Kỷ Niệm Của Chúng Ta
Chương 1
Trường đại học Thanh Hoa vào đầu tháng 9 như bước vô một thế giới hoàn toàn khác
An Nhược Thời đứng trước cổng trường, chiếc balo nhỏ đeo sau lưng và bản đồ khuôn viên trường trên tay
Là sinh viên năm nhất cô khá lạ lẫm ở nơi này dù đã đi lòng vòng gần mười phút vẫn không tìm ra được giảng đường
An Nhược Thời
Không lẽ mình lại đi nhầm đường nữa?? *lầm bầm*
Vừa rẽ qua khu hành lang, Nhược Thời bất chợt đụng trúng ai đó
Trước mặt cô là một người con trai cao ráo, mặc áo sơ mi trắng, tai đeo tai nghe. Không biểu cảm chẳng một lời trách móc
An Nhược Thời
Xin...xin lỗi
An Nhược Thời
Tôi hơi vội *cúi đầu*
Người con trai đó không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi khom người nhặt giúp cô một quyển sổ
Đôi mắt ấy đen láy, sâu thẳm, như ẩn chứa cả một bầu trời trống rỗng
Cố Trạch Minh
Lần sau nhớ cẩn thận
Từ Giang
Gì chứ? Cậu không biết cậu ta là ai thật sao?
Bạn cùng phòng ngạc nhiên hỏi khi Nhược Thời kể lại sự việc
An Nhược Thời
Không *lắc đầu*
An Nhược Thời
Chỉ là va vào nhau thôi
An Nhược Thời
Không hỏi tên
Từ Giang
Trời ơi mày đúng là người hướng nội cậu ta là Cố Trạch Minh sinh viên năm nhất cùng khoa với tụi mình
Từ Giang
Ở trường cấp3 cậu ta được gọi là học bá, gia thế khủng còn đẹp trai nữa chứ có điều tính cách thì lạnh như băng
An Nhược Thời
Thật vậy sao? *cười*
Tối hôm đó, cô nằm trên giường mắt nhìn trần nhà. Đầu cứ quanh quẩn khuôn mặt và ánh mắt ấy. Không hiểu vì sao chỉ ánh nhìn đó thôi trái tim cứ như bị điều khiển
Ngày hôm sau, cô có tiết học đầu tiên tại giảng đường A3. Vừa bước vào, cô đã thấy Cố Trạch Minh ngồi hàng ghế đầu
Khi giảng viên yêu cầu sinh viên nêu quan điểm về Plato, mọi người còn suy nghĩ thì một giọng nam vang lên
Cố Trạch Minh
Plato tin rằng nhà nước lý tưởng cần được cai trị bởi những người có khả năng lý trí cao nhất
An Nhược Thời nhìn anh đang đứng, ánh mắt sắc bén, chất giọng rõ ràng
Giảng viên
Lập luận rất tốt
Cố Trạch Minh
Cố Trạch Minh
Nhược Thời mỉm cười. Cô không giỏi triết học nhưng lại cảm thấy muốn hiểu mọi thứ anh hiểu
Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Nhược Thời không mang dù, đang loay hoay ở cổng thư viện thì một chiếc ô màu đen bất ngờ che lên đầu cô
Cố Trạch Minh
Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi
Cô đi cạnh anh một đoạn không nói gì
Trước khi rẽ vào kí túc xá nam anh đưa dù cho cô
An Nhược Thời
Hả...nhưng mà cậu sẽ bị ướt
Anh quay đi, không để cô từ chối. An Nhược Thời siết chặt chiếc dù nhìn bóng lưng ướt đẫm của anh rời đi
Chương 2
Trong lớp học Triết học hôm nay, Nhược Thời vẫn ngồi ở hàng ghế gần cuối như thường lệ nhưng mắt cô thi thoảng lại liếc lên phía trên nơi Cố Trạch Minh vẫn luôn ngồi yên ở hàng đầu tiên
Cho đến khi tiết học kết thúc
An Nhược Thời
Mình có thể hỏi cậu về bài học tuần này được không?
An Nhược Thời
Đoạn thế giới thực tế và lý tưởng, hơi khó hiểu *mắt long lanh*
Cố Trạch Minh
Chiều nay có rảnh không?
Cố Trạch Minh
4h ở thư viện
An Nhược Thời
Vâng! *gật đầu*
Bốn giờ chiều, cô xuất hiện ở thư viện với một tập tài liệu, vài cây bút và một hộp bánh nhỏ mua từ căn tin
Cố Trạch Minh
Chờ lâu chưa?
An Nhược Thời
Mình mới đến thôi
Anh ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt liếc qua đống giấy tờ rối tung trên bàn cô, rồi đưa tay lật một tờ lên
Cố Trạch Minh
Viết như thế này không khó hiểu mới lạ
An Nhược Thời
Mình cố ghi nhanh theo lời giảng viên mà *bỉu môi*
Cố Trạch Minh
Ghi nhanh cũng ngắn gọn thôi
Cố Trạch Minh
Để tôi chỉ lại
Thế là buổi học kéo dài gần hai tiếng, phần lớn là Cố Trạch Minh nói còn An Nhược Thời vừa nghe vừa gật đầu liên tục
Cô không ngờ anh giảng dễ hiểu đến vậy, cách nói chuyện tuy ít nhưng logic đi thẳng vào trọng tâm
An Nhược Thời
Không ngờ cậu giảng giỏi vậy đó *dọn đồ*
Cố Trạch Minh
Vì cậu học yếu quá nên tôi phải từ tốn hết mức
An Nhược Thời
Ê nha *trợn mắt*
An Nhược Thời
Là khen hay chê vậy?
Cố Trạch Minh
Thích kiểu nào cũng được
An Nhược Thời
Trời ạ *bật cười*
An Nhược Thời
Vậy từ nay mình làm phiền cậu nữa được không?
Từ hôm đó, không hiểu vì sao hai người dần dần bắt đầu có thêm những lần trò chuyện và gặp gỡ
Cố Trạch Minh
Cái này sai rồi *gõ mặt bàn*
An Nhược Thời
Cho cậu cái này
Cô cầm hộp sữa dúi vào bàn tay anh
Cố Trạch Minh
Sao tự nhiên-
An Nhược Thời
Phải bồi bổ cho giáo sư chứ *cười*
Rồi có lần trời mưa, Nhược Thời ngồi một mình trong quán cà phê đối diện cổng trường, nhìn ra ngoài với ánh mắt mơ màng
Cố Trạch Minh
Cậu hay nhìn trời mưa vậy à?
An Nhược Thời
Cũng đến đây hả?
Cố Trạch Minh
Đi ngang qua
Cố Trạch Minh
Mưa lớn quá chờ tạnh xíu rồi về *ngồi xuống*
An Nhược Thời
Nếu sau này chúng ta không gặp nhau nữa thì chắc trời cũng sẽ mưa nhỉ?
Cố Trạch Minh
Cậu có hay nói mấy câu không đầu chẳng đuôi với ai khác không?
An Nhược Thời
Không *cười*
An Nhược Thời
Chỉ với cậu *đỏ mặt*
An Nhược Thời
Vì cậu đều hiểu được
Một khoảng lặng rất ngắn trôi qua, không gian yên ắng đến lạ thường chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp
Giờ học Triết giảng viên yêu cầu làm bài tập nhóm. Lớp chia theo danh sách ngẫu nhiên
Trùng hợp thế nào, An Nhược Thời và Cố Trạch Minh lại cùng một nhóm
An Nhược Thời
Hợp tác vui vẻ nhé? *cười+chìa tay*
Tối hôm đó, họ hẹn nhau ở phòng tự học. Cô đến sớm hơn một chút, đang loay hoay chỉnh slide thì nghe tiếng kéo ghế
Cố Trạch Minh
Để tôi làm cho
Nhẹ nhàng lấy laptop và chỉnh lại bố cục trình chiếu
An Nhược Thời
Cậu cũng biết làm PowerPoint à? *ngạc nhiên*
Cố Trạch Minh
Không giỏi nhưng...
Cố Trạch Minh
Làm tốt hơn cậu
An Nhược Thời
Cậu toàn nói mấy câu vừa đấm vừa xoa *trề môi*
Cố Trạch Minh
Thế cậu có buồn không?
An Nhược Thời
Nhưng mà quen rồi *cười*
Nhược Thời mỉm cười cô thực sự không hề giận Trạch Minh, ngược lại còn vui nữa ấy chứ
Buổi học nhóm ấy họ không chỉ làm xong bài mà còn lần đầu trò chuyện ngoài chuyện học
An Nhược Thời
Ngành yêu thích của cậu là gì?
Cố Trạch Minh
Luật hình sự
Cố Trạch Minh
Vì nó có ranh giới rõ ràng giữa đúng và sai
An Nhược Thời
Còn tình cảm thì sao? *hỏi vu vơ*
An Nhược Thời
Có ranh giới không?
Cố Trạch Minh
Vì thế nên tôi không chạm vào
Câu nói đó khiến Nhược Thời trầm mặc suốt
Cũng từ khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng anh là người không cho phép bản thân đi sai đường và nếu yêu có lẽ anh sẽ yêu một cách nghiêm túc đến cực đoan
An Nhược Thời
Cậu nghĩ gì về mình?
Cố Trạch Minh
Hỏi đột ngột vậy?
An Nhược Thời
Thì mình tò mò mà
Cố Trạch Minh
Cậu vui vẻ, yêu đời và...
Cố Trạch Minh
Cậu lúc nào cũng như cái hội chợ ấy
An Nhược Thời
Đúng là không biết khen người khác *nhăn mặt*
Cố Trạch Minh
Tôi chỉ bảo ồn ào chứ đâu nói cậu phiền
Cố Trạch Minh
Vì tôi đã quen với nó rồi
Câu cuối cùng anh nói rất khẽ nhưng cô nghe rõ. Tim cô dường như đã đập lệch mất một nhịp
Tối hôm đó, An Nhược Thời nằm dài trên giường, nhìn trần nhà, miệng vẫn nở nụ cười
An Nhược Thời
Cố Trạch Minh
An Nhược Thời
Cậu chú ý đến mình rồi phải không?
Chỉ cần mỗi ngày được gần hơn một chút. Gần đến mức anh không còn thấy thế giới chỉ có một màu xám nữa
Chương 3
Đầu tháng 11 trường học tổ chức chuyến dã ngoại hai ngày một đêm tại khu sinh thái ngoại ô
Tin tức vừa được thông báo đã khiến cả lớp sôi nổi bàn tán suốt cả tuần. Ai cũng háo hức tạm rời xa bài vở, deadline để đắm mình vào thiên nhiên
Cô đã xếp quần áo từ hôm trước, tay không ngừng nhắn tin cho Từ Giai
An Nhược Thời
💬 Ê hôm nay Trạch Minh có đi không đó?
Từ Giang
💬 Đi chứ sao không?
Từ Giang
💬 Ổng còn xung phong sắp xếp đồ đoàn đấy
An Nhược Thời
💬 Lạnh lùng thế mà cũng tham gia hả?
Từ Giang
💬 Ai đó hay nhét sữa vào tay ảnh mỗi ngày
Từ Giang
💬 Chắc có tín hiệu rồi chứ gì😏
Cô ngại ngùng lăn lộn trên giường như đứa trẻ có vẻ như khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn rất nhiều
Sáng hôm sau, xe khởi hành lúc 7h. Nhược Thời chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Cố Trạch Minh lên sau và ngồi cạnh cô
An Nhược Thời
*Quay đầu lại*
Từ Giang
Thứ mê ku *nói nhỏ*
Từ Giang
Con ku làm mù con mắt
Từ khi biết yêu Nhược Thời hình như đã lỡ bỏ rơi chị em chí cốt của mình, đã thế hôm nay lại còn để Từ Giang ngồi một mình
An Nhược Thời
Thôi mà *khẩu hình miệng*
An Nhược Thời
Hả... *giật mình*
Từ Giang
Bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì
An Nhược Thời
À ừ chào buổi sáng *cười*
Anh chỉ ừ nhẹ rồi nhìn ra ngoài phong cảnh bên ngoài cửa sổ
An Nhược Thời
"Ủa vậy thôi á hả"
An Nhược Thời
Hôm nay giữ im lặng như thường ngày à?
Cố Trạch Minh
Tùy cậu muốn nói gì
An Nhược Thời
Vậy nếu mình hỏi...
An Nhược Thời
Tại sao cậu chịu đi dã ngoại thì cậu trả lời không?
Cố Trạch Minh
Trước kia cậu từng bảo thiên nhiên sẽ làm tâm trạng tốt hơn
Cố Trạch Minh
Tôi muốn xem thử liệu có đúng như vậy không
Tim cô lại đánh rơi một nhịp. Câu trả lời không dài nhưng từng từ như trúng ngay trung tâm trái tim cô
Đến khu sinh thái, cả lớp dựng trại, chia nhóm nấu ăn và chơi trò vận động
Anh vốn không hứng thú trong các hoạt động tập thể, hôm nay lại tham gia trò kéo co còn cười nhẹ khi đội của mình thắng
An Nhược Thời
Mình nhìn nhầm sao?
Từ Giang
Nhầm thế méo nào được *đứng kế*
Cố Trạch Minh
Không nhầm *nhìn cô*
Cố Trạch Minh
Vì có người cứ đứng cười suốt nên tôi bị ảnh hưởng
Từ Giang
Uầy thế cơ á *nhìn qua cô*
An Nhược Thời
Cậu biết thả thính từ khi nào vậy?
Cố Trạch Minh
Tôi nói thật
Tối hôm đó, cả lớp đốt lửa trại. Xung quanh ánh lửa là tiếng cười, tiếng hát, tiếng guitar dạo khẽ
Cô ngồi trên ghế, tay cầm ly cacao nóng, ánh mắt thi thoảng lướt về phía cậu đang trò chuyện cùng nhóm bạn nam bên kia
Cố Trạch Minh
An Nhược Thời ra đây một lát
Cô quay lại, anh ra hiệu cô đi theo
Từ Giang
Rồi rồi có chuyện vui *híp mắt nhìn theo*
Học sinh nữ
Ủa 2 người đó đi đâu vậy?
Học sinh nam
Cũng khuya rồi mà
Từ Giang
Lát nữa mấy đứa bây sẽ biết hẹ hẹ hẹ
Hai người bước ra con đường mòn dẫn ra phía bờ hồ. Gió thổi nhẹ, nước gợn sóng, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước
An Nhược Thời
Cậu đưa mình ra đây làm gì vậy?
Anh đứng im một lúc, rồi xoay người lại đối diện cô kèm theo ánh mắt kiên định
Cố Trạch Minh
An Nhược Thời
Cố Trạch Minh
Cậu có thích tôi không?
An Nhược Thời
Nói không... là nói dối
An Nhược Thời
Ừ thì cũng có *ấp úng*
Cố Trạch Minh im lặng một chút, rồi tiến một bước, nhìn sâu vào mắt cô
Cố Trạch Minh
Đồng ý làm người yêu tôi không?
Trong giây phút đó, thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng gió và nhịp tim hỗn loạn trong ngực
An Nhược Thời
Thiệt không đó... *lí nhí*
Cố Trạch Minh
Không chắc rằng đúng thời điểm
Cố Trạch Minh
Nhưng nếu đã thích rồi thì nên nắm bắt cơ hội
Một nụ cười hạnh phúc như thể suốt bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp
An Nhược Thời
Mình đồng ý *cười*
Cố Trạch Minh
Thế chúng ta đổi xưng hô nhé?
An Nhược Thời
Gì chứ? Lớn hơn ai mà anh?
An Nhược Thời
Chúng ta bằng tuổi nhau đó nha
Cố Trạch Minh
Tôi sinh 3th1 còn cậu 16th2 thế tôi lớn hơn đúng không?
An Nhược Thời
Hơn có 1 tháng thôi mà muốn được kêu bằng anh hả?
Cố Trạch Minh
Em không thích sao... *nhỏ giọng*
An Nhược Thời
Ngại... ngại quá à *má ửng hồng*
Cố Trạch Minh
Gọi anh ơi đi *kéo cô lại gần*
An Nhược Thời
Anh... ơi *cúi mặt*
Cố Trạch Minh
Nghe thích thật nhỉ *cười*
Học sinh nam
Vậy là tụi nó thích nhau thiệt hả mày?
Học sinh nữ
Kìa kìa đứng sát rạt thế mà *ngóng*
Từ Giang
Từ từ coi bây đè tao gần chết nè *chật vật*
Từ Giang và cả lớp theo đuôi 2 người ra tới bờ hồ, núp sau cái cây to, hóng đến nổi đè lên người nhau
Cố Trạch Minh
Hôn 1 cái nhé
Anh cúi xuống nhẹ hôn vào trán cô
Từ Giang
Im lặng nha cha má đừng có la làm mất hình ảnh đẹp *mở locket*
Học sinh nữ
Tao chụp nữa cuối cái đầu xuống coi
Học sinh nam
Lát gửi cho tao nữa nha
An Nhược Thời
Chỉ ở trán thôi à? *ngại*
Cố Trạch Minh
Được chưa? *cười*
An Nhược Thời
*Liếm nhẹ môi*
2 người nắm tay nhau bàn tay anh hơi lạnh còn bàn tay cô thì ấm nhưng khi nắm lại đều vừa vặn
Cả lớp nhanh chân chạy về trại trước mắc công bị phát hiện
An Nhược Thời
Anh định không công khai à? *trêu*
Cố Trạch Minh
Mọi người sẽ biết mà
Thì đúng là như vậy mà, có nhiêu thì cả lớp cũng thấy hết rồi cần chi công khai nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play