Doomic | Phép Màu ఌ
#em đáng ghét lắm, phải không?
đăng dương- một cậu nhóc có lẽ là vô cùng đặc biệt…
thế giới nhỏ của em đơn giản hơn bất kì mọi điều xung quanh, nhưng ít ai có thể hiểu được điều đó.
đăng dương ngoan, chỉ biết gật đầu mỗi khi bị mắng.
đăng dương ngoan, chỉ biết mỉm cười mỗi khi bị người khác chê bai.
đăng dương ngoan, chỉ biết tự mình chịu đựng, tự mình ôm bản thân mỗi khi bị đánh.
đăng dương ngoan lắm, ngoan đến nỗi dù bị ngốc, em cũng ngậm ngùi cố gắng hiểu tất cả mọi thứ mà người khác nói.
nhưng rồi, ai ai quanh em cũng đều gọi em là ‘thằng ngốc’ và đồi khi, chính những người sinh ra em cũng đồng tình với cách gọi đó…
khi gia đình em đang cùng nhau ăn tối trong phòng ăn, đăng dương ngốc vì muốn uống nước nên em đã tự mình đứng dậy, tay nhỏ vụng về khiến một chuyện nhỏ nhặt làm bùng cơn giận của ba mẹ lên.
chiếc bát sứ bị vỡ tan tành trên nền gạch hoa
đăng dương đứng đó, đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn những mảnh vỡ
sau, em lại nhìn ba mẹ, tiếng la hét bắt đầu, đăng dương hoảng loạn mím môi
miệng bắt đầu van xin, buông lời xin lỗi
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
ba…ba ơi
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
bống…bống xin lỗi ba ạ…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
bống xin lỗi…bống xin lỗi rất nhiều…
ba em bỏ ngoài tai mọi thứ, với khuôn mặt đỏ gay vì bia rượu và sự bực dọc tích tụ từ một ngày mệt mỏi, lao vào em
những cú ᴛᴀ́ᴛ như trời giáng, mỗi cái như xᴇ́ nát tâm hồn non nớt của em. em cũng không can ngăn, chỉ đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói đầy sự thất vọng và cay nghiệt.
Mẹ Đăng Dương
mày chỉ tổ phá hoại!
Mẹ Đăng Dương
có cái việc làm cũng không nên thân!
Mẹ Đăng Dương
đúng là đồ ăn bám!
Ba Đăng Dương
mày…mày là cái đồ yêu nghiệt!
Ba Đăng Dương
sinh ra tâm trí đã không giống con người!
Ba Đăng Dương
mau ᴄʜᴇ̂́ᴛ đi cho khuất mắt tao!
đăng dương co rúm lại, em ôm chặt đầu, những tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra.
em không hiểu tại sao ba mẹ lại giận dữ đến thế, em chỉ biết nỗi đau đang lan ra khắp cơ thể, và tim em thì đau nhói hơn bao giờ hết.
ba em vẫn không ngừng lại, ông ᴛᴜ́ᴍ lấy tóc em, ᴋᴇ́ᴏ em đứng dậy, rồi đẩy mạnh em ra cửa.
Mẹ Đăng Dương
anh, mau đuổi nó đi!
Ba Đăng Dương
mày biến khỏi cái nhà này nhanh!
Ba Đăng Dương
tao không có đứa con vô dụng như mày!
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
ba…bống…bống xin lỗi mà…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
đừng đuổi bống đi mà ba…ba ơi…
Mẹ Đăng Dương
biến đi cho khuất mắt!
Mẹ Đăng Dương
đừng để tao thấy mặt mày nữa!
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
mẹ…mẹ ơi…
cánh cửa đóng sầm lại, nhốt lại ánh đèn vàng vọt và những âm thanh bạo lực, bỏ lại đăng dương một mình trong màn đêm lạnh giá.
em đứng đó, đôi chân trần run rẩy trên nền đất ẩm ướt, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía căn nhà quen thuộc của chính bản thân.
mưa bắt đầu rơi lất phất, từng hạt như những mũi kim châm vào da thịt em.
đăng dương không biết đi đâu, về đâu.
thế giới rộng lớn bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết đối với em.
em ôm chặt lấy bản thân, nước mắt hòa lẫn với nước mưa…
…và chỉ còn lại tiếng nức nở lạc lõng trong đêm tối.
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
bống…bống đáng ghét lắm…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
phải không ạ…
đăng dương cứ ngồi đó, em khóc nấc lên, miệng xinh mếu máo, má hồng như bánh bao chiều mà xệ xuống. mắt đỏ rưng rưng, mũi sụt sịt, nhìn vừa thương vừa xót…
#chào anh, em là bống!
đăng dương đứng dậy, em lang thang trong đêm cùng con thỏ bông vừa bị ba mẹ vứt khi em vẫn còn co ro trước nhà.
đôi chân trần bắt đầu rướm máu vì những viên sỏi sắc nhọn.
em không còn nước mắt để khóc, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi sợ hãi bao trùm quanh cơ thể.
em rúc vào một góc khuất dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, co ro lại trong chiếc áo mỏng, mặc cho cái lạnh và cơn đói cào xé bản thân.
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
bống lạnh…bống lạnh lắm…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
ba…ba mẹ bỏ bống rồi…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
…
khi những tia nắng đầu tiên le lói, đăng dương vẫn còn đang thiếp đi trong cơn mê man.
một bóng người cao lớn bỗng đổ dài trên mặt đất…
hải đăng, với mái tóc bù xù và đôi mắt phảng phất vẻ mệt mỏi của những đêm không ngủ, đang trên đường đi làm về sau ca đêm.
anh dừng lại khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé, co quắp. trái tim người kia khẽ nhói lên.
có lẽ, chính bản thân anh đang không kiềm chế mình mà muốn được chở che, bao bọc cho người kia…
hải đăng bước lại gần, khẽ lay vai đăng dương. em nhỏ giật mình tỉnh dậy, đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn anh.
trong ánh mắt ấy, hải đăng thấy một sự tổn thương sâu sắc, một nỗi sợ hãi nguyên thủy mà anh đã từng trải qua.
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
xin chào?
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
nhóc có sao không?
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
sao đêm rồi lại ngủ ở đây?
giọng nói của hải đăng trầm ấm, dịu dàng, khác hẳn với những tiếng la hét mà đăng dương vẫn thường nghe.
đăng dương không nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại cúi gằm mặt xuống, ôm chặt lấy gấu bông. em sợ hãi, em không biết người trước mặt này là ai, và liệu anh ta có giống ba mẹ em không.
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
//kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh em//
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
nhóc có đói không?
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
tôi có chút bánh mì
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
nếu nhóc muốn, tôi sẽ chia cho…
anh chìa ra một gói bánh mì còn nguyên, rồi mở chai nước suối. mùi thơm của bánh mì xộc vào mũi, khiến bụng đăng dương réo lên.
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
//ngập ngừng//
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
thật…thật ạ?
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
ừm…tôi đùa nhóc làm gì?
đăng dương nhìn hải đăng, em ngập ngừng đưa tay ra đón lấy, rồi ăn một miếng to, má hồng phồng lên.
nhìn đăng dương ăn uống như vậy, hải đăng không khỏi xót xa. và có lẽ anh biết, em nhỏ này chắc hẳn đã trải qua một đêm kinh hoàng.
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
nhóc tên gì?
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
nhà nhóc ở đâu?
hải đăng xoa xoa lưng nhỏ rồi hỏi khẽ, giọng đầy quan tâm.
đăng dương nuốt miếng bánh mì cuối cùng, rồi miệng bắt đầu lí nhí trả lời
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
ưm…chào anh…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
em là bống…
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
bống?
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
//phì cười//
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
ý tôi hỏi tên thiệt của nhóc cơ!
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
ơ…dạ…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
//đỏ má ngại ngùng//
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
bống tên…tên là dương…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
trần đăng dương…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
bống…bống hong có nhà…
cái tên "đăng dương" vang lên trong không gian, mang theo một nỗi buồn xa xăm.
hải đăng nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo nhưng chất chứa quá nhiều nỗi đau. anh không hỏi thêm gì về lý do em không có nhà. anh biết, có những câu chuyện không cần phải nói ra bằng lời, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là đủ để hiểu.
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
vậy thì...
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
nhóc có muốn về nhà tôi không?
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
tôi chỉ…sống một mình thôi!
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
//mím môi//
đăng dương ngước lên nhìn anh, đôi mắt em ánh lên một tia hy vọng mong manh.
đăng dương biết em không hiểu nhiều, nhưng em cảm nhận được sự ấm áp từ người trước mắt.
sau một hồi suy nghĩ, em gật đầu nhẹ, một cái gật đầu nhỏ bé nhưng chất chứa cả thế giới của một em nhỏ đang cần được che chở.
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
đi…tôi đưa nhóc về nhà mới…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
//ôm chặt thỏ//
hải đăng đứng dậy, anh khẽ đưa tay ra. đăng dương ngập ngừng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
một cảm giác an toàn lạ lẫm chợt lan tỏa khắp cơ thể em...
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
anh…anh ơi…
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
hửm?
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
nhóc gọi tôi hả?
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
ưm…anh…anh tên gì ạ?
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
//mỉm cười//
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
tôi tên đỗ hải đăng.
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
hải…hải đăng…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
//gật gù//
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
//nhìn em ôm thỏ//
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
*nhóc trẻ con quá đi mất…*
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
bống…bống có bạn mới…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
anh đăng…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
//lí nhí//
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
//nghe thấy//
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
*bống…anh đăng…*
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
*nhóc dễ thương…*
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
//cười mỉm//
#cá mập doo doo
hải đăng dẫn đăng dương về căn hộ nhỏ của mình. vừa bước vào, đăng dương đã co rúm lại.
căn phòng tuy gọn gàng nhưng có vẻ xa lạ, và mùi hương của người lạ lẫm khiến em cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.
đôi mắt em đảo quanh, tìm kiếm một nơi để ẩn nấp. em sợ hãi, vì những ký ức về đòn roi và tiếng la hét vẫn còn ám ảnh.
liệu hải đăng có giống ba mẹ em không?
liệu anh ta có đột nhiên trở nên đáng sợ và làm hại em không?
hải đăng nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của em nhỏ. anh không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng chỉ vào chiếc ghế sofa.
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
nhóc ngồi đây ngoan!
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
tôi đi lấy quần áo cho nhóc tắm, rồi mình ăn sáng nhé?
đăng dương vẫn đứng yên, đôi vai nhỏ bé run rẩy. hải đăng hiểu rằng cần phải có thời gian.
anh lấy một bộ quần áo cũ của mình, tuy hơi rộng nhưng chắc chắn sẽ ấm hơn chiếc áo mỏng dính của đăng dương. anh nhẹ đặt chúng lên ghế, rồi đi vào bếp, cố gắng tạo ra một không khí bình thường nhất có thể.
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
anh đăng…đáng sợ…
khi hải đăng quay lại với một tô cháo nóng hổi, đăng dương vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, hai tay em ôm chặt con thỏ bông.
hải đăng đặt tô cháo xuống bàn, rồi ngồi đối diện em, giữ một khoảng cách an toàn. anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. sự im lặng không áp đặt, mà lại mang đến một cảm giác dịu êm.
dần dần, mùi cháo thơm lừng xộc vào mũi, đánh thức cơn đói cồn cào của đăng dương.
em ngước mắt lên nhìn hải đăng, rồi lại nhìn xuống tô cháo. anh vẫn kiên nhẫn.
cuối cùng, đăng dương khẽ đưa tay, cầm lấy chiếc thìa. từng muỗng cháo ấm nóng trôi xuống cổ họng, xua đi cái lạnh giá trong người em.
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
đăng dương…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
ưm…dạ…
hải đăng gọi tên em, khiến người nhỏ chợt dừng tay mà ngước mắt nhìn anh. anh cười mỉm, nhẹ xoa đầu đăng dương rồi thủ thỉ.
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
tôi chỉ gọi thử thôi mà…
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
nhóc ngoan, không sao
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
ăn đi kẻo cháo hết ngon!
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
ưm…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
//gật đầu//.
đến khi bụng đăng dương đã căng no, em nhỏ khẽ liếm mép môi vì bữa ăn ngon ơi là ngon thì hải đăng mới cầm lấy tay em.
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
đăng dương
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
đây là nhà của tôi
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
nhóc không phải sợ…
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
tôi sẽ không bao giờ làm hại nhóc…
đăng dương rụt tay lại, em một lần nữa ôm chặt thỏ bông vì sợ.
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
ngoan…tôi đưa nhóc đi tham quan nhà…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
//gật đầu//
sau một hồi đưa đăng dương tham quan nhà, anh mới dừng lại, quay lại mà ngồi xuống ngang tầm mắt em, cố gắng tạo một bầu không khí thân thiện.
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
tôi là hải đăng…
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
còn nhóc là đăng dương…
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
nhóc năm nay…bao nhiêu tuổi rồi?
đăng dương vẫn im lặng, nhưng vẻ căng thẳng trên khuôn mặt em đã dịu đi một chút. em khẽ gật đầu, rồi đáp.
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
bống…bống mười sáu tuổi ạ…
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
//mỉm cười//
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
thế thì nhóc phải gọi tôi bằng anh rồi
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
tôi hơn nhóc tám tuổi lận cơ!
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
mâng…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
anh đăng…
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
giỏi…đăng dương nói đúng rồi!
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
//đưa tay lên//
đăng dương nhìn bàn tay của hải đăng một lúc, rồi rụt rè đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào. bàn tay anh to lớn và ấm áp, khác hẳn với những cái nắm thô bạo mà em từng biết.
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
…
sau một thoáng im lặng, đăng dương ngước nhìn hải đăng. đôi mắt em chăm chú quan sát khuôn mặt thanh tú của anh.
rồi bất ngờ, em bật ra một từ
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
doo…
hải đăng khựng lại, hơi ngạc nhiên.
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
doo?
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
ý nhóc là sao?
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
anh…anh đăng nhìn giống…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
giống cá mập…cá mập doo doo…
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
//lí nhí//
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
//chú tâm lắng nghe//
đăng dương đưa tay lên, làm động tác như một con vật đang há miệng đớp mồi.
trong đôi mắt ngây thơ của em, hải đăng với khuôn mặt hơi góc cạnh có lẽ trông giống như một con cá mập mà em từng thấy trên tivi hay trong truyện tranh.
hải đăng ngẩn người ra một lúc, rồi bật cười nhẹ nhàng. anh không thấy phiền lòng với biệt danh kỳ lạ này, ngược lại, nó khiến anh cảm thấy gần gũi hơn với em nhỏ.
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
vậy theo em đi…
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
cứ gọi tôi là doo
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
nhóc chịu không?
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
//gật đầu nhẹ//
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
vậy…tôi phải gọi nhóc là gì đây ta???
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
//nhìn em//
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
//ngước mắt nhìn anh//
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
bống…anh gọi em là bống…
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
bống?
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
ưm…dạ…
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
//mỉm cười//
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
vậy giờ tôi gọi nhóc là bống đấy nhé?
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
//gật đầu//
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
anh doo…
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
ơi?
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
anh…anh dẫn bống đi xem nhà tiếp nha…nha anh doo?
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
được chứ?
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
bống nhớ nắm tay tôi đấy nhé?
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
//nắm chặt tay anh//
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo ☆
ta cùng đi nhé?
Trần Đăng Dương | Dương Domic ღ
dạ…dạ anh…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play