Ngày hôm nay lại có thêm vài người đến ứng tuyển vị trí người hầu để chăm sóc cho Quý Thời Dục, nhưng không có người nào đạt yêu cầu cả.
Phương Dung bây giờ chỉ biết thở dài mà thôi, cứ để cái tình trạng này kéo dài thì làm mà được chứ.
Thời Dục bây giờ nó không ăn không uống, suốt ngày cứ giam mình ở trong phòng mà thôi, càng lúc bà càng thấy lo lắng hơn.
Bị mù hơn 3 năm rồi, có phẫu thuật rồi nhưng mà vẫn chưa có khỏi nữa. . Hiện tại bác sĩ bảo cần phải chăm sóc Thời Dục thật tốt, giữ tinh thần , và không được để cho anh phải suy nghĩ quá nhiều.
3 năm trước anh đi làm về rồi bị người ta tông, bọn họ tông anh xong rồi thì đã bỏ chạy mất tiêu.
Khi anh thành ra như thế này thì bạn gái cũng bỏ anh chạy theo người khác, nhà anh giàu thật. Nhưng cô ta không thể nào chấp nhận 1 người đàn ông mù loà như anh được, Mộ Kiều thấy cả 2 không xứng đáng nữa rồi, là Quý Thời Dục không xứng với cô nữa.
Tuy nhà của cô không giàu bằng Quý gia , nhưng ít ra cô ta khỏe mạnh,1 người bình thường, không có bị bệnh tật gì cả. Còn bây giờ Thời Dục không thấy đường, không làm được cái gì hết, cô ta thấy bạn trai mình quá vô dụng rồi, chẳng làm ra cái tích sự gì cả, vậy cho nên chia tay sớm bớt đau khổ đi.
Nếu anh không bị tai nạn giao thông, thì có thể 2 người đã làm đám cưới luôn rồi. Xem ra cái này là ý trời thật rồi, ông trời đang trêu đùa anh đây sao ,tình cảm mấy năm trời nói bỏ là bỏ, khi hoạn nạn rồi chúng ta mới thấy được lòng người nó như thế nào.
Đã 3 năm trôi qua , phẫu thuật không có thành công, cho nên người đàn ông này thấy nó cũng khá chán nản,anh hết hy vọng thật rồi, có lẽ bản thân mình sẽ trở thành người mù suốt đời luôn quá .
Đến chính anh còn thấy bản thân của mình vô dụng nữa mà , chứ nói gì là Mộ Kiều .
Thôi thì cứ chia tay đi, để cho Mộ Kiều tìm thấy tình yêu mới của mình, người ta đã hết yêu anh rồi, muốn giữ lại cũng chẳng có được từ cả , đến cuối cùng thì người đau nhất vẫn là anh mà thôi, chứ có ai khác đâu ..
___@@
Buổi tối Phương Dung đi vào nói chuyện với con trai thêm 1 lần nữa.
" Thời Dục hôm nay mẹ tuyển rất nhiều người rồi, con đồng ý 1 người không được sao ".
" Con không cần , mẹ ra ngoài đi ".
" Mẹ đang tìm người để chăm sóc con mà thôi, con phải phấn chấn lên , sức khỏe tốt hơn thì sẽ làm phẫu thuật lại ".
" Con không muốn làm nữa , phẫu thuật lại thì cũng không thấy đường ".
" Đừng có bi quan như vậy chứ , mẹ tin con sẽ nhìn thấy mà ".
" Nhưng con hết lòng tin rồi, đã phẫu thuật rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn như cũ , không có thay đổi gì cả, vậy làm tiếp chỉ có tốn thời gian mà thôi ".
" Mẹ vẫn tiếp tục tìm người chăm sóc con, mẹ không thể để con tự hành hạ bản thân mình đâu ".
2 năm trước Thời Dục cũng buồn bã , cũng hành hạ chính mình nhưng nó không nhiều như bây giờ .
1 năm trở lại đây thì con trai của bà nó buồn rầu hơn , nhà có 2 mẹ con mà thôi, vậy mà cũng không thèm nói chuyện với bà nữa chứ , .Người hầu đem đồ ăn lên thì liền đổ bỏ không ăn không uống gì hết, vậy cho nên bà ấy mới muốn tìm người hầu riêng cho con trai của mình đó.
Chỉ có thể là cách này mà thôi, chứ không còn cách nào khác nữa đâu .
Có lẽ cuộc sống gia đình không hạnh phúc mới khiến cho Thời Dục ảnh hưởng nhiều đến vậy ,bà và ba của Thời Dục đã ly hôn từ sớm rồi, .
Ông ta ở bước ngoài sống với vợ mới của mình, còn bà thì vẫn ở đây sống cùng với con trai, không có lấy chồng khác, chỉ cần sống cùng với con của mình là được rồi..
Cuộc sống của Thời Dục bây giờ nó là 1 màu tối đen ,rất u tối , và anh cũng không có hy vọng gì nữa rồi, .Bây giờ bị mù, và chắc vĩnh viễn sau này cũng y hệt như vậy mà thôi, chứ có khác cái gì đâu chứ..
Một hồi sau thì anh cũng nằm xuống giường, kéo chăn lên rồi đi ngủ. .Anh thường ở trong bóng tối lắm , bản thân không thấy đường rồi, cho nên cũng không cần mở đèn làm gì đâu , cảm thấy nó vô nghĩa lắm , có mở đèn thì cũng đâu nhỉ thấy cái gì đâu , vậy cho nên cũng không cần tới nữa.
Bây giờ là anh đã quen đường đi rồi cho nên ít bị té hơn ,chứ lúc trước Thời Dục cứ bị té suốt, khiến cho chân và đầu gối của anh toàn là vết thương mà thôi, và nó cũng đã chai lì luôn rồi,.
Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa , thấy quen quá rồi, nên không có thấy đau đớn nữa , quá là bình thường đối với 1 người đã chịu nhiều sự đau đớn ,.Vậy cho nên bây giờ có đau thêm lần nữa thì thấy nó cũng không có nghĩa lý gì cả , giống như là bị muỗi đốt vậy đó .
Quý Thời Dục cũng đã từng tự tử, nhưng không có thành, khi ấy Phương Dung đã mắng ảnh 1 trận, bà ấy khóc rất nhiều, và bảo là anh mà chết chắc bà ấy cũng sẽ chết theo luôn, .Bởi vậy bây giờ anh không có tự tử nữa , mà thay vào đó là tự hành hạ chính mình, rồi chết dần chết mòn theo năm tháng mà thôi,
Hiện tại anh ốm lắm , thấy hốc hác vô cùng, Phương Dung làm mẹ càng nhìn thì càng thấy đau lòng, vậy cho nên bà mới muốn tìm người chăm sóc cho con trai mình 24/24. .
Ngày hôm sau tuy thời tiết không có tốt cho mấy , trời đang mưa nhưng vẫn có người đến đây ứng tuyển vị trí người hầu.
" Tôi đã bảo là không cần ai chăm sóc hết mà , mau đi ra ngoài hết đi ".
" Quý Thời Dục đây là người cuối cùng rồi, con không đồng ý thì phải đồng ý. ,mẹ sẽ chọn cô gái này ".
" Mẹ à. ..".
" Hay con muốn mẹ chết thì mới vừa lòng đây hả ".
" Con ..con .".
Nghe mẹ nói vậy thì Thời Dục cũng phải đầu hàng mà thôi, anh không thể làm cho bà ấy buồn lòng nữa.
" Thời Yến cô ở chung phòng với con trai của tôi, có như vậy thì mới chăm sóc nó 24 /24 được chứ ".
" Không được đâu mẹ ,con không thể ở chung phòng với cô ta đâu , lỡ cô ta làm gì con thì sao " .
" Làm gì là làm gì ".
" Cô ta xàm sở con ".
" Như vậy cũng tốt, mẹ sớm có cháu nội " .
" Ai biết cô ta là con người như thế nào, có ý đồ bất chính rồi sao " ..
" Con suy nghĩ quá nhiều rồi đó , Lam Yến sẽ không như vậy đâu , người ta là sinh viên có lý lịch rõ ràng mà ".
" Bác gái , con vẫn còn đi học, không thể nào chăm anh ấy 24/24 được đâu ".
" Ít ra buổi tối có cô bên cạnh nó rồi, nó sẽ không làm những chuyện tự hại chính mình " .
" Vâng ".
Sau đó thì bà ấy cũng đi ra ngoài, Lam Yến nhìn Thời Dục một hồi lâu rồi cũng không biết nên nói cái gì cả.
" Cấm cô ngủ chung với tôi đó ".
" Tôi biết rồi, vậy tôi ngủ ở sofa cũng được ".
" Không được ".
" Tôi ngủ ở dưới đất là được chứ gì " .
" Tùy cô "..
Nếu không phải ở đây trả lương cao thì cô không có làm đâu. , thật sự mà nói thì cô rất cần tiền để trang trải cuộc sống .
" Tại sao cô lại muốn làm công việc của này, cô muốn tiếp cận tôi có đúng không".
" Không có. ,chỉ là ở đây trả lương cao mà thôi " .
" Đúng là 1 người phụ nữ ham tiền " .
" Anh nói tôi sao cũng được, tôi điều chấp nhận hết ".
" Nghe mẹ anh nói là anh đã từng tự tử à , sao anh lại suy nghĩ như thế chứ , bệnh của anh từ từ sẽ được chữa khỏi mà thôi, đừng bi quan quá " .
" Cô không có tư cách dạy đời tôi đâu ".
" Tôi không có dạy đời anh ... nhưng mà ".
" Im đi, sao nói nhiều quá vậy ".
Nghe Quý Thời Dục nói như vậy thì Lam Yến không nói nữa , cô câm họng luôn ..
___@@@
Quần áo của mình thì cô ở 1 góc tủ mà thôi, chỉ có 1 vali quần áo và 1 balo cho nên không có quá nhiều đồ đạc .
Buổi tối thì cô ngủ ở dưới đất còn anh thì ngủ trên giường, dù sao thì đây là nhà của anh ấy mà , cô không có quyền lựa chọn đâu. Với lại cô chỉ là người giúp việc mà thôi, có chỗ ở , có chỗ ngủ thì thấy may mắn lắm rồi, không cần cái gì hơn nữa đâu .
Quý Thời Dục thật sự không có ngủ được, anh cứ lăn qua lăn lại mà thôi, thật sự mà nói thì thấy khó chịu vô cùng. .Tự nhiên lại đem 1 người xa lạ về đây , đã vậy anh còn phải ở chung phòng với cô ta nữa chứ , không muốn 1 chút nào hết, cảm thấy nó bất tiện vô cùng luôn .
Bây giờ cô ta ở trong phòng của anh luôn rồi, lỡ cô ta lấy đồ của anh thì sao đây , anh bị mù cho nên đâu có biết được. Rồi phải sống những ngày tháng này tới bao giờ nữa đây, mới nghĩ tới thôi thì thấy không có chịu được rồi, bực mình quá đi mà.
Lát sau anh liền ngồi dậy , rồi lần mò đường đi để đi vệ sinh cá nhân .
Thường thì sẽ có cây gậy để đi cho an toàn, nhưng trong phòng ngủ thì anh sẽ không cần tới nó nữa. .
" Anh đi toilet à , để tôi đỡ anh đi ".
" Không cần " .Quý Thời Dục liền ngang nhiên từ chối .
" Không được đi theo tôi đó , cô tính nhìn lén tôi đi vệ sinh hả gì".
"Không có , tôi chỉ muốn giúp anh mà thôi ".
" Biến ra chỗ khác đi " .
" Nhưng mà bây giờ tôi là người chăm sóc anh mà ".
" Yên tâm đi tuy cô không làm , nhưng tới tháng vẫn sẽ có lương mà thôi " .
Quý Thời Dục anh không cần đến cô ta nữa , anh có thể tự mình đi vào trong toilet ,.Chỉ có điều anh đi rất chậm chạp, không có đi nhanh như người thường được đâu , anh sợ bản thân mình sẽ làm đổ bể mọi thứ nữa..
Tầm 7 phút sau thì anh mới đi ra , lúc này Lam Yến định đi lại đỡ Thời Dục, cô chưa chạm tới cánh tay của anh nữa , thì đã bị anh hất tay ra và cô đã té xuống đất luôn rồi.
" Ahhh ." .
" Đã bảo không được lại gần tôi rồi mà , cô tự làm thì tự mình chịu đi "..
Lời đồn không có sai đâu ,anh ấy đúng là quá khó tính mà. Không những nói khó nghe, mà còn đẩy cô rất mạnh nữa ,tay chân đã trầy trụa hết rồi .
" Sau này mà lại gần tôi nữa thì cô cũng sẽ bị té y như vậy đó ".
" Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà , anh có cần mạnh tay đến vậy không, ".
" Tính ăn vạ chứ gì, hạng người như cô tôi biết rõ lắm , muốn méc mẹ tôi thì cứ đi đi, tôi đây không sợ ".
" Hạng người như tôi là như thế nào đây ".
" Hạng người ham tiền, thích câu dẫn đàn ông .. Tôi biết rồi, cô đến đây là để câu dẫn tôi để 1 bước đi lên mây đây mà , đã nhiều người tới đây làm rồi, trò này quá cũ, cô không có lừa được tôi đâu ".
" Tôi không có , tôi chỉ đến đây làm người hầu chăm sóc anh mà thôi ".
" Là con gái con lứa , vậy mà lại dám ở chung phòng với đàn ông luôn, trước kia cô cũng từng như vậy à , sao dễ dãi quá vậy , vì ở đây trả lương cao mà chấp nhận tất cả ".
" Tôi. .. tôi...mẹ anh bảo tôi ở đây để chăm sóc anh mà , anh đừng suy nghĩ quá nhiều nữa , tôi đâu có ý gì với anh đâu " .
" Rất nhiều người từng có ý định giống như cô rồi, nhưng cuối cùng cũng bỏ chạy mà thôi, đồ con gái không có liêm sỉ ".
" Tôi không cãi nhau với anh nữa , anh ngủ sớm đi ".
Cô có nói lại người đàn ông này đâu , bởi vậy liền nén lại cơn tức giận của mình rồi đi ngủ mà thôi. Cô không biết hộp thuốc ở đâu cả , cho nên cũng không có bôi thuốc, cứ như vậy rồi ngủ thiếp đi mà thôi.
Sáng hôm sau cô thức dậy xong thì liền xếp mền gối lại , rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân.
Quý Thời Dục cũng đã thức dậy rồi, anh ngồi trên giường nghe nhạc um sùm, Lam Yến ở trong toilet mà cũng có thể nghe thấy mà , .. Có cần phải mở lớn như vậy không chứ. ,anh ấy ghét cô cho nên mới làm như thế này chứ gì, .
Nhưng cô đã ký hợp đồng với bà Phương Dung rồi, cô phải làm ở đây 1 năm , không thể nghỉ ngang được đâu , .Nếu không thì sẽ bồi thường, và chuyện bồi thường sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì cô nghèo lắm , không có tiền đâu , vậy cho nên sẽ ở lại đây mà thôi.
10 phút sau cô đi ra thì thấy vẫn còn nghe nhạc.
" Anh mở nhỏ 1 chút được không".
" Không được, đây là nhà của tôi mà ".
" Anh. .anh .... tôi không nói chuyện với anh nữa , tôi phải đi học ".
" Đi luôn cũng được, phiền phức muốn chết ".
Lam Yến lấy quần áo đi vào trong tắm rửa, phải tranh thủ nhanh lên mới được, nếu không thì sẽ trễ mất thôi .
20 phút sau thì cô cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi đi ra ngoài .
" Buổi trưa tôi sẽ về chăm sóc anh ".
" Không cần , đi đi đừng xuất hiện ở đây nữa "'
" Anh có muốn ăn cái gì không? đồ ăn ở trường mỹ thuật ngon lắm đó ".
" Tôi không ăn , sao cô nói nhiều quá vậy " Quý Thời Dục liền hét lên , bà quản gia sợ có chuyện cho nên đã chạy vào .
Khi đi vào thì thấy cậu chủ đã ném gối xuống dưới đất rồi .
" Có chuyện gì vậy ".
" Bảo cô ta câm miệng lại đi, nói nhiều muốn chết".
" Lam Yến con đi học đi, cậu chủ đang tức giận đó " .
" Dạ , con đi liền, xin lỗi đã làm phiền đến bác rồi ".
" Không sao đâu "...
Ngày nào thì Quý Thời Dục cũng đều như vậy , cho nên bà ấy cũng khá là quen thuộc rồi, hay tức giận vô cớ lắm. Lam Yến vừa mới tới cho nên không có quen đâu , e là ngày tháng sau này sẽ khó khăn lắm đây , không có dễ dàng 1 chút nào đâu .
Lấy đồ xong thì Lam Yến liền rời khỏi đây ,từ hôm qua đến giờ 2 người đã cãi nhau rất nhiều lần rồi, chỉ cần cô ở đó thì Thời Dục sẽ không vui, tại sao anh ấy lại ghét phụ nữ quá vậy, cô có làm gì anh ấy đâu chứ .
" Haiz ". Cô vừa đi vừa thở dài ,ra đến sân cô liền lấy xe đạp điện rồi đi học.
___@@@
Phương Dung đã đi làm rồi, bây giờ ở nhà chỉ còn có Thời Dục và người làm mà thôi.
" Cậu chủ bữa sáng của cậu ".
" Ừm, cô ta đi rồi đúng không".
" Dạ , đã đi rồi ".
" Bà chủ có dặn là cậu đừng có thành kiến với cô ấy quá , ".
" Hừ, cô ta là cái thá gì chứ. ,cô ta còn ở đây ngày nào thì tôi sẽ chửi ngày đó. , người gì mà nói nhiều, phiền phức muốn chết ".
Người hầu không nói nữa rồi liền đi ra ngoài, sợ ở đây lâu quá rồi cũng sẽ bị ăn chửi theo mà thôi .
Tính tình của cậu chủ rất thất thường, mọi người ở đây đã rất quen thuộc rồi, chỉ có những người mới vào làm mới thấy không quen , thấy mệt mỏi mà thôi .
" Thiếu gia vẫn còn tức giận sao ".
" Vẫn còn, xem ra ngày tháng sau này của Lý Lam Yến sẽ khó sống lắm đó ".
" Bà chủ chỉ muốn tốt cho thiếu gia , cho nên mới muốn tìm người chăm sóc , ở bên cạnh cậu ấy mà thôi, ai có ngờ lại phản ứng mạnh như thế " .
" Lam Yến đã ký hợp đồng với bà chủ rồi, vậy cho nên đành phải làm mà thôi, ráng chịu đựng chứ biết sao bây giờ " .
" Ừm, mà thôi ráng đi, bị chửi 1 chút thôi, nhưng mà lương cao , dù gì Lam Yến cũng đang là sinh viên , chắc cũng rất cần tiền để trang trải học phí ".
" Đúng vậy "..
Ở trên phòng Thời Dục ăn sáng xong rồi, thì anh lại ngồi ở mép giường hướng nhìn ra cửa sổ, tuy không nhìn thấy gì cả , nhưng mà ngày nào anh cũng hay ngồi ở đây cả.
Lát sau anh quơ quơ chân thì cảm nhận mình đã đụng trúng cái gì đó thì phải, sau đó thì anh liền ngồi xuống rồi cầm nó lên. ,.
Không nhìn thấy nhưng anh có thể sờ và cảm nhận được đây là gối là chăn đây mà, đêm qua Lý Lam Yến đã ngủ ở dưới đất. Tốt nhất là ngủ ở đây đi, cho cô ta bị bệnh, bị lạnh chết luôn cũng được, không lên sofa hay là giường của anh nằm là được rồi ..
Lát sau anh lại ném nó xuống đất rồi ngồi lên giường trở lại , sớm muộn gì cũng sẽ bị anh hành hạ rồi biến khỏi nơi này mà thôi, Lý Lam Yến sẽ không sống ở đây được lâu đâu ..
Cô ta cũng như những cô gái khác mà thôi, chẳng có tốt lành gì cả , ở trên đời này chỉ có mẹ là tốt với anh mà thôi, còn những người khác chắc anh không thể nào tin tưởng được đâu , thật sự đã mất lòng tin thật rồi .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play