( DuongHung ) Nhân Ngư
#1
Trần Đăng Dương - 25 tuổi, là một thuyền trưởng bắt cá nổi tiếng trong thành phố.
Anh có 5 năm kinh nghiệm trong việc đánh bắt cá tại các vùng biển lớn.
Hôm nay như thường ngày, anh đưa tàu ra biển bắt cá về để cung cấp cho ngư dân.
Trần Đăng Dương - anh
//dựa vào lan can tàu//
Trần Minh Hiếu
Bắt được gì chưa anh ?
Trần Minh Hiếu - 23 tuổi, em trai ruột của anh.
Anh nhìn Hiếu rồi lắc đầu.
Trần Minh Hiếu
Cũng được hơn 30 phút rồi mà chưa con cá nào cắn câu sao ?
Trần Đăng Dương - anh
Hm..nay âm u quá nhỉ.
Trần Minh Hiếu
Hay mình đưa tàu về đi anh.
Trần Minh Hiếu
Trời có vẻ như sắp mưa rồi.
Trần Đăng Dương - anh
Ừm, đành vậy thôi.
Khi anh quay ra định kéo cần câu lên thì cần câu bị giật xuống biển.
Trần Đăng Dương - anh
//kéo lại// Hiếu !!
Trần Minh Hiếu
//quay ra// gì vậy anh ?
Trần Đăng Dương - anh
Mau..lại đây phụ anh !
Hiếu quay lại kéo phụ anh một tay, sức nặng của con cá như thể sắp đứt cần câu tới nơi.
Khi mọi thứ dần như buông xuôi, Hiếu và anh kéo lên thì thứ vụt cao lên khỏi tia nước..không phải là cá
Trần Đăng Dương - anh
//sững sờ// cái..
Chưa kịp nói hết câu, vật thể đó rơi trúng xuống tàu của anh.
Một chàng trai tóc ngắn, nhìn qua là đôi mươi nhưng..lại có đuôi cá ?
Trần Minh Hiếu
Anh Dương..anh..
Trần Minh Hiếu
//run lẩy bẩy//
Trần Đăng Dương - anh
//tái mặt//
Trần Đăng Dương - anh
C-cái thứ quái quỷ gì thế này ?
Trần Đăng Dương - anh
Gọi Sơn lên đây cho anh !!
Trần Đăng Dương - anh
Thế nào rồi ?
Nguyễn Thái Sơn
Đây là trường hợp đầu tiên tao gặp.
Nguyễn Thái Sơn - 25 tuổi, bạn thân anh.
Trần Đăng Dương - anh
Tao tưởng..người cá chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ..
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng thôi, cứ đưa cậu ta vào trong khoang tàu trước đã.
Trần Đăng Dương - anh
Gì ?
Trần Đăng Dương - anh
Tao á ?
Nguyễn Thái Sơn
Chả lẽ là tao ?
Nguyễn Thái Sơn
Bế cậu ta vào.
Nguyễn Thái Sơn
//rời đi//
Trần Minh Hiếu
Bình an nhé anh trai.
Trần Đăng Dương - anh
Tch..trông ghê vậy..
Trần Đăng Dương - anh
//ngồi xuống//
Trần Đăng Dương - anh
//chọc chọc//
Trần Đăng Dương - anh
Người..
Thôi không muốn mất thời gian, anh đành phải bế chàng trai trẻ vào khoang tàu.
Nguyễn Thái Sơn
Đặt lên giường đi.
Nguyễn Thái Sơn
Hiếu, lái tàu về đi.
Nguyễn Thái Sơn
Mày làm gì mà đờ người ra thế ?
Trần Đăng Dương - anh
Tao..không tin người cá có thật.
Thái Sơn lấy đèn pin soi thẳng vào đuôi cá của chàng trai để nhìn rõ hơn.
Nguyễn Thái Sơn
Người cá thật đó.
Trần Đăng Dương - anh
Gì ? Lẽ nào tàu mình xui vậy hả ?
Nguyễn Thái Sơn
Xui gì trời.
Nguyễn Thái Sơn
Đợi cậu ta tỉnh dậy nha.
Nguyễn Thái Sơn
//rời đi//
Trần Đăng Dương - anh
Ủa ?
Trần Đăng Dương - anh
//nhìn// thiệt luôn hả trời?
Trần Minh Hiếu
Để anh Dương một mình dưới đó ổn không anh ?
Nguyễn Thái Sơn
Phải quái vật ăn thịt nó đâu mà sợ.
dh iu oi la iu
lời nói mở đầu..
dh iu oi la iu
cho phép ket xin dc..
#2
Anh ngồi đó đợi 30 phút nhưng chàng trai vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Trần Đăng Dương - anh
Mình nên..bỏ mặc cậu ta ở đây không ?
Trần Đăng Dương - anh
Bỏ đi thì áy náy...
Trần Đăng Dương - anh
Mà ở lại thì..
Trần Đăng Dương - anh
Aa..tch..
Trần Đăng Dương - anh
Thằng Sơn bắt mình ở lại trông làm gì chứ trời.
Đang than vãn thì cơ thể ấy cũng ngọ nguậy.
Trần Đăng Dương - anh
//tái mặt//
Trần Đăng Dương - anh
//lại gần// trông cũng..không tới nỗi tệ.
Trần Đăng Dương - anh
Mà sao đi làm người cá vậy ?
Đuôi cá đang ve vẩy bỗng chốc biến thành đôi chân người.
Trần Đăng Dương - anh
Gì..mà gớm vậy ?
Lê Quang Hùng - em
//tỉnh//
Trần Đăng Dương - anh
//nhìn//
Lê Quang Hùng - em
//ngồi dậy// ủa..
Khi đuôi cá biến mất thì em..trần như nhộng.
Trần Đăng Dương - anh
//quay đi chỗ khác// hừm..
Anh kiếm đại cho em một bộ quần áo.
Trần Đăng Dương - anh
//vừa đưa vừa quay mặt đi// nè mặc quần áo vào rồi tính tiếp.
Lê Quang Hùng - em
Xong rồi.
Trần Đăng Dương - anh
//quay lại//
Áo em mặc của anh như váy, quần thì lê lết dưới đất.
Lê Quang Hùng - em
Sao tôi lại ở đây ?
Trần Đăng Dương - anh
Gì ??
Trần Đăng Dương - anh
Cậu là người mắc cần câu tôi đó ?
Lê Quang Hùng - em
Vậy à..
Lê Quang Hùng - em
Chắc do đói..
Trần Đăng Dương - anh
Đói hả ?
10 phút sau một bàn đồ ăn ngay trên tàu được đặt trước mặt em.
Lê Quang Hùng - em
Cái này..
Trần Đăng Dương - anh
Tôi nấu cho cậu đó.
Trần Đăng Dương - anh
Ăn đi rồi trở lại biển cả dùm tôi.
Lê Quang Hùng - em
Anh muốn đuổi tôi đi hả ?
Trần Đăng Dương - anh
Không phải cậu là người cá à ?
Nguyễn Thái Sơn
//đi vào// ối..
Nguyễn Thái Sơn
Tỉnh rồi hả ?
Trần Đăng Dương - anh
( May quá..nó không nhìn cảnh cậu ta vừa nãy.)
Trần Đăng Dương - anh
Ừm, mới tỉnh.
Nguyễn Thái Sơn
Gì mày nấu ăn cho cậu ta hả ?
Trần Đăng Dương - anh
Ừm..tại thấy cậu ấy đói.
Lê Quang Hùng - em
//ăn nhăm nhăm//
Trần Đăng Dương - anh
//ngồi cạnh em//
Trần Đăng Dương - anh
Này..cậu là người cá thật hả ?
Lê Quang Hùng - em
//nhìn anh//
Lê Quang Hùng - em
Bộ khó tin lắm hả ?
Trần Đăng Dương - anh
Mà..người cá ăn được mấy cái này à ?
Lê Quang Hùng - em
//ngừng ăn//
Lê Quang Hùng - em
Tôi là người cá chứ phải động vật đâu mà không biết ăn ?
Lê Quang Hùng - em
//ăn tiếp//
Trần Đăng Dương - anh
( Ăn gì như bị bỏ đói lâu năm vậy..)
Nguyễn Thái Sơn
Đuôi cá đâu ?
Lê Quang Hùng - em
//nhìn Thái Sơn//
Lê Quang Hùng - em
Lên bờ khi tôi tỉnh thì đuôi cá sẽ biến mất.
Lê Quang Hùng - em
Nó chỉ xuất hiện từ 12 giờ đêm đến khi tôi tỉnh dậy thôi.
Trần Đăng Dương - anh
Ăn xong rồi về biển đó nha.
Lê Quang Hùng - em
//múc canh// muốn đuổi thì nói đi.
Trần Đăng Dương - anh
Không về biển thì sao sống được trên này ?
Trần Minh Hiếu
//đi vào// anh Dương, về làng rồi.
Lê Quang Hùng - em
Gì mà đông vậy ?
Trần Đăng Dương - anh
Đây là em trai tôi và bạn thân tôi.
Lê Quang Hùng - em
//lau miệng// ưm..đúng là không tệ.
Trần Đăng Dương - anh
Giờ về được chưa ?
Lê Quang Hùng - em
Sao anh muốn tôi về hoài vậy ?
Trần Đăng Dương - anh
Chứ cậu muốn sống trên bờ hả ?
Trần Đăng Dương - anh
Người cá thì về biển đi, ai chứa cậu ?
Trần Đăng Dương - anh
//rời đi//
Nguyễn Thái Sơn
Nè, cậu kiểu không muốn về hả ?
Lê Quang Hùng - em
Tự nhiên muốn sống ở trên này.
Trần Minh Hiếu
Lần đầu thấy á.
Trần Minh Hiếu
Người cá muốn sống trên bờ.
Lê Quang Hùng - em
//đứng dậy// cho tôi gửi lời cảm ơn tới anh ta.
Lê Quang Hùng - em
Và cảm ơn hai người vì đã cưu mang tôi.
Em nói rồi ngoảnh mặt quay đi, nhảy xuống biển trước sự chứng kiến của hai người.
Nguyễn Thái Sơn
Này Dương.
Trần Đăng Dương - anh
Hửm ?
Nguyễn Thái Sơn
Mày nghĩ sao về chàng trai đó ?
Trần Đăng Dương - anh
Gì ?
Trần Đăng Dương - anh
Cậu ta thì có gì phải nghĩ.
Trần Đăng Dương - anh
Mà quên mất..chưa kịp hỏi tên nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Liệu còn có duyên gặp lại không ?
Trần Đăng Dương - anh
Mày muốn gặp cậu ta hả ?
Trần Đăng Dương - anh
Nếu gặp lại..chắc vô phước lắm.
Trần Đăng Dương - anh
Thân mình còn lo chưa xong nữa là người cá.
Trần Đăng Dương - anh
Tao ghét dính vào mấy sinh vật đó lắm.
Nguyễn Thái Sơn
Dù gì cậu ta cũng là người mà..
Trần Đăng Dương - anh
Kệ cậu ta, không mong tương phùng.
dh iu oi la iu
Vì Dương sẽ thoại nhiều trong truyện nên tui cho sang phải làm nv chính luonn nha🥰
dh iu oi la iu
Like cho tui !!😈
#3
Nguyễn Thái Sơn
Mày có ác cảm với cậu ta vậy à ?
Nguyễn Thái Sơn
Lại tình người duyên cá.
Trần Đăng Dương - anh
Mày im chưa ??
Trần Đăng Dương - anh
Không xứng.
Nguyễn Thái Sơn
//bĩu môi//
Nhà anh ở gần bãi biển để thuận tiện cho việc đánh bắt cá.
Trần Đăng Dương - anh
//ra ngoài biển//
Đang ngồi dưới nền cát, chợt nghe thấy một giai điệu du dương.
"Vì ngây thơ quá ái tình, chẳng ai cảnh giác thế là.."
" Một giây sẩy chân mắc lưới anh ta."
" Rồi em cứ vẫy vùng ở nơi hoang vắng quá giá lạnh"
" Anh ta cứ gần mà cứ xa, chẳng còn gì thiết tha"
"Thật tội cho em quá, chỉ vì gã săn cá"
"Chẳng thể nào thoát ra, chẳng thể nào thoát ra"
" Đừng chạy về nơi em đứng, từ đầu anh chê không xứng"
" Chẳng thể cùng bước chân, chẳng thể cùng.."
Anh đứng dậy, tới gần chỗ phát ra âm thanh như có giai điệu cuốn hút bắt anh phải tới.
Anh nhìn thấy em, đang trên tảng đá, mặc bộ đồ mà lần trước anh cho mượn.
Trần Đăng Dương - anh
Cậu..
Lê Quang Hùng - em
//quay ra//
Ánh mắt hút hồn người như muốn anh nhìn đăm chiêu vào đôi mắt đó.
Lê Quang Hùng - em
Anh tới rồi à ?
Trần Đăng Dương - anh
Cậu..vừa hát à ?
Lê Quang Hùng - em
Anh nghe nhầm rồi.
Trần Đăng Dương - anh
Rõ ràng..là chỉ có mình cậu..
Lê Quang Hùng - em
//cười// đâu có.
Trần Đăng Dương - anh
Mà..cậu lên bờ làm gì ?
Lê Quang Hùng - em
Tôi tìm anh.
Trần Đăng Dương - anh
Tìm tôi làm gì ?
Lê Quang Hùng - em
Lần trước..anh giúp tôi..
Lê Quang Hùng - em
Rồi mặc tôi tự do về biển, không giam cầm.
Lê Quang Hùng - em
Muốn trả ơn.
Trần Đăng Dương - anh
Sao ?
Em đưa cho anh một hộp trang sức.
Trần Đăng Dương - anh
Đây là..
Lê Quang Hùng - em
Vòng cổ.
Trần Đăng Dương - anh
Màu hồng sao ?
Lê Quang Hùng - em
Vì tôi thích màu hồng.
Lê Quang Hùng - em
Anh cao quá..
Lê Quang Hùng - em
Ngồi xuống tảng đá tôi đeo cho.
Trần Đăng Dương - anh
Mà thôi..
Trần Đăng Dương - anh
Tôi không nhận đâu.
Lê Quang Hùng - em
Anh không nhận là phụ lòng tôi đó.
Lê Quang Hùng - em
Nhận đi.
Lê Quang Hùng - em
Biết đâu nó giúp anh nhiều điều.
Trần Đăng Dương - anh
Hả ?
Lê Quang Hùng - em
Thôi ngồi xuống lẹ đi.
Anh ngồi xuống tảng đá rồi em cài vòng cổ phía sau cho anh.
Trần Đăng Dương - anh
//chạm vào vòng cổ//
Lê Quang Hùng - em
//cười// đẹp đúng không?
Lê Quang Hùng - em
Mà thôi..cũng muộn rồi.
Lê Quang Hùng - em
Anh về ngủ đi.
Em nhìn anh rồi mỉm cười, quay lưng đi xuống biển.
Trần Đăng Dương - anh
Này !!
Lê Quang Hùng - em
//quay lại// hả ?
Trần Đăng Dương - anh
Cậu..
Trần Đăng Dương - anh
Tên gì ?
Lê Quang Hùng - em
//cười// tôi tên Lê Quang Hùng.
Trần Đăng Dương - anh
Còn tôi..là Trần Đăng Dương.
Lê Quang Hùng - em
//cười nhẹ// vậy Dương về ngủ đi.
Lê Quang Hùng - em
Mong sẽ còn cơ hội gặp lại.
Em dứt câu, rồi lặn xuống biển sâu.
Anh vừa nhìn về biển vừa chạm vào vòng cổ mà em tặng.
Trần Đăng Dương - anh
Sao ấy nhỉ..
Trần Đăng Dương - anh
Cảm giác..
Trần Minh Hiếu
//đặt tay lên vai anh//
Trần Đăng Dương - anh
//giật mình// má!!
Trần Minh Hiếu
Gì đêm không ngủ ra đây nhìn biển như thằng điên vậy ?
Trần Đăng Dương - anh
Có mày điên á.
Trần Đăng Dương - anh
Đêm rồi không ngủ ra doạ người ta.
Trần Minh Hiếu
//cười// tại em không thấy anh.
Trần Minh Hiếu
Mà có gì anh nhìn đắm đuối nãy giờ vậy ?
Trần Đăng Dương - anh
K-không.
Trần Đăng Dương - anh
Hóng mát.
Trần Đăng Dương - anh
//quay lưng đi// về thôi.
Trần Minh Hiếu
//đi theo anh//
Lê Quang Hùng - em
//khắc tên anh lên đá//
Lê Quang Hùng - em
Trần..Đăng..Dương.
Lê Quang Hùng - em
//chạm vào tên anh//
Lê Quang Hùng - em
Cảm giác..rung động với con người..
Lê Quang Hùng - em
Đã rất lâu rồi mình không cảm nhận được..
Lê Quang Hùng - em
//cười nhẹ// Đăng..Dương.
dh iu oi la iu
Qua fic này chữa lành🥰🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play