[ ĐN Haikyuu ] Khúc Ca Sau Bình Minh
1.
Trong cái tĩnh lặng ghê rợn sau trận chiến, khi tiếng gầm rú của quỷ dữ và tiếng kiếm va chạm đã tắt hẳn, chỉ còn lại mùi máu tanh và không khí đặc quánh bi thương
Trận chiến cuối cùng đã khép lại, nhưng cái giá phải trả là quá đắt
Hơn một thiên niên kỷ chiến tranh dai dẳng đã chấm dứt, mang lại bình yên cho một thế giới không còn bóng quỷ, nhưng quá nhiều người đã ngã xuống để có được ngày này
Kochou Sumire
Hộc... Ức...
Kochou Sumire, với thân hình mảnh khảnh giờ đây nằm bất động, một cánh tay đã l ì a khỏi vai, m á u thấm đẫm bộ đồng phục nhuộm tím
Nó đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, ý chí kiên cường chống lại sự tuyệt vọng
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào vô thức, hình ảnh chị Kanae dịu dàng với nụ cười hiền hậu, và chị Shinobu với đôi mắt tím mờ hiện lên rõ nét đang mỉm cười với nó
Kochou Sumire
Ka-nee... Shi-nee... hộc... //Mỉm//
Kochou Kanae
Em đã làm rất tốt rồi, Sumire à //Dịu dàng xoa đầu nó//
Kochou Shinobu
Xin lỗi vì đã để em lại một mình... // Đặt tay lên má nó//
Nó nhớ về những ngày tháng yên bình ở Điệp Phủ, tiếng cười của các cô bé Aoi, Kiyo, Naho, Sumi và cả Kanao – những người đã trở thành gia đình thực sự của nó
Cả Sakura và Shizuku, hai người bạn thân thiết, hai người đã luôn sát cánh bên nó, cùng nhau chia sẻ những gánh nặng của chiến trường, cùng nhau mơ về một ngày mai không còn quỷ dữ
Họ đều đã chiến đấu bên nhau, bảo vệ nhau
Ngài Oyakata-sama với giọng nói ấm áp, Tomioka-san lạnh lùng nhưng đầy quan tâm, Iguro-san và Mitsuri-san với tình yêu thầm lặng, Uzui-san chói lóa, Gyoumei-san nhân hậu... tất cả các Trụ cột, các đồng đội, họ đã cùng nhau gánh vác số phận thế giới này
Và rồi, nó nhớ đến những nấm mồ yên lặng của những người đã ngã xuống, từ những Thợ Săn Quỷ vô danh đến những Trụ cột vĩ đại đã hy sinh trong đêm cuối cùng đó
Tất cả, vì một thế giới không còn quỷ
Kochou Sumire
Cuối cùng... Trận chiến cũng đã kết thúc... //Thì thầm//
Kakushi
1: Kochou-sama à... Ngài hãy cố lên ...
Kakushi
9: MAU, MANG THUỐC RA ĐÂY, NGÀI HOA TRỤ SẮP KHÔNG TRỤ NỔI RỒI!!!
Kochou Sumire
Kh... Không cần đâu... hộc..
Kakushi
7: Kochou-sama... hức... //Nức nở//
Kochou Sumire
Hãy để thuốc... hộc.. Cho những người... hộc... khác đi...
Kochou Sumire
Tôi không cần đâu... //Mỉm nhẹ//
Kochou Sumire
//Từ từ nhắm mắt//
Kakushi
KOCHOU-SAMA... //Nức nở//
Cách đó không xa, Kanroji Sakura, vẻ tươi tắn thường ngày đã bị thay thế bởi sự tàn tạ đến xót xa
Một chân của em bị đ ứ t lìa ngang đầu gối, cơ thể chằng chịt vết thương sâu hoắm, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận
Nụ cười rạng rỡ thường trực giờ đã tắt lịm, chỉ còn lại sự đau đớn và kiệt sức tột cùng
Trong những giây phút cuối cùng, ký ức về chị Mitsuri tràn ngập trong tâm trí em – người chị luôn sôi nổi, đáng yêu, với tình yêu thương bao la và sức mạnh phi thường
Kanroji Sakura
Nee-chan...
Kanroji Mitsuri
"Sakura-chan, đi ăn bánh mochi anh đào với chị không //Cười tươi//"
Kanroji Mitsuri
"Nhìn nè bé cưng, em thắt 2 bím rất là đáng yêu luôn đó //Khúc khích//"
Kanroji Mitsuri
"Không sao đâu Sakura của chị, em đã rất mạnh mẽ mà, nhưng không cần phải mạnh mẽ quá đâu, em có thể yếu đuối với chị mà bé cưng //Xoa nhẹ đầu em//"
Em nhớ về những bữa ăn lớn cùng chị, những lời động viên ấm áp, và cả vòng tay che chở của chị
Em cũng nhớ về Iguro-san, người luôn âm thầm bảo vệ Mitsuri, và những người bạn thân thiết ở Sát Quỷ Đội, những người đã cùng cô chiến đấu và chia sẻ mọi buồn vui
Đặc biệt, khuôn mặt của Sumire và Shizuku hiện lên rõ nét trong tâm trí em, những người bạn luôn ở bên, lắng nghe và thấu hiểu mọi cảm xúc của em
Sakura nhớ về gia đình Kanroji ấm áp của mình, những bữa cơm sum vầy trước khi tất cả bắt đầu cuộc chiến không ngừng nghỉ này
Em thầm thì tên của những người đã ngã xuống, những Thợ Săn Quỷ đã hy sinh để em và mọi người có thể sống sót, để một thế giới mới có thể ra đời
Kanroji Sakura
Cơ thể mình đã không còn cử động nổi nữa rồi...
Kakushi
4: Kanroji-sama...
Kakushi
2: Ngài Ái Trụ... //Rưng rưng//
Kanroji Sakura
Không sao đâu... //Mỉm//
Kanroji Sakura
//Mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại//
Còn Tokito Shizuku, cô chị cả trầm tĩnh, nằm úp mặt xuống đất, một bên mắt bị thương nặng, dường như không còn nhìn thấy gì, và một phần hộp s ọ bị biến dạng do đòn chí mạng
Kakushi
6: Mau đỡ Lộ Trụ dậy!
Kakushi
19: Tokitou-sama, ngài hãy cố lên...
Tuy nhiên, vết thương nặng nhất lại nằm sâu bên trong, một sự tàn phá khủng khiếp đối với n ộ i t ạ ng đã khiến cô gần như không thể hô hấp
Khi ý thức dần mờ đi, những ký ức về Yuichiro và Muichiro ùa về như một dòng suối
Kakushi
Tokitou-sama... //Nức nở//
Yuichiro cứng cỏi nhưng luôn bảo vệ cô và Muichiro, Muichiro ngây thơ, mơ màng nhưng lại sở hữu sức mạnh và quyết tâm phi thường
Cô nhớ về mái nhà nhỏ đơn sơ của họ, những buổi chiều hái củi, những lời cãi vã nhỏ nhặt, và tình cảm sâu sắc, không cần nói thành lời của ba chị em
Hình ảnh Sumire và Sakura cũng lướt qua tâm trí cô, hai cô bạn thân, những người đã mang lại chút ấm áp, tiếng cười và sự đồng hành trong những tháng ngày chiến đấu đầy khắc nghiệt
Shizuku nhớ về người cha, người mẹ đã khuất của mình, về cuộc sống đơn giản nhưng tràn đầy tình yêu thương trước khi bi kịch ập đến
Tất cả những hy sinh, tất cả những mất mát, đều vì mục tiêu chung: chấm dứt chuỗi bi kịch kéo dài hơn 1000 năm của loài người dưới ách thống trị của quỷ
2.
Tưởng chừng bóng tối vĩnh cửu đã nuốt chửng ba linh hồn trẻ tuổi, thì đột nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa xuyên qua
Kochou Sumire
//Nhíu mày//
Sumire là người đầu tiên khẽ động
Đồng tử nó giãn ra, rồi từ từ co lại khi cố gắng điều chỉnh với ánh sáng
Mùi m á u t a nh quen thuộc không còn, thay vào đó là một mùi hương sát trùng thoang thoảng, đặc trưng của y tế
Trần nhà trắng toát hiện ra, nhưng điều kỳ lạ nhất là cánh tay bị đ ứ t l ì a của nó đã nguyên vẹn trở lại
Nó thử cử động, cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt, từng khớp xương
Không có cơn đau cắt da cắt thịt của vết thương chí mạng, chỉ còn lại cảm giác đau nhức âm ỉ từ sâu bên trong, như thể có gì đó bên trong đang bị vỡ vụn
Ngay sau đó, một tiếng rên khẽ vang lên
Kochou Sumire
//Khẽ nhìn sang//
-Thêm 1 giọng nào nữa vậy!! -
- Đây là giọng nói thứ 3 rồi... -
Sakura mở mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má lấm lem bùn đất và m á u khô
Em cảm nhận được trọng lượng của chân mình, cố gắng cử động
Đúng vậy, chân em đã lành lặn! Nhưng thay vì niềm vui sướng, một cơn đau nhói quặn thắt từ bụng kéo lên khiến em muốn nôn thốc nôn tháo
Cơn đau không phải vết thương ngoài da thịt, mà là một cảm giác nóng rát, bỏng rát bên trong cơ thể
Kanroji Sakura
Ư... //Cố nhìn sang//
Kanroji Sakura
"Sumire!! " //Ngạc nhiên//
- Giọng nói thứ tư rồi... -
Kanroji Sakura
Có cậu và tớ thì chắc chắn... Ức... ọe
Kochou Sumire
Đừng cố quá Sakura!
Cả 2 nhìn nhau sau đó tìm người còn lại
Kochou Sumire
"Kia rồi... Shizuku-chan"
Kanroji Sakura
"May quá... "
- Vậy là còn 1 người nữa sao? -
- Muốn não mình nổ mới chịu hả??? -
Cuối cùng, Shizuku cũng khẽ chớp mi
Ánh sáng lờ mờ dần rõ, đôi mắt cô có thể nhìn thấy được! Không còn sự đen tối của một bên mắt bị hỏng
Cô cảm nhận được một luồng không khí trong lành tràn vào phổi, không còn cảm giác nghẹt thở
Nhưng rồi, một cơn đau buốt óc ập đến, như thể có thứ gì đó đang đâm xuyên qua não bộ cô, làm đầu óc quay cuồng
Đó không phải là vết thương bên ngoài, mà là một sự tàn phá thầm lặng, dai dẳng từ bên trong
Tokitou Shizuku
//Nhìn quanh//
Tokitou Shizuku
" Sumire... Sakura "
Tokitou Shizuku
M.. May quá...
Cả ba cô gái đều nhìn lên trần nhà trắng xóa, một khung cảnh quá đỗi xa lạ so với chiến trường
Những vết thương chí mạng bên ngoài đã biến mất, nhưng cơn đau từ sâu thẳm bên trong cơ thể lại nhắc nhở họ rằng, cái giá của chiến thắng vẫn chưa dừng lại
Họ đã trở về, nhưng không phải một cách trọn vẹn
Và họ biết, thế giới mà họ đã hy sinh vì nó, cuối cùng cũng đã bình yên sau hơn 1000 năm dài đằng đẵng
- Clm, kiếp trước tôi tàn phá thế giới hay gì mà giờ lại phải gánh chịu 5 giọng nói này chứ!!! -
- Cmn, mày im coi, ồn ào -
3.
Y tá: Mấy đưa đã tỉnh hết rồi à
Bác sĩ: Tình hình hiện tại đã ổn, các vết thương hồi phục nhanh đến đáng kinh ngạc
: Chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi tầm 1 tuần thì các cháu có thể xuất viện rồi
Kanroji Sakura
Cho cháu hỏi là ai đã đưa tụi cháu đến đây vậy ạ?
: Là 2 cô gái trạc tuổi mấy đứa , hình như vẫn còn là học sinh
: 2 cô bé có nói là đang đi trên đường thì thấy có người rơi từ trên cao xuống nên vội chạy qua thì thấy 3 đứa
: Sau đó đã gọi cấp cứu đó
: Lần sau đến chỗ nào cao thì nhớ cẩn thận nhé
Tokitou Shizuku
//Gật đầu//
Sau khi các bác sĩ và y tá đi thì 1 lúc sau có 2 người đi tới
: Chị nghe nói là các em đã tỉnh lại rồi //Vào phòng//
: Thật may khi các em đã tỉnh //Cười//
Kanroji Sakura
2 người là người đã giúp chúng tôi sao?
Tokitou Shizuku
Cảm ơn đã giúp đỡ
Kochou Sumire
Xin tự giới thiệu, tôi là Kochou Sumire, cảm ơn đã giúp đỡ
Kanroji Sakura
Anou... Còn tôi là Kanroji Sakura, rất cảm ơn vì đã giúp đỡ ạ!!
Tokitou Shizuku
Tôi là Tokitou Shizuku, cảm ơn cô lần nữa
Su-Sa-Shi
//Rời giường cúi đầu 90°//
: //Giật mình// A... Không cần phải vậy đâu
: Tôi chỉ thấy người gặp nạn nên giúp thôi, mọi người không cần phải vậy
Su-Sa-Shi
Ồ... //Đứng thẳng//
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko, năm 3 cao trung, rất vui được làm quen //Cười//
Kochou Sumire
"Nee-chan" //Ngạc nhiên//
Kanroji Sakura
"Chị ấy cười nhìn giống Cố Hoa Trụ quá" //Ngạc nhiên//
Kochou Sumire
Mà... Cho tôi hỏi bây giờ là năm nào rồi?
Tokitou Shizuku
Có chuyện gì sao?
Kanroji Sakura
//Nghiêng đầu khó hiểu//
Shimizu Kiyoko
Năm nay là năm 2012
Download MangaToon APP on App Store and Google Play