Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duyên Gái-Thuần Việt] Oán Linh Duyên

Chương Giới Thiệu

Tên Tác Phẩm : Oán Linh Duyên
Tác Giả : Nira
Thể Loại : Tâm Linh , Kinh Dị , Thuần Việt , Duyên Gái
Tác Giả Quần Què
Tác Giả Quần Què
Xin chào các con người , thì hôm nay tác giả đã được giải phong ấn mà trở lại ...
Tác Giả Quần Què
Tác Giả Quần Què
Muahaha
Tác Giả Quần Què
Tác Giả Quần Què
Thì cx khá lâu r , tui chx có viết truyện hay nói đúng hơn là on lại trong đây
Tác Giả Quần Què
Tác Giả Quần Què
Lần này tui trở lại với một tác phẩm mới , một màu sắc mới
Tác Giả Quần Què
Tác Giả Quần Què
Hmm ... Một phong cách mới mà tui chx từng viết và trải nghiệm
Tác Giả Quần Què
Tác Giả Quần Què
Đó chính là viết truyện Việt Xưa mang theo hướng Duyên Gái+Kinh Dị
Tác Giả Quần Què
Tác Giả Quần Què
Ai hợp gu thì ở lại đây hóng , ai ko hợp thì mình lướt qua đời nhau chứ đừng chửi tui , tui hk bik chửi lộn tội nghiệp tui ahh
Tác Giả Quần Què
Tác Giả Quần Què
Ờm mà nhắc nhẹ là thỉnh thoảng có một vài chữ trong câu chuyện nó bị sai chính tả , ko phải là tui sơ xót mà là tui cố tình ghi để cái giống với cái cách nói chuyện miền Tây xưa
NovelToon
OÁN: Ân oán , oán thù LINH: Linh dị , tâm linh DUYÊN: Tình hay nghiệp duyên
Đây là chuyện phi lịch sử nên sự kiện và địa điểm sẽ không có thật ngoài đời . Các độc giả có thể nghĩ chúng ta đang ở một thời không riêng biệt và câu chuyện được viết nên ở một khoảng thời gian trong quá khứ
Truyện kể trong làng có một cô gái tên là Ngọc Tuyết hay người ta thường gọi với cái tên là Lụ (Lựu) . Nàng sống khép kín trong một ngôi làng nhỏ thưa thớt nhà cửa vùng sông nước . Người ta đồn nàng "khác người", bởi khi còn nhỏ nàng hay lầm lầm lì lì , trò chuyện một mình , nói những điều mà một đứa con nít ở trạc đó không thể nói . Nàng lớn lên trong sự khinh thường và ánh mắt phán xét của thế gian , những thứ trên đã rèn nàng trở thành một Ngọc Tuyết lạnh nhạt không màn thế gian cho đến một ngày , nàng gặp được cô .... Một nữ hồn với một chút dịu dàng và sắc lạnh , một cái tên bị lãng quên gần nửa thế kỷ Nghiệp duyên mà trời đất không dung , thiên hạ biết sẽ cay nghiệt đến mấy đời sau , yêu thương nảy mầm dần trỗi dậy ..... Một linh hồn không siêu thoát , một cô gái lớn lên trong sự ghẻ lạnh Oán Thù , Linh Âm , Duyên Phận mở ra

P1_Tiếng Sấm Tháng 7

⛈️ "Ầm Ầm .... Ào ào"⛈️
Trời tháng 7 năm đó đổ mưa như trút nước , sấm nổ vang rền từng chập , trong căn nhà tranh bên mé rạch tiếng sản phụ rên rỉ đau đớn xen lẫn tiếng nói của bà mụ đỡ đẻ . Mồ hôi bóng lưỡng khắp cả người đàn bà kia , tay bấu chặt lấy chiếc chiếu rơm cũ nát đang nằm , người đàn bà đã đau quằng quại gần như kiệt sức mà đứa bé trong bụng cũng chưa chịu ra ngoài
Bà mụ cũng đã đổ một tầng mồ hôi trên trán , nhìn lấy vẻ thống khổ của người đàn bà mà vừa bất lực vừa thương xót , bà mụ được cho là mát tay nhất ở xứ này lần đầu chứng kiến một ca sanh đẻ khó như vậy , sợ rằng đứa bé trong bụng cũng đã hoặc sắp ngộp trước khi chào đời , tồi tệ hơn là sẽ phải giữ một mạng bỏ một mạng để bảo toàn
Bà Mụ
Bà Mụ
*lau mồ hôi trên trán* Ráng nghen con , làm lại lần nữa
Bé bé đã lú ra khỏi cửa mình được một chút , người đàn hước lên từng ngụm khí đặng lấy sức rặn lại lần nữa . Bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh mà càng trở nên dai dẳng hơn , sấm đùng đùng sáng cả cảnh vật xung quanh trong màn đêm . Bỗng ..... Xoẹt .. Đùng ... Tiếng sấm gián xuống như rung chuyển cả đất trời , đứa bé đã cất tiếng khóc chào đời lúc giờ Hợi , người đàn bà cũng giương khóe môi cong một chút rồi nằm như bất động vì đã quá mệt . Là một đứa bé gái , bà mụ ôm đứa để lên người của má nó , ngoài kia ánh chớp xé ngang bầu trời rọi xuống gương mặt nhỏ nhắn kia , một khoảnh khắc nào đó như thể đôi mắt đứa bé như có một thứ ánh sáng long lanh kỳ dị ....
???
???
*nắm tay , đặt lên trán người kia một nụ hôn* Mình vất vả quá
???
???
*cong môi , giọng khẽ* Con gái của mình sau này chắc lì lợm lắm đây , má của nó chào thua luôn đa
???
???
*ngón tay chạm lấy bàn tay bé xíu kia*
Một niềm vui to lớn của các thành viên trong ngôi nhà tranh đơn sơ , từ nay gia đình họ đã có thêm một thành viên mới . Tuy nhiên họ đâu biết được mọi sự tình về sau lại được bắt đầu từ niềm vui này !!!!
???
???
*nhìn ra ngoài trời đang mưa* Số thuần âm , âm khí thịnh ....
???
???
*nhắm mắt lại , khẽ lắc đầu* Thiên Địa đã định số mạng , khó mà tránh phải
⛈️Rầm Rầm ... Xoẹt .. Đùng⛈️
Thời gian thấm thoát thôi đưa kể từ ngày cơn mưa trút nước đó , đứa bé gái ngày nào đã biết đi biết nói , tưởng chừng lớn lên sẽ quậy phá và lì lợm như cái cách nó chào đời nhưng không ... Đứa bé vô cùng ngoan và hiểu chuyện từ khi còn rất nhỏ , không quậy không phá , tuy nhiên có một điều luôn làm cả nhà hơi lo đó chính là nó lầm lầm lì lì , biết nói rành rọt nhưng không nói chuyện hay hỏi tía lia như mấy đứa con nít khác , thỉnh thoảng sẽ bắt gặp đôi mắt sáng như sao kia nhìn vào một khoảng không rồi nhíu nhíu cặp mày , môi mấp máy như đang trả lời ai đó
???
???
Con gái của cha , sao ngồi buồn hiu dị nè ... Âyya *bồng nàng lên để ngang với tầm mắt*
???
???
Hay má có làm gì để con gái giận hong đa , nói cha nghe cha phân xử liền nè
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
*nhìn cha mình , câu cổ* Cha ơi
???
???
Sao hả , con gái của cha *vuốt tóc nàng*
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
*khẽ nhíu mày , chỉ tay ra ngoài* Mấy đứa đó chọc con
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Mấy đứa đó nói mơi mốt cha má bỏ con , cha má hỏng còn thương con nữa
???
???
*nhìn nàng một chút rồi , nhìn theo hướng tay nàng chỉ*
Đồng không mông quạnh , một con chó cũng không có , một tầng mồ hôi bất chợt đổ xuống thái dương của người đàn ông . Anh ta biết con gái mình khác biệt với một số đứa con nít khác , có thể nói là già dặn hơn về mặt đầu óc nhưng cũng có thể trong con bé đang ẩn chứa một nguồn năng lượng bí ẩn gì đó
???
???
*rặn ra một nụ cười , đưa tay lên bẹo nhẹ cái má trắng nõn kia* Hỏng có , cha má thương con nhứt . Làm gì có chiện đó đa
???
???
*lảng qua chuyện khác* Thôi , để cha bồng con đi ăn cơm nghen
???
???
Chiều nay cha bắt được mấy con tôm bự lắm đa
???
???
Ăn cho mau lớn rồi cha đưa cho đi học
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
*mím môi , gật gật*
Anh đặt nàng ngồi lên chiếc chõng tre , để nàng ngồi trong lòng mình mà ôm lấy , đôi mắt anh lâu lâu lại liếc ra cánh đồng kia . Gió lùa vào từng vách lá trong nhà làm cho anh phải rùng mình , cánh tay nhuốm màu nắng mưa ôm chặt nàng hơn tựa hồ sợ hãi có thứ vô hình sẽ tới bắt nàng ra khỏi vòng tay của anh vậy
Không bao lâu sau , điều sợ hãi của anh đã biến thành sự thật , vòng tay rắn rỏi đã rời xa đứa con gái mà anh hết mực thương yêu . Anh cùng vợ đã rời xa cõi trần trong một lần đi làm mần cỏ mướn , cả hai bị rắn cắn đến khi có người phát hiện đã thành cái xác lạnh tanh tím tái . Căn nhà chỉ còn lại hai bà cháu nương tựa vào nhau , tội cho một đứa nhỏ phải mồ côi cả cha lẫn má khi chỉ mới 5 tuổi
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Nội ơi , có phải con lì nên cha má hong có thương con nữa hong nội
Bàn tay đang quạt đều đều của bà khẽ ngưng lại , mắt bà chậm rãi cụp xuống , vết nhăn nơi khoé mắt dường như đã tăng thêm sau một trận giông tố vừa qua
Bà Năm (Bà nội nàng)
Bà Năm (Bà nội nàng)
*vuốt tóc nàng* Cha má con thương con nhiều lắm chớ , có ai mà nỡ bỏ đâu đa ...
Bà Năm (Bà nội nàng)
Bà Năm (Bà nội nàng)
... Chỉ là ... *thở hắc một cái* Aiss chuyện đời khó nói lắm con ơi
Nàng nằm im trong lòng bà , hai tay siết chặt lấy vạt áo bạc màu . Tiếng quạt tre lại vang lên , khẽ khàng như một lời ru nhè nhẹ giữa đêm sâu ...
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
*nhắm mắt lại*
Bà Năm phải chứng kiến kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh , giờ đây trách nhiệm lớn lao nhất của bà là nuôi nấng và giáo dưỡng đứa nhỏ này . Ông trời đã quá bất công với đứa nhỏ , bà muốn dùng hết những gì bà có thể để bù đắp tổn thương cho nàng nhưng rồi cái gì cũng đến giới hạn của nó .... Năm 15 tuổi nàng đã thật sự mồ côi , bờ vai bé nhỏ của người con gái tên Lựu phải tự gồng gánh lấy chính mình
Còn Tiếp

P2_Thế Giới Vô Hình

_T.I.Ế.P_
Quần Chúng
Quần Chúng
Ơi chời ơi , con nhỏ đó thì khỏi nói đi . Mày chọc nó có ngày chết như chơi chứ giỡn đa
.
Quần Chúng
Quần Chúng
Con Lụ nó giao du dới quỷ dới ma đó nghen . Mấy đứa bây coi chừng , liệu hồn thì tránh xa con đó ra cho phẻ người đi
.
Quần Chúng
Quần Chúng
Hong có sao người ta đồn , nó khắc cha khắc má nó ... đó mày thấy hong bây giờ bà nội nó cũng sắp đi rồi kìa
.
Quần Chúng
Quần Chúng
Thứ không cha không mẹ dạy dỗ , dòng quỷ ma còn đi rù quến đàn ông trong xóm . Mới có bây lớn đó mà cỡ này rồi
.
Quần Chúng
Quần Chúng
Tao van xin mày đó , mày mần ơn mày đi đi . Chỗ tao hong có cần muớn người chăn bò chăn trâu gì hết ráo
.
Những lời cay nghiệt , sắt bén hơn cả quỷ dữ đó đều phát ra từ miệng của những con người . Nàng lớn lên trong sự miệt thị của xóm làng , nàng đã quen rồi cũng không còn lủi thủi khóc như ngày còn nhỏ xíu được bà nội dỗ dành nữa . Năm nay nàng cũng 17 rồi , lớn lên trắng trẻo xinh đẹp , không chăm không dưỡng mà vẫn mặn mà hơn cả khối con nhà quyền quý . Đôi mắt nàng lúc nào cũng sáng như có sao bên trong , mấy đứa con gái , phụ nữ , đàn bà ai ai cũng ghét vì ganh tị còn mấy thằng thanh niên lẫn đàn ông có vợ có con đuề huề cũng phải thèm nhỏ dãi , dĩ nhiên là chỉ nhìn thôi chứ có mần ăn được cái gì đâu , thèm thì thèm mà ăn vô chết thì uổng mạng ahh
Không còn ai bên cạnh , nàng lay lắc bên căn nhà tranh cũ kĩ có thể sập bất cứ lúc nào . Vì ở đây chẳng ai mướn nàng mần công nên nàng phải qua tới làng bên để kiếm tiền trang trải , công việc của nàng là phụ xúc lúa , cột bao , vì là làm vào khoảng nửa đêm nên cỡ 9-10 giờ đêm nàng đã lên đường để kịp giờ mần
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
*cắm nhan vào lư hương , nhìn bài vị trên bàn thờ , mỉm cười*
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
Nội ơi , con phải đi mần rồi . Nội ở nhà ngủ đi
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
Sáng con dzìa sớm mua bánh cho nội ăn nghen
Nàng chấp tay lạy mấy cái rồi đóng cửa nhà lại , cầm cái đèn hột vịt lên đường sang làng bên . Giờ này chỉ còn duy nhất nàng đi ngoài đường thôi chứ nhà nhà ai nấy đều đóng cửa tắt đèn chìm vào giấc ngủ hết cả rồi , bóng người thì không thấy chứ bóng khác thì có à đa . Nàng bình thản lướt qua họ , ánh mắt không tò mò nhìn lấy mà tập trung vào con đường đất phía trước , bên tai vẫn còn nghe tiếng cười đùa , khóc lóc , rên la của những thứ vô hình . Tuy nhiên nàng lại không cảm thấy sợ hãi mà còn thấy an toàn hơn việc sẽ xuất hiện một gã say rượu nào đó đi qua đây
Vù vù ... Một cơn gió thổi tới ót nàng , làm tóc bay tán loạn , ngọn lửa trong cái đèn cũng lung lay đôi chút . Sống lưng nàng lạnh đi , nàng biết những gì đang sảy ra phía sau , nàng chọn cách ngó lơ mà đi tiếp . Tiếng cười khục khục trầm thấp của một vong hồn nam , nó lướt lên sóng vai với nàng , khoảng cách gần làm da nàng nổi gai ốc nhưng mặt vẫn không biến sắc . Nó nhìn chằm chằm lấy gương mặt nàng , cái mặt tái xanh sưng phồng đến híp cả mắt , mùi hôi như mấy con động vật chết trôi luẩn quẩn ở đầu mũi nàng
Tiếng cười khục khục đó dừng lại , thay vào đó là tiếng nói ẻo lả bắt chước đàn bà con gái từ vong hồn kia . Nó yểu điệu đưa tay như vén một lọn tóc vô hình ra sau tai tỏ ra e thẹn khi đi bên cạnh nàng
Vong Hồn
Vong Hồn
Mày đẹp quá àh , hồi đó còn sống tao cũng ước tao đẹp giống như mày dị á
Vong Hồn
Vong Hồn
Tóc dài nè , sức kem , sức phấn , mặc áo dài nữa đa *che miệng cười*
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
*nuốt xuống một ngụm khí*
Tỏn
Tỏn
Tỏn
Những giọt nước mùi mặn chảy từ bộ đồ nhăn nhúm của vong hồn xuống đường đất
Vong Hồn
Vong Hồn
*rồi liền trở nên nhăn nhó như tức giận*
Vong Hồn
Vong Hồn
*giọng trầm xuống* Nhưng tao không bao giờ được sống theo ý muốn
Nó hé cái miệng tái nhợt nứt nẻ da , bốc ra mùi tử khí hôi hám kinh khủng , chất nhờn đặt sệt từ trong miệng nó chảy xuống cằm , xuống đường đất . Nó quay phắc qua nàng , ánh mắt vô cùng tức giận đầy hận thù , cánh tay khẳng khiu lỡ loét vươn ra muốn bóp lấy gương mặt không biến sắc của nàng . Cánh tay nó chỉ cách sườn mặt nàng một chút , luồn gió mang theo mùi thối của xác chết phả vào khiến ruột gan nàng nhốn nháo
Vong Hồn
Vong Hồn
*dần dần nắm tay lại , cúi mặt buồn bã* Phải chi tao sanh ra là con gái thì tao đâu có như ngày hôm nay
Vong Hồn
Vong Hồn
*đứng im thở dài , nhìn theo nàng đang đi về phía trước*
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
*nghe hết tất cả*
Đến khúc đường bắt đầu có nhà thì nàng mới thở ra một hơi , nhẹ người hẳn ra , nơi này không còn nhìn thấy những "thứ" đó nữa , cũng không còn nghe tạp âm kỳ lạ . Bước chân nàng đều đều cho đến khi tới xưởng gạo nơi nàng làm việc
Quần Chúng
Quần Chúng
(1) Ê tụi bây biết gì chưa
Quần Chúng
Quần Chúng
(2) Mày hỏng nói sao tụi tao biết mày đang nói cái dụ gì
Quần Chúng
Quần Chúng
(3) Phải rồi đó , mà dụ gì dị
Thanh niên to con , miệng hơi rộng bắt đầu kéo bầy kéo lũ lại để phát tin cho những người gần đó . Anh ta là một người khá nhiều chuyện , làng trên xóm dưới hễ có cớ sự gì là điều có mặt anh ta
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
*loáng thoáng nghe được câu chuyện*
Quần Chúng
Quần Chúng
(1) Haiss , nghe đâu cha nó đánh nó bầm thúi thịt luôn đa
Quần Chúng
Quần Chúng
(1) Má nó có dám can chi đâu , nhào dzô can ông đăng Tư Đàng ổng đập cho xăng dịch
Quần Chúng
Quần Chúng
(1) Ông đó nổi tiếng là hung dữ nhứt ở đây mà
Quần Chúng
Quần Chúng
(1) Tch tch *lắc đầu* Tội nghiệp thằng nhỏ quá he tụi bây
Quần Chúng
Quần Chúng
(2) Ừ , tội thì tội thiệt mà ổng đánh nó cũng đúng đi
Quần Chúng
Quần Chúng
(2) Mần thân đờn ông mà hỏng chịu lấy vợ sanh con báo hiếu cha má
Quần Chúng
Quần Chúng
(2) Đã dị còn dị hợm , đờn ông mà thích đờn ông . Coi giống quân ngũ nào hong đa
Quần Chúng
Quần Chúng
(2) Cái thằng này , miệng mồm mày nha mạy . Người ta nói mấy thằng chết kiểu đó linh lắm đa
Quần Chúng
Quần Chúng
(2) Lạng quạng là nó bẻ dò , bóp cổ mày cái tội nói nó dị hợm nghen
Quần Chúng
Quần Chúng
(2) *hơi rén* Ừhm thì có sao tui nói dị thôi
Quần Chúng
Quần Chúng
(1) Hình như nó chết trôi dô gần khúc đi dzìa nhà cưng hả Lụ *nhìn sang nàng*
Quần Chúng
Quần Chúng
(1) Cưng đi mà hỏng sợ luôn hả
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng)
*mỉm cười , lắc đầu* Dạ hỏng có
Quần Chúng
Quần Chúng
(3) Con Lụ mày khỏi cần sợ , nó hồi còn sống khoái đờn ông chớ có khoái đờn bà đâu đa
Quần Chúng
Quần Chúng
(3) Có hiện thì hiện trước đờn ông cao to , như thằng Đực dị đó *nhìn qua (1)*
Quần Chúng
Quần Chúng
(1) Thằng quỷ dịch , ba xàm ba láp không
Còn Tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play