[RHYCAP] Thương Nhau Ngày Hạ...!
Không lấy chồng!?
Hoàng Đức Duy
lại người mới nữa à
Hoàng Đức Duy
con hỏng có chịu đâu
Ông Hội Đồng
Con giờ cũng đã lớn khôn
Ông Hội Đồng
cũng phải có vợ có chồng
Ông Hội Đồng
bao nhiêu người từ khắp nơi đến con không ưng ý được ai sao?
Hoàng Đức Duy
con chưa muốn phải về hầu hạ cho vợ, cũng chẳng chịu cảnh làm tì thiếp cho chồng
Hoàng Đức Duy
tốt nhất, giờ cứ tận hưởng đến lúc đó chỉ cần vớ đại một người là xong
Vũ Nương
này, lớn khôn phải biết tự lập gia đình
Vũ Nương
mày cứ dựa vào cha má riết vậy
Hoàng Đức Duy
chị thì biết cái gì
Hoàng Đức Duy
lấy chồng giàu chắc gì đã sung sướng
Hoàng Đức Duy
mà lấy chồng nghèo thì lại khổ
Hoàng Đức Duy
hơn nữa lấy chồng giàu ít người chung thủy lắm
Hoàng Đức Duy
em chỉ lấy người yêu thương mình em, chăm sóc cho em thôi
Hoàng Đức Duy
không muốn chịu cảnh mợ cả, mợ út như chị đâu
Hoàng Đức Duy
chị có thấy em tài sắc giống như lời người ta nói không?
Thị Lan
//cười// người ta nói đúng mà, cưng đẹp như vậy không lấy được thì phí của trời
Thị Lan
mà cưng cũng kén thật, bao nhiêu người đẹp tài mà cũng chẳng vừa mắt ai
Thị Lan
ấy chết, xin lỗi cậu út tui lỡ lời//quỳ xuống//
Hoàng Đức Duy
//đỡ cô dậy// ơ kìa em có nói gì đâu
Hoàng Đức Duy
em chỉ đang suy nghĩ xíu thôi mà
Thị Lan
nhưng chị cũng nghĩ cậu út nên lập gia đình của riêng cậu
Thị Lan
Cậu cũng lớn rồi, cũng phải tự cho mình một gia đình nhỏ chớ
Hoàng Đức Duy
chị đừng có gọi em bằng cậu
Hoàng Đức Duy
em hỏng có quen
Hoàng Đức Duy
chị gọi em vậy nữa là em giận chị đó nha
Thị Lan
rồi rồi cưng đi thay đồ đi kìa
Thị Lan
xíu cưng phải gặp con ông bá hộ làng bên
Hoàng Đức Duy
lại nữa rồi...
em đã ngồi sẵn ở nhà giữa, tay cầm quạt phe phẩy
Hoàng Đức Duy
haiz, biết bao nhiêu nam nhân mà chẳng người nào ưng ý cả
Hoàng Đức Duy
người nào cũng giống người nào
Hoàng Đức Duy
chẳng có gì khác biệt
tiếng vọng từ bên ngoài vang vào trong căn biệt phủ
Ông Hội Đồng
tới đây tới đây
Văn Thanh
//cúi đầu cung kính// con chào ông, chào bà
trước mặt em là một cậu trai có ngoại hình cao ráo, khuôn mặt thanh tú bảnh bao
Văn Thanh
//nhìn em cười//
Hoàng Đức Duy
//nhìn cậu từ trên xuống dưới//
Bà Hội Đồng
nè con, con chào Bà Bá với cậu Thanh chưa?
Bà Hội Đồng
bà thông cảm, cậu út nhà tui hơi kiệm lời
Bà Bá
thì ông bà cũng biết đấy, thằng Thanh nhà tôi cũng đã qua hai mươi mấy mùa xuân xanh
Bà Bá
lại hay tin cậu út đây mới tuổi đôi mươi
Bà Bá
nếu có hợp mong cho các con được thành đôi
Ông Hội Đồng
con nghĩ sao?
Hoàng Đức Duy
//tay nhấc ly trà nhấp một ngụm// con nghĩ con cần thêm thời gian
Hoàng Đức Duy
//uống cạn// con xin phép
Hoàng Đức Duy
//đứng lên//
Ông Hội Đồng
haiz, lắc đầu
Thị Lan
Cậu lại từ chối à?
Hoàng Đức Duy
em thấy không hợp
Hoàng Đức Duy
mà chị đừng có gọi em là cậu nữa
Thị Lan
được rồi được rồi //cười//
vào một buổi chiều nắng hạ
tại vườn hoa sau căn biệt phủ, Cậu Út nhà hội đồng đang thưởng thức buổi trà chiều
Hoàng Đức Duy
//trầm ngâm//
Hoàng Đức Duy
đến cả ấm trà cũng có tách trà để bầu bạn
Hoàng Đức Duy
hoa cũng có lá để che chở
Hoàng Đức Duy
haiz//nhấp trà//
Thị Lan
cưng lại suy nghĩ linh tinh cái chi?
Thị Lan
có phải là không ai thích cưng đâu
Thị Lan
cưng từ chối người ta riết à //lau ghế//
Hoàng Đức Duy
em cũng muốn chứ, nhưng em muốn cái duyên tự đến với em cơ
Thị Lan
tui muốn có cũng chẳng được
Thị Lan
chẳng ai thèm rước tui
Hoàng Đức Duy
chị hỏng được đi đâu hết á
Hoàng Đức Duy
chị đi rồi biết ai nói chuyện với em
Thị Lan là người hầu thân cận của bà hội đồng, được bà cưu mang từ hồi mới lên mười nên em luôn coi cô như chị ruột vì đã sống với cô từ nhỏ
Thị Lan
sao? cưng muốn chi?
Hoàng Đức Duy
dạo này em cảm thấy người cứ bứt rứt khó chịu
Hoàng Đức Duy
muốn được ra bên ngoài chơi
Hoàng Đức Duy
hay chị em mình trốn ra ngoài chơi một xíu rồi về
Thị Lan
chị còn lo mần việc
Thị Lan
với lại Ông Bà không cho cưng ra ngoài đâu
Thị Lan
cưng có mệnh hệ gì là toang đó
Hoàng Đức Duy
hứ, nếu không ra ngoài thì em sẽ không lấy chồng
Hoàng Đức Duy
được ra bên ngoài mới gặp được duyên nợ của đời mình chớ
Thị Lan
vậy để chị mần xong việc đã rồi mình đi
Thị Lan
cưng sửa soạn gì mà dữ vậy
Thị Lan
chị tưởng cưng đi ăn tiệc ở đâu
Hoàng Đức Duy
xía, chị không thấy mặc kiểu này em đẹp hơn sao?
Thị Lan
cưng lúc nào mà chẳng đẹp
Hoàng Đức Duy
chị lại nói quá
Hoàng Đức Duy
em bình thường thôi
Cứu anh khỏi tay kẻ ác!!!
Vũ Nương
đi đâu mà ăn bận lộng lẫy vậy?
Vũ Nương
có mối nào rồi sao?
Hoàng Đức Duy
em đi mua vài tấm vải lụa may áo
Hoàng Đức Duy
mà, em đi đâu chị hỏi làm chi
Vũ Nương
đến giờ dậu mà chưa có mặt thì biết tay
Hoàng Đức Duy
em biết rồi mà
Hoàng Đức Duy
ở kia có gì mà đông vậy
Hoàng Đức Duy
chị theo em lại coi
tại phiên chợ chiều có một nhóm người đang phân phát gạo cho người nghèo
ánh mắt mọi người đều đổ dồn về chàng trai đang múc gạo phát cho người dân
Hoàng Đức Duy
'là anh ta sao?'
Văn Thanh
đây đây mọi người xếp hàng từ từ ai cũng có phần
Văn Thanh
//nhìn thấy em//
Thị Lan
anh ta... có phải là người bị cậu từ chối hôm bữa phải không
Thị Lan
anh ta đẹp trai thật //há hốc//
ánh mắt em không nhìn vào người đang phát gạo
em đang chăm chú nhìn người đàn ông đang vác từng bao gạo nặng trĩu
mồ hôi đổ trên khuôn mặt điển trai, mái tóc rũ xuống, tay chân tím bầm
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ// tôi từ chối cũng phải
Hoàng Đức Duy
nhìn cậu trai kia xem, chẳng phải là đang bóc lột sức lao động sao
Hoàng Đức Duy
anh ta chỉ đang muốn nở mày nở mặt trước thiên hạ, chứ nhìn xem gạo này chẳng biết để đến bao lâu
Hoàng Đức Duy
có khi gạo ăn chẳng ngon nữa, lại đem phân phát cho người dân
Hoàng Đức Duy
Á//ngã xuống//
Thị Lan
//khóc// em xin lỗi cậu hức...hức
bỗng, có một cánh tay đánh vào bên sau gáy em
Hoàng Đức Duy
aghhh//loạng choạng//
Hoàng Đức Duy
//ngã xuống//
Hoàng Đức Duy
//tỉnh dậy//
Hoàng Đức Duy
a~ nhức đầu quá
Hoàng Đức Duy
//nhìn quanh//
Nguyễn Quang Anh
Cậu Út, cậu tỉnh rồi
Hoàng Đức Duy
tôi đang ở đâu
Nguyễn Quang Anh
suỵt cậu đừng nói lớn, hắn phát hiện đấy
Hoàng Đức Duy
hắn, hắn là ai?
Nguyễn Quang Anh
là Văn Thanh, hắn bắt cậu về đây
Hoàng Đức Duy
Văn Thanh sao?
Hoàng Đức Duy
sao hắn lại bắt tôi
Nguyễn Quang Anh
tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy người của hắn bắt cậu về lầu xanh
Nguyễn Quang Anh
tôi biết cậu là con Út nhà hội đồng nên đã lẻn vào cứu cậu ra
Nguyễn Quang Anh
với lại hôm nay hắn không có ở nhà nên tôi mới có cơ hội lẻn vào
Hoàng Đức Duy
nhìn anh quen lắm, có phải là người vác gạo ở chợ chiều không?
Nguyễn Quang Anh
nhưng giờ tôi ra ngoài gọi hắn rồi Cậu lẻn đi nhé
Hoàng Đức Duy
nhưng còn anh thì sao?
Hoàng Đức Duy
lỡ hắn biết là anh thả tôi ra ngoài thì sao
Nguyễn Quang Anh
không sao, tôi bị đánh quen rồi
Hoàng Đức Duy
vậy thì cảm ơn anh
Hoàng Đức Duy
tôi không biết phải trả ơn anh thế nào
nụ cười của anh nhè nhẹ nhưng lại khiến nhiều người đốn tim
Nguyễn Quang Anh
tôi ra ngoài nhé
Nguyễn Quang Anh
//ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
Cậu Thanh
Nguyễn Quang Anh
em vừa mới đưa người mới lên lầu xanh cậu có muốn vào xem không?
Nguyễn Quang Anh
em cũng không biết, người làm kêu em đỡ lên thôi
Văn Thanh
mày biến được rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
nhưng cậu ơi em có một số chuyện
Hoàng Đức Duy
//lẻn ra ngoài//
Văn Thanh
mày muốn ăn đòn à?
Văn Thanh
đỡ tao lên lầu xanh
Nguyễn Quang Anh
để em kêu người đỡ cậu
Nguyễn Quang Anh
//chạy ra ngoài//
Hoàng Đức Duy
//chớp thời cơ kéo anh chạy//
Hoàng Đức Duy
//bịt miệng anh//
Hoàng Đức Duy
theo tôi, tôi dẫn anh đi trốn hắn
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà... lỡ hắn phát hiện
Hoàng Đức Duy
không sao theo tôi đi đường ruộng
Hoàng Đức Duy
tuy hơi tối nhưng hắn không tìm ra đâu
em kéo anh băng qua 3 mảnh ruộng thì tới rừng, quang cảnh khu rừng âm u tối mịt chẳng một ánh trăng hắt xuống
Nguyễn Quang Anh
//kéo em// đừng đi đường rừng nguy hiểm lắm
"thằng nhóc, mày đâu rồi"
"mày không liệu hồn mà về nhanh"
"để tao thấy được mày thì tiêu đời"
ánh đèn dầu sáng ở phía xa, Văn Thanh và người của hắn đang đi tìm anh
chẳng phải anh quan trọng gì đối với hắn
mà vì anh đẹp, anh có khuôn mặt điển trai nên hắn muốn bán anh để kiếm tiền
Hoàng Đức Duy
theo tôi núp vào lùm cây đi
một lúc sau hắn mới đi khỏi
Hoàng Đức Duy
nghe tôi, bây giờ đi men theo đường rừng
Hoàng Đức Duy
sẽ đến được đường mòn dẫn ra xóm nhỏ
Hoàng Đức Duy
lúc đó sẽ về tới phủ nhà tôi
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
anh và em cắm đầu chạy, một là vì sợ tên Văn Thanh sẽ phát hiện, hai là vì trời đang ngày càng tối dần
cuối cùng anh và em cũng đến được lối mòn về xóm nhỏ
Hoàng Đức Duy
bây giờ chắc đã giờ tuất
Hoàng Đức Duy
sắp tới nhà tôi rồi, anh gắng đi thêm xíu nữa
Hoàng Đức Duy
Anh đói lắm phải không?
Hoàng Đức Duy
Về nhà tôi cho anh ăn cơm
Hoàng Đức Duy
nha //kéo anh đi//
Nguyễn Quang Anh
phiền cậu quá, tôi...
Hoàng Đức Duy
Đừng nghĩ gì nữa, về tôi nuôi anh
Nuôi anh!?
Hoàng Đức Duy
về tới nhà tôi rồi
Nguyễn Quang Anh
nhà cậu to thật nhỉ
Hoàng Đức Duy
vào đi, tôi cho cậu ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
//phủi phủi bụi trên người//
Nguyễn Quang Anh
nhưng người tôi bẩn quá
Hoàng Đức Duy
không sao, cậu cứ đi vào, còn lại để tôi lo cho cậu
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
bước vào phủ em chẳng thấy một bóng người
căn nhà rộng trống trơn, ngay cả đèn còn chưa mở
Hoàng Đức Duy
Ơ...mọi người đâu hết rồi//bật đèn//
Hoàng Đức Duy
anh ngồi xuống đây đi
Hoàng Đức Duy
tôi xuống bếp coi có gì ăn, tôi cho anh ăn
Nguyễn Quang Anh
nhưng tôi ngồi bẩn ghế nhà cậu thì sao
Hoàng Đức Duy
anh đừng nghĩ thế
Hoàng Đức Duy
anh cứ thoải mái đi
Hoàng Đức Duy
tôi cho anh vào nhà thì sao lại không cho anh ngồi
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy
//đi ra ngoài//
Bà Hội Đồng
trời ơi con, con về rồi,//chạy lại ôm cậu//
Bà Hội Đồng
con biết má lo lắm không?
Ông Hội Đồng
tạ ơn trời, con ơi con đi đâu
Vũ Nương
mày biết cả nhà lo lắng lắm không? //chạy lại đánh em//
Thị Lan
Cậu ơi, xin lỗi cậu cậu tha tội cho con //quỳ xuống chân em//
Hoàng Đức Duy
//dìu cô đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
con xin lỗi, con làm mọi người lo lắng
Nguyễn Quang Anh
//nghe thấy tiếng ồn//
Nguyễn Quang Anh
//chạy ra//
Nguyễn Quang Anh
có chuyện gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
dạ con l-
Hoàng Đức Duy
Đây là rể tương lai của cha má đó
Hoàng Đức Duy
cha má đừng khóc nữa mà
Ông Hội Đồng
biết vậy tôi cho anh ra ngoài sớm rồi chứ chẳng đợi đến giờ
Vũ Nương
đi đuợc đi luôn đi, tôi tưởng anh có mệnh hệ gì
Vũ Nương
vải vóc đâu? sao bảo đi mua lụa?
Hoàng Đức Duy
//đỡ mọi người vào nhà//
Vũ Nương
người đâu, mang cơm
Hoàng Đức Duy
tôi dẫn anh đi rửa tay rồi vào ăn cơm nhé?
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Bà Hội Đồng
Út nhà ta biết yêu rồi nhỉ?
bữa cơm xoay quanh những câu hỏi mừng của ông bà hội đồng
Nhà em là như thế, dù là Phủ Hội Đồng nhưng ông bà rất tốt bụng, thương yêu con cái
Hoàng Đức Duy
con xin phép //đứng lên kéo anh đi//
Hoàng Đức Duy
bây giờ anh đi tắm nha, anh bận đỡ đồ tôi rồi mai tôi dẫn anh đi mua đồ
Nguyễn Quang Anh
tôi cảm ơn cậu... nhưng
Hoàng Đức Duy
anh đừng như thế
Hoàng Đức Duy
anh giúp tôi, thì tôi giúp anh
Hoàng Đức Duy
giờ tôi dẫn anh đi tắm
Hoàng Đức Duy
hồi nãy anh đói lắm sao?
Hoàng Đức Duy
tui thấy anh chỉ cặm cụi ăn mà hong nghe lời tui nói
Hoàng Đức Duy
anh muốn tui giải thích lắm đúng không?
Hoàng Đức Duy
lúc đó tui chỉ có nói được như vậy thôi
Hoàng Đức Duy
ba mẹ tôi muốn tôi có chồng, mà lúc đó có anh nên tôi mới...
Nguyễn Quang Anh
không sao, tôi không giận cậu
Nguyễn Quang Anh
tôi cảm thấy tôi không có gì để được cậu nói như vậy
Hoàng Đức Duy
sao anh cứ quan trọng mấy thứ đó mần chi? dù sao tôi đã mang anh về đây thì tôi phải có trách nhiệm nuôi anh
Hoàng Đức Duy
giờ tôi gọi người qua chuẩn bị phòng cho anh
Hoàng Đức Duy
tối nay anh ngủ ở đây nhé?
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
anh yên tâm, ở đây an toàn
Hoàng Đức Duy
không có ai bắt nạt anh đâu
Hoàng Đức Duy
sớm mai tôi dẫn anh đi mua thuốc
Hoàng Đức Duy
rồi ra chợ đình mua đồ cho anh mặc
Mặt trời vừa bị đánh thức bởi tiếng gà trống sáng, ánh nắng sớm len lỏi vào ô cửa sổ hắt vào khuôn mặt Cậu Út nhà hội đồng
quả là tài sắc, cậu có một vẻ đẹp lạ, đẹp khác thường
tiếng nói khe khẽ, thì thầm bên ngoài cửa
câu nói gọi người ta dậy, nhưng chẳng có ai nghe thấy, đáp lại chỉ có tiếng gà, tiếng chim hót và tiếng những người dân hiếu kỳ trò chuyện buổi sáng sớm
Nguyễn Quang Anh
*cậu ơi cậu dậy chưa?*
Nguyễn Quang Anh
tôi...tôi gọi cậu út
Thị Lan
giờ còn sớm mà, để Cậu Út ngủ thêm xíu nữa
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Anh bối rối, không biết nên phải làm gì, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng của cậu út
Hoàng Đức Duy
Anh ở đây từ bao giờ?
Thị Lan
//xếp đồ// anh ấy dậy từ sớm lắm, trước cả người làm trong phủ
Mỹ Duyên
đi, tôi dẫn anh đi rửa mặt //kéo tay anh//
Hoàng Đức Duy
bây giờ tôi dẫn anh ra chợ đình mua đồ
Hoàng Đức Duy
rồi đi mua thuốc cho anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn Cậu Út
Hoàng Đức Duy
//kéo anh lên xe//
Chiếc Peugeot đậu trước cổng Phủ Hội đồng đen bóng, thiết kế sang trọng, thú thật thời đó nhà ai mà có chiếc xe hơi là đã qua xa xỉ rồi
Hoàng Đức Duy
anh ngồi yên, đừng quậy nhé
Nguyễn Quang Anh
//trầm trồ// xe cậu đẹp quá
Hoàng Đức Duy
//cười// quá khen
đi suốt chặng đường, anh tò mò nhìn ra ô cửa kính xe. Bầu trời buổi sáng nắng nhẹ xuyên xuống tán cây hai bên đường, xe đi qua ổ gà nảy lên từng nhịp, anh giật mình rồi lại ngồi cười khúc khích
Hoàng Đức Duy
Sắp đến nơi rồi giờ tôi dẫn anh đi ăn sáng trước nhé?
Hoàng Đức Duy
giờ anh muốn ăn gì?
Nguyễn Quang Anh
tôi ăn sao cũng được
Nguyễn Quang Anh
Cậu Út chọn cho tôi đi
Hoàng Đức Duy
anh đứng đây nhé, tôi đi mua xôi cho anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo cậu//
Hoàng Đức Duy
//chạy lại// chị bán em nắm xôi
Thúy Nga
của anh//đưa xôi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play