi dì khom lưng là tối hông ngủ được đó
Dì Lan
Dì Lan
Ừa ừa dì nghe con /cười lớn/
Dì Lan
Dì Lan
*thằng bé này, cứ lo cho người ta thôi. Bản thân mình còn lo chưa xong*/ nhìn em/
Dọn dẹp xong cũng đã gần 11 giờ trưa, em ngồi may, còn dì Lan ra sau bếp ở quán để nấu cơm trưa. Ở quán có xây một cái bếp nhỏ để thuận tiện việc ăn uống, vì coi tiệm từ sáng đến tối muộn mới về nhà.
Em đang ngồi may thì ở ngoài cửa có tiếng bước chân đến gần, trông hai người như từ Thành phố vừa về.
Đức Duy
Đức Duy
/ngước nhìn/ *Cô chủ đến rồi*
Em nhanh chân chạy ra đón hai người, xách vội giỏ trái cây quà bánh.
Đức Duy
Đức Duy
Con chào cô Hằng, em chào anh ạ /cười tươi/
Quang Anh từ khi bước đến đã nhìn cử chỉ nhẹ nhàng đáng yêu của em mà khóe môi cười nhẹ.
Quang Anh
Quang Anh
*Chu cha, nhóc con nhà ai đây*
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Trời ơi Duy, mới mấy tháng cô không về, về lại thấy xinh ra thế /ôm em/
Đức Duy
Đức Duy
hì hì, cô cũng quá xinh luôn, con xém nhìn hông ra rồi
cô Hằng biết hoàn cảnh của em nên thương em lắm, về quê là đem quà bánh, đến lương lại gửi thêm cho em, cưng còn hơn thằng con trai của cô.
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Khéo nịnh, cô thích lắm
Cô Hằng cười tươi xoa đầu em.
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Dì Lan đâu rồi con?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ dì đang nấu cơm trưa, cô và anh vào nhà ngồi nghỉ ngơi cho mát ạ
Đức Duy
Đức Duy
Con may 1 tí nữa là xong rồi
Quang Anh
Quang Anh
/lấy giỏ quà trên tay em/ Em vào đi tôi xách cho
Đức Duy
Đức Duy
Dạ, em cảm ơn anh
Em chạy xuống bếp báo với dì Lan cô chủ về, rồi lên ngồi may tiếp, anh và cô đã vào nhà ngồi ở bộ ghế gỗ dành cho khách đến ngồi ghi chú những yêu cầu cho em may
Em ngồi may nhưng đâu biết có một cặp mắt nhìn em muốn lủng cả mặt.

3

Em ngồi may, tay nâng niu những tấm vải gấm, những xấp vải may cho khách, em lựa rất kĩ càng, chất lượng nhất.
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
/vỗ đùi anh/ Mày lại bật cái quạt lên cho mát, nhìn gì lom lom vậy con?
Quang Anh
Quang Anh
/giật mình/
Quang Anh
Quang Anh
D..dạ, ở đây không có máy lạnh hả mẹ, con nóng quá
Anh đánh trống lảng rồi đi lại bật quạt, cái quạt kêu tiếng "è èeee" rồi mới khởi động, anh nhìn mà không khỏi cau mày.
Quang Anh
Quang Anh
*Đồ vật ở đây kì lạ nhỉ, nhưng con người thì xinh* / cười cười nhìn em/
Em vô tình ngước lên thấy ánh mắt của anh.
Đức Duy
Đức Duy
*Cha này lần đầu thấy zai đẹp như mình hả ta* /nhịn cười/
Nãy giờ cô Hằng cũng thấy con trai mình lạ lạ, trên Thành phố thì như ông kẹ, mà về đây lại như mèo cụp đuôi thế kia?.
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
/đẩy vai anh/ Gì gì gì đây?
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Ý đồ gì với con trai cưng của tao hả
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ nàyyyy.. /ngại/
Quang Anh
Quang Anh
Con giận mẹ đấy nhá, con mở tiệm tặng quà sinh nhật cho mẹ, 2 năm rồi mẹ mới rủ con về đây
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Ơ hay thằng này, mọi lần toàn bảo bận, không thì bảo về đây chán òm cơ đấy
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Về đây thấy con át chủ bài của mẹ, chắc mày phải xin ở đây thêm vài ba hôm /trêu anh/
Quang Anh
Quang Anh
Đúng đúng đúng, con cũng định thế, có mẹ yêu là hiểu con /cười tít mắt/
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
/Đứng hình/
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thiệt luôn hả mạy...
Quang Anh
Quang Anh
Mà mẹ này, cậu này là ai thế, sao mẹ tìm được vậy, nhìn từ đằng sau. Bóng lưng như con gái /nhìn em/
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
/đánh đầu anh/ Mày ghẹo con tao, nói một hồi là thấy vô duyên hà
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Hỏi ông trời tại sao 24 tuổi đầu còn ế
Quang Anh
Quang Anh
Ui daa... Con về đây mẹ không thấy con gái đổ xô ra nhìn con như anh chồng quốc dân à /sĩ/
Đức Duy
Đức Duy
/nghe anh nói chỉ biết cười mỉm/
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Mày nói làm tao mắc cỡ quá
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thúy Hằng - mẹ Q.Anh
Thôi mày kêu bé Duy vào ăn, dì Lan nấu xong rồi
Nói xong cô đi vào trước để anh lại bối rối nhìn em, rõ ở trên Thành phố anh còn trêu ghẹo được mấy em gái trong bar, mà khi gặp em anh đứng ngồi không yên.
Quang Anh
Quang Anh
À...à em, vào trong ăn rồi làm tiếp
Đức Duy
Đức Duy
Dạ, đi anh /cười/
Em ngước nhìn anh mà cười tươi, làm anh đứng hình 2p rồi mới vào trong ăn cơm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play