Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kính Lý Vô Nhân

chap 1: quá khứ

Mười năm trước
Cẩm Dao đã dính vào một vụ gi.ết người tàn bạo
Nạn nhân lại là anh trai ruột của cô ta, Liễu Tư Khâm
Cũng là người thân duy nhất của cô ta
Vụ á.n này từng gây chấn động cả thành phố Yến Hà
Không chỉ vì th.i th.ể của Thiên Ca quá ki.nh khủng
Mà còn về kẻ tình nghi hàng đầu
Lại chính là em gái ruột của cậu ta, Liễu Cẩm Dao
Khi cảnh sát đến nơi
Trong nhà ngoài x.ác ch.ết ra chỉ còn Cẩm Dao ngồi thẫn thờ dưới sàn
Và khắp phòng đều là những dấu tay dính m.áu của cô ta
Điều rùng rợn hơn nữa là Tư Khâm đã ch.ết tròn một ngày
Vậy có nghĩa là Cẩm Dao đã ở một mình với x.ác ch.ết suốt một ngày một đêm
Không ai biết cô ta đã làm gì, cũng không biết cô ta đang nghĩ gì
Không buồn bã, không khóc lóc
Và càng không sợ hãi
Như thể cô đang đeo một chiếc mặt nạ sống
Khiến người ta không thể nhìn ra chút cảm xúc nào
Sau đó, qua nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý phát hiện ra cô ta dường như bị rối loạn đa nhân cách
Cộng với tình tiết phức tạp và nhiều điểm đáng ngờ trong vụ á.n
Cuối cùng Cẩm Dao đã bị đưa vào quản lý của bệnh viện tâ.m t.hần Tuý Uyển
Phải chữa hỏi bệnh rối loạn đa nhân cách thì mới được xuất viện
Nhưng thực tế, căn bệnh rối loạn đa nhân này hoàn toàn không có khả năng chữa khỏi
Đây chỉ là một cách nói khác của việc gia.m cô suốt đời trong bệnh viện t.âm th.ần mà thôi
Tuy nhiên, chuyện bắt đầu xảy ra vào năm thứ hai khi cô nhập viện
Cô dần trở nên ít nói hơn trước
Lâu lâu cô hay ngồi vào những góc tường tối tăm
Nhưng khoảng vài tháng, cô hay ngồi vào bàn để tự học các khoá học cơ bản
Thời gian dần trôi, Cẩm Dao dần trở nên hiền lành nhưng khá ít nói
Dần dần được các bác sĩ và y tá chấp nhận cô ta là người “bình thường” và không nên bị giam trong bệnh viện tâm thần suốt đời
Nhưng có một điều
Có lẽ Cẩm Dao gặp vấn đề về nói chuyện và giao tiếp rất kém
Vài bác sĩ và y tá đã dạy cô cách giao tiếp và nói chuyện bình thường
.
.
.
Khi cô 18 tuổi, cô đến văn phòng của vị bác sĩ Diệp Thần để xin được xuất viện
Bác sĩ Diệp Thần
Bác sĩ Diệp Thần
//nhìn vào hồ sơ của cô rồi cười nhẹ//
Bác sĩ Diệp Thần
Bác sĩ Diệp Thần
Ừm, em đã đủ tiêu chuẩn xuất viện rồi
Bác sĩ Diệp Thần
Bác sĩ Diệp Thần
Cẩm Dao à, sau này ra viện phải sống tốt đấy nhé
Bác sĩ Diệp Thần
Bác sĩ Diệp Thần
Gặp vấn đề gì cứ liên lạc cho anh ngay, đừng khách sáo nhé!
Bác sĩ Diệp Thần
Bác sĩ Diệp Thần
Dù sao anh cũng coi em là em gái của mình mà
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Cảm ơn…anh Diệp
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Tuy nghe có vẻ hơi lạ
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Nhưng nơi đây là ngôi nhà thứ hai của em
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Em sẽ thường xuyên về thăm mọi người
Bác sĩ Diệp Thần
Bác sĩ Diệp Thần
Đi đi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé!
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//không nói gì, liền quay đi//
Bác sĩ Diệp Thần
Bác sĩ Diệp Thần
“Rối loạn đa nhân cách, giỏi lừa dối và giả vờ…”
Bác sĩ Diệp Thần
Bác sĩ Diệp Thần
“Chắc không thể nào đâu…con bé ngoan vậy mà!”
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//đứng ngay cửa, nói vọng vào// cảm ơn cậu, Hàm Yên!
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//đóng cửa//
Bác sĩ Diệp Thần
Bác sĩ Diệp Thần
//ngạc nhiên//
.
.
.
Dưới sân, ánh nắng buổi trưa hè nóng nực, tiếng ve kêu in ỏi
Cẩm Dao dạo bước dưới sân
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//Nhìn lên bầu trời// mười năm rồi…anh hai…
Linh Sơ
Linh Sơ
Xuất viện rồi!
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//nhìn sang//
Trước mặt cô là một cô gái với gương mặt sắc sảo đang đứng cạnh một chiếc xe hơi đen sang trọng
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Dì Linh, sao…dì lại…đến đây?
Linh Sơ
Linh Sơ
Hưm~ được! Dì cứ nghĩ cháu sẽ quên dì luôn rồi chứ!
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Làm sao quên được bao nhiêu năm nay chỉ có dì Linh năm nào cũng dành thời gian đến đây để thăm cháu mà
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Công việc cảnh sát hình sự vốn đã bận rộn…
Linh Sơ
Linh Sơ
Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa!
Linh Sơ
Linh Sơ
Lên xe đi
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Linh Sơ
Linh Sơ
Dao Dao, cháu mới ra viện chưa có chỗ ở nên đến nhà dì trước đi
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Cái này…
Linh Sơ
Linh Sơ
Ầy~ đừng từ chối!
Linh Sơ
Linh Sơ
Đợi khi cháu kiếm được việc làm, dì cũng sẽ không giữ cháu lại đâu!
Linh Sơ
Linh Sơ
Với cả, có vài thứ để ở chỗ dì
Linh Sơ
Linh Sơ
Đã đến lúc trả lại cho cháu rồi
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Thứ gì ạ?
Linh Sơ
Linh Sơ
Di vật của anh cháu
Linh Sơ
Linh Sơ
Cảnh sát vẫn giữ chúng
Linh Sơ
Linh Sơ
Đã đến lúc trả lại cho cháu rồi
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//cúi đầu// cảm ơn dì Linh
Linh Sơ
Linh Sơ
Nói cái gì vậy, nhóc này!
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
“Đã mười năm rồi, thành phố Yến Hà bây giờ đầy nhà cao tầng”
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
“Đường xá rộng rãi…”
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
“Chỉ mười năm mà đã thay đổi quá nhiều”
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Dì Linh, tại sao dì luôn tin rằng vụ á.n mười năm trước không liên quan đến cháu?
Linh Sơ
Linh Sơ
Nếu phải nói lý do tại sao, có lẽ vì hồi nhỏ dì đã từng thấy một vụ á.n tương tự
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Dì hồi nhỏ ạ?
Linh Sơ
Linh Sơ
Ừ, dì nhớ là khoảng thời gian dì còn đi học
Linh Sơ
Linh Sơ
Lúc đó nhà nghèo lắm cháu ạ!
Linh Sơ
Linh Sơ
Buổi sáng đi học, buổi chiều chăn trâu
Linh Sơ
Linh Sơ
Hôm đó, chiều như mọi khi
Linh Sơ
Linh Sơ
Dì lên đồi chăn trâu
Linh Sơ
Linh Sơ
//hơi cau mày// nhưng không ngờ
Linh Sơ
Linh Sơ
Dì đã chứng kiến một vụ giết người kì quái
Linh Sơ
Linh Sơ
Con Hạ Lam trong làng, trên đỉnh đồi
Linh Sơ
Linh Sơ
Đã tự tay x.é xá.c ông già Tạ Hạo Trừng
Linh Sơ
Linh Sơ
Đến giờ dì vẫn nhớ bộ dạng của nó
Linh Sơ
Linh Sơ
Mặt mày dữ tợn
Linh Sơ
Linh Sơ
Vặn vẹo những động tác kỳ quặc
Linh Sơ
Linh Sơ
Như bị m.a nhập vậy
Linh Sơ
Linh Sơ
Dì trốn sau lưng con trâu
Linh Sơ
Linh Sơ
Sợ đến mức không dám thở mạnh
Linh Sơ
Linh Sơ
Chạy thục mạng về nhà, bỏ cả trâu lại
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Rồi sao nữa ạ?
Linh Sơ
Linh Sơ
Lúc đó nó bị bắt, trong y hệt cháu hồi đó
Linh Sơ
Linh Sơ
Vẻ mặt đờ đẫn
Linh Sơ
Linh Sơ
Ngồi thẫn thờ bên xá.c ông nó
Linh Sơ
Linh Sơ
Về sau, nghe nói nó đã tre.o c.ổ tự t.ử trong tù
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Vậy là dì sợ cháu cũng như vậy?
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Nên mới năm nào cũng dành thời gian đến bệnh viện thăm cháu?
Linh Sơ
Linh Sơ
Ừm, cũng có thể
Linh Sơ
Linh Sơ
Hai vụ án giống hệt nhau
Linh Sơ
Linh Sơ
Đều là bỗng dưng phát đi.ên, rồi dùng sức mạnh kinh người
Linh Sơ
Linh Sơ
X.é n.át người thân ruột thịt của mình
Cẩm Dao cũng muốn biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Nhưng không đầu cô hoàn toàn không còn một tí ký ức nào về hiện trường năm đó
Linh Sơ
Linh Sơ
À phải rồi, giống như ông già Tạ Hạo Trừng
Linh Sơ
Linh Sơ
Dù đã được xác nhận là đã ch.ết
Linh Sơ
Linh Sơ
Nhưng th.i th.ể anh cháu lại không thấy đâu
Linh Sơ
Linh Sơ
Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy xá.c của Tư Khâm
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Không thấy…?
Linh Sơ
Linh Sơ
Ừ, lúc đó đã lục soát khắp nhà, cũng không tìm thấy
Linh Sơ
Linh Sơ
Cống rãnh và thùng rác của mấy khu phố lân cận cũng bị lật tung lên
Linh Sơ
Linh Sơ
Nhưng chẳng phát hiện được gì cả
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến cổng nhà của dì Linh đang sinh sống
Cả hai đều tiến vào trong nhà
Trong lúc đang chờ thang máy đi lên tầng ba, dì Linh xoay qua cười nhẹ với cô
Linh Sơ
Linh Sơ
Dao Dao, cháu cứ ở tạm chỗ dì đây
Linh Sơ
Linh Sơ
Chú cháu mất sớm, cả căn nhà chỉ có dì và hai đứa con ở
Linh Sơ
Linh Sơ
Thằng cả thì đang học đại học, thường ngay không về nhà, chỉ mỗi cuối tuần hoặc cuối tháng nó mới về
Linh Sơ
Linh Sơ
Nên trong nhà chỉ có dì và con bé Diệp Thư ở thôi
Linh Sơ
Linh Sơ
Nhưng nó bận học, thường chỉ về nhà vào buổi tối
*teng~*
Cửa thang máy mở ra
Linh Sơ
Linh Sơ
Đến rồi
Cả hai cùng nhau đi đến nhà của dì Linh
Linh Sơ
Linh Sơ
//lấy chìa khoá và mở cửa//
Linh Sơ
Linh Sơ
Vào đi, dì đi lấy đồ của anh cháu đây
Nói rồi dì Linh liền đi vào trong
.
.
.
Tại phòng khách, Cẩm Dao ngồi yên trên ghế sofa trong phòng
Linh Sơ
Linh Sơ
//bước đến//
Linh Sơ
Linh Sơ
//đưa cho Cẩm Dao một sấp tài liệu// đây là tài liệu mà anh cháu để lại
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//nhận lấy//
Linh Sơ
Linh Sơ
anh cháu làm thám tử tư mười năm trước, trước khi mất hình như đang điều tra vụ gì đó
Linh Sơ
Linh Sơ
Nhưng không liên quan gì đến vụ á.n của cháu
Linh Sơ
Linh Sơ
//để cuốn nhật ký và một thẻ ngân hàng lên bàn// còn cái này nữa!
Linh Sơ
Linh Sơ
Thẻ ngân hàng là tiền tiết kiệm của anh cháu
Linh Sơ
Linh Sơ
Mật khẩu thì dì cũng không biết, có thể là ngày sinh của hai anh em cháu
Linh Sơ
Linh Sơ
Cháu tự nghiên cứu nhé!
Linh Sơ
Linh Sơ
Còn về cuốn nhật kí này, dì cũng không rõ lắm
Linh Sơ
Linh Sơ
Phòng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, cháu cứ ngủ trong phòng của Dạ Hàn nhé
Linh Sơ
Linh Sơ
Nó giờ ở hẳn trong trường, hiếm khi về nhà
Linh Sơ
Linh Sơ
Trong phòng chỉ có mấy cuốn sách linh tinh thôi, cháu ở tạm đấy nhé
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Thế không ổn lắm đâu ạ…
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Cháu ngủ phòng khách là được rồi
Linh Sơ
Linh Sơ
Đừng có lằng nhằng nữa, phòng bỏ không cũng là bỏ không
Linh Sơ
Linh Sơ
Cháu nghe lời dì đi!
Linh Sơ
Linh Sơ
Thế nhé, dì đi ra ngoài mua ít đồ ăn
Linh Sơ
Linh Sơ
Cháu tự sắp xếp đi
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//gật đầu// vâng
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
“Dì Linh có vẻ đối xử tốt với mình quá mức rồi”
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
“Dù sao danh nghĩa mình vẫn là kẻ gi.ết người mà”
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
“Thôi cứ xem di vật của anh đã”
Hết

chap 2: nhật ký

Khi Cẩm Dao ngồi xuống ghế sofa, cô vươn tay lấy cuốn nhật ký và mở ra
“Ngày 15, tháng 4, năm 20xx”
“Tại sao bố mẹ lại ghét tôi, không quan tâm tôi? Chỉ vì tôi không giống bố mẹ sao?”
“Bố mẹ hay kiếm cớ đá.nh đậ.p tôi, tôi đau lắm, tôi sợ lắm”
“Ngày 17, tháng 4, năm 20xx”
“Hôm nay bố mẹ lại bỏ đói tôi và nhốt tôi vào nhà kho bỏ hoang phía sau nhà, tôi lạnh quá, tôi đói quá, nơi đó tối quá, tôi sợ bóng tối”
“Ngày 20, tháng 4, năm 20xx”
“Tại sao bố mẹ lại không yêu thương tôi?”
“Họ ghét tôi vậy tại sao lại sinh ra tôi?”
“Ngày 25, tháng 5, năm 20xx”
“Tối hôm nay, tôi phát hiện một bí mật của họ, họ không phải bố mẹ tôi”
“Họ ở trong phòng, làm một nghi thức triệu hồi bằng ma thuật cấm”
“Trong ánh sáng đỏ rực, có một hình hài của đứa trẻ sơ sinh hiện ra”
“Tôi sợ quá, chạy thục mạng về phòng, đắp chăn kín người”
“Ngày 26, tháng 5, năm 20xx”
“Tôi thấy trên tay mẹ tôi đang bồng một đứa trẻ, đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười trên môi của bà ấy”
“Bố tôi, người đàn ông luôn bạo lực, cọc cằn lại cười rất tươi và cưng nựng đứa bé ấy”
“Nếu là tôi của trước khi thì tôi đã cảm thấy rất ghen tị với con bé nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy gh.ê t.ởm bọn họ”
“Ngày 29, tháng 5, năm 20xx”
“Từ ngày Dao Dao xuất hiện, họ ít khi đá.nh đậ.p tôi hơn”
“Họ cho tôi ăn uống đầy đủ hơn, không còn như lúc trước, bữa đói bữa no”
“Ngày 11, tháng 6, năm 20xx”
“Tôi vô tình làm cho Dao Dao khóc, tôi lúc đó bối rối không biết phải làm gì để con bé ngừng khóc cả”
“Bố mẹ tôi mở cửa bước vào, mẹ tôi nhanh chóng dỗ dành con bé, còn bố thì nắm đầu tôi kéo vào phòng kho và đá.nh đậ.p tôi, sau 1 tiếng ông ấy đóng cửa nhà kho và nhốt tôi tận 3 ngày”
“Ngày 14, tháng 6, năm 20xx”
“Ba ngày không ăn không uống, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và rồi tôi thiếp đi trong căn nhà kho bỏ hoang”
“Ngày 15, tháng 6, năm 20xx”
“Bố mở cửa nhà kho ra, rồi ông ấy đ.á mạnh vào bụng tôi, cú đá khiến tôi bừng tỉnh, ông ta bắt đầu quát mắng tôi rồi kéo tôi ra khỏi phòng kho”
Từng dòng chữ ấy khiến cho tim của Cẩm Dao hẫng đi một nhịp
Cô không ngờ anh trai mình lại phải trải qua nhiều bi kịch không đáng nhớ như vậy
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
“Anh hai…”
“Ngày 1, tháng 2, năm 20xx”
“Khi Dao Dao lên 4 tuổi, tôi âm thầm tham gia một tổ chức bí mật để điều tra về bố mẹ tôi”
“Ngày 5, tháng 2, năm 20xx”
“Tôi đã điều tra ra được rằng bố mẹ tôi không phải con người, họ là những con qu.ỷ thèm khát má.u th.ịt của con người”
“Và tôi có thể chất thuần dương nên họ rất ruồng bỏ tôi”
“Sau khi tôi biết được sự thật này, tôi cảm thấy lo lắng cho Dao Dao"
“Ngày 15, tháng 2, năm 20xx”
“Tôi đã thẳng tay gi.ết họ, cả căn phòng nhuộm màu đỏ tươi của m.áu, tay tôi thấm đẫm m.áu tươi”
“Căn phòng bây giờ nồng nặc mùi m.áu”
“Tôi nhìn qua Dao Dao, con bé chỉ mới 4 tuổi, tôi không muốn con bé phải ch.ết dưới tay của bọn qu.ỷ xấu xa ấy”
“Ngày 20, tháng 2, năm 20xx”
“Tôi luôn luôn yêu thương và nuôi nấng con bé, không để con bé thiếu thốn thứ gì cả”
“Ngày 3, tháng 4, năm 20xx”
“Tôi biết được rằng khi Dao Dao lên 8 tuổi, con bé sẽ bị một con qu.ỷ chi.ếm x.ác”
“Tôi thật sự không muốn ra tay với Dao Dao, con bé còn quá nhỏ”
“Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Đã không cho tôi một gia đình hoàn hảo thì làm ơn đừng cướp đi Vân Vân!”
“Ngày 25, tháng 8, năm 20xx”
“Dao Dao năm nay đã 8 tuổi rồi, tôi biết rằng tôi sẽ ch.ết nếu không ra tay với con bé, nhưng nếu tôi gi.ết Dao Dao thì cuộc sống này có ý nghĩa gì?”
“Dao Dao à, nếu em đọc được cuốn nhật ký này thì có lẽ anh đã không còn nữa rồi, hôm nay là ngày 25 tháng 8, là sinh nhật của em, anh có một món quà nhỏ tặng cho em trước khi ch.ết”
“Sống tốt nhé Dao Dao, anh sẽ luôn ở bên em!”
Phía cuối trang có một sợi dây chuyền màu hồng óng ánh, kèm theo bức thư nhỏ
“Chúc mừng sinh nhật, Dao Dao”
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//cầm sợi dây chuyền lên và đeo vào// em cảm ơn anh hai…em sẽ sống tốt mà!
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
Như vậy là anh yên tâm rồi!
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//quay đầu ra sau thì thấy Tư Khâm đang đứng cạnh// anh…anh hai!?
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
Hả, con bé thấy mình sao? Chắc không phải đâu nhỉ!
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//nhào tới ôm// anh hai!!
RẦM!!
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Ặc! //nằm sõng soài dưới đất//
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
Trời ơi em tôi!!! //hoảng//
“Vài phút sau”
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
Thì ra em có thể nhìn thấy anh!
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Vâng!
“Liễu Cẩm Dao….Liễu Tư Khâm”
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//xoay đầu nhìn quanh// anh hai, hình như có ai gọi tên tụi mình đúng không ?
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
Ừm, hình như là vậy, nó phát ra từ cái gương bên kia
Thế rồi hai anh em đi đến cái gương lớn ấy
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
//bất ngờ// cái…cái quái gì vậy?
Trong gương, gương mặt của Cẩm Dao và Tư Khâm đều rất méo mó
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//vô thức chạm vào gương//
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
Dao Dao khô-…!
Một ánh sáng đỏ rực và chói loá khiến cả hai phải nhắm mắt lại
Hết

chap 3: thế giới trong gương

Một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, chói lòa, ma mị, rồi tắt ngấm như chưa từng tồn tại
Trước mắt Cẩm Dao và Tư Khâm
Bầu trời bỗng chìm trong bóng đêm đặc quánh, đen kịt như mực tàu
Trăng treo lơ lửng giữa khoảng không, đỏ như má.u loãng, lạnh lẽo và điềm gở đến rợn người
Không gian lặng thinh, chỉ còn nhịp tim và linh hồn
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//Hoang mang nhìn quanh, giọng run nhẹ// Anh hai…đây là đâu vậy?
Tư Khâm lặng đi một thoáng, ánh mắt cũng mờ đục như ánh trăng ngoài kia
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
Anh không biết…
Cả hai lặng lẽ rời khỏi căn phòng
Hành lang dài, lạnh lẽo
Bước vào thang máy, Cẩm Dao khẽ rùng mình khi thấy hình ảnh mình trong gương phản chiếu vặn vẹo, méo mó như bị bẻ cong bởi một bàn tay vô hình
Cửa mở
Bên ngoài trống rỗng, không một bóng người, không một âm thanh
Chỉ có sự im lặng khô khốc đang bủa vây họ từ mọi phía
Hai anh em lặng lẽ bước ra khỏi căn hộ
Cánh cửa khép lại sau lưng họ bằng một tiếng "cạch" khô khốc
Ngoài đường, thành phố vốn từng náo nhiệt giờ phủ một lớp im lặng lạ thường
Không xe cộ, không tiếng người, chỉ có những dãy nhà sừng sững như đã ngủ quên từ rất lâu
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//khựng lại, tim nảy lên một nhịp//
Từ phía con hẻm tối phía trước
"cộp... cộp..."
Tiếng bước chân vang lên, nặng nề, đều đặn, mỗi bước như dẫm thẳng vào màn đêm đặc quánh
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
//theo bản năng xoay người, chắn nhẹ trước em gái//
Không ai nói gì, cả hai chỉ lặng người nhìn về phía âm thanh đang tiến lại gần, từng nhịp một…
Từ trong bóng tối, một dáng người loạng choạng xuất hiện, bước từng bước khập khiễng, kéo lê chân như thể mỗi cử động đều rướm m.áu
Ánh đèn đường nhấp nháy rồi bất ngờ rọi thẳng xuống kẻ đó
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//thót tim//
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
//sững người//
Gương mặt kia… không còn hình dạng
Da thịt bị đậ.p n.át, sưng phồng và rỉ m.áu, đôi mắt trắng dã trừng trừng như đang khóc thay cho thứ đã mất đi
Một bên chân ch.áy sém đến tận xư.ơng, từng bước dẫm xuống mặt đất đều để lại một vệt m.áu nhầy nhụa
Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, nồng đến choáng váng
Không ai kịp nói lời nào
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
CHẠY!!//gào lên//
Hai anh em cắm đầu lao đi trong bóng tối, phía sau là tiếng bước chân khập khiễng vẫn tiếp tục vang lên, như thể kẻ ấy đang kéo theo cả nỗi chết đuổi theo họ
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//Hoảng loạn cắm đầu chạy//
Cô không còn biết mình đang chạy về đâu, chỉ biết phải thoát, phải tránh xa cái thứ đáng sợ kia
Tiếng thở gấp gáp hòa vào tiếng tim đập dồn dập như trống trận
Chân lạc hướng, cô lao thẳng qua cánh cổng sắt đang khép hờ
Một khuôn viên biệt thự rộng lớn, phủ sương mờ và yên tĩnh đến rợn người
Rầm!
Cẩm Dao đâm sầm vào ai đó, cả hai ngã xuống nền đất lót đá
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
Dao Dao!! //hoảng hốt, vội nhào tới đỡ em gái//
Nhưng bàn tay anh lướt qua cô như chạm vào không khí
Một lần nữa… vẫn không thể chạm vào
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//lồm cồm ngồi dậy, miệng lắp bắp// Xin…xin lỗi…em không cố ý…
Một bóng người nữa bước đến, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như đêm mưa
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Cô có sao không, quản gia Yến?
Người phụ nữ bị đâm phải xoa đầu, gượng cười nhẹ
Yến Gia Thu
Yến Gia Thu
Tôi không sao, thưa Chủ tịch
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
//Thoáng cau mày// “Quản gia Yến…Chủ tịch”…
Những từ ngữ ấy vang lên như gõ nhẹ vào trí nhớ anh, lạ lùng nhưng quen thuộc
Có điều gì đó… không ổn
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//Lúng túng đứng dậy, vừa cúi đầu vừa lắp bắp// Em…em thật sự xin lỗi, em không cố ý…
Không ai nói gì thêm
Gió thổi qua, mang theo một mùi hương lạ, nửa quen, nửa lạ, như thể nơi này đã từng là đoạn ký ức đã bị lãng quên từ rất lâu…
Người đàn ông ấy nhìn thẳng về phía Tư Khâm
Đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương ánh lên một tia thích thú, rồi anh ta khẽ cười, chậm rãi cất tiếng
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Chào, Tư Khâm
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Lâu không gặp
Yến Gia Thu
Yến Gia Thu
//Cũng quay sang, cúi đầu một cách lịch sự// Chào cậu Liễu!
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
//Khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng// ủa???
Một nhịp sau, anh nở nụ cười tươi rói, thứ nụ cười từng chỉ dành cho những mối thân tình thật sự
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
Ôi trời… quản gia Yến! Chủ tịch Cố! Thì ra là hai người!
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//chưa load xong// ủa, khoan đã...hả, là sao?
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
//mỉm cười, bước lại gần// Nhưng sao cậu lại đến đây?
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Không phải đã...
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
//Ngừng lại, liếc nhẹ về phía Cẩm Dao rồi nói tiếp, giọng chậm rãi hơn// Thôi, vào trong đã
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
Có chuyện gì nói sau
Cánh cổng biệt thự khẽ kêu "két" một tiếng, như đang hé ra cho một điều gì đó kỳ lạ hơn gấp bội… đang chờ đợi họ bên trong
Trong phòng khách biệt thự, ánh đèn vàng dịu phủ xuống từng chi tiết nội thất cổ điển, khiến không gian vừa ấm cúng vừa ma mị lạ thường
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
//ngồi xuống ghế, đưa tay gãi đầu như thể đang nghĩ nên bắt đầu từ đâu//
.
.
.
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
//thở dài// Chuyện hôm nay là do con báo thủ này nè
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
//liếc sang Cố Lục Dương, hất cằm đầy ý trêu chọc//
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
//nhướn mày// ồ
Một tiếng ngắn gọn mà lại sâu cay
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Cái gì cũng đổ cho em hết trơn ha?
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
ủa chứ không phải là do mày chạm vào gương hả em?
Chưa kịp cười thêm câu nào thì quản gia Yến đã nhẹ nhàng bước vào, tay bưng một khay trà sứ trắng tinh
Cô đặt từng tách xuống bàn, động tác thanh thoát, âm thanh chén sứ chạm mặt gỗ vang lên khẽ khàng như nhịp thở
Yến Gia Thu
Yến Gia Thu
Trà của mọi người đây
Yến Gia Thu
Yến Gia Thu
Có cần gì thì cứ gọi tôi
Nói xong, cô khẽ cúi đầu rồi rời đi, bóng dáng lặng lẽ như thể hòa vào không khí mờ sương quanh biệt thự
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//cầm chén trà còn đang tỏa khói, mắt đảo quanh căn phòng kỳ lạ, cuối cùng không nhịn được nữa// Rốt cuộc… đây là đâu vậy?
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
//tựa nhẹ lưng vào ghế, đôi mắt nửa nghiêm túc, nửa hờ hững// Đây là thế giới trong gương
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Một chiều không gian phản chiếu mặt tối của xã hội mà cô đang sống
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Những gì tàn nhẫn, xấu xa, méo mó… nơi này đều có đủ
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
//dừng một nhịp rồi tiếp// Và nơi này… nguy hiểm gấp đôi thế giới thực
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Nếu không cẩn thận, cô sẽ không chỉ lạc đường… mà còn mất luôn cả cái mạng của cô đấy
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//siết nhẹ chén trà//....
Ngoài khung cửa kính, ánh trăng đỏ như máu vẫn đang treo lơ lửng, như một con mắt lặng lẽ quan sát mọi chuyển động phía dưới…
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//cúi đầu, giọng khẽ run lên trong yên lặng// Vậy… tại sao tôi lại đến được nơi này?
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
//Không nhìn cô, mắt vẫn hướng về ánh trăng ngoài khung cửa, giọng đều như mặt nước//
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Vì cô là người được chọn để bị ngu.yền r.ủa bởi nó
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
"Nó"?
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
"Nó" là ai?
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Chúng tôi cũng chưa biết đích danh
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Chỉ biết kẻ đó có thể xuyên qua ranh giới các tầng không gian
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Khi ánh trăng chuyển sang đỏ m.áu thì lời ngu.yền được kích hoạt
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//Siết chặt tay, rồi ngước mắt nhìn anh trai// Vậy… tại sao anh hai tôi cũng ở đây?
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
//Nhún vai, vẫn cái dáng thản nhiên đến lạnh lùng// Vì anh ta… cũng là một kẻ bị ngu.yền r.ủa như cô
Cẩm Dao chưa kịp hỏi thêm thì Cố Lục Dương đã đứng dậy
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Đi theo tôi
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Đã đến lúc cô phải gia nhập tổ chức
Cô được dẫn đến một căn phòng nằm sâu trong lòng biệt thự: kho trang bị của tổ chức
Trên tường treo đủ loại vũ khí: gươm, rìu, súng, mặt nạ, bùa chú…
Mỗi món đều toát ra một thứ khí lạnh âm u như có linh hồn riêng
Cẩm Dao dừng lại trước một con dao găm cán đen, lưỡi bạc, khắc họa tiết hình trăng lưỡi liềm, ánh mắt cô dừng ở đó khá lâu
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
Tôi chọn cái này
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
//gật đầu, không nói gì thêm//
Cuối cùng, họ đến hậu viện
Một khoảng sân rộng, có mái vòm bằng kính nhuốm ánh trăng đỏ mờ mịt
18 người đã có mặt sẵn, đủ cả nam nữ, người thì đang kiểm tra vũ khí, người lặng lẽ như bóng tối
Cẩm Dao vừa bước vào thì ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cô
Tư Khâm định bước theo sau em gái thì bị một luồng kết giới vô hình cản lại
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
//giơ tay, nghiêm giọng// Dừng lại
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Anh là hồn ma
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Bước qua ranh giới này thì sẽ bị hồ.n ph.i ph.ách t.án
Liễu Tư Khâm
Liễu Tư Khâm
//Sững sờ, ánh mắt đong đầy lo lắng nhìn em gái//
Cố Lục Dương không để anh phản ứng thêm, đã rút ra một lá bùa đen, miệng lầm rầm đọc chú
Một vòng ánh sáng xanh tím bùng lên, xoáy mạnh rồi
Bùm!
Tư Khâm biến mất, để lại một chiếc vòng cổ mảnh khảnh rơi xuống tay Cẩm Dao
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Từ giờ, linh hồn anh ấy sẽ trú ngụ trong vật này
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
Đừng để mất
Liễu Cẩm Dao
Liễu Cẩm Dao
//Siết chặt chiếc vòng trong tay, mắt rực sáng// vâng, tôi biết rồi
Dù đang ở thế giới méo mó và đầy nguy hiểm, cô biết… cô không còn đơn độc
Tấm gương khổng lồ dựng giữa hậu viện bất ngờ phát ra ánh sáng đỏ rực như m.áu nhỏ xuống từ bầu trời
Mặt gương lạnh băng rung lên từng nhịp như đang thở, rồi từng dòng chữ hiện ra, đỏ lòm, nhòe nhoẹt như được viết bằng m.áu tươi vẫn còn nhỏ giọt:
Nhiệm vụ A: Ngăn cản tân nương biến thành l.ệ qu.ỷ
Nhiệm vụ B: Ngăn cản tân nương gi.ết dân làng nếu thất bại trong nhiệm vụ A
Nhiệm vụ C: Giúp cô dâu b.áo th.ù nếu thấy lương tâm cắn rứt
Không gian lặng như tờ, không ai thở, không ai nói
Dòng chữ m.áu từ từ tan biến như bị hút ngược trở lại bên trong gương
Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên
Mặt gương bắt đầu rạn, từng vết nứt lớn như muốn chia cắt cả bầu trời. Rồi đột ngột
RẦM!!
Tấm gương vỡ toạc, từng mảnh văng tung tóe không tiếng động, để lộ một khoảng không đen đặc
Từ trong đó, một bàn tay khổng lồ thò ra
Da trắng bệch, gân máu tím ngoằn ngoèo, móng tay nhọn như vuốt qu.ỷ
Bàn tay cào vào không khí, mò mẫm như đang tìm thứ gì để kéo vào bóng tối
Lúc này, Cố Lục Dương vẫn chỉ đứng yên, ánh mắt điềm tĩnh như thể đã quá quen với những màn mở đầu rùng rợn thế này
Cố Lục Dương
Cố Lục Dương
//đưa tay lên, vẫy nhẹ// Cố mà sống sót!
Không đợi ai kịp hỏi thêm điều gì, anh xoay lưng, lặng lẽ bước đi, biến mất sau bức tường tối đen như mực
Ngay khoảnh khắc đó
Xoạc!!
Cả không gian bị xé toạc
Bóng tối ùa vào, nhấn chìm mọi ánh sáng, mọi âm thanh, và cả những lời chưa kịp thốt ra thành tiếng
Chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn... và một khởi đầu không lối thoát
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play